Phải nói cho mau, tôi là đàn bà con gái, kể lại câu chuyện tàm phào này có hơi áy náy… ngượng. Nhưng nghĩ cho cùng văn kể chuyện cần phải thật. Và chuyện trong đời mình được gặp qua, chuyện nào cũng thi vị đáng nhắc nhớ, nhất là để mua vui giữa cuộc sống đang trục trặc vì bệnh cô háng vú dây dưa chưa chịu cáo chung.
Dông dài thường để biện bạch, mong thông cảm, tuy không chắc cần thiết nhưng xét cũng nên, chừ xin khai ra cái rẹt và rốc ráo trong mươi dòng cho có quà Tết, gởi Vuông Chiếu, nơi tôi được lâu lâu dừng chân, mà chưa đặt mông đàng hoàng.
Số là, tôi dân đồng ruộng, nhưng không phải nhà quê, bởi tôi được sinh ra ở thành phố. Vì điều kiện chiến tranh phải về ở tạm cùng ruộng vườn, nhưng tôi vẫn kênh kiệu giữ dạng đài các tiểu thư. Xuất thân con nhà giàu có chút chút, ít ra cũng đủ nhà ngói, sân gạch, cây mít, lũy tre bao bọc, bên ngoài thì đủ ruộng sâu, ruông cạn, vườn cây ổi, cây mẩn cầu và bát ngát chuối xanh. Tôi không làm nông, nhưng thỉnh thoảng đi coi gặt từ những ruộng lúa do nhiều tá điền ba mẹ tôi chọn làm rẻ, ăn chia. Và đương nhiên tôi cũng biết phơi lúa, biết kéo cối xay, biết giả cối đá, biết sàn sẩy. Nia nong đều thuộc mặt, nhớ tên rõ ràng.
Nhà quê của tôi thơm mùi xôi nếp hương, thơm mùi rạ chưa kịp khô, thơm mùi hoa cau, và nhiều nhiều mùi thơm khác nữa, đặc biệt mùi tổng hợp ấm áp cỏ hoa hoang dại. Những ngày Tết, sự tuyệt vời không thể kể hết. Từ không khí thanh thoát của mặt ruộng, mặt đồi thấp với không gian xanh mướt, điểm lên những hiền triết cò trắng, đứng tịnh tâm thiền, hoặc di động nhẹ như chỉ nhúc nhích sơ sơ, thật tuyệt hảo. Thanh tịnh, vắng vẻ của đồng áng làm không gian như cao hơn, rộng hơn, tổng thể như đồng lòng cung kính chào đón những ngày xuân nhật. Được ở một vị thế o bế đời như thế, nhưng tôi lại phải chuyển trở lại thị thành để học tiếp, để vinh hiển bước vào tuổi con gái. Xuân thì tôi từ mười lăm, có lẽ vậy, và rồi phơi phới bước theo những tờ lịch tam tông miếu hàng ngày, những trang lịch tháng mượt mà bóng dáng những xuân nữ tây tàu đồng dạng như tôi.
Cho đến một năm Tết con Cọp nọ. Không còn nhớ được cái Dần Bính, Đinh hay Nhâm gì. Tôi về quê ăn Tết và sẽ ngủ lại qua đêm nguyên tiêu. Tôi dùng từ ngữ gốc Trung Hoa có thể trật lất, nhưng chắc không sao. Năm đó tôi thật háo hức ở tuổi mười bảy.
Ngày mùng một, tuy là gái, nhưng sạch sẽ thơm tho, mẹ tôi cho phép tôi thắp hương các bàn thờ, thay nước cúng, cả việc sửa ngay ngắn những tờ vàng bạc từng cụm xòe như cánh quạt giấy, tranh trí trước những bệ thờ. Rồi tôi cũng được vái lạy trong lễ mẹ tôi trang nghiêm thực hiện. Tổ tiên có về chứng giám thật không thì tôi không tin lắm. Nhưng nhìn những sợi khói hương run run bay rồi tan loảng trong im lặng u trầm, tôi rờn rờn, sợ sợ và tin tưởng đang rất gần với nhiều linh hồn.
Trong ngày mùng một, mẹ tôi cúng ba lần, đúng như ba bữa ăn của người sống. Xen kẽ với việc phục vụ người khuất mặt, tôi được chào thăm bà con ghé đến, chúc tết mừng tuổi. "Mười bảy bẽ gảy sừng trâu", tôi không còn được nhận những bao lì xì đầy thân tình, dù chỉ dính tí ti hương kim tiền. Tiếc. Không tiếc vì hiện kim mà tiếc tuổi xuân xanh như tuồng hào hứng trôi qua.
Rồi đến giờ chạng vạng, tuy mang guốc cả ngày nhưng cũng phải rửa chân, chưa muốn tắm. Cái hôi của cơ thể nếu có cũng thân thương thôi.
Xin vào điểm chính của linh hồn mẩu chuyện, sẽ gắng ngắn và gọn. Đầu tiên xin giới thiệu vị trí ảng nước, nơi tôi thất thần gặp ông 30+. Phải kể rõ hình thể tọa lạc của nhà ba mẹ tôi. Nhà trên gồm sáu phòng. (xin miển kê chi tiết) tiếp theo là nhà ngang khá rộng lớn, liền nhà ngang là nhà bếp gồm ba gian cũng rộng lớn nằm song song với nhà trên. Ba nhà nối nhau có thêm một sân gạch cũng khá rộng. Trong sân gạch này có chuồng nuôi bồ câu, được xây trụ cao và lợp ngói đàng hoàng. Một hồ nước có sáu chân đúc vững chắc, chứa nước cho việc bếp núc. Sau lưng nhà bếp có cửa mở ra vườn sau, rất rộng, trồng nhiều loại cây, nhiều nhất là chuối, nên được gọi vườn chuối. Hàng tre dày thay hàng rào chắn với cánh đồng ruộng. Gần cửa ra, nằm chếch về bên phải, vị trị để một số lu, ảng chứa nước dùng để tắm rửa, có nắp đậy.
Khi tôi thanh thản mở cửa định đến ảng nước thì khựng lại. Một bóng người đứng xa ảng nước chỉ chừng một mét. Tuy trời không đủ sáng, nhưng tôi cũng nhận ra đó là thằng Triển, con nhà Bồi ghé chơi cả buổi chiều nay. Hóa ra nó chưa về mà ra đây đứng tháo nước trong người. Hắn hưởng lạc say sưa, còn tôi thì giật mình, định quay vào nhưng cứ chần chờ, nhất là cứ ngó. Và rõ ràng thấy lờ mờ một cái gì, một con gì vừa thật vừa chỉ do trí tưởng. Con cọp được dân gian gọi là ông Ba Mươi (30), Với một số con người, đơn vị 30 này thường được thêm dấu cộng. Trị giá của dấu cộng bằng 5 đủ để hình thành một cốt cách 35, chỉ số trăng hoa của một người nào đó. Ở đây không lộ dạng cái 35 của ai. Thằng Triển vô hại, vô tình. Tôi bất ngờ, vô hồn, vậy xem như huề. Với sự cố hy hữu này, tôi màu mè chơi chữ là "gặp C", (một âm gọi khác, không nghiêm chỉnh). Nhưng rõ ràng cũng gần gần đúng vậy, bởi dù mơ mơ hồ hồ cũng đã gặp, may chưa ngộ.
Tên chuyện kể có vẽ treo đầu heo bán thịt chó. Và nội dung chỉ lạt nhách chừng này. Chẳng lẽ tôi vẽ vời về những thao thúc chớp nhoáng trước khi chìm vào giấc ngủ thật ngon vào đêm mùng một, một năm nào đã qua.