Bánh mì mua từ hai hôm trước, khô khốc, cứng quèo, bỏ vô lò, nướng lại cho nóng nóng giòn giòn mới nuốt nổi chứ.
Bánh nướng xong cho vào đĩa, mở tủ lạnh, liếc qua ba ngăn, tìm thứ gì để ăn kèm với bánh. Mứt Dâu, bơ, phô mai Con Bò, phô mai Camembert cục tròn, trứng Gà. Oải! Đành lôi lọ Vegemite loại mềm, dễ trét ra ăn.
Bánh mì cũ, xé đến đâu vụn bánh rơi lả tả đến đó, cả vỏ lẫn ruột. Hề gì ! Dùng dao dích một ít Vegemite nâu nâu trét lên mẩu bánh, thế là nhai.
Vegemite là thức ăn đặc biệt của Úc. Hồi mới sang đây tôi không ngửi nổi thứ này, hôi kỳ quặc. Chục năm sau, con gái dụ tôi nhắm mắt lại, đừng nghĩ tới món khô cứng, đen xì đó, nó quệt một xíu Vegemite và một ít Bơ lên miếng sandwhich đã nướng sẵn, bảo mẹ ăn thử xem. Ngộ ! Tôi ăn ngon lành, còn khoái nữa chứ. Từ đấy quà sáng có thêm cái để thay đổi.
May là thứ Bảy, rảnh rỗi mà điểm tâm chỉ có vậy. Không thích thì xơi mì gói hay Cereal trộn với sữa tươi. Ớn !
Bữa sáng là lúc tôi nhớ món ăn Việt Nam nhiều nhất.
Công sở làm việc lúc 7:30 vậy mà mọi người vẫn có thể ghé quán xá nào đó ăn điểm tâm rồi đi làm.
Thôi thì tỷ tỷ món để chọn.
Bình dân, quen thuộc nhất là Phở. Không gì dễ tìm hơn hàng Phở ở Việt Nam. Ngang cùng ngõ hẻm, làng trên xóm dưới, chỗ nào cũng có Phở. Cứ nhìn thấy hũ tương đen và tương đỏ bày trên bàn là bảo đảm, quán Phở đó. Ngon dở, nhìn khách đông hay vắng thì biết. Phở là món ăn bình dân, tội gì phải vào quán sang cho chúng chặt đẹp mà chưa chắc đã ngon, thuần túy như quán lề đường. Muốn khoe mẽ, đi chỗ nào cho đáng. Nghe đồn Phở dùng thịt bò Kobe tại Saigon lên tới triệu bạc một tô. Hết chuyện, ăn Phở lấy le! Đem một triệu ra Phở Phú Vương đường Lê Văn Sỹ, ăn được ít nhất mười tô, thơm ngon bổ dưỡng, đúng vị đúng mùi. Tuyệt cú mèo!
Hồi trẻ, sáng đi làm, chở theo thằng cháu nhỏ đến trường, hai cô cháu thường ghé hàng Phở lề đường gần chợ Tân Định ăn điểm tâm.
Tô Phở óng ánh nước béo vàng, một lớp thịt Bò đỏ xắt mỏng nổi bật trên nền bánh Phở trắng phau, hành ngò xanh trộn với hành Tây tím rắc lên trên làm tô Phở thêm bắt mắt, nước Phở bốc khói thơm nhức mũi, chảy nước miếng.
Hết bánh Phở mà còn nước dùng, hai cô cháu mua thêm ổ bánh mì chấm với nước súp ấy. Tiệm này đặc biệt, khách yêu cầu, họ mới chạy băng qua đường, mua bánh mì mới ra lò nóng hổi, giòn tan về bán kèm, không bán bánh mì nguội.
Giời ạ ! Nước lèo nêm tương đen tương đỏ, vắt chanh chua, thịt Bò ra chất ngọt, mùi Ngò Gai, Om, Húng Quế, tất cả hương vị này sắc xuống ở đáy tô, chấm bánh mì nóng giòn vào đấy mà ăn xem, ngon tàn canh !
Chán Phở (có anh nào chán Phở không? ) hai cô cháu sang hàng bên cạnh ăn Bánh Cuốn.
Bánh tráng từng lớp mỏng, cho nhân Củ Sắn, Nấm Mèo xào với thịt Heo băm lên trên, cuộn lại, cắt thành từng khúc nhỏ, bày ra đĩa kèm vài miếng Giò Lụa, nhúm Giá luộc và rau Quế xanh rồi chan nước mắm pha vào. Việc cuối cùng là rắc hành phi vàng rồi trao đĩa bánh cho khách. Nhiều công đoạn thế mà cô Bánh Cuốn chả có ai phụ. Cô luôn tay tráng bánh, bốc cái này, múc cái kia, thoăn thoắt.
Phố tôi ở khi xưa có ba bốn cái chợ xung quanh, hàng quán ê hề, có đủ tiền để ăn hay không mới là vấn đề.
Điểm tâm rộn rã Bún Bò, Bún Riêu, Hủ Tiếu Mì gõ, Cháo Lòng, ….Đó là món nước. Món khô gồm Bún Mì Xào, Bún Thịt Nướng, Bánh Giò, Bánh Chưng, Bánh Mì thịt và nhất là Xôi, muôn vàn loại Xôi: Gấc, Đậu Phộng, Đậu Đen, Vò, Bắp Ướt, Bắp khô, Xôi Gà, Nếp Than….Ui ui ! Đến giờ vẫn thèm món xôi Nếp Than. Trên miếng lá Chuối xanh là cái bánh tráng trắng. Dích một đũa nếp tím thẫm bỏ vào giữa bánh, san nếp dẹp xuống, trét thêm muỗng đậu xanh vàng ươm rồi rắc muối mè đường và Dừa nạo trắng muốt lên trên, cuộn lá Chuối lại, ấn gọn hai đầu rồi cột dây thun cho chắc. Miếng bánh tráng giữ cho Xôi nằm gọn thành một khối, không rơi vãi tà lưa. Cắn miếng Xôi, vị dẻo thơm của nếp Than, dai dai của bánh tráng,vị bùi của đậu xanh, vị ngọt mặn của muối mè đường và vị béo của Dừa, tất cả hòa quyện với nhau thành một hỗn hợp ngon thấu trời.
Món nước hay món khô, tựu chung đều ăn nóng. Sáng ngày ra, có gì âm ấm bỏ bụng, sảng khoái, làm việc mới hiệu quả chứ. Nhất là cả đêm, sáu bảy tiếng nhịn suông rồi.
Đó là ngày thường, ăn lẹ rồi đi làm mà có bằng ấy thứ để thay đổi, để lựa chọn. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường đi xa nhà một chút, lựa món lạ lạ, chỗ ngồi đẹp đẹp, vừa ăn vừa nhâm nhi xả stress.
Hồi đó tôi tưởng tượng Tây U chắc ăn sang lắm. Qua phim ảnh, thấy bàn ghế họ ngồi sang trọng, bên kia cửa kính là vườn hoa tỉa tót ngay hàng thẳng lối, từ cái ấm nước đến bát đĩa, dao muỗng…cái nào cũng sáng choang. Diễn viên mặc vét, thắt cà vạt, nữ minh tinh diện đầm đìa, ví viếc, môi son má phấn…Họ giàu hơn mình, cơm gà cá gỏi, nem Công, chả Phượng, râu Rồng tha hồ chè chén, linh đình. Một bữa ăn chắc phải tính bằng vàng thỏi.
Đâu ngờ phim khác với đời thường dữ vậy. Ừ, đồ đạc, sân vườn, con người sang trọng thật nhưng họ đâu có chiếu đồ ăn cho mình xem để mình so sánh. À à, có chứ. Có cái gì? Thịt Bò bít tết, mì Ý, súp rau củ , gà quay và rượu vang. Hết! Còn gì chán hơn?
Hóa ra Tây U rất thích du lịch các nước Châu Á để thưởng thức của ngon vật lạ. Ngay đến trái cây vùng nhiệt đới của chúng ta, chả cần nêm nếm, xào nấu, hương vị nguyên thủy đã ngon hơn của họ rồi. Và, món ăn Việt Nam được mệnh danh là ngon nhất trong tất cả các món ngon. Đó là ý kiến của mấy anh Tàu, Hàn, Thái mà tôi gặp qua. Món Tàu chiên , xào nhiều mỡ. Món Thái nhiều nước Dừa, nêm ngọt quá. Hàn Quốc nhiều món nướng nhưng chung quy chỉ ướp một loại hương liệu. An Nam ta có trăm loại bún nước. Nướng đủ trò: nướng Sả, mật ong, Chao, lá Sen…Nước chấm thì muôn hình vạn trạng. Món ăn của chúng ta phong phú, nêm nếm đậm đà, lại bổ dưỡng. Bổ đến mức một anh Hy Lạp bị cao mỡ và cao máu được bác sĩ Tây khuyên ăn kiêng bằng cách dùng thức ăn Việt Nam cho chắc cú. Suỵt ! Anh không biết rằng bác sĩ Hàn quốc khuyên tôi không nên ăn Phở nhiều để tránh cao mỡ đó.
Qua đây mới biết mùi quà sáng. Hic hic ! Thứ bảy cuối tuần, rảnh rỗi, thư thả, tự thưởng bằng bánh mì cũ để hai ba ngày??? Muốn ăn nóng, mì gói kìa. Mì gói là món không thể thiếu trong mọi gia đình bên này. Mì gói ăn sáng, ăn trưa và chiều luôn. Đi làm về tới nhà hơn sáu giờ tối, nấu nướng chi nữa? Ăn đại cái gì cho qua bữa, hôm sau ra tiệm, kiếm món khác bù lại. Lúc ở Việt Nam, tôi chả bao giờ ăn mì gói. Có gì ngon? Chưa kể thiên hạ đồn mì gói nhiều bột ngọt, nóng trong người, ăn chi cho tổn thọ? Vả lại, ngoài đường bán đủ thứ món, có khi hàng gánh đến tận cửa, sao phải ăn mì gói?
Một nhà văn xa quê hương, diễn tả bữa ăn sáng khoái khẩu bằng củ khoai lang tím với cốc cà phê sữa. Nếu so hai thứ ấy với mì gói hay bánh mì cũ thì bữa sáng của ông ngon thật. Ngon vì mùi vị và nhất là được ăn nóng, uống nóng.
Nói đến chuyện ăn sáng làm tôi nhớ đến cái thời đói khổ, sau 75, mấy bác trong làng Báo Chí bày bán điểm tâm ở ngã tư đường 3.
Sang nhất là quầy bún của thím Lý. Mỗi ngày một món: Hủ Tiếu Mì, Bún Riêu, Bánh Canh…Món nào thím nấu cũng xuất sắc nhưng nhà tôi ít khi nào dám ghé vì tô bún mắc tiền quá.
Hàng quà thân thích của tôi là mâm Khoai Lang và Khoai Mì luộc của bà cụ Hùng. Bà vấn khăn đen trên đầu, áo Bà ba nâu hoặc tím than. Bà ở một thân một mình cho đến chết.
Sau nữa là hàng Xôi đậu Đen của Dì Bốn. Dì có đứa con gái tên Hợp, học chung lớp tiểu học với tôi. Chồng Dì đâu không biết, chỉ thấy hai mẹ con líu ríu với nhau lúc sớm nắng chiều mưa.
Sang chảnh tí nữa là gánh Bánh Ướt của dì Hai. Dì ở khu Thanh Bình, gánh mâm bát qua Làng Báo Chí buôn bán để nuôi thằng Hoàng, cũng là bạn tiểu học của tôi. Hồi đó tôi cứ ganh tỵ, thằng Hoàng sướng, sáng nào cũng được ăn Bánh Ướt má nó bán.
Làng nghèo, bằng đó thứ quà điểm tâm cho dân tình là nhiều.
Nghèo thì nghèo vẫn được ăn món nóng vào sáng sớm, không giống xứ Kanguru, công sở, trường học thường bắt đầu làm việc lúc 9:00 nhưng tiệm ăn phải sau 11:00 mới mở cửa. Có tiền cũng chả ai bán Phở sáng đâu.
Nếu không kịp ăn điểm tâm ở nhà, tôi thường ghé mấy quán cà phê mua Croissant kẹp Ham Cheese hay lát bánh Chuối nướng với cốc sữa chocolate lót dạ, xong!
Anh chị em đang ở Việt Nam nên lấy làm vui khi được ăn sáng bằng vô vàn món nóng nhé. Quý vị đang thưởng thức những món ngon nhất hoàn cầu đấy.
Và, hãy cám ơn nếu vợ dậy sớm nấu cho nồi Xôi, rang cơm trứng cho cha con ăn trước khi đi làm. Quý lắm đấy !
Ở đây, bận là một nhẽ, thứ hai, cách ăn uống của họ khác, nhập gia tùy tục, chịu thôi !
Nuốt miếng bánh mì khô, nhạt nhẽo trong họng, sao mà nhớ bát Bún Bò đỏ màu Hạt Điều, sực mùi Sả, thơm vị Bò bắp, giò Heo, hành ngò, ớt Sa Tế ..thế không biết.