Thẹo

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3767
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Thẹo

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Tui có một cái birthmark (cái bớt) gần một bàn tay ngay trên cánh tay. Từ hồi nẳm đã có nhiều người hỏi, đợt rồi có người hỏi sao làm trong môi trường bịnh viện mà không dùng công nghệ xử lý đi cho đẹp? Tui cười bảo “kệ”

Rồi cũng từng có bác sỹ thẩm mỹ bảo “để anh làm cho, đẹp liền” tôi cũng cười khước từ.

Nó là cái birthmark nhìn tối hơn màu da thường, vì nó là 1 khoảng rộng nên nhìn như da bẩn nữa chứ.

Chưa hết, trên trán có cái thẹo hõm nhỏ ngay giữa trán mà chị mẹ khẳng định tuyệt đối là không hề té, đẻ ra đã có. Đợt làm đẹp lấy mỡ tự thân làm đầy hõm thái dương, anh bác sĩ hỏi để anh fill cái hõm thẹo đó luôn tui la oai oái, biểu phải giữ lại nó cho tui. Ảnh cười ghẹo kêu bộ tui sợ mất dấu hiệu nhận dạng chứng minh thư người ta hông cho xuất cảnh hả.

Nó là vì, hồi còn nhỏ xíu, tui hay lủi thủi chơi một mình, tự học, tết nhứt em tui đi chơi với chị mẹ chứ tui đi với bè bạn. Ngủ riêng một mình từ ba tuổi, mọi thứ đều một mình. Học cũng khá mà quậy cũng ko vừa. Con nít mà, mỗi lần bị chị mẹ cầm roi dâu quánh tung đít đâu có khóc, cắn răng gồng mình nghe vun vút mấy roi vụt lằn đỏ đít rồi xong xuôi đi rửa mặt lúc có nước tranh thủ nhỏ vài giọt xả đau rồi lau mặt là khô hết coi như chẳng hề gì. Có những lúc thấy tủi thân, thấy cô đơn, đọc sách lại cứ hay ấn mình vào phận những nhân vật cô quạnh rồi biết buồn này buồn nọ. Yêu muộn chứ ưu tư hẳn sớm.

Hồi đó còn ngoại, ngoại thương lắm. Mỗi lần chị mẹ quánh là chạy một nước qua tới nhà ngoại là núp luôn bển, chị mẹ hằm hằm cầm cây qua chứ có ngoại đâu dám múc. Rồi tập xe đạp nghe người ta xúi thả dốc là biết chạy, tui cũng mang chiếc xe đạp đầm tím nho hàng Nhật ra thả dốc. Xe cũng chạy, hết dốc nó hết chạy, ngón chân cái muốn đứt lìa, chiếc xe cong cong quẹo quẹo như dáng hình tổ quốc. Hẳn là chị mẹ không tha, chỉ có ngoại mới cứu nổi tui, lại tót đi tìm ngoại, vô bếp vờ bẻ phụ cái đọt lang, nhổ vài cọng tóc bạc rồi tỉ tê về con đường mới tráng nhựa có nhiều đá dăm ven đường khiến ngon chân cái con giờ như cây lạp xưởng bị cắt bằng dao lụt, tranh thủ quào ít bồ hóng trong bếp nhét vô chỗ lặt lìa của hai đốt chân, xin ngoại khúc vải mùng cột nối nó lại. Chị mẹ lại xách roi dâu hằm hằm đi tìm. Ngoại lại tươi vui “nay nó ở đây với tao, nó đau vậy còn quánh gì nữa”…

Cả một tuổi thơ ngoại như tiên bụt trong đời tui. Một chiều kia, ngồi nhổ tóc sâu có ăn gian vài cọng tóc mới bạc nửa đặng tính tiền công với ngoại thì ngoại lim dim mắt như ngủ nhưng vẫn nói chuyện. Ngoại biểu “mầy lì lắm nha con, thiên lôi đả không chết, còn dấu như bao công nè. Mày rách trời rớt xuống đó biết không? Còn cái bớt này nè, là mỗi đứa nhỏ đẻ ra đều có các bà mụ đỡ cho. Những đứa trẻ đặc biệt thường được bà mụ đánh dấu cũng đặc biệt đặng nhớ, đặng chở che, đặng giúp đỡ cả cuộc đời. Mầy không đẹp nhưng sau này khó khăn không cần nói, chỉ cần cười là có người giúp đỡ. Con là đứa trẻ đặc biệt, biết chưa. Không có buồn mà phải tự hào. Phải biết mình có sức mạnh, phải biết mình được sinh ra được tặng gì chứ…” Từ đó, tui bớt hẳn buồn bã vì mình đen đúa xấu gái hơn đứa em và chị mẹ, quên dần những cô độc và tui chợt nhận ra những nhân vật bất hạnh trong sách hay có một vài điều gì đó quả là rất đặc biệt. Thế rồi tui tự hào lắm đa, tự tin, vui vẻ kể cả bọn bạn học có bí lý đuối lẽ thì phang bừa “đồ nhà không nóc” thì tui vẫn tự hào “không nóc nhưng tao đầy đủ hơn bọn bây” rồi cứ vậy tui đi qua hết tuổi thơ tới thời hoa niên bằng một thứ năng lượng tự tin, nhiều bạn nhiều bè nhiều kỷ niệm, lắm niềm vui.

Rồi bà ngoại mất, tui như con Cám mất đi bà bụt của riêng mình. Mãi sau này, dẫu có điều kiện để lựa chọn đẹp hơn, hoàn thiện hơn tôi vẫn khước từ động vào những dấu hiệu trên thân thể mình.
Người yêu có lần bảo “em là cô gái nhiều thẹo nhứt xưa giờ anh từng biết. Cộng hết thẹo của tất cả những người anh biết lại cũng hổng bằng em”. Tui hổng giận mà cười ha ha. Chỉ cái thẹo nào đi, em kể cho nghe một câu chuyện về nó.

Hôm rồi, chị suýt soa cái thẹo “nổi tiếng” mà sót “uổng cặp giò tự nhiên bị cái thẹo lộ lớn”. Tui lại cười, mai này em lại có chuyện để kể ấy mà.

Có ai sống đi qua năm tháng mà châu thân không hằn một vết thẹo dù vô hình hay hữu hình thì hẳn là một cuộc đời ngà ngọc nhưng có lẽ, chẳng mấy thú vị. Người như tui, mai này về già, mắt mờ khỏi cầm sách đọc truyện cho tụi cháu chắt, chỉ cần cầm tay chúng đặt lên những vết sẹo nhăn nheo, lim dim đôi mắt gắn lông nheo giả có kẻ viền mí, móm mém đôi môi đỏ kể, có lẽ kể được ngàn lẻ một đêm ru chúng ngủ. Đây là cái sẹo nội mổ cấp cứu ba tụi con nè, đây là những vết sẹo ngoại đổi để có má tụi bây nè, đây nữa…chuyện rằng là, hồi nẳm….

Có những vệt kim bầm tím không để lại thẹo nhưng lòng hẳn bão giông. Thôi cũng không xoá đâu mà, để đặng có chứng với thời gian. Có người sống lâu tóc bạc, da mồi. Tui sống quăng mình vào đời chông chênh để nhận thẹo mà bước tiếp bằng yên rồi tự hào.

Thẹo đời đừng xoá!
Ubee Hoàng

Nguồn: https://ubeehoang.wordpress.com/
Last edited by nắng thủy tinh on Thứ hai 05/09/16 09:25, edited 3 time in total.
Trả lời

Quay về “của người”