Thợ hồ VN lam lũ tội nghiệp ghê. An toàn lao động chỗ nào không thấy, những cái đầu trần không đội mũ bảo hiểm, những đôi dép lẹt xẹt dễ vấp dễ đạp trúng vật nhọn, nhìn là thấy lạnh lùng dễ sợ, áo quần của họ thì mong manh, còn chưa kể dàn máy móc quá thô thiển, hầu như mọi công việc của mỗi công đoạn đều dựa trên sức người (óm nhách) là chính, tội gì đâu!
cùng đinh nên mới xin chân phụ hồ đó Nghi .. toàn là những người không còn đường sanh sống, không vốn liếng, không học thức nên mới đem bán sức (khi còn sức để bán ..) để nuôi thân và nuôi gia đình ..
Những người thợ hồ này, đầu không đội mũ bảo hiểm thì cũng ok đi, áo quần luộm thuộm phong phanh cũng cho là ok đi, nhưng những đôi dép của thợ mang ở 'công trường' thì rất là không ok, Nghi thấy xót xa nhất. Những đôi dép họ mang đó rất dễ bị tuột hay bị vấp, nhất là khi đang khiêng vác những đòn, cây nặng, nguy hiểm biết mấy. Đi lẹt xẹt những đôi dép lào dép nhựa đó, đạp trúng đất đá đau đã không nói rồi, nhỡ đạp trúng đinh hay những vật nhọn thì khổ thân sao kể hết.
Còn nữa, Nghi thấy họ phải dùng tay không để thắt những cọng thép ở những cột kèo mà phát khiếp. Máy móc thì lại thô sơ nghèo nàn phát sợ. Chậc. Trời ơi đất hỡi là công việc, là những cảnh đời lam lũ khó nhọc!
.. xứ nghèo, người ép người, nhìn thấy buồn lắm ..
và đám bạo trị hút máu thì hợp nhau bán nước đủ mọi kiểu, buôn dân đủ mọi cách, coi người nghèo khổ miền Nam như là vật chứ không phải người (đã và đang nuôi nấng chúng ...) ...