A hèm.. anh tư.
Cái ni là nói thiệt, hổng lấy điểm à nha.
Áo dài đẹp quí phái là vì nó kín đáo.
Cổ áo vừa đủ để thành... cổ cò cao ba ngấn..
Thân áo vừa khít đậng khoe (khoe cái chi đừng hỏi heng)
Hai tà rộng vừa đủ để còn chở gió (có phải em mang trong áo bay, ba phần gió thổi một phần mây... mài mại chớ hổng chắc heng..)
Eo xẻ tới ngang hông (không trên không dưới)
Quần ống rộng vừa đủ (vải mềm cho tha thướt) Màu trắng hay đen (nêu cùng màu áo thì phải là màu thiệt lạt)
Rồi cả cái áo lẫn cái quần ấy phải có chiều dài vừa đủ. Tha thướt khác với lướt thướt. Nổi bật khác với loè loẹt
Đài các sang trọng là ở chỗ đó đó. Cả một trời phong tục và nghệ thuật chứa hết trong chiếc áo 4 ngàn năm văn hiến ấy.
Nay thì cái áo dài nọ đã thay đổi tới chóng mặt luôn.
Từ hình thể tới màu sắc.
Lắm khi dòm mình cữ ngỡ đang coi tuồng hồ quảng. Còn không thì ngỡ dân phục phi luật tân, mã lai, pakistan, thái lan...
Lâu lâu dòm cách tân còn chịu được, chớ cứ dòm suốt suột từng hàng từng lớp từng bày. từ trên xuống dưới mấy chiếc áo dài hổng giống áo dài nớ, thiệt sự... nổi da gà ! Tướng công còn nói : Sao mấy cô kiểu mẫu thời ni cô nào cũng bị tật vẹo đít ráo nạo vậy hở ?
Anh tư đạp một đạp là hiền, gập Lú, Lú đạp liên chi hồ điệp mấy chục đạp luôn, nếu người bận là 4 cô con gái trong nhà - Đám em gái tướng công bận Lú chỉ đạp 2 cái cảnh cáo thôi -
Người ngoài hổng dám anh tư ôi, chúng kêu lính bắt... thấy mẹ !
Thôi anh tư về với thuỷ tiên đi cho nó lành, thuỷ tiên anh đạp nhiêu cũng đậng dzáo !
Để Lú đi viết tiếp chuyện thuỷ tiên cho hết lẹ, cứ kéo dài hoài sốt ruột quá xá.
Dòm nè, mê hông trời !


À Lú mới dòm được mấy tấm hình áo dài của cô bé đó.
Quá đẹp đi tư ôi. Những tà áo truyền thống của cổ dòm bắt mê luôn.
Thành chừ náo nức coi áo cách tân của cổ, biết đâu cô nọ có gu, sẽ chọn một loại cách tân rất bắt mắt thì sao.
Wait and see heng.
Nói tới áo dài lại nhớ tà áo hồng của cô áo xanh. Dòm một bận... nhớ hoài ngàn năm.
*
*