nắng thủy tinh đã viết:Hihi, mới đầu năm mà tính toán trả treo chi với ông trời á Nghi. N. thì thấy sống lâu khổ thì thôi, sống mạnh khỏe không nói chi chứ sống lây lất bệnh tật, thì đúng là mệt tàn canh gió lốc. Có điều, ...khó nói quá, hoa lá mỗi nhà một cảnh, khuyên nhủ, can gián, của người thân, bạn bè chỉ là một phần....nhưng quyết định vẫn là người trong cuộc. Tóm lại, mọi sự tùy "duyên" vậy!
Kết cái câu kết luận...khá huề tiền của Nắng

Kể chuyện nhà mình nghe chơi. Mấy bữa nay, Tết nhứt mà 2 mẹ con nhà này đi lên đi xuống sụt sa sụt sịt say sưa mê mệt. Mà không phải chỉ có 2 mẹ con, thiên hạ chung quanh ai ai cũng ho hen sụt sịt hết thẩy. Thời tiết quá sức quái đản mừ! Nhóc Đăng nhà Nghi thì lại than với Nghi, rằng phấn của bọn mai đào trong nhà làm cho khó chịu, mắt mũi và cổ cứ ngứa ngáy, chớ không phải do thời tiết. Nghi thì khăng khăng một mực, cho rằng do thời tiết nóng lạnh quá bất thường mà ra. Nói thêm rằng, hơn chục năm nay, bịnh allergy của Nghi đỡ rất nhiều, không phải uống thuốc chi hết ngoại trừ phải dùng Nasonex mỗi tối trước khi ngủ. Vậy mà, cả tuần nay hai mẹ con Nghi thi nhau, hết uống Claritin thì xoay qua Alka-Seltzer mờ người. Trưa nay đi qua nhà đứa em ăn sinh nhật đứa cháu, nhìn thấy mặt mày phờ phạc ủ rủ của Nghi, bà chị Nghi tưởng Nghi bị bịnh gì. Vừa mới mở miệng than do thời tiết khó chịu làm bị cảm thì bà cười khẩy hai tiếng ròi vầy, "Trời, đem cả một rừng hoa về nhà, cảm gì mà cảm, allergy hành chớ cảm gì!" Mèn, Nghi chưng hửng một khắc rồi từ nhiên trong đầu si nghĩ thủng thẳng quay lại đoạn phim của 2 tuần trước....Trước Tết, khi nụ vẫn đang đơm đầy cành, chưa nở hoa, thì mặt mũi 2 mẹ con còn chứa chan tươi sáng vì chưa bị gì hành hết; từ bữa bọn hoa nở rộ thì đúng là màn ho hen sụt sịt của 2 tên trong nhà ngày càng trở nên gay cấn, thuốc thang rộn ràng, và suốt ngày 2 đứa ủ rủ như 2 con gà mắc dây thun..... Xời.

Thế là chiều tối nay, hai mẹ con khệ nệ khiêng chậu mai đào bỏ ra ngoài patio, hai chậu cúc thì đem để ra trước cửa. Làm xong xuôi đâu đó thì tự nhiên thấy không khí bỗng thông thoáng, quang đãng, sạch sẽ, mênh mông dịu vợi hiền hoà trở lợi liền. heheh. (Bởi mới thấy Ông Bà mình nói không sai một ly, "Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo.") Hứa từ rày mai hay đào, Nghi chỉ chơi...một cành một cho có thôi.
