Cuối tháng 11, vợ chồng đi chơi Berlin vài ngày. Berlin, thành phố mang nhiều vết tích đau thương của nhân loại. Biểu tượng của sự chia cắt thế giới nhưng đồng thời cũng là một bằng chứng mãnh liệt cho sức sống của dân tộc Đức.
Cổng chính chợ Đồng Xuân – Ảnh: tác giả
Đi nhiều, nhưng cũng giống như các nơi khác, vẫn luôn muốn tìm hiểu không khí Việt Nam. Và tại Berlin, có lẽ chỉ có chợ Đồng Xuân là được nhắc nhở nhiều nhất. Xấu, tốt, nguy hiểm, cẩn thận, không nên đi… bấy nhiêu nhận xét, đánh giá về một trung tâm buôn bán của người Việt tại châu Âu. À, mà chỉ riêng chuyện nhắc đến khái niệm cộng đồng tại đây cũng cần cẩn thận!
Đi ăn cơm tối tại một nhà hàng Việt nằm ở phía Tây Berlin. Tò mò, bắt chuyện với chị chủ quán. Hỏi chắc chị lấy hàng ở chợ Đồng Xuân. Chị im lặng một chập rồi khẽ cười, trả lời bằng một giọng rất Nam Bộ: „Không anh, tụi này đi chợ nơi khác, gần đây”. Như có vẻ ái ngại, chị nói tiếp: „Ở Đồng Xuân, người Bắc đông lắm! Chủ yếu dành cho những ai thích món miền Bắc”. Nụ cười gượng gạo của chị ít nhiều phản ảnh một chủ đề tế nhị khi nhắc đến khu trung tâm thương mại này!
Cô bạn đang sinh sống tại Berlin nhắn tin: ”Anh chị muốn đi chợ Đồng Xuân, em sẽ dẫn đi, chứ một mình, em ngại nơi đó lắm!”. Ừ, có đọc báo, có nghe chuyện, nhưng „ngại” đến mức độ này thì nhất định phải đi thôi! Đi cho biết, cho hiểu. Cái gì mà khó thì càng thôi thúc dẫu „chỉ” là một cái chợ của một bộ phận người Việt tại đây!
Từ Alexanderplatz, chúng tôi lấy xe điện M6 rồi đổi lấy M8 ở trạm Landsberger Allee để đi về quận Lichtenberg.
Một cảm xúc lạ lùng, ấn tượng đập vào mắt chúng tôi chính là sự thay đổi cảnh vật một cách chóng mặt, sau khi rời khỏi khu phố xầm uất, nhộn nhịp, sống động, nhiều màu sắc của Alexanderplatz để đi về Lichtenberg. Chỉ sau chừng 5 phút, những toà nhà chung cư trơ trọi giữa những khu phố vắng vẻ xuất hiện ở hai bên đường.
Sự cũ kỹ, xuống cấp, hoen ố của những dãy nhà tập thể được xây dựng từ thời Chiến tranh lạnh vẫn nằm đó, nhưng dường như không được trùng tu, sửa chữa. Cái kiểu kiến trúc mang đậm dấu ấn của Stalin tại các nước thuộc khối XHCN ở Đông Âu vẫn hiện hữu trên những đại lộ rộng lớn. Tiết trời của những ngày cuối thu, đầu đông lạnh lẽo, xám xịt khiến cho cảnh vật trở nên vô cùng buồn bã và không cần nhiều lời giải thích, người ta có thể hình dung, cảm nhận được cuộc sống vất vả của vùng đất phía đông Berlin.
Càng về gần khu trung tâm Đồng Xuân, càng có nhiều người Việt lên xe điện. Những ánh mắt nhìn nhau, đôi khi những cái gật đầu, ra hiệu chào nhau. Tất cả diễn ra trong một không gian buồn tẻ. Những con đường thênh thang, những toà nhà hoang tàn, đổ nát bên những cánh đồng nhuộm màu vàng xậm và trống vắng. Có lẽ đó là những xí nghiệp, hãng xưởng đã bị phá sản, đóng cửa và bị bỏ hoang sau khi hai miền Tây và Đông thống nhất.
Chúng tôi có cảm tưởng như đang thực hiện một cuộc hành trình quay về quá khứ. Như thể những thước phim Good Bye, Lenin! của Wolfgang Becker đang hiện dần trước mắt. Sự tồn tại của bức tường Berlin dường như vẫn còn đâu đó trong ký ức, thậm chí, trong đời sống thường ngày của những người dân phía Đông.
Thông tin tìm việc, tìm vợ, tìm chồng… – Ảnh: tác giả
Miên man suy nghĩ, cô bạn nhắc: ”Mình xuống anh chị”. Nếu không có cái bảng to đùng đón chào khách thì chắc mọi người không biết đây là khu chợ xầm uất của người Việt. Từ ngoài đường Herzberg, có thể thấy những ô cửa kiếng bị vỡ nát, những cánh cửa sổ cũ kỹ, những bức tường gạch nhuộm màu của năm tháng. Sự điêu tàn là ấn tượng ban đầu đập vào mắt. Những dấu vết của vụ hoả hoạn hồi tháng 9-2015 tại chợ Đồng Xuân vẫn còn đó.
Có lẽ khu chợ được dựng lên trong khuôn viên của một hãng xưởng thời CHDCĐ. Sinh hoạt của trung tâm vẫn còn yên lặng, ít nhộn nhịp dẫu vào ngày cuối tuần. Chúng tôi không thấy các cậu thanh niên choai choai, đầu đinh, gốc Quảng Bình, Nghệ An tụ tập, chửi thề, la hét, đánh đấm như đã đọc đâu đó về „danh tiếng” của Đồng Xuân. Và cố quan sát cũng không thấy các cô gái trẻ đẩy xe nôi, tay dắt con đi „nườm nượp”. Đành tự nhủ, có lẽ còn sớm quá, bà con chưa ra chợ nhiều.
Những dãy nhà rộng lớn (Halle) nằm toạ lạc trong khuôn viên trung tâm. Người ta bán buôn đủ thứ hàng hoá từ sách báo, áo quần, thực phẩm đến những nhà hàng với các món ăn thuần tuý của miền Bắc (hay đơn giản thuần Việt). Trên những bức tường, các thông tin tìm việc, bán hàng, tìm vợ, tìm chồng, làm giấy tờ được dán nhan nhản. Đây có lẽ là một khía cạnh sinh hoạt mang đậm tính chất cộng đồng, „luật bất thành văn”, chỉ tồn tại giữa những người Việt với nhau.
Vào trong một tiệm sách báo, thấy vô số các tạp chí bên nhà từ bao năm trước vẫn còn được bày bán. Chắc họ gởi theo từng container, sang đây dán giá 1-2 Eur. Đặc biệt các loại báo như „An ninh thủ đô”, „Công an”, „Pháp luật”…được chuyển qua đường hàng không hàng tuần. Giữa một rừng tạp chí cũ, sách vở đủ loại, kiếm mãi cũng không ra một cuốn khá hay để mua. Chào ra về, chợt thấy ánh mắt hơi buồn của anh chủ tiệm.
Các gian hàng bán áo quần, túi xách muôn màu, đủ loại, được bày la liệt trên kệ, dưới đất. Trông qua cũng biết đó là những hàng chất lượng thấp, hàng nhái, giá rẻ. Nhưng có lẽ, các gian hàng bán thực phẩm, từ thịt cá, rau quả đến gạo, chả đủ loại, là những nơi được bà con ghé nhiều nhất và bán chạy nhất. Mà ở đâu chẳng thế, ẩm thực luôn được ưu tiên hàng đầu!
Bên trong một dãy nhà (halle) – Ảnh: tác giả
Đi dạo khắp 7-8 dãy nhà của trung tâm. Để ý, lắng nghe những lời trò chuyện, tâm tình của những người làm việc nơi đây mới tạm hiểu phần nào cuộc sống bán buôn nhiều gian truân của họ. Cách thức kinh doanh tại đây khác xa với những trung tâm to lớn của người Việt tại Mỹ, tại Pháp, tại Anh… Chợt nhớ nhận xét của ai đó về hình thức mua bán của chợ Đồng Xuân tại Lichtenberg như là „một ốc đảo của chủ nghĩa tư bản sơ khai trong lòng chủ nghĩa tư bản phát triển”.
Đó là một cách mua bán, kinh doanh tự phát, không có qui củ, nề nếp hay được tổ chức bài bản. Đa số không được đào tạo đàng hoàng về kinh doanh. Âu đó cũng là điều dễ hiểu khi biết rằng đại đa số những người Việt làm ăn tại đây xuất thân từ thành phần đi hợp tác lao động tại CHDCĐ. Sau khi bức tường sụp đổ, kéo theo tương lai mù mịt của hàng chục ngàn người Việt tại Đông Đức. Họ bị chính nhà nước CHXHCNVN bỏ rơi, tìm mọi cách ở lại Đức. Họ gặp nhiều bất lợi so với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở phía Tây Đức trong việc hội nhập với xã hội bản xứ.
Bất lợi về ngôn ngữ cộng với trình độ học vấn bị giới hạn là những yếu tố quan trọng nhất, khiến cho người Việt sống ở phía Đông không thể nào tìm kiếm việc làm trong các hãng xưởng Đức. Và cứu cánh sau cùng chính là mô hình kinh doanh, buôn bán với nhau. Khác với cộng đồng người Việt phía Tây, ra đi từ hai bàn tay trắng, nhằm thoát nạn cộng sản, thành công dễ dàng, hội nhập tốt vào xã hội Đức, những người Việt tại phía Đông rời bỏ Việt Nam vì lý do kinh tế hơn là chính trị. Đó cũng là sự khác biệt lớn, vô hình đã chia cắt, cản trở hai cộng đồng gần gũi, giao lưu với nhau.
Trong khuôn viên của chợ, thấy nhiều bích chương có hình cờ đỏ sao vàng, cả những biểu ngữ mừng ngày giải phóng Thủ đô…Có lẽ, chỉ ở những trung tâm thương mại ở Đông Âu mới có những hình ảnh như thế. Sự hiện diện của nhà cầm quyền CSVN tại chợ Đồng Xuân trong những dịp lễ lạc, mít tinh hay sự kiện quan trọng „được” cộng đồng tại đây chấp nhận. Những quan chức của chính phủ hay hệ thống báo chí trong nước vẫn thường ghé thăm hay đưa tin về chợ.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng từng xuất hiện trong dịp Lễ hội 40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại CHLBĐ bên cạnh những quan chức người Đức. Họ thổi phòng mô hình Đồng Xuân Center như một bước ngoặc, sự „đột phá” trong quá trình hội nhập thành công (?) của người Việt tại đây. Từ hình thức kinh doanh „sơ khai” được bộ máy tuyên truyền nâng lên thành „sáng tạo”, lớn, qui mô và „hiện đại” hay „chuyên nghiệp”! Không khó để tự rút ra kết luận hoàn toàn trái ngược với những nhận xét mang đậm hơi hướng chính trị và giả dối ấy sau vài giờ đi chợ.
Thật sự, chúng tôi không cảm thấy tự hào về mô hình chợ Đồng Xuân (đã được phóng đại hoá một cách quá đáng). Nhưng qua chuyến đi, chắc chắn một cảm xúc chân thành dành cho những đồng hương đang vất vả mưu sinh là điều quan trọng nhất. Bỏ đi yếu tố chính trị, giật dây của nhà cầm quyền VN nhằm lũng đoạn những sinh hoạt cộng đồng là những mảnh đời vất vả, cảm động, nhiều nước mắt của những người Việt tha hương, không thể hội nhập vào nước sở tại.
Dầu vậy, họ vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách làm việc để sinh sống, để giúp cho chính gia đình, con cái tại Đức và ngay cả tại quê nhà. Chắc chắn có nhiều tồn đọng, bất ổn trong nội tình của chính trung tâm Đồng Xuân. Cũng có những cảnh đâm chém, giành giựt, làm ăn bất lương nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người khó nhọc làm việc quần quật một cách lương thiện. Đó mới chính là sức sống của người Việt, bất chấp ý thức hệ chính trị, hoàn cảnh tha hương.
Rời Đồng Xuân Center, trong lòng nhiều cảm xúc trái ngược. Cô bạn nhắc khéo: ”Anh để ý nha, ở nhà ga này, có cậu thanh niên người Việt thường đứng bán thuốc lá lậu”. „Ở chỗ kia là thánh địa của một cô gái trẻ. Cô ta lấp ló, đứng bán thuốc mọi ngày trong năm, bất chấp nắng, mưa hay tuyết trắng”. Đúng, đã nghe nhiều về chuyện này, kể cả những vụ thanh toán đẫm máu giữa những băng đảng Việt (ở phía Đông) tranh giành thị trường bán thuốc lá lậu. Cũng như „danh tiếng” về „nghề” trộm cắp của những người Việt mới đến Đức qua các ngã Nga, Ba Lan…Tất cả càng làm hoen ố hình ảnh của người Việt di dân kinh tế.
Biểu ngữ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô – Ảnh: tác giả
Berlin, thành phố mang nhiều chứng tích lịch sử, của những lỗi lầm, ngu muội của con người mượn danh một ý thức hệ chính trị phi khoa học. Đằng sau sự cố gắng xoá bỏ những khoảng cách, những bất đồng giữa hai phía Tây và Đông, vẫn còn đó những cách biệt không nhỏ, tồn tại trong tâm tư, tình cảm của những con người tại thành phố này. Đối với cộng đồng người Việt tại đây, ở cả hai bên, cũng thế.
Một bức tường ảo tưởng vẫn còn tiếp tục tồn tại trong tâm thức của hai phía. Và một cách vô tình, nó tiếp tục chia cắt những người Việt với nhau. Sự bất đồng về ý thức hệ chính trị vẫn tiếp tục đè nặng lên mọi sinh hoạt của họ. Những người phải bỏ quê hương để thoát nạn độc tài vẫn luôn mỏi mong đất nước sớm được hít thở bầu không khí dân chủ, thoát khỏi chế độ cộng sản. Ngược lại, những đồng bào ra đi từ miền Bắc, vì lý do kinh tế, lại có thể chấp nhận sự tồn tại của nhà cầm quyền CSVN một cách dễ dàng hơn. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng khiến cho đại sứ quán và nhà nước CSVN có thể áp đặt sự kiểm soát cũng như chính sách và đường lối của họ một cách dễ dàng trong đời sống sinh hoạt của những người Việt ở phía Đông.
Và chắc chắn, nếu không có một sự đổi thay tích cực trên phương diện chính trị tại Việt Nam, sự khác biệt giữa hai cộng đồng tại thành phố này vẫn sẽ tồn tại. Sẽ không có nhu cầu qua lại, thông thương và chợ Đồng Xuân sẽ vẫn tiếp tục là chợ của những người Việt ra đi từ miền Bắc, của những người gần gũi với chế độ đương quyền mà những người phía Tây ngại ngùng, tránh nhắc đến! Cả hai cộng đồng cần phải nhìn ra đích đến chung của mọi người Việt là tương lai, là vận mệnh của quê hương!
Dân tộc Đức đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh của họ khi vượt qua nhiều trở ngại để trở thành một quốc gia thống nhất, một cường quốc trên thế giới. Dẫu nhiều vết thương của Chiến tranh Lạnh còn âm ỉ ngay tại Berlin nhưng sự hàn gắn vẫn tiếp diễn qua bao năm tháng. Mong lắm thay, một ngày không xa, sẽ không còn cộng đồng người Việt phía Đông hay phía Tây. Hoặc người Việt miền Nam hay miền Bắc.
Mà chỉ còn một khái niệm duy nhất: người Việt Nam. Và chỉ có một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ và phồn thịnh mà mỗi chúng ta tự hào, cảm động khi nhắc đến!
Đi chợ Đồng Xuân nửa ngày nhưng nhiều cảm xúc vẫn cứ đeo đuổi mãi đến tận hôm nay!
Tiếp thị Nhân Quyền ở chợ Đồng Xuân - Berlin
_______________________________________ Thanh Hieu Bui - 15/02/2014
Anh bạn ở xa đến Berlin ngỏ ý muốn mình dẫn đi chợ Đồng Xuân - Berlin để giới thiệu về Nhân Quyền cho Việt Nam. Anh mang theo 20 cuốn lịch in nội dung Nhân Quyền rất đẹp.
Mình bảo dân chợ Đồng Xuân toàn thần dân của đại sứ quán Việt Nam tại Đức, mà cái chủ chợ này là của Tổng cục 2 đầu tư. Trong nước có ngày lễ lạt , kỷ niệm gì thì bên này y như thế. Thậm chí còn xôm tụ hơn vì có ngày vui. Chẳng ai để ý đến Nhân Quyền đâu. Họ làm ăn có tiền, gửi về cho gia đình, thỉnh thoảng về nước xênh xang dưới mác Việt Kiều. Cứ duy trì thể chế cộng sản thế này họ còn oai. Gì chứ vừa có danh Việt Kiều, vừa có chút đỉnh về quê quán ai mà chả trọng vọng. Muốn có tiền thì phải tập trung làm ăn, muốn về nước phải lụy lòng đại sứ quán. Vì hai điều đó nên họ sẽ không màng đến chuyện khác, trừ khi là do đại sứ quán đứng ra làm.
Nhưng anh bạn đến rồi, anh bảo đi để thử nghiệm xem tinh thần người Việt ở đây thế nào. Thế là hai anh em đi. Đến cổng cái Hale 1 , anh bạn gặp hai người đàn ông lịch sự đang nói chuyện.
Anh đến giở mấy cuốn lịch ra và giới thiệu là mình đang vận động cho nhân quyền ở Việt Nam, mong mọi người cùng quan tâm. Hai người đàn ông kia nhìn anh nghi ngại, họ hỏi đây là '' chính trị '' à.? Chúng tôi sợ '' chính trị '' lắm. Không muốn đụng chạm vào. Họ lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
Anh bạn đi vào trong một quán ăn. Mình giữ lại bảo.
- Anh nói thế này, họ sợ luôn. Hay là anh cứ nói đến việc đây là giúp đỡ cho quyền trẻ em được đi học, được chữa bệnh hay gì gì đó. Chứ anh cứ nói nhân quyền cả xã hội dân sự họ té ngay.
Anh bạn trả lời.
- Không, tôi muốn giới thiệu thẳng thưng cho họ về xã hội dân sự, nhân quyền ở Việt Nam. Chủ ý tôi là vậy.
Anh bạn vào lặp lại màn giới thiệu về vận động Xã Hội Dân Sự và quyền con người ở Việt Nam. Người chủ quán lắc đầu, anh ta nói chỉ quan tâm đến làm ăn thôi, không quan tâm đến chính trị, quyền con người, nhân quyền cũng là chính trị nên anh ta không thích. Nếu như đại sứ quán tổ chức thì anh sẽ đứng ra ủng hộ.
Thất bại lần nữa, ra đứng ngoài cổng Hale để xem đi đâu tiếp. Có một người đàn ông râu quai nón to béo nhìn mình cười, mình đoán anh ta biết mình, nên cười chào đáp lại và hỏi anh có hay đọc mạng không. Người đàn ông to béo cười đầy ẩn ý, anh ta bảo đọc hầu như không bỏ sót chuyện gì. Mình liền trình bày anh bạn đây muốn vận động về Xã Hội Dân Sự ở Việt Nam. Người đàn ông to béo sốt sắng chỉ dẫn.
- À vậy các anh phải gặp anh Hùng, anh Hùng là chịu trách nhiệm các việc truyền thông, sự kiện ở đây.
Mình hỏi lại.
- Có phải Hùng Lý không. Giám đốc truyền thông Đồng Xuân à.?
Anh kia gật đầu xác nhận. Mình chán hẳn quay đi, gì chứ Hùng Lý thì mình biết chút ít về cuộc đời ông ta, vì mình có được nghe Việt Chè và vài người nữa kể chuyện cuộc đời thăng trầm của Hùng. Sau này lại thấy Thọ Muối ( Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người từng đại diện Kiều bào tại Đức đã đứng lên đọc bài thơ chào mừng TBT Nông Đức Mạnh sang thăm) tung hô Hùng Lý ngất trời chức danh giám đốc công ty truyền thông Đồng Xuân. Rồi cái vụ Thọ Muối, Hùng Lý ngày 22.12 cãi nhau với Sa Huỳnh về Bắc Việt cả Nam Việt nữa, tinh thần cộng sản của hai ông này còn tràn trề, hy vọng gì chuyện ngó ngàng đến Xã Hội Dân Sự. Huống chi lúc này hai ông đang đương là tuyên truyền viên đắc lực của đại sứ quán Việt Nam tại đây. Đời nào trông mong.
Kể ra Thọ Muối đã tài, từ người lính anh ta trở thành nhà văn, rồi thành Kiều Bào yêu nước, nhà báo, nhà thơ còn cả thầy giáo dạy các em trẻ cách viết văn...
nhưng Hùng Lý còn tài hơn, bôn ba thăng trầm mãi, nhoắng cái giờ thành giám đốc truyền thông. Tài thật !
Mình cũng tài đéo kém gì hai lão này, đang móc túi, nghiện hút ( như bọn dư luận viên nói ) bỗng thành nhà văn được thị trưởng thành phố thuộc trung tâm văn hóa Châu Âu cấp học bổng. Nói ra có khi mình cả bọn này cũng một duộc, có cái khác lòng. Hai vị ấy theo cộng sản quang vinh ngời sáng, còn mình thì theo bọn thế lực đen tối.
Anh bạn đi theo người đàn ông to béo kia vào quán ăn Đồng Xuân. Mình biết chắc chả nước non mẹ gì. Nghĩ ra ban nãy lúc hỏi chuyện một người, họ có vẻ dân chợ búa giang hồ. Mình bèn quay lại. Họ thấy mình nói như thanh minh.
- Bọn tôi chỉ lo làm ăn, chứ chuyện chính trị bên nhà không để ý đâu.
Mình giở giọng chợ búa.
- Anh bảo anh làm ăn, làm ăn là phải đầu tư. Bây giờ anh bỏ ra một ít công sức, như kiểu mua vé số. Trượt thì chả đáng bao nhiêu, lỡ bọn kia nó thành công, thế là anh cũng có chút đóng góp. Thời thế như bây giờ biết thế mẹ nào được. Đấy anh xem, trong nước giờ biểu tình ầm ầm, ngày xưa có thế đâu. Anh ở đây biết đấy, như Đông Âu , chỉ một sớm một chiều thôi.
Người kia ngần ngừ, nhìn quanh. Mình biết anh ta sợ tai mắt đại sứ quán ở đây. Nên thôi chào anh đi.
Có một người cứ luẩn quẩn theo mình từ đầu, mình quay ra gặp anh ta cười. Anh ta bỏ vẻ ngại ngùng đến bắt tay mình nói.
- Đọc Gió nhiều, nhìn thấy từ nãy, cứ loanh quanh đợi bắt tay một cái.
Mình tế nhị nói.
- Cám ơn anh, nhưng mà ở chỗ khác thì anh em mình nói chuyện, em lại đi cùng ông kia đang tuyên truyền nhân quyền. Đứng đây với anh, ai thấy thì phiền anh, chứ em thì chả ngại. Lúc khác mình gặp nhau nhé.
Anh bạn ở trong cái quán ăn đi ra, anh kể chủ quán nói là quán này toàn đại sứ đến ăn. Nên chủ quán ngại lắm, không muốn vướng vào những chuyện thế này.
Thế là như mình dự định, chả người dân nào ở cái chợ này quan tâm đến nhân quyền. Nói cho đúng thì chả người nào dây với bọn vô chính phủ. Chứ mọi khi đại sứ quán làm gì là lăng xăng, hăng hái loạn cả chợ lên ngay. Chiều anh bạn thì đi cùng thôi. Chứ phải mình, mình làm mẹ nó lịch Phật Bà, lịch nghệ thuật ( xin ảnh của anh Thái Phiên ), hay lịch có chữ trung ương đảng cộng sản VN hoặc có chữ bộ công an, bộ ngoại giao, bộ chính trị cái con mẹ gì đó bên ngoài bìa. Bên trong nhét các chữ nhân quyền vào là ok. Dân bên này đến nhà nhau chơi mà có thấy cuốn lịch của mấy cái bộ và trung ương ấy treo trên tường chủ nhà, nể lòi pha. Có ai ngó vào bên trong xem mấy cái câu kia là gì, mà có xem thì cũng chẳng hiểu nó đúng chủ trương hay không đúng.
Lạ thật.! Người ta cứ dẫy nẩy kêu không dây chính trị. Nhưng đại sứ quán tổ chức ca múa nhạc chào mừng ngày thành lập đảng, quân đội, thống nhất, giải phóng...gì, là họ son phấn , quần áo, là lượt , háo hức từ mấy hôm trước để trông ngày đến dự. Y như kiểu cách đây nửa thế kỷ đoàn văn công về quê trình diễn.
Bác nào biết nick Nguyễn Văn Thọ tag hộ cái, lão ấy với em là chỗ quen biết từ lâu.
Hỗn chiến ở chợ Đồng Xuân –
Berlin trước thềm kỷ niệm 40 năm hội nhập
____________________________________________ Trung Lập - 13 tháng 5 năm 2015
Cổng vào chợ Đồng Xuân của người Việt ở Berlin, Đức.
Hôm thứ bảy sang Berlin chơi nhà bà cô, hôm sau bà cô bảo chở ra chợ Đồng Xuân mua đồ. Vừa mới đậu xe bên đường nhà hàng Đồng Xuân Quán đã thấy tiếng hò hét, đập phá vang trời. Mình biết ngay là có đánh nhau, vội chốt cửa xe lại không cho bà cô ra.
Toàn choai choai đầu xanh, đầu đỏ người miền Trung các bác ạ. Chả hiểu tụi này ăn nhạu cùng bàn với nhau, đến mấy chục đứa nhân dịp gì tụ tập ăn nhâu, cuối cùng chia hai phe choảng nhau. Còn kinh hơn phim hành động. Vác ghế, vác đồ đuổi đánh nhau từ nhà hàng Đồng Xuân Quán ra khắp quanh chợ. Mấy chục thằng thanh niên hỗn chiến thì các bác hiểu kinh hoàng, ầm ĩ đến mức nào rồi.
Kết cục là xe cứu thương đến chở hai hay ba thằng đi viện, máu me nhoe nhoét.
Lần trước mình sang, mới vào cổng chợ thấy một tốp 7 thằng choai choai người miền Trung như là Quảng Bình, Nghệ An gì đó, thằng tóc dựng, tóc trọc, tóc xiên xẹo đủ kiểu đi thành đoàn ra chỗ đợi tàu điện trước cửa chợ. Bọn nó nói năng , chửi tục ầm ĩ ngoài đường. Mình nhìn mà cứ ngỡ đang ở Việt Nam chứ chả phải ở Châu Âu.
Còn một đống người Di Gan đứng bán điện thoại ở cửa chợ, cứ khách nào vào là dí cái Samsung hay iphone6 của Tàu Khựa ra mời.
Bây giờ nói lại vụ đánh nhau kia, dân tình xa như mình nhìn thấy thì vỡ hết mật. Còn dân chợ hay người Việt ở Berlin thì chắc quen rồi hay sao, thấy dửng dưng như không. Mình lân la hỏi bà cô. Bà ấy bảo
bọn này toàn đứa mới trốn sang đây qua đường du lịch bên Nga, rồi băng rừng qua Lát Vi A hay U Cờ Rai Na qua Ba Lan vào Đức. Mày ở Ba Lan thì lạ gì, chúng mày chuyên chở từ bên đó sang đây biết quá bọn này còn hỏi. Giờ bọn nó đầy nhan nhản ở Berlin, giấy tờ không có, đi làm chui, bán thuốc lá, đồ ăn cắp, đồ giả. Bọn nó cứ chục đứa thuê một cái nhà trải đệm ra ở. Sống bất cần đời, chả có gì để mất nên chúng chẳng ngại gì cả.
Mình hỏi ông bán hàng ở chợ. sao bảo vệ chợ đâu mà không ngăn, nghe nói chủ chợ Hiền Đồng Xuân máu mặt lắm mà. Ông bán hàng nói
bảo vệ chợ chả là cái đinh, thuê bảo vệ người Đức đấy. Thế mà có lần bọn nó đánh cho cả bảo vệ Đức toét đầu, bây giờ bọn bảo vệ Đức cũng chờn.
Mình thắc mắc thế cảnh sát Đức không bắt được à, ông bán hàng nói
đến người Đức bị đánh còn chả tìm được ra đứa nào đánh, nói chi bọn Việt Nam đánh nhau.
Quay về nhà hỏi chồng bà cô, ông này phán.
- Chúng nó bỏ mười mấy ngàn oi rô sang đây, luồn lách bờ bụi, vượt rừng, sông suối. Tưởng đến thiên đường. Nào ngờ vào đây nghiêm, có giấy tờ, biết tiếng làm còn mửa mật ra. Huống chi toàn thanh niên lêu lổng ở quê, nghề ngỗng tiếng tăm chả có. Thằng nào lành thì đi làm lậu cho người Việt tích cóp tiền rồi nhận bố. Nhận bố thế mất vài chục ngàn. Thằng nào thiếu kiên nhẫn thì sống bất cần, trộm cắp, bán thuốc lá giả…đủ kiểu.
Mình hỏi nhận bố là thế nào. Ông chồng bà cô giải thích.
- Là có một con nào đấy, nó có giấy tờ hợp pháp, nó có con với mày, nó cho mày nhận làm bố, thế là mày được ăn theo con. Có giấy tờ, mất vài chục ngàn. Cứ vào các chỗ dịch vụ có biển treo đầy chợ này hỏi là có chi tiết đầy đủ hết.
Mình hỏi thế còn phụ nữ thì sao, ông ấy nói.
- Bọn con gái cũng thế, trốn sang đây toàn trẻ ranh. Nó kiếm thằng nào có giấy tờ để đẻ đứa con, thằng kia nhận bố, con mẹ và đứa con được giấy tờ, mất vài chục nghìn cho thằng nhận bố . Thời gian sau đứa con gái đấy là đẻ đứa nữa, cho thằng khác nhân làm bố. Kiếm lại số tiền trước kia. Dư ra hai đứa con, nhà nước Đức trợ cấp cho 3 mẹ con, sống khoẻ re. Mỗi tội con cái tùm lum không biết đứa nào con bố nào.
À, thế thì mình hiểu vì sao mấy lần trước qua chợ Đồng Xuân bên này, thấy các bà mẹ trẻ đi nườm nượp, đứa thì dắt tay, đứa thì nằm xe nôi mẹ đẩy. Ít thấy bà mẹ nào có chồng đi cùng. Người ta còn bảo đi quá chợ Đồng Xuân một tí, có cả khu phụ nữ Việt Nam ở, chả ai có chồng cả. Người Việt ở Berlin gọi đó là Bến Không Chồng.
Mình hỏi thấy quảng cáo chợ Đồng Xuân sắp làm kỷ niệm 40 năm người Việt hội nhập ở Đức. Các đoàn thể, sứ quán, hội hè đông đảo lắm. Tại sao họ không hướng dẫn cho các bạn trẻ kia có cách sống tốt hơn. Ông chú nói.
- Ở đây nó thế, thằng thì buôn cứ buôn lo kiếm tiền. Thằng nào thích làm chủ tịch hội lấy oai với họ hàng quê nhà thì cứ làm lấy oai. Thằng nào sống bất hợp pháp thì cứ sống kiểu bất hợp pháo. Chả thằng đéo nào bảo được thằng nào cả, xứ tự do mà. Hội hè, đoàn thể để lấy mẽ chụp ảnh phô trương. Bố thằng đoàn hội nào dám gặp bọn bất hợp pháp để mà hướng dẫn, khuyên bảo cái gì. Ngay cả các hội đoàn còn chửi nhau như mổ bò, kiện cáo nhau quanh năm. Đủ thứ kiện, kiện xúc phạm danh dự, kiện quỵt tiền hội, kiện cướp hợp đồng này nọ. Mày bên đó đọc báo thì tưởng bên này gắn bó, đoàn kết, sống tốt. Chứ thực ra thì mày tận mắt thấy đấy, dân vô học thì đánh nhau toé máu. Dân có học tí thì kiện tụng nhau ra toà, thuê luật sư tới tấp.
Mình hỏi thế thì kỷ niệm hội nhập cái gì.? Ông chú bảo.
- Thì cũng có một số ít người ta sang khi xưa, có học hành, tri thức họ đi làm công sở cho Đức hay mở nhà hàng kinh doanh cũng được. Nhưng chả đáng là bao so với cộng đồng, nhất là giờ thêm bọn trẻ nó trốn sang từ Nga nữa. Nói về hội nhập thành công may ra có bọn thuyền nhân tị nạn. Bọn đấy thì gần như chúng nó toàn bộ có học hành, làm trong công sở người Đức. Bọn đấy thì chả bao giờ chúng nó dây dưa đến mấy cái hội đoàn Berlin này. Hội đoàn ở đây làm cái gì cũng hỏi ý kiến sứ quán, họp hành gì cũng mời sứ quán đến dự. Bọn tị nạn thì nó còn biểu tình phản đối nhà nước mình, làm sao mà chúng nó tham gia ba cái hội đoàn như vậy được.
Đến bữa cơm, bà cô dặn ông chồng.
- Đấy, ở chợ bây giờ sợ lắm anh ạ. Đi ra đó là phải cẩn thân, nhìn thấy bọn choai choai là phải tránh ra xa không thì phải đầu, phải tai. Chả ai làm gì được chúng nó đâu.
Ông chồng lẩm bẩm chửi thề.
- Mẹ nó chứ, đi cả nước Đức này ở đâu cũng thấy an toàn. Thế mà đến chợ người Việt của mình, toàn người dân tộc mình lại phải sợ mới nhục cơ chứ.