Hoàng Vân đã viết:Thông thường là người biết không nói, và người nói không biết ..![]()
Cái này cũng không tốt á anh Hoàng Vân. Người biết mà không nói, để người không biết nói thánh nói tướng một hồi thì sẽ có nhiều người tưởng thiệt và nghe theo = thiên hạ đại loạn. Biết thì cứ nói, cho dù trong 100 thì có 99 người chê mình nói bậy, ít nhất cũng được 1 người tin lời mình nói = thiên hạ đại loạn - 1

"Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, nhưng chẳng ai biết tìm cái mà mình đã biết, đều biết chê cái mà mình cho là không phải, mà chẳng ai biết chê cái mà mình đã cho là phải." (Khứ Cự) Từ lúc đọc câu này rồi, càng ngẫm nghĩ thấy hắn càng thâm sâu dễ sợ, kết cục là Nghi....bị tẩu hoả nhập ma, sinh ra nghi ngờ với những cái xưa giờ mình (tưởng mình) biết, mình (tưởng mình) hiểu; lúc nào cũng thấy cái đúng/sai vừa như kình nhau, vừa như dung hoà và quyện chặt với nhau như không còn ranh giới rõ rệt nữa....Chài, bực mình lắm chớ hổng chơi. Xưa thì đen là đen, trắng là trắng, hổng có chuyện chấp nhận vùng xám xám. Còn bây giờ......(thở dài)
Đời làm cho Đạo....rối reng quá chừng
