NHẬT KÝ CỦA BA
_______________________ Kha Tiệm Ly
Mẹ tôi mất khi em gái tôi vừa biết đi lũn đũn, nhưng giọng nói của nó thì khá rõ ràng. Ngày mẹ tôi mất không hề gây cho nó một chút cảm xúc đau buồn; có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là giờ phút đau thương nhất của một kiếp người! Thương cho ba tôi, hễ có công chuyện gì thì thôi, nếu không, thì cứ hai tay ôm hai anh em tôi vào lòng, vừa hôn vừa khóc. Những lúc đó, em tôi thường lấy bàn tay bé bỏng của nó quẹt nước mắt ba tôi, rồi nói:
- Sao ba nhại (lại)... khóc vậy? Má chết dui (vui) quá... hén ba! Hồi nãy... ông đó hổng cho con đánh trống,... chừng ba chết,... ba cho con đánh trống hén!
Sau lời ngây thơ của em tôi, ba tôi khóc rống lên trong đau thương, trong khi mọi người chung quanh lắc đầu, xúc động.
Ba người chúng tôi đùm túm trong một căn nhà xiêu vẹo nằm trong một hẻm tồi tàn.
Tối đến, chúng tôi co ro trong một cái mùng rách được vá bằng cách dán từ nhiều tờ giấy lịch. Em tôi còn nhỏ nên ưu tiên nằm gần ba, được ba xoa đầu, gãi lưng, ru ngủ. Câu ru ngủ đầu tiên luôn là “Ầu ơ... Gió mùa thu ba ru con ngủ... Ầu ơ... Năm canh dài... năm canh dài... ba thức đủ năm canh... ầu ơ ớ ờ...”.
Ba tôi làm nghề phụ hồ nên tiền thu nhập cũng “khi mưa khi nắng”, ba lại không đi làm xa vì không thể bỏ anh em chúng tôi ở nhà khi chẳng có ai trông nom, cho nên tiền thu nhập lại càng héo hắt. Nhưng bù lại, ai kêu gì ba làm nấy nên anh em tôi cũng được ngày hai bữa cơm canh. Khi ăn, ba đút cơm em, còn tôi luôn ăn trước với em tôi. Đến khi chúng tôi no nê, thì ba mới gỡ từng miếng thịt nhỏ dính trên xương cá, vét chút cơm thừa, sú vào tô canh vốn chỉ còn le hoe vài cọng cải... Không ít lần chúng tôi ngon miệng, ba vét từng hột cơm cuối cùng cho anh em tôi; những lúc đó, ba nhịn đói đi làm.
Thuở ấy, tôi còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được thế nào là sự hy sinh của người cha, mà xem đó như là chuyện thường tình!
Suốt hai mươi năm làm gà trống nuôi con như vậy, ba tôi chịu mưa, chịu nắng bươi quào bao đống rác của đời để tìm con trùn con dế nuôi con khôn lớn.
Ngày em tôi đậu vào đại học, có lẽ là ngày vui nhất trong đời ba, nên ba viết cho chúng tôi lá thư lời lẽ đầy hân hoan:
“Hai con yêu của ba,
Có lẽ nhờ hương hồn má con phò hộ mà con gái út của ba nay cũng đã đậu vào đại học; đồng thời tình cờ ba lại được người bạn cũ kêu ba xuống Cà Mau giúp việc, và lương tháng cũng kha khá. Như vậy, về thu nhập ba cũng khỏe rồi và hai con cũng không còn lo tiền học, tiền nhà trễ nãi nữa. Có điều ba tháng ba mới được về thăm nhà một lần. Vậy chừng nào có thư ba, các con hãy về thăm ba, các con nhé!
TB: Tâm con,
Ba đã gởi cho hai con năm chục triệu đồng, vài ngày chắc con nhận được. Số tiền nầy sau khi đóng tiền học xong, còn dư bao nhiêu, con mua cho em con chiếc xe coi được được. Tội nghiệp em con, nếu không có sự may mắn nầy, không biết bao giờ ba mới mua được xe cho em con!
Thế mà chỉ gần tháng sau, chúng tôi phải về vì ba mình qua đời!
Ba tôi vừa được liệm xong thì có một người đàn ông trung niên dáng giàu có, trịnh trọng đến thắp hương cho ba tôi, rồi đưa cho tôi một gói dày cộm, ông nói:
“Ông nhà đây là ân nhân của mẹ tôi. Mẹ tôi mới phẫu thuật xong, không đến viếng tang được! Tôi xin thay mặt mẹ tôi đến viếng ông lần cuối cùng, đồng thời trao cho các em món quà mọn, gọi là đền ơn đáp nghĩa”.
Tôi chưa kịp hỏi đầu đuôi thì người đó vội vọt ra cửa trước sự sững sờ của mọi người.
***
Hai anh em tôi cùng xem nhật kí của ba:
Ngày... tháng... năm...
Gái út nó cũng vào đại học rồi. Mừng ơi là mừng.
Cầu xin trời phật ban phước lành cho nó. Con nhỏ ngày lớn đẹp ra y như mẹ nó không khác. Mừng thì mừng thật, nhưng đầu năm phải lo tiền học cho hai đứa thật mệt! Hổm rày xương sống mình cứ đơ hoài không chịu hết, không làm ăn gì được, khổ làm sao...
Ngày...
Tội nghiệp gái út nó cần chiếc xe để đi học mà không dám nói. Tiền đóng tiền học chưa có, lấy đâu tiền mua xe?
Ngày...
Sáng nay có người tự nhiên đến nhà hỏi mình có muốn bán một quả thận không, giá hai trăm triệu, đưa trước năm chục. Mình cũng mừng mà cũng lo, sợ rủi có bề gì ai nuôi các con? Mình hứa ông ấy hai ngày nữa sẽ trả lời.
Ngày...
Mình đến bác sĩ tham khảo về sự rủi ro. Bác sĩ cho biết tỷ lệ nguy hiểm không đáng kể ở đàng tặng - với mình là bán. Mình đã đồng ý với ông khách. Bác sĩ nói nằm viện khoảng 30 ngày. Mình bảo con mình ba tháng hãy về, lúc đó mình đã bình phục hẳn rồi, chắc hai đứa nó không biết gì đâu!