-
MÌNH ƠI 4TẠI SAO BUỔI CHIỀU
NGƯỜI TA HAY BUỒN?
______________________________
Kha Tiệm Ly _ 2/11/2024
***
- Minh ooi!’’’
- Ooi…
- Bữa nay mình chơi trò “Đố vui có thưởng” nhe mình? Em đố, mình đáp!
- Ưm… Thôi, mình đố đi! Có thưởng là anh khoái hè.
- E hèm! Em đố mình “TẠI SAO BUỔI CHIỀU NGƯỜI TA HAY BUỒN?”
- Hỏi lại nè! Vậy chớ mỗi lần thấy hủ gạo còn vài lon, mình có buồn không?
- Có chớ! Nhưng việc nầy có liên quan gì với chuyện chiều người ta buồn?
- Có đó! Nầy nhé! Vào mười vạn năm trước (con số nầy còn nhiều tranh cãi), khi loài người chưa tìm ra lửa, sinh hoạt chỉ nhờ vào ánh sáng mặt trời, cho nên khi về chiều, họ biết ánh sáng sẽ mất đi, và không biết ngày hôm sau mặt trời có trở lại hay không! Bóng tối là điều khủng khiếp với họ, thì họ vui được sao? Họ thèm ánh sáng, tôn thờ ánh sáng, vì ánh sáng cho họ “thấy” để hái lượm, để săn bắt, để ấm áp! Điều này giải thích vì sao họ vui mừng khi trăng lên, và nhứt là khi họ tìm và giữ được lửa.
Không những con người thấy buồn vào chiều, mà trời mưa họ cũng buồn nữa! Là vì trời mưa làm khả năng sinh tồn của họ cũng bị giới hạn: chỗ ở (hang động) có khi bị ngập, lương thực thiếu thốn, muỗi mòng, côn trùng nhiều hơn. Đó là chưa nói bão giông làm cây đổ, đá lăn, sinh mạng bị đe dọa. Hỏi sao không buồn?
- Ngày nay nhân loại phát minh ra điện, cho ánh sáng suốt đêm; phát mình nhiêu dụng cụ để làm ra lửa bất cứ lúc nào, cớ sao buổi chiều người ta vẫn buồn?
- Đó là hiện tượng “Thói quen tâm lý di truyền” từ đời nầy sang đời khác, dù ngày nay người ta đã khắc phục được phần lớn thiên nhiên như mình nói; cũng như nếu mai ngủ dậy bỗng trong nhà mình có một túi vàng, nhưng khi thám hoa phu nhân mở hủ gạo thấy chỉ còn vài lon thì mặt vẫn buồn hiu, phải hôn?! Đó là “thói quen tâm lý”. Đơn giản vậy!
- Em có đọc một bài báo, nói sở dĩ người ta thường buồn buổi chiều, vì trong người ta có cái chất gì đó nó làm cho người ta hễ chiều cái buồn hà!
- Hi hi… Không những loài người, mà loài vật vào buổi chiều, hay những ngày mưa bão chúng cũng buồn. Vậy có chất gì ở trong ngàn muôn động vật? Hehe
Phu nhân choàng cổ:
- Hi! Mình lúc nào cũng có ní!
- Hè hè! Có ní thì thưởng đi!
- Khoan đã! Còn câu nữa: “ NGƯƠI TA TÌM RA LỬA TỰ BAO GIỜ?”
- NGƯƠI TA TÌM RA LỬA TỰ BAO GIỜ? Cũng như TỪ ĐÂU MÀ CÓ NGỌN LỬA ĐẦU TIÊN? Thì đó là chuyện dài dòng và nhiều tranh cãi. Không nên viết trường giang đại hải ở đây, bạn đọc không thích đâu. Tuy nhiên anh hứa với mình sẽ giải thích khi rảnh rỗi.
Bèn kéo phu nhân vào lòng:
- Không nói nhiều! Thưởng đi! Nhứt ngôn ký xuất!
Phu nhân bẹo má thám hoa giọng nhão nhoẹt:
- Trời nóng nực thấy mồ mà thưởng cái gì hỏng biết nữa à!
- Trời! Bộ không sợ tui khùng sao mà dụ khị hoài!
CAO THÁM HOA
https://www.facebook.com/khatiemly1252/ ... hzsrHgqil?