nốt lặng

Trả lời
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

nốt lặng

Bài viết bởi t. »

*

trong âm nhạc, dấu lặng là một thanh âm, tuy lặng, nhưng giàu cảm xúc.

The silence between two notes is as beautiful and meaningful as the notes themselves.” - Joseph Curiale

nên, tôi cũng muốn tìm cho mình những nốt lặng trong đời. như một cõi riêng nơi tôi tìm về những ngày xa xưa của dòng lịch sử, những phiếm luận vu vơ của thời hiện đại, hay, thật đơn giản, những chiếc lá 🍁 khởi vàng của nhịp sống chậm.
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

đầu xuân, tôi bỗng muốn nhập vào hồn thơ Xuân Diệu để cảm được lòng yêu đời mãnh liệt của ông dù cuộc sống có muôn vàn gai sắc. ở [vội*vàng], ông "muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt nữa. muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi". có phải ông sợ sắc thắm và hương nồng của thiên nhiên sẽ phai sẽ nhạt như quy luật tự nhiên nên vừa tắt vừa buộc để đoạt lấy đất trời? dường như, trong mắt nhà thơ, cuộc đời là một thiên đường nơi hạ giới có "ong bướm mật ngọt, có hoa đồng cỏ nội xanh rì, có lá cành lơ tơ phơ phất, có yến anh lẫn khúc tình si..." nên, "tháng giêng ngon như một cặp môi gần" khiến ông cuồng điên khao khát, "hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi."

yêu đời tha thiết, cho nên, triết lý sống của Xuân Diệu đẹp như mơ - "sống toàn tâm, toàn bích, sống toàn hồn. bằng say mê và thức nhọn giác quan" [thanh*niên]. ông tận hưởng từng giây phút của cuộc đời - "tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân" vì biết rằng thời gian rất tàn nhẫn và phũ phàng - "xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già".

*
tôi yêu hình ảnh Xuân Diệu qua ngòi bút của Thế Lữ: "nhà thi sĩ ấy là một chàng trai trẻ hiền hậu và say mê, tóc như mây vướng trên đài trán thơ ngây, mắt như bao luyến mọi người và miệng cười mở rộng như một tấm lòng sẵn sàng ân ái, chàng đi trên đường thơ, hái những bông hoa gặp dưới bước chân mình, những hương sắc nẩy ra bởi ánh sáng của lòng chàng."

và, ước gì ....
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

*

cÕi tÔi
du tử lê

cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
cõi vui nhân thế cõi già
cõi lang thang mượn mái nhà hư không
cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
cõi con muốn bỏ, cõi chồng, vợ, xa
cõi em muốn dạt chân về
cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên
cõi nào cõi thật, tôi riêng?
cõi đêm máu chảy, cõi thương, nhớ, trùng
cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
cõi đời đó, có chi đâu!

đến bao giờ mình mới đạt tới “tâm thức bát nhã, cái thể lý đồng nhất của tạo hóa” để lãng tử hạnh phúc như nhà thơ Du Tử Lê?

theo Thái Tú Hạp, qua bài thơ này, đối với Du Tử Lê, “tiếng vọng lại bên kia bờ tử sinh chỉ còn là cõi tâm động hoang vu ngoài biên giới của tình yêu thơ mộng...”
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

:flower:

nàng thơ trong một thoáng chiêm bao của hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đẹp lung linh như một thiên thần khiến giọt nắng quái lịm ngẩn lịm ngơ trong ánh chiều tà. nàng là tình tự của thiền sư hay bài thơ là "tình yêu bất tuyệt" để nhân loại, vịn câu thơ mà đứng dậy (PQ), như Vĩnh Hảođã viết…

một thoáng chiêm bao
em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao
như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát
ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao
.

https://phatviet.info/doc-tho-tue-sy/
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

:flower:
phút giao thừa, khi ca khúc huyền thoại Happy New Year của Abba ngân nga, ta thường liên tưởng đến thời khắc trời đất giao hoà - tống cựu nghinh tân. bài hát là biểu tượng của mùa Xuân khi vạn vật bừng lên sức sống mới đầy hy vọng. tuy nhiên, trái ngược với giai điệu rộn ràng sôi động, nội dung bài hát đặc biệt là khúc dạo đầu có phần bi quan ảm đạm khó tả:

no more champagne
and the fireworks are through
here we are, me and you
feeling lost and feeling blue

-chẳng còn champagne. và pháo hoa tắt lịm. chỉ còn lại hai ta em-anh: trống vắng và buồn bã.
it's the end of the party
and the morning seems so grey
so unlike yesterday

-tiệc đã tàn. và sớm mai thật u ám. không như ngày hôm qua …

ngoài ra, mv (music video) chiếu cảnh buổi sáng đầu năm chẳng có không khí vui tươi chào đón ngày mới mà chỉ là tàn phai với xác pháo, vỏ rượu …

có phải đoạn đầu ca khúc miêu tả cảm xúc của con người khi đối mặt với dòng chảy cuộc đời đầy mất mát đau buồn?

nỗi buồn và niềm tiếc nuối vơi dần trong các phân khúc tiếp theo và phần điệp khúc. thay vào đó là niềm hy vọng vào tương lai, chờ đợi những điều tốt đẹp đang ở phía trước …

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year


bài hát là một phép cân bằng hoàn hảo giữa niềm vui và nỗi buồn, gửi gắm nhiều nỗi niềm của loài người trước sự thăng trầm, biến thiên của cuộc sống … và, vì thế, Happy New Year của Abba là một ca khúc bất hủ, vượt thời gian.


t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

:flower:

bà lão mùa đông vẫn còn say giấc. vòm trời u ám xám xịt khẳng khiu những tàn cây gầy guộc. chợt, xa xa, những áng mây hối hả lượn lờ, ửng sáng. rồi bầu trời dần dần rạng rỡ một màu lam thanh thoát gợn vân trắng. miền ảm đạm ai xua mà tan biến. khung cảnh như tuồng hát đổi phông, thoắt cái đã thấy mênh mông một triền lá xanh non nhưng cứng cáp của những mầm cây nhỏ xíu chồi lên từ mặt đất hanh khô. trên cao, mặt trời loé màu, rẩy những ngấn vàng lấp lánh lên muôn vạn vật. *xuân đã về*, như một hỷ tín của đất trời ban cho loài người, là nguồn sáng tác vô biên của bao thi sĩ:

*

từ dung nhan diễm lệ như bức tranh thủy mạc se sắt tinh tuý càn khôn của nàng Xuân :

cỏ non xanh tận chân trời
cành lê trắng điểm một vài bông hoa
thanh minh trong tiết tháng ba
…bộ hành chơi xuân
(truyện Kiều - Nguyễn Du)

trong làn nắng ửng khói mơ tan
đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
sột soạt gió trêu tà áo biếc
trên giàn thiên lý bóng xuân sang.
(mùa xuân chín- Hàn Mặc Tử)

nằm im dưới gốc cây tơ
nhìn xuân trải lụa muôn tờ lá non
(trông lên - Huy Cận)

nước hồ xanh trong suốt ánh pha lê
nắng xuân rắc kim vàng trong bụi cỏ _
(mùa xuân - Đoàn Văn Cừ)

sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
tia nắng tía nhảy hoài trong ruộng lúa
núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
(chợ tết - Đoàn Văn Cừ)


…đến hương Xuân lúc lao xao nỗi niềm, lúc rực lên phơi phới:

ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi
trên đường rộn rã tiếng đua cười
động lòng nhớ bạn xuân năm ấy
cùng ngắm xuân về trên khóm mai.
(giây phút chạnh lòng - Thế Lữ)

én ngàn đưa võng
hương đồng lên hanh
nhạc vươn lên trời
đời măng đang dậy
tưng bừng muôn nơi…
mái rừng gió hẩy
chiều xuân đầy lời.
(chiều xuân - Huy Cận)


từ khao khát tình Xuân đong đầy nhục cảm, cuống quýt đam mê.

tháng giêng ngon như một cặp môi gần,
tình không tuổi và xuân không ngày tháng …
ta muốn ôm
cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn,
ta muốn riết mây đưa và gió lượn
ta muốn say cánh bướm với tình yêu
ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều…
…hỡi xuân hồng,ta muốn cắn vào ngươi!
( vội vàng - Xuân Diệu)


…đến Xuân tha hương, rười rượi màu buồn của viễn xứ, lưu vong:

em đi non nước xa khơi quá!
mỗi độ xuân về bao nhớ thương
mỗi độ xuân về em lại thấy,
buồn như tên lính ở biên cương.
(xuân vẫn tha hương -Nguyễn Bính)

chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.
(xuân đất khách - Trần Trung Ðạo)

đã tám mùa xuân nơi xứ lạ
tám mùa khắc khoải, tám mùa đau
trái tim Từ Thức trơ như đá
lạc dấu quê hương, lạc dấu nhau.
(qua những ngày câm những tháng đen - Hà Huyền Chi- cõi buồn trên ta )

đêm ba mươi tết sầu chắn lối
tìm thử quê nhà lửa biếc soi.
(bài thơ cuối năm, Nguyễn Mạnh Trinh)


xuân trong mắt thi nhân lấp lánh muôn vàn cung bậc: lộng lẫy như rừng mai thắm nụ, tinh khôi như buổi sáng sương tan đẫm nắng vàng ròng, rạo rực như cánh hoa lả lơi trong nắng gió, ngắc ngoải như cánh chim vút qua khung cửa trái lạc vào mênh mông rớt lại tiếng cánh loạc xoạc lẻ loi. nhưng, có lẽ, chỉ những vần thơ Xuân bàng bạc xuân thì của người thiếu nữ đã rẩy vào hồn tôi những giọt mộng mị sật sừ…

em như cô gái hãy còn xuân
trong trắng thân chưa lấm bụi trần
xuân đến hoa mơ hoa mận nở
gái xuân rũ lụa trên sông vân
(gái xuân - Nguyễn Bính)

điểm phấn tô son đẹp ý chàng
y thường diễm lệ nét đài trang
như cành đào Tết khoe màu đỏ
tựa nhánh mai xuân toả sắc vàng
rảo bước đường hoa lan hổ thẹn
dời chân lối điệp bướm mơ màng
em là giai nữ trong ngày hội
để biết bao người dạ xốn xang.
(thiếu nữ du xuân - Trần Đức Phổ)

đã thấy xuân về với gió Đông
với trên màu má gái chưa chồng
bên nhà hàng xóm cô hàng xóm
bgước mắt nhìn trời đôi mắt trong
(xuân về - Nguyễn Bính)

bao giờ cho mộng nở hoa
bao giờ xuân chín nõn nà trên môi?
để tôi đi cướp mây trời
vén ra cho thấy một vài nường tiên
(mơ tiên - Bích Khê)

sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
(mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử)


tuy mải miết giao hoan với từng giọt xuân hồng: lúc trầm lúc bổng, lúc khoan lúc nhặt, tôi vẫn ước xuân trong tôi đẫm màu cổ tích như khúc hát thanh xuân: ngày ấy khi xuân ra đời, một trời bình minh, có lũ chim vui...(Johann Strauss Jr. - Phạm Duy).
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

🌻

trong nhiều khúc tình ca, những sợi tóc mảnh mai thoang thoảng vị thanh nồng của hương bồ kết đã đan quyện thành bản tổng phổ giác quan vi diệu. từ khứu giác nồng nàn - ôi tóc mây thơm men say lạ thường/tình ta xanh ngát tóc mây không già (tóc mây - Phạm thế Mỹ), đến dịu dàng thị giác - đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng (đường xưa lối cũ - Hoàng Thi Thơ), qua xúc giác mượt mà - xin cảm ơn thành phố có em/ xin cảm ơn một mái tóc mềm (còn chút gì để nhớ - nhạc: Phạm Duy – lời thơ: Vũ Hữu Định), vọng sang ngân nga thính giác - ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn / sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa (tóc mây - Phạm thế Mỹ), rồi tìm về vị giác dậy men - em nhớ có mùa thu mây giăng lối/ cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi (nỗi đau muộn màng – Ngô Thụy Miên).

các nhạc sĩ còn phổ lên suối tóc mơ ấy những tiết tấu cảm xúc xa xỉ. một nỗi buồn thanh cảnh khả ái: lùa nắng cho buồn vào tóc em ( nắng thủy tinh - TCS), một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu (bản tình cuối, NTM), bao nhiêu năm làm kiếp con người/ chợt một chiều tóc trắng như vôi (cát bụi - TCS); một tâm tư trúc trắc bồng bềnh: tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên (ru ta ngậm ngùi - TCS), trời còn làm mây, mây trôi lang thang/ sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh (tuổi đá buồn - TCS); một cung bậc trong veo rộn rã: xin cảm ơn thành phố có em/ xin cảm ơn một mái tóc tóc mềm (còn chút gì để nhớ - nhạc: Phạm Duy – lời thơ: Vũ Hữu Định). ôi! tóc em dài đêm thần thoại (gọi tên bốn mùa - TCS), gió sẽ mừng vì tóc em bay/ cho mây hờn ngủ quên trên vai ( như cánh vạc bay - TCS), một tình yêu xuân sắc chan hoà: có yêu nhau xin những ngày thơ ngây/lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay (tình khúc thứ nhất - VTA), hay đi tìm dòng suối tóc trên vai, ghi trong khoé mắt u hoài hình bóng ai, tôi với em một đêm thu êm ái(suối tóc - Văn Phụng).

và, lọn tóc được cẩn vào lòng người bằng miền thăng hoa hực hỡ lẫn dải thống khổ tột cùng: lọn tóc xưa. nó là ý thơ, là âm nhạc, là cung đàn của ngọt ngào kỷ niệm, biến cố đau thương và nhung nhớ khôn nguôi. khi dàn nhạc tấu đến note cuối, không gian bần bật những dư chấn: run rẩy - ngân nga giọt âm nhạc vô ngôn của đau buồn.

-tóc Xưa - thơ Dương Văn Thiệt. nhạc Ngô Thụy Miên.
Ngày nào nhặt tóc quanh đây
Sợi nằm bên gối sợi bay ra vườn
Sợi dài buộc mối yêu thương
Sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê
Mượt mà một thuở tóc thề
Gió lùa qua tóc mân mê vai mềm ..

Sợi nào đánh rớt bên thềm
Nhặt về chờ tối ru đêm giấc nồng
Sợi nào sáng gội chiều hong
Gió đưa hương tóc qua song cửa mành
Lạc vào ngõ vắng nhà anh
Quen người quen cảnh không đành rời xa ..

Tóc nào đen óng hôm qua
Gởi vào trang sách bên ta mỗi ngày
Sợi nào là sợi tóc mai
Lòa xòa bên trán làm ai phải lòng
Để mà sáng đợi chiều trông
Sợi kề bên má sợi hôn môi người..

Sợi nào từ thuở đôi mươi
Tóc tơ se kết tiếng cười nỗi đau
Sợi nhìn ngày tháng qua mau
Tóc xanh hôm trước bạc màu hôm nay
Tóc xưa giờ đã xa bay
Sợi buồn ở lại ngắn dài xót xa .
.


t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

thu sang quyện những lá vàng
nắng ngoe nguẩy rớt. lang thang. chùng chình
gió lúc lỉu. thổi. điêu linh
ai. eo sèo vá. cuộc tình dở dang.
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

:flower:

chào nguyên xuân của Bùi Giáng có ngữ ngôn như rượu ngọc khiến độc giả chếnh choáng những chén thơ đầy ắp ý tình.

bài thơ kể về những con người, khi rong chơi nơi phố thị, đã không ngần ngại chào nhau giữa con đường, giữa làn môi, giữa bụi đầy... họ chào nhau để siết chặt những cựa mình lao xao của tóc xanh phai màu, của bóng ta bên người, của bạc mình xin kham, của hồng tàn lệ khóc, và đất trích chiêm bao. những trầm tích cuộc đời ấy đã kết gắn loài người với nhau, nên, khi chạm vào khoảnh khắc ly biệt, họ vẫn hẹn hò trùng ngộ ngày sau.

mỗi thi tứ Bùi Giáng viết ra vừa sâu xa, vừa minh triết khiến người đọc cứ mê mẩn quyến luyến hồn thơ … như là, “chào nhau một bận vẫn còn nhớ nhau", nghe ra thoáng chút bùi ngùi. “thưa rằng: ly biệt mai sau. là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân”, tựa kẻ gieo mộng: mang dòng chảy chiêm vọng vào cảnh biệt ly. “mùa Xuân phía trước miên trường phía sau”, là ánh lân tinh sáng rực cốt cách lạ thường của một mùa Xuân: chan hòa quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.


nguyên xuân của Bùi Giáng là chiều dài vô tận, là dòng bất tuyệt xanh ngần, là siêu hình trong bóng nguyệt của mùa Xuân. vài thế kỷ sau, nguyên màu xuân ấy vẫn hữu hình trong lòng khách tao nhân.


*
chào nguyên xuân
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
.
- bùi giáng.
t.
Bài viết: 1214
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: nốt lặng

Bài viết bởi t. »

:kssflwr:

vũ điệu Xuân ca

ðang lui cui quét dọn nhà cửa để đón Tết 🧧, chợt văng vẳng một giai điệu ngọt ngào thân quen len qua khung cửa chạm vào hồn làm tôi sững người.

Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)


những thanh âm đong đầy hoài niệm đưa tôi về đoạn đời xa xưa ấy.


đà lạt vào Xuân. nắng bắt đầu nhí nhảnh lả lơi cùng núi rừng ban sơ. lũ hoa dại: hoa quỳ, forget-me-not, bồ công anh … nở tung toé trên những mái nhà, trong kẽ nứt của đá, dưới rừng thông. tôi ngồi bệt trên sàn gỗ ngây người nhìn các chị lớp đệ thất uốn mình uyển chuyển theo tiếng nhạc. họ đang tập múa bài Xuân ca của nhạc sĩ Phạm Duy chuẩn bị cho buổi dạ hội mừng Xuân. các thiếu nữ áp ngón cái và ngón giữa vào nhau rồi xòe căng các ngón còn lại thành bông hoa lan. khi lời ca réo rắt lời ân ái từ cha, những đôi bàn tay hoa lan ấy vung lên bừng reo ánh nắng chói chan lòng mẹ. khi khúc hát văng vẳng câu gào thiết tha, bông hoa lan của các chị lại uốn éo cụp xuống biểu lộ sự đớn đau, kêu gào cho kiếp nhân sinh. khi bài ca khao khát Xuân yêu đương, muốn căng lên nhựa sống ngon, những ngón tay hoa lan như sóng đôi bay lượn. vũ điệu nhịp nhàng thanh thoát nhưng nặng trĩu những thông điệp và ước nguyện. con bé bẩy tuổi ngày đó nào có thẩm thấu được ý nghĩa ấy, chỉ biết rằng trong lòng nó cháy bỏng niềm mơ ước được vào đội múa để buông lơi phơi phới trong tiếng nhạc phiêu theo cảm xúc từ tiếng vọng của tâm hồn.

khúc nhạc ôm choàng những âm thanh kỷ niệm gợi nhớ mùa thơ ấu vàng. sau cái Tết năm đó, Đà lạt có biến, gia đình tôi chạy về Sài gòn. năm tháng hoa niên cứ âu sầu trôi qua, luân phiên theo những nghiệt ngã, oan khiên của đất nước. tôi chưa một lần được rực lên trên sân khấu, biến hóa theo ngôn ngữ hình thể để gửi gắm hồn mình vào điệu múa lời ca. ước mơ ngày xưa cũng nhòa theo năm tháng. bỗng, hôm nay, những linh hồn thanh âm hà hơi đánh thức những khát khao mà tôi đã dày công nén chúng nơi đáy tiềm thức tận cùng.


những giọt âm thanh khe khẽ lịm dần chợt bừng lên sóng sánh gọi Xuân - xuân xuân ơi, xuân ới, xuân ơi… có lẽ ai đó đã rewind đĩa nhạc để cung điệu mùa xuân lại lênh láng thênh thang. tôi như lạc vào cõi mơ nơi gối chăn phòng the khơi nguồn sự sống, ngạc nhiên khi thấy con người vào đời dưới kiếp nhân sinh nhá nhem bóng xám nhưng đâu đó vẫn có xuân xanh lơ, là xinh là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa. đoạn, khựng người ngắm nhìn sắc xanh ấy lóng lánh nhựa tình rồi run rẩy phập phồng cùng trời đất để tình xuân vằng vặc giữa cõi nhân gian. xuân tôi sang - bến yêu tôi tìm gió trăng. xuân yêu đương, muốn căng lên nhựa sống ngon. xuân lên cao - hồn thiêng ngút lên từ lâu. sức xuân tôi còn khát khao - thì xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.


*
chiều cuối năm được hoan lạc cùng âm nhạc, dan díu dầm dề với vũ điệu ngày thơ. chiều, trong tôi, chợt rực rỡ những giọt mầm hạnh phúc.


Trả lời

Quay về “Giải trí”