Tô Lâm là ai?

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 21156
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

truy bắt báo cáo viên người Thượng và Mông tại Thái Lan

Bài viết bởi Hoàng Vân »







  • Tô Lâm là ai? ( bài 11)
              
    truy bắt báo cáo viên người Thượng và Mông tại Thái Lan
    ___________________________
    Quang Nguyên _ 12.08.2024





              

    (VNTB) – Các thành viên chính khác của Nhà thờ Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở Thái Lan đến nay vẫn còn bị công an Việt Nam theo dõi và có nguy cơ bị bắt

              


    Nhà Thờ Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên,

    Evangelical Church of Christ of the Central Highlands (NTTLĐCTN), trước có tên là Montagnard Evangelical Church of Christ Nhà thờ Tin Lành người Thượng Đấng Christ (MECC), do những những người Thượng theo đạo Cơ Đốc thành lập vào năm 2012. Những người Thượng này không muốn tham gia Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam do chính phủ kiểm soát. NTTLĐCTN là tổ chức xã hội dân sự tại Virginia do Mục sư A Ga sáng lập vào năm 2021. Mục sư A Ga là một người Thượng từng phải tỵ nạn tại Thái Lan vì bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo và đã tái định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 9 2018. Kể từ vụ nổ súng ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Tỉnh Đắk Lắk, chính phủ Việt Nam ngày càng để ý đến Mục sư A Ga tại Hoa Kỳ và những người theo ông ở Thái Lan.

    Bản thân Mục sư A Ga đã từng phải đối mặt với nguy cơ bị chính phủ Tháicưỡng bức hồi hương dưới áp lực của Việt Nam. Ngày 12 tháng 1 năm 2017, Bộ Công An Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ ông A Ga và sau đó xác nhận rằng họ cũng đã ban hành “lệnh truy nã” ông của Interpol. Vào thời điểm đó, ông đã được văn phòng Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Thái Lan công nhận là người tị nạn.

    Vào đầu năm 2018, cảnh sát Thái Lan bắt ông và để một nhà ngoại giao Việt Nam tại Bangkok ‘làm việc’ với ông về việc phải trở về nước. Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính phủ Thái Lan đã cho phép UNHCR lặng lẽ đưa Mục sư A Ga và gia đình đến Philippines. Vào tháng 9 năm 2018, gia đình Mục sư A Ga đã đến Hoa Kỳ định cư theo diện tị nạn. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã mời ông chia sẻ câu chuyện cá nhân tại Hội nghị Bộ trưởng Tự do Tôn giáo Quốc tế lần thứ hai; tại sự kiện này, ông cùng một đoàn những người từng là nạn nhân đàn áp tôn giáo trên thế giới đã gặp Tổng thống Trump, tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 4 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tố hình sự vắng mặt đối với ông và ra lệnh bắt giữ ông ngày 3 tháng 11 năm 2023.

    Mục sư A Đảo, người tiếp quản chức vụ Mục sư Trưởng của NTTLĐCTN, sau khi Mục sư A Ga trốn sang Thái Lan, đã bị bắt và bị kết án 5 năm tù vào năm 2016. Ông đã bị tra tấn trong khi bị công an điều tra. Nghị sĩ Hoa Kỳ Glenn Grothman (Wisconsin) đã công nhận ông là tù nhân lương tâm trong Dự án Bảo vệ Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) cũng đã công nhận ông là tù nhân lương tâm tôn giáo. Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của quốc tế, ông đã được thả vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, nhưng vẫn bị công an theo dõi sát sao và nhiều lần bị đe dọa, hành hung.

    Giống như tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, NTTLĐCTN đã cung cấp tin tức báo kịp thời cho các báo cáo của BPSOS về đàn áp tôn giáo để trình lên UNSR/FORB, OHCHR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USCIRF. Các thành viên chính của NTTLĐCTN ở Thái Lan đến nay vẫn còn bị công an Việt Nam theo dõi và có nguy cơ bị bắt gồm:

    • 1) Rmah Beo, được UNHCR, Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, công nhận có quy chế người tị nạn đang chờ đợi tái định cư tại Úc

      2) Rcom Ayun, được UNHCR công nhận là người tị nạn

      3) A Mich, đang dược UNHCR xác định tình trạng tị nạn

      4) Mục sư Y Jon Ayul, người tị nạn được UNHCR công nhận và cũng là thành viên của Người Thượng Vì Công Lý




    Liên minh Nhân quyền Hmong (LMNQH)

    Liên Minh Nhân Quyền Hmong được thành lập vào năm 2020 gồm những người ủng hộ Cơ đốc giáo Hmong trẻ tuổi đã chạy trốn đến Thái Lan, LMNQH đã lập nhiều báo cáo trình Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, USCIRF cũng như các Thủ tục Đặc biệt và Cơ quan Hiệp ước của Liên hợp quốc. Các thành viên của LMNQH đã tham dự các diễn đàn khu vực để lên tiếng cho những người Cơ đốc Mông bị đàn áp ở Việt Nam. Mặc dù rõ ràng là BCA Việt Nam không thể cáo buộc những người ủng hộ nhân quyền người Hmông ở miền Bắc trong vụ xả súng ngày 11 tháng 6 của người Thương Miền Nam, nhưng công an đã thừa cơ đàn áp những người người Mông ủng hộ nhân quyền hiện đang tị nạn ở Thái Lan.

    Vào giữa tháng 8 2023, Lù A Da, điều phối viên của LMNQH, đã báo cáo cho tổ chức BPSOS về việc anh bị người lạ bắt đầu theo dõi tại nơi cư trú của anh nhiều ngày. Sau đó, vào ngày 24 tháng 8, hai cảnh sát Thái Lan đã đến tìm anh, nhưng anh không có ở nhà. Họ đưa ảnh của anh cho hàng xóm và cô con gái 9 tuổi của anh để nhận dạng và nói rằng sẽ quay trở lại. Lo sợ bị bắt giữ theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, với sự giúp đỡ của BPSOS, Lu A Da đã chuyển cả gia một địa điểm an toàn bí mật.

    Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Lai Châu đã tố cáo ông Lù A Đa trên cổng thông tin chính thức “đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân có đức tin tôn giáo để cố tình tuyên truyền chống lại và bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng và luật của Nhà nước về tôn giáo (Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo) để kích động họ và tạo ra sự chia rẽ giữa chính quyền và các tôn giáo…”

    Tuy nhiên, chỗ ở của Lù A Da sau này đã bị lộ. Ngày 7 tháng 12, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Lù A Đa ngay trước nhà mà gia đình anh mới chuyển đến vài tháng trước đó. Cảnh sát Thái đã có ảnh và thông tin nhận dạng của anh, nghĩa là vụ bắt giữ đã được lên kế hoạch từ trước. Anh đã bị đưa đến đồn cảnh sát Bangkhen để lại vợ một mình với hai con 9 tuổi và 4 tháng tuổi mà không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

    Vào thời điểm bị bắt, Lù A Đa đã điều phối sự tham gia của những người ủng hộ tự do tôn giáo H’Mông tại Việt Nam và Thái Lan trong chương trình đào tạo một năm của BPSOS và anh là đại diện cho LMNQH tại cuộc họp hàng tháng của Bàn tròn Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng Việt Nam. Bàn tròn trực tuyến này được thành lập vào tháng 3 năm 2016 với sự khuyến khích và hỗ trợ của BPSOS. Người đồng sáng lập và điều phối viên đầu tiên, Nguyễn Bắc Truyển, đã bị bắt tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2017 và bị kết án 11 năm tù. Nhờ áp lực quốc tế, ông đã được thả vào đầu tháng 9 năm 2023 và bị trục xuất sang Đức.

    Vào ngày 15 tháng 12, USCIRF đã đăng trên X về khả năng Lu A Da sẽ bị bắt, giam giữ và bị trục xuất khỏi Việt nam. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Lu A Da đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh.

    Các thành viên khác của LMNQH cũng có nguy cơ tương tự như Lý A Chà, Giàng A Dinh, Ma A Dình, Ma A Sính và Ma Seo Cháng.

    Lý A Chà, người Mông theo đạo Thiên Chúa đã cung cấp thông tin về cuộc đàn áp tôn giáo cho BPSOS để báo cáo với Các Thủ Tục Đặc Biệt Của LHQ, đã bị các sĩ quan công an Việt Nam thẩm vấn và buộc phải nhận tội bịa đặt tin tức để xuyên tạc chính sách của chính phủ. Sau nhiều lần bị chính quyền địa phương thẩm vấn và đe dọa, Lý A Chà đã trốn sang Thái Lan tháng 7 năm 2022. Tại Thái Lan, ông tiếp tục bị đe dọa trên mạng xã hội và gia đình ở Việt Nam đã nhiều lần bị công an khu vực ‘đến thăm’. Ngày 9 tháng 8 năm 2023, công an xã Nhị Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã cáo buộc Lý A Chà là “phần tử phản động lưu vong” vì lợi ích vụ lợi đã hoạt động để đánh lừa dư luận.

    Ngày 12 tháng 10 năm 2023, VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam 4), chương trình truyền hình chính thức của nhà nước Việt Nam hướng đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đã phát bài bình luận cáo buộc BPSOS là một trong những “tổ chức phản động lưu vong” đào tạo các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam “để kích động các phong trào chống nhà nước”. Bài viết này đặc biệt nhắm vào Giang A Dinh, một giáo viên tại Việt Nam, thành viên chủ chốt của LMNQH: “Bản thân A Dinh đã được đào tạo về chính trị, luật pháp và quyền tự do”. May mắn là Giang A Dinh và gia đình đã được tái định cư tại Hoa Kỳ ngay vào ngày 25 tháng 10.

    Ba thành viên HLMNQH khác, Ma A Dinh, Ma A Sính và Ma Seo Cháng, bị công an Việt Nam theo dõi. Họ là những người lãnh đạo cộng đồng người Mông tại Tiểu khu 179, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng. Những người này đã từng đàm phán với chính quyền về việc cấp thẻ căn cước, làm giấy tờ tùy thân và các quyền lợi cho tất cả cư dân của Tiểu khu 179. Khi chính quyền hủy bỏ lời hứa và ra lệnh bắt giữ họ, họ đã chạy trốn sang Thái Lan. Khi đã đến Thái Lan, họ tham gia HLMNQH để tiếp tục đấu tranh cho những người Mông không có giấy tờ ở quê nhà.

    Vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, trang fanpage Facebook liên kết với chính quyền “Góc Nhìn Người Đà Lạt” đã lên án Ma A Dinh trong một bài viết dài có tựa đề “Ma A Dĩnh –kẻ bám víu vào giấc mơ viển vông của Boat People SOS – BPSOS. Khi chính quyền đảo ngược chính sách đối với Tiểu khu 179, Ma A Dinh đã trốn khỏi Việt Nam vào tháng 8 năm 2022. Ngay sau đó, ông tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng Đông Nam Á (SEAFORB) được tổ chức tại Bali, Indonesia vào đầu tháng 11 năm 2022 đại diện những người Mong theo đạo Thiên Chúa không có giấy tờ tại Việt Nam.

    Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Đam Rông đã đến nhà Ma A Sính và ra lệnh cho cha ông phải ký vào lệnh truy nã, bắt giữ A Dình; cha của ông không chịu ký giấy. Cùng ngày, em trai của Ma Seo Cháng, dưới sự đe dọa của công an, đã phải ký vào lệnh bắt giữ anh Giàng A Cháng của công an

    Bản tóm tắt Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam 2023 của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Trang 2, 3 trên 65 Báo cáo quốc gia về thực tiễn nhân quyền năm 2023 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ • Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động- cho thấy:

    Trong năm qua, tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có thay đổi đáng kể nào. Những vấn đề lớn về quyền con người ở Việt Nam bao gồm các báo cáo đáng tin cậy về: việc tước đoạt sinh mạng trái luật hoặc tùy tiện của chính quyền; tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt dã man, vô nhân đạo hoặc đê hèn bởi các nhân viên chính phủ; điều trị y tế hoặc tâm lý không tự nguyện hoặc ép buộc; bắt và giam giữ người tùy tiện; phạm nhân chính trị; các hành động trả thù vì động cơ chính trị đối với các cá nhân ở quốc gia khác; sự can thiệp tùy tiện hoặc trái luật vào đời sống riêng tư; hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt và tự do báo chí, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt, ra các luật về hành vi phỉ báng mang tính chất hình sự; hạn chế nghiêm trọng tự do Internet; can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do lập hội; bao gồm các luật hạn chế quá mức đối với việc tổ chức, tài trợ hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ; hạn chế tự do tôn giáo; hạn chế tự do đi lại, trong đó có việc cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động; công dân không có khả năng thay đổi chính quyền một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hạn chế nghiêm trọng sự tham gia chính trị; các hành vi tham nhũng lớn; buôn bán người; và hạn chế đáng kể quyền tự do lập hội của công nhân. Đôi khi chính quyền đã có hành động khắc phục, bao gồm việc truy tố đối với các quan chức vi phạm nhân quyền; nhưng các cơ quan an ninh và các quan chức nhà nước thường vi phạm mà không bị trừng phạt.

    Trang 3 trong bản báo cáo viết tiếp:

    “c. Tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt dã man, vô nhân đạo hay đê hèn, và các hành vi ngược đãi liên quan khác Hiến pháp và luật nghiêm cấm việc tra tấn, dùng bạo lực, cưỡng ép, trừng phạt thân thể hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm thân thể, sức khỏe, hoặc danh dự, nhân phẩm người bị giam giữ. Tuy nhiên, các nghi can thường xuyên báo cáo về việc họ bị công an ngược đãi và tra tấn trong quá trình bắt, thẩm vấn và giam giữ. Các nhà hoạt động cho biết các cán bộ Bộ Công an hành hung các phạm nhân chính trị để lấy cung hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để buộc họ viết bản nhận tội, trong đó có việc chỉ đạo bạn tù hành hung họ. Sự bạo hành này không chỉ xảy ra đối với các nhà hoạt động hoặc những người có liên quan đến chính trị. Các nhóm theo dõi nhân quyền đã công bố nhiều báo cáo về việc nhân viên an ninh sử dụng vũ lực quá mức trong khi thi hành công vụ và cáo buộc các điều tra viên tra tấn người bị giam giữ. Vào tháng 2, các nhóm nhân quyền cho biết các công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt giữ và hành hung hai lãnh đạo của các nhóm nhân quyền là người dân tộc thiểu số H’mông sinh sống tại Tiểu khu 179 thuộc tỉnh Lâm Đồng sau khi hai người này gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài.

    Ngày 29 tháng 5. 2024, Liên minh Châu Âu công bố Báo cáo Nhân quyền & Dân chủ trên thế giới trong năm 2023. Trong phần về Việt Nam, báo cáo này cũng đã đề cập đến trình trạng cơ quan chức năng Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến, người hoạt động và chuyên gia môi trường cùng các tôn giáo độc lập.




    https://vietnamthoibao.org/vntb-to-lam-la-ai-bai-11/
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 21156
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Một số hành động nguy hiểm của Tô Lâm.

Bài viết bởi Hoàng Vân »







  • Tô Lâm là ai? (bài cuối)
              
    Một số hành động nguy hiểm của Tô Lâm.
    ___________________________
    Quang Nguyên _ 16.08.2024





              

    (VNTB) – Tô Lâm nguy hiểm hơn so với các người tiền nhiệm ngay từ ngày làm thứ trưởng và xuyên suốt cho đến khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Công An

              


    Nguyên Bộ Trưởng Công An Việt Nam Tô Lâm đã có những hành động nguy hiểm hơn so với các người tiền nhiệm ngay từ ngày làm thứ trưởng bộ Công An và xuyên suốt cho đến khi rời nhiệm sở. Chấm dứt loạt bài về Tô Lâm, chúng tôi thấy cần phải bổ sung chi tiết cho một số vụ việc quan trọng đã được viết đến qua 11 bài đăng trên Việt Nam Thời Báo. Những vụ việc vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế, vi phạm nhân quyền của công an Việt Nam do Tô Lâm chỉ đạo đang khiến thế giới cân nhắc đưa ra các hình phạt đối với ông ta.



    Công An Việt Nam tấn công hàng ngàn người Mông, bắt, giết nhiều người trong vụ bản Huổi Khon

    Ngày 12 tháng 8 năm 2010, Tướng Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ Trưởng Bộ Công An. Chưa đầy mười tháng sau, Tô Lâm đích thân chỉ đạo một cuộc tấn công đẫm máu vào hàng nghìn người Mông. Đây là hành động công khai rõ rệt nhất về đàn áp người dân ngay bước khởi đầu thăng tiến của Tô Lâm.
              

    Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an thị sát thực địa vụ tụ tập trái phép tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé năm 2011.

              
    Truyền thông nhà nước ước tính có 7.000 người gồm nhiều phụ nữ, trẻ em và người già, từ nhiều nơi khác nhau thuộc khu vực miền núi Tây Bắc tụ tập tại bản Huổi Khon, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Những người Mông tập trung để cầu nguyện Vàng Chú một cách hòa bình, xin chính phủ ngừng ép buộc họ từ bỏ đức tin vào Đấng Vàng Chú và chiếm đoạt đất đai của tổ tiên. Ngày 17 tháng 6 năm 2022, cổng thông tin chính thức của Bộ Công an đăng bài có tiêu đề “‘Chiến đấu’ tại điểm nóng Mường Nhé” ca ngợi vai trò của Tướng Tô Lâm trong việc chỉ đạo cuộc tấn công tàn bạo do lực lượng cảnh sát cơ động, lúc đó được gọi là “lực lượng cảnh sát vũ trang” chỉ huy(1).

    “Vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2011, các lực lượng tập trung để nhận lệnh tiến vào bản Huoi Khon trong lòng núi cách đường xe chạy khoảng 10km, lối vào bản bằng đất. Đi được nửa đường, chúng tôi gặp doanh trại dã chiến của Cảnh sát cơ động. Vài phút sau, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, xuất hiện. Rất ngắn gọn, ông nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng và cần phải thành công trong nhiệm vụ hôm nay và ra lệnh thực hiện kế hoạch [tấn công]”



    “’Chiến đấu’ tại điểm nóng Mường Nhé

    Theo lệnh Tướng Tô Lâm một trực thăng đã cho phun chất gây đỏ và ngứa da xuống dưới hàng ngàn người dân hầu hết già cả, phụ nữ và trẻ em. Sau đó quân đội và công an, do cảnh sát cơ động chỉ huy, đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình. Lối vào “chiến địa” hoàn toàn bị phong tỏa. Vài hình ảnh trên báo của phóng viên Truyền hình CAND và Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Điện Biên chỉ cho thấy cuộc gọi là tấn công đã diễn ra rất ‘hòa bình’. “Phim tư liệu của 2 phóng viên chiến trường “Giải quyết điểm nóng tại Điện Biên” để trình chiếu báo cáo trong phiên họp Bộ Chính trị. Toàn bộ 6 băng DVCam gốc tư liệu đã được bảo quản theo chế độ “Mật”.

    Các nhân chứng trong cuộc bị đàn áp chạy trốn sang Thái Lan trong những tháng tiếp theo, đã cho biết có nhiều gồm phụ nữ, người già và trẻ em bị thương, ít nhất 14 người bị công an giết. Một số hãng thông tấn quốc tế đưa tin có tới 63 người thiệt mạng. 130 người Mông tham gia cuộc cầu nguyện và xin lấy lại đất đã bị bắt. Một số người trốn thoát bị truy đuổi và một người đã bị bắn chết trong khi lẩn trốn. Hàng trăm người Mông đã thoát chạy, vượt qua Lào vào Thái Lan xin tị nạn.

    Theo trang americamagazine.org, hàng chục người theo đạo Thiên Chúa và đạo Vàng chú của cộng đồng người Mông ở Việt Nam gần biên giới Lào đã bị cảnh sát và quân đội Việt Nam giết chết. Hàng trăm người mất tích, theo các nguồn tin bên trong Việt Nam; nhiều người đã trốn vào bụi rậm để tránh trực thăng tấn công. Chính phủ Việt Nam đã tăng cường đàn áp người Thượng và người Mông theo đạo Thiên Chúa dẫn đến bùng phát bạo lực vào tuần đầu tiên của tháng 5 sau một cuộc biểu tình hiếm hoi với quy mô lớn đòi quyền sở hữu đất đai và tự do tôn giáo của người Mông.

    Trung tâm Phân Tích Chính Sách Công của Washington và Dịch Vụ Tin Tức VietCatholic đưa tin có tới 63 người đã thiệt mạng trong ở tỉnh Điện Biên. Các nguồn tin cho biết có thêm nhiều đơn vị Quân đội đang tập trung ở khu vực này. Việt Nam không công bố bất kỳ thông tin nào về các vụ bắt giữ, thương tích hoặc tử vong của những người Mông tham gia biểu tình, và phóng viên nước ngoài không được phép vào khu vực này, do đó, việc xác nhận độc lập các sự kiện ở đó là rất khó khăn(2).

    Sự kiện khởi đầu từ bản Nà Khua (Khoa), Xã Nậm Nhừ, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên. Cả làng, khoảng 100 hộ, đã theo đạo Tin Lành. Chính quyền tỉnh buộc họ phải từ bỏ đức tin, cáo buộc rằng đạo Tin Lành là một tôn giáo của người Mỹ: “Chúng mày nên đến Mỹ để cày đất của Mỹ và theo tôn giáo của Mỹ.”

    Ngày 28 tháng 1 năm 2011, chính quyền cho quân đội đến để san bằng tất cả nhà cửa và chiếm hết đất nông nghiệp của người dân. Tất cả các ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá dỡ vào ngày 15 tháng 3. Dân làng chụp cảnh phá huỷ nhà cửa đã bị bắt. Khi dân làng hỏi họ sẽ đi phải đâu , chính quyền trả lời: “đi đâu cũng được nhưng không phải ở đây.”

    Tất cả dân bản Na Khua đã cùng nhau cầu nguyện và cầu xin chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo của họ và chấm dứt cưỡng bức họ từ bỏ đức tin cũng như cưỡng chế trục xuất. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, hàng ngàn người già, phụ nữ và trẻ em Mông từ khắp nơi đã tập trung tại một địa điểm gần Huoi Khon, Huyện Mường Nhé. Đây là một phong trào tự phát mà không do ai phát động.

    Ngày 2 tháng 5, công an địa phương đến Na Khua. Ngày 3 tháng 5, hàng trăm bộ đội và cảnh sát cơ động có vũ trang bao vây những người biểu tình và cấm họ rời đi.

    Ngày 4 tháng 5, một chiếc trực thăng lượn trên những người biểu tình, phát lệnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu những người biểu tình giải tán. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng thứ hai phun chất lỏng gây ngứa khó chịu, bỏng da, đau mắt nhiều người biểu tình. Vào ngày 5 tháng 5, cảnh sát cơ động và quân đội bắt đầu xông vào đánh đập người biểu tình.

    Ngày hôm sau, lực lượng vũ trang tấn công toàn diện, sử dụng súng, dùi cui và roi điện. Theo các nhân chứng, hàng chục người biểu tình đã bị giết. Nhiều người bị bắt. Những người trốn trong rừng bị săn lùng. Một số người đã đến được Thái Lan sau nhiều tháng đi bộ qua Lào. Công an đã bắn chết một người tham gia cuộc biểu tình tên Sanh Nơ Vang đến từ Đắk Lắk khi anh đang chạy trốn ngày 12 tháng 12 năm 2011.

    Trước sự lên án của quốc tế về cuộc đàn áp tàn bạo, chính quyền Việt Nam đổ lỗi cuộc biểu tình ở Huyện Mường Nhé là do giáo phái “Vàng Chứ” thực hiện. Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng một bài viết vào ngày 9 tháng 5 năm 2011 lên án giáo phái Vàng Chứ “đã lợi dụng trình độ học vấn thấp và những khó khăn trong cuộc sống của người dân để ‘tô vẽ’ một cuộc sống tốt đẹp, một ảo tưởng không thể thu hút được đồng bào dân tộc.”

    Theo lời của chính quyền, vì cả tin, hàng ngàn người Mông đã đến Huổi Khon để chứng kiến ​​sự hiện ra của Đấng Cứu Thế chỉ để phát hiện ra rằng “[k]hông có ‘Vàng Chứ’ trên trái đất, chỉ có muỗi, đỉa, mưa trong rừng và nguy cơ tử vong vì đói, lạnh và bệnh tật khi tụ tập trong rừng để sống như động vật hoang dã…”. Thực ra, “Vàng Chứ” là từ tiếng Mông dùng để chỉ Chúa của người theo đạo Thiên Chúa.

    Sau đó, BCA VN đã thay đổi câu chuyện, không còn đổ lỗi cho “Vàng Chứ” là Đấng Cứu Thế đã hứa một Vương quốc trên Thiên đường mà là những phần tử xấu đã công bố sự hiện ra của “Vua Mông” để dẫn dắt người Mông đến một “Vương quốc Mông” riêng biệt.

    Phóng viên Việt Nam Thời Báo đã cất công vào các vùng rừng rậm sâu trên đất Miến, Lào, Thái và ngay cả biên giới Trung Việt, nơi có những người Mông tỵ nạn sau những vụ đàn áp của công an Việt Nam như nói trên, để truy tìm dấu vết của việc thành lập Vương Quốc Mông như lời buộc tội của chính quyền Việt Nam, nhưng không hề thấy.



    Bắt cóc người trên nước Đức

    Bộ Trưởng Tô Lâm khi đó giữ vai trò chính trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, bôi nhọ danh tiếng của Việt Nam trước công luận quốc tế. Việt Nam Thời Báo đã viết về diễn biến xấu hổ của vụ bắt cóc do bộ trưởng Tô Lâm. Sau đây là những diễn biến và thông tin gần đây bổ sung, liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

    Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Slovakia (NAKA) được cho là đã buộc tội tám người Việt Nam liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong số đó có các nhân viên mật vụ Việt Nam cũng như Lê Hồng Quang, cựu cố vấn của Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Cảnh sát Slovakia không thể tìm được Quang, người được cho là đã nhập quốc tịch Nigeria.

    Quang được cho là đã chủ trì một cuộc họp vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Slovakia khi đó là Robert Kaliňák, ông này đã đột ngột bỏ dở kỳ nghỉ ở Áo để đến dự họp. Theo cáo buộc, tại cuộc họp kéo dài khoảng 40 phút, Kaliňák đã đồng ý cho Tướng Tô Lâm mượn một chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để bay ra khỏi khu vực EU đến Moscow, Nga. Theo cáo buộc, Trịnh Xuân Thanh nằm trong số những hành khách trên chuyến bay đó. Kaliňák có thể biết về vụ bắt cóc và đã thông báo gian dối với Ba Lan rằng ông ta có mặt trên máy bay khi máy bay này đi vào không phận Ba Lan; Kaliňák phủ nhận mọi thông tin rằng Trịnh Xuân Thanh có mặt trong số những hành khách và đề nghị được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

    Theo cuộc điều tra chung của tờ báo Slovakia Dennik N và tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tướng Đường Minh Hưng, người đích thân chỉ đạo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã có mặt tại cuộc họp nói trên cùng Thiếu tướng Lê Mạnh Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, và 20 thành viên khác trong phái đoàn của Tướng Tô Lâm. Báo cáo điều tra này cho thấy, thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017, Tướng Tô Lâm và phái đoàn của ông đã đến từ Praha, Cộng hòa Séc và chỉ ở lại Bratislava trong thời gian đưa Trịnh Xuân Thanh bằng đường bộ từ Berlin đến Bratislava, và đưa lên máy bay.

    Vào lúc 1:07 chiều, máy bay của chính phủ Slovakia trở về từ Praha đến Bratislava với đoàn Việt Nam đã ở trên máy bay. Các sĩ quan cảnh sát thấy điều này rất đáng ngờ vì thông thường họ không cho các quốc gia nước ngoài mượn máy bay. Điều này sau đó đã được Bộ Nội Vụ xác nhận rằng việc cho mượn máy bay là do tình huống đặc biệt…

    Cửa máy bay mở lúc 1:19. Đoàn CA VN đã có mặt trên máy bay cùng với Radovan Čulák, người đứng đầu bộ phận nghi lễ tại Bộ Nội vụ Slovakia (được truyền thông Đức xác định là nhân chứng chính của vụ việc). Vai trò của ông là bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Một người khác trên máy bay là Lê Hồng Quang và cố vấn của Thủ tướng Slovakia khi đó là Robert Fico.

    Lúc 1:20 chiều, đoàn xe khởi hành từ sân bay Bratislava. Sĩ quan phụ trách là Ján H. Chiếc limousine chở Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm do Igor M. lái, và chiếc limousine dự phòng do Lukáš H. Martin K. lái, chở các thành viên còn lại của đoàn; Čulák cũng có mặt ở đó.

    Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák đợi trước khách sạn chính phủ và gọi điện thoại với vẻ căng thẳng, đôi khi gần như hét lên. Ông ấy nhắc đến từ “hộ chiếu”.

    Ba chiếc xe tải thuê từ một công ty ở Prague và một chiếc SUV Lexus đã đỗ trong bãi đậu xe của khách sạn. Trịnh Xuân Thanh đang ở trong một trong những chiếc xe tải. Thanh bị đánh và bị thuốc. Không một cảnh sát nào biết Thanh có mặt. Sau đó, cảnh sát Berlin đã xác định được vị trí của những chiếc xe tải nhờ vào GPS tích hợp.

    Khoảng 1:35, đoàn xe hộ tống bộ trưởng Tô Lâm đến nơi.

    Một cuộc họp giữa hai đoàn bắt đầu tại khách sạn. Về phía Việt Nam, những người tham gia là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Dương Minh Hùng; Lê Mạnh Cường; và Phạm Văn Hiếu. Phía Slovakia có đại diện là Robert Kaliňák, Radovan Čulák, Ivan Netík và Lê Hồng Quang. Ngoài ra, còn có 19 người “hạng B” không rõ danh tính có mặt tại cuộc họp mà không ngồi vào bàn họp.

    Trong khi đang họp, phía Việt Nam đến gặp chỉ huy đoàn xe hộ tống – Ján H. – và yêu cầu ông ta cho thêm một chiếc xe nữa. Lúc đầu, Ján H. từ chối yêu cầu của phía Việt Nam về việc đưa thêm một chiếc xe nước ngoài. Sau khi liên lạc với trụ sở của Cục Bảo vệ các Cơ quan Hiến pháp, đã cho phái đoàn Việt Nam mượn thêm một xe cảnh sát Slovakia nữa…

    Tài xế của chiếc xe mới mượn là Michal C. Lúc này, cảnh sát mới nhìn thấy Thanh bị đánh đập. Čulák bảo họ đưa Thanh từ xe của Séc lên xe cảnh sát. Čulák nói với vệ sĩ rằng người Việt Nam uống say và ngã cầu thang vì vậy phải tránh mặt bộ trưởng công an Việt Nam.

    Hai người đàn ông, có thể là mật vụ Việt Nam đỡ Thành lên xe để không bị ngã.

    Đoàn xe xuất hiện tại Sân bay Milan Rastislav Štefánik đúng 2:29 chiều. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại sân bay ngay lập tức nhận thấy có thêm một chiếc xe trong đoàn. Những xe này đi thẳng đến cửa máy bay mà không bị rà quét hoặc kiểm soát gì.

    Theo báo cáo, trong số 12 hộ chiếu được nộp cho hải quan Slovakia đối với hành khách bay đến Moscow, có một người không có thị thực Schengen theo yêu cầu. Tờ báo hàng ngày Dennik N đưa tin: “Bộ Nội Vụ giải thích rằng một trong những thành viên của phái đoàn bị mất hộ chiếu ngoại giao và được miễn trừ. Vì vậy phái đoàn đã đưa được Trịnh Xuân Thanh lên máy bay của chính phủ Slovakia sang Nga rồi về Việt Nam, và sau đó Trịnh Xuân Thanh đã bị kết án chung thân.”

    Nhiều chính trị gia Slovakia bày tỏ sự xấu hổ về vụ việc tai tiếng này: “Những hành động này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng quốc tế của Cộng hòa Slovakia… Một quốc gia thành viên của EU đã tham gia vào vụ bắt cóc một công dân nước ngoài bị truy tố hình sự tại một quốc gia khác trong cộng đồng của chúng tôi.”

    Sau khi Chính phủ Fico bị sụp đổ vào năm 2018, Slovakia đã triệu hồi đại sứ Slovakia Hà Nội. Năm 2019, Bộ Nội vụ Slovakia đã gửi hóa đơn chi phí chuyến bay cho chính phủ Việt Nam nhưng Hà Nội chưa chịu trả tiền.



    Vụ bắt cóc Nhà báo Dương Văn Thái trên đất Thái

    Có lẽ được khuyến khích bởi việc không có hậu quả đáng kể nào cho các hoạt động bắt cóc người ở nước ngoài trước đây của mình, như vụ Trương Duy Nhất ở Thái Lan và Trịnh Xuân Thanh ở Đức, Tô Lâm đã ra lệnh cho công an bắt cóc 2 nhà bất đồng chính kiến ​​người Việt Nam giữa ban ngày trên đường phố Bangkok, Thái Lan, nhà bất đồng chính kiến ​​Đường Văn Thái và nhà hoạt động dân quyền Y Quynh Bdap. Trong phần này, chúng tôi bổ sung sự việc về ông Đường Văn Thái một nhà báo độc lập đã được nhận quy chế tị nạn của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR).

    Nhóm công tác của LHQ về các vụ mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện (WGED) đã chuyển một thông báo tới Chính phủ Thái Lan về việc ông Thái “bị an ninh Việt Nam bắt cóc vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 khi đang lái xe máy ở vùng ngoại ô phía bắc Bangkok, trên đường Lamphu, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.” Ông Thái đã được Cao uỷ LHQ về người tỵ nạn – UNHCR công nhận quy chế tị nạn và được phỏng vấn tái định cư bằng điện thoại với văn phòng UNHCR Bangkok chỉ vài giờ trước khi mất tích.

    Đường Văn Thái nổi tiếng nhờ các bình luận về chính trị trên YouTube và Facebook, với khoảng 119.000 người theo dõi. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ): “Trên kênh YouTube của mình, Thái gần đây đã chỉ trích chính sách công nghiệp của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và bộ trưởng Bộ Tài chính.” Năm 2020, Thái đã viết bài “Kiểm duyệt vì lợi nhuận: Công nghệ bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam,” cho ấn phẩm “‘Hãy để chúng tôi thở!’

    Ba ngày sau khi ông Thái mất tích ở Bangkok, ngày 16 tháng 4, Công an Hà Tĩnh thông báo ông Thái đã bị bắt khi “ nhập cảnh trái pháp vào Việt Nam.”

    Những người chứng kiến ​​vụ bắt cóc giữa ban ngày của Công an Việt Nam thuật lại khác:

    “Trong phòng trông vẫn bình thường, giống như Thái vừa thức dậy vào buổi sáng và đi dạo một chút,” Cô Grace Bui, một người bạn của Thái nói. “Chúng tôi tìm thấy chiếc túi anh ấy thường mang khi ra ngoài. Ví của vẫn ở trong túi, trong ví vẫn còn thẻ Liên Hợp Quốc và thẻ ngân hàng. Chúng tôi cũng tìm thấy máy tính xách tay của Thái.” (3)

    “Báo chí dẫn lời nhân chứng địa phương cho biết “Xe máy của Thái đã bị những người đi ô tô chặn lại khi đang đi từ một quán cà phê về nhà, họ bắt Thái lên một chiếc ô tô rồi lái đi mất.”

    Quan chức chính phủ Thái Lan nói với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng chính phủ Thái Lan không liên quan gì đến vụ việc này và đang tích cực điều tra vụ bắt cóc vi phạm chủ quyền của Thái Lan.”

    Hai tuần sau vụ bắt cóc, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã lên tiếng báo động về Thái:

    “Chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam trả lời một câu hỏi cực kỳ đơn giản: Đường Văn Thái ở đâu? Một mặt, rõ ràng Thái bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan. Mặt khác, việc Thái bị bắt vì nhập cảnh trái phép từ Lào cho thấy họ cố tình làm nhầm lẫn vụ việc … Vụ việc này là một ví dụ đáng buồn về mức độ khinh thường pháp quyền và tự do báo chí tồi tệ của chính phủ Việt Nam.” (4)

    Ngày 20 tháng 7, Bộ Công an chính thức thông báo cho gia đình Thái rằng Thái đang bị giam giữ tại Trại giam B14 tại Hà Nội vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” vi phạm Điều 117 của Bộ luật Hình sự, chứ không phải vì tội nhập cảnh trái phép như cáo buộc ban đầu. Tội nhập cảnh trái phép có lẽ là một cáo buộc bịa đặt để che giấu sự liên quan của BCA trong vụ bắt cóc Đường Văn Thái ở Thái Lan. Lý do thực sự đằng sau vụ bắt cóc là do “Thái điều hành một Facebook đăng tải ‘thông tin sai lệch’ về các lãnh đạo Việt Nam” theo phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam. Nhiều bài đăng của Thái đã vạch trần tình trạng tham nhũng cấp cao của quan chức chính phủ.

    RSF kêu gọi các chính phủ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan có trách nhiệm đằng sau vụ Đường Văn Thái bị bắt cóc: “Bắt cóc xuyên biên giới, trắng trợn coi thường bộ luật hình sự và truy tố dựa trên những lý do vô lý: vụ án Đường Văn Thái minh họa cho sự khinh miệt tự do báo chí của Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các đối tác kinh tế lớn của Hà Nội, cụ thể là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, áp dụng các biện pháp trừng phạt để trả tự do cho nhà báo này cùng 42 người bảo vệ quyền tự do báo chí khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam.”

    Ngày 3 tháng 11, bà Dương Thị Lữ, mẹ của Thái, 75 tuổi, được Cục Điều tra của Bộ Công an mời đến văn phòng để đọc lá thư của con trai. Cảnh sát không cho phép bà chép hay mang thư về nhà. Bà đã không được gặp con yêu cầu vì “vụ án đang trong quá trình điều tra”. Thái không được gặp luật sư vì giai đoạn điều tra vẫn chưa kết thúc.




    ______________________





    https://vietnamthoibao.org/vntb-to-lam-la-ai-bai-cuoi/
Trả lời

Quay về “Việt Nam”