Có khi tôi muốn viết nhiều lắm, vì nhìn những clips làm mình xúc động thật sự. Người ta gọi là "đu trend", ngôn ngữ thời thượng bây giờ? Không lẽ tôi là vậy sao ta? Nhớ ngày tôi xem phim của Trương Triết Hạn và vô tình biết được tình cảnh của em ấy lúc bấy giờ là sau đó tôi đã không thoát ra được. Bây giờ em và Mẹ em tương đối ổn rồi, tôi vẫn lướt qua nhưng không chú tâm nhiều như trước nữa.
Hai ngày nay thì xoay quanh những clips của "đồ đệ" thầy Minh Tuệ.
Sau một thời gian theo chân họ, tôi nghĩ ra những sư này đích thực là chân tu (là tôi nghĩ thôi nhen)
- Sư Minh Tạng, sư Minh Trí, sư Chơn Trí, sư Minh Thành, sư Minh Dược, sư Minh Không, sư Minh Nhuận, sư Như Ngộ, sư Minh Đức, sư Lâm Tuyền, sư Tâm Dũng.... Sư Thiện Hòa...
Sư Minh Tạng và sư Minh Trí đã đi cùng với thầy Minh Tuệ lâu rồi.
Sư Như Ngộ vừa gia nhập thôi mà đã thấy rất ư kiên định. Dưới đây là lời sư nói, mà văn phong bao giờ cũng từ tốn, nho nhã, nhưng quả quyết.
Sư Lâm Tuyền, hôm nay đọc thêm là gia đình Công Giáo, chỉ có sư theo Phật giáo, mà mang nhiều bệnh "nền" nên rất tội nghiệp.
Sư Tâm Dũng, may đồ rất khéo tay.
Sư Minh Dược, trước đó là một người nghiện ngập nặng và đã cai nghiện rồi từ bỏ tất cả để theo thầy. Hôm nay có một clip sư trò chuyện với fan nhí ở nghĩa trang rất hay.
Hiện giờ các sư đi từng nhóm 2 người cũng không xong, cũng bị canh, bố ráp, cởi Y và tách ra từng người một. Nên có một số sư quyết định ẩn cư, mà ẩn cư hang cùng núi tận thì làm sao khất thực, chắc chỉ có người dân trong vùng mang tới.
Ytbers, tuy là người ta chê trách mắng nhiếc họ vì tiền, nhưng thật ra cũng có hai mặt. Không nhờ họ thì làm sao mình biết câu chuyện này và tin tức các thầy, không nhờ họ thì làm sao những cảnh khốn cùng của người dân tộc được biết đến để được nhận thiện nguyện trong các ngày gần đây, không nhờ họ thì ai giúp các thầy khi một số đông không tiền không phone... Nhưng cũng có một số câu like, câu view và quảng cáo tá lả bậy bạ không đúng sự thật.
Nhưng công nhận những thước phim trên đường đi Gia Lai thật đẹp, đẹp vô cùng!
(chưa tìm ra videos để gắn vào các phần trên, sẽ gắn sau vậy)
Hôm nay tôi nhìn cảnh sư Tâm Dũng khi đang mặt bộ đồ bình thường, bắt buộc cởi Y, tay ôm lõi cơm điện, đứng dưới mưa như trút, gương mặt thất thần và buồn khôn tả...
Họ đều cùng một suy nghĩ, vì sao đi tu, ăn ngày một bữa, ngủ gốc cây, nghĩa địa mà bị đối xử hơn cả tội phạm, có lẽ họ cũng hiểu là vì họ mà các chùa "quốc doanh" đang "thất thu", và vì cái chính quyền vô thần đó đang rất sợ hãi "hội ứng đám đông" ở một ngày nào đó, ừ... một ngày nào đó...
Nhưng đừng lo, mượn tạm câu ca dao cũ mà tôi nhớ loáng thoáng
Lời xưa nhân quả trả/vay
Đời nay nhân quả một giây nhãn tiền.
Bắt người tu vào cảnh khốn cùng thì chư thiên cũng phẫn nộ à nha....
