Có thế giới vô hình hay không? Ai không tin chứ cô vẫn tin.
Đã gần một tháng nay cô không nằm mơ gì cả, hay là có lẽ có, nhưng thức dậy không nhớ gì hết. Nhưng đêm qua cô thấy cậu S, nghe tiếng cậu thật rõ, mồn một bên tai, không nhìn thấy mặt nhưng có cảm giác cậu rất gần bên, hai cậu cháu đang nói về việc gì đó, về món đồ mà cô chưa kịp mang qua cậu thì cậu đã ghé qua... cô không có cảm giác là cậu đã mất rồi trong giấc mơ của mình, mà là cảm giác thân quen, ấm áp, gần gũi, bình an, tiếng cậu nói rõ ràng, sang sảng và tuy không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác là cậu rất vui, khỏe mạnh.... không như những lần trước cô thấy loáng thoáng gương mặt cậu thật khắc khổ, quạu và cau có.
Trong giấc mơ cậu ghé thăm cô, ghé nơi cô làm, sáng ra cô tính nhẩm và cứ đinh ninh là đầu tháng sau là giỗ của cậu, cô vẫn nấu nướng, thắp hương cúng cậu như mọi năm, cô nghĩ là cậu đến nhắc cô vì ngày giỗ cận kề, ai dè đâu.... chiều nay sau khi dì Y gọi (vô tình mà lại ngay lúc này, cô thấy hơi là lạ...), hai dì cháu huyên thuyên một hồi thì dì bảo là ngày giỗ qua rồi, là đầu tháng Sáu, làm cô chưng hửng và chán cho cái đầu của mình bị nhồi nhét nhiều quá trong khoảng thời gian này nên không còn nhớ gì cả


npl
26.06.2023