
BÁN KÍNH 50 XU GIA KIM
Tôi biết vợ chồng bà chỉ khoảng non 2 năm trở lại nhưng từ khi có dịch Cô-Vi thì sự gặp gỡ thưa dần đi. Thỉnh thoảng mới có cuộc trò chuyện dài hơn 5 phút chứ bình thường chỉ là cái gật đầu xã giao mà thôi.
Thông thường tôi chỉ trò chuyện với bà. Đối với tôi bà là một phụ nữ luống tuổi có nét đẹp khả ái, dễ nhìn, ăn vận thanh nhã tươm tất. Nói chung là tôi cũng có "ấn tượng" tốt với bà.
Ấy vậy mà chỉ có một lần cách đây không lâu, khi bà hỏi tôi về giá cả hai chiếc bánh tôi đang cầm trong tay. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, chỉ trong một ánh nhìn, cái bĩu môi nhẹ và câu "phán xét" của bà về 2 chiếc bánh khác nhau chỉ vỏn vẹn.... 50 xu Gia kim. Thế là bao nhiêu "điểm" tôi ban cho bà từ từ tuột dốc thảm thương, nói theo ngôn ngữ thời nay là "tuột không phanh" ấy !
Ví dụ như từ điểm 10, nó trôi về con số 0 tròn trĩnh và nằm ở đó cho đến nay. Điểm 10 tôi cho bà chẳng qua là sự "respecter" thôi, vì bà hơn tôi hơn 1 con giáp, vì ở bà có nét điềm đạm, từ tốn và cũng là một người trí thức, có cả kho tàng chữ nghĩa... thế mà!...
"Cái bán kính" 50 xu đó đã làm cảm giác trong tôi của ngày hôm đó rất lạ, và tôi cũng không hiểu sao một người dư ăn dư mặc, của cải vật chất không thiếu mà... 50 xu với bà lại to hơn cả… bánh xe tăng (người ta hay ví xem đồng tiền như bánh xe bò), nhưng có nhiều người tôi đã gặp qua rồi, đồng tiền trong mắt họ hơn cả bánh xe tăng. Mà có phải bạc ngàn bạc vạn gì đâu trời ạ, là bạc xu thôi nhé...
Thế là từ đó, mỗi lần thấy bà đến thì tự dưng tôi thu xếp nhanh và chào xã giao rồi là cũng lo 'biến" ngay, vì thấy bà là hình bóng của "50 xu"... thấp thoáng!
Xà cô cô
01.12.2021