-
... hầu chuyện chị Ngô nha ...
NTL đã viết: Thứ năm 09/03/23 21:34 Rồi ngẫm nghĩ 1 chập, thấy mấy ông hai ba vợ quả là quá khổ !!! Sướng ở chỗ nào ?
Sướng con u cũng chỉ là sướng ngắn hạn, rồi thì là... đau khổ triền miên !!!
Tôi ngộ được 1 chuyện, mà cũng trầy vi tróc vảy mới ngộ được hén, rằng ai cũng có con đường riêng của họ do cái nghiệp (thiện nghiệp, ác nghiệp ..) họ tạo ra. Tin tức cũng cho mình biết rằng có nhiều tay bản lãnh, 6,7 chục tuổi rồi vẫn rinh thêm bà 7 bà 8 về nhà đẻ con. Chắc là không phải tình yêu thơ mộng, mà chỉ là lòng tham trong 1 xã hội nhược tiểu mua đàn bà về để lên giường đẻ con ... Đó, 7,8 vợ nào biết khổ là chi ......
Rồi có những trường hợp như BT, khởi đầu là ham cái mềm mại trên giường, để rồi khám phá ra cái đó thương tiền của mình hơn là thương mình. Cũng có thể là tại vì mình khó .. thương .... Rồi bây giờ giở chứng đòi euthanasia .. làm phiền xã hội ..
..
Ờ thì sướng trước khỗ sau, nhưng cũng có trường hợp sướng dài dài, sướng đủ kiểu, tới chết vẫn sướng .... Bởi vậy mỗi người một con đường, khỏi théc méc ....
NTL đã viết: Thứ năm 09/03/23 21:34 Chừ tui thành một kiểng hai quê, chạy bên đây 1 chút, bên kia một chút, vì bên nào cũng gắn bó tình thâm.
Hihi ... tại trái tim chị lớn, có nhiều ngăn .... Tim tôi vừa đủ 1 ngăn ..
..
NTL đã viết: Thứ năm 09/03/23 21:34 Rồi... trời xui đất khiến sao đó, thinh không chủ web (vốn thiệt thà đó giờ) hỏi tui một câu lãng nhách :
Phải chị là cái nick nọ hôn ? Nghe hết hồn hông trời !
Nghe câu hỏi nớ y chang đất sụp dưới chơn, bị nó đầy tánh mạ lị nhơn phẩm, cho dù cái nhơn phẩm nọ tui vốn hổng có nhiều.
IT tui mù tịt, inscript mình ên còn làm hổng đặng, nói chi tới chế thêm ra cái tên khác để làm trò khỉ ! Thiệt cái tình.
Thiệt là tình ... tôi hoàn toàn đồng cảm với chị .....
Tuy nhiên cũng có người có thành kiến với chị nha, và điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Lúc tôi mới vào ĐT chơi với chị, thì có người PM cho tôi bảo tôi phải thận trọng .....
NTL đã viết: Thứ năm 09/03/23 21:34 Thinh không bên bển có con ranh kia vô phá phách lung tung, làm mấy cô trong ban điều hành điều hợp lên ruột, tìm tòi coi nó là ai.
Đúng là mấy cô trong ban điều hành, mấy cô không cứng nổi. Gặp tôi là 3 lần PM (dùng PM cho nó lịch sự, cho đương sự không bị quê ngoài phố chợ), PM1 cảnh cáo, PM2 treo giò 3 tháng, PM3 là bye bye baby ..
NTL đã viết: Thứ năm 09/03/23 21:34 Nghe cô bắp biểu PR bên kia chừ chỉ còn mỗi mình cô trong hội đồng điều hành thôi.
Nghe nói đã bỏ đi gần hết rồi, phần do bận bịu gia đình, phần do bất đồng ý kiến điều hành quản trị, phần do tìm chốn vui hơn.
Có đúng vậy hôn ôn (làm lơ hổng trả lời cũng OK, nhưng đã nói thì phải nói thiệt heng)
Tôi vào bên kia với ý muốn xây dựng, xem có gì không ổn thì ra tay sửa chữa.
Vào 1 thời gian ngắn thì tôi giơ tay xin (không có ai mời à nha) và được làm Mod.
Khoảng 1 tháng trước khi tôi đi thì tôi giơ tay xin (không có ai mời à nha) và được làm Admin (đồng Admin với Cả, Né, Bấp, Vi) vì tôi chán mấy tay quảng cáo mà không ai làm gì thiết thực để ngăn ngừa.
Bận bịu gia đình, bất đồng ý kiến, tìm chốn vui hơn đều là những lý do chánh đáng.
Riêng tôi thì là vì lý do sức khỏe. Tôi mệt vì tôi thấy ác ý mà người khác không thấy. Mệt rồi thì thấy không đáng, vác ngà voi chi nữa ......
Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Như vầy...
Ôn đứng chỗ của ôn nhìn ra, rồi ôn thấy ông nọ sướng và sướng tới chết vì có 7-8 vợ và 1 đàn con. Nhưng có chắc là ồng sướng thiệt hôn ? Trời thần ơi... nội nghe từng ấy cái đài phát thanh trên từng cây số là coi như bể màng nhĩ heng, rồi còn trách nhiệm chi tiền để nuôi đám vợ con nọ.
Phải có tiền mới có khả năng nọ. Và phải có khả năng làm ra tiền đủ sở hụi xài cho việc nọ.
- trừ những case sanh ra trong nhung lụa bạc tiền của mấy cái giếng dầu ả rập, nhưng ghế ngồi của mấy cái giếng nớ chưa chắc có bền lâu hông nha - và tiến bộ nữa là cái đám theo chủ nghĩa XH và chủ nghĩa CS hiện giờ - nên mới có chánh sách ngu dân đặng dễ nắm quyền cai trị là dzậy -
Thành ra ôn đứng xa ngó vô tưởng chúng sướng, chớ thiệt ra chúng đang khổ chết cha luôn !
*
Ông BT hử, nghe sequel nữa nè.
BT vô dưỡng trí viện 1 tuần rồi dìa. Hổng biết đã xảy ra chi trong 7 ngày nọ, đã gặp biết bao nhiêu psychiatrist, psychologist. Mà chừ thay đổi 180 độ luôn.
BT khen vợ lên tới mấy xanh, thương vợ đã vì mình khổ sở hổm rày. Chừ thì... rất biết ơn vợ.
Tướng công tui vỗ tay cười ngất, nói kỳ này hổng biết sướng tới cái chi, chớ còn con u nọ coi như đã hoàn toàn đức chến !
Nú tui nói sao biết ? Thì nghe trả lời, rằng ngó list thuốc chả xài, viagra cilalist đã biến mất khỏi danh sách rồi vợ ơi !
Té ra... con u nọ đã xìu xìu ển ển lâu rồi, thành cần phải có trợ lực, nhưng chừ trợ lực nọ có cho cũng hổng vực chi dậy nổi nữa ! Nhưng hạnh phúc nọ sẽ kéo được bao lâu thì hổng biết.
Giờ thì chờ xem coi bà vợ sẽ làm cách nào để moi cho xong tiền để dành trong qũi hưu bổng REER.
Theo như gia dình của bà (những người đã từng là nạn nhơn của bà trước kia) thì bao lâu chưa xong món bánh REER, bà còn dịu êm chờ đợi chớ chưa soạn hoa ly dong buồm tách bến đậu. Gia đình bà biểu vậy thì chắc phải là vậy.
Thôi chiệng nọ hổng ăn nhậu chi tới mình. Hưởn hưởn mình ngó bàn cho vui, chớ còn cha nội nọ mơi mốt có níu áo ông bà xui, chắc là họ cũng hổng cho níu nữa. Còn níu tướng công thì khỏi, đã hổng dính líu khuyên bảo chi từ đầu rồi.
Té ra... đờn ông cũng có nhiều loại, loai như BT hổng biết xếp vô category nào cho fit nữa lận !
*
Sang chiệng nét.
Nét để giải trí giữa giờ, chơi đùa chốc lát rồi trở lợi với công việc thường nhựt.
Chơi đùa hổng tạo positive thì cũng đừng nên trở thành negative.
Vô nét để chọc phá gây sự để trút những bực dọc của mình vào thiên hạ thì đã quá xa cái mục đích của nét rồi.
Thành ra... ta chớ nên tới gần những đám cháy để khỏi bị phỏng, khỏi hít tro than, khỏi nghe những lời lẽ xử dụng của họ dành cho nhau khi ngôn ngữ đã không còn kiềm chết đặng.
Hồi đầu tui còn khuyên can vì tự cho mình cái trách nhiệm giúp ban điều hành.
Nhưng lạ lắm cà, y hình càng can chúng càng hung thêm chớ hổng bớt.
Thành rồi thây kệ, cứ để chúng cãi miết rồi sẽ nín vì hết sức, hết khán giả dự thính - bỏ qua đám cổ võ khiêng gạch đá và xăng dầu giúp vui phe phái -
Ngó cái đám nọ, nghe lời lẽ chúng xài với nhau thường khi ta hết hồn, hậu quả là... tình cảm ta dành cho chúng bấy lâu nay bỗng từ từ thấp lợi, ta trở thành thận trọng với chúng hơn.
À... cái đứa (đúng ra là cái cô) lòn cửa sau dặn ôn phải cẩn thận khi thấy ôn qua lợi với nú tui hử ?
Tui biết con nhỏ này, ngón nghề của nó là vậy. Mà... hổng phải vì nó ghét tui đâu à nha.
Tui nghĩ... nó làm vậy với tất cả những người trong tầm radar của nó, cốt để bắc một nhịp cầu, hầu... mai hậu nếu được nó sẽ tiến xa hơn.
Nó hổng ghét tui nhưng nó nhơn dịp sửa soạn lấy cảm tình với ôn. Bộ ôn hổng ngó ra cái strategy & tictac của đám nọ. hử ?
PM dặn này dặn kia, than này than kia, nhờ này nhờ kia... tui nhận hoài hà, và tui delete ráo, rồi gạch tên cái đứa gởi PM đó luôn cho gọn việc sổ sách, hổng dây dưa gì ráo với chúng cho gọn. Periode.
Vợ chồng tui... cả hai vợ chồng heng... đã tiếp xúc duy nhứt với 1 thành viên ngoài đời, rồi thất vọng.
Từ đó hai đứa cẩn thận hơn, không cho ai tên tuổi thiệt, địa chỉ số phôn email... ráo nữa.
Đầu hổng phải, phải tai, rất bực mình ! Nói chuyện vui trong nét và chỉ trong nét mà thôi.
Dĩ nhiên có những người tụi tui qúi trọng hơn, nhưng ghét thì thiệt là hổng ghét, cho dù có bị chửi.
Ghét là một tình cảm negative, tốn kém năng lượng, vậy tội vạ chi hở trời, để dành năng lượng vào những việc khác.
À... trong người nam này nè nha, tui thương hết tất cả. ôn hoàng, ôn hân, CS, tư, ty, nắng, mi, mờ, VN... ai cũng thương ráo hết. Riêng bà chủ thì đã coi nhau như chị em trong nhà rồi.
*
Lóng rày tui viết ít lợi vì mắt mũi kèm nhèm, và còn sợ dính vô tình dính vào những chuyện chánh trị hỡi ôi của mỹ... v.v.
Mà nói chi cho xa, ngay trong gia đình chồng nè, mỗi lần họp mặt gia đình y phép phải làm quan toà phân xử mấy đám cãi cọ. Gần nữa là chị năm tui, chị dán cho 2 đứa tui và chồng chị cái nhãn to đùng "phò dân chủ, theo cộng sản", cũng vì không nói theo, nói đúng ý của chị.
Thành ra... binh hay ghét cũng nên binh ghét cho đúng, còn không thì chỉ tổ gây phản tác dụng ở người nghe.
Nay thì... chị năm hướng ô pẹc lưa qua phía anh em chồng, chung sức chung lòng phò trump (chỉ trump thôi nha, CH khác thiệt hổng xứng đáng)
Ngộ cái... hổng ai trong họ có citizenship mỹ như tui ráo, vậy mới là kỳ !
Hết chuyện !
*
Như vầy...
Ôn đứng chỗ của ôn nhìn ra, rồi ôn thấy ông nọ sướng và sướng tới chết vì có 7-8 vợ và 1 đàn con. Nhưng có chắc là ồng sướng thiệt hôn ? Trời thần ơi... nội nghe từng ấy cái đài phát thanh trên từng cây số là coi như bể màng nhĩ heng, rồi còn trách nhiệm chi tiền để nuôi đám vợ con nọ.
Phải có tiền mới có khả năng nọ. Và phải có khả năng làm ra tiền đủ sở hụi xài cho việc nọ.
- trừ những case sanh ra trong nhung lụa bạc tiền của mấy cái giếng dầu ả rập, nhưng ghế ngồi của mấy cái giếng nớ chưa chắc có bền lâu hông nha - và tiến bộ nữa là cái đám theo chủ nghĩa XH và chủ nghĩa CS hiện giờ - nên mới có chánh sách ngu dân đặng dễ nắm quyền cai trị là dzậy -
Thành ra ôn đứng xa ngó vô tưởng chúng sướng, chớ thiệt ra chúng đang khổ chết cha luôn !
*
Ông BT hử, nghe sequel nữa nè.
BT vô dưỡng trí viện 1 tuần rồi dìa. Hổng biết đã xảy ra chi trong 7 ngày nọ, đã gặp biết bao nhiêu psychiatrist, psychologist. Mà chừ thay đổi 180 độ luôn.
BT khen vợ lên tới mấy xanh, thương vợ đã vì mình khổ sở hổm rày. Chừ thì... rất biết ơn vợ.
Tướng công tui vỗ tay cười ngất, nói kỳ này hổng biết sướng tới cái chi, chớ còn con u nọ coi như đã hoàn toàn đức chến !
Nú tui nói sao biết ? Thì nghe trả lời, rằng ngó list thuốc chả xài, viagra cilalist đã biến mất khỏi danh sách rồi vợ ơi !
Té ra... con u nọ đã xìu xìu ển ển lâu rồi, thành cần phải có trợ lực, nhưng chừ trợ lực nọ có cho cũng hổng vực chi dậy nổi nữa ! Nhưng hạnh phúc nọ sẽ kéo được bao lâu thì hổng biết.
Giờ thì chờ xem coi bà vợ sẽ làm cách nào để moi cho xong tiền để dành trong qũi hưu bổng REER.
Theo như gia dình của bà (những người đã từng là nạn nhơn của bà trước kia) thì bao lâu chưa xong món bánh REER, bà còn dịu êm chờ đợi chớ chưa soạn hoa ly dong buồm tách bến đậu. Gia đình bà biểu vậy thì chắc phải là vậy.
Thôi chiệng nọ hổng ăn nhậu chi tới mình. Hưởn hưởn mình ngó bàn cho vui, chớ còn cha nội nọ mơi mốt có níu áo ông bà xui, chắc là họ cũng hổng cho níu nữa. Còn níu tướng công thì khỏi, đã hổng dính líu khuyên bảo chi từ đầu rồi.
Té ra... đờn ông cũng có nhiều loại, loai như BT hổng biết xếp vô category nào cho fit nữa lận !
*
Sang chiệng nét.
Nét để giải trí giữa giờ, chơi đùa chốc lát rồi trở lợi với công việc thường nhựt.
Chơi đùa hổng tạo positive thì cũng đừng nên trở thành negative.
Vô nét để chọc phá gây sự để trút những bực dọc của mình vào thiên hạ thì đã quá xa cái mục đích của nét rồi.
Thành ra... ta chớ nên tới gần những đám cháy để khỏi bị phỏng, khỏi hít tro than, khỏi nghe những lời lẽ xử dụng của họ dành cho nhau khi ngôn ngữ đã không còn kiềm chết đặng.
Hồi đầu tui còn khuyên can vì tự cho mình cái trách nhiệm giúp ban điều hành.
Nhưng lạ lắm cà, y hình càng can chúng càng hung thêm chớ hổng bớt.
Thành rồi thây kệ, cứ để chúng cãi miết rồi sẽ nín vì hết sức, hết khán giả dự thính - bỏ qua đám cổ võ khiêng gạch đá và xăng dầu giúp vui phe phái -
Ngó cái đám nọ, nghe lời lẽ chúng xài với nhau thường khi ta hết hồn, hậu quả là... tình cảm ta dành cho chúng bấy lâu nay bỗng từ từ thấp lợi, ta trở thành thận trọng với chúng hơn.
À... cái đứa (đúng ra là cái cô) lòn cửa sau dặn ôn phải cẩn thận khi thấy ôn qua lợi với nú tui hử ?
Tui biết con nhỏ này, ngón nghề của nó là vậy. Mà... hổng phải vì nó ghét tui đâu à nha.
Tui nghĩ... nó làm vậy với tất cả những người trong tầm radar của nó, cốt để bắc một nhịp cầu, hầu... mai hậu nếu được nó sẽ tiến xa hơn.
Nó hổng ghét tui nhưng nó nhơn dịp sửa soạn lấy cảm tình với ôn. Bộ ôn hổng ngó ra cái strategy & tictac của đám nọ. hử ?
PM dặn này dặn kia, than này than kia, nhờ này nhờ kia... tui nhận hoài hà, và tui delete ráo, rồi gạch tên cái đứa gởi PM đó luôn cho gọn việc sổ sách, hổng dây dưa gì ráo với chúng cho gọn. Periode.
Vợ chồng tui... cả hai vợ chồng heng... đã tiếp xúc duy nhứt với 1 thành viên ngoài đời, rồi thất vọng.
Từ đó hai đứa cẩn thận hơn, không cho ai tên tuổi thiệt, địa chỉ số phôn email... ráo nữa.
Đầu hổng phải, phải tai, rất bực mình ! Nói chuyện vui trong nét và chỉ trong nét mà thôi.
Dĩ nhiên có những người tụi tui qúi trọng hơn, nhưng ghét thì thiệt là hổng ghét, cho dù có bị chửi.
Ghét là một tình cảm negative, tốn kém năng lượng, vậy tội vạ chi hở trời, để dành năng lượng vào những việc khác.
À... trong người nam này nè nha, tui thương hết tất cả. ôn hoàng, ôn hân, CS, tư, ty, nắng, mi, mờ, VN... ai cũng thương ráo hết. Riêng bà chủ thì đã coi nhau như chị em trong nhà rồi.
*
Lóng rày tui viết ít lợi vì mắt mũi kèm nhèm, và còn sợ dính vô tình dính vào những chuyện chánh trị hỡi ôi của mỹ... v.v.
Mà nói chi cho xa, ngay trong gia đình chồng nè, mỗi lần họp mặt gia đình y phép phải làm quan toà phân xử mấy đám cãi cọ. Gần nữa là chị năm tui, chị dán cho 2 đứa tui và chồng chị cái nhãn to đùng "phò dân chủ, theo cộng sản", cũng vì không nói theo, nói đúng ý của chị.
Thành ra... binh hay ghét cũng nên binh ghét cho đúng, còn không thì chỉ tổ gây phản tác dụng ở người nghe.
Nay thì... chị năm hướng ô pẹc lưa qua phía anh em chồng, chung sức chung lòng phò trump (chỉ trump thôi nha, CH khác thiệt hổng xứng đáng)
Ngộ cái... hổng ai trong họ có citizenship mỹ như tui ráo, vậy mới là kỳ !
Hết chuyện !

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Chuyện mafia đất mông lệ an có kể đâu đó rồi heng.
Chừ tóm tắc lợi đậng sang sequels sắp tiếp diễn.
1. Montreal là lãnh địa của clan Rizzuto gốc sicilia.
Đâu trước đệ nhị thế chiến, Nick Rizzuto senior vốn là cao bồi vườn, xin được bàn tay cô con gái một mafioso trong làng.
Lấy vợ xong, Senior mang vợ và con trai Victor sang mông lệ an lập nghiệp.
Tại mông lệ an, Nick senior hướng lòng sang New-york thần phục một trong ngũ đại gia đình bên bển, trong đó 1 nhánh nhỏ (gốc calamrbia) đang chiếm giữ Toronto. Thần phục vậy cốt để chờ thời.
Rồi thời cơ tới, clan Rizzuto hất cẳng đối phương, chiếm giữ hoàn toàn mông lệ an, nhưng vẫn giữ tình hoà hiếu với ngũ đại gia đình New-York.
2. Khi lãnh địa đã đâu vào đó thì senior mần màn rửa tay gác kiếm, trao vương quyền (cha truyền con nối) lợi cho con trai duy nhứt Victor.
Đứa cháu đích tôn Nick junior, con trưởng của Victor, theo bố học nghề, lên ngôi thái tử. Nhưng rồi... biến cố ập tới.
Victor thời trẻ có dính líu tới một án mạng ở New-york. Chẳng may ra FBI lần mò ra manh mối, vì có đứa "bận áo trái" mần màn chỉ điểm phản thùng, Victor được FBI mỹ mang jet sang mông lệ an đón về cho đếm vài cuốn lịch.
Senior buộc lòng bận lợi giáp y, vì thằng cháu đích tôn chưa tốt nghiệp, kinh nghiệm thiếu thốn.
Ông già senior nọ nay đã có tuổi nên đầu óc mơ màng, hết còn bén nhậy như trước.
3. Và đây là thời điểm để địch thủ calambrian clan vùng lên tái chiếm đất đai. Montreal mần màn "trải nệm".
Chúng bắn gục thái tử junior ngoài phố (sau khi đã phơ gọn dượng ba, chồng của cô ba trước đó).
GRC (FBI xứ cà) lăng xăng diều tra cho phải phép, chớ thiệt sự làm thinh "ngư ông đắc lợi" để đám tội phạm nọ thanh toán lẫn nhau. Rồi để chứng tỏ thiện chí, GRC lôi cựu vương ra toà về tội trốn thuế, cho phạt vạ và lãnh án treo.
Chôn cất thằng cháu đích tôn xong năm trước, thì năm sau senior cũng bị bắn gục ngay tại nhà.
Victor từ mỹ trở về, làm màn trải nệm trả thù, máu đã chảy như suối, suốt từ MTL sang New-york, sang luôn tới đất ý, tổn thất nhơn mạng lớn nhiều lần hơn cả thập niên cộng lợi.
4. Chẳng may ra... dự tính không thành, Victor chết vì ung thư phổi. Đám lâu la bỏ clan sang đầu quân cho địch.
Clan Rizzuto suy yếu hẳn, chỉ còn lại duy nhứt thằng luật sư Leonardo (dà, Victor cho thằng con thứ và cô con gái học luật, rồi hành nghề luật sư - bởi... một tên luật sư có sức mạnh gấp nhiều lần hơn cả băng ăn cướp).
Nghe nói luật sư chỉ là bề ngoài, nhưng thiệt sự hành nghề mafia bề trong, và tuy đã một đôi lần được luật pháp thăm hỏi nhưng leonardo vẫn ung dung thoát lưới. Clan Rizzuto, trên nguyên tắc, coi như sụm luôn.
5. Nhưng y hình thấy vậy mà hổng có vậy. Trong bóng tối, Leonardo ở ẩn chờ thời, kiên nhẫn chờ trả thù nhà... có lẽ ?
Thế giới tội phạm mông lệ an nghe chừng đang sóng gió, có thể nệm sẽ trải và trải dài chớ hổng ngắn hạn, theo như tiên đoán của đám truyền thanh báo chí.
Lý do : tối trước Leonardo bị dí bắn lúc đang lái xe trên đường. Report TV chiếu hình chiếc xe bị bắn bể 4 bánh, lủi vô vệ đường trong parking lot, và đám sát thủ bồi thêm 2 viên nữa bắn thẳng vô kiếng bên, chỗ tài xế ngồi.
Cảnh sát hình sự đang điều tra (lấy lệ) còn Leonardo nghe nói chỉ trầy sát tí đỉnh.
Việc này dẫn tới kết luận là... clan Rizzuto thiệt sự vẫn còn là mối bận tâm lớn của địch.
Máu sẽ đổ, đổ lớn và đổ dài rất lâu.
Thế là... đám ở không quá hưỡn, thích suspense (ai còn hỏi) sửa soạn theo sâu dõi sát để bàn đề cho khán thính giả việt trên toàn thế giới.
6. Nói thiệt là... đó giờ dr nô có tật già chuyện.
Thành gập ai cũng xáp vô mần màn tò mò thời cuộc, rồi chuyện lòi ra nghe có dây có nhợ từng chùm.
Hồi quen đôi lão uyên ương nọ thì họ đang sống đời lương thiện, một lòng kính chúa và thượng tôn pháp luật.
Mãi tới khi ngó thấy họ trên truyền thanh báo chí, cái nhảy nhỏm, đổ mồ hôi hột.
Hú hồn, cũng bởi lương y thiệt sự đã như từ mẫu, chớ còn như kế mẫu dám kẹt !
Ở hiền sẽ gập lành, xưa giờ vẫn là trade-mark hàng đầu hổng dám sao lãng
Chừ thì thong thả xem diễn tiến rồi report giúp vui làng xã heng.
Nhưng... cũng có lời bàn trái ngược, rằng... bắn chi để là cảnh cáo thị uy cho bỏ hẳn dự tính nếu có.
Chớ còn... mafia đã bắn là chết thiệt, thì ngó senior, junior, dượng ba là thấy liền, còn không thì sát thủ vốn tay mơ.
Hổng ai chọn tay mơ vô một chuyện lớn lao vậy nha, dỡn hoài !
*
Chuyện mafia đất mông lệ an có kể đâu đó rồi heng.
Chừ tóm tắc lợi đậng sang sequels sắp tiếp diễn.
1. Montreal là lãnh địa của clan Rizzuto gốc sicilia.
Đâu trước đệ nhị thế chiến, Nick Rizzuto senior vốn là cao bồi vườn, xin được bàn tay cô con gái một mafioso trong làng.
Lấy vợ xong, Senior mang vợ và con trai Victor sang mông lệ an lập nghiệp.
Tại mông lệ an, Nick senior hướng lòng sang New-york thần phục một trong ngũ đại gia đình bên bển, trong đó 1 nhánh nhỏ (gốc calamrbia) đang chiếm giữ Toronto. Thần phục vậy cốt để chờ thời.
Rồi thời cơ tới, clan Rizzuto hất cẳng đối phương, chiếm giữ hoàn toàn mông lệ an, nhưng vẫn giữ tình hoà hiếu với ngũ đại gia đình New-York.
2. Khi lãnh địa đã đâu vào đó thì senior mần màn rửa tay gác kiếm, trao vương quyền (cha truyền con nối) lợi cho con trai duy nhứt Victor.
Đứa cháu đích tôn Nick junior, con trưởng của Victor, theo bố học nghề, lên ngôi thái tử. Nhưng rồi... biến cố ập tới.
Victor thời trẻ có dính líu tới một án mạng ở New-york. Chẳng may ra FBI lần mò ra manh mối, vì có đứa "bận áo trái" mần màn chỉ điểm phản thùng, Victor được FBI mỹ mang jet sang mông lệ an đón về cho đếm vài cuốn lịch.
Senior buộc lòng bận lợi giáp y, vì thằng cháu đích tôn chưa tốt nghiệp, kinh nghiệm thiếu thốn.
Ông già senior nọ nay đã có tuổi nên đầu óc mơ màng, hết còn bén nhậy như trước.
3. Và đây là thời điểm để địch thủ calambrian clan vùng lên tái chiếm đất đai. Montreal mần màn "trải nệm".
Chúng bắn gục thái tử junior ngoài phố (sau khi đã phơ gọn dượng ba, chồng của cô ba trước đó).
GRC (FBI xứ cà) lăng xăng diều tra cho phải phép, chớ thiệt sự làm thinh "ngư ông đắc lợi" để đám tội phạm nọ thanh toán lẫn nhau. Rồi để chứng tỏ thiện chí, GRC lôi cựu vương ra toà về tội trốn thuế, cho phạt vạ và lãnh án treo.
Chôn cất thằng cháu đích tôn xong năm trước, thì năm sau senior cũng bị bắn gục ngay tại nhà.
Victor từ mỹ trở về, làm màn trải nệm trả thù, máu đã chảy như suối, suốt từ MTL sang New-york, sang luôn tới đất ý, tổn thất nhơn mạng lớn nhiều lần hơn cả thập niên cộng lợi.
4. Chẳng may ra... dự tính không thành, Victor chết vì ung thư phổi. Đám lâu la bỏ clan sang đầu quân cho địch.
Clan Rizzuto suy yếu hẳn, chỉ còn lại duy nhứt thằng luật sư Leonardo (dà, Victor cho thằng con thứ và cô con gái học luật, rồi hành nghề luật sư - bởi... một tên luật sư có sức mạnh gấp nhiều lần hơn cả băng ăn cướp).
Nghe nói luật sư chỉ là bề ngoài, nhưng thiệt sự hành nghề mafia bề trong, và tuy đã một đôi lần được luật pháp thăm hỏi nhưng leonardo vẫn ung dung thoát lưới. Clan Rizzuto, trên nguyên tắc, coi như sụm luôn.
5. Nhưng y hình thấy vậy mà hổng có vậy. Trong bóng tối, Leonardo ở ẩn chờ thời, kiên nhẫn chờ trả thù nhà... có lẽ ?
Thế giới tội phạm mông lệ an nghe chừng đang sóng gió, có thể nệm sẽ trải và trải dài chớ hổng ngắn hạn, theo như tiên đoán của đám truyền thanh báo chí.
Lý do : tối trước Leonardo bị dí bắn lúc đang lái xe trên đường. Report TV chiếu hình chiếc xe bị bắn bể 4 bánh, lủi vô vệ đường trong parking lot, và đám sát thủ bồi thêm 2 viên nữa bắn thẳng vô kiếng bên, chỗ tài xế ngồi.
Cảnh sát hình sự đang điều tra (lấy lệ) còn Leonardo nghe nói chỉ trầy sát tí đỉnh.
Việc này dẫn tới kết luận là... clan Rizzuto thiệt sự vẫn còn là mối bận tâm lớn của địch.
Máu sẽ đổ, đổ lớn và đổ dài rất lâu.
Thế là... đám ở không quá hưỡn, thích suspense (ai còn hỏi) sửa soạn theo sâu dõi sát để bàn đề cho khán thính giả việt trên toàn thế giới.
6. Nói thiệt là... đó giờ dr nô có tật già chuyện.
Thành gập ai cũng xáp vô mần màn tò mò thời cuộc, rồi chuyện lòi ra nghe có dây có nhợ từng chùm.
Hồi quen đôi lão uyên ương nọ thì họ đang sống đời lương thiện, một lòng kính chúa và thượng tôn pháp luật.
Mãi tới khi ngó thấy họ trên truyền thanh báo chí, cái nhảy nhỏm, đổ mồ hôi hột.
Hú hồn, cũng bởi lương y thiệt sự đã như từ mẫu, chớ còn như kế mẫu dám kẹt !
Ở hiền sẽ gập lành, xưa giờ vẫn là trade-mark hàng đầu hổng dám sao lãng
Chừ thì thong thả xem diễn tiến rồi report giúp vui làng xã heng.
Nhưng... cũng có lời bàn trái ngược, rằng... bắn chi để là cảnh cáo thị uy cho bỏ hẳn dự tính nếu có.
Chớ còn... mafia đã bắn là chết thiệt, thì ngó senior, junior, dượng ba là thấy liền, còn không thì sát thủ vốn tay mơ.
Hổng ai chọn tay mơ vô một chuyện lớn lao vậy nha, dỡn hoài !
*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Chị Ngô, anh Hoàng Vân và quý khách,
Nghe lại bài nhạc và nhìn lại phố xưa, Thánh đường (La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre), có một thời gian làm cư dân ở quận 9, gần trạm Métro Saint-Georges, kế bên là trạm Pigalle gần đường đến Moulin-Rouge và đường lên 'Sacré-Cœur de Montmartre ' nên thường hay cuốc bộ với bạn bè lên ngắm thành phố Paris những ngày (bạn bè từ những nơi khác đến thăm Paris) lúc đó đường phố còn sạch, phu quét đường còn dùng chổi, các kỳ nữ có mặt khắp nơi ở khu Pigalle, chưa kể hàng, quán có người cò mồi "rao mời khách" (vì du khách Tàu và Nhật đông lắm, họ thấy mình da vàng là nói tiếng tàu và Nhật mời mọc, trên đường các cửa hàng sex shop vẫn tự do (sau này hình như có một cái màn ở cửa ra vào để che bên trong, bây giờ không biết có còn không?" có người bạn có khiếu về hội họa và cắt hình, thỉnh thoảng "cắt hình cho du khách " có chút " xu " kéo bạn bè vào McDonald's Pigalle, xơi món đùi gà chiên với frites (lúc đó còn trẻ nên không sợ dầu mỡ như bây giờ, hình như không thấy món này nữa bây giờ?) không biết anh Hoàng Vân có bao giờ đặt chân đến những nơi này? Paris bây giờ, hiện tại là phu đổ rác đang đình công gần 2 tuần có những quận rác ngập tràn đường phố, chưa kể biểu tình ở công trường Concorde về đêm để chống luật 49.3 về hưu ở tuổi 64. Quốc hội họp, la, hét, đập bàn như con nít mấy lớp mẫu giáo khi bà thủ tướng đọc diễn văn (nhìn lại trên thế giới chỉ có Pháp làm 35 giờ tuần, 5 tuần nghỉ hè, chưa kể những ngày nghỉ lễ và làm pont (bắt cầu) về hưu 62 tuổi.....giờ làm thêm 2 năm nên có "chiện lớn " stop, về chuyện nước Pháp hiện nay, mời ... nghe nhạc ...
Nghe lại bài nhạc và nhìn lại phố xưa, Thánh đường (La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre), có một thời gian làm cư dân ở quận 9, gần trạm Métro Saint-Georges, kế bên là trạm Pigalle gần đường đến Moulin-Rouge và đường lên 'Sacré-Cœur de Montmartre ' nên thường hay cuốc bộ với bạn bè lên ngắm thành phố Paris những ngày (bạn bè từ những nơi khác đến thăm Paris) lúc đó đường phố còn sạch, phu quét đường còn dùng chổi, các kỳ nữ có mặt khắp nơi ở khu Pigalle, chưa kể hàng, quán có người cò mồi "rao mời khách" (vì du khách Tàu và Nhật đông lắm, họ thấy mình da vàng là nói tiếng tàu và Nhật mời mọc, trên đường các cửa hàng sex shop vẫn tự do (sau này hình như có một cái màn ở cửa ra vào để che bên trong, bây giờ không biết có còn không?" có người bạn có khiếu về hội họa và cắt hình, thỉnh thoảng "cắt hình cho du khách " có chút " xu " kéo bạn bè vào McDonald's Pigalle, xơi món đùi gà chiên với frites (lúc đó còn trẻ nên không sợ dầu mỡ như bây giờ, hình như không thấy món này nữa bây giờ?) không biết anh Hoàng Vân có bao giờ đặt chân đến những nơi này? Paris bây giờ, hiện tại là phu đổ rác đang đình công gần 2 tuần có những quận rác ngập tràn đường phố, chưa kể biểu tình ở công trường Concorde về đêm để chống luật 49.3 về hưu ở tuổi 64. Quốc hội họp, la, hét, đập bàn như con nít mấy lớp mẫu giáo khi bà thủ tướng đọc diễn văn (nhìn lại trên thế giới chỉ có Pháp làm 35 giờ tuần, 5 tuần nghỉ hè, chưa kể những ngày nghỉ lễ và làm pont (bắt cầu) về hưu 62 tuổi.....giờ làm thêm 2 năm nên có "chiện lớn " stop, về chuyện nước Pháp hiện nay, mời ... nghe nhạc ...


Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Ôn Hân.
Cám ơn ôn đã dán bài hát vô.
Để thủng thẳng tui kiếm phim chercher l'idol coi lợi.
Hồi mới ra xứ người, nhớ tía má chi xiết kể, thành hổng dám nghe nhạc VN, nhứt là bản Kỷ niệm của Pham duy kìa.
Nghe mà dạ bồi hồi...
Hồi nhà còn ở con hẻm nhỏ trên đường lý thái tổ. Sát kiểng chùa có thày Tự đức áo nâu sòng vào ra tụng niệm.
Tối nào cũng có cảnh này heng... Đèn dầu là hồi đầu thôi, hồi sau thì qua đèn măng sông.
Cơm tối xong cái cả nhà quân quần. Khi ấy tía làm thư ký cho 1 hãng buôn,
Ở đầu bàn bên kia, tía lo giấy tờ sổ sách cho hãng. Các anh chị lớn sách đèn chăm chỉ hộc xì dầu, nhứt là anh hai sửa soạn thi Bac.
Ở đầu bên này, má khâu vá và dạy qúi nữ học vỡ lòng, tập viết, làm toán, tập đọc bằng truyện tự lực văn đoàn - với hai cuốn sách gối đầu giường Nửa chừng xuân Khái hưng và Đoạn tuyệt Nhất linh - Chỉ có qúi nữ là thong thả thôi, vì chưa tới tuổi đi học.
Mà... không gian lúc nớ thiệt là không có trăng lên ngọn cau bao giờ, cũng không có tiếng còi tàu chi ráo nạo.
Mãi tới khi dọn về Lê văn duyệt Chí hòa, nhà ga xe lửa cũng xa lên tiếng còi tàu không thể vọng tới đặng.
Vậy chớ phần lớn lời bản nhạc nú tui nghe mà hổng nhớ nổi, bị hổng thể tưởng tượng ra hình ảnh kể trong lời.
Y hình đây là chuyện kể về những kỷ niệm ấu thời của một cậu bé sống ở thôn quê ngoài bắc trước đệ nhị thế chiến thì phải.
Nhưng mà... trời ơi, phần đầu của bài hát thì biết thành nhớ rất rõ, nên rồi ở quốc ngoại, cứ nghe là là y phép rơmn rớm nước mắt ngay tấp lự. Nhớ tía má ở quê nhà hết biết luôn. Rồi nú tui "hạ quyết tâm" hổng nghe nhạc VN nữa đặng bảo toàn năng lượng cho việc sống còn nơi đất khách.
Vậy chớ... khi ấy bản la bohème kia khi áy có nghe mà cũng hổng để ý để hiểu, bị nó là chuyện của thiên hạ đẩu đâu hổng dính líu chi tới mình. Phải chờ tới nửa thế kỷ sau, nghe lại bài nhạc này thì mới hiểu rõ ràng mạch lạc câu chuyện.
Rồi thì... lời hát nó cứ lùng bùng trong đầu miết, suốt từ lúc tán chuyện mái tóc Sylvie Vartan trong phim Chercher l'idol tới nay chưa hết.
Mà hồi nẳm nghe thấy vậy vậy, chớ hổng để ý là chi , chừ nghe lợi nostalgia quá xá luôn.
Thấy như ngàn nỗi u hoài còn đọng đâu đó, từ sâu thẳm tuốt đáy linh hồn lận.
Té ra... quá khứ cứ vẫn còn nguyên, mà tương lai trước mặt, trời thần ơi, chừ đã vào ngõ cụt tuyệt lộ mất rồi !
À, nú tui cũng kiếm ra bài hát của Johnny Hallyday trong phim dán ở youtube, tựa của nó là Bonne Chance (bonne chance, cherie, bonne chance...) Khi ấy Johnny còn trẻ đẹp, gảy guitar hát nhạc rock, hết xảy luôn.
Chừ sau này ngó chả cái thất vọng tràn trề. Trời thần ơi, một khứa lão hom hem, da dẻ nhăn nheo xếp lớp, tai còn dến cặp bông tổ chảng chần dần. Mười hai con giáp hổng giống con nào ráo trọi ! Ngó ngán ngẫm hết biết luôn.
Et les lilas sont morts...
*
Sang chiệng biểu tình hổm rày bên bển.
Thì hồi trước đám socialist dở chiêu bài mị dân, hạ thấp tuổi hưu xuống mần màn kiếm phiếu - và thắng cử -
Cái chi cho rồi, đòi lợi khó vô cùng, nay biểu tăng tuổi hưu thêm 2 năm nữa thì đời nào, thế là biểu tình nổi loạn nhặng xị.
Công chức cờ lá cũng mần 35 giờ 1 tuần, và được nghỉ 4 tuần vacation thôi.
Làm đủ 30 hay 35 năm chi đó thì vacation thêm được 1 tuần nữa, tổng cộng là 5 tuần,
Luơng hưu là 2% cho mỗi năm làm việc, làm đủ 35 năm thì lãnh 70% và 70 là số tối đa, làm thêm nữa cũng hổng tăng thêm lương hưu heng. Thành ra... công chức cứ làm đủ ngày tháng là nghỉ chớ hổng ong đơ chi, bị vì hổng có lợi.
Phú lãng sa nghỉ hưu sau 62 năm đã quen rồi, chừ biểu phải làm tới 64 thì chúng đời nào gật.
Mà hổng rõ ở 62 và 64, tiền hưu có xê xích nhau không, hay vẫn y chang ?
Nếu xê hổng nhiều thì cứ cho thêm 4% nữa ắt là chúng sẽ gật thôi.
Nói nào ngay, đi làm thì trông hưu. Chừng hưu về nhà ở không miết cũng buồn,
nhứt là những trự hổng thích du lịch như nú tui nè, nghỉ hưu bỗng thấy ngày dài vô tận luôn !
Mà rồi hổng lẽ lại ghi danh đi học nữa !
*
Ôn Hân.
Cám ơn ôn đã dán bài hát vô.
Để thủng thẳng tui kiếm phim chercher l'idol coi lợi.
Hồi mới ra xứ người, nhớ tía má chi xiết kể, thành hổng dám nghe nhạc VN, nhứt là bản Kỷ niệm của Pham duy kìa.
Nghe mà dạ bồi hồi...
Cho đi lại từ đầu...
trăng lên bằng ngọn cau
cha tôi ngồi xem báo,
bên cây đèn dầu hao,
me tôi ngồi khâu áo,
phố xá vắng hiu hiu,
trong đêm mùa khô ráo,
tôi nghe tiếng còi tàu...
trăng lên bằng ngọn cau
cha tôi ngồi xem báo,
bên cây đèn dầu hao,
me tôi ngồi khâu áo,
phố xá vắng hiu hiu,
trong đêm mùa khô ráo,
tôi nghe tiếng còi tàu...
Hồi nhà còn ở con hẻm nhỏ trên đường lý thái tổ. Sát kiểng chùa có thày Tự đức áo nâu sòng vào ra tụng niệm.
Tối nào cũng có cảnh này heng... Đèn dầu là hồi đầu thôi, hồi sau thì qua đèn măng sông.
Cơm tối xong cái cả nhà quân quần. Khi ấy tía làm thư ký cho 1 hãng buôn,
Ở đầu bàn bên kia, tía lo giấy tờ sổ sách cho hãng. Các anh chị lớn sách đèn chăm chỉ hộc xì dầu, nhứt là anh hai sửa soạn thi Bac.
Ở đầu bên này, má khâu vá và dạy qúi nữ học vỡ lòng, tập viết, làm toán, tập đọc bằng truyện tự lực văn đoàn - với hai cuốn sách gối đầu giường Nửa chừng xuân Khái hưng và Đoạn tuyệt Nhất linh - Chỉ có qúi nữ là thong thả thôi, vì chưa tới tuổi đi học.
Mà... không gian lúc nớ thiệt là không có trăng lên ngọn cau bao giờ, cũng không có tiếng còi tàu chi ráo nạo.
Mãi tới khi dọn về Lê văn duyệt Chí hòa, nhà ga xe lửa cũng xa lên tiếng còi tàu không thể vọng tới đặng.
Vậy chớ phần lớn lời bản nhạc nú tui nghe mà hổng nhớ nổi, bị hổng thể tưởng tượng ra hình ảnh kể trong lời.
Y hình đây là chuyện kể về những kỷ niệm ấu thời của một cậu bé sống ở thôn quê ngoài bắc trước đệ nhị thế chiến thì phải.
Nhưng mà... trời ơi, phần đầu của bài hát thì biết thành nhớ rất rõ, nên rồi ở quốc ngoại, cứ nghe là là y phép rơmn rớm nước mắt ngay tấp lự. Nhớ tía má ở quê nhà hết biết luôn. Rồi nú tui "hạ quyết tâm" hổng nghe nhạc VN nữa đặng bảo toàn năng lượng cho việc sống còn nơi đất khách.
Vậy chớ... khi ấy bản la bohème kia khi áy có nghe mà cũng hổng để ý để hiểu, bị nó là chuyện của thiên hạ đẩu đâu hổng dính líu chi tới mình. Phải chờ tới nửa thế kỷ sau, nghe lại bài nhạc này thì mới hiểu rõ ràng mạch lạc câu chuyện.
Rồi thì... lời hát nó cứ lùng bùng trong đầu miết, suốt từ lúc tán chuyện mái tóc Sylvie Vartan trong phim Chercher l'idol tới nay chưa hết.
Mà hồi nẳm nghe thấy vậy vậy, chớ hổng để ý là chi , chừ nghe lợi nostalgia quá xá luôn.
Thấy như ngàn nỗi u hoài còn đọng đâu đó, từ sâu thẳm tuốt đáy linh hồn lận.
Té ra... quá khứ cứ vẫn còn nguyên, mà tương lai trước mặt, trời thần ơi, chừ đã vào ngõ cụt tuyệt lộ mất rồi !
À, nú tui cũng kiếm ra bài hát của Johnny Hallyday trong phim dán ở youtube, tựa của nó là Bonne Chance (bonne chance, cherie, bonne chance...) Khi ấy Johnny còn trẻ đẹp, gảy guitar hát nhạc rock, hết xảy luôn.
Chừ sau này ngó chả cái thất vọng tràn trề. Trời thần ơi, một khứa lão hom hem, da dẻ nhăn nheo xếp lớp, tai còn dến cặp bông tổ chảng chần dần. Mười hai con giáp hổng giống con nào ráo trọi ! Ngó ngán ngẫm hết biết luôn.
Et les lilas sont morts...

*
Sang chiệng biểu tình hổm rày bên bển.
Thì hồi trước đám socialist dở chiêu bài mị dân, hạ thấp tuổi hưu xuống mần màn kiếm phiếu - và thắng cử -
Cái chi cho rồi, đòi lợi khó vô cùng, nay biểu tăng tuổi hưu thêm 2 năm nữa thì đời nào, thế là biểu tình nổi loạn nhặng xị.
Công chức cờ lá cũng mần 35 giờ 1 tuần, và được nghỉ 4 tuần vacation thôi.
Làm đủ 30 hay 35 năm chi đó thì vacation thêm được 1 tuần nữa, tổng cộng là 5 tuần,
Luơng hưu là 2% cho mỗi năm làm việc, làm đủ 35 năm thì lãnh 70% và 70 là số tối đa, làm thêm nữa cũng hổng tăng thêm lương hưu heng. Thành ra... công chức cứ làm đủ ngày tháng là nghỉ chớ hổng ong đơ chi, bị vì hổng có lợi.
Phú lãng sa nghỉ hưu sau 62 năm đã quen rồi, chừ biểu phải làm tới 64 thì chúng đời nào gật.
Mà hổng rõ ở 62 và 64, tiền hưu có xê xích nhau không, hay vẫn y chang ?
Nếu xê hổng nhiều thì cứ cho thêm 4% nữa ắt là chúng sẽ gật thôi.
Nói nào ngay, đi làm thì trông hưu. Chừng hưu về nhà ở không miết cũng buồn,
nhứt là những trự hổng thích du lịch như nú tui nè, nghỉ hưu bỗng thấy ngày dài vô tận luôn !
Mà rồi hổng lẽ lại ghi danh đi học nữa !

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
1-
Hồi hôm tui đoc flyer thấy thịt bò đang on sale.
Tui ăn được thịt bò nhưng hổng thích mùi của nó, trừ phi nấu phở. Phở bò đầy gia vị át mùi hoi của bò.
Theo ý riêng, tất cả các loại thức ăn nước, đứng đầu bảng là phở bò, đồng hạng với bún bò huế, nhưng phở tái lại hoi y chang thành tui tránh luôn cho gọn.
Rồi tui lên đồ thẳng đường đi mua thịt bò, lâu quá hổng nấu bò cho cha con nó ăn làm màn đổi món, mà nhà chừ gần chợ rất tiện. Ra tới nơi thì chợ mới mở cửa, hàng họ chưa xếp lên kệ nữa cà. Lượn qua quầy thịt, có mấy cục thịt bò, nhưng thấy nước rượn từ thịt ra thành có thể là thịt cũ từ bữa trước.
Rồi tui cứ lượn tới lui mấy quầy rau, cốt chờ thịt mới. Mà lượn hoài cũng ngại - kinh nghiệm lượn của tui đầy mình, tới nỗi chủ tiệm tưởng tui là thanh tra giám sát phẩm chất thực ăn bán trong tiệm - tui bèn lụm 4 trái lê cốt tránh anxiety. Cả tiếng sau mới thấy mang thịt mới ra. Ngắm nghía một chập thì chọn được 2 cục.
Hồi ra tới két lục bóp, đếm tới lui, tui thấy y hình mình chỉ có 29 đô 40 xu thôi.
Casher nói giá 2 cục thịt 28 đô mấy chục xu chi đó, thêm lê vô nữa thành 29 đô 85 xu tổng cộng, vậy coi như hổng đủ rồi. Tui lúng túng hổng biết sao, bèn nói nó thôi bớt lợi 2 trái lê vì thiếu tiền, rồi bốc nguyên bóp rải lên counter cho nó lượm đủ số, còn dư sẽ cất vô bóp.
Nào có ngờ... nó ngó tui như quái vật, làm tui còn hoảng hốt dữ nữa.
Cô khách đứng sau lưng mới nhỏ nhẹ trấn an, biểu ma đầm nô có 39 đô 45 xu lận, đâu có thiếu !
Ngó lợi té ra bịnh nhơn năm cũ. Thiệt tình, sao đám bịnh nhơn cứ lựa những tình huống kỳ cục mà ló ra giúp vui như vầy !
2-
Kể lể đầu đuôi kỹ lưỡng để khai báo một khiếm khuyết trầm trọng : Tui bị verbal dyslexia with numbers - dyscalculia, nghĩa là hổng hình dung ra đặng những con số, nhứt là những con số lẻ.
Việc này dẫn tới chuyện tui không hề, chưa hề giữ tiền bao giờ. Nếu được sai ra chợ, tới két tui cứ đưa hết tiền bóp cho casher tính dùm, rồi mang về, thiếu dư hổng biết - nhưng thường tuyền là thiếu thôi -
Chợ tiếng anh còn dễ, bị vì số tiếng anh rõ ràng hơn, nghe rồi con số còn sáng được trong đầu.
Chừng chợ tiếng pháp là khỏi. Nghe quatre-vingt y phép số 4 hiện ra ngay tấp lự, nhưng sự thiệt phải là số 8 kìa.
Rồi quatre-vingt soixante-onze nữa là ngơ ngác luôn (91) bị đầu còn bận bịu làm toán nhơn (quatre-vingt) xong tiếp qua toán cộng (et soixante- onze), tui y chang người hoả tinh xuống thăm trái đất.
Vậy rồi... hồi nhỏ tui học hành ra sao hở ? Dà... tui rất giỏi toán. Hồi học algebre thì đám số hiện rõ trên giấy trắng mực đen ngó mình, chừng học qua geometrie không gian thì ba cái phương trình parabol hyperbol coi như đồ bỏ.
Nhưng... cứ hễ có tiền là hổng biết có nhiêu, lôi ra đếm tới đếm lui xong y phép mất, bị hổng cách chi nhớ được đã nhét nó chỗ nào trong lần đếm cuối !
Bị vậy cho nên... tay hòm chìa khóa trong nhà chính là tướng công hổng khác. Mỗi tuần ổng ngó bóp tiền, nếu hết thì nhét vô 10-20 đồng đặng lỡ đạp bánh tráng có tiền đền, còn không thì đi chợ mua rau trái nhà thiếu. Thành ra... tui khoẻ re hổng phải lo lắng tiền bạc thiếu đủ chi ráo trọi. Cả đời tui chưa ra bank bao giờ, trừ lúc ra để lấy mẫu chữ ký, nhưng tui cũng chưa hề ký séc luôn.
Hồi tướng công bị em gái hậu phương dụ dỗ, má chồng tui lên ruột, bà sợ đây rồi dám cái thằng dại dột mang tiền cúng hết cho gái. Thành ra... bà nội, chị ba chồng và chị năm vợ đã chung vai sát cánh đặng cùng lo mối lo chung, còn tui thì cứ tỉnh bơ vui vẻ ăn ngủ ! Nhưng... nhờ vậy mới biết trời thường phò hộ đứa ngu, nên tui được chồng hầu hạ mệt xỉu. Chỉ tội cái là... chả khi dể tui quá trời, chả biểu tui tuy thông minh nhưng rất thường khi... ngu đột xuất.
3-
Từ chợ ra, tui và cô bịnh nhơn cũ kéo nhau vô McDonald ăn frech fries tán dóc.
Cô nọ vốn là thông tín viên truyền thông, làm cho kênh RadioCanada, chuyên trị những vấn đề pháp lý và tội ác Isabelle Richer.
Mấy năm trước cô với kép, đứa đạp xe ngoài dồng quê ngoạn cảnh, rồi hổng hiểu đã xảy ra chi thì có tai nạn
- y hình sụp ổ gà té vào chiếc camion ngược chiều, còn không thì vì... chiếc camion do tránh cái xe ngựa nên đâm vào cô -
Cô bị nứt 2 đốt sống cổ (C1 -C2, may quá hổng gãy nên hổng liệt), head trauma, và gãy luôn vài cái xương bẹ sườn.
Rồi từ ICU cô được chuyển lên trại cho tui hầu hạ. Isabelle anxious quá trời, lúc mô cũng sợ không làm việc được nữa.
Tui nói Isabelle à, em sẽ hồi phục 100%, đừng có lo.
Vậy rồi nó cứ lo tiếp, sợ khán thính giả chương trình sẽ hổng support nó như xưa, rồi lại khóc tiếp. Tới độ tui biểu tướng công vô khuyên dùm, bị vì... "ông nhà tui vốn là khán giả trung thành hàng đầu của em héng Isabelle".
Chừ thì công việc làm y chang, chưa kể còn khấm khá hơn trước.
Mà rồi... khấm khá vậy thì Isabelle bèn chạy thẳng vào list cần theo dõi của cảnh sát hình sự hoàng gia. Phôn bị nghe lén, cốt chộp thêm tin tức tội ác chưa lòi ra ánh sáng, vì không thể hỏi han chi, sẽ bị tố vi phạm luật tự do báo chí.
Tui hỏi Isabelle chuyện Leonardo Rizzuto bị bắn, và CS đang điều tra để tìm đám sát thủ.
Isabelle nói... điều tra lấy lệ thôi nô à, đứa biết rõ đám tội phạm nọ hổng ai khác hơn chính là nạn nhơn của chúng.
Hổng lẽ êm re cũng kỳ thành mới kiếm tin tức từ public cho phải đạo. Mọi việc rồi sẽ chìm xuống thôi nô ơi.
Tui hỏi thế sẽ có màn trải nệm hay không, Isabelle nói khó lắm vì vây cánh Rizzuto coi như cạn láng rồi. Bắn là bắn thị uy phòng ngừa chuyện nó có ý định nổi loạn khôi phục giang san. Nhưng việc này sẽ tỉ như... mò kim đáy bể, trừ phi phép lạ xảy ra !
4-
À... hồi hôm tui làm món bò tái chanh, múc bằng bánh đa chị năm làm.
Lóng rày chị quá hưỡn, nên anh năm thiết tha nhờ tụi tui ăn và khen dùm đặng chị bận bịu khỏi theo đám Qanon nữa.
Mời hai thằng bánh tí (út anh út em) thì chúng cám ơn vì đang diet.
Đĩa thịt bò to đùng, hầu như tướng công đớp hơn phân nửa, còn dư đút freezer, mơi mốt ăn tiếp !
Mà... tui thiệt hổng khoái mùi bò, làm sao cũng cứ nghe mùi hoi. Bị hoi hoi vốn là, phải là trade-mark của bò có lẽ.
Bê tức bò non tuy ít hoi hơn, nhưng vị lạt lẽo khó ưa.
Tướng công biểu em rảnh ăn thành khó nuôi, nên đã lớn hổng nổi !
*
1-
Hồi hôm tui đoc flyer thấy thịt bò đang on sale.
Tui ăn được thịt bò nhưng hổng thích mùi của nó, trừ phi nấu phở. Phở bò đầy gia vị át mùi hoi của bò.
Theo ý riêng, tất cả các loại thức ăn nước, đứng đầu bảng là phở bò, đồng hạng với bún bò huế, nhưng phở tái lại hoi y chang thành tui tránh luôn cho gọn.
Rồi tui lên đồ thẳng đường đi mua thịt bò, lâu quá hổng nấu bò cho cha con nó ăn làm màn đổi món, mà nhà chừ gần chợ rất tiện. Ra tới nơi thì chợ mới mở cửa, hàng họ chưa xếp lên kệ nữa cà. Lượn qua quầy thịt, có mấy cục thịt bò, nhưng thấy nước rượn từ thịt ra thành có thể là thịt cũ từ bữa trước.
Rồi tui cứ lượn tới lui mấy quầy rau, cốt chờ thịt mới. Mà lượn hoài cũng ngại - kinh nghiệm lượn của tui đầy mình, tới nỗi chủ tiệm tưởng tui là thanh tra giám sát phẩm chất thực ăn bán trong tiệm - tui bèn lụm 4 trái lê cốt tránh anxiety. Cả tiếng sau mới thấy mang thịt mới ra. Ngắm nghía một chập thì chọn được 2 cục.
Hồi ra tới két lục bóp, đếm tới lui, tui thấy y hình mình chỉ có 29 đô 40 xu thôi.
Casher nói giá 2 cục thịt 28 đô mấy chục xu chi đó, thêm lê vô nữa thành 29 đô 85 xu tổng cộng, vậy coi như hổng đủ rồi. Tui lúng túng hổng biết sao, bèn nói nó thôi bớt lợi 2 trái lê vì thiếu tiền, rồi bốc nguyên bóp rải lên counter cho nó lượm đủ số, còn dư sẽ cất vô bóp.
Nào có ngờ... nó ngó tui như quái vật, làm tui còn hoảng hốt dữ nữa.
Cô khách đứng sau lưng mới nhỏ nhẹ trấn an, biểu ma đầm nô có 39 đô 45 xu lận, đâu có thiếu !
Ngó lợi té ra bịnh nhơn năm cũ. Thiệt tình, sao đám bịnh nhơn cứ lựa những tình huống kỳ cục mà ló ra giúp vui như vầy !
2-
Kể lể đầu đuôi kỹ lưỡng để khai báo một khiếm khuyết trầm trọng : Tui bị verbal dyslexia with numbers - dyscalculia, nghĩa là hổng hình dung ra đặng những con số, nhứt là những con số lẻ.
Việc này dẫn tới chuyện tui không hề, chưa hề giữ tiền bao giờ. Nếu được sai ra chợ, tới két tui cứ đưa hết tiền bóp cho casher tính dùm, rồi mang về, thiếu dư hổng biết - nhưng thường tuyền là thiếu thôi -
Chợ tiếng anh còn dễ, bị vì số tiếng anh rõ ràng hơn, nghe rồi con số còn sáng được trong đầu.
Chừng chợ tiếng pháp là khỏi. Nghe quatre-vingt y phép số 4 hiện ra ngay tấp lự, nhưng sự thiệt phải là số 8 kìa.
Rồi quatre-vingt soixante-onze nữa là ngơ ngác luôn (91) bị đầu còn bận bịu làm toán nhơn (quatre-vingt) xong tiếp qua toán cộng (et soixante- onze), tui y chang người hoả tinh xuống thăm trái đất.
Vậy rồi... hồi nhỏ tui học hành ra sao hở ? Dà... tui rất giỏi toán. Hồi học algebre thì đám số hiện rõ trên giấy trắng mực đen ngó mình, chừng học qua geometrie không gian thì ba cái phương trình parabol hyperbol coi như đồ bỏ.
Nhưng... cứ hễ có tiền là hổng biết có nhiêu, lôi ra đếm tới đếm lui xong y phép mất, bị hổng cách chi nhớ được đã nhét nó chỗ nào trong lần đếm cuối !
Bị vậy cho nên... tay hòm chìa khóa trong nhà chính là tướng công hổng khác. Mỗi tuần ổng ngó bóp tiền, nếu hết thì nhét vô 10-20 đồng đặng lỡ đạp bánh tráng có tiền đền, còn không thì đi chợ mua rau trái nhà thiếu. Thành ra... tui khoẻ re hổng phải lo lắng tiền bạc thiếu đủ chi ráo trọi. Cả đời tui chưa ra bank bao giờ, trừ lúc ra để lấy mẫu chữ ký, nhưng tui cũng chưa hề ký séc luôn.
Hồi tướng công bị em gái hậu phương dụ dỗ, má chồng tui lên ruột, bà sợ đây rồi dám cái thằng dại dột mang tiền cúng hết cho gái. Thành ra... bà nội, chị ba chồng và chị năm vợ đã chung vai sát cánh đặng cùng lo mối lo chung, còn tui thì cứ tỉnh bơ vui vẻ ăn ngủ ! Nhưng... nhờ vậy mới biết trời thường phò hộ đứa ngu, nên tui được chồng hầu hạ mệt xỉu. Chỉ tội cái là... chả khi dể tui quá trời, chả biểu tui tuy thông minh nhưng rất thường khi... ngu đột xuất.
3-
Từ chợ ra, tui và cô bịnh nhơn cũ kéo nhau vô McDonald ăn frech fries tán dóc.
Cô nọ vốn là thông tín viên truyền thông, làm cho kênh RadioCanada, chuyên trị những vấn đề pháp lý và tội ác Isabelle Richer.
Mấy năm trước cô với kép, đứa đạp xe ngoài dồng quê ngoạn cảnh, rồi hổng hiểu đã xảy ra chi thì có tai nạn
- y hình sụp ổ gà té vào chiếc camion ngược chiều, còn không thì vì... chiếc camion do tránh cái xe ngựa nên đâm vào cô -
Cô bị nứt 2 đốt sống cổ (C1 -C2, may quá hổng gãy nên hổng liệt), head trauma, và gãy luôn vài cái xương bẹ sườn.
Rồi từ ICU cô được chuyển lên trại cho tui hầu hạ. Isabelle anxious quá trời, lúc mô cũng sợ không làm việc được nữa.
Tui nói Isabelle à, em sẽ hồi phục 100%, đừng có lo.
Vậy rồi nó cứ lo tiếp, sợ khán thính giả chương trình sẽ hổng support nó như xưa, rồi lại khóc tiếp. Tới độ tui biểu tướng công vô khuyên dùm, bị vì... "ông nhà tui vốn là khán giả trung thành hàng đầu của em héng Isabelle".
Chừ thì công việc làm y chang, chưa kể còn khấm khá hơn trước.
Mà rồi... khấm khá vậy thì Isabelle bèn chạy thẳng vào list cần theo dõi của cảnh sát hình sự hoàng gia. Phôn bị nghe lén, cốt chộp thêm tin tức tội ác chưa lòi ra ánh sáng, vì không thể hỏi han chi, sẽ bị tố vi phạm luật tự do báo chí.
Tui hỏi Isabelle chuyện Leonardo Rizzuto bị bắn, và CS đang điều tra để tìm đám sát thủ.
Isabelle nói... điều tra lấy lệ thôi nô à, đứa biết rõ đám tội phạm nọ hổng ai khác hơn chính là nạn nhơn của chúng.
Hổng lẽ êm re cũng kỳ thành mới kiếm tin tức từ public cho phải đạo. Mọi việc rồi sẽ chìm xuống thôi nô ơi.
Tui hỏi thế sẽ có màn trải nệm hay không, Isabelle nói khó lắm vì vây cánh Rizzuto coi như cạn láng rồi. Bắn là bắn thị uy phòng ngừa chuyện nó có ý định nổi loạn khôi phục giang san. Nhưng việc này sẽ tỉ như... mò kim đáy bể, trừ phi phép lạ xảy ra !
4-
À... hồi hôm tui làm món bò tái chanh, múc bằng bánh đa chị năm làm.
Lóng rày chị quá hưỡn, nên anh năm thiết tha nhờ tụi tui ăn và khen dùm đặng chị bận bịu khỏi theo đám Qanon nữa.
Mời hai thằng bánh tí (út anh út em) thì chúng cám ơn vì đang diet.
Đĩa thịt bò to đùng, hầu như tướng công đớp hơn phân nửa, còn dư đút freezer, mơi mốt ăn tiếp !
Mà... tui thiệt hổng khoái mùi bò, làm sao cũng cứ nghe mùi hoi. Bị hoi hoi vốn là, phải là trade-mark của bò có lẽ.
Bê tức bò non tuy ít hoi hơn, nhưng vị lạt lẽo khó ưa.
Tướng công biểu em rảnh ăn thành khó nuôi, nên đã lớn hổng nổi !

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
NTL đã viết: Thứ sáu 24/03/23 22:49 Rồi quatre-vingt soixante-onze nữa là ngơ ngác luôn (91) bị đầu còn bận bịu làm toán nhơn (quatre-vingt) xong tiếp qua toán cộng (et soixante- onze), tui y chang người hoả tinh xuống thăm trái đất.

chị viết tui cũng không hiểu, ai nói quatre-vingt soixante-onze thì tui hiểu 80.71 hoặc 8071,
còn 91 thì phải nói quatre-vingt-onze ...
NTL đã viết: Thứ sáu 24/03/23 22:49 Tui bị verbal dyslexia with numbers - dyscalculia, nghĩa là hổng hình dung ra đặng những con số, nhứt là những con số lẻ.
Việc này dẫn tới chuyện tui không hề, chưa hề giữ tiền bao giờ. Nếu được sai ra chợ, tới két tui cứ đưa hết tiền bóp cho casher tính dùm, rồi mang về, thiếu dư hổng biết - nhưng thường tuyền là thiếu thôi -

chị nên làm 1 cái thẻ ATM hoặc Credit Card, rồi cứ chìa ra khi tính tiền, nó sẽ cám ơn chị (khỏi mắc công đếm tiền, thối tiền), về nhà tướng công cám ơn chị (vì mỗi tháng cứ coi bank statement thì sẽ biết tiền đi đâu về đâu) ...
Mấy chục năm nay tui không xài tiền, chỉ xài thẻ, trừ phi phải deal với những tiệm trốn thuế (VN, cash only ..), khỏe re không phải deal với tiền lẻ, trong bóp chỉ có 2 tờ 50 để mốc meo ...


Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
1.
Hỏi trước hổng thôi quên (bị ... hổng nhớ)
-Khúc nào đó trong đây, ôn hoàng biểu Ng t cỏ-may là nhà văn Hồ trường an.
Chứ HTA chết mất đất rồi, mà Cỏ May vẫn viết, vậy là sao ?
-Lâu quá hổng thấy Vịnh Nghi vào phố, hổng biết đi lạc nơi mô rồi.
Nhớ VN quá xá nhớ ! Ai kiếm ra VN dẫn dìa dùm, sẽ xin hậu tạ.
-Hỏi chiệng ni thấy ngại mà thôi cứ hỏi. Tui có trí nhớ cụt ngủn về những cái tên, thành hay sanh lầm lẫn.
V.Lãng có phải Vi hông (só di Vi nếu hổng phải).
Ty có phải kim hôn, hay Trân ? (só di cả kim lẫn trân lẫn ty nếu lẫn lộn... tuổi già)
Rồi mi mi, phi phi nữa chớ, tui hổng thể biết chắc ai vào với ai !
Mỗi lần nói chi tui sanh lòng hồi hộp, sợ râu ông cắm lộn vô cằm bà rồi sanh khói lửa !
2.
Chiệng dyscalculia.
Vậy là... tui tính sai nữa ha. Tướng công đọc khúc đó cũng biểu em lại tính lộn rồi.
Chắc tại số viết ra bằng chữ, thành mới... cộng trừ nhơn chia kiểu mù lòa.
Xài thẻ đi mua bán hở ? Sao làm nổi ! Hồi nớ, hổng 1 bận mà tới 2 lận. Tướng công làm cho tui cái cerdit card.
Khổ nỗi... tui để đâu đó hay làm rớt đâu đó hồi nào hổng hay.
Tui có cái bóp nhỏ nhỉnh hơn 2 bao hộp quẹt chút nẹo với zipper đàng hoàng. Để tiền cắc và 1 tờ tiền giấy là chật cứng.
Rồi tui xâu chìa khóa nhà vô cây kim tây, xong xâu kim tây và bóp tiền vô túi đeo vai cho chắc ăn khỏi rớt khóa lẫn tiền.
Dè đâu... Một bữa, nhà bank gọi tướng công hỏi tới chiệng xài tiền, chỉ một bữa mà cà card hơn 10 xấp. Ông nọ phôn hỏi vợ, tui mới hay card đã mất. Y hình chỉ trả franchise thôi, phần còn lợi bank hổng bắt trả ! Sau tướng công mới cho tiền mặt, để rồi... tui cứ lôi ra đếm tới đếm lui xong hổng nhớ hổng biết tiền để đâu !
Thiệt sự tui hổng ra ngoài mình ên bao giờ, mua bán mình ên càng không dữ nữa, thành khỏi card chi cho mất công thấp thỏm lo âu ! Y hình đám con cháu nhà, đứa nào cũng giỏi hơn tui ráo nạo !
Để tui cắt bài viết ra cho sáng sủa chút heng.
Dòm dài thòng, ớn quá ớn !
*
1.
Hỏi trước hổng thôi quên (bị ... hổng nhớ)
-Khúc nào đó trong đây, ôn hoàng biểu Ng t cỏ-may là nhà văn Hồ trường an.
Chứ HTA chết mất đất rồi, mà Cỏ May vẫn viết, vậy là sao ?
-Lâu quá hổng thấy Vịnh Nghi vào phố, hổng biết đi lạc nơi mô rồi.
Nhớ VN quá xá nhớ ! Ai kiếm ra VN dẫn dìa dùm, sẽ xin hậu tạ.
-Hỏi chiệng ni thấy ngại mà thôi cứ hỏi. Tui có trí nhớ cụt ngủn về những cái tên, thành hay sanh lầm lẫn.
V.Lãng có phải Vi hông (só di Vi nếu hổng phải).
Ty có phải kim hôn, hay Trân ? (só di cả kim lẫn trân lẫn ty nếu lẫn lộn... tuổi già)
Rồi mi mi, phi phi nữa chớ, tui hổng thể biết chắc ai vào với ai !
Mỗi lần nói chi tui sanh lòng hồi hộp, sợ râu ông cắm lộn vô cằm bà rồi sanh khói lửa !
2.
Chiệng dyscalculia.
Vậy là... tui tính sai nữa ha. Tướng công đọc khúc đó cũng biểu em lại tính lộn rồi.
Chắc tại số viết ra bằng chữ, thành mới... cộng trừ nhơn chia kiểu mù lòa.
Xài thẻ đi mua bán hở ? Sao làm nổi ! Hồi nớ, hổng 1 bận mà tới 2 lận. Tướng công làm cho tui cái cerdit card.
Khổ nỗi... tui để đâu đó hay làm rớt đâu đó hồi nào hổng hay.
Tui có cái bóp nhỏ nhỉnh hơn 2 bao hộp quẹt chút nẹo với zipper đàng hoàng. Để tiền cắc và 1 tờ tiền giấy là chật cứng.
Rồi tui xâu chìa khóa nhà vô cây kim tây, xong xâu kim tây và bóp tiền vô túi đeo vai cho chắc ăn khỏi rớt khóa lẫn tiền.
Dè đâu... Một bữa, nhà bank gọi tướng công hỏi tới chiệng xài tiền, chỉ một bữa mà cà card hơn 10 xấp. Ông nọ phôn hỏi vợ, tui mới hay card đã mất. Y hình chỉ trả franchise thôi, phần còn lợi bank hổng bắt trả ! Sau tướng công mới cho tiền mặt, để rồi... tui cứ lôi ra đếm tới đếm lui xong hổng nhớ hổng biết tiền để đâu !
Thiệt sự tui hổng ra ngoài mình ên bao giờ, mua bán mình ên càng không dữ nữa, thành khỏi card chi cho mất công thấp thỏm lo âu ! Y hình đám con cháu nhà, đứa nào cũng giỏi hơn tui ráo nạo !
Để tui cắt bài viết ra cho sáng sủa chút heng.
Dòm dài thòng, ớn quá ớn !
*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Tiếp heng...
3.
Mấy bữa nay ngồi đọc cuốn sổ tay 17-13 coi mình đã líu lo những chiệng chi đó giờ. Trời thần ơi, thất kinh luôn, post nào post nấy tràng giang đại hải kiểu feuilleton nhựt trình "xin đón coi hồi sau sẽ rõ".
Trong chiều hướng nớ thì lại cần phúc trình tiếp những sequels sau :
-Chuyện anh hai chồng :
con mập của anh lấy thằng điên ù, theo chồng lên yeallownive cực tây bắc đại lục ở với đám thổ dân da đỏ.
Nếu dùng đường bộ thì... từ tỉnh bang British of Columbia của đất cà, phải băng ngang Alaska của mẽo rồi mới tới được yellownife. Con mập là đứa đầu lòng nhà anh hai, được chú 9 làm mai cho thằng bạn điên ù giữ két bạc thành phố (yellownife là vùng northweat territory, đất tự trị liên bang).
Thằng ù cháu rể mất mấy tháng nay rồi. Trái tim của nó hổng cung ứng máu nổi cho cái trọng lượng quá khổ 3 tạ của nó, nên rồi tim lăn ra đình công bãi thị (phải kêu là bãi thị hổng dậy). Con mập thiêu xác chồng, ôm ra bờ hồ rải theo đúng ý nguyện người quá cố.
Sau khi thành góa phụ cô đơn với két sắt nặng khẳm, mập mần màn khôi phục dung nhan, lộng lẫy hẳn lên, và y hình đang có tình yêu với một kép điên gầy gò khác, nhưng vì nó chưa chánh thức nên chưa ai được thông tri, trừ chú chín đồng minh của ba nó.
Bác hai gái (vợ anh hai) cũng vừa qua đời ở VN.
Lóng sau này vợ chồng anh hai tuy còn sống chung nhà (cái vi-la to đùng chú chín xây cho lóng trước, nay giá xỉn xỉn cũng trên bạc triệu US) nhưng coi như ly thân thiệt sự.
Anh hai dặn dò đám em bên đây, rằng tiền gởi về cho anh nên đưa tận tay anh chớ đừng đưa cho vợ anh nữa !
Chuyện đóng hụi chết cho gia đình anh hai coi như bế mạc. Anh em ai thương thì tặng tiền cà phê thuốc lá cho anh, chớ hổng còn bổn phận chi nữa. Ở nước ngoài anh có hai đứa con, chừ chúng phải gính vác.
-Chiệng chú chín chồng :
Chú lập gia đình với 1 cô cũng dang dở một lần và cũng có con riêng. Ex của cô cờ bạc quá chịu hổng nổi nên phải thôi. Còn chú 9 bỏ vợ vì ngoại tình (nhưng thiếu tang chứng)... Đôi lứa ấy coi như cùng lỗi phép đạo.
Rồi chúng bèn làm đơn cùng xin hủy phép hôn phối để kết hôn đúng luật hội thánh.
Bên cô dễ dàng, ex cô ký giấy cái rụp hổng thắc mắc. Bên chú hổng dễ vậy được.
Ex chú đâu bỏ chồng nhưng bị chồng bỏ thiếu lý do chánh đáng, và nó nhứt định lắc.
Sau cùng thì đôi trẻ (đã già ấy) có vào nhà thờ. Phép đạo ấy là cho cô chớ hổng cho chú.
Coi như cô ở với chú đúng đạo đức hôn nhơn, còn chú ở với cô trong..."tội lỗi"
(nói vầy cái nhớ Bill Clinton hồi nẳm, Bill hổng có sexual intercourse với đào nhí trong Oval White house nên trắng án, nhưng đào nhí thì lại có "mần ăn" với Bill theo đúng định nghĩa giấy trắng mực đen)
Thành ra rồi... hai đứa nó chừ một lòng siêng năng việc nhà chúa, để cầu xin xá tội, không cho cô nhưng cho chú. Cả nhà chồng lẫn nhà vợ đều vui, mừng cho chúng đã đi đúng đường trong an bình hạnh phúc (halle... lú...ui-ya)
Ex của chú 9 vẫn ở với thằng điên nọ, nay đã 10 năm rồi. Tiền bạc rủng rỉnh chớ hổng nghèo như chú 9.
Chúng bán tiệm về ở ngay thành phố chung với đám anh em chồng. Ra vô đụng đầu nhau cốp cốp ngoài đường.
Đứa con gái lớn của chú lấy chồng, 3 tháng sau li dị. Chừ nghe nói nó đã "li dị" ba nó, rồi quay sang liên minh vây cánh với mẹ, nhưng... cô H, vợ sau của chú đầy bản lãnh, thành cũng hổng phá phách chi ra hồn với ba nó nữa.
Gia đình chú 9 coi như yên.
Chiện bên tui (tức nhà vợ) thì hổng có chi hấp dẫn ráo.
-Thằng tư (con cô ba) bị vợ bỏ và vẫn ở vậy thờ phụng bóng hình xưa. Bù lợi... nó siêng năng tham gia những tổ chức hội cựu quân nhơn chống cộng sản, trong trỏng cũng có ông thiếu tá ở với ex của nó. Nghe nói... chúng xưng hô với nhau theo đúng phẩm trật quân đội. Cựu nữ tu, Ex của nó, vẫn sống trong hy vọng trông chờ ánh hào quang mai hậu, trở thành mệnh phụ tại quê nhà khi quang phục quê hương. Vậy cũng tốt !
-Thằng ex con rể tui (chồng cũ con gái đỡ đầu) vẫn ở với cô bé nọ y hình đã 10 năm. Chúng bảo lãnh má vợ sang vì con bé mồ côi cha, là con duy nhứt. Nghe nói bà má vợ thua thằng rể 3 tuổi, nhưng vẫn xưng hô đúng phẩm trật gia đình. Nó mới phôn báo tin má vợ qua đời vì ung thư, hồi khám phá ra thì đã vào giai đoạn cuối.
Hổng biết con ex điên khùng kia có còn phá bỉnh tiếp không, bị cũng hổng kịp hỏi.
Thằng ex này quá biết điều, nó biểu khi nào vợ nó muốn đi thì nó thả cho đi chớ hổng níu kéo chi cho tội nghiệp con nhỏ. Ngó vậy chớ coi bộ chúng sẽ bền lâu, bị cô nhỏ nọ hiền như đất.
*
Viết thêm :
Tui đang dán cái part 4 thì... màn hình tắt ngúm vì cạn battery ! Chừng charge xong thì mất hết part 4.
Đau còn hơn xe đụng !
Mà chừ nhớ part 4 viết về chiệng Leonardo Rizzuto, về thời sự y tế xã hội, về chánh trường đất mỹ với kép độc sến nhớt đứng chình ình, nhưng khổ cái hổng còn nhớ từng chi tiết nữa ! Chán mớ đời !
Để thong thả hồi phục năng lượng rồi sẽ phát thanh tiếp.
Thì tui viết ngay sau khi đi lễ lá về, nên quên để ý plug máy, thành tội mới sanh ra !
Bài phúc âm bữa nay dài tá thở. Nghe cha loan báo tuần tới sẽ có rửa tội cho một tân tòng, nay đã vào hàng lão. Người đỡ đầu té ra... lại là chị năm nhà.
Chị đang kiếm cái máy sấy tóc để đâu nhớ chưa ra, rồi phôn qua biểu mang sang liền đặng chị khỏi mất công lên ruột phải mua máy mới. Nguyên gia đình chừ tụ lợi ở cùng khu, trừ con gái thứ phải ở gần bịnh viện cho bớt tốn giờ di chuyển mỗi sáng.
Xin dứt !
*
Tiếp heng...
3.
Mấy bữa nay ngồi đọc cuốn sổ tay 17-13 coi mình đã líu lo những chiệng chi đó giờ. Trời thần ơi, thất kinh luôn, post nào post nấy tràng giang đại hải kiểu feuilleton nhựt trình "xin đón coi hồi sau sẽ rõ".
Trong chiều hướng nớ thì lại cần phúc trình tiếp những sequels sau :
-Chuyện anh hai chồng :
con mập của anh lấy thằng điên ù, theo chồng lên yeallownive cực tây bắc đại lục ở với đám thổ dân da đỏ.
Nếu dùng đường bộ thì... từ tỉnh bang British of Columbia của đất cà, phải băng ngang Alaska của mẽo rồi mới tới được yellownife. Con mập là đứa đầu lòng nhà anh hai, được chú 9 làm mai cho thằng bạn điên ù giữ két bạc thành phố (yellownife là vùng northweat territory, đất tự trị liên bang).
Thằng ù cháu rể mất mấy tháng nay rồi. Trái tim của nó hổng cung ứng máu nổi cho cái trọng lượng quá khổ 3 tạ của nó, nên rồi tim lăn ra đình công bãi thị (phải kêu là bãi thị hổng dậy). Con mập thiêu xác chồng, ôm ra bờ hồ rải theo đúng ý nguyện người quá cố.
Sau khi thành góa phụ cô đơn với két sắt nặng khẳm, mập mần màn khôi phục dung nhan, lộng lẫy hẳn lên, và y hình đang có tình yêu với một kép điên gầy gò khác, nhưng vì nó chưa chánh thức nên chưa ai được thông tri, trừ chú chín đồng minh của ba nó.
Bác hai gái (vợ anh hai) cũng vừa qua đời ở VN.
Lóng sau này vợ chồng anh hai tuy còn sống chung nhà (cái vi-la to đùng chú chín xây cho lóng trước, nay giá xỉn xỉn cũng trên bạc triệu US) nhưng coi như ly thân thiệt sự.
Anh hai dặn dò đám em bên đây, rằng tiền gởi về cho anh nên đưa tận tay anh chớ đừng đưa cho vợ anh nữa !
Chuyện đóng hụi chết cho gia đình anh hai coi như bế mạc. Anh em ai thương thì tặng tiền cà phê thuốc lá cho anh, chớ hổng còn bổn phận chi nữa. Ở nước ngoài anh có hai đứa con, chừ chúng phải gính vác.
-Chiệng chú chín chồng :
Chú lập gia đình với 1 cô cũng dang dở một lần và cũng có con riêng. Ex của cô cờ bạc quá chịu hổng nổi nên phải thôi. Còn chú 9 bỏ vợ vì ngoại tình (nhưng thiếu tang chứng)... Đôi lứa ấy coi như cùng lỗi phép đạo.
Rồi chúng bèn làm đơn cùng xin hủy phép hôn phối để kết hôn đúng luật hội thánh.
Bên cô dễ dàng, ex cô ký giấy cái rụp hổng thắc mắc. Bên chú hổng dễ vậy được.
Ex chú đâu bỏ chồng nhưng bị chồng bỏ thiếu lý do chánh đáng, và nó nhứt định lắc.
Sau cùng thì đôi trẻ (đã già ấy) có vào nhà thờ. Phép đạo ấy là cho cô chớ hổng cho chú.
Coi như cô ở với chú đúng đạo đức hôn nhơn, còn chú ở với cô trong..."tội lỗi"
(nói vầy cái nhớ Bill Clinton hồi nẳm, Bill hổng có sexual intercourse với đào nhí trong Oval White house nên trắng án, nhưng đào nhí thì lại có "mần ăn" với Bill theo đúng định nghĩa giấy trắng mực đen)
Thành ra rồi... hai đứa nó chừ một lòng siêng năng việc nhà chúa, để cầu xin xá tội, không cho cô nhưng cho chú. Cả nhà chồng lẫn nhà vợ đều vui, mừng cho chúng đã đi đúng đường trong an bình hạnh phúc (halle... lú...ui-ya)
Ex của chú 9 vẫn ở với thằng điên nọ, nay đã 10 năm rồi. Tiền bạc rủng rỉnh chớ hổng nghèo như chú 9.
Chúng bán tiệm về ở ngay thành phố chung với đám anh em chồng. Ra vô đụng đầu nhau cốp cốp ngoài đường.
Đứa con gái lớn của chú lấy chồng, 3 tháng sau li dị. Chừ nghe nói nó đã "li dị" ba nó, rồi quay sang liên minh vây cánh với mẹ, nhưng... cô H, vợ sau của chú đầy bản lãnh, thành cũng hổng phá phách chi ra hồn với ba nó nữa.
Gia đình chú 9 coi như yên.
Chiện bên tui (tức nhà vợ) thì hổng có chi hấp dẫn ráo.
-Thằng tư (con cô ba) bị vợ bỏ và vẫn ở vậy thờ phụng bóng hình xưa. Bù lợi... nó siêng năng tham gia những tổ chức hội cựu quân nhơn chống cộng sản, trong trỏng cũng có ông thiếu tá ở với ex của nó. Nghe nói... chúng xưng hô với nhau theo đúng phẩm trật quân đội. Cựu nữ tu, Ex của nó, vẫn sống trong hy vọng trông chờ ánh hào quang mai hậu, trở thành mệnh phụ tại quê nhà khi quang phục quê hương. Vậy cũng tốt !
-Thằng ex con rể tui (chồng cũ con gái đỡ đầu) vẫn ở với cô bé nọ y hình đã 10 năm. Chúng bảo lãnh má vợ sang vì con bé mồ côi cha, là con duy nhứt. Nghe nói bà má vợ thua thằng rể 3 tuổi, nhưng vẫn xưng hô đúng phẩm trật gia đình. Nó mới phôn báo tin má vợ qua đời vì ung thư, hồi khám phá ra thì đã vào giai đoạn cuối.
Hổng biết con ex điên khùng kia có còn phá bỉnh tiếp không, bị cũng hổng kịp hỏi.
Thằng ex này quá biết điều, nó biểu khi nào vợ nó muốn đi thì nó thả cho đi chớ hổng níu kéo chi cho tội nghiệp con nhỏ. Ngó vậy chớ coi bộ chúng sẽ bền lâu, bị cô nhỏ nọ hiền như đất.
*
Viết thêm :
Tui đang dán cái part 4 thì... màn hình tắt ngúm vì cạn battery ! Chừng charge xong thì mất hết part 4.
Đau còn hơn xe đụng !
Mà chừ nhớ part 4 viết về chiệng Leonardo Rizzuto, về thời sự y tế xã hội, về chánh trường đất mỹ với kép độc sến nhớt đứng chình ình, nhưng khổ cái hổng còn nhớ từng chi tiết nữa ! Chán mớ đời !
Để thong thả hồi phục năng lượng rồi sẽ phát thanh tiếp.
Thì tui viết ngay sau khi đi lễ lá về, nên quên để ý plug máy, thành tội mới sanh ra !
Bài phúc âm bữa nay dài tá thở. Nghe cha loan báo tuần tới sẽ có rửa tội cho một tân tòng, nay đã vào hàng lão. Người đỡ đầu té ra... lại là chị năm nhà.
Chị đang kiếm cái máy sấy tóc để đâu nhớ chưa ra, rồi phôn qua biểu mang sang liền đặng chị khỏi mất công lên ruột phải mua máy mới. Nguyên gia đình chừ tụ lợi ở cùng khu, trừ con gái thứ phải ở gần bịnh viện cho bớt tốn giờ di chuyển mỗi sáng.
Xin dứt !

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Tiếp heng...
(mới nhớ ra 1 phần thôi)
4.
Leonardo Rizzuto bị bắn ngoài đường.
Em Isabelle biểu phú lít tìm kiếm chi cho xa, hỏi nạn nhơn là ra liền thủ phạm.
Mà chắc là có tai mắt nên mẻ lưới tung ra, phú lít ốp được 2 sát thủ, trong đó đứa chánh là một kép ý tà lồ, trong sicilian clan của gia đình Rizzuto trước đó.
Victor rizzuto, để trả thù nhà và khôi phục giang sơn, mần màn trải nệm đẫm máu.
Nhưng dự tính chưa thành thì chết vì ung thư phổi.
Tổ chức tội phạm thay đổi dần, quyền lực không tập trung nữa nhưng chia ra thành nhiều vùng nhỏ, mỗi vùng có thủ lãnh riêng với đại diện ngồi trong "nghiệp đoàn lao động trung ương". Nhiệm vụ của nghiệp đoàn là cầm cân nảy mực xét xử khi có thưa kiện, và thi hành án lệnh.
Ba bốn năm trước, một thủ lãnh vùng bị bắn (chắc là thị uy). Và người ta hồ nghi đứa đứng sau vụ này chính là luật sư Leonardo không khác. Nay thì chính luật sư cũng bị bắn cùng cách y chang, và bắn, do đó, là cách ... gỡ danh dự đã bị làm nhục trước đó. Rồi thì... phú lít tung lưới, chộp được 2 tên tội phạm.
Theo như cách lý giải thì... lần này đám hình sự làm lẹ, cốt phòng ngừa chuyện trải nệm có thể xảy ra.
Chánh quyền y tế đang bận rộn với em covid và những rối loạn xã hội (di dân lậu, tội ác súng ống...), ngân qũi y tế thâm thủng, thành ra phòng ngừa sớm nhiêu tốt nhiêu.
Thế giới tội phạm có tổ chức ấy ngó chừng nhận ra message hình sự của chánh quyền, án binh bất động đúng yêu cầu, thành tới nay phạm nhơn chưa ra trước vành móng ngựa, hổng rõ đang gãi ghẻ trong khám hay đã đóng tiền thuế chơn tại ngoại hầu tra.
Để thong thả nhớ ra rồi diếc tiếp heng.
*
Ôn hân.
Nú đọc chiệng xứ bỉ ôn dán bên kia. Hay à nhà, bị mới nghe đây là lần thứ nhứt, mà cũng chưa hề tới đó bao giờ.
Đi thì đi nhiều, nhưng tuyền kiểu chạy giặc, đi lẹ về lẹ vì gia đình cha mẹ bốn bên.
Hai vợ chồng support nhau cố lên, mơi mốt xong bổn phận rồi tha hồ ngược xuôi.
Ông nội mất cuối 2005. Tía mất đầu 2006. Rồi lo cho hai bà mẹ tiếp liền.
Má mất đầu 2019. bà nội đầu covid 2020. Rồi day sang chiến đấu với covid tiếp tới nay chưa dứt.
Chừ thì hết sức rồi ôn ơi, hổng thiết tha màn du lịch du côn chi ráo nữa.
Chưa kể là... leo vô máy bay ngồi mấy tiếng, hay lên cruz vờn qua vờn lợi 1-2 tuần - với cái mask che miệng mũi hổng giống ai - thi thiệt hổng hào hứng chi ráo.
Còn như hổng đeo mask, vì hết còn bắt buộc phải đeo, thì lại sanh stress-in stress-out, vui vẻ nỗi gì.
Bên đây anh năm phải hemo-dialyse lọc thận tuần 3 bữa.
Anh năm tránh đám đông, không ra ngoài không tiếp khách, trừ người thân gia đình.
Tuần nào hai đứa cũng tới thăm tán dóc cho anh vui, thành ra... phải kỹ lưỡng tránh lây nhiểm cho anh.
Khổ cái... chị năm vợ anh cái đầu trục trặc, day sang theo bọn complotists (và tôn trump lên hàng hiển thánh)
Bà ấy nhứt định hổng chích vaccine, hổng đeo mask ra đường, và hổng đi lễ
- chỉ lễ online thôi và order thức ăn qua điện thoại hay nhờ vả mua dùm -
Rồi ở không hổng biết làm chi cho hết giờ, bà siêng năng đọc nét và thẩm thấu các quảng bá complots của đám deep-stake. Mối đe doạ hiện giờ là... bà ấy lần mò đi lễ trở lợi nhưng nhứt định chê mask.
Lý do :
- Có đeo thì cũng làm kiểng thôi vì lưới của mask bự hơn virus, cho dù được giải thích cặn kẽ rằng virus bám vô hạt nước miếng (bự hơn lỗ lưới) chớ hổng ra mình ên. Nhưng bà tin lời giải thích của đám QAnon hơn tin đám microbilologist ăn tục nói phét.
- Thêm nữa... vì ăn uống đúng cách (gừng hành tỏi chanh và mật ong...) nên hệ thống miễn nhiễm của bà nhạy tới tinh tế, Virus có vào cũng chạy téc văng ra. Virus hổng có sao lây cho anh năm đặng !
Trời thần ơi, cứ nói chuyện một chập là y phép sanh cao máu.
Cái máy ghi âm nớ vô nét chăm chỉ enregistrer rồi phát liền. Khổ nỗi cái máy chỉ có nút on mà thiếu hẳn nút off...
Tướng công biểu "té ra có gen di truyền, nên đám máy phát nọ hổng có nút of, hễ bật on chạy liên tục tới hết băng luôn".
Chưa hết à nha, chả còn nói "em phải học nín như anh nè, mấy chục năm nay nín đã thành quen, chừ em bắt đầu học kể ra cũng chưa... trễ lắm"
Kề cà kể ra giúp vui ôn heng. Cám ơn bài viết bên kia.
Tướng công biểu đọc thú vị lắm, nhưng em từ từ thôi, chớ có thấy em bé tè đứng rồi mở máy.
Trong đây giấc mơ đứng của em ai cũng hay ráo rồi, chừ nói nữa dám thiếu độc giả !
*
Tiếp heng...
(mới nhớ ra 1 phần thôi)
4.
Leonardo Rizzuto bị bắn ngoài đường.
Em Isabelle biểu phú lít tìm kiếm chi cho xa, hỏi nạn nhơn là ra liền thủ phạm.
Mà chắc là có tai mắt nên mẻ lưới tung ra, phú lít ốp được 2 sát thủ, trong đó đứa chánh là một kép ý tà lồ, trong sicilian clan của gia đình Rizzuto trước đó.
Victor rizzuto, để trả thù nhà và khôi phục giang sơn, mần màn trải nệm đẫm máu.
Nhưng dự tính chưa thành thì chết vì ung thư phổi.
Tổ chức tội phạm thay đổi dần, quyền lực không tập trung nữa nhưng chia ra thành nhiều vùng nhỏ, mỗi vùng có thủ lãnh riêng với đại diện ngồi trong "nghiệp đoàn lao động trung ương". Nhiệm vụ của nghiệp đoàn là cầm cân nảy mực xét xử khi có thưa kiện, và thi hành án lệnh.
Ba bốn năm trước, một thủ lãnh vùng bị bắn (chắc là thị uy). Và người ta hồ nghi đứa đứng sau vụ này chính là luật sư Leonardo không khác. Nay thì chính luật sư cũng bị bắn cùng cách y chang, và bắn, do đó, là cách ... gỡ danh dự đã bị làm nhục trước đó. Rồi thì... phú lít tung lưới, chộp được 2 tên tội phạm.
Theo như cách lý giải thì... lần này đám hình sự làm lẹ, cốt phòng ngừa chuyện trải nệm có thể xảy ra.
Chánh quyền y tế đang bận rộn với em covid và những rối loạn xã hội (di dân lậu, tội ác súng ống...), ngân qũi y tế thâm thủng, thành ra phòng ngừa sớm nhiêu tốt nhiêu.
Thế giới tội phạm có tổ chức ấy ngó chừng nhận ra message hình sự của chánh quyền, án binh bất động đúng yêu cầu, thành tới nay phạm nhơn chưa ra trước vành móng ngựa, hổng rõ đang gãi ghẻ trong khám hay đã đóng tiền thuế chơn tại ngoại hầu tra.
Để thong thả nhớ ra rồi diếc tiếp heng.
*
Ôn hân.
Nú đọc chiệng xứ bỉ ôn dán bên kia. Hay à nhà, bị mới nghe đây là lần thứ nhứt, mà cũng chưa hề tới đó bao giờ.
Đi thì đi nhiều, nhưng tuyền kiểu chạy giặc, đi lẹ về lẹ vì gia đình cha mẹ bốn bên.
Hai vợ chồng support nhau cố lên, mơi mốt xong bổn phận rồi tha hồ ngược xuôi.
Ông nội mất cuối 2005. Tía mất đầu 2006. Rồi lo cho hai bà mẹ tiếp liền.
Má mất đầu 2019. bà nội đầu covid 2020. Rồi day sang chiến đấu với covid tiếp tới nay chưa dứt.
Chừ thì hết sức rồi ôn ơi, hổng thiết tha màn du lịch du côn chi ráo nữa.
Chưa kể là... leo vô máy bay ngồi mấy tiếng, hay lên cruz vờn qua vờn lợi 1-2 tuần - với cái mask che miệng mũi hổng giống ai - thi thiệt hổng hào hứng chi ráo.
Còn như hổng đeo mask, vì hết còn bắt buộc phải đeo, thì lại sanh stress-in stress-out, vui vẻ nỗi gì.
Bên đây anh năm phải hemo-dialyse lọc thận tuần 3 bữa.
Anh năm tránh đám đông, không ra ngoài không tiếp khách, trừ người thân gia đình.
Tuần nào hai đứa cũng tới thăm tán dóc cho anh vui, thành ra... phải kỹ lưỡng tránh lây nhiểm cho anh.
Khổ cái... chị năm vợ anh cái đầu trục trặc, day sang theo bọn complotists (và tôn trump lên hàng hiển thánh)
Bà ấy nhứt định hổng chích vaccine, hổng đeo mask ra đường, và hổng đi lễ
- chỉ lễ online thôi và order thức ăn qua điện thoại hay nhờ vả mua dùm -
Rồi ở không hổng biết làm chi cho hết giờ, bà siêng năng đọc nét và thẩm thấu các quảng bá complots của đám deep-stake. Mối đe doạ hiện giờ là... bà ấy lần mò đi lễ trở lợi nhưng nhứt định chê mask.
Lý do :
- Có đeo thì cũng làm kiểng thôi vì lưới của mask bự hơn virus, cho dù được giải thích cặn kẽ rằng virus bám vô hạt nước miếng (bự hơn lỗ lưới) chớ hổng ra mình ên. Nhưng bà tin lời giải thích của đám QAnon hơn tin đám microbilologist ăn tục nói phét.
- Thêm nữa... vì ăn uống đúng cách (gừng hành tỏi chanh và mật ong...) nên hệ thống miễn nhiễm của bà nhạy tới tinh tế, Virus có vào cũng chạy téc văng ra. Virus hổng có sao lây cho anh năm đặng !
Trời thần ơi, cứ nói chuyện một chập là y phép sanh cao máu.
Cái máy ghi âm nớ vô nét chăm chỉ enregistrer rồi phát liền. Khổ nỗi cái máy chỉ có nút on mà thiếu hẳn nút off...
Tướng công biểu "té ra có gen di truyền, nên đám máy phát nọ hổng có nút of, hễ bật on chạy liên tục tới hết băng luôn".
Chưa hết à nha, chả còn nói "em phải học nín như anh nè, mấy chục năm nay nín đã thành quen, chừ em bắt đầu học kể ra cũng chưa... trễ lắm"
Kề cà kể ra giúp vui ôn heng. Cám ơn bài viết bên kia.
Tướng công biểu đọc thú vị lắm, nhưng em từ từ thôi, chớ có thấy em bé tè đứng rồi mở máy.
Trong đây giấc mơ đứng của em ai cũng hay ráo rồi, chừ nói nữa dám thiếu độc giả !

*
Make the long story... short !