
Đà Lạt Chiều mưa
Cơn mưa vội vã qua thành phố
tháng Sáu mưa về ướt áo em
vương trên vạt áo màu bụi đỏ
Đà Lạt xa vời những nhớ, quên
Hoàng hôn nghiêng xuống – đời rất lạ
em bước chân trần qua lối mưa
thèm tách càfê chiều quán lá
tiếng nhạc ru hời ký ức xưa
Bao năm cứ ngỡ tình đã cũ
kỷ niệm ngủ vùi theo ước mơ
cơn mưa qua mái đời bỗng nhớ
mùa hạ bây giờ – thơ rất thơ
Giữ lại nhé em mầu áo trắng
và tuổi hoa cài trên tóc mây
xa nhau nhớ mãi ngày hạ nắng
Đà lạt mưa buồn – trong mắt ai…
Phạm Ngọc