Ở xứ tôi, không gì dễ kiếm hơn rau Muống. Ngay cả thời ăn độn Bo Bo, khoai củ, rau gì cũng đắt đỏ, riêng rau Muống, chả cần đất đai, trước hay sau nhà có đường cống lộ thiên, vũng nước tù đọng, rau Muống ăn phần ngọn, quăng phần cuống xuống đấy, chừng tuần lễ nửa tháng là có rau ăn. Gì chứ làng mạc Việt Nam, chỗ nào chả có sông nước, cống rãnh? Rau Muống chẳng cần trồng cũng mọc hoang tứ tung. Người đi vớt rong rêu cho gà vịt ăn, thể nào cũng hái thêm được rau Muống, bởi thế rau rẻ bèo.
Thời cả nước đói vàng mắt, rau Muống là thứ nhà tôi ăn triền miên khói lửa. Rau Muống luộc chấm nước mắm kho quẹt, sang hơn thì chấm nước cá kho, thịt kho, rau Muống xào tỏi, xào chao, rau Muống chẻ trộn dầu giấm…Mấy bữa liền mâm cơm bày rau Muống là biết nhà hết “ đạn”. Cứ sáng rau Muống, chiều rau Muống, từ năm này qua tháng nọ, tôi ghét rau Muống dễ sợ.
Vậy mà nghe người Việt ở nước ngoài bảo thèm rau Muống, thèm khoai lang, tôi cứ nhăn mặt không hiểu nổi. Chỉ cần nghĩ đến thứ thức ăn trước khi đổi đời đã thèm nhỏ dãi huống hồ gì đồ ăn bên Mỹ, bên Tây nào là gà qué rô ti, nào là Cừu nướng, đùi Bò một tảng chan sốt vàng…rồi Lê, Táo, Bom Nho bày có ngọn…Muốn đổi thức ăn không? Tôi sẵn sàng đưa ba, nhận một. Sao họ thèm vị trí của tôi, còn tôi chỉ mơ cái số lẻ trên mâm cơm Tây.
Hơn nữa, mọi thứ rau khác đều có vị riêng: rau Ngót, Mồng Tơi, cải Ngọt, cải Đắng, Kinh Giới, Húng Quế, Ngò Om…mỗi rau Muống không mùi, không vị, ngon chỗ nào?
Từ khi có công việc ổn định, tôi thường tránh mua rau Muống về ăn vì không muốn nhớ đến những ngày tháng cùng cực hay tại vì ngán nữa. Nói thế chứ tôi không thể “cai” rau Muống hoàn toàn vì tôi khoái ăn vặt, mà bún Bò, bún Riêu, bún Mắm….rau Muống chẻ là thứ không thể thiếu. Cọng rau, ngon thì không ngon nhưng đẹp mắt với màu xanh mướt, loăn xoăn, trộn chung với Giá trắng và mấy thứ rau thơm.
Ra nước ngoài, hai ba năm đầu tôi vẫn còn bị cọng rau Muống ám ảnh, không bỏ tiền mua, sau đó, ăn thử, rõ ràng chả thấy gì đặc biệt, vẫn không mùi, không vị, vậy mà thiên hạ kêu thèm, ngộ !
Dần dà, tôi đi chợ vác về rau Muống như bao loại rau khác để thay đổi món ăn, mỗi lần có rau Muống luộc, nấu canh chua, rau Muống xào tỏi, làm lẩu…không cần mời, trẻ con sẽ ăn thủng nồi trôi rế, miệng khen tấm tắc. Hỏi, con bảo rau Muống ngon đặc biệt, dễ ăn cơm. Hóa ra con mình đúng gốc An na mít. Khổ nỗi, xứ Tây, mùa nóng mới có rau Muống và chỉ tiệm thực phẩm châu Á đem về bán.
Canh chua cá nguyên thủy chỉ có Dứa, Cà Chua, Bạc Hà, Giá, Me nhưng sau này người ta cho thêm rau Muống ăn giòn giòn ngon đáo để. Nộm rau Muống mắm tôm là món đặc biệt miền Bắc. Có người còn làm Rau Muống ngâm chua ăn Tết.
Hôm rồi cô bạn mời đến nhà cho ăn thử món Canh Bún nấu riêu cua với một thố rau Muống luộc. “Ngoài tiệm, thịt cá, riêu cua nhiều nhưng rau Muống chỉ cho một đũa. Tiệm em, ăn thoải mái nha.” Cô hất mặt kiêu hãnh. Cả bọn cười vang, tranh nhau ăn miếng rau mềm, ngọt mát với nước riêu cua chua chua, thơm mùi mắm tôm…có chết cũng hài lòng.
Từ bao giờ, tôi biết thèm rau Muống, một loại rau không mùi, không vị, loại rau cứu đói cả gia đình lớn của tôi trong nhiều năm tháng. Ngon vì rau Muống trở nên hiếm, không mọc bừa bãi như xứ mình nên đắt đỏ. Ngon vì hình ảnh các bà các mẹ đầm mình trong nước, lua liềm cắt hái rau Muống, bó lại, cho vào gánh đi rảo bán khắp ngang cùng ngõ hẻm kiếm mấy đồng bạc cắc về nuôi con ùa về… Cọng rau mang nặng ân tình, ăn và nhớ, ngon là phải.