Giọt mặn ... cà phê

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 21156
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Giọt mặn ... cà phê

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           






    Giọt mặn ... cà phê
    _____________________
    Nguyễn Đình Phượng Uyển _ 04/02/20







    Tuyết bỏ muỗng đường vào ly cà phê đen đặc quánh, khuấy đều. Tiếng lanh canh kim khí của cái muỗng chạm vào tách nước làm không gian thêm trống vắng – hay lòng mình trống vắng ? - Tuyết nâng cốc cà phê lên uống một ngụm. Chất đắng thơm thấm trong lưỡi rồi trôi dần vào cổ, mang lại một cảm giác dìu dịu. Tuyết không khát. Có ai uống cà phê để giải khát không? Cà phê uống do thói quen mỗi sáng cho tỉnh người. Cà phê là cái cớ để mua một chỗ ngồi trong quán, trò chuyện với bạn bè, người quen hay để đọc một tờ báo, một cuốn sách, có khi để chờ một ai đó... Không có lý do nào trong những lý do vừa kể để Tuyết ngồi đây uống cà phê. Trên bàn, độc nhất một cái cốc, một cái muỗng và một cái đĩa.

    Đêm, ngoài đường xe cộ đã thưa thớt. Dưới gốc cây Phượng già trước quán cà phê nơi Tuyết đang ngồi, người đàn bà đang thu dọn hàng trà đá vỉa hè của mình : phích nước sôi, ly tách, hai cái bàn nhỏ và mấy cái ghế đẩu vào một góc. Ông chồng – chắc thế – bỏ mấy thứ đó vào giỏ, móc lên chiếc xe gắn máy cà tàng. Bà vợ uống ngụm nước đá, đưa phần còn lại trong ly cho chồng. Ông uống ừng ực, hai ngụm là hết, quẹt vệt nước dính trên mồm vào vai áo, thò tay móc quả Quýt trong túi quần ra bóc vỏ, xẻ một nửa cho vợ, miệng ông vừa ăn vừa nói láp ráp điều gì đó. Một tay bà đưa Quýt vào mồm, lủm từng múi, tay kia cầm tờ báo quạt phành phạch cho mình và cho chồng.

    Nhìn quanh một lượt lần cuối, biết chắc mình không bỏ sót lại đồ đạc gì, người đàn ông dẫn chiếc xe treo lỉnh kỉnh đồ đạc xuống đường, nổ máy. Người vợ vịn vai chồng, nhanh nhẩu xoạc chân leo lên ngồi phía sau xe, dịch qua dịch lại lấy thế cho vững vàng xong, ông dzọt ! Mũi xe bắn lên phía trước, người đàn bà đổ người ra sau, lảo đảo. Như một phản ứng tự nhiên, bà chụp lấy hai bên eo ếch của người đàn ông, ngực bà va vào lưng tài xế, hình bóng họ xa dần rồi chìm nghỉm vào bóng tối.

    Tuyết không thiếu nhà lầu, xe hơi. Chuyện đi du lịch nước ngoài chỉ là vấn đề thời gian, không phải tiền bạc.

    Thời khắc này, ba năm trước, Tuyết đang ở Đà Lạt, ngồi trong quán cà phê Thủy Tạ ngắm sương rơi trên hồ, nhả khói thuốc bảng lảng, bàn tính với chồng phương án một, phương án hai, ba,.... để con có thể ở lại nước ngoài sau khi học xong, rồi thằng nhỏ sẽ bảo lãnh cho vợ chồng Tuyết, bộ ba sẽ có một cuộc sống mới lành mạnh hơn, chắc cú hơn.....

    Con đường nhanh nhất là Tuyết sẽ bỏ tiền vô phi vụ hôn nhân giả cho mình. Khi đầu xuôi đuôi lọt rồi Tuyết sẽ “binh” cho chồng. Gần hai năm đi theo chăm sóc con ở nước ngoài, Tuyết đã tìm mọi cơ hội làm quen người này người kia. Khi nghe ý định của Tuyết, nhiều mối vây quanh chào mời giá cả nhiêu đây, nhiêu đây....Có ông bao luôn chi phí....Có bà bảo đảm anh của mình chỉ lấy tiền một nửa, chừng nào Tuyết có thường trú nhân mới lấy phần còn lại. Bác khác tâm sự vợ chết, cô đơn, muốn có ít tiền cho các con làm vốn.... Bà chủ tiệm nail ngọt nhạt“ Tính tôi hay thương người, muốn giúp đỡ chứ không mánh mung gì ”....Mối nào cũng nhiều triển vọng....

    Con và mẹ đánh vật, làm quen với đời sống mới ở nước ngoài, chồng ở nhà thành “Đại gia binh chủng Phòng không”.

    Nghe tin chồng mọc...đuôi, Tuyết hộc tốc bay về, trong đầu sắp sẵn phương án một, phương án hai, ba...

    Muộn rồi !

    Quả Quýt người đàn ông xẻ nửa cho vợ, lõm ở cuống trông giống hình quả tim. Bàn tay đen đúa, khô khốc của người đàn bà vịn vào cái eo ếch còm nhom, dù không vững chãi của chồng nhưng cũng đủ giúp cho chị lấy lại thăng bằng trong cái phút sa ngã và trên quãng đường về mịt mùng.

    Hôm nay sinh nhật Tuyết. Con đang ở xa....chồng cũng đã xa......

    Tuyết ngồi uống cà phê một mình, nghiền ngẫm tại sao mình chỉ có một mình....Thèm quá, cảnh hai vợ chồng bà bán trà đá chuyện trò, chia sẻ với nhau khi nãy.....

    Ngụm cà phê đen cuối cùng trong cái tách men sứ trắng chạm vào môi Tuyết, loãng ra, mằn mặn...





    https://luanhoan.net/gocchung2020/htm/bm%2005-6-28.htm
Trả lời

Quay về “Nguyễn đình Phượng Uyễn”