hello cả xóm.
Chào riêng tư và vi.
Thấy tư xưng với vi là anh thì đoán chắc còn trẻ.
Thế mình quen nhau dzồi hở ? Só-ry, nú vẫn chưa nhớ ra vi là ai, quen ở đâu, hồi nào ???
Lóng rày có tuổi dồi nên bộ nhớ có hơi cà xục cà tạc vi ơi.
À hàng luxe nú đang nói đây là mấy cái bóp heng tư, heng vi. Chờ còn quần áo thì tiền nào của nấy, quality khác xa nhau và cách cắt cách may cũng khác nhau. Có thứ mua về giật cái là nhão liền, đường kim mũi chỉ xô lệch ngay hết còn thẳng thớm. Giày dép cũng vậy. Nhưng các thứ còn lợi như đồng hồ, trang sức thì ... nên tùy gu và tùy khả năng mà mua sắm.
Canada goose không có cái nào dưới 500 đâu vi ôi. nú có mua một cái thiệt mỏng thiệt nhẹ và thiệt ấm khi còn làm việc trên bắc cực, giá 2300 chưa tính tax. Gọi là mua cái đáng cái cũng không đúng, vì chừ nó thành của nợ, bỏ thương vương tội. Mua đồ vừa vừa có dục cũng bớt ray rứt tâm tư (ui ya) !
Có cái cô kia, mỗi lần thấy mặt là thấy luxe, rồi hổng biết trong nhà, cô đã cần tới bao nhiêu closets đậng chứa cho hết đám đồ xịn nọ ! Cái nhà nú ở hiện nay (chưa có thì giờ dọn ra heng, cho dù nhà kia đã xong renovation) có hai cái cedar closets để chứa đồ, nhứt là áo lông vì cedar có mùi làm thơm quần áo và tránh sâu bọ. Có cả hầm rượu với điều hòa nhiệt độ. Rồi nú chứa chi trong trỏng hở ? Thưa closets chứa quần áo cũ chờ bỏ, lâu lâu đầy thì kêu hội diabetes tới lấy. Còn hầm rượu thì chứa nước mắm, soft drink và orange juice. Chấm hết. Cái class của mình chỉ tới nhiêu đó, thành ba thứ nọ nếu có để xài thì cũng sẽ không thoải mái đâu heng.
Chuyện mua hàng giả mạo ở Paris thì có khác. Hàng giả bán dọc theo Chanps-Élisée là chỗ du khách đông. Tuyền đám phi châu và á châu thôi Chúng trải miếng bạt rồi bày hàng lên, chừng động tĩnh cái túm bốn góc lợi rồi vác chạy - nói vầy cái nhớ cô tám hoa bán tập cổ nhạc ở trước hãng Bastos tại Bến Vân Đờn, cầu Ông Lãnh -
Nói nào ngay... hàng thiệt hàng giả, dòm thoáng cái là nhận ra ngay. Loại tinh vi hơn thì phải cầm lên ngó zipper, ngó khóa, ngó mũi chỉ. Cách nào đó thì... cái nào nó ra cái ấy chớ hổng lẫn lộn đặng. Nên rồi... loè ai thì loè chớ còn dân chơi thứ thiệt cầu ba cẳng thì loè chúng hổng nổi đâu nha.
Bữa hổm nú đi cắt tóc, nghe hai mệ sến nói chuyện với nhau, mỗi mệ có hàng chục cái bóp luxe, đủ marque chiến, cứ thích là mua bất kể giá tiền. Ngó chúng cái biết là xài hàng dỏm liền. Thiệt là... điếc nên hổng sợ súng !
Nhưng mà.... tướng công nói rồi, nếu ai cũng cù lần như em thì chẳng bao lâu kinh tế sẽ tà tà đi xuống. Nú nói kinh tế đi xuống vì đám thích xài bảnh mà kẹo nên mua đồ giả của trung cộng, chớ còn xài theo khả năng nhu cầu thì sao mà xuống cho đặng. Thành ra rồi... bên đây tuyền mót đồ con dục ra mà tái dụng, tái tới rách mới thôi. Tụi này ngó bộ có gene bần cùng của má chúng thành ra hổng tới nỗi... lắm !
Vi xin khoe vài hộc chứa giày cũ . Giày cao gót lễ hội đủ màu thì để riêng ở dưới basement vì mình cưng giày dạ hội hơn một chút
ngăn giày sneakers, boosts ngắn
hộc giày mùa thu
hộc giày màu hè và boosts cao cổ cho mùa tuyết . Trong này có một đôi mà cách đây 7 năm , anh Dzàng khen đôi ... chân đẹp ở Washington DC . Hổng biết anh Dàng có còn nhớ hông ?