ngõ xưa

Trả lời
ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ tư 13/02/19 00:23

hương đêm thổn thức những nỗi niềm, não nùng tinh tú trăng sao. gió thổi ngằn ngặt. giọt sầu nào rơi đầy vơi lên khuôn trăng ấy...

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ năm 14/02/19 13:33

Thăng luân lưu vô vọng giữa dòng đời, sống nhàn nhạt dưới màu sắc hiện sinh chủ nghĩa. chàng dửng dưng trước ông Lý [tiền bạc] & Lan, lơ lửng về ông Phan [quyền lực] & Uyên. chuỗi ngày thanh xuân đậm đặc thái độ hiện sinh, Thăng không hề trông mưa xuống chờ nắng lên mong bão dậy. trong cơn mơ phù phiếm, chàng chợt nhận ra "chính tình yêu của Quỳnh đã che chở Thăng. chính tình yêu ấy đã giữ Thăng khỏi ngã."

hình ảnh chàng và Quỳnh đơn sơ - vô sản,"hôn nhau cái hôn nhòa nhạt nước mưa dưới một bầu trời thấp, ẩm đục, giữa một thành phố vắng vẻ và lạnh lẽo, trong tiếng còi hụ của đêm giới nghiêm sau cùng", phải chăng, là một bức tranh tuyệt tác ?

n g ư ờ i đ i t r ê n m â y - n g u y ễ n x u â n h o à n g

*
"Cho tới lúc đọc được văn chương Nguyễn Xuân Hoàng, một lần nữa, tôi khám phá thêm một khuynh hướng sáng tác khác: tính đẹp của tư tưởng bi quan ẩn trong chủ nghĩa hiện sinh..."
- trích "một chặng đường văn chương" by ngô nguyên dũng.

Ngoc Han
Bài viết: 1136
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ năm 14/02/19 20:34

Thảm kịch của tình yêu không phải là cái chết hay sự chia phôi … Thảm kịch của tình yêu chính là sự dửng dưng." (v)The tragedy of love is not death or separation ... The tragedy of love is indifference.«, Red, W. Somerset Maugham.
...

"Người còn đi tuốt trên mây
bỏ quên biển vắng gió đầy thùy dương
Kẻ Tà Đạo có lầm đường
Căn Nhà Ngói Đỏ Mù Sương trở về "
Nguyên Sa

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ sáu 15/02/19 23:30

:flower: mr. Ngoc Han

*

tôi hạnh ngộ cô ở chủ đề Phê Bình Nữ Quyền tại tạp chí Sông Hương giữa lúc đi tìm những áng văn của nữ giới về nữ quyền.

truyện ngắn Xưng Tội của Trần Băng Khuê rưng rức những trăn trở về Thượng Đế và tín điều của Ngài: Chúa tạo ra loài người. Chúa bảo chúng ta hãy sống ngoan đạo bằng cách đến nhà thờ và xưng tội... nhưng ai dám chắc những người đang xưng tội như tôi sẽ không thể phạm lỗi sau khi bước chân ra khỏi nhà thờ?; lồ lộ một niềm phản kháng dịu dàng "Tôi phải làm sao để Chúa hiểu rằng: tội lỗi đâu thể dễ dàng tha thứ đến thế? Chỉ có luật chơi tồn tại ở nhân trần này. Ai phạm lỗi phải đền tội. Ai tử tế thì nhận được ân sủng bình an, và được cứu rỗi linh hồn khi thể xác chết đi"; và lẩn quất một niềm hy vọng mong manh vào một thế giới khác nơi cô không phải đắn đo khi bắt đầu một buổi xưng tội của mình --> gặp được nền tảng công lý đích thực. truyện của Khuê nặng ký phần nội dung mà hành văn cô dùng cũng lạ lẫm không kém: chập chùng ẩn dụ (máu, trái táo, con dao, tiếng chửi thề), ngôn từ mềm mại đượm buồn lãng đãng niềm hoang mang nghi hoặc, cấu trúc truyện uốn éo nhiều chi tiết bất ngờ lôi cuốn.

với văn phong đặc biệt, Xưng Tội đã chạm tới những thao thức của loài người vốn luôn được suy tư bởi nam giới trong quá khứ. tôi nghĩ, TBK đã và đang chung sức với các cây bút nữ đương đại vun xới vườn hoa nữ quyền.

Ngoc Han
Bài viết: 1136
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ ba 19/02/19 01:16

"Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Lời Chuá. Nếu loài người không có tội thì xưng tội không còn hiện hữu, các cha sẽ thất nghiệp. Phái nữ thường được gọi là phái yếu, tùy quốc gia mà sự bình đẳng, bình quyền. Từ một Trung Hoa cổ điển, những xứ Ã Rập xa xôi huyền bí, đến xứ Pháp hiện đại, người nữ vẫn lẹt đẹt đi sau phái nam. :mrgreen: TBK đang bắn một mũi tên!
:rn4yrlf:

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ ba 19/02/19 15:17

:giggles:

*
Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.Con người nói :”Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi ! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì được rút ra từ đàn ông” (St 2,18-23)

tại sao Thượng Đế không dùng xương tay, xương chân hay xương bả vai để tạo ra người phụ nữ ? nếu Thượng Đế dùng xương bả vai thì người phụ nữ sẽ phải gánh gồng cực nhọc, nếu dùng chân thì người phụ nữ sẽ phải mệt mỏi trên những chặng đường xa, và nếu như Thượng Đế dùng tay thì phụ nữ sẽ phải làm việc cực nhọc. Thượng Đế đã chọn chiếc xương sườn thứ bẩy mà không phải là bất cứ chiếc xương nào khác cũng như các bộ phận khác vì chiếc xương đó đặt dưới cánh tay để được người đàn ông che chở, đặt trên đôi chân để được đưa tới những miền đất lạ đầy hoa thơm quả ngọc và đặc biệt nó nằm cạnh trái tim để được yêu thương.

[lm Giuse Đinh lập Liễm. Giáo xứ Kim phát, Đà lạt. www.simonhoadalat.com ]

*
nếu được là nhà thiết kế vẽ kiểu cho bộ cánh nữ quyền của vũ trọng phụng, chắc tôi sẽ thêu chiếc xương sườn lên tấm áo mặc dù hình ảnh đó là biểu tượng của hôn nhân. tôi tin có thượng đế và đàn bà được tạo ra từ xương thịt của đàn ông nên thể chất của họ không thể nào bằng đàn ông được. tuy thể chất không bằng đàn ông, họ vẫn có thể đi bên cạnh đàn ông trong xã hội vì lý trí của đàn bà không thua kém ai... *conservative feminisms*

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ tư 20/02/19 06:53

có một cô gái nhỏ bên kia bờ đại dương hay dọi những tia nắng trong veo để tưới vàng những góc khuất u uẩn nơi hồn tôi. một hôm, cô rủ tôi tham gia dự án 24h để sống mà cô hằng ấp ủ từ nhiều năm trước. chiều cô, tôi nhận lời.
giờ đây, ôm cuốn sách trong lòng, tôi như bay bỗng theo điệu luân vũ mùa xuân. mỗi tản văn nhẹ nhàng thanh thoát là mỗi hợp âm trầm bỗng của những chọn lựa, những thái độ của những con người khi phải đối diện với tử thần. tuy muôn màu muôn vẻ nhưng tựu trung đều long lanh niềm an tịnh vô biên. họ vẫn sống như chưa từng sống bao giờ cho đến giây phút cuối của đời người.

và, tôi yêu nhất đoạn kết của cô chủ biên - "phải chăng, khi tiêu dùng số năm tháng được sống trên đời, người ta có ba kiểu chọn lựa: là chính mình, đánh mất chính mình, và vượt qua chính mình? và có bao giờ ta tự vấn, như cố nhạc sĩ Văn Cao, rằng mình sẽ để lại gì khi đi qua cuộc đời nhưng không "đi qua" chính mình?
con thuyền đi qua, để lại sóng
đoàn tàu đi qua, để lại tiếng
đoàn người đi qua, để lại bóng
tôi không đi qua tôi, để lại gì?
(Văn Cao, Không Đề)"

xin cám ơn Em, cô gái nhỏ.

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ năm 28/02/19 00:52

guốc xưa gõ nhịp bời bời, ta hoang hoải sống một đời hư vô...

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Thứ sáu 01/03/19 21:17

rồi,
tôi đã
gặp lại
tôi
vừa ngơ ngẩn
sống
vừa loay hoay tìm ...

ty
Bài viết: 97
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: ngõ xưa

Bài viết bởi ty » Chủ nhật 03/03/19 17:25

tuy vẫn chập choạng trong cuộc chơi truy tầm bản ngã giữa bụi và rác sài gòn, khát vọng tự do của Thăng đã tượng hình rực màu hy vọng. chàng xin nghỉ dạy vì không muốn ràng buộc với môi trường nhem nhuốc đẫm mưa dối trá. vào tù, tâm tư Thăng như cây mùa xuân thản nhiên đâm chồi nảy lộc- đời không đến nỗi bi thảm như tôi tưởng. hình ảnh Quỳnh và con gái là bướm trắng xập xòe là hoa vàng rưng rức khiến Thăng nhớ mẹ là những hợp khúc rất người rất thật...

*

Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”