- Kính gửi : Ban Biên Tập báo Công Giáo vào Đời,
Hiệp thông với nỗi đau người dân vườn rau Lộc Hưng đang phải chịu, tôi xin gửi đến quí Ban bài thơ dưới đây. Quí Ban có thể tùy nghi sử dụng hoặc gửi đến những nơi cần đến. Nguyện Chúa đoái thương đến nỗi đau khổ cùng tận của người dân vườn rau và nâng đỡ chúng ta.
Kính.

Nỗi đau vườn rau
Tôi đi giữa vườn rau
Nhưng chẳng thấy xanh mầu
Người quen ra chào đón
Gió reo vui thì thào.
Tôi đi giữa vườn rau
Chẳng thấy rau ở đâu
Chỉ thấy xe hung hãn
Phá nát tan cửa nhà.
Rau đã biết bao đời
Nuôi lấy những phận người
Nghèo nàn và trôi dạt
Từ nơi rất xa xôi.
Những đứa trẻ năm nào
Ngồi đánh vần ê a
Nay thành ông bà lão
Dân vườn rau tự hào.
Rau chăm chỉ dưỡng nuôi
Biết bao những đời người
Đất ươm mầm hy vọng
Mở rộng bước tương lai.
Nhưng hôm nay hết rồi
Tội ác đã lên ngôi
Ở đâu loài quỉ dữ
Ầm ập kéo đến nơi.
Chúng dập nát mầu xanh
Nhà cửa phá tan tành
Xua người đi ra khỏi
Mặc cho tiếng khóc than.
Thay cho giọt lệ rơi
Là ra lệnh đuổi người
Thay van xin năn nỉ
Là gầm rú tiếng xe.
Người còn biết đi đâu
Quê hương mảnh vườn rau
Có gia đình nho nhỏ
Giữa xóm đạo hiền hòa.
Vì sao những phận người
Gắn bó đã bao đời
Hiền lành và nhỏ bé
Nỗi đau lại thấu trời.
Vì sao những con người
Vẫn bình thường đó thôi
Qua một đêm biến đổi
Thành quỉ đỏ hung hăng.
Vườn rau đã tan tành
Nhà đã phá sạch trơn
Người gửi thân lây lất
Năm mới sắp đến rồi.
Tôi đi giữa vườn rau
Nhưng chẳng thấy xanh mầu
Chỉ thấy loài quỉ đỏ
Đội lốt người nghênh ngang.
Tôi đi giữa vườn rau
Chỉ thấy loài quỉ đỏ
Đội lốt người
Đi nghênh ngang, nghênh ngang …
Viết sau vụ cưỡng chiếm vườn rau Lộc Hưng
của chính quyền TP.HCM
Tháng 1/2019
Người Lộc Hưng

