Hồi đầu 60's nhà tôi ở Ban Mê Thuột ba tôi có quen một ông chuyên nấu cao hổ cốt, cao nhung vì ba tôi quen biết nhiều nên mua được những bộ xương cọp thật 100% thậm chí có lần nguyên cả con cọp (chết) đem về thành thử hồi đó tụi tôi được ăn cả thịt côp

Cao hổ cốt hay cao nhung nấu ngay tại nhà tôi, ông nấu cao lấy công và ... cao. Nên tụi tôi ăn cao hổ cốt như ăn ... kẹo mè xửng vì khi cao mới nấu xong còn mểm và dai như vậy. cao lại có mùi béo béo bùi bùi (của xương và tủỷ xương nên tụi tui ăn tì tì . Ba tôi thì khỏi nói cao hở cốt, nhung, sâm ngâm rượu quanh năm suốt tháng nhấm nhi. Tuy nhiên tui tui cũng chả khoẻ hơn được mấy thằng chưa bao giờ ăn cao hổ cốt. Ông già tôi tuy to con nhưng cũng đau nhức khớp xương rề rề
Thành thử tôi nghĩ mấy loại cao này chỉ có chút giá trị dinh dưỡng nhưng chả phải là thần dược như mấy ông ba tầu thổi phồng và các ngài ba Việt bơm thêm.
Nếu như đông trùng hạ thảo, tổ yến, lộc nhung vv ... có tác dụng như lời quảng cáo thì tụi nhà giầu và quan quyền Trung quốc đứa nào đứa nấy sống trên trăm tuổi hết ráo. Hình như những kỷ lục sống thọ nhất gần đây cũng chả có trự nào ma dê in chai na hết ...
Chỉ tôi cho những con thú bị đẩy tới chỗ tuyệt chủng vì quan niệm của mấy cha ba tầu.
Chưa kể đến sự giả mạo. Giả tỉ như những thần dược đó có 1 chút xíu hiệu quả như truyền thuyết đi nhưng liệu mình có thể mua được thuốc thật hay không? Thời bây giờ cái gì cũng có thể là đồ giả từ hạt gạo, cọng bún, trái trứng huống chi những thứ khó tìm như đông trùng hạ thảo, tổ yến ,,, vv. Thử tưởng tượng, chim yên (vốn đã không nhiều như chim sẻ) và chúng chỉ làm tổ trên những vách đá cheo leo, đông trùng hạ thảo thứ thật chỉ có trên cao nguyên Tây Tạng lấy đâu ra mà bán hà rầm ở mọi nơi như vậy,