Tối nay có xíu giờ về nhà tám chút
Ai cũng nói mùa Thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, N. lại thấy mùa Hè là mùa đẹp nhất

. Thu dẫu có đẹp chăng nữa rồi cũng ra đi, và thế là Đông tiếp nối, cái lạnh căm căm, hàng cây khô khốc, trời đất một màu trắng toát nhìn thấy nỗi chán chường đong mỗi lúc thêm đầy.
Mùa Hè năm nay mưa suốt, mà nhà cửa thì cũng bận suốt, hết chuyện này tới chuyện kia, và job thì cày thêm cày thêm mãi hihi, thế nên choáng quá sức, nghe căng như trái bong bóng sắp nổ, mong chờ ngày va-căng hơn là con nít mong kẹo. Ở đó, cái nóng cho dù hơn 40 độ vẫn thấy như thiên đàng

, ai chê nắng thì có bao nhiêu mình gom về hết, hong than van gì cả
Trở về thì nhà có hai cái tiệc tiếp theo tù tì, một cái của Ý, một cái của Ta. Mèn ơi ....sao giờ lại thích tiệc tùng của tây hơn ta, lý do là thức ăn ngon vô cùng tận, ăn đến no mà vẫn còn món mang ra tiếp hihi, hong có dầu mỡ mới nhìn thôi đã ngấy, mà không khí vui nhộn, tự nhiên, ông MC lên nói ngắn gọn vài lời chứ hong có màn cà kê như tiệc Ta. Còn bên tiệc Ta thì tuần đó lại được ké show tưởng niệm nhạc sỹ Anh Bằng. Đã là coi cọp mà còn chê thì cũng hơi kỳ hihi nhưng hong chê hong được vì í ẹ quá chừng. Nghe họ mở đầu ca khúc Đêm Nguyện Cầu sao mà trớt quớt, hong biết có tập dợt hong mà ...chỉ nghe có tiếng nhạc, còn tiếng hát thì tùm lum tà la ( nói nôm na là lên cao hong nổi, mà hong có bè có xuồng đưa đón gì cả hihi ). Đến phần ca sởi cây nhà là dzườn thì nói thiệt tình là sao mà tệ hơn các ca sởi trên net cùa
bầu Nắng quá chừng luôn bà con ơi
HÌnh như là hôm đó họ...hét chứ hong phải hát, ...đọc đâu đó còn nghe nói là có những khi hội hè, ca sởi tranh nhau lên sân khấu nữa chứ, người ra trước người ra sau nên cuối cùng giận hờn hờn dỗi tá lả
Sáng nay ông trời bỗng dưng ca-đô một ngày nắng ấm, hong thể ngờ được là có ngày 28 độ C của tháng Mười, mớ robes, jupes, cất vào bao lần rồi lại mang ra, ...vui quá chừng luôn !!!
Một màu xanh thẫm, xanh mướt rượt .....