Cám ơn CS bài dán hỉ.
Ngó bộ... bài ni thuộc loại "cứ tin thì sẽ thấy, cứ tìm thì sẽ gập". Nú nghĩ sến nhớt lăng xăng hàm hồ, hổng có tí ly ông cụ nào ráo ngôn ngữ hành vi của một nhà chánh trị. Mười hai con giáp giống luôn con thứ 13. Chẳng còn ra làm sao cả !
Chiếu kiếng lúp ngó hổm nay thì... có lẽ sến nhớt điều hành nước y chang điều hành các công ty thương mại do mình làm chủ.
Tò mò đi ngó thân thế sự nghiệp, té ra sến nhớt giàu từ trứng, thừa hưởng tài sản gia đình, rồi khuếch trương lớn ra mạnh thêm bằng cung cách mánh mung thương mại chuyên nghiệp.
Dĩ nhiên khi làm chủ thì mình muốn nói muốn làm ra sao thế nào, nhơn viên phải nghe tất. Đứa mô hổng nghe thì hoậc từ nhiệm, hoậc chờ sa thải. Mình lố lăng rẻ tiền, lăng xăng bốc hốt, coi thiên hạ chung quanh như cỏ rác, chúng cũng phải chịu luôn, bị chúng đang ngửa tay lãnh lương mình phân phát.
Mang cái hành vi, tư cách, thái độ đó vào Toà Bạch Ốc là khốn nạn cuộc đời. Hổng chỉ duy nhứt cuộc đời mình mà còn cuộc đời cả gia đình con cháu dòng họ và cả cái đảng đang hốt hoảng (và sầu não nữa hổng chừng) hậu thuận sau lưng. Khổ biết mấy !
Vì răng ha ? Thưa vì bây giờ mình hổng phải là chủ nữa nhưng đã downgrade hạ cấp, trở thành đầy tớ của đám chủ đông òm, mà phân nửa bọn hẳn đã và đang não nề cay cú vì thất bại. Chúng lấy quyền làm chủ, chiếu kiếng vô mình săm soi mần màn thị phi đả kích nhằm huấn nghệ tới nơi tới chốn. Chời ơi chời... hy vọng và khát vọng ở đợ của chúng đang láng lẫy với trong tầm tay, đùng cái, ngủ một đêm sáng tỉnh dậy thinh không thành chủ nhơn, ngỡ ngàng chua xót quá thể. Thành có lẽ chúng ta cũng nên thông cảm những hành vi ngôn từ cay độc vì đã... xảy job quá bất ngờ !
Vậy mà thay vì nhũn nhặn nhún nhường, lại vênh váo cho chúng ức thêm, ghét thêm. Rồi xuất chiêu mần màn diệu vỏ dương oai, tới nay ngó chừng toàn những hư chiêu dỏm, cho chúng có cớ khi dể coi thường. Muời hai con giáp hổng giống con nào ráo nạo !
Nếu 35 đại chuyên gia tâm thần nọ đã cach không điểm huyết và điểm trúng trong New-York Time thì sến nhớt bị rối loạn tự ái nhơn cách narcistic personality disorder
(tui bối rối với chữ narcistic này khi chuyển ngữ bài xã luận của Yves Boisvert, tui dịch nó là tư ái, nhưng có lẽ sai rồi. Bữa trước nghe thày năm kêu là ái kỷ, lấy tích từ thần thoại hy lạp. Thuở hồng hoang ấy, loài người chưa chế ra kiếng soi cho phụ nữ làm đẹp nữa lận. Rồi chàng trẻ tuổi đẹp trai Narcissus ra bờ hồ, ngó thấy một bóng hình hạp nhãn dưới nước, nhưng ngu quá (dẹp thường ngu, thành ra... đờn bà con gái chớ nên hân hoan khi được gọi là phái đẹp, nhớ đó) hổng dè là bóng của mình, rồi sanh sầu não tới chết vì tương tư. Cũng có chỗ nói chàng nhảy luôn xuống hồ đậng ôm người tri kỷ mà quên béng mình hổng biết bơi, chưa kịp học bơi, thì ngu là lại)
Narcistic personality disorder là đứa say mê chính mình. Nó mê nó là đã đủ, người ngoài mê ké hổng sao, mà không thèm mê lại càng hổng sao ráo. Nó vẫn đường hoàng tỉnh bơ đắm đuối mình ên, chó ngoài đường sủa um thây kệ !
Đủ giàu, đủ sang, đủ thế, đủ tùm lum rồi, nó bèn chơi trội, nhắm luôn cái ghế bành ki trong phòng bầu dục. Cái ghế khi ngồi vào được rồi, tên tuổi sẽ khắc thẳng vào lịch sử hiệp chủng quốc. "Phải có danh gì với núi sông", đủ vậy mới kêu là đủ !
Chuyện nó có tính ngồi ghế lâu hơn không thì sao mà biết đặng !
Mới ngồi hai tuần trăng thôi mà đã tứ bề thọ địch, cũng bởi cứ quen tánh làm chủ huyên thuyên.
Hope for the best là nó ngồi vững, lập được vài chiến tích tuy nhỏ nhưng không tệ.
Prepare for the worst là nó chạy lung tung rồi bị xe hủ lô cán ngang, gãy xương và dập ruột.
Best hay worst chi thì bảo đảm chỉ 4 năm là dài nhứt.
Vì rằng chuyện lớn là chuyện ngồi, ngồi lâu mau là chuyện nhỏ hổng đáng.
Chưa kể tai nạn hủ lô nếu có sẽ dễ lành, chớ còn heart attack hay stroke thì bảo đảm di chứng cả đời, cơ hội về làm chủ lai coi như... đứt chến, chưa kể xui xẻo còn theo luôn ông luôn bà cho gọn viêc kế toán !
