- Tơ Chiều
______________________________________
Ngày dần trôi, màu chiều muôn nơi
Mây lang thang về phía chân trời
Biết bến xưa có còn ngóng đợi
Một cánh buồm hun hút ngàn khơi.
Chiều giăng tơ, từng hạt sương rơi
Lạnh bờ vai, dạ cũng rối bời
Chim về đâu làm ơn nhắn gởi
Lòng hằng mơ chốn quê xa vời…
Đàn ai ngân… tơ chùng buông lơi
Lá rơi nghiêng, tiếng gió rạc rời
Ngày khép nắng, bóng chiều vời vợi
Đêm xuống dần… sầu đọng đầy vơi…
Phan mạnh Thu
03.12.2012
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Re: Ngẫu nhiên
[youtube][/youtube]
Tiếc Thu
Đỗ Xuân Khẩn - Phan Mạnh Thu - Hồng Biển - Đăng Khoa
Tiếc Thu
Đỗ Xuân Khẩn - Phan Mạnh Thu - Hồng Biển - Đăng Khoa
Re: Ngẫu nhiên
- Ðời thơ, đời tìnhQuê quán: Thừa Thiên.
______________________________________với Thành Tôn, Thái Tú Hạp, Khánh Trường, Phùng Nguyễn, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Lộc, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương…
Căn nhà núp giữa bốn bề cao ốc
che chở đời thơ, che chắn đời tình.
Trưa đặc quánh. Bọt bia tràn miệng cốc
nắng mùa hè e ấp thở quanh sân.
Gặp buổi đẹp trời hồn cũng thanh tân
huống hồ văn nhân ngộ tình cố cựu!
Lần giáp mặt xem ra điều hãn hữu
bởi đời này hoa, cỏ. Mọc chen ranh!
Gã làm thơ ưa ngồi ghế ba chân
thiếu can đảm sẽ tự mình ngã quỵ
Ai may mắn thoát ra từ ngạ quỷ
cũng nhờ đời tình nâng đỡ đời thơ.
Từ quê kệch. Thân lấm phèn châu thổ
sẩy tay. Rơi. Không níu kịp quê tình.
Nay đất khách ai ngùi mơ sông Dịch
tráng sĩ cười xòa. Phủi mộng công danh!
Ðã lụy cái thời mưa máu gió tanh
còn khóc thêm chi chút tình lận đận!
Nước mắt đã hòa chung men rượu đắng
hãy nốc tràn hồn. Lắng giọt nhân sinh!
Ðời hẹn gì. Tôi chỉ hẹn cùng anh
những sớm mai vui những chiều nắng đẹp.
Cùng giáp mặt dưới căn nhà bóng rợp
che chắn đời tình che chở đời thơ…
Đức Phổ
Trước 1975: Ði học. Ði lính. Làm thơ.
Sau 1975: Ði tù CS. Ði Mỹ 1996.
Thơ đăng trên Văn, Phố Văn, Văn Học, Hợp Lưu, TC Thơ, Chủ Ðề, Văn Tuyển, Thư Quán Bản Thảo… Và một số tạp chí văn học nghệ thuật liên mạng…
buồn như bóng đêm
- buồn như bóng đêm
______________________________________
Chiều nay có ai về quanh mộ
Cho tôi vay một nén nhang tàn
Đắp lên mặt cỏ ngàn cơn gió
Và gió bồng bềnh treo nghĩa trang
Ngày đi rất chậm e chừng muộn
Buổi nằm nghe máu rã rời đông
Hồn khuya xơ xác mù con sóng
Lạnh trái tim khô chảy ngược dòng
Không chừng tôi ghé qua đời. chậm
Thả khói nhang trầm ngang bến sông
Đã nghe một thoáng buồn ngùi ngậm
Khi gió hoàng hôn buốt chạnh lòng
Chắc hẳn tôi về. nhưng không vội
Bao điều chưa nói được cùng em
Tiếng còi đã thổi ngày sau cuối
Riêng cõi tôi. buồn như bóng đêm…
Nguyễn Minh Phúc
Tự nói với mình
- Tự nói với mình
______________________________________
Không có ngày Chủ nhật
Đủng dỉnh nữa cho mày
Suốt tuần là thứ hai
Quay như con lật đật…
Tình yêu cũng lặn mất
Trong ký ức xanh xưa
Vòng đời quay liên tục
Cơm áo mù mộng mơ!
Nếu mà nhớ quê cha
Hãy về trong tâm tưởng
Nếu mà thương quê mẹ
Hãy hôn từng nụ hoa…
Sống trong cõi-người-ta
Thiên đường đâu có thật?
Khổ đau và nước mắt
Sẽ làm mày khôn ra…
Trần Dzạ Lữ
Sàigòn - 03-2009
Bài thơ Vỹ Dạ
- Bài thơ Vỹ Dạ
______________________________________
đêm buồn thiệt như đêm nay
ngồi riêng một chắc một ray rức lòng
rứa là nước mắt ngấn dòng
chảy về vỹ dạ xót lòng chị em
chị chừ nằm ngủ giấc êm
ngàn năm không dậy bỏ em một mình
tận khuya ngồi với lặng thinh
lau khô nước mắt một mình chị ơi
rứa là đi thiệt đó rồi
chơ còn chi nữa mà đòi thấy nhau
huế chừ ôm nặng niềm đau
huống chi vỹ dạ bỏ đâu nỗi sầu
còn em khôn siết sầu đau
ôm chi cho ngạ bỏ đâu cho vừa…
chị ơi xa ngái đường xưa
em không về kịp tiễn đưa chị về
cũng là về lại đó thê
chị về thiên cổ em về huế…đưa…
Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Ôi Văn Minh
- Ôi Văn Minh
______________________________________
nhân danh ảo ôi văn minh trí tuệ
một trái bom cũng xoá bỏ đề huề
từng vết cháy từng điêu linh thế hệ
tích tắc tan không mảnh nhớ đam mê
anh tháo chạy tôi đứng nguyên chịu trận
lát dao phay độc kiếm cũng lìa thân
xác để lại cho đời sau ân hận
phải chôn vùi bằng luân lý bất nhân
ôi văn hoạ chữ vu vơ cát bụi
hoa không hoa vô nghĩa bỗng lẩn lùi
cho thiên hạ bùi ngùi chưa thấy tủi
đã quên người mà vẫn tưởng còn vui
ôi văn minh ta đợi mãi em cười
Lưu Nguyễn Đạt
[Sóng Gào]