Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết: Thành ra như A Nghi nói kìa, nghe thì nghe, thấy thì thấy, nhưng rất lắm khi chẳng học được gì, kinh nhiệm của người đã không, mà kinh nghiệm của mình cũng không nốt.
Rồi sao ha ? Thì đám nọ chúng mới bám vô sách nhà phật, rằng ấy kiếp trước đã vụng tu, hay đã tạo nghiệp, thành kiếp ni phải trả rốt ráo cho xong. Cái rồi... chúng hân hoan chìm đắm trong đau thương rất mực, vì đau thương ấy nay đã thành thú vui... tao nhã.

:giggles: Hổng có à, Nghi chưa hề bám vô sách nhà Phật để tiện tay đổ lỗi kiếp trước kiếp sau đâu à nhe chị Lú. Nghi chỉ tin rằng, sống ở đời nào thì ráng lo xong đời đó sao cho được tròn trịa (best of your ability) cái đã, có ai biết kiếp trước là gì, kiếp sau sẽ là gì, thì hơi đâu mà lo tính cho mệt, hoặc đổ thừa vụng tu kiếp trước gọn ơ, thiếu...anh hùng vậy :yes3: Theo Nghi (theo Nghi thôi à nhe), mỗi người cứ sống là mình, làm những việc mình cho là đúng là phải, (theo một lương tâm...trong shạch nhất có thể :mrgreen:) và làm cho bằng hết sức của mình; không 'chơi' thì thôi, đã 'chơi' thì chơi cho tận tình rốt ráo, kết quả hay/dở ra sao phó mặc, khen chê của thiên hạ cũng phó mặc, sống như vậy thì mới....sảng khoái, mới đáng một cuộc đời :yes4: :giggles:
Lại theo Nghi :tng: theo đuổi bất kỳ một việc gì, nếu dựa theo tâm/sức/trí của mình mà làm, lỡ gặp phải thất bại hoặc kết quả không được như ý thì thất bại vì cái lỗi của chính mình vẫn cứ...dễ chịu hơn là thất bại vì cái lỗi mình đã dựa cái theo cách nhìn, nghĩ, hay kinh nghiệm của thiên hạ để mà làm theo đó mà :dntknw:

:flwrhrts:
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Bớ bà con...
O Nghi cứ la rầy tui hoài nè. Điệu này bảo đảm tui bị uýnh rớt đài chuyện gọt thủy tiên ngay tấp lự, cho dù tui... khéo tay dzô dzàn.

O Nghi, Lú chỉ diễn ý của O Nghi chuyện không thuộc bài của mấy đứa cá tánh yếu ợt, dễ bị nắm mũi xỏ đi thôi, còn vụ nại cớ cái nghiệp là ý của Lú.
Chắc tại có chấm xuống hàng nhưng không paragraph khúc đó, thành O Nghi phải cải chánh cải tà heng. Chừ mang xuống paragraph đình huỳnh cho đẹp lòng bà dám khảo lây điểm trước.

NTL đã viết:
Thành ra như A Nghi nói kìa, nghe thì nghe, thấy thì thấy, nhưng rất lắm khi chẳng học được gì, kinh nhiệm của người đã không, mà kinh nghiệm của mình cũng không nốt.

Point à la ligne, paragraphe

Rồi sao ha ? Thì đám nọ chúng mới bám vô sách nhà phật, rằng ấy kiếp trước đã vụng tu, hay đã tạo nghiệp, thành kiếp ni phải trả rốt ráo cho xong. Cái rồi... chúng hân hoan chìm đắm trong đau thương rất mực, vì đau thương ấy nay đã thành thú vui... tao nhã

*

Nghe tui nhiều chiện tiếp nè nha. Và đây là chuyện của thằng cousin con cô ba của tui.
Thằng nọ hơn tuổi tui, nhưng dượng vốn kim chỉ có đầu, thành đám con cô dượng tuy hơn tuổi tui nhưng chúng phải kêu tui bằng chị xưng em ráo nạo - Kể cả cái thằng hồi xưa ưa cõng tui đi chơi lối xóm -

Thằng tư nhà cô ba ngó bộ hiền lành, bị động viên phải vào võ bị Thủ Đức, rồi xảy ra cuộc đổi đời, bị đi học tập ít lâu.
Hồi được "cách mạng khoan hồng" trả lợi quyền công dân, cô ba khăn gói đi hỏi vợ cho nó. Cô ni nguyên đang ở trong dòng tu, đã từng sang Roma tòng học, thì nhà dòng đóng cửa, buộc cô phải hoàn tục và lấy chồng, một thằng chồng với co, có thể là... không xứng đáng.

Lấy vợ xong ít lâu thì nó có con. Cô ba lo cho gia đình nhỏ nọ vượt biên mấy bận mà hổng thoát. Tiền bạc cạn dần, cô ba phải lo cho thằng con đi trước. Và nó đi lọt. Sang tới Cali, nó về ở chung với gia đình oon em gái, chịu thương chịu khó làm lụng để dành, lớp nuôi vợ con còn kẹt lợi, lớp để dành tiền bảo lãnh vợ con sau.

Ở quê nhà, nghe nói vợ nó cũng tất tả tìm đường "cứu nước", và y hình có bị vợ chủ tàu tới tân nhà uýnh ghen nữa lận. Cô ba thấy hoàn cảnh phiêu quá nên dốc hết vốn liếng cho con dâu và cháu nội vượt biên không dám chậm trễ.
Hồi bên này, nghe tin vợ và thằng con đã thoát sang tới đảo, cousin tui mừng rên, chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh cho vợ con.
Giấy qua giấn lợi vừa xong, chừng phái đoàn mỹ bên đảo cho đi phỏng vấn đoàn tụ thì thinh không con nọ chối từ, xin qua Gia nã đại với chị ruột của nó ở Vancouver.

Thằng tư chưng hửng, hổng rõ vì sao, thành phải năn nỉ ỉ ôi, rồi nhờ hết anh em nói giúp, nhưng con nọ nhứt định không là không.
May cái, hay xui cái, nó bị Gia nã đại chối từ, vì có chồng hiện đang ở nước khác. Con nọ đành chịu phép phải sang Cali với chồng vì đã hết đường binh. Đại khái là sau khi ở đảo hơn một năm, nó xuống phi trường Los Angeles, có chồng và hai cô em chồng (cũng là em họ tui heng) mang hoa ra đón, vui mừng xum họp.

Dè đâu... Khi nó bước ra tới cửa thì... teng teng teng tèng... bụng đã chửa vượt mặt, gần tới ngày khai hoa nở nhuỵ

.
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20273
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*
...
Giấy qua giấn lợi vừa xong, chừng phái đoàn mỹ bên đảo cho đi phỏng vấn đoàn tụ thì thinh không con nọ chối từ, xin qua Gia nã đại với chị ruột của nó ở Vancouver.

Thằng tư chưng hửng, hổng rõ vì sao, thành phải năn nỉ ỉ ôi, rồi nhờ hết anh em nói giúp, nhưng con nọ nhứt định không là không.
...
.
  • .. đọc tới đây tôi đã lờ mờ đoán được sự tình .. :( :flower: ..


              
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3581
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Mấy ngày hong vào đọc bài, hôm nay đọc xong chuyện "chú chín", merci chị Lú-xi :flwrhrts:. Giờ qua chuyện khác chắc là gây cấn không kém :flower:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tiếp nè...

2 tuần sau khi đón vợ từ đảo sang, thằng tư đưa con nọ đi đập bầu (cũng may là nó cẩn thận mua bảo hiểu cho vợ con sẵn trước). Và thằng tư hổng nề hà đi làm khai sanh nhận con bé làm con
Tưởng vậy là êm, nào ngờ... ba tháng sau vợ nó bắt được liên lạc với người tình cũ. Thằng nọ người việt gốc chợ lớn, từ đảo sang định cư tại Texas. Thằng tư đi mần dzìa, dợc cái note vợ nó gim trên bàn, dặn dò tới lớp mẫu giáo đón con về, đồng thời nói lời từ giã, báo tin nó ôm con gái đi làm lại cuộc đời.

Con nọ sang Texas mà hổng êm, tiền bạc hổng có vì thằng kia mới sang không có công ăn việc làm, chưa kể là còn bị kép tảm quất kỹ lưỡng vì quá ghen. Chịu hổng thấu, con nọ phôn về khóc lóc xin lỗi chồng - nó còn phôn cả cho hai con em chồng để nhờ giúp dùm với anh chúng nữa nha - Thằng tư mừng rỡ, đu máy bay qua Texas đón vợ con (thiên hạ) về. Nó biểu với đám em nó, nó hổng cần có vợ, nhưng thằng con 5 tuổi của nó cần có mẹ.

Con nọ trở lại với chồng và chịu phép không quậy nữa. Kế đó thì... có chồng phụ giúp trông con, con nọ ghi danh đi học lại, xong cái Bachelor of Education, nó xin vào làm trong một nhà trẻ VN. Rồi dở quẻ, cứ vài ba tuần, một hai tháng lại nói chuyện li dị cho thằng chồng cà chớn teo chơi. Rồi nó lại có bầu, và sanh thêm một bé trai tên Minh, thằng tư tui dĩ nhiên hí ha hí hửng, phởn ra thấy rõ

Đi làm chưa hết năm thì con nọ bị đuổi việc vì tằng tịu với chồng của boss. Nó về nhà khóc lóc, bắt chồng phải gập boss phân bua làm chứng nỗi oan tình. Vậy mà thằng ruồi bu kia cũng vâng lời đó nha, hổng dè mới há miệng ra bị bà chủ nọ tống cổ luôn ra đường (còn quấy rầy nữa sẽ báo police).
Ở không cà nhỏng, con kia sanh buồn, bèn làm đơn xin li dị chồng, nhưng thằng nọ nhứt định hổng chịu, chết thì chết chớ bỏ thì không (bề cchi con nó vẫn cần có mẹ). Rồi con kia ghi tên học lên Master ngành... a hèm... giáo dục.

Học xong một term thì con nọ về dụ chồng nó ký tên li dị, và dĩ nhiên chỉ giả bộ li dị thôi, để nó đủ diều kiện xin được trợ cấp chánh phủ. Thằng tư tin thiệt mới ký, vừa ký xong thì... con nọ soan hoa ly cho thẩng dọn đi ngay tấp lự. Đâu lối tháng sau thì đã có đứa vào trám chỗ. Trong khi chờ xong giấy tờ, thằng tư vẫn giữ chìa khóa nhà (nhà thuê) rồi một tuần đôi ba bận, về lau chùi dọn dẹp đổ rác trông con, như thể gia đình nhà cửa đang thái bình thạnh trị.

Ngộ cái là... dứt khóa rồi chớ thằng nọ vẫn cứ nuôi hy vọng vợ nó sẽ trở về, chưa kể là nó rất hãnh diện về bằng cấp của vợ (cũ) nên hay dở trò khoe, tới nỗi người bị nghe thấy chướng tai hết biết. Mỗi lần nhắc tới vợ, mắt nó sáng rỡ có sao, phởn tới có cờ luôn. Tới nỗi một lần chị năm qua Cali thăm anh em, bị thằng tư dí bắt phải đi thăm Ex nó. Nó dàn xếp để vợ chồng chị năm gập con nọ ngoài tiệm ăn - Chị năm với thằng tư nhà cô ba vốn sàn sàn lứa, choi thân từ nhỏ do hạp tánh nhau -

Hồi thức ăn chưa kịp mang lên thì con nọ mở máy chê bai thằng Ex hổng tiếc lời, tới nỗi anh chị năm nóng mật bỏ về. Tối đó chị năm kiếm thằng tư mần màn xát xà bông kỳ cọ tới rách da rách thịt. Chị nói với nó : Tại sao bắt chị phải tới gập nó để nghe nó chưởi em tới nhục nhã, chị tiếc dùm cho em, một thằng đờn ông nhu nhược chẳng ra gì ! Dĩ nhiên là chị năm cũng chỉ nói cho hả cái miệng, chớ còn chuyện nhà thằng tư đâu có mắc mớ ăn nhậu chi -

Thằng Minh con út (con thứ hai của thằng tư và con thứ ba của vợ nó) hồi vào tuổi teen thì nghe nói băng đảng cao bồi vườn, xì ke ma túy.
Năm 16 tuổi, nó lái xe sao đó bị cảnh sát dí, rượt đuổi một chập thì đi luôn xuống hố bên đường và chết thảm. Nghe đám cô nó kể lợi mà hỡi ôi. Bữa đám xác nó, tại nhà quàn, có tới 3 ông cùng xưng là cha ruột nó một lượt : Thằng tư. Thằng tàu chợ lớn, cha đứa con gái thứ hai (từ nẳm đã dọn sang Cali cho gần con). Thằng chủ nhà trẻ ! Không ai biết đích xác thằng Minh con ai, vì... ngay cả mẹ nó cũng không biết nữa lận, do bởi trong thời gian này, con nọ cà phê cà pháo với tùm lum cả ba thằng.

Nay thì... thằng tư vẫn độc thân (cỡ nó chó hổng thèm tha heng), đám trẻ nay đã lớn và có gia đình riêng. Con ex của nó lấy một kép thiếu tá HO bị vợ bỏ. Con nọ mở cái kinder garden nuôi chồng - tuy vô gia cư vô nghề nghiệp nhưng chức phận nhứt đám - để ông ăn rồi ra quán bàn chuyện phục quốc giành lợi quê hương. trở về làm lớn (và nó thành mệnh phụ) Thiệt là một tương lai sáng lạng huy hoàng.

Trong khi chờ đợi thì... lâu lâu nó lên đài phát thanh tiếng việt nội địa, mần màn giáo dục hướng dẫn thanh thiếu nhi và cha mẹ của chúng cách nuôi và dạy con... nên ngưồi !

Hết chuyện thằng tư tại đây.
Chờ bà con cho nước uống lấy sức rồi tán tiếp.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20273
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  • .. nước đây, nước đây .. ..
    người có số; anh tư đây có số làm tiểu tăng Thiếu Lâm Tự .. :( ..

    :flower:
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5483
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân »

          


Nhân vật quá quắt thím Tư hoặc cô con gái lớn của chú Chín giống như trong tiểu thuyết phim ảnh, ai ngờ ngoài xã hội cũng có, nhân vật thím Tư đáng sợ, xui cho chú Tư, may cho nhà dòng không thì các cha cụ cũng đến tù tội với thím :giggles:

Cám ơn chị Ngô cho tụi em biết được những mảnh đời thật :flwrhrts:

          
Ngoc Han
Bài viết: 1588
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han »

Tựa truyện "Những mảnh đời ngang trái"
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi mi mi »

Hôm bữa mm vào đọc được một lèo chuyện tình éo le của chú chín. Kỳ này vào đọc được chuyện vợ chồng anh tư. Mời chị Lú lót dạ ly chè Thái rồi thấm giọng với ly nước rau má sủi bọt tràn trề mà hong cần sữa (khỏi sợ bị thưa kiện dị ứng chết người ở Úc như hãng Đài Loan Greentime Natural Coconut Drink)...

Hình ảnh

...ngồi chờ chị kể qua chuyện chú Sáu nghen! :D
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Chuyện chú sáu hổng suspense cho bằng chuyện thằng hai, con rể cũ của tui

....

Hồi ở trong toà tổng giám mục, Lú có đỡ đầu cho một cô VN rửa tội vào đạo để lấy chống. Và trong tập tục lễ nghi công giáo, bổn phận ni rất thiêng liêng nặng nề, phải thay tía má nó trong trọng trách hướng dẫn tinh thần cho nó. Con ni mặt mũi xinh đẹp, nay cũng 50 ngoài rồi nha.
Hồi Lú về thành phố bên này, thỉnh thoảng vợ chồng nó đưa ba đứa con (xấp xỉ tuổi con Lú) tới thăm. Nhưng… thằng nọ than trời như bọng, vì con nọ ghen tới hết thấy đường đi luôn. Còn con kia thì méc bu, răng thằng nọ tánh tình đĩ thoã (nguyên dzăng). Lú biểu thì có sao đâu (nó vẫn trung thành từ đầu gối xuống đó chớ) nhưng con nọ nhứt định hổng chịu.

Kế đó… nghe tin vợ chồng nó sửa soạn ly hôn, tự vì chính con nọ cũng manh nha phản bội. Chuyện phản bội ni tới đâu thì ở xa quá Lú không rõ ngọn ngành, chỉ biết… vợ người ta tới nhà làm dữ, thằng chồng hỏi thì con vợ xác nhận là có. Rồi hai đứa nó mới đi counseling và ở lợi với nhau. Lú nghĩ chắc nó điên vì ghen nên yếu lòng chút đỉnh, chớ nó thiệt sự hổng hề tính cặm sừng chồng

Nhưng ngó chừng định mệnh khe khắc quá.
Để làm hòa, chúng kéo nhau lái xe 18 tiếng đưa 3 đứa con tới thăm nhà, dẫn theo Rebecca, bạn của con gái chúng.
Từ đây chúng kéo lên Toronto ở mấy bửa, xong về lại và tính ở hết cuối tuần (đang dịp Labor day). Chẳng may ra, tuần nớ Lú bận trực hổng rảnh, rồi thằng chồng muốn tướng công dẫn đi streaptese (spelling)

Thời nớ vùng martitime chúng ở, thứ bảy chúa nhựt business còn đóng cửa mần màn thờ phượng kính mến chúa thì sao có loại entertainment kiểu này. Chưa kể là ở thành phố sát bên chỗ Lú, cái code làm việc cũng từ bi hỉ xả chớ hổng nghiêm khắc cho lắm, thành khách khứa nhôn nhịp sang bển. Nó muốn đi thì dẫn cho đi chớ sao, ngó thôi có đui mắt đâu mà sợ.

Vậy chớ con nọ nhứt định dãy nãy la làng. Tướng công mới biểu thôi thì dẫn chồng nó đi coi hát cho qua.
Nhưng… lòng ghen tương làm đầu nó mụ mị, nó hồ nghi bị hai trự đực rựa toa rập đậng qua mặt. Rồi 8 giờ tối, nó bắt chồng con phải lái về. Lú đang ở nhà thương nghe nó phôn chào cái hỡi ơi can ngăn (thong thả nghỉ ngơi chớ mấy ngày nay đi ngược đi xuôi thì sức hẳn phải kiệt) Nhưng con nọ nhứt định hổng nghe, nó nói Lú cứ yên trí bị chúng tới 3 tài xế lận (hai vợ chồng nó và thằng con lớn)

Sáng sớm ra gác về ngủ bù xong xuôi thì tới trưa điện thoại reng, nghe con nọ trong phôn báo tin sét đánh:
Sáng đó lúc còn cách nhà cỡ 150 cây thôi, thằng chồng giao tay lái cho vợ (vì nó và con trai nó đã lái nguyên đêm rồi).
Đám trẻ 4 dứa ngồi sau đang ngủ gà ngủ vịt hổng có seatbelt (spelling) thằng chồng ngồi trước hạ lưng ghế xuống nên seatbelt có đeo cũng thành lỏng lẻo. Nguyên cải xe ấy chỉ mỗi con vợ đang lái xe là seatbelt nghiêm chỉnh nhứt.

Xui cái… con ni chắc là đã quá mệt. Sáng ngày Thanksgiving tháng 9 thời tiết tốt, trên highway xe cộ lại vắng thưa, nên con nọ mở cruzcontrol rồi.. ngủ gục. Có lẽ xe nghiêng và chao đi nên nó tỉnh dậy, và do hốt hoảng, nó đạp thắng gấp, thế là cái xe turn-o nhiều vòng và lật.

Hậu quả ;
- Thằng chồng lúc lắc trên ghế, commotion nặng, tay trái bị kiếng xe bể cắt đứt cơ cùi chỏ.
- Thằng con lớn cũng commotion và bị kiếng cắt đứt một lỗ tai gẫy thêm cái xương đùi..
- Đứa con gái bị vằng lên trần xe rồi rớt xuống, commotion và hịp fracture.
- Thằng út (13 tuổi) bị văng ra ngoài xe tới cả chục thước, chấn thương sọ não và chảy máu nội tạng nặng nên (có thể…) chết ngay.
- Con Rebecca (16 tuồi) cũng bị văng ra đường, phía sau xe, nó rên rỉ và chết khi toán cứu thương tới.
- Đặc biệt, vợ nó, con đỡ đầu của Lú không hề hấn chi, chỉ duy nhứt một vết bầm nơi má trái.

Có lẽ số tuị nó đã cùng tận, nên highway sáng ngày lễ ít người qua lợi, mà thời nớ cellphone chưa có. Mãi tới khi có người tới trạm diện thoại báo được police và rồi 3-4 xe cứu thương bí bo từ thành phố gần nhứt chạy ra thì hai đứa trẻ đã chết.

Lú nghe tin lấy máy bay đi liền. Vào nhà thương thì hay thằng nọ mới được đưa vào bịnh viện khoan sọ decompression, và nối lại cái cánh tay đứt, tiên liệu cái đầu và cánh tay kia thì phải chờ. Mà ngó rồi… khốn khổ chưa buông tha gia đình ấy, vừa ra khỏi phòng mổ thì thằng nọ lại bị heart attack, rồi người ta buộc phải làm induced-coma để tim nó nghỉ ngơi.

Đám ma thằng út vừa xong thì trờ qua đưa đám con Rebecca. Tội nghiệp, nhà nó nghèo chỉ có hai cha con với nhau, nó là đôi mắt của ông vì ông bị mù, rồi có lẽ vì lòng thương xót nên nó được tháp tùng gia đình bạn đi chơi. Nào có ngờ đi luôn vào chỗ chết ! Lú tới thăm, thấy ông quờ quạng một mình rồi rơi nước mắt.

Chôn cất con xong xuôi mà thằng nọ còn hổng hay con chết nữa lận, rồi cũng có được yên đâu.
Con nọ vào nhà thương làm ùm, ghen với team điều trị, từ y tá y công, sang luôn tới physio, ergo, orthotherapist.. Tới độ bịnh viện kêu sang Lú phân trần, việc cấm cửa không cho vợ nó héo lánh tới bịnh viện nữa. Chưa kể là gia đình thằng nọ làm dữ, hổ nghi con ni giàn cảnh giết chồng đậng lãnh bảo hiểm !

Rồi sao nữa hở ?
Thằng ni bị liệt luôn cánh tay phải (nó làm IT thành cũng hổng tới nỗi) xong về nhà mà vẫn hổng yên. Con kia dọn ra và nhứt định đòi ly dị, nhưng thằng nọ một mực lắc, nại lý do vợ nó đang depressed nên hàm hồ, với lại… a hèm… sự gì thiên chúa kết hợp, loài người hổng thể phân chia.
Nhưng trên nguyên tắc, ly thân 1 năm thì buộc phải xé hôn thú, hổng chịu cũng thây kệ.

Nghe tiếp nè nha..
Hôn thú xé rồi, nhưng con nọ vẫn giữ chìa khóa nhà, thỉnh thoảng trờ về ngủ với chồng một hai đêm rồi lại ra tiếp. Thằng ni quen ai (hay bị tưởng là quen ai) thì vợ nó tìm gâp người ta mà áp đảo tinh thần.
Lú khuyên nó nên thay hết ổ khóa và báo police, rồi mới yên.

Có một dạo chắc đã thấm đòn, con nọ đề nghị về ở lợi, thằng này phôn hỏi ý má vợ đỡ đầu (là Lú heng).
Lú nói trừ phi nó chịu đựng được và sẵn sàng chịu tiếp, còn như vì lòng thương hại thì cứ nên giữ tình trạng nhập nhằng như hiện tại. Nó phải thương nó trước tiên.

Thời gian sau thằng nọ hết còn kiên nhẫn, đệ đơn vào toà tổng giám mục xin hủy phép hôn phối, Lú phải xuống gập cha Belanger làm nhơn chứng, để hạp thức hóa công việc cho cái thằng đáng thương nọ.
Năm ngoái nó email báo tin, về VN lập gia đình với một em có tên là Cindy, gái quê miệt lục tỉnh.
Lú dặn hờ nó kỳ này đừng kéo nhau ra nhà thờ chi nữa, sơ Ngô sẽ thay mặt chúa mà chúc phước cho đôi trẻ.
Hổng biết rồi chúng có hạnh phúc không nữa lận ?


...


Tui kiếm ra bài viết về gia đình đứa con gái nuôi dán lại vào đây để kể tiếp cái sequel.

Cuối tuần vừa qua, thằng rể nuôi (ex của con gái nuôi đỡ đầu) mang vợ nó về ra mắt.
Hiện chúng đang ở nhà tui, để có hình sẽ chớp cho người coi chút.
Con nhỏ là gái quê Bình Dương (gốc Vĩnh Long), ngó hiền lành dễ thương.
Thằng kia về VN cưới vợ năm ngoái, và con nọ mới sang đoàn tụ với chồng đầu tháng April năm nay.

Tụi nó quen nhau làm sao hở ? Thì quen trong phét-búc.
Qua lợi một chập thì thằng kia về VN gập ý trung nhơn, rồi năm sau thì về cưới.
Cái chi nghe cũng ổn, nhưng cái ni thì thiệt là hổng ổn, lạnh cẳng là khác : Vợ nó bằng tuổi thằng con trai lớn, nghĩa là phân nửa tuổi nó.
Hết hồn không trời !

Nghe tiếp nè nha :
Chuyện nó đi thêm bước nữa được 2 con nó approved, nhưng bị con ex của nó (tức con gái của tui) phản đối và phản dữ dội.
Con nọ đề nghị... anh hủy giấy tờ bảo lãnh để em vòng về ở lợi như trước.

Chị của vợ cũ, anh chị em chồng và cả vợ chồng tui đều cản ra : Nó đã về rồi đi, rồi về rồi đi trong 12 năm ròng rã, trước khi đi thì chửi càn vì ghen tương, nó là đứa tâm trí khủng hoảng bất an, dứt sớm chừng mô tốt chừng nớ.
Thì dứt chớ sao, nhưng sẽ không có chuyện con nọ khoanh tay ngồi yên heng (tới độ chị ruột nó cũng phải ngao ngán, khuyên thằng ex-em rể đừng nối lại nữa, bị con nọ khùng quá độ rồi)

Thằng rể cũ của tui mang vợ mới tới ra mắt ông bố chồng, hổng hiểu sao con cũ kia biêt được. Nó xông vào nhà, nắm áo thằng nọ làm dữ, chửi rủa tục tằn, kêu thằng nọ là già dịch và vợ mới của nó là... điếm thúi. Bố chồng phải kêu police mới đẩy được con điên nọ ra khỏi nhà.
Tháng truớc, vợ chồng nó ra mall shopping tình cờ gập con ex, lần này ôn hòa trật tự chở hổng điên tiết hung hăng. Con mới chào con cũ : Em chào chị. Rồi nghe con nọ lên lớp bài bản như ri : Cháu đừng hỗn như vậy, cô đáng tuổi mẹ cháu, cháu bằng tuổi con cô, từ rày sấp tới phải gọi bằng cô xưng con.
Nghe tản thần hông trời !

Rồi tụi nó ngó có xứng đào xứng kép không hở ? Dị nhiên là không rồi.
Hiện thì con nọ còn lạ nước lạ cái, tiếng tây tiếng u không có miếng lận lưng. Mai kia mốt nọ, không hiểu mối tình ấy sẽ ra ao nữa lận.
Nghe thằng nọ tâm sự "đã xài Viagra từ vài năm nay rồi", nó còn bị cao máu cao đường cao mỡ, và trái tim kia cũng đã xụm nặng một lần (heart attack).

Tình thiệt thì... tui sẽ thoải mái hơn nếu nó chọn một bà 45-55, goá hay li dị càng tốt. Nó lấy đứa 30 sao phiêu quá phiêu.
Tui nghĩ... thằng nọ chưa trưởng thành sau lần đổ vỡ, và nó là...già dịch thiệt ! (tướng công biểu tình yêu không có tuổi)
Tui nói với tưởng công : Vài ba năm nữa, tụi nó bỏ nhau là chuyện bình thường, chúng ở lâu dài với nhau mới là chuyện lạ.
Xét cho cùng, nếu có cũng là việc trao đổi sòng phẳng với nhau, thành ra rồi... vui được lúc nào cứ vui, chừng hết duyên thì buông nhau ra mà đừng than thở tiếc nuối.

Tướng công tui nói : Em hỏi dùm coi phét búc ở đâu, đậng anh rủ ông Thân Trọng vào, mội đứa kiếm một cô an ủi tuổi già. Nhưng (nghe nè nha) bọn anh nhứt định hổng thèm 30 heng, mà chọn hai mươi thôi, đằng nào có tiếng cũng nên có miếng.
Ông Thân Trọng còn dặn hờ : nhớ chọn hai cô chị em ruột nha, thế cho thân.
Bà Thân Trọng liếc chồng một cái mém rớt cả mắt, tui nói với bà : còn hai đứa mình xuống tóc rủ nhau vào chùa sư nữ tu chung.

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”