a-lô a-lô...
Nghe than thở chuyện xã hội già mà thương. Tuyền là những người chưa già đã lo đứt dây bể bóng !
Sống đâu cũng vậy thôi mấy bồ tèo à, nơi nào gần con gần cháu là tốt nhứt. Đừng tính chuyện hưởng già ở những chỗ xa xôi.
Hưởng là tới đâu thuê căn nhà ở năm ba tuần, một hai tháng xong về chốn cũ, sửa soạn đọc bản đồ rồi đi chỗ khác.
Hưởng già đi xa, ngồi yên một chỗ thanh vắng, không kêu bằng hưởng, mà kêu bằng trốn già..
Chỉ bọn tội phạm sợ lính bắt mới trốn tránh như vậy.
Đây, kinh nghiệm chiến trường đây nha.
Hồi còn sức khoẻ ai cũng nói chuyện ra ngoại quốc, sang á châu phi châu hưởng già, có người ăn người làm lo cơm lo nước, hầu hạ tới nơi tới chốn.
Thực tế là... khi già, ta rủnh rỉnh bạc tiền, ta dư thời giờ, nhưng thiếu đi sức khoẻ (đang lần hồi tuột dốc không phanh).
Tưởng có tiền thì sống đâu cũng sướng là một ảo tưởng to đùng tới lầm lạc.
100 người già, hết 99 người chọn sống tại thành phố, trong thành phố, nơi có đủ phương tiện y tế, an ninh, giải trí, nơi con cái dễ dàng ghé thăm cha mẹ (còn ai nữa), đậng nếu bà sụm, ông đỡ rồi sụm theo (hay vice versa) thì còn kêu được chúng, không phải để nhờ vả, nhưng để chúng quyết định dùm.
Một cái đầu khi đã impaired cognition rồi thì bảo đảm cái đầu kia cũng đang trên đường tụt dốc. Hai cái đầu ngớ ngẩn nớ chụm lợi thì thầm trong một góc bà tó xa xôi hẻo lánh quả là phiêu, có mướn được người ăn người làm tốt cũng không bảo đảm nổi về lâu về dài, huống chi là chuyện tốt đến từ người dưng rất khó. Nó tốt với ta là khi ta còn minh mẫn kìa, chừng ta mù mịt thức mây, nó vặn xuôi vặn ngược cũng hết biết, trông chờ lòng tốt lòng thương của chúng y như trước là chuyện không thực tế chút nào.
Hưởng già nơi xa vắng, xa lánh phố thị ồn ào thì... nên hưởng khi tuổi còn non, cùng lắm là chưa già.
Hưởng già khi tuổi đã già, với điều kiện đưa ra cỡ đõ thì nên vào hưởng trong... nursing home.
Nên dzồi... a hèm, người chưa già tính chuyện hưởng già, khác với người đang và đã già thiệt.
Người già thiệt ở lại với đám đông, sống giữa đám đông với tấm lòng nguội lạnh an binh, thấy đó nhưng không nhập cuộc chơi nữa.
Họ chọn nơi thị tứ ra vô, nhà hàng rạp hát nhà thương nhà thờ chung quanh.
Họ thong dong rảnh rỗi từ sớm mơi tới chiều tối, rồi họ hổng biết làm chi cho hết ngày, bèn chấp tay sau đít đi lòng vòng ngó thiên hạ đang tất tả, vui vì mình đã thoát ra khỏi, nhưng buồn vì mình có muốn cũng hết còn, rồi nhớ nhung khoảng thời gian bận bã đã qua.
Mỗi bữa họ căn me điện thoại, chờ con gọi gởi cháu, chờ nhờ đi chợ, nhờ đưa đón trẻ, dẫn chúng đi chơi.
Mỗi bữa họ thả bộ vào thư viện ngó sách, vào nhà thờ đốt đèn cầu nguyện cho... toàn thế giới. Ghé chộ nọ chỗ kia thăm bạn bè (cũng già như ta), nói vài câu chuyện vô thưởng vô phạt..
Rồi về nhà xoa chơn trùm mền đi ngủ và ngủ ngon..
Đó kinh nghiệm hưởng già đó nha, và kinh nghiệm ni lần hồi bảo đãm ai cũng qua, bị vì chỉ có một lối đi duy nhứt.
Đang chuyện thể thao tours de france cái nhảy sang chuyện già. trời thần ơi, tưởng trong thôn làng chĩ có mỗi con mẹ kia là lung tung xà bần nhứt !
Xin hết.

*