Hương xưa ngỡ còn đây dù một thời xa vời
Để thoáng nghe sợi nhớ, tìm ngàn sợi thương đọa đầy cho nhau
Dẫu lệ rơi muộn màng, trói đời nhau vũng lầy, một người bước đi
Quanh đây với tả tơi, điệu buồn nào cho người
Nhỏ tiếng mưa vụn vỡ, não nề cung thương, dạ sầu canh thâu
Góc thềm rêu phủ mờ, dấu tình xưa nhạt nhòa, dòng đời cuốn theo
Lòng chùng cung thương, vương theo bóng người đi
Nhặt tìm mảnh tình si, giam vào góc nhớ, rơi rớt bên thềm xưa
Nhật kiến vương tình để nhớ nhau, thương đời cỏ mục lê bước thầm
Thềm xưa xác lá, trăng tàn vỡ, loang lỗ đời nhau bóng tình gầy
Mi nâng cánh sầu buông, sợi buồn dành cho người
Đời đã chia vạn nẻo, nhặt tìm thở than, ngập tràn tim nhau
Lối về xưa một người, khúc biệt ly ngỡ ngàng, một đời mất nhau
Đong thêm mảnh tình trôi, bờ mặn làn môi người
Để ngỡ hương tình vỡ, ngập tràn tim đau của đời rong rêu
Gót hài thêm một lần dẫm hằn sâu cuộc đời, nụ tình héo hon
Lòng chùng cung thương, vương theo bóng người đi
Nhặt tìm mảnh tình si, giam vào góc nhớ, rơi rớt bên thềm xưa
Nhất kiến vương tình để nhớ nhau, thương đời cỏ mục lê bước thầm
Thềm xưa xác lá, trăng tàn vỡ, loang lỗ đời nhau bóng tình gầy