chương 6.
• Aureliano Buendía - thuộc phái Tự Do, trở thành tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, chỉ huy 32 cuộc chiến tranh trong suốt 20 năm nội chiến. ngài tổng đã chung đụng với 17 cô gái và có 17 người con trai mà “tất cả bọn họ đều lần lượt bị giết hại chỉ trong một đêm trước khi người con cả vừa đúng ba mươi lăm tuổi”. Phút cuối, Aureliano “tự bắn một phát súng lục vào ngực mình và - viên đạn chui ra ở phía lưng không hề gây tổn hại cho lực phủ ngũ tạng.” Phần thưởng duy nhất còn lại sau hai mươi năm lăn lộn chiến đấu cho Aureliano là con đường ở macondo được mang tên ngài.
•Accadio (con trai của José Accadio và Pilar Ternera) được Aureliano ủy thác việc chăm sóc macondo trước khi chàng lên đường chiến đấu. Accadio đã cai trị thôn làng bằng một chế độ hà khắc: “thi hành lệnh cưỡng bức quân sự đối với những người từ mười tám tuổi trở lên, tuyên bố trưng dụng những súc vật nào còn lang thang ngoài đường sau sáu giờ chiều và bắt buộc những người đàn ông lớn tuổi phải đeo băng đỏ ở cánh tay. Đối với những ai dám phản đối mình, cậu ra lệnh còng tay nhất vào trại giam vốn là một phòng học và cho họ ăn bánh nhạt với nước lã.” Trước sự hống hách ngang tàng của Accadio, Ursula thu hồi lại quyền lực không cho cậu ta cai quản macondo nữa, mà tự mình coi sóc thôn làng. Accardio, cuối cùng, bị hành hình để lại cô nhân tình Santa Sophia de la Piedat và ba con gái sơ sinh ( mở ngoặc- Santa Sophia do Pila Tecnera giới thiệu cho Accardio khi cậu nằng nặc đòi ăn nằm với bà - người mẹ ruột!).
• một chuyện đau buồn xảy ra: Pietro Crespi tự tử vì Armaranta cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Quá hối hận trước cái chết của Pietro, “Amaranta vào bếp thọc tay vào bếp than đỏ rực để nguyên cho tới khi cô không còn biết đau đớn mà chỉ cảm thấy mùi khét lẹt của chính da thịt mình đang xèo xèo cháy”. cô hy vọng đây là cách duy nhất để chữa hiệu nghiệm những nỗi ăn năn dằn vặt. “Trong vài ngày liền, với bàn tay bỏng ngâm trong một bát lòng trắng trứng gà, cô đi đi lại lại trong nhà và khi chữa khối những vết cháy bỏng thì dường như lòng trắng trứng gà cũng chữa lành những vết cháy bỏng trong trái tim cô. Dấu vết bên ngoài duy nhất còn lại của tấn bi kịch là tấm băng đen băng trên bàn tay bị bỏng và cô đã phải mang nó cho đến khi chết.”
*
https://gacsach.club/doc-online/85622/t ... han-1.html
ngõ xưa
Re: ngõ xưa
chương 7.
Jose Accardio Buendía (đời thứ nhất) qua đời. một trận mưa hoa từ trời đổ xuống trong ngày tang lễ của ông.
“….Sau đó ít lâu, khi người thợ mộc đo cụ để đóng áo quan, qua cửa sổ, người ta thấy trời đổ xuống trận mưa hoa li ti màu vàng. Cả đêm ấy, những bông hoa nhỏ li ti màu vàng rơi xuống một cái làng đang trong nỗi âm thầm đau khổ. Hoa phủ kín các nóc nhà và hoa lấp kín các lối ra vào. Bầu trời sực nức mùi hoa khiến cho những con vật ngủ ngoài trời phải ngột thở. Hoa trời rơi xuống không biết cơ man nào mà kể, đến mức khi trời sáng các con đường phủ đầy hoa phẳng lỳ như một tấm chăn. Người ta buộc phải dùng gậy, sào mà hất hoa đi để lấy lối cho đám tang đi qua.”
*
https://gacsach.club/doc-online/85625/t ... han-2.html
p.s.
1. Aureliano Buendía bị bắt và bị hành hình nhưng với tài xuất quỷ nhập thần huyền thoại chàng lại thoát chết.
2. không hiểu tại sao Rebecca lại giết chồng mình là José Accardio Buendía (đời thứ hai) rồi tự mình chôn sống mình trong căn nhà đã từng hạnh phúc một thời.
Jose Accardio Buendía (đời thứ nhất) qua đời. một trận mưa hoa từ trời đổ xuống trong ngày tang lễ của ông.
“….Sau đó ít lâu, khi người thợ mộc đo cụ để đóng áo quan, qua cửa sổ, người ta thấy trời đổ xuống trận mưa hoa li ti màu vàng. Cả đêm ấy, những bông hoa nhỏ li ti màu vàng rơi xuống một cái làng đang trong nỗi âm thầm đau khổ. Hoa phủ kín các nóc nhà và hoa lấp kín các lối ra vào. Bầu trời sực nức mùi hoa khiến cho những con vật ngủ ngoài trời phải ngột thở. Hoa trời rơi xuống không biết cơ man nào mà kể, đến mức khi trời sáng các con đường phủ đầy hoa phẳng lỳ như một tấm chăn. Người ta buộc phải dùng gậy, sào mà hất hoa đi để lấy lối cho đám tang đi qua.”
*
https://gacsach.club/doc-online/85625/t ... han-2.html
p.s.
1. Aureliano Buendía bị bắt và bị hành hình nhưng với tài xuất quỷ nhập thần huyền thoại chàng lại thoát chết.
2. không hiểu tại sao Rebecca lại giết chồng mình là José Accardio Buendía (đời thứ hai) rồi tự mình chôn sống mình trong căn nhà đã từng hạnh phúc một thời.
Re: ngõ xưa
chương tám hừng hực lửa vì tình yêu loạn luân của Amaranta và đứa cháu ruột Aureliano José (con trai Aureliano Buendía & Pila Tecnera).
khủng khiếp hơn nữa là “Aureliano José biết mình là con của Pila Tecnêra, người đã mắc võng cho cậu để ngủ trưa ngay tại nhà thị. trong nỗi cô đơn, bọn họ đã đi xa hơn quan hệ mẹ con để tư thông với nhau.”
https://gacsach.club/doc-online/85627/t ... han-2.html
*
hình như lần trước, lê lết đến chương ni và đụng phải chi tiết hoang dâm vô độ nớ, tôi đã lặng lẽ gấp sách lại, nhét vào hốc tủ và tự hứa sẽ không bao giờ chạm tới sách dù chỉ một lần …
khủng khiếp hơn nữa là “Aureliano José biết mình là con của Pila Tecnêra, người đã mắc võng cho cậu để ngủ trưa ngay tại nhà thị. trong nỗi cô đơn, bọn họ đã đi xa hơn quan hệ mẹ con để tư thông với nhau.”
https://gacsach.club/doc-online/85627/t ... han-2.html
*
hình như lần trước, lê lết đến chương ni và đụng phải chi tiết hoang dâm vô độ nớ, tôi đã lặng lẽ gấp sách lại, nhét vào hốc tủ và tự hứa sẽ không bao giờ chạm tới sách dù chỉ một lần …
Re: ngõ xưa
chiến tranh vẫn lằng nhằng dai dẳng từ chương năm đến tận chương 9 ( và cũng không biết chừng nào sẽ chấm dứt), mặc dù macondo ( mà Đại tá Herinendo Macket là người đại diện) nhận thấy cái hư vô của chiến tranh.
“Có lẽ đó là giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến. Các tay địa chủ thuộc phái Tự do, những người ngay từ lúc đầu ủng hộ cách mạng, đã ngầm liên minh với các tay địa chủ thuộc phái Bảo hoàng để chặn đứng cuộc cải cách ruộng đất. Các chính khách từng tài trợ cho cuộc chiến tranh, ngay từ ở hải ngoại họ đã công khai phản đối những quyết định táo bạo của Aureliano Buendía”
https://gacsach.club/doc-online/85628/t ... han-1.html
*
•người Tự Do•
-ủng hộ việc treo cổ các cha cố.
-chủ trương hôn nhân bình quyền và ly hôn.
-công nhận quyền bình đẳng giữa con hoang và con trong giá thú.
-tán thành việc phân chia đất nước thành từng bang và các bang này liên kết trong thể chế liên bang nhằm tước bỏ các quyền lực địa phương để tập trung trong chính phủ tối cao.
•phái Bảo hoàng•
-nhận quyền lực trực tiếp của Thượng Đế.
-bảo vệ trật tự công cộng đã được thiết lập và đạo đức gia đình.
-bảo vệ Chúa Crixtô
-bảo vệ cơ sở của quyền lực và không cho phép chia đất nước thành các bang tự do.
*
“Aureliano có thiện cảm đối với thái độ tự do công nhận các quyền lợi của con hoang, nhưng dẫu sao đi nữa, anh không hiểu nổi vì sao người ta phải đi tới một cuộc chiến tranh vì những sự việc không thể sờ mó được.”
*
•Bác sĩ Alinô Nôghêra • “có cái vẻ ngoài hiền lành của một thầy thuốc loại xoàng, nhưng thật ra là một tên khủng bố có năm năm ngồi tù. Y trốn đến Curaxao cải trang trong bộ quần choàng một chiếc áo thụng của cha cố, hy vọng đổi đời trong ảo tưởng tuyển cử cách mạng viển vông của những người lưu vong, nhưng thất bại. vừa cay đắng vừa thèm khát một địa điểm an toàn để di dưỡng tuổi già, tên bác sĩ dĩ bệnh liệu bệnh đã chạy trốn đến làng macondo.
Thời gian cứ trôi đi và y cứ sống trong hồi tưởng và lo điều trị bệnh hen xuyễn, chờ thời. và, Cuộc tuyển cử sắp đến là cơ hội cho y nổi loạn quyết tâm quét sạch cái thể chế của bọn Bảo Hoàng. Y đã rủ rê Aureliano. Mặc dù lúc ấy anh tán thành phải nhanh chóng tiêu diệt chế độ Bảo hoàng song kế hoạch hành động của ông ta lại khiến anh kinh tởm. Bác sĩ Nôghêra là một kẻ rất thích khủng bố cá nhân. Cái cơ chế hành động của ông ta được thu lại trong việc phối hợp hàng loạt hành động cá nhân để rồi trong một vụ bạo động lớn có tầm toàn quốc sẽ tiêu diệt các quan chức của chế độ Bảo hoàng cùng với toàn bộ gia quyến họ, nhất là các con cái, nhằm triệt tận gốc cái nòi Bảo hoàng. Dĩ nhiên đôngApôlina Môscôtê, bà vợ, các cô con gái đều ở trong danh sách khủng bố.
- Ngài chẳng phải là nhà Tự do cũng chẳng phải là cái đếch gì - Aurêlianô thản nhiên nói. - Ngài là một tên sát nhân, không hơn không kém.”
*
“Sáu tháng sau, Aurêlianô mới biết rằng viên bác sĩ không tin anh là một người hành động, không hy vọng gì ở anh, một con người tình cảm chủ nghĩa, quá ư hiền lành và cô đơn. Họ tìm cách giám sát anh vì sợ anh tiết lộ kế hoạch nổi loạn. Để họ yên lòng, Aurêlianô hứa sẽ không mở miệng. Nhưng cái đêm bọn họ tới để hạ sát gia đình Môscôtê, đã gặp anh đứng bảo vệ ngay ở cửa vào. Anh thể hiện thái độ dứt khoát đến mức kế hoạch hạ sát phải hoãn không biết đến bao giờ. Chính trong những ngày này, Ucsula đã hỏi ý kiến anh về hôn nhân của Piêtrô Crêspi và Amaranta và anh đã trả lời bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc đó.”
“Có lẽ đó là giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến. Các tay địa chủ thuộc phái Tự do, những người ngay từ lúc đầu ủng hộ cách mạng, đã ngầm liên minh với các tay địa chủ thuộc phái Bảo hoàng để chặn đứng cuộc cải cách ruộng đất. Các chính khách từng tài trợ cho cuộc chiến tranh, ngay từ ở hải ngoại họ đã công khai phản đối những quyết định táo bạo của Aureliano Buendía”
https://gacsach.club/doc-online/85628/t ... han-1.html
*
•người Tự Do•
-ủng hộ việc treo cổ các cha cố.
-chủ trương hôn nhân bình quyền và ly hôn.
-công nhận quyền bình đẳng giữa con hoang và con trong giá thú.
-tán thành việc phân chia đất nước thành từng bang và các bang này liên kết trong thể chế liên bang nhằm tước bỏ các quyền lực địa phương để tập trung trong chính phủ tối cao.
•phái Bảo hoàng•
-nhận quyền lực trực tiếp của Thượng Đế.
-bảo vệ trật tự công cộng đã được thiết lập và đạo đức gia đình.
-bảo vệ Chúa Crixtô
-bảo vệ cơ sở của quyền lực và không cho phép chia đất nước thành các bang tự do.
*
“Aureliano có thiện cảm đối với thái độ tự do công nhận các quyền lợi của con hoang, nhưng dẫu sao đi nữa, anh không hiểu nổi vì sao người ta phải đi tới một cuộc chiến tranh vì những sự việc không thể sờ mó được.”
*
•Bác sĩ Alinô Nôghêra • “có cái vẻ ngoài hiền lành của một thầy thuốc loại xoàng, nhưng thật ra là một tên khủng bố có năm năm ngồi tù. Y trốn đến Curaxao cải trang trong bộ quần choàng một chiếc áo thụng của cha cố, hy vọng đổi đời trong ảo tưởng tuyển cử cách mạng viển vông của những người lưu vong, nhưng thất bại. vừa cay đắng vừa thèm khát một địa điểm an toàn để di dưỡng tuổi già, tên bác sĩ dĩ bệnh liệu bệnh đã chạy trốn đến làng macondo.
Thời gian cứ trôi đi và y cứ sống trong hồi tưởng và lo điều trị bệnh hen xuyễn, chờ thời. và, Cuộc tuyển cử sắp đến là cơ hội cho y nổi loạn quyết tâm quét sạch cái thể chế của bọn Bảo Hoàng. Y đã rủ rê Aureliano. Mặc dù lúc ấy anh tán thành phải nhanh chóng tiêu diệt chế độ Bảo hoàng song kế hoạch hành động của ông ta lại khiến anh kinh tởm. Bác sĩ Nôghêra là một kẻ rất thích khủng bố cá nhân. Cái cơ chế hành động của ông ta được thu lại trong việc phối hợp hàng loạt hành động cá nhân để rồi trong một vụ bạo động lớn có tầm toàn quốc sẽ tiêu diệt các quan chức của chế độ Bảo hoàng cùng với toàn bộ gia quyến họ, nhất là các con cái, nhằm triệt tận gốc cái nòi Bảo hoàng. Dĩ nhiên đôngApôlina Môscôtê, bà vợ, các cô con gái đều ở trong danh sách khủng bố.
- Ngài chẳng phải là nhà Tự do cũng chẳng phải là cái đếch gì - Aurêlianô thản nhiên nói. - Ngài là một tên sát nhân, không hơn không kém.”
*
“Sáu tháng sau, Aurêlianô mới biết rằng viên bác sĩ không tin anh là một người hành động, không hy vọng gì ở anh, một con người tình cảm chủ nghĩa, quá ư hiền lành và cô đơn. Họ tìm cách giám sát anh vì sợ anh tiết lộ kế hoạch nổi loạn. Để họ yên lòng, Aurêlianô hứa sẽ không mở miệng. Nhưng cái đêm bọn họ tới để hạ sát gia đình Môscôtê, đã gặp anh đứng bảo vệ ngay ở cửa vào. Anh thể hiện thái độ dứt khoát đến mức kế hoạch hạ sát phải hoãn không biết đến bao giờ. Chính trong những ngày này, Ucsula đã hỏi ý kiến anh về hôn nhân của Piêtrô Crêspi và Amaranta và anh đã trả lời bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc đó.”
Re: ngõ xưa
bỗng một ngày, tôi mò vào học tủ, lôi cuốn sách ra, phủi bụi, đọc lại trang sách đầu tiên, quên luôn lời hứa hôm nào.
vì xoè tay đón gió, vì wiki, và vì “trăm năm cô đơn đã mang đến cho tác giả vinh dự đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1982.”
*
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trăm_năm_cô_đơn
vì xoè tay đón gió, vì wiki, và vì “trăm năm cô đơn đã mang đến cho tác giả vinh dự đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1982.”
*
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trăm_năm_cô_đơn
Re: ngõ xưa
đại tá Herinendo Macket, người chỉ huy toàn quyền ở macondo,thường liên lạc với tá Aureliano như một dòng chảy của cuộc chiến đẫm máu. luôn giữ khoảng cách ngay cả với những người bạn chiến đấu thân tín, hình ảnh của Aureliano dần dần lu mờ đi trong thế giới mông lung không có thực. Những nốt tạch và nốt tè theo cách ấn cần manip của chàng ngày một xa xưa và mơ hồ hơn, và chúng họp lại thành những từ ngữ dần dần cũng mất hết ý nghĩa. cho nên, đại tá Hêrinênđôcảm thấy khó chịu bởi cảm giác mình đang tiếp xúc qua điện tín với một người xa lạ thuộc thế giới khác. Herinedo đã hoàn toàn bị mất hứng thú với chiến tranh rơi vào nỗi cô đơn, nên hay đến nơi Amaranta.
Aureliano Buendia: lúc này đã hiểu rằng trái tim sôi nổi của mình đã vĩnh viễn bị đày vào cõi hỗn mang. Lúc đầu, say sưa trước thắng lợi trở về trước những thắng lợi quá hiển nhiên, chàng đã bước lên tột đỉnh vinh quang. Chính trong cái đêm chức vụ mời của chàng được tất cả các viên tư lệnh quân khởi nghĩa thừa nhận, chàng bỗng hoảng hốt bật thức dậy, gào toáng đòi người ta mang đến cho mình một chiếc áo khoác ngoài. Một cơn lạnh bên trong biết thấu tận xương, làm chàng nhức nhối, ngay lúc mặt trời đứng bóng cũng không để cho chàng yên. Tình trạng ấy kéo dài vài tháng cho đến khi chàng bị mất ngủ kinh niên. Cơn mơ quyền lực bắt đầu đổ vỡ từng mảng. Lạc lối trong nỗi cô đơn của quyền lực vô biên, chàng bắt đầu mất phương hướng. và vì không thể ngậm mãi trong miệng mình cái mùi vị cứt đái của chiến tranh, và là kẻ tuy nhiên vẫn cố gắng gượng đứng nghiêm để báo cáo: “Thưa đại tá, tất cả đều bình thường ạ”. Và chính sự bình thường ấy, vốn có nghĩa là không có gì xảy ra, lại là cái đáng sợ hơn cả của cuộc chiến tàn bạo. Vì bị điềm báo bỏ rơi và để chạy trốn cơn rét bên trong cơ thể sẽ theo riết chàng cho tới khi chết, chàng tìm đến nơi ẩn nấp duy nhất ở làng macondo, trong hơi ấm của những kỷ niệm xa xưa ấy."
Aureliano chán nản đến nỗi khi người ta báo tin có phái đoàn của đảng đến để thảo luận về việc đình chiến thì chàng chỉ cựa mình trên võng, không hề thức dậy. Chàng ngồi trên một chiếc ghế giữa những cố vấn chính trị của mình. Cuộn mình trong chiếc áo khoác nỉ, chàng lặng lẽ nghe những đề nghị ngắn gọn của các sứ giả đặc nhiệm:
-bỏ việc kiểm tra văn tự ruộng đất để lấy lại sự ủng hộ của cánh địa chủ Tự do.
-từ bỏ cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng của giáo hội để tranh thủ sự đồng tình của giáo dân.
-bỏ lý tưởng bình đẳng về quyền lợi giữa con hoang và con đích để bảo vệ tôn ty trật tự trong gia đình.
- Nghĩa là, - Đại tá Aurêlianô Buênđya mỉm cười khi các sứ giả ngừng đọc, - chúng ta đang chiến đấu chỉ để giành chính quyền thôi.
- Thật là nhảm nhí, - ông ta nói. - Nếu những cải cách này là đúng đắn thì điều đó muốn nói rằng: chế độ Bảo hoàng là tốt đẹp. Nếu bằng những cải cách này chúng ta mở rộng được cơ sở quần chúng của cuộc chiến thì điều đó muốn nói rằng chế độ Bảo hoàng đang có cơ sở quần chúng rộng lớn. Và nhìn chung, điều đó muốn nói rằng trong gần hai mươi năm nay chúng tôi đã chiến đấu chống lại lương tri dân tộc mình.
- Gặp thời thế thế thời phải thế. - Chàng kết thúc. - Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận mà.
Những người thuộc phe chàng thảng thốt đưa mắt nhìn nhau.
https://gacsach.club/doc-online/85628/t ... han-1.html
*
- Xin đại tá thứ lỗi cho. - Đại tá Hêrinênđô Mackêt nhỏ nhẹ nói - Đó là một sự phản bội ạ?
Đại tá Aurêlianô Buênđya dừng ngọn bút đã chấm mực ở trên không và trút lên đầu đại tá Hêrinênđô Mackêt tất cả sức nặng quyền uy của mình:
- Nộp vũ khí cho ta. - Chàng ra lệnh.
Đại tá Hêrinênđô Mackêt đứng dậy, đặt vũ khí lên bàn.
- Hãy trình diện ở trại lính. - Đại tá Aurêlianô Buênđya ra lệnh cho chàng. - Anh sẽ phải chịu sự định đoạt của toà án cách mạng.
*
“Xin anh hãy lo giữ gìn trái tim mình, Aureliano ạ.” Lúc ấy đại tá Hêrinênđô Mackêt nói với chàng. “Anh đang mục ruỗng trong lúc còn đang sống”.
Aureliano Buendia: lúc này đã hiểu rằng trái tim sôi nổi của mình đã vĩnh viễn bị đày vào cõi hỗn mang. Lúc đầu, say sưa trước thắng lợi trở về trước những thắng lợi quá hiển nhiên, chàng đã bước lên tột đỉnh vinh quang. Chính trong cái đêm chức vụ mời của chàng được tất cả các viên tư lệnh quân khởi nghĩa thừa nhận, chàng bỗng hoảng hốt bật thức dậy, gào toáng đòi người ta mang đến cho mình một chiếc áo khoác ngoài. Một cơn lạnh bên trong biết thấu tận xương, làm chàng nhức nhối, ngay lúc mặt trời đứng bóng cũng không để cho chàng yên. Tình trạng ấy kéo dài vài tháng cho đến khi chàng bị mất ngủ kinh niên. Cơn mơ quyền lực bắt đầu đổ vỡ từng mảng. Lạc lối trong nỗi cô đơn của quyền lực vô biên, chàng bắt đầu mất phương hướng. và vì không thể ngậm mãi trong miệng mình cái mùi vị cứt đái của chiến tranh, và là kẻ tuy nhiên vẫn cố gắng gượng đứng nghiêm để báo cáo: “Thưa đại tá, tất cả đều bình thường ạ”. Và chính sự bình thường ấy, vốn có nghĩa là không có gì xảy ra, lại là cái đáng sợ hơn cả của cuộc chiến tàn bạo. Vì bị điềm báo bỏ rơi và để chạy trốn cơn rét bên trong cơ thể sẽ theo riết chàng cho tới khi chết, chàng tìm đến nơi ẩn nấp duy nhất ở làng macondo, trong hơi ấm của những kỷ niệm xa xưa ấy."
Aureliano chán nản đến nỗi khi người ta báo tin có phái đoàn của đảng đến để thảo luận về việc đình chiến thì chàng chỉ cựa mình trên võng, không hề thức dậy. Chàng ngồi trên một chiếc ghế giữa những cố vấn chính trị của mình. Cuộn mình trong chiếc áo khoác nỉ, chàng lặng lẽ nghe những đề nghị ngắn gọn của các sứ giả đặc nhiệm:
-bỏ việc kiểm tra văn tự ruộng đất để lấy lại sự ủng hộ của cánh địa chủ Tự do.
-từ bỏ cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng của giáo hội để tranh thủ sự đồng tình của giáo dân.
-bỏ lý tưởng bình đẳng về quyền lợi giữa con hoang và con đích để bảo vệ tôn ty trật tự trong gia đình.
- Nghĩa là, - Đại tá Aurêlianô Buênđya mỉm cười khi các sứ giả ngừng đọc, - chúng ta đang chiến đấu chỉ để giành chính quyền thôi.
- Thật là nhảm nhí, - ông ta nói. - Nếu những cải cách này là đúng đắn thì điều đó muốn nói rằng: chế độ Bảo hoàng là tốt đẹp. Nếu bằng những cải cách này chúng ta mở rộng được cơ sở quần chúng của cuộc chiến thì điều đó muốn nói rằng chế độ Bảo hoàng đang có cơ sở quần chúng rộng lớn. Và nhìn chung, điều đó muốn nói rằng trong gần hai mươi năm nay chúng tôi đã chiến đấu chống lại lương tri dân tộc mình.
- Gặp thời thế thế thời phải thế. - Chàng kết thúc. - Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận mà.
Những người thuộc phe chàng thảng thốt đưa mắt nhìn nhau.
https://gacsach.club/doc-online/85628/t ... han-1.html
*
- Xin đại tá thứ lỗi cho. - Đại tá Hêrinênđô Mackêt nhỏ nhẹ nói - Đó là một sự phản bội ạ?
Đại tá Aurêlianô Buênđya dừng ngọn bút đã chấm mực ở trên không và trút lên đầu đại tá Hêrinênđô Mackêt tất cả sức nặng quyền uy của mình:
- Nộp vũ khí cho ta. - Chàng ra lệnh.
Đại tá Hêrinênđô Mackêt đứng dậy, đặt vũ khí lên bàn.
- Hãy trình diện ở trại lính. - Đại tá Aurêlianô Buênđya ra lệnh cho chàng. - Anh sẽ phải chịu sự định đoạt của toà án cách mạng.
*
“Xin anh hãy lo giữ gìn trái tim mình, Aureliano ạ.” Lúc ấy đại tá Hêrinênđô Mackêt nói với chàng. “Anh đang mục ruỗng trong lúc còn đang sống”.
Re: ngõ xưa
đình chiến. "buổi lễ không có âm nhạc, không có pháo nổ, không có chuông ngân reo vui, không có lời tung hô, không làm theo bất kỳ một kiểu phô trương hình thức nào để có thể làng đảo lộn tính chất tang tóc của lễ ký hiệp định đình chiến."
sau đó, Aureliano tuẫn tiết nhưng không thành. việc này đã "trả lại cho chàng uy danh từng bị mai một", tuy vậy, chàng vẫn bị quản thúc cho đến lúc hoàn toàn bình phục và "những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của chàng đều đã chết hoặc đã bị trục xuất hoặc đã hoàn toàn quy hàng."
https://gacsach.club/doc-online/85629/t ... han-2.html
*
vào tháng chạp, đại tá Aurêlianô Buênđya bước ra khỏi phòng ngủ và chỉ cần liếc mắt nhìn hành lang là đủ để chàng không còn nghĩ đến chiến tranh nữa.
sau đó, Aureliano tuẫn tiết nhưng không thành. việc này đã "trả lại cho chàng uy danh từng bị mai một", tuy vậy, chàng vẫn bị quản thúc cho đến lúc hoàn toàn bình phục và "những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của chàng đều đã chết hoặc đã bị trục xuất hoặc đã hoàn toàn quy hàng."
https://gacsach.club/doc-online/85629/t ... han-2.html
*
vào tháng chạp, đại tá Aurêlianô Buênđya bước ra khỏi phòng ngủ và chỉ cần liếc mắt nhìn hành lang là đủ để chàng không còn nghĩ đến chiến tranh nữa.
Re: ngõ xưa
thế hệ thứ tư của dòng họ Buendía bắt đầu từ chương mười. vẫn gọi trùng tên nhau từ đời này sang đời kia … tôi phải vừa đọc vừa dò theo gia phả của họ mà wiki đã dày công biên soạn.
theo Ursula, “trong khi những người mang tên Aurêlianô là những người âu sầu lại rất thông minh thì những người mang tên Hôsê Accađiô là những người nông nổi và táo bạo; nhưng tất cả đều bị số phận bi thảm in dấu.”
*
Arcadio (đời thứ ba) lấy Santa Sofía de la Piedad sanh ra 2 bé song sinh José Arcadio Segundo và Aureliano Segundo, một con gái Remedios - Người đẹp.
Aurêlianô Sêgunđô đã có thân hình vạm vỡ của ông nội và cậu kia vẫn được gọi là Hôsê Accađiô Sêgunđô đã có thân hình mảnh khảnh của ngài đại tá, và điểm duy nhất hai người giống nhau chính là vẻ cô đơn của dòng họ.
Hôsê Accađiô Sêgunđô thích đi xem các vụ hành hình. Còn Aureliano Sêgunđô chỉ thích ở nhà, đọc sách và trò chuyện trong mơ với Melquides, nhà hiền triết lang thang đời ông cố tổ.
có một người đàn bà đã xen kẽ ngủ với cậu và anh cậu mà cứ tưởng rằng hai người là một, và lẽ ra phải làm cho rõ nhẽ thì Aureliano Segundo lại lờ đi để kéo dài tình trạng hai anh em cùng chung đụng xác thịt với một người, đó là Petra Cotet. rồi cả hai anh em và Petra bị bệnh lậu. Họ tự chữa lành. sau đó, Hôsê Accađiô Sêgunđô tha thứ cho em và không đi lại với Petra Cotet nữa.
Aurêlianô Sêgunđô có con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Hôsê Accadio. Cậu tích cóp được một gia sản thuộc hàng lớn nhất ở vùng đầm lầy không cần phải công phu gì lắm, mà trái lại chỉ đơn thuần nhờ vận may, đó là sự sinh sôi cực kỳ mau mắn của các đàn gia súc. Chỉ cần anh mang Pêtra Côtêt đến các chuồng trại, để ả ngồi trên ngựa dẫn ả đi chơi các trang trại là đủ cho súc vật của anh phải sinh con đẻ cái rất nhanh.
*
https://gacsach.club/doc-online/85630/t ... han-1.html
theo Ursula, “trong khi những người mang tên Aurêlianô là những người âu sầu lại rất thông minh thì những người mang tên Hôsê Accađiô là những người nông nổi và táo bạo; nhưng tất cả đều bị số phận bi thảm in dấu.”
*
Arcadio (đời thứ ba) lấy Santa Sofía de la Piedad sanh ra 2 bé song sinh José Arcadio Segundo và Aureliano Segundo, một con gái Remedios - Người đẹp.
Aurêlianô Sêgunđô đã có thân hình vạm vỡ của ông nội và cậu kia vẫn được gọi là Hôsê Accađiô Sêgunđô đã có thân hình mảnh khảnh của ngài đại tá, và điểm duy nhất hai người giống nhau chính là vẻ cô đơn của dòng họ.
Hôsê Accađiô Sêgunđô thích đi xem các vụ hành hình. Còn Aureliano Sêgunđô chỉ thích ở nhà, đọc sách và trò chuyện trong mơ với Melquides, nhà hiền triết lang thang đời ông cố tổ.
có một người đàn bà đã xen kẽ ngủ với cậu và anh cậu mà cứ tưởng rằng hai người là một, và lẽ ra phải làm cho rõ nhẽ thì Aureliano Segundo lại lờ đi để kéo dài tình trạng hai anh em cùng chung đụng xác thịt với một người, đó là Petra Cotet. rồi cả hai anh em và Petra bị bệnh lậu. Họ tự chữa lành. sau đó, Hôsê Accađiô Sêgunđô tha thứ cho em và không đi lại với Petra Cotet nữa.
Aurêlianô Sêgunđô có con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Hôsê Accadio. Cậu tích cóp được một gia sản thuộc hàng lớn nhất ở vùng đầm lầy không cần phải công phu gì lắm, mà trái lại chỉ đơn thuần nhờ vận may, đó là sự sinh sôi cực kỳ mau mắn của các đàn gia súc. Chỉ cần anh mang Pêtra Côtêt đến các chuồng trại, để ả ngồi trên ngựa dẫn ả đi chơi các trang trại là đủ cho súc vật của anh phải sinh con đẻ cái rất nhanh.
*
https://gacsach.club/doc-online/85630/t ... han-1.html
Re: ngõ xưa
chương mười - phần hai - kể thêm chi tiết về 3 người con của Accardio đời thứ ba.
"Aureliano Segundo đã trở thành ông chủ, nắm trong tay nhiều ruộng đất và nhiều đàn gia súc và hầu như anh không có đủ thời gian để mở rộng hơn nữa các chuồng gia súc và bãi thả gia súc. Đó là một sự giàu có ngây ngất mà ngay chính anh cũng phải buồn đời và không thể tự kiềm chế nổi thái độ quá trớn để bộc lộ nỗi tiềm vui sướng của mình. Anh cầm một sọt tiền giấy, một xô hồ và một chổi phết hồ rồi dán những tờ bạc một đồng pêsô lên tường nhà, dán từ trên xuống dưới, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ucsula sai bóc các tờ bạc bê bết dính các mảng vôi tường, và quét vôi trắng tường nhà. “Hỡi Thượng đế lòng lành của con.” Cụ cầu khẩn, “hãy làm cho chúng con lại nghèo như cái thuở mới thành lập làng này, để ở cuộc đời khác ngài khỏi bắt tội chúng con vì đã hoang phí tiền của.” Những lời cầu khẩn của cụ được nghe theo nghĩa ngược lại. Quả có thế. Một người làm công lột những tờ bạc khỏi tường đã vô ý đụng phải bức tượng thánh Hôsê, một bức tượng thạch cao khổng lồ do một người nào đó đã đem đến nhà vào lúc chiến tranh sắp kết thức, và nó vỡ tiếng ra khi chạm phải mặt đất. Bên trong nó đựng toàn tiền vàng."
*
"Ucsula coi Hôsê Accađiô Sêgunđô là một điển hình cho sự kém thông minh, không có khả năng tự làm nổi bật mình ngay cả khi anh là người sành sỏi chơi gà chọi. nhưng lại có giấc mơ khùng khùng điên điên có thể so sánh với những ước mơ của các vị tiền bối mình: nạo vét lòng sông để thiết lập đường thuỷ trên con sông này,vì lòng sông ngổn ngang đá tảng cũng như các thác ghềnh trên nó đã ngăn cản sự đi lại bằng tàu thuyền từ Macondo ra biển. Anh bán hết gà chọi với giá cao nhất, tập hợp trai làng và bỏ tiền ra mua cưa đục rồi khởi sự công việc to lớn gồm việc phá đá, khoét lòng sông bạt ghềnh, vượt thác... Hôsê Accađiô Sêgunđô còn trình bày thật tỉ mỉ các kế hoạch của mình và người em dã cho anh đủ số tiền chi dùng cho công việc. nhưng cuối cùng bị thất bại, chỉ mang về với anh còn có một tốp gái làng chơi diêm dúa đội những chiếc ô lộng lẫy để che ánh nắng gay gạt, trên vai quàng những tấm khăn lụa quý giá mặt trét bự son phấn, đầu gài hoa, những con rắn vàng cuốn lấy cánh tay và hàm răng cấy hạt ngọc, và kết quả duy nhất còn lại mãi mãi của nó là việc nó tạo điều kiện cho Aurêlianô Sêgunđô làm quen với Phecnanđa den Cacpio."
*
Rêmêđiôt - Người đẹp, được chọn làm hoa hậu vì sắc đẹp huyền thoại của nàng từng dược bàn tán sôi nổi khắp vùng đầm lầy. một kẻ lạ mặt, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Rêmêđiôt - Người đẹp, vĩnh viễn đánh mất cái thanh thản của tâm hồn mình, đã rơi vào tâm thể trầm tư mặc tưởng và đau khổ dễ bị kích động, và mấy năm sau đã bị tàu hoả nghiến nát vì ngủ quên trên đường ray. Thực ra, Rêmêđiôt - Người đẹp không phải là một người thuộc cõi thế tục này. Cho đến ngay khi cô đã quá tuổi dậy thì khá lâu rồi, Santa Sôphia đê la Piêđat vẫn còn phải tắm và mặc quần áo hầu cô, và ngay cả khi cô đã có ý thức về mình rồi bà vẫn cứ phải để mắt canh chừng kẻo cô lấy cứt mình vẽ những con vật lên tường nhà. Hai mươi tuổi đầu rồi mà cô vẫn chưa học đọc và học viết, vẫn chưa ngồi vào bàn ăn và tự dùng lấy thìa nĩa, vẫn cứ để truồng thỗn thện đi lại trong nhà, bởi vì bản thể con người cô không chịu được bất cứ hình thức lễ nghi nào.Tin đồn rằng Rêmêđiôt Buênđya sẽ làm chủ ngày hội đã lan đi khắp vùng đồng lầy, bay tới tận những hang cùng ngõ hẻm vốn là nơi sắc đẹp lừng danh của cô vẫn chưa được biết tới và nó gây nên nỗi lo lắng cho những ai đến lúc này còn nghĩ rằng tên họ của cô là biểu tượng cho sự bại hoại.
********************************************************************************************************************************************************
"ngài đại tá Aurêlianô Buênđya, một cụ già buồn bã, ngày một để mất dần mối liên hệ giữa mình với thực tại đất nước. Giam mình trong xưởng kim hoàn, mối liên hệ duy nhất của ngài với bên ngoài chính là việc buôn bán những chú cá vàng. Một trong số những người lính từng canh gác ngôi nhà đại tá khi hoà bình mới lập lại, ngày ngày đi tới các làng lân cận bán cá vàng và trở về nhà khuân theo tiền vàng và tin tức.
Có tin nói rằng chính phái Bảo hoàng được sự giúp đỡ của phái Tự do đã làm lại luật pháp để mỗi vị Tổng thống có quyền ở ngôi trong khoảng trăm năm. Có tin nói rằng một bản thoả ước với toà thánh Vatican đã được ký kết và nói rằng một vị Hồng y Giáo chủ đội vương miện lấp lánh kim cương, cưỡi trên một ngai bằng vàng cũng đã từ thành Rôm đến và các vị bộ trưởng thuộc phái Tự do đã cho chụp ảnh buổi lễ họ quỳ gối hôn lên chiếc nhẫn của ngài. Có tin nói rằng cô đào cảnh của một gánh hát Tây Ban Nha, trong đêm nghỉ lại ở thủ đô, đã bị một toán người đeo mặt nạ bắt cóc ngay trong phòng ngủ và ngay ngày chủ nhật cô ta đã khoả thân khiêu vũ ở nhà nghỉ mát của ngài Tổng thống nước Cộng hoà. “Chớ có nói chuyện chính trị với ta?” ngài đại tá nói với người lính. “Vấn đề của chúng ta là bán cá vàng”. Lời đồn đại nói rằng sở dĩ ngài đại tá không muốn hay biết gì về hoàn cảnh đất nước lã vì ngài đã làm giàu nhờ xưởng kim hoàn của mình, khi đến tai Ucsula đã khiến cụ phải bật cười với cảm quan thực tế rất sắc nhạy của mình, cụ không thể hiểu được công việc kinh doanh của ngài đại tá hết đổi những con cá vàng lấy những đồng tiền vàng, để rồi sau đó lại biến những đồng tiền vàng thành những con cá vàng và cứ như thế luân hồi mãi theo cách thức: càng phải lao động nhiều hơn khi bán được nhiều hơn để thoả mãn cái vòng luẩn quẩn vô vọng."
https://gacsach.club/doc-online/85631/t ... han-2.html
"Aureliano Segundo đã trở thành ông chủ, nắm trong tay nhiều ruộng đất và nhiều đàn gia súc và hầu như anh không có đủ thời gian để mở rộng hơn nữa các chuồng gia súc và bãi thả gia súc. Đó là một sự giàu có ngây ngất mà ngay chính anh cũng phải buồn đời và không thể tự kiềm chế nổi thái độ quá trớn để bộc lộ nỗi tiềm vui sướng của mình. Anh cầm một sọt tiền giấy, một xô hồ và một chổi phết hồ rồi dán những tờ bạc một đồng pêsô lên tường nhà, dán từ trên xuống dưới, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ucsula sai bóc các tờ bạc bê bết dính các mảng vôi tường, và quét vôi trắng tường nhà. “Hỡi Thượng đế lòng lành của con.” Cụ cầu khẩn, “hãy làm cho chúng con lại nghèo như cái thuở mới thành lập làng này, để ở cuộc đời khác ngài khỏi bắt tội chúng con vì đã hoang phí tiền của.” Những lời cầu khẩn của cụ được nghe theo nghĩa ngược lại. Quả có thế. Một người làm công lột những tờ bạc khỏi tường đã vô ý đụng phải bức tượng thánh Hôsê, một bức tượng thạch cao khổng lồ do một người nào đó đã đem đến nhà vào lúc chiến tranh sắp kết thức, và nó vỡ tiếng ra khi chạm phải mặt đất. Bên trong nó đựng toàn tiền vàng."
*
"Ucsula coi Hôsê Accađiô Sêgunđô là một điển hình cho sự kém thông minh, không có khả năng tự làm nổi bật mình ngay cả khi anh là người sành sỏi chơi gà chọi. nhưng lại có giấc mơ khùng khùng điên điên có thể so sánh với những ước mơ của các vị tiền bối mình: nạo vét lòng sông để thiết lập đường thuỷ trên con sông này,vì lòng sông ngổn ngang đá tảng cũng như các thác ghềnh trên nó đã ngăn cản sự đi lại bằng tàu thuyền từ Macondo ra biển. Anh bán hết gà chọi với giá cao nhất, tập hợp trai làng và bỏ tiền ra mua cưa đục rồi khởi sự công việc to lớn gồm việc phá đá, khoét lòng sông bạt ghềnh, vượt thác... Hôsê Accađiô Sêgunđô còn trình bày thật tỉ mỉ các kế hoạch của mình và người em dã cho anh đủ số tiền chi dùng cho công việc. nhưng cuối cùng bị thất bại, chỉ mang về với anh còn có một tốp gái làng chơi diêm dúa đội những chiếc ô lộng lẫy để che ánh nắng gay gạt, trên vai quàng những tấm khăn lụa quý giá mặt trét bự son phấn, đầu gài hoa, những con rắn vàng cuốn lấy cánh tay và hàm răng cấy hạt ngọc, và kết quả duy nhất còn lại mãi mãi của nó là việc nó tạo điều kiện cho Aurêlianô Sêgunđô làm quen với Phecnanđa den Cacpio."
*
Rêmêđiôt - Người đẹp, được chọn làm hoa hậu vì sắc đẹp huyền thoại của nàng từng dược bàn tán sôi nổi khắp vùng đầm lầy. một kẻ lạ mặt, sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Rêmêđiôt - Người đẹp, vĩnh viễn đánh mất cái thanh thản của tâm hồn mình, đã rơi vào tâm thể trầm tư mặc tưởng và đau khổ dễ bị kích động, và mấy năm sau đã bị tàu hoả nghiến nát vì ngủ quên trên đường ray. Thực ra, Rêmêđiôt - Người đẹp không phải là một người thuộc cõi thế tục này. Cho đến ngay khi cô đã quá tuổi dậy thì khá lâu rồi, Santa Sôphia đê la Piêđat vẫn còn phải tắm và mặc quần áo hầu cô, và ngay cả khi cô đã có ý thức về mình rồi bà vẫn cứ phải để mắt canh chừng kẻo cô lấy cứt mình vẽ những con vật lên tường nhà. Hai mươi tuổi đầu rồi mà cô vẫn chưa học đọc và học viết, vẫn chưa ngồi vào bàn ăn và tự dùng lấy thìa nĩa, vẫn cứ để truồng thỗn thện đi lại trong nhà, bởi vì bản thể con người cô không chịu được bất cứ hình thức lễ nghi nào.Tin đồn rằng Rêmêđiôt Buênđya sẽ làm chủ ngày hội đã lan đi khắp vùng đồng lầy, bay tới tận những hang cùng ngõ hẻm vốn là nơi sắc đẹp lừng danh của cô vẫn chưa được biết tới và nó gây nên nỗi lo lắng cho những ai đến lúc này còn nghĩ rằng tên họ của cô là biểu tượng cho sự bại hoại.
********************************************************************************************************************************************************
"ngài đại tá Aurêlianô Buênđya, một cụ già buồn bã, ngày một để mất dần mối liên hệ giữa mình với thực tại đất nước. Giam mình trong xưởng kim hoàn, mối liên hệ duy nhất của ngài với bên ngoài chính là việc buôn bán những chú cá vàng. Một trong số những người lính từng canh gác ngôi nhà đại tá khi hoà bình mới lập lại, ngày ngày đi tới các làng lân cận bán cá vàng và trở về nhà khuân theo tiền vàng và tin tức.
Có tin nói rằng chính phái Bảo hoàng được sự giúp đỡ của phái Tự do đã làm lại luật pháp để mỗi vị Tổng thống có quyền ở ngôi trong khoảng trăm năm. Có tin nói rằng một bản thoả ước với toà thánh Vatican đã được ký kết và nói rằng một vị Hồng y Giáo chủ đội vương miện lấp lánh kim cương, cưỡi trên một ngai bằng vàng cũng đã từ thành Rôm đến và các vị bộ trưởng thuộc phái Tự do đã cho chụp ảnh buổi lễ họ quỳ gối hôn lên chiếc nhẫn của ngài. Có tin nói rằng cô đào cảnh của một gánh hát Tây Ban Nha, trong đêm nghỉ lại ở thủ đô, đã bị một toán người đeo mặt nạ bắt cóc ngay trong phòng ngủ và ngay ngày chủ nhật cô ta đã khoả thân khiêu vũ ở nhà nghỉ mát của ngài Tổng thống nước Cộng hoà. “Chớ có nói chuyện chính trị với ta?” ngài đại tá nói với người lính. “Vấn đề của chúng ta là bán cá vàng”. Lời đồn đại nói rằng sở dĩ ngài đại tá không muốn hay biết gì về hoàn cảnh đất nước lã vì ngài đã làm giàu nhờ xưởng kim hoàn của mình, khi đến tai Ucsula đã khiến cụ phải bật cười với cảm quan thực tế rất sắc nhạy của mình, cụ không thể hiểu được công việc kinh doanh của ngài đại tá hết đổi những con cá vàng lấy những đồng tiền vàng, để rồi sau đó lại biến những đồng tiền vàng thành những con cá vàng và cứ như thế luân hồi mãi theo cách thức: càng phải lao động nhiều hơn khi bán được nhiều hơn để thoả mãn cái vòng luẩn quẩn vô vọng."
https://gacsach.club/doc-online/85631/t ... han-2.html
Re: ngõ xưa
chương mười một.
xuất hiện một nhân vật mới - Fernanda del Carpio là cô gái trong trang phục hoàng hậu trong ngày hội Carnaval đẫm máu. Fernanda del Carpio sinh ra trong một gia đình khánh kiệt bởi chu cấp cho việc giáo dục cô. Sau hội Carnaval, Aureliano Segundo đi tìm Fernanda del Carpio rồi mang về Macondo làm đám cưới. Được giáo dục để trở thành một bà hoàng, Fernanda del Carpio chỉ ngồi đại tiện trên chiếc bô bằng vàng….” (wiki)
“Fernanda là một người đàn bà lạc loài trong cuộc đời này. Nàng đã sinh ra và lớn lên ở một nơi xa biển hàng ngàn kilômét, một thành phố buồn thê lương với những đêm đầy sợ hãi vang lên tiếng bánh xe lọc cọc của các bậc phó vương trên những con đường đá gồ ghề. Ba mươi hai tháp chuông cùng đổ hồi vào lúc sáu giờ chiều một cách thê lương, chết chóc. Không bao giờ nắng chiếu vào ngôi nhà cổ kính lát đá. Gió tắt lịm trên đỉnh những cây bá ở ngoài sân, trên những tấm màn gió đã úa màu trong các phòng, trên mái vòm giao nhau của những cáy cam tùng ở ngoài vườn. Ngay khi đã ở tuổi dậy thì, Phecnanđa vẫn không hay biết gì về cuộc đời ngoài những bản nhạc tập pianô buồn bã nhớ nhung, do một người nào đó được phép không ngủ trưa chơi bên nhà hàng xóm….”
nên, mặc dù đã lấy cô làm vợ, Aureliano Segundo vẫn tằng tịu với Petra Cotet…
“Petra Cotet đã làm cho anh thành người đàn ông. Ngay từ lúc anh còn là một cậu bé choai choai, trong đầu chứa chất toàn những ý nghĩ viển vông và không hề hiểu biết cuộc sống, ả đã lôi anh ra khỏi phòng Menkyađêt, cho anh một chỗ đứng trong cuộc đời thực. Tạo hoá cho anh bản tính trầm lắng và kiêu ngạo, hay suy tư cô đơn, còn ả đã rèn cho anh tính cách quật khởi, mạnh mẽ, cởi mở và hoang toàng, đã truyền cho anh niềm vui cuộc sống, niềm vui hội hè và xài phí.“
https://gacsach.club/doc-online/85632/t ... han-1.html
*
-Aureliano Buendía phản đối chính phủ tổ chức lễ thượng thọ cho Ông.
- 17 người con trai của Aureliano Buendía xuất hiện trong ngày ông được thượng thọ.
“mười bảy người đàn ông hoàn toàn khác nhau, từ vóc dáng đến màu da, nhưng tất cả đều mang vẻ cô đơn mà qua đó ở bất cứ xó xỉnh nào trên mặt đất này người ta đều có thể nhận ra họ là anh em.”
- Rebecca, "người đàn bà gầy guộc, vẫn ăn mặc theo mốt thế kỷ trước, trên cái đầu trọc vẫn còn vương một vài mớ tóc hung, đôi mắt to vừa tắt đi những tia sáng hy vọng vẫn còn đẹp, và da mặt nhăn nhúm lại bởi nỗi cô đơn chua xót', vẫn còn sống.
-Aurelianô Triste (một trong 17 Aureliano Buendia) muốn hiện đại hoá nhà máy làm nước đá của mình và làm cho Macondo gắn kết với phần còn lại của thế giới - cậu muốn mở đường xe lửa đến tận đây.
xuất hiện một nhân vật mới - Fernanda del Carpio là cô gái trong trang phục hoàng hậu trong ngày hội Carnaval đẫm máu. Fernanda del Carpio sinh ra trong một gia đình khánh kiệt bởi chu cấp cho việc giáo dục cô. Sau hội Carnaval, Aureliano Segundo đi tìm Fernanda del Carpio rồi mang về Macondo làm đám cưới. Được giáo dục để trở thành một bà hoàng, Fernanda del Carpio chỉ ngồi đại tiện trên chiếc bô bằng vàng….” (wiki)
“Fernanda là một người đàn bà lạc loài trong cuộc đời này. Nàng đã sinh ra và lớn lên ở một nơi xa biển hàng ngàn kilômét, một thành phố buồn thê lương với những đêm đầy sợ hãi vang lên tiếng bánh xe lọc cọc của các bậc phó vương trên những con đường đá gồ ghề. Ba mươi hai tháp chuông cùng đổ hồi vào lúc sáu giờ chiều một cách thê lương, chết chóc. Không bao giờ nắng chiếu vào ngôi nhà cổ kính lát đá. Gió tắt lịm trên đỉnh những cây bá ở ngoài sân, trên những tấm màn gió đã úa màu trong các phòng, trên mái vòm giao nhau của những cáy cam tùng ở ngoài vườn. Ngay khi đã ở tuổi dậy thì, Phecnanđa vẫn không hay biết gì về cuộc đời ngoài những bản nhạc tập pianô buồn bã nhớ nhung, do một người nào đó được phép không ngủ trưa chơi bên nhà hàng xóm….”
nên, mặc dù đã lấy cô làm vợ, Aureliano Segundo vẫn tằng tịu với Petra Cotet…
“Petra Cotet đã làm cho anh thành người đàn ông. Ngay từ lúc anh còn là một cậu bé choai choai, trong đầu chứa chất toàn những ý nghĩ viển vông và không hề hiểu biết cuộc sống, ả đã lôi anh ra khỏi phòng Menkyađêt, cho anh một chỗ đứng trong cuộc đời thực. Tạo hoá cho anh bản tính trầm lắng và kiêu ngạo, hay suy tư cô đơn, còn ả đã rèn cho anh tính cách quật khởi, mạnh mẽ, cởi mở và hoang toàng, đã truyền cho anh niềm vui cuộc sống, niềm vui hội hè và xài phí.“
https://gacsach.club/doc-online/85632/t ... han-1.html
*
-Aureliano Buendía phản đối chính phủ tổ chức lễ thượng thọ cho Ông.
- 17 người con trai của Aureliano Buendía xuất hiện trong ngày ông được thượng thọ.
“mười bảy người đàn ông hoàn toàn khác nhau, từ vóc dáng đến màu da, nhưng tất cả đều mang vẻ cô đơn mà qua đó ở bất cứ xó xỉnh nào trên mặt đất này người ta đều có thể nhận ra họ là anh em.”
- Rebecca, "người đàn bà gầy guộc, vẫn ăn mặc theo mốt thế kỷ trước, trên cái đầu trọc vẫn còn vương một vài mớ tóc hung, đôi mắt to vừa tắt đi những tia sáng hy vọng vẫn còn đẹp, và da mặt nhăn nhúm lại bởi nỗi cô đơn chua xót', vẫn còn sống.
-Aurelianô Triste (một trong 17 Aureliano Buendia) muốn hiện đại hoá nhà máy làm nước đá của mình và làm cho Macondo gắn kết với phần còn lại của thế giới - cậu muốn mở đường xe lửa đến tận đây.