Bis-2.
Anh năm biểu, ở sở lu bu tất bật công việc vậy mà bớt rối trí khôn.
Chừng về nhà, anh trở thành bị gạo để hai kẻ thù hổng đội trời chung cùng đấm vô mần màn hạ hỏa.
Tía má và tụi tui thấm thía nỗi khổ tâm của anh, mà không cách chi giúp đặng, bởi ở quá xa.
Bên bển người việt hổng có cho chị năm tâm sự, chị hướng ô pẹc lơ qua pháp qua mỹ báo cáo thông tri với đám cousins nội ngoại hai bên.
Mấy mệ đờn bà nọ, ù ù cạc cạc ý kiến ý voi, cho lời khuyên chơn thành chơn chánh.
Và ngọn lửa ngày càng phát mạnh.
Chị năm phôn dìa cho tía má và con em kể lể sự tình kèm lời than thân trách phận mủi lòng,
mà... tuyền là lỗi của người khác thôi chớ chị thì vô tội !
Gia đình bên đây tuy ái ngại hoàn cảnh đáng thương, nhưng binh thì không binh nổi.
Tía má, nhứt là tía, biểu chị dầy : Nó thế nào ra sao cũng không được chấp nhứt.
Nếu không chịu nổi thì lơ đi, lơ vậy được việc cho mình chớ hổng cho nó, để rồi có dịp lại lôi ra kể lể với thiên hạ ngoài đường. Đứa thiếu hiểu biết sẽ đổ dầu vô lửa cho cháy thêm. Người trưởng thành thấu đáo sẽ chê mình nhỏ mọn, chấp nhứt tị hiềm, dù sao nó vẫn là đứa con nít... bla bla bla.
Tụi tui cũng nói y chang tía má vậy, khuyên chớ sao không, nhưng khuyên ra.
Chị năm sanh thất vọng nhiều chút, nói... cả gia đình hổng ai binh chị, chỉ binh chồng chị thôi.
Mỗi kỳ nghỉ hè, sang tây sang mỹ gặp họ hàng, hẳn tâm sự vắn dài của chị làm mủi lòng mấy mệ cousins.
Và chúng vì tình anh em, đã cho chị năm những lời khuyên chơn tình và thoả đáng rất hạp ý chị. Ôi trời !
Chưa hết à nha. Chị năm đi xưng tội với cha VN (tuyên uý hội các bà mẹ công giáo tại pháp), ông đã khuyên chị năm dầy nè : sao không đưa nó về quebec rồi gởi tiền nhờ anh nó trông coi dùm, giữ nó trong nhà hổng nên vì bề chi nó cũng hổng phải con ruột.
Tui mới hỏi chị năm, sao ông cha biết nó hổng phải con ruột, cái chị trả lời, thì tao kể cho ổng nghe.
Nếu chắc chắn là con thì anh năm đã cho test DNA chưng làm bằng rồi... bla bla bla...
Chiến tranh (cả nóng lẫn lạnh) tiếp diễn, cho tới khi con nhỏ xong bằng trung học (nó học trường internationale dành cho ngoại giao đoàn).
Anh năm gởi con nhỏ về cái-mông, ở với vợ chồng thằng anh và vào đại học.
Ngó bộ... chị năm nói chắc cũng hổng sai nhiều lắm.
Mới được 5 tháng thì vợ thằng kia ra ultimatum, bắt phải chọn "giữa em và vợ", rồi... xách hoa li đi luôn.
Thằng nọ kiếm bồ khác, rồi mới vài tháng thì cũng bị ép phải chọn nữa.
Rồi con nhỏ đòi muớn ấp riêng ở chung với bạn học. Mà cũng chẳng bao lâu, đám bạn rủ nhau dọn ra hết.
Rồi do ở riêng tốn kém quá, sẵn dịp tính toán chiệng về hưu, anh năm bèn mua căn nhà nhỏ ở cái-mông cho con gái tạm trú - và căn nhà nọ đã thành nỗi nhức đầu khác cho anh sau này -
Còn thằng anh của nó thì... teng teng teng tèng... trở thành đồng minh trung thành và thắm thiết của chị năm !
Rồi thớt mẻ ra răng heng ?
Thì vì gia đình hổng sát cánh với chị đã đành, lại còn hở chút nằng nặc đổ lỗi cho chị đặng binh... bên kia.
Chị năm ức lòng, lơ là hổng gắn bó như xưa nữa.
Rồi hiểu không ra cách nào đó, chị sanh hồ nghi bị cả gia đình thù ghét vì... có thể chị hổng là con ruột !
Nhưng con ai thì hổng biết.
Rồi chị đòi DNA test vì muốn có bằng chứng xác thực, hổng phải cho chị (vì chị đã biết rồi) nhưng cho con em cà chớn nọ Thiệt là hỡi ôi !
Dĩ nhiên là tía má giận, chừng bật đèn xanh thì chị đổi ý, nhứt định hổng thèm test nữa,
vì... dù sao không có công đẻ thì công nuôi, chị mang ơn đã được nuôi dưỡng nên người !
Chồng chị dĩ nhiên hổng hề thắc mắc. Chưa kể tới màn "ngư ông đắc lợi".
Vợ anh hướng lòng trí nơi khác nên... để anh yên. Thiệt đôi đàng tiện lợi.
Chừ thì... con anh năm đã lớn, làm ngân hàng, lập gia đình có hai con.
Anh mua cho nó căn nhà, mỗi bữa qua bển đưa đón đám cháu và kèm bài vở cho chúng mãi tới khi chúng vô đại học. Riêng thằng rể của anh, một bữa cũng dọn hoa li đi luôn.
Chừ nghe nói con nọ đang date một kép ý tà lồ, nhưng nhà ai nấy ở.
Tình trạng gia đình tui tới đây thành cuộc chia tay, một divorce tâm lý tinh thần .
Chị không qua lợi với gia đình nữa trong một thời gian rất dài.
Má coi vậy chớ hổng để ý chi, biểu nó nói sao thây kệ, mình sanh mình nuôi thì nó cứ là con mình.
Nhưng tinh thần tía bị ảnh hưởng cùng cực, và đây là nỗi đau bất tận tới lúc chết.
Hy vọng thời gian cuối cuộc đời, khi tinh thần thể lực hết sáng suốt, tía không còn đủ minh mẫn để nhớ lợi nỗi thương tâm. Nhưng có thể không vậy, bởi có một lúc, thinh không tía bắt qúi nữ hứa một điều, rằng ngoài má ra, nó còn phải lo cho chị, vì rằng... chỉ còn hai chị em đó thôi !
Chừ thì... tuần một bận, hai đứa qua nhà anh chị năm, nói những chiệng vô thưởng vô phạt cho anh năm vui và mang thức ăn về. Tuần ba buổi, anh năm đi lọc thận hemodialysis, anh không ăn nữa, chỉ uống ensure trừ cơm. Vợ anh nghe nói đang theo regime chi đó, ăn 2-3 bữa một tuần và nhịn đói tuần sau đó để cơ thể thanh lọc độc tố trong người.
Anh năm biểu chị ở không quá hưỡn, cứ để chị lu bu nấu nướng phát chẩn sang bên này, còn hơn vô nét nghe đám QAnon, đám naturophathy, đám trumpist lăng xăng vô tội vạ.
Nghe nói... chị năm (cùng chị ba cô tám) và mấy cha cố nào đó, đang ra sức quyên góp giúp qũi bảo vệ công lý cho trump.
Tin tức mới nhứt : chị năm mua Vit D - K-2, 50 ngàn units, uống ngày một viên lấy sức.
Tụi tui nhảy nhỏm, sách vở dạy 10 ngàn units per week, chị năm uống 350 ngàn units mỗi tuần, trước sau chi cũng ngộ độc intoxication !
Rồi chị trấn an, rằng uống Vit D-3 kèm Vit K-2 là cách chống viêm an toàn trên xa lộ.
Mấy năm trước chị uống thần dược con bò cười ( bicarbonate de Na), mỗi sáng pha 2 muỗng cà phê vô nước uống để chống viêm. Hổng rõ... chị có cho chồng uống thần dược nọ không nữa, để thận đứt thắng đi luôn rồi phải lọc. Nếu quả có vậy thì... tội tày đình.
Chừ thì chị chống viêm bằng Vit.D !
Kết.
Kể 4 chiệng mẻ thớt bể thớt ra, để xác tín (trong tui) một điều : mẻ bể ấy hoàn toàn bắt nguồn từ chuyện nhớ dai, và đây là việc nhớ dai của đờn bà. Ngộ cái chúng chỉ nhớ những việc không tốt (những chưa hẳn đã xấu) của tha nhơn nhưng quên béng của mình mới suspense thứ thiệt.
Nhớ dai rồi thù dai.
Thù mấy chục năm không dứt. Thủ phạm nhửng hành vi xấu nọ lắm khi đã chết mất đất rồi, nhưng... thù này phải nhớ để chờ có dịp rồi da diết chì chiết với con cháu chúng, rằng trời ơi nạn nhơn (là cái đứa đang nhắc đây nè) đã khổ biết dường bao... bla bla bla...
Sau cùng và bao giờ cũng là... con cháu thủ phạm đang trả nghiệp dùm ông bà cha mẹ chúng !
Nên rồi đã có những trự vô toa lết cứ ao ước đứng được, cũng bởi ở vị thế ngồi đã dễ sanh khí tồn tại não chăng ?
Riêng chuyện mẻ thớt cuối cùng...
Không rõ chuyện chi đã xảy ra trong bộ não một giáo sư có bằng cấp sinh hóa ấy ?
Sinh hóa là hóa học sinh vật trong nghĩa sự sống con người.
Mà rồi cũng cái bộ óc nọ, nay rối loạn tri thức tùm lum.
Tri thức xã hội thì còn chấp nhận nổi, nhưng tri thức hóa học sinh vật thì cát nghĩa làm sao ???
Rồi tui tự hỏi... có thể nào... 3 ngày trời lên đênh trên biển cả ấy, đã sanh rối loạn lưu thông hóa chất ở vùng terminal tận cùng tế bào thần kinh, để luồng thần kinh đi lộn chỗ ?
Hay vì tánh nhớ dai đã kéo lòng hận thù đi quá xa tới hủy hoại trí khôn, khi buộc phải chọn lựa giữa đau khổ và hạnh phúc trong cuộc sinh tồn ???
Đau khổ đến từ tâm, không đến từ trời.
Trời tạo ra loài người nhưng để chúng toàn quyền lựa chọn.
Loạt bài mẻ thớt bể thớt chấm dứt tại đây
Ai có lòng tốt cho tui miếng nước giải lao rồi tui kiếm chiệng khác nói nữa.
