Bây giờ Nắng xin nói qua phần Luân hồi.
Có luân hồi hay không? có kiếp trước kiếp sau không? không biết với ai khác thì sao nhưng với Nắng thì Nắng tin là có Luân hồi.
Có những đứa bé chỉ 10 tuổi thôi mà đã bước vào ngưỡng cửa đại học, người ta gọi là thần đồng, Nắng hong nghĩ như vậy, có thể ở tiền kiếp là một nhà bác học, học giả, triết gia nào đó, mà chẳng may vắn số, họ không bằng lòng nên đã tìm mọi cách để tiếp tục con đường họ đang đi bằng một sự đầu thai sớm nhất. Tức nhiên là luân hồi ở kiếp sau.
"
Không chêm thêm củi vào ngọn lửa đam mê, ham muốn, cầu sinh tử, thì ngọn lửa sẽ tắt. Đấng Giác Ngộ không tạo ra nghiệp thì họ sẽ không luân hồi. Với chúng ta -vẫn còn lòng ham muốn sinh tồn- và đó là hộ chiều đưa chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Sức nóng của đam mê là năng lượng chuyển tiếp. Đôi khi cũng có những nỗi đam mê trái ngược lại phát sinh. Tôi không muốn sống vì đời sống quá khổ. ‘Tôi muốn sống” hay ‘Tôi không muốn sống”, đều là các ảo tưởng của ngã chấp. Muốn được sống là nỗi ao ước mãnh liệt nhất. Mãnh liệt đến nỗi trên giường đợi chết, cũng có ít người buông tay, chịu thua một cách nhẹ nhàng."
Đôi khi thấy lạ lắm, người không muốn sống hay cứ tảng lơ với cuộc sống thì lại cứ phải sống. Còn có nhiều người rất muốn sống, ước ao sống, trong khi thể xác kiệt quệ, chỉ như ngọn đèn leo lét, mà ý chí sinh tồn thật mãnh liệt. Đời, mâu thuẫn làm sao.
"
Người ta nói giây phút hấp hối là giây phút hiếm quí nhất để ta giác ngộ, vì giây phút đó là giây phút ta từ bỏ sở hữu của thân. Nhưng phần lớn chúng ta không muốn xuôi tay. Dầu cơ thể ta đã bất lực, ta vẫn chống cự, vùng vẫy. Tuy nhiên, nếu ta tự ý buông xuôi thì đó có thể là giây phút giác ngộ. Khi cuộc sống của ta còn thoải mái và mọi thứ trên đời còn như ý: ta có thức ăn ngon, thân thể khỏe mạnh, người quanh ta thương mến - thì ta không thấy nhu cầu phải từ bỏ cuộc sống nầy. Giải thóat lúc đó không phải là điều tối ưu. Nhưng khi sắp chết, đó có thể là điều chúng ta phải làm: buông tay theo số mệnh."
Nếu ai cũng nghĩ có sự luân hồi thì khi ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình phải tự biết là khi trở lại, sẽ không là hình hài cũ, tính cách cũ, mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ có điều, chết không phải là chấm dứt, mà là một sự bắt đầu khác, có thể nói ...ta đã đi qua một cánh cửa khác.
Gần đây, Nắng nhận thấy không hiểu sao các người lớn tuổi lại sợ chết lạ lùng. Có lẽ họ không còn bận bịu nợ cơm áo, họ đang thanh thản ở lứa tuổi xế chiều, nên rất ư lo sợ chuyện này. Không biết vài năm nữa, Nắng có si nghĩ giống họ hong ? hihi....chứ Nắng thấy, đã gọi cõi trần là "cõi tạm", ai đến rồi cũng phải đi, nếu ai cũng "cải lão hoàn đồng", lột da sống đời, thì trái đất này làm sao đủ chỗ mà dung thân chứ, hihi.
Chiều mai Nắng vòng lại bàn loạn tiếp, chừ Nắng phải thăng goài.
Anh Hoàng Vân và các anh chị có ngày thứ Năm yên ả nha......
