Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
3-

Tiếp nè...
Nú tui được giao phó sứ mệnh đọc hồ sơ và trả lời cho thanh tra bộ y tế.
Trời thần ơi... mắt mũi kèm nhèm bộn vì cataract, đọc mờ mịt thức mây mà hổng rốt ráo nổi.
Lý do : Terms chiêng môn về giấy tờ kế toán khó hiểu đã đành, khi có hai ba con số kèm theo là tui sanh chóng mặt và xuất mồ hôi hạn (mồ hôi hạn là mồ hôi chi, nghe rồi nói như két mà thiệt là hổng thấu đáo).

Sau cùng tướng công góp ý "cần chi phải hiểu, cứ hổng nghe hổng thấy hổng biết cho gọn ghẽ chiến trường". Được lời như cởi tấc lòng, tui mới ngắn gọn cái thư đáp lễ, rằng...
- tuy tui (tức tướng công) là xếp đã mần màn approval số giờ làm việc trong đơn khai để bộ tính tiền trả cho đương sự, nhưng qúi vị dòm cuối miếng đơn ngay trên chữ ký của đương sự dùm, rằng giờ giấc khai ở trên đúng và người khai hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.
- tui (tức tướng công) và đương sự làm khác khu, sao biết được giờ giấc vào ra của nhau. Hơn nữa... theo dõi canh chừng hổng phải là bổn phận của tui. Qúi vị muốn biết kiếm người trách nhiệm mà hỏi !

Mọi việc coi như dậm chơn tại chỗ. Rồi hạn xui hổng dứt, thinh không có miếng đơn thưa của gia đình bịnh nhơn, lôi đ.a ra trước vành móng ngựa ở bịnh viện, để rồi... hội đồng kỷ luật trong nhà thương có cớ chen vào, lăng xăng màn màn bới lông tìm vết

Hội đồng kỷ luật nọ chỉ xử nhơn viên chớ hổng (dám) xử BS, vì BS hổng là nhơn viên bịnh viện.
Thiệt ra nếu muốn, hội đồng có thể can thiệp, bên ngoài làm bộ lăng xăng trấn an nguyên cáo,
(tụi tui sẽ "điều nghiên" và giải quyết thoả đáng vấn đề), bên trong gởi cho bị cáo cái đơn này rồi khuyên nó hoà giải trực tiếp để nguyên cáo thu hồi đơn lợi, xong hội đồng đứng trung gian tổ chức buổi họp cho đôi bên và cử đại diện tham dự.
Thông thường, có buổi họp là có giải quyết xong "hiểu lầm", rồi đôi bên bắt tay hòa bình và dứt tranh chấp. Hiếm khi, hầu như không có bao giờ, chiệng thưa tiếp tục !

Hổng hiểu sao lần này, hội đồng kỷ luật ấy, sau khi điều tra với nhơn viên trại bịnh một chập thì... bất ngờ bắt chước phi-la-tô múc thau nước rửa tay, và gởi thẳng đơn kiện lên cho y sĩ đoàn xử. Thế là om xòm.
Đám BS bịnh viện cũng bèn vội vàng ký chung cái thư gởi lên y sĩ đoàn để hổ trợ đồng nghiệp xui xẻo.

4-

Nói nào ngay, đ.a vốn đa tài, hổng chỉ trong chuyên môn mà còn trong các lãnh vực văn hóa xã hội nữa lận.
đ.a và đ.e xưa rày hạp tánh nhau, thành có thân thiết cũng hổng là chiệng lạ. Ông này rỉ rả truyền cho ông kia những kiến thức mở mang trí óc đang tối hù của đứa vốn... thông minh (hơn vợ). Thành cũng hổng ngạc nhiên chi ráo chiệng tướng công nghe sao cứ yên trí tin dzậy mà hổng thắc mắc.

Rồi vì đang lưỡng đầu thọ địch (y sĩ đoàn và bộ y tế) nên hẳn tinh thần khó yên, vô sở nín thinh xìu rìu, cứ ngở hổng ai hay ai biết. Đ.e thương quá nhưng vốn vụng về nên cũng hổng biết gợi chiệng làm sao để bên kia xổ bầu tâm sự.
Tui nói có tâm sự cũng chẳng vơi đặng nỗi niềm, vì đây là những cái stress đường dài hổng thể rút ngắn nổi, cho tới khi giải quyết xong.

Một tối kia, lối 8 giờ, đ.c phôn sang, hỏi vậy chớ bữa nay có C.M.E không (dà không), có thấy đ.a không (dà không), hổng biết ổng đi đâu mà giờ chưa về ??? Đâu lối 10 giờ thì lại phôn nữa, báo tin đã kiếm ra chồng rồi.
Hai ba bữa sau cái nghe báo cáo, rằng cảnh sát tới phòng mạch tư kiếm, tới nhà thương kiếm... và sau cùng lần ra chỗ credit card cà, lần tới motel nơi mướn phòng, để kịp thời mang đ.a vô ER... rửa ruột ! Té ra là xuống tinh thần quá nên... acting out ! Chắc hổng trầm trọng chi lắm, nên sáng sau discharge dzìa nhà.

Sau vụ này, đ.a trả lại bằng hành nghề do y sĩ đoàn cấp, chiệng bộ y tế nhờ luật sư tính dùm, rồi nghỉ hưu luôn. Vậy coi như lo xong một mối, mối kia thong thả chờ. Đ.a về nhà phụ vợ trông chừng hai thằng cháu nội (do con trai và con dâu mỗi bửa mỗi mang gởi vì hai vợ chồng chúng cùng bận bịu công việc sở).
Thinh thoảng đ.e sang rủ đ.a đi CME chung, gặp bạn bè đấu láo thay đổi không khí. Ai cũng tảng lờ màn hổng hay hổng biết sự thể.

Từ khi hưu, hai vợ chồng họ du lịch nhiều hơn, về VN nhiều hơn, nhưng luôn luôn đủ đôi đủ cặp.
Lý do : thinh không đ.c đổi nghề, từ nội trợ trở thành chiêng gia trồng cấy... ớt hiểm.
Chẳng may ra có ai sơ ý nhắc tới mấy con sáu chơn, y phép đ.c phát sóng hổng mỏi mệt, cái kiểu đài phát thanh chạy bằng năng lượng mặt trời, thất kinh luôn !
Rồi có tin đồn, rằng đ.a đã "mảng vui quên mất lời em dặn dò" trong những bận về trả hiếu trước đây, mãi cho tới khi bá mẫu qua đời !
Và... theo lời thành khẩn khai báo của đ.a thì... chiệng lở dở là do chính mấy cô em chồng méc bu cho đ.c các tội lỗi ruồi bu (vô hại) của anh chúng. Thế mới... chết cha !

....
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

5-
Trên kia là những mảnh puzzles, chừ ráp lợi cho liền lạc.

Ông còn mẹ và đám em ở VN, cày 2-3 jobs, có tiền nhưng mệt mỏi, nên vợ để ông thong thả về VN chơi, thăm gia đình, nghỉ ngơi giải trí upload năng lượng lấy sức.
Tiền làm ra đã rất nhiều, ông mướn vợ làm kế toán trả lương, và trừ vào chi phí cuối năm trong income tax. Xem như vậy thì lương mỗi năm của ông, vợ ông biết chánh xác rõ ràng không sai sẩy.

Số tiền ông mang về VN có đủ để thong thả tiêu dùng, vì chi phí đời sống xã hội ngày một tăng, trong đó có chi phí xài cho mẹ và anh em đang cần được giúp đỡ ? Có thể đã đủ lúc đầu, nhưng rồi không đủ nữa, du hí ăn chơi thì bao nhiêu cũng thiếu, nhứt là chi cho mấy em chơn dài. Thế nên tội lỗi sanh ra.
- Tội ở đây, nếu là double facturation thì vợ ông phải gính một nửa vì bà làm sổ lương cho chồng nên biết rõ - Rồi vì thiếu nên đã phải tìm cách dấu vợ kiếm thêm, và kiếm từ đâu thì thiệt hổng rõ.
Ngộ cái luôn luôn là tiền cash. Lúc đã chánh thức nghỉ hưu rồi mà cứ vẫn còn cash để đổi lấy séc mới là tài.

Hồi đầu cứ ngỡ vợ ông hổng ất giáp vụ này, nhưng sau có vẻ không vậy. Lần cuối, ông mang tiền tới đổi thành 2 séc, một cái tên ông, cái kia tên vợ ông. Nhưng... xui xẻo tui có mặt chứng kiến - để rồi nghe rằng thì mà là... hồi trước cho tiền đám em, nên giờ được chúng cho lợi !
Nói sao nghe vậy biết vậy, chớ hiểu thì hiểu vẫn chưa ra !
Tuần sau được bà mang sang cho cái home-made apple pie.
Ăn bánh xong thì rửa đĩa mang trả. Và xảy ra chiệng bể thớt.

Chắc lơ đãng sơ ý thành quên luôn tiếng đồn, rằng bà trồng ớt hiểm mát tay (được kể luân lưu trong những buổi họp thượng đỉnh phụ nữ).
Rồi cách nào đó bà nhắc tới bọn già dịch. Tụi tui nói dịch thì có sao đâu, mấy ông còn dịch được thì cứ để họ dịch cho vui, đi đâu mà thiệt, vì rằng trước sau chi cũng sẽ vào kết thúc.
Rồi lửa bốc cao, cháy lớn tới độ ông bỏ vô phòng và không hề trở ra tiếp khách nữa.
Cũng may hai đứa hổng bị bà mở cửa đuổi về, chắc vì còn nể tình đ.e chút nẹo
- nghe nói một đồng nghiệp lớn tuổi của ông đã được mở cửa mời ra rồi cũng vì đùa cợt ấm ớ (như tụi tui). Nhưng quên nên mới lỡ, rồi dở khóc dở cười -

6-

Chừ thì... đ.a nghỉ chơi đ.e, oa xịt luôn con vợ nhiều chiệng của nó.
Dưng không tui sanh mặc cảm tội lỗi quá chừng, cũng vì bất cẩn lời ăn tiếng nói. Lần đó tui bênh chút nẹo cốt gỡ tội cho ông chồng, chớ tướng công tui cũng chỉ nói theo lấy lệ.
Thiệt hiểu vẫn chưa ra. Cả hai vợ chồng ông, theo tui, rất tốt tánh và hiểu biết, chơi rất được, chưa kể bà vợ đảm đang lại rất biết điều, hơn hẳn những bà vợ khác.

Thành tất cả... sau cùng... cũng chỉ vì chiệng trồng ớt mát tay chăng ?
Ngỡ ngàng cái nữa là... chiệng ớt đã hơn 10 năm rồi, hẳn phải khô, phải xuống sắc, dè đâu độ cay cừ còn, dám hơn chớ chưa giảm nổi. Té ra cứ đã cay là cay luôn tới chết, có lẽ. Vậy mới ly kỳ khó hiểu !

Tui bấm độn gieo quẻ nói với tướng công, rằng chiệng acting-out nọ hổng phải do stress kiện tụng vì chuyện đó đã lâu rồi, nhưng rất có thể, tối đó ông được bà lần luôn vài chuỗi mân côi cho nghe - đúng hơn là đọc nguyên bộ kinh pháp hoa từ A tới Z - rồi chịu hổng nổi nên lái xe đi. Bà chờ hoài mới phôn bạn bè kiếm, kiếm hổng ra rồi đi cớ bót để phú lít kiếm dùm.
Ngon lành hơn, tui còn dự đoán thêm, rằng vì ông không tính chết nên thiếu sửa soạn, có thể chỉ hù doạ thôi nên mới vào nằm bịnh viện vỏn vẹn một đêm rồi về. BS đã muốn đi là khỏi cấp khỏi cứu !
Nghe xong tướng công gật gù đề nghị vợ đổi nghề, hổng thày bói thì chiên da tâm ní, bị hai nghề nớ fit tui nhứt hạng !

Chiệng double facturation nay cũng đã dàn xếp xong. Ông phải trả lợi bộ một số tiền kèm theo tiền lời trong từng ấy năm. Mà trả từ từ chớ hổng luôn một bận, thành cũng hổng tới nỗi.
Đã có những đứa thoát lưới vụ double facturation này thì cắt nghĩa làm sao ?
Thưa chúng khôn ngoan nên hổng bị để ý. Cái đám thanh tra y tế ưa chiếu kiếng lúp dòm vô hồ sơ những BS lãnh lương cao, xỉn xỉn từ 300 ngàn trở lên. Chúng lục lọi sổ lương tìm tòi kiểu bới lông bới vết. Chừ giấy tờ computorzed, ngày giờ chình ình, ấm ớ là chúng tóm, nên đã gian thì phải gian ngoan, chớ còn gian vặt thiếu thông minh là kẹt !

Riêng tướng công, sau vụ này, bèn từ chức rồi chạy sang sở tui. Ông biểu bọn hội đồng kỷ luật ở sở cũ là những đứa vô tâm vô tình, không thèm, không chịu không dám giúp. Ở lợi với chúng sẽvhổng thoải mái gì.
Tướng công đi rồi đám còn lợi cũng rủ nhau bỏ đi gần hết, có lúc thiếu BS tới độ bộ y tế phải kéo người từ chỗ khác sang làm tạm.
Đây là lý do vì sao ông chồng đã vô làm chung với vợ, chớ còn hồi trước chả lắc hoài.
Chả biểu ngày gặp nhau 24 tiếng, tuần 7 ngày, 365 ngày một năm, rồi làm sao mà nghỉ ngơi lỗ tai cho đặng !

Sau cùng thì... công chức gương mẫu của chánh phủ lương thấp lè tè, sao ăn xài lớn nổi.
Nhưng It tiền nên đã ít sóng, thành thuế má đóng xong cũng vẫn còn đủ tiêu. Hal-lê-nú-ui-ya.
Kiếm chi chỗ đoạn trường mà đi rồi có chi lại... rét !
:clphnds2:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Mẻ thớt tập 3.

Đây là chuyện gia đình một đồng nghiệp.
Ông thuộc gia đình trưởng giả phong lưu, dậy tăm dậy tiếng.
Bà là người đẹp từ thiếu thời - và chừ vẫn còn rất rất đẹp, hổng phải so với đứa cày sâu cuốc bẫm heng (ai còn hỏi) nhưng với những phụ nữ khuê các khác.
So gia cảnh thì bên ông nặng ký hơn, và số ký lô thặng dư quá khổ ấy đã là nguyên nhơn chánh làm sầu thảm cuộc đời bà, và nó trở thành... mối hận thiên thu !
Lý do : ông được cha mẹ uốn nắn giáo dục thành công, cả địa vị xã hội lẫn gia đình - một gia đình thế gia vọng tộc -

Tui hổng rõ lắm hoàn cảnh và kinh nghiệm của riêng bà khi phải làm dâu trưởng trong một mái ấm có tới 3 thế hệ chung đụng, đi ra đi vô cùng một cửa.
Lúc từ bắc cực trở về với ánh sáng văn minh, hai ông cùng hoạt động xã hội chung, và đương nhiên dẫn đến việc thân thiện giữa hai gia đình, tui và bà lại hạp tánh hạp nết. Tui nghĩ... ông bà hổng chỉ may mắn mà còn rất hạnh phúc nữa lận.
Nhưng... chập sau té ngửa.
Đây chỉ là bề ngoài, bề trong theo ý riêng tui, mỗi người một cách, họ đã cùng đau khổ y chang nhau !

***

2023/07/26
Wow... wow... wow...
Congrats hương chức làng xã mình.
Qua nay ngó chừng, thấy người ra vào cổng làng đông quá xá đông...
Hy vọng... đây là những "tourist" đúng nghĩa, tới thăm "khu trù mật" của mình, chớ hổng phải đám CAM cà chớn vào dòm ngó hoạt động làng đặng viết báo cáo !
:lol:

...........
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

2-
Ông được giáo dục trong môi trường gia phong lễ giáo đượm màu sắc phong kiến khổng mạnh.
Chồng và vợ hổng thể hổng nên hổng được ngang hàng.
Dâu là đứa may mắn được lựa chọn, vào gia đình thì phải khuôn phép, phải vâng lời nhẫn nhục
- trên thờ phụng cha mẹ, chồng, dưới nhường nhịn anh em chồng và họ hàng nội ngoại... bla bla bla... -
Và trong mái ấm có tới 3 thế hệ quây quần, dưới sự dìu dắt của vị trưởng tộc, tức bố chồng.
Tiền bạc làm ra phải gom hết về một mối, cho cô em ông tạm giữ, rồi phân phát theo nhu cầu thường nhựt.
Ngộ cái... nguyên cả nhà chỉ có hai trự con trai là có nghề nghiệp, đám con gái còn đi học suốt lượt (bao gồm cả cô em tay hòm chìa khóa nọ).

Em trai ông ở riêng (xa 3 tiếng lái xe) nên... thoát ! Nhưng đây mới là đứa con đúng nghĩa, so sánh với anh (tức ông nọ) nó là một tấm gương sáng về mức độ thành công trong việc "muối cá, giữ cá" sao cho đúng độ mặn gia đình.
Kết quả là... anh lấy vợ chỉ một lần, còn em tới 3 lần lận, và hiện giờ độc thân.
Lý do : motto của em là "ça passe ou ça casse" tạm dịch "được thì tốt không được thì thôi", trong nghĩa còn cha mẹ là còn tất cả, mất vợ hổng sao vì sẽ có vợ khác - cô vợ ôm con ra đi, cậu chồng lấy vợ khác thiệt, rồi khác nữa. Hăng "chuyện nữa" như vậy là vì... hai bà đầu hổng đòi cấp dưỡng (ra tay không là mừng hết lớn) nhưng bà thứ ba quyết liệt ra ngô ra khoai, hàng tháng buộc phải tốn kém, nên rồi... chiệng lấy vợ nữa mới ngưng lợi !

Hoàn cảnh gia đình ông anh khác hẳn, chỉ một vợ một chồng và... 3 đứa con nhỏ.
Xui cái... trong gia đình 3 thế hệ sống chung ấy, cô con dâu trưởng lãnh đủ, bị ép tới dập mật mà không xoay sở cách nào, vì thiếu hổ trợ (gia đình còn kẹt ở VN).
Rồi có thể do bản năng sanh tồn, cô trở nên bương chải, vừa đi làm vừa đi học trở lại và... tốt nghiệp !
Rồi hai vợ chồng chọn nhiệm sở xa, cốt tách ra khỏi màn kiềm toả phong kiến gia đình nọ.
Xa tưởng xong, dè đâu hổng vậy. Con cá ăn muối quen rồi, chừ thiếu muối nó thắc thỏm màn cắn rứt lương tâm "chọn vợ bỏ cha mẹ". Thế là lục đục, mái ấm nay thành mái nóng, đối thoại tình cảm lay hoay xuống cấp, cho dù cả hai đầy thiện chí thành tâm nhưng thiếu kinh nghiệm sống. Sau mỗi chuyến về thăm nhà thì cãi vả còn lớn hơn trước.
Ngộ cái hổng ai nghĩ tới li dị ráo, vậy mới kỳ cục !


3-
Tụi tui rời cực bắc về với ánh sáng văn minh thì quen họ.
Thấy cả hai cùng biết điều dễ thương, hào phóng xả tâm với chung quanh.
Khi này cha mẹ ông đã qua đời, các cô em đã học xong lập gia đình riêng - và ông em trai mới thôi vợ -
Hai tướng ông hoạt động xã hội công đồng, nhưng hai tướng bà thì hổng có dịp qua lợi nhiều vì tui còn kẹt cha mẹ, gia đình và công việc sở. Giao tình đơm bông, nhưng kết trái chỉ mãi sau này, khi tứ thân phụ mẫu đã mệnh một.
Rồi tui mới vỡ lẽ, rằng đằng sau cái bề ngoài hạnh phúc toàn vẹn ấy là cả một thảm kịch gia đình hầu như không thể hàn gắn. Phần vụng về, phần do dự sợ phản ứng mạnh từ phía bên kia, và phần khác nữa là cứ để đó rồi từ từ thời gian giải quyết dùm... đi đâu mà vội... Nhưng thời gian vô tình nên hổng hay thành đã hổng giúp gì được.

So sánh phái tánh, đờn ông mạnh mẽ giỏi dắn thông minh xoay sở những việc bên ngoài, nhưng với gia đình chúng tồ có bằng cấp. Mà tồ vậy nên hổng nhìn, hiểu, đoán ra những vấn đề tế nhị, khúc mắc, dây nhợ lòng thòng của phụ nữ đờn bà.
(hổng nói thì biểu tại sao hổng nói. Nói rồi thì biểu tại lu bu nên quên. Vậy chớ nhắc thì lại than nói nhiều quá
Thành có lẽ... đám tồ nọ nói chi làm chi, các bà cứ tảng lờ cho được việc nó - và thong thả nói nữa cho được việc mình -
)
Đờn bà y hình nội tâm phong phú hơn (... thì phải) thành để ý ngó chừng lo lắng gần xa - chuyện đang xảy ra lo đã đành, còn lo phòng hờ luôn những việc chưa xảy (và dám không bao giờ xảy...) tới, thành khi mô mấy mệ cũng thấp thỏm. Lo phần mình chưa xong, còn day sang lo cả phần thiên hạ, dzậy mới ly kỳ - và chuyện riêng của mình thì thường khi... nhờ thiên hạ lo phụ - Thế là nhắng lên !

Dài dòng vậy để hiểu cho ra thảm kịch gia đình : Ông thì quá tồ và bà quá... nhớ dai.
Nên rồi... ông hiểu không ra các phản ứng của bà trong những chuyện "không có chi để ầm ĩ",
còn bà cũng hiểu không ra hành động ngôn ngữ "vô tâm, vô tình, vô nghĩa, vô nhơn đạo..." với vợ.
Cái hố ngày càng sâu, khoảng cách ngày càng xa... mà bỏ thì không bỏ...
Địa ngục và thiên đường coi vậy chớ khoảng cách chỉ 1 sải tay thôi !

Kêu bằng mẻ thớt là vì... hồi đầu chưa hiểu ra nhìn ra vấn đề, mỗi lần nghe bà than thở chuyện này chuyện kia thì tui cứ nói ra, bị thiệt sự thấy hổng có chi ráo. Thế là bà nổi giận xì nẹc, rằng hổng thấu đáo thì đừng ý kiến, lỗi rành rạch mà cứ binh vậy là sao.. bla bla bla... Lóng sau này tui chỉ nghe chớ hổng nói nữa.
Nín re thì bà hụt hẫng xìu rìu (nói với đầu gối ngó chừng hào hứng hơn) nhưng nói vô thì tui làm hổng đặng !

4-
Sau tui đổi strategy, biểu những chuyện nớ đã hơn 40 năm rồi, bà phải nên tha thứ, chớ cứ vầy hoài thì chỉ bà là khổ thôi.
Bà nói "forgive but not forget", tha thì tha rồi, nhưng quên thì nhứt định hổng quên.
Và rồi tui lại được nghe tiếp... từ đầu ! Thiệt là rối rắm nội tình.
Tướng công đoán chắc, rằng cả hai vợ chồng họ cùng khổ vì phải "chịu đựng" lẫn nhau mà hổng tìm ra lối thoát !

Mới đây bí lối cùng đường rồi, tui bèn đề nghị với bà việc li dị : Lúc trước ở lợi vì con còn nhỏ, chờ con lớn rồi tính.
Nay đám con đám cháu lớn cả rồi thì còn vướng mắc chi nữa mà hổng tính tới.
Rồi nghe trả lời, rằng đã không li dị lúc trước, nay già rồi còn li dị chi nữa.
Tui hỏi : vậy thì thiệt sự chị muốn chi. Mấy chục năm trước đã không muốn. mấy chục năm sau vẫn cứ không muốn.
Vậy thì phải quên thôi. Đã forgive được thì forget được. Người ta không forget vì thiệt sự chưa forgive. Periode !

Và... teng teng teng tèng...
Đây là câu trả lời- giải thích (lăng quăng) mới nhứt của bà :
Bà không forget vì không thể forgive, nhưng ở đây có lẽ là... không thể tự forgive cho chính mình, thành mới tiếp tục đau khổ ! Và cái thớt lại lâu lâu mẻ tiếp - dám mẻ cho tới khi hổng còn thớt để cá lên cạo vảy nữa nha trời.

Sau cùng thì...
Có vẻ ở đây, "nạn nhơn" đã quen với đau thương, biến nó thành cái thú (thú đau thương).
Ôm nó kè kè mới yên tâm yên trí sống, thiếu nó thắc thỏm liền.
Và nạn nhơn mới chừ (rất có thể...) là tấm thớt mẻ nọ, bị nó hổng có màn chọn lựa. No#i chi cũng thấp thỏm việc "trật đường rầy", trừ phi nó can đảm cầm kiềm búa, tháo cái móc treo xuống, khỏi móc khỏi treo chi nữa !

Hết chiệng !
:wipetear:

*

TB một chiệng tiếu.
Hồi hôm TV loan tin sốt dẻo sanh ồn ào dư luận.
Ông thày trong đại học tiếng anh của... cái Mông (montreal) được truyền thông phỏng dấn.
Mắm muối sao đó, cha nội "nói quảng - nói tiều", rằng tiếng tây của đám quê-điên là thứ tiếng nghe hổng lọt, làm nhơ nhuốc "nhơn phẩm" ... bla bla bla... (dignité humain)
Từ qua tới nay, bão đã nổi trong tách trà, dân quê-điên ý kiến ý voi rần trời đất.
Ông thày mới chạy bão, rằng ông chỉ đùa cợt cho vui thôi... come-on... you know it, don't you.

Đúng là chưa già lắm nên mới dại dột làm vậy. Dân quê-điên vốn hiền hoà, ngây thơ lắm khi tới ngớ ngẩn.
Nhưng liệu thần hồn... chớ nên không nên đụng tới những vấn đề tế nhị, trong đó là cách nói tiếng tây của họ, bị đây vốn là niềm tự hào dân tộc, một dân tộc đang cố gắng tách rời vòng ảnh hưởng mẫu quốc phong kiến thực dân cũ.
Để rồi coi, dám ông nọ phải từ chức ra đi, qua vùng tiếng anh mần màn tránh bão.
Có chi nú tui sẽ thông tri tiếp cho làng xã tỏ tường heng.

--
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Mẻ thớt tập 4.

Đây là chiệng mẻ thớt cuối cùng trong truyện dài thớt mẻ nhiều tập.
Thiệt sự phải là tập đầu tiên, bị nó xảy ra hồi tấm thớt còn ngu ngơ rất mực chưa thấu đáo... tình đời.
Môi trường thớt do đó còn mới tinh tờ giấy trắng, rồi nó chóng mặt tí đỉnh do thiếu kinh nghiệm chiến trường.
Và là chiệng nhà chị năm tui.

Ra ngoại quốc, còn mỗi hai chị em thôi, thành tía má cứ nhắc chừng hoài việc phải đùm bọc nhau.
Hồi chị năm vừa qua tới thì tui cũng... lấy được chồng, một tên hàng xóm cũ dại dột (theo lời tự thú của chả). Bên tui chỉ có chị năm thôi. Bên kia 5 anh chị em chồng và hai đứa cháu nhỏ (con chị ba, nhơn vật chánh ở mẻ thớt tập 1)
Đám cưới nhỏ hìu, tốn kém y hình chỉ mấy chục đồng bạc.
Quần áo hoa voile gài đầu tụi tự ên may (vải và máy may do ông chủ tiệm vải hiến tặng, và áo là áo dài).
Quần áo chú rể do bè bạn trong nhà thờ quyên góp sắm cho.

- đám trang phục kỷ niệm nọ vẫn còn đây, tướng công bận vẫn vừa, nhưng tui dến dô thì thiệt là khó thở vì chật chội. Hồi chị năm sang phi châu lấy chồng (anh năm qua bển theo chương trình liên hiệp quốc trợ giúp kỹ thuật cho 3rd world, tức các nước kém mở mang) chị mang cái voile nọ theo, rồi làm mất bên bển. Mà hổng chỉ mất cái voile thôi đâu nha, mới đây hỏi tới, mới hay chị còn mất nguyên túi hột xoàn của má nữa lận, cũng bởi tui hổng khoái hột xoàn thành đưa hết cho chị -

Lễ cưới cha sở họ đạo lo dùm, lễ xong xuống basement nhà thờ ăn tiệc (cũng do họ đạo lo) và... cắt bánh cưới - bánh kem tự tay tui làm, 3 từng đàng hoàng nha, bông hồng nặn bằng douille tay phải, vụ này là chiệng latéralisation nói rồi. Hình chụp cái bánh còn đây mà hổng gắn vô đặng nữa, bị chừ photobucket bắt phải trả tiền chớ hổng cho xài chùa như trước -

Chiệng chị năm là chiệng dài, khởi đầu bằng việc vượt biên.
Tàu của chị đóng tốt và chắc chắn, bởi có nguyên gia đình chủ tàu trong trỏng (chuyến tổ chức cuối cùng của họ). Đồ ăn thức uống phòng thủ vững vàng, vài tháng vẫn chưa hết nữa lận.
Nghe nói trên đường đi có gặp đám đánh cá thái lan, nhưng khi này chúng thiệt sự là dân chái lưới
- sau mới là đám hải tặc cướp của giết người, cũng vì tiếng đồn dân vượt biên giàu có -
Tài công nguyên là cựu đại uý hải quân VNCH trốn trại học tập ra.
Ông được chủ tàu cho mang theo vợ và thằng con nhỏ 2 tuổi của họ.

Tàu chạy miết tới hải phận singapore.
Hồi vào tới hải phận singapore thì đám tuần duyên singapore lắc lia lịa hổng nhận. Chúng tiếp tế thức ăn nước uống, khuyên trở đầu sang mã lai indo. Lý do : Singapore chỉ nhận thuyền nhơn được tàu vớt vô tạm trú, trong khi chờ đợi quốc gia có tàu vớt ấy cấp visa mang về xứ. Vô khơi khơi vậy hổng hạp thủ tục di trú singapore.

Rồi chiếc ghe vượt biên bị tuần duyên singapore kéo ra xa, xong bị sóng đưa dần ra biển, nghe nói tới gần mã lai indo. Đám đực rựa khoẻ mạnh có sức và bơi giỏi, bèn nhảy ùm xuống bơi luôn vô bờ
(trong số đó có thằng T., cháu ngoại dì hai, chị của má - dì hai sang tây đoàn tụ với chồng, con gái lớn của dì do lập gia đình thành phải ở lợi. Thằng T. biểu thằng B em nó : B mày ở lợi với dì năm, tao đi trước)

Nhưng chủ tàu chê mã lai indo hổng sướng, nhứt định vòng vô singapore trở lợi.
Rồi do thiếu am hiểu luật pháp hàng hải quốc tế, đám điếc hổng sợ súng nọ mần màn chơi dại, đục tàu lủng cho chìm, buộc tuần duyên singapore phải vớt vì... nhơn đạo.

---
Last edited by NTL on Thứ sáu 04/08/23 07:24, edited 1 time in total.
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

2-
Tiếp...

Để dự trù màn tàu chìm, nước chứa trong các bidon nhựa được đổ hết đi, đậy nắp lợi, rồi đeo vô bụng vô lưng những người hổng biết bơi hay yếu sức (trẻ con đờn bà người già...) để làm phao.
Hồi thấp thoáng thấy bờ, đám trai tráng dùng cưa kiềm búa đục khoang tàu cho lủng - nghe nói trần thân dữ lắm vì tàu đóng kỷ -

Cái đám đã bơi vô indonesia mới khai báo cho police chuyện chiếc ghe đang vất vưởng ngoài khơi singapore, police báo ủy ban tị nạn liên hiệp quốc. Uỷ ban tị nạn liên lạc nhà chức trách singapore nhờ mang tàu đi vớt dùm. Tuần duyên singapore mang tàu cứu viện, vớt từng người sang tàu của chúng, dưới sự điều động giám sát của đám trực thăng cao uỷ tị nạn. Chờ vớt xong hết rồi, đám trực thăng nọ mới bay đi.
Trên tàu singapore, đám thùng đeo được tháo ra vì ai cũng yên trí nguy hiểm đã qua.
Dè đâu... khi trực thăng cao uỷ đi rồi, đám súc vật bất nhơn singaporian nọ, mới à lát xô, nắm từng người bất kể, quăng thẳng xuống biển. Chị năm do sợi dây cột quá chắc, lần mò hổng cách chi gỡ ra đặng thành chịu phép chờ cắt, và chiếc thùng ấy đã là cái phao cứu mạng chị năm.

3-
Chị năm rớt xuống biển. Thằng B, cũng đeo thùng y chang và rớt cùng với chị. Hai dì cháu (họ hàng) và hai chiếc thùng - cột vô nhau bằng chiếc ceinture tháo ra từ quần thằng B - bị sóng đưa dần ra xa, tới luôn hải phận quốc tế có lẽ.

Trong hai ba ngày ấy, theo lời chị 5 kể, đã có biết bao tàu lớn đi ngang, nhưng lại quá xa để ngó ra họ.
Mạng sống tới đây là kết thúc, không chết vì cá mập thì cũng chết vì đói khát - gió biển và nước đại dương lạnh vô cùng - Có lúc thấy chiếc du thuyền lớn tới gần, chị năm biểu thằng B : con bơi tới đi, để dì ở lợi. Thằng cháu nói từ đây tới đó ngó vậy chớ hổng gần gì, mình tới được thì nó cũng đi rồi, thôi thì... cháu với dì chết chung !

Lênh đênh 2-3 bữa thì có chiếc tàu hàng tình cờ chiếu ống nhòm ngó thấy, rồi chúng thả neo dừng lợi từ rất xa, xong đưa ca nô chạy tới gần rồi quăng giây vớt lên mang về, rồi đưa vô bến singapore.
Từ bến tàu, hai dì cháu được xe police chở thẳng vô trại tị nạn.
...
Last edited by NTL on Thứ sáu 04/08/23 07:29, edited 2 time in total.
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20163
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ ba 25/07/23 20:57 2023/07/26
Wow... wow... wow...
Congrats hương chức làng xã mình.
Qua nay ngó chừng, thấy người ra vào cổng làng đông quá xá đông...
Hy vọng... đây là những "tourist" đúng nghĩa, tới thăm "khu trù mật" của mình, chớ hổng phải đám CAM cà chớn vào dòm ngó hoạt động làng đặng viết báo cáo !


  • :flwrhrts:
    Dà ... hồi đầu mình cũng cố gắng tìm hiểu coi họ từ đâu tới, nhưng hiểu rồi cũng chẳng làm gì, miễn họ không khủng bố được nhà Nam thì ok ... :giggles: ..


    :cafe:
              







              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Mấy chi tiết tin tức ôn hoàng đưa ra, nú tui ngó vô mà thiệt sự hiểu hổng tới.
Thì nói rồi... tui thông minh chỉ đột xuất thôi, còn thì quở quạng rất mực, nhứt là ba chiệng tếch-nô.
Mà nói chi tếcn nô, ngó bản đồ tui cũng trật ờ, hổng hiểu đâu là âu, là á, là mỹ... thiệt như đám rừng !
Vậy rồi... cái mảnh đất hình cong chữ S nọ nó nằm ở khúc mô ? Qua nay ngó miết chưa thấy !


----------
4-

Sau cùng thì... số phần chiếc ghe nọ cũng chưa hẳn quá hẩm hiu, nghĩa là chết hết, thành mới nói tới số mệnh.
Từ tin tức của đám bơi vô được indo, tuần duyên indo ra khơi, tưởng chỉ vớt những thuyền nhơn bỏ ghe bơi vào bờ, nào ngờ còn vớt được những thuyền nhơn đã bị singapore ném xuống biển để sóng đẩy sang hải phận indo. Rồi nhờ những nạn nhơn này mà đám lênh đênh bên hải phận singapore cũng được những thương thuyền ngoại quốc ra sức tìm vớt.
Và chuyện dã man của singapore lộ ra, liên hiệp quốc đổ nhơn viên tới trại tị nạn indo và trại tị nạn singapore, ráo riết điều tra tìm bằng chứng để cáo buộc chánh phủ singapore (Lý thừa vãn là thủ tướng khi ấy) trước toà án La Haye và công luận thế giới.

Chị năm và B vô trại tị nạn, được người trong trại ưu ái một nhưng cao ủy tị nạn ưu ái tới mười, bữa nào cũng phỏng vấn mần màn thu thập dữ kiện và mở hồ sơ đưa singapore ra toà án quốc tế.
Hai dì cháu khiếp đảm quá hổng dám nói năng chi, lớp sợ singapore trả thù, lớp sợ trong đám nhơn viên cao ủy ấy, có đứa sẽ báo cáo với chánh quyền CSVN rồi kẹt cho thân nhơn còn ở lại.
Té ra... ngần ấy năm sống trong chế độ nhồi sọ, không ít thì nhiều, hẳn đã thấm đòn chuyên chánh vô sản, nên mới phập phòng ngồi trên lửa, bởi... đảng ta có tai mắt mọi nơi. Ôi trời !

Đặc biệt có một vị trong phái đoàn mỹ tới trại, lịch sự hoà nhã dịu đàng, và đặc biệt nói tiếng việt giọng bắc rất sõi. Ông mời riêng chị 5 tới góc phòng nơi bàn làm việc của mình, giúp chị điền đơn vào mỹ giả như chị muốn đi mỹ. Chị năm biểu "tui hổng đi mỹ đâu, tui sang canada vì em gái tui sắp sang đó".
Đi mỹ là "miếng trầu mào đầu câu chuyện", và câu chuyện kéo dài tới 4 tiếng như pháo rang.
Và ông trại trưởng trại tị nạn thất kinh luôn, tưởng chị 5 bị nhận diện lầm là gián điệp trá hình trà trộn !
Sau này mới thì vỡ lẽ, té ra ông nọ là nhơn viên CIA phái tới, lùng kiếm tin tức về các nhơn viên của họ (cả VN lẫn mỹ) còn kẹt ở VN sau tháng tư 75


5-
Xe police chở chị năm và B tới cổng trại tị nan thì chị năm nhận ra một người quen : ông T. trại trưởng.

Ông T đi chuyến trước, tàu của ông được vớt vào singapore. Do có bằng cấp tùm lum, quen biết tùm lum, nên muốn đi đâu cũng có người bảo lãnh, nhưng ông T. chọn canada vì chánh phủ quê điên đã gởi giấy tờ qua offer cái job. Tuần trước tuần sau ông T thành công chức chánh phủ, ngay cả khi chưa nhập tịch nữa lận !
Đáng lý ra ông T. đi cùng chuyến với chị năm - và là bạn của dượng ba (chồng cô ba, mẻ thớt tập 1).

Trước cuộc hải hành, do nhu cầu bảo mật, đám vượt biên chia thành nhiều nhóm nhỏ, thông báo liên lạc trao đổi tin tức với nhau. Ông T. và chị năm được xếp chung nhóm. Cùng nhóm có tài công (đại uý hải quân vs hải quân đại uý !) và vợ con.
- Má nói thỉnh thoảng ông đại uý chở vợ và thằng cu còn đi lẫm chẫm, tới nhà đưa tin, và để chiều thằng nhỏ, má còn bắc ghế để nó leo lên vịn thành cửa sổ ngó ra đường -
Sau vì có chỗ free trong một chuyến khác sớm hơn, ông T. nhường chỗ cho đứa con gái nhỏ 11 tuổi,
xong mua thêm chỗ nữa cho thằng anh trai 20 tuổi của nó để thẳng dẫn em đi.
Cả hai anh em nó bị quăng xuống biển rồi được tuần duyên indonesia vớt.

Ông đại uý cùng vợ con, khi bị quăng xuống thì phao của họ đã tháo rồi, nhưng của thằng nhỏ thì chưa.
Rồi... ông tài công (bơi rất giỏi ấy) hai tay đỡ con, để vợ bám lưng phía sau, cả ba cùng trôi theo sóng.
Nghe kể rằng... tới một lúc, bà lẳng lặng buông chồng ra, có thể vì bà đã quá đuối,
cũng có thể bà hy sinh để chồng còn sức lo cho con.
Hai cha con bì bõm một chập thì ông mới nhận ra rằng thằng cu đã chết.
Khi vớt vô indo, ông đại uý rơi vào cơn trầm cảm không cách chi nhơn viên y tế trại vực dậy được.
Vì toàn gia đình vợ đã ở mỹ, có giấy bảo lãnh từ mỹ, nên mỹ chọn vô list định cư đoàn tụ. Nhưng ông từ chối rồi sang úc.

Tổng kết sau cùng... đã không biết chánh xác số tổn thất nhơn mạng.
Không có tin tức được coi như chết, trong đó nguyên gia đình chủ tàu và vợ con ông đại uý.
Chị năm chỉ biết ngần ấy người thôi, còn những ai chết nữa thì chị không rõ
Tới trại tị nạn chị năm gặp ông T mà hổng dè, còn ông thấy chị thì rơi nước mắt, hỏi cô đây mà con gái tui đâu ?
Qua bữa sau nhờ liên lạc cao uỷ giữa các trại, họ báo tin đã kiếm ra con nhỏ và thằng anh nó ở indo.

----
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*
Tiếp...

Tui sang quê điên với tướng công trước chị năm 3 tháng.
Chị chờ thủ tục giấy tờ rồi qua sau và chọn đất mông thị tứ, nơi có nhiều người việt cư trú.
Hai chị em ở cách nhau 3 tiếng lái xe. Muốn thăm phải bắt bus mà ga xe bus nọ lại xa.

Ông T cũng sang Mông và sang trước chị. Khi vừa tới cái-mông, tuần trước tuần sau ông T thành công chức quèn chánh phủ, sáng cắp ô đi tối cắp dìa. Gia đình ông thuê căn ấp nhỏ trong khu VN. Hồi qua tới chị năm được ông mướn dùm cái loft cùng building, và ông nhờ chị ngó chừng đứa con gái tuổi đang lớn lại thiếu mẹ. Và hai cô cháu nó lại rất thuận thảo !

Thủ tục di trú khi ấy buộc tui phải lập gia đình trong vòng 3 tháng không chậm trễ.
Chị năm được ông hàng xóm chở giúp ra ga xe bus đi đám cưới con em. Chẳng may đường truyết trơn, xe trượt dốc lủi vô lề, ông đập đầu xuống bánh lái và teng teng teng tèng... lung lay hai răng cửa !
Rồi... cô dượng ba (chị chồng) đốc vô, bảo đảm với chị năm chiệng ông T, bạn họ, không chỉ độc thân tại chỗ, nhưng độc thân thiệt, bởi ông chưa hề lấy vợ bao giờ.
Và giao tình giữa họ khởi sự.

6-

Tụi tui kêu ông T bằng anh, anh T.
Anh T bắt đầu bằng cái ghế thấp xỉn trong nấc thang sự nghiệp, rồi thong thả leo. Ngộ cái, anh không bám trèo, nhưng lên bằng thang máy. Trong vòng đâu đó 1 năm thì thành công chức chánh ngạch.
Không rõ trong thời gian ấy tình hàng xóm láng giềng nảy nở ra sao - khi này tui ở quá xa, lại lu bu chiệng đèn sách và đi làm thêm kiếm sống. Thỉnh thoảng tiện dịp, ghé cái-mông thăm chị năm rồi được anh T đưa cả nhà đi ăn phố tàu, và gặp hai đứa nhỏ nhà anh -

Ngó chừng anh T bận rộn.
Đi làm về, anh vừa là cha lẫn mẹ, phải kèm thằng lớn sửa soạn thi tốt ngiệp trung học, anh nói sức nó yếu quá hổng biết có lấy đặng mảnh bằng, và có thể vào được những trường đại học bắt thi tuyển. Những môn học khác, anh kiếm lớp tối cho nó. Trời mùa đông, thấy anh cặm cụi chở nó đi, rồi vô McDo ngồi chờ giờ đón về, giả như chỗ kèm tư gia VN không tiện đường metro bus. Phải là người VN để có chi thày bà còn cắt nghĩa cho nó hiểu.
Con em gái nó thường khi anh đẩy qua nhờ chị năm trông dùm bài vở và dạy làm việc nhà.
Con nọ tuổi teen đúng nghĩa, lanh lẹ ham vui, bạn bè chưng diện, chơi nhiều hơn học. Nó qua mặt cha cái vù mà anh T hổng hay. Mãi tới khi nghe trường méc lợi thì anh xài kỷ luật thép (thời giờ và tiền túi). Và là khởi nguồn những cơn địa chấn có sức gió cao.

Hai tháng ở trại tị nạn, chị năm được anh T giao cho việc y tế xã hội và kho thuốc.
Anh T để ý lo cho chị cùng cực, sợ đám dê xồm dẻo miệng độc thân tại chỗ tán tỉnh dở trò.
Lý do : anh biết rõ gia cảnh chị qua cô dượng ba, từ hồi đang sửa soạn chuyến vượt biên chung lận cà.
Chị năm khi ấy trật ờ, thấy anh có con thì hẳn vợ còn ở VN, nên cũng hổng để ý - chưa kể lắm khi còn bực mình chửi thề nữa lận - mãi tới khi cô dượng ba đưa tin tức ra, rồi mới vỡ lẽ hoàn cảnh gia đình của anh T.

7-

Hồi học xong trung học, anh T được chánh phủ VNCH cấp học bổng sang quê điên, khi này anh yêu em gái của bạn (và được yêu lại). Học xong anh qua mỹ học tiếp, rồi từ mỹ lại sang anh học nữa.
Chừng xong xuôi trở về thì tình... đứt chến. Người anh yêu tuy chưa quen ai nhưng nhứt định hổng yêu anh nữa. Thiệt là tối hù hiểu hổng ra ! Mà vì hổng lay chuyển nổi người xưa, anh T tà tà ... cắt cổ tay tự vận, và được cứu sống.

Rồi anh T thành công chức cao cấp chánh phủ, và là giáo sư hai trường đại học công tư, di chuyển bằng công xa với tài xế riêng. Anh thuê căn biệt thự ở chung với chủ nhà, mướn luôn bà làm quản gia cho gọn.
Bà goá xưa là vợ đốc phủ sứ hồi hưu, nay gia cảnh đã sa sút.
Đây là thời gian anh ăn chơi bạt mạng, mỗi tháng mỗi về long an thăm mẹ bởi má anh hổng chịu lên sài gòn.

Nghe nói... ông bà nội anh T, chánh gốc minh hương, sang long xuyên lập nghiệp. Ba anh sanh tại đây, rồi lấy một cô VN hiền lành, có với nhau ba đứa con trai xong (anh T là con giữa), thinh không ba anh bỏ gia đình để theo một cô minh hương khác, lúc má anh T mới 26 tuổi. Một nách 3 thằng con nhỏ, lại không công ăn việc làm, bà đưa gia đình về long an tá túc với anh em và không lập gia đình thêm nữa.
Đây là lý do vì sao anh T rất mựcthương mẹ nhưng ghét cha - ghét lây đám tàu, bất kể xứ nào, nhưng đặc biệt là tàu cộng, kêu bằng double ghét. Bởi... cộng nào anh cũng ghét ráo chớ hổng riêng chi cộng-tàu -

Bà quản gia đốc phủ sứ nọ có cô con gái nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng đường gia đạo truân chuyên, nghe nói hơn anh T 9-10 tuổi chi đó. Cô là vợ bé chuyên nghiệp, có 9 đứa con với hai ông đầu và hiện đang là bé ông thứ ba. Thường xuyên cô ghé vi-la vấn an thân mẫu, và... teng teng teng tèng... một bữa cô dọn hoa ly mang đám con tới ở nhờ mẹ. Lý do cô bị vợ lớn uýnh ghen đuổi đi. Sanh hoạt trong cái vi la nọ thế nào hổng rõ, rồi cô biểu với anh T, rằng cái bầu cô đang mang hổng phải với chồng nhưng với... anh T !

Anh T trả nhà lợi cho chủ, dọn đi, dặn chị (anh gọi bà nọ là chị) khi sanh thì nhắn để tui (tức anh T) ẵm con về nuôi. Bị má và anh em chất vấn, anh T biểu đã có con là phải có trách nhiệm ! Trời hổng dung, đất hổng tha những người cha vô trách nhiệm. Ôi trời !
-----
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1343
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tướng công hỏi chừng nào mới xong vậy hử.
Viết quá dài quá kỷ thưòng nản lòng chiến sĩ em ôi.
Tui nói dà không dà không. Viết feulleton nên mới dài, mới râu ria ra rậm rạp.
Viết sẵn để đó chừng cần kéo ra sởn bớt, chớ hết hứng lại phải rặn mà chữ nghĩa hổng ra, chàng à.
Mấy feulletons kiểu nớ, chỉ cần đọc kết thúc là hiểu hết.
Teng teng teng tèng....


Mẻ thớt tập 4 - final chapter.

Giao tình giữa anh và chị năm trên đà từ từ sung sức thì xảy tới việc anh ra sắc lệnh cho con gái, ráo riết ban hành tình trạng "thiết quân luật". Trong tách trà, bão từ từ nổi...
Con nhỏ chống đối ồn ào mà hổng xong, nó bèn day sang tấn công chị năm cho bỏ ghét.
Sau này nghe kể có những lúc giận quá, chị năm đã tính dứt ra cho nhẹ người,
nhưng... con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó.

Rồi anh T. được phái qua phi châu đi lòng vòng trong chương trình viện trợ kỹ thuật cho các nước kém mở mang. Anh cầu hôn với chị trước khi hai cha con lên đường - Thằng anh của con nhỏ theo bồ qua tỉnh bang khác làm ăn - Nghe nói tiền điện thoại viễn liên phi châu-quebec trả mệt xỉu.
Năm trước năm sau, anh T bay vội về cái-mông, ký hôn thú và làm giấy bảo lãnh cho vợ... chưa cưới.
Rồi chị năm lục đục hoa li theo chồng sang đất lạ.

Đám cưới chị năm nghe nói vỏn vẹn vài người. Người đại diện hai đàng trai gái, hổng ai khác hơn là đám đồng sự trong chương trình viện trợ pháp-quê và đại diện toà đại sứ hai bên (quebec và pháp hợp tác chung trong chương trình xây dựng đập thủy điện).
Tưởng vậy là sẽ từ từ thích ứng hoàn cảnh, là sẽ chín bỏ làm mười vì lợi ích chung.
Nhưng... đã không có vậy.

Chị năm và con bé, y chang do thái-ai cập, buộc phải chung vách do chung đường biên giới : anh T.
Chị năm chừ đã có thế đứng rạch ròi : nội trợ mái ấm.
Con nhỏ là thành viên mái ấm, nay phải chia cha nó với một bà hổng ruột thịt họ hàng : chị năm.
Chiến tranh châm ngòi âm ỉ...
Anh năm ráo riết trấn an, rằng dù sao nó cũng chỉ là đứa con nít, mơi kia nó sẽ có gia đình ra riêng,
xin em vì anh mà bỏ qua ... bla bla bla...

Lửa dứt, rồi lâu lâu cháy lợi, sở vòi rồng vẫn sẵn sàng chở nước tới khi cần.
Nhưng rồi chiến tranh bùng phát mãnh liệt trở lợi : Tướng Nasser ai cập mang quân tràn sang vùng ranh, nhanh gọn mần màn chiếm đất đai. Và tưóng Moshe Dayan do thái mượn dịp xua quân tới, thu hồi lãnh thổ (... chung), chỉ vỏn vẹn 6 ngày đất do thái lớn rộng thêm gấp bội !
Nhưng ... chiến tranh "mẹ ghẻ con chồng" mang một hình thức hoàn toàn khác, chớ hổng giản dị sắc màu, cả quốc gia dân tộc lẫn tôn giáo ngôn ngữ

---

Final...
bis-1

Lập gia đình xong thì tính tới chuyện sanh con.
Nhưng chiệng có con không phải ai muốn cũng được - còn không muốn thì lại cứ sanh hoài -
Tính một hồi hổng xong mới nhờ y học dòm chừng lý do vì sao hiếm muộn.

Kết quả : phía chị năm bình thường, nhưng phía anh năm T. có hơi trục trặc : sperm count có tinh trùng đủ số lượng nhưng thiếu hẳn phẩm lượng, đuôi chúng yếu xìu không đủ sức bơi xa.
Sau khi đã tùm lum giúp đỡ, tạo môi trường hóa học thích ứng để gia tăng tuổi thọ cho tinh trùng, để rút ngắn hành trình tới đích nhắm v.v.. mà hổng thành công, y học đề nghị giải pháp vào sperm bank trả tiền làm insemination (chúng ta đang ở thời điểm cuối 1980 heng) còn không thì xin con nuôi.
Anh năm để vợ toàn quyền quyết định, và chị chọn giải pháp về VN hay sang các trại nị nạn VN xin con về nuôi.

Vấn đề thinh không đổi hướng : chừ hổng phải là có con nữa, nhưng đứa nọ là con ai ?
Chị năm ức lòng, đề nghị thử DNA nhưng anh năm hổng chịu.
Anh biểu cái sperm count nọ là chuyện bây giờ, nhưng hơn 10 năm trước nó vẫn worked.
Chưa kể là... ngay cả nếu nó không là con, thì từng ấy năm nuôi nó rồi, phải thương và phải có trách nhiệm...
Nhưng... theo ý riêng chị năm (có thể chủ quan hổng chừng) thì con nhỏ mần màn chọc giận mỉa mai... đại khái như là... "nếu buồn khổ vì không có con được thì cô sẽ khổ tới chết... bla bla bla..."
Chị năm nói nó không biết thực sự vấn đề vì đã không ai nói ra cho nó hiểu.

Tui nghĩ... trong cái đầu có thể ngây thơ nọ, nó yên trí mình là con ruột, và đây là cách vụng về an ủi chị năm chăng ?
Nhưng chị năm nhứt định không tin thế, nhứt định cho đang bị nó chọc lộn tiết thêm...
Rồi thì... tội lỗi sanh hận oán chập chùng. Chị năm không tha thứ, không bao giờ tha thứ cho nó nữa !
Phần con nhỏ với chị, cũng y chang, chỉ hơn chớ không thèm kém.
Và mái gia đình nhỏ ấy chừ thinh không trở thành địa ngục... trần gian !

---
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”