*
Haha..
Ôn vàng dóc tổ : Ngồi đất thì đen quần đen áo, chớ đâu có đen chỗ nớ đậng, chời !
Đúng nà nói náo thiếu cơ sở ný nuận heng ôn.
Chừ xăn áo uýnh ghen tiếp nè.
Thiệt ra thì tui hổng uýnh mà bị chúng uýnh, vậy mới gây cấn ly kỳ chớ trời.
Như vầy...
Hồi hàn vi khố rách áo ôm ở toà tổng giám mục, đớp cơm tây miết cũng ớn, rồi tình cờ sao đó, tụi tui quen với vợ chồng một anh nọ. Ông chồng sàn sàn tuổi tui, làm thợ sửa chữa bảo trì trong một đại lý Volkswagen. Ông gốc miệt vườn, nói năng trọ trẹ chữ R (bắc cá gô bỏ gổ).
Ông sang bên này mới lấy vợ, vợ ông tuy gốc hoa nhưng nói tiếng việt rất sõi. Ông từ tốn hiền lành bao nhiêu thì bà vợ vui vẻ lanh lợi bấy nhiêu, cả hai đều dễ mến, và họ có với nhau tới 3 mật con.
Chúa nhựt, sau giấc lễ chiều, văn phòng toà tổng giám mục khóa cửa đâu lối 6-7 giờ tối. Sandwich turkey sửa soạn xong, đút tủ lạnh trong bếp để đám cha cụ mạnh ai nấy lục (chớ hổng bài bản thủ tục như bữa ăn trưa) thì hai đứa hay thả bộ tới nhà ông bà cách đó 2 bloc đường tán dóc thoải mái. Ông bà thuê tầng trên một căn nhà nhỏ, ọp ẹp nhưng ngay phố chánh, trước mặt ga xe lửa trung ương -
Mỗi lần tới họ, thường tụi tui hay rinh theo một món tây để ăn chung, bù lợi bên ông cũng sửa soạn xào nấu một món việt. Qua lợi miết rồi thân, cứ tưởng sẽ thân hoài ở cái hóc bà tó thiếu người việt ấy, nào có dè bà vợ ghen quá xá, nên rồi phải từ từ gài số de lơi dần ra cho bớt hồi hộp tức bụng đau tim.
Số là...
Một bữa cũng hẹn trước sẽ ăn cơm tối chung. Tụi tui mần gà nhồi hạt dẻ đút lò. Lúc chuẩn bị đi thì thinh không xảy ra cái chi đó, buộc phải trể lợi. Tướng công biểu : thôi em mang đồ ăn sang bển bày biện trước, rồi lát nữa anh sang sau. Tui ôm con gà hớn hở ra đi, chắc mẩm kỳ này thể nào cũng được bà cho ăn bún riêu như đã hứa.
Hồi qua tới bển thì bà đang mắc cho con tắm, còn ông loay hoay mình ên trong bếp. Tui vô bếp đưa con gà, biểu ông mở giấy ra đút lò lợi cho nóng trước khi chật bày lên dĩa (y chang lời dặn của tướng công). Ông thợ máy kéo con gà khỏi bao nylon rồi hít hà khen ầm lên "trời trời, chị ướp cái chi mà thơm dữ dzậy". Tới đây vừa vặn lúc bà vợ lạng vào bếp. Bà nghe ra sao thế nào hổng rõ, nhưng cặp mắt thinh không tối xầm hẳn lợi, rồi mặt lớn mặt nhỏ vùng vằng với ông. Cái đứa phổi bò (là tui heng) khi ấy vẫn đực ra hổng hiểu, chưa hiểu chuyện gì, cứ tưởng họ gây nhau trước rồi, nên vẫn vui vẻ phụ bà bày chén dĩa.
Hồi tướng công tới thì bàn ăn đã sẵn sàng vào tiệc. Ông chồng rót bia ra ly cho ông và vợ ông - tụi tui hổng uống bia - dè đâu.... (nghe cho kỹ nè nha) chai bia ông còn quên chưa mở. Thế là bà vợ được dịp la làng : anh chưa uống đã say là sao, bộ anh say tình hả anh. Tới lúc này thì ông thất sắc thấy rõ, và tui cũng thất sắc luôn (nhưng chắc là hổng thấy rõ, bị tui lịch sự có thừa) chỉ có tướng công là hổng hay hổng biết hổng dè chi dzáo.
Ăn uống xong tụi tui ra về sớm hơn thường lệ, có vợ chồng ông tiễn xuống tận chân thang. Trên đường về tui mới kể đầu đuôi sự việc cho tướng công nghe, bằng tiếng việt trộn lẫn tiếng... đan mạch. Tướng công cười ngất ; sao em giàu tưởng tượng, anh có thấy chi đâu nà.
Qua bữa sau, ông nọ kếu phôn xin lỗi tướng công, rồi rầm rì tâm sự, rằng lúc gập bà thì bà đã có con riêng (thằng lớn hổng phải con tui), ai mon men tới gần ông là bà đẩy xe đua thằng nhỏ tới gập, xin nó đừng phá hoại gia cang nhà bà. Bọn con gái chạy téc vì ai cũng tưởng thằng bé nọ là con ông thiệt. Miết rồi... ông hổng quen được ai ráo nữa ! Tướng công mới an ủi : anh T đừng lo, vợ tui lơ đãng hổng để ý nên chắc là hổng biết.
Hai vợ chồng ni sau dọn về Toronto, thỉnh thoảng bà gọi phôn thăm hỏi, nói chuyên tự nhiên như thể đã hổng xảy ra chuyện gì - còn tui thì nhớ đời đậng phòng thân - Tụi tui có tới thăm họ một lần và được bà nấu đãi món phở bắc. Nay con cái họ đã lớn, nghe nói vợ chồng họ cũng đã thôi nhau, bà vào làm cho một restaurant tàu rồi lấy luôn ông chủ quán. Ông vẫn còn ở vậy (tướng công biểu .. haha.. chắc là chưa thể quên bóng hình em trong tim... tui nghe mà ức quá xá ức)
Thiệt là một chuyện hoạn thư hồ đồ tới vô duyên lãng nhách. Những kiểu ghen loạn quẻ như dzầy đáng mang ra sông bắt uống nước phình bụng cho chừa cho tởn.
Chuyện ghen thứ hai ly kỳ hơn và đã trở thành đề tài một bài viết hai kỳ báo.
(xin đón coi hồi sau sẽ rõ)
*