Thang âm

Trả lời
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
          
[youtube][/youtube]
          
          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
          
Hình ảnh

BẢN HỢP ĐỒNG CÒN BỎ TRỐNG

ta sẽ dìu nhau về thời tuổi dại
thuở tóc xanh em guốc mộc, trâm cài
anh chinh bào ngang dọc một đời trai
vai súng đạn, giày sault đi trấn ải...

... mấy mươi năm chỉ là cơn gió thoảng
ta hợp đồng quay lại nhé em ngoan
trở về theo mây biếc ngược non ngàn
chất tuổi trẻ hồn nhiên lên cánh hạc

bản hợp đồng em khoan lật sang trang
đừng vội hỏi đến khi nào hết hạn
chỉ cần biết anh với em là bạn
hai trái tim không nhịp loạn bao giờ

chớ giả vờ chớp chớp mắt ngây thơ
ngưng làm bộ... ơ!... tại em không nhớ
anh cũng muốn thích gọi em bằng mợ
chỉ sợ em không đáp, chỉ ậm ờ

phải ngày xưa em gái ở hậu phương?
trốn học thăm lính chiến tận sa trường!
tặng chiếc khăn thêu có hoa có bướm
anh từng băng vết đạn máu còn tươm

cánh phượng hồng ôm kín xác ve nâu
trang mực tým mồng tơi màu lưu niệm
vành tang trắng ngày quê hương tẩn liệm
khóc cho người buông súng bẻ gươm thiêng...

... bản hợp đồng bỏ trống chỗ ghi tên
vẫn còn lại đọan cuối còn chưa viết
anh ngớ ngẩn ngồi trên lưng cuộc chiến
em tiếc thời vương miện đẹp ngoan hiền

chí tang bồng anh hãy còn chưa phỉ
em đừng hờn cất vội mấy vần thi
ngủ cho ngoan kẻo vỡ giấc xuân thì
mai viết tiếp hợp đồng, đưa anh ký!

hàndạlữ. June 262015

          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
          
Hình ảnh
(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/shared/xsoppzak97kn5b7l2ti6


MAI... SINH NHẬT KHÔNG ANH
thơ Sông Hương . nhạc & trình bày Dzuylynh



Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ?
Thôi đừng nuối tiếc
Tháng ngày rêu phủ màu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về qua từng góc phố ?
Mùa thu thay áo
Tháng ngày như những hoàng hôn
Mai...
Sinh nhật không có anh
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ?
Sương chiều, mây tím
Ai ngồi đếm ngược thời gian
Mai...
Sinh nhật không có anh
Góc phố mình qua còn thao thức ?
Hờn, thương, được, mất
Bụi nhoà trên những vần thơ
Mai...
Sinh nhật không có anh
Tháng ngày dường như trống vắng
Mềm môi men đắng
Chập chờn vùng ký ức rêu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Mềm môi ngọt đắng
Đọng lại miền ký ức rêu xanh
Chập chờn nỗi nhớ khôn nguôi

5/tháng chạp/2012
          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
          
Hình ảnh

VỆT NẮNG ĐÊM

Đêm quên,
thức mơ thấy nắng
Ngày nhớ anh,
ngủ mộng thấy trăng
Năm canh thao thức bâng khuâng
Nguyệt cầm réo rắt tơ ngân khua mành
Đêm
em mộng- thực song hành
Khát khao vệt nắng treo cành chân như
Vươn tay bẻ giấc tương tư
Gảy thành bốn khúc mơ hư thiên đàng
Vay trời
vệt nắng đêm hoang
Anh giăng sưởi giấc em ngoan cho nồng
Bềnh bồng
bể ái mênh mông
Tìm neo bến
chỗ hư không thuyền về

Phù Vân June282015.phíabênkiamặttrời.

          
          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
          
Hình ảnh


ĐÊM THA HƯƠNG NGHE EM HÁT KHÚC DÂN CA
( tặng ca sỹ Bích Vân. đài truyền hình Cần Thơ )

nghe khúc dân ca nhớ Hậu Giang quay quắt
nhớ bắc Cần Thơ lâu quá đã chưa về
nhớ má em hồng ôm cặp bước trên đê
con đò nhỏ tiếng hò loang ngân sóng nước
nhớ thốt nốt rượu, xà rông chưa quen mặc
nhớ chuột đồng thui rạ chấm muối ớt Khờ Me
nhớ điệu Lâm Thôn ta dìu nhau đi giữa trưa hè
nhớ buổi nhậu say cạp vỏ gòn "chữa lửa"
sân khấu cũ anh bỏ đàn thôi còn hát nữa
chừ ngồi đây mà nhớ chuyện ngày xưa
ba mươi năm rồi anh chưa về Bình Thủy
Sóc Trăng, Ô Môn những cơn say lúy túy khật khừ
để đến bây giờ còn ôm mãi khư khư
em, tiếng hát và nỗi buồn xa xứ
sân khấu xa rồi em với áo bà ba
nhựa lá vú sữa em gắn cho anh hàng lông mi giả
cám ơn em ngày đưa tiễn cuối chân phà
nào có ai ngờ đã có một lần xa
là vĩnh viễn xa nhau nghìn trùng ngăn cách...
...em hát "áo bà ba" ngọt ngào ngây ngất
anh nhớ Ninh Kiều rách toạc mấy niềm đau

dzuylynh.thunglũngbuồntênhngồinhớbếnninhkiều


          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh
(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/s/tm09p9gfsmb7koren5uo


BIỂN VẮNG ( linh hồn của sóng )
thơ đônghương | phổ nhạc & trình bày dzuylynh
album Cánh thiên di . Jan.2013



khi anh ra biển vắng
xin nhìn phía trời xa
em muốn anh im lặng
nghe tiếng em vỗ bờ...

biển chiều long lanh nắng
hạt cát vỗ về em
cạnh chân anh yên lặng
hát cho anh lời tình

nếu thấy gió ngàn rơi
xin nhặt giùm cho em
có thể là ánh mắt
của tim em lạc lòai...

lỡ ngọn triều trễ hẹn
thì biển vẫn là em
em là hồn của sóng
quyện bên anh muôn đời
          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh
(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/s/5kykqrmm3rgr0xcl140r8g8ud19b7qi5


HÓA SINH
nhạc & lời Dzuylynh | tác giả trình bày



Từ ngày bỏ đất ra đi sống thân làm người lữ thứ
Bỏ sau lưng núm nhau cuống rún lại quê nhà
Đất của ta đêm ngày thao thức trầm kha
Đất của ta gọi ta nhớ đến sơn hà

Ta sinh ra hóa thân từ Đất
Chốn trở về bụi cát vô tri
Hãy lắng nghe, nghe lời đất thở
Đất không than, không óan bao giờ
Lời Phật dạy chẳng dám thờ ơ
Con hãy học cái hạnh của Đất!

Nếu ai đó trút những bùn nhơ
Trút rác rưởi làm dơ lòng Đất
Nếu ai đó buông lời nguyền rủa
Khạc dãi đàm máu mủ tanh hôi
Trút giọt sữa hạt cơm hạt ngọc
Thấm vào lòng, Đất vẫn nở hoa
Đất rộng mở vòng tay thân ái
Đất hiền hòa như một bài ca
Đóa vô ưu vô nhiễm vô thường
Mở vòng tay đón nhận yêu thương
Hãy ẩn nhẫn như hạnh của Đất
Đóa sen hồng con sẽ nở vào tâm
Đóa vô ưu vô nhiễm vô thường
Mở vòng tay đón nhận yêu thương

chốnthahươngchạnhnhớđấtquênhà.June 302015
          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh


Blue .


Người da đen đang thổi saxophone
Kề chuyện những đoạn đường
Họ đã đi qua
Những ngày cúi lưng nhặt bông gòn trên cánh đồng nắng cháy
Những giọt mồ hôi đen rơi xuống đất
Mấy trăm năm
Đã làm nước tưới cho những cây bông mới

Cũng trong nắng gắt
Người chủ phe phẩy cái quạt trong bóng dâm
Cười vui cho một mùa hoa nữa
Những bông trắng nõn
Nằm trong bàn tay đen của từng đàn thợ
Hay bay theo những luồng gió lên cao
Thật đẹp

Đêm đang đi qua
Tiếng kèn vẫn réo rắt trong quán vắng
Những người khách mỏi mệt
Bên những chai bia
Có người đứng dậy đi vào cầu tiêu
Đêm vẫn còn dài

Người da đen vẫn kể
Những đoạn đường họ đã đi qua
Lúc họ nhìn trong gương
Thấy mình là người giữ nhà trung thành cho những người da trắng
Và những đời người không căn cước

Đêm qua
Trong một thành phố trung Mỹ
Có người da đen đã trở thành người uy quyền nhất trên thế giới
Những dòng nước mắt chảy mãi trên khuôn mặt
Nhiều người
Đã trôi đi những tức tưởi và mặc cảm

Đêm nay
Sao người da đen thổi kèn vẫn còn buồn
Điệu Blue
True Blue


BDT

***

Hình ảnh
DL độc tấu O Sole Mio (written by Giovanni Capurro and the melody was composed by Eduardo)


Điệu Thức Nam Ai
(trích tùy bút Duy Linh "Cỏ bồng dấu ngựa")


Người nô lệ phun những giọt nước mắt đen đúa lên chiếc kèn đồng.
ai oán, bi thương, tủi nhục oà vỡ trôi vào men cay chiếc ly thủy tinh màu huyết dụ sóng sánh Cordon Blue.
Cũng có thể gọi là True Blue không Anh?


Đọc thơ anh, em buồn xanh người và màu da bỗng sẫm vàng hơn sáu mươi năm đã khoác
Đêm nay sao mình không ngồi xuống, anh chia cho em một chút tuổi bụi lưu vong của năm lần ba trăm sáu mươi lăm ngày lẻ chứ, Anh!

" Đêm nay sao người da đen thổi kèn vẫn còn buồn
Điệu blue
True blue "

( thơ BDT )

Anh hỏi anh sao? Anh trả lời anh rồi đấy thôi! Người da đen vẫn còn buồn hay tiếng kèn vẫn còn buồn, và cả hai vẫn buồn muôn thuở! Hay là tại người buồn... kèn có vui đâu bao giờ...

Bọn mọi da trắng ăn cắp tiếng cười đen, trả lại giọng hờn bi óan, phẩn nộ trong ẩn nhẫn nấp sâu trong hồn người nhạc công da màu mang họ màu xanh blue. Cái hồn lãng tử giang bạt kỳ hồ, cái kiếp nô lệ lầm than, hay hồn tiếng Sax cuộn lại, thắt chặc rồi bung ra tả tơi nỗi lòng của người đàn bà da đen đồng tính trong The color Purple của nhà văn, nữ sử gia, biên tập viên Alice Walker...nếu con chữ biết leo lên nốt nhạc!

Tiếng kèn buồn, tiếng kèn vẫn còn buồn và tiếng kèn sẽ còn buồn muôn thuở, phải không Anh?

Tiếng kèn da đen buồn vì mất gốc mà còn bị giữ nguyên màu nguyên thủy, tiếng kèn da vàng buồn vì mất nước nên da có cằn khô nhợt nhạt hơn... dẫu sao, trắng pha đen ra màu súc cù là, vàng trộn trắng hóa thành màu vôi vữa bị bạch tạng!


Tiếng cười đen nghẹn ngào nức nở nghe sao rất trắng, trắng màu bạch kim xi vỏ chiếc kèn đồng, hay trắng nhẵn màu xương trắng máu đỏ da đen đồng lọai.

Mấy mươi năm rồi anh ngồi làm mẫu cho người điêu khắc gia tạc tượng da vàng luân lạc trong Bar bên ly Whisky khét lẹt mùi xích sắt nóng nung bể lò rèn nô lệ để nghe rổn rảng âm khua tàn bạo, vô tâm cùng tiếng nghiến răng của ngọn roi da xiết chặt hằn sâu trên da thịt con người ngòai cánh đồng cỏ cháy, trong hầm mỏ buốt gía căm căm buổi cuối đông.

Bọn mọi trắng tạp chủng tạ ơn dân bản địa bằng cách lùa người da đỏ tội nghiệp vô một lổ nhỏ tình thương, ban cho vài lá bài và mấy con xúc xắc, bố thí vài xu lẻ cùng dúm thức ăn thừa cướp được từ mẫu bánh mì lúa mạch mặn mồ hôi sôi nước mắt của người dân đóng thuế, hoa mỹ gọi là trợ cấp nghìn thu.

Và cũng đã chưa quên dán lên chiếc nhãn Chú Gà Tây đáng thương sinh Bắc tử Nam sinh Tây tử Mỹ không hề nhận được giấy báo tử trước cuối tháng mười một.

Đính kèm là luận điệu giả dối điêu ngoa tởm lợm, gióng môi khua mép rền rĩ tiếng tri ân vô vị rỗng tuếch bủa tai những khai quốc công thần thuộc bộ tộc có làn da màu đồng mắt cua Indian đến từ Nam Mỹ tự thuở khai thiên lập địa.

Những anh hùng David "Davy Crockett - King of the Wild Frontier", Daniel Boone được mệnh danh là những folk heroes of the United States có bao nhiêu công với tạp chủng quốc cũng đồng nghĩa với có bấy nhiêu tội diệt chủng với thổ dân là những người đi khai hoang lập ấp từ thời hồng hoang khởi thủy.

Để hôm nào có dịp gặp nhau...

Em sẽ thổi cho anh nghe giai điệu Nam Ai nước Việt da vàng bởi "Chiếc kèn Saxo Ténor tù lao cải" với chiếc lược chải tóc mài bằng mười ngón tay chai sần rướm máu sau chuỗi giờ lao động khổ sai trong suốt bốn mươi chín ngày ròng rã chế tác từ miếng nhôm vỏ hỏa châu cầm tay. Một loại hỏa tín hiệu soi sáng quen thuộc với bao nhiêu vết bầm đen in dấu lên bắp vế người trung đội trưởng Cọp Biển "Lính Con Bà Phước" can trường tầm giặc trong những đêm trường sơn Hạ Lào, Thừa Thiên - Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972.

Chiếc lược nhôm và mảnh bao nhựa tái sinh đã réo rắt gọi hồn đồng đội là những ai ra đi chẳng hẹn ngày về trong mùa Vu Lan đầu tiên của năm tháng khổ sai biệt xứ...

Tiếng Saxo dã chiến này cũng từng trỗi lên dưới ánh sáng giải ngân hà leo lét đêm Giáng Sinh 1976 tại mật khu Hiệp Đức, Quảng Nam vốn là hang ổ thâm sơn cùng cốc của cộng phỉ, thí điểm trại Tù Binh liên khu 5 của CSVN sau ngày cướp trọn miền Nam .

Mảnh nylon tạo âm kia chính là chiếc áo gói tán "đường chén" đen trị giá một đồng rưỡi tiền Việt Cộng năm 1976 của người sĩ quan rất trẻ với chiếc mũ nồi xanh đội lệch, là bạn tù sau ngày mất nước vừa liếm sạch sau lần gia đình thăm nuôi duy nhất.

Để rồi sau đó người vợ trẻ bị cán bộ quản giáo và đám cảnh vệ bề hội đồng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mắt mở trừng trừng, thây phơi bên giòng suối cạn; sau cả tuần lễ vất vả gian nan trèo đèo băng suối đi thăm nuôi chồng cải tạo.

Hãy tưởng tượng xem tiếng kèn "lược" da vàng châu Á tha hương và tiếng kèn đồng da đen châu Phi luân lạc có mang cùng âm hưởng hay không? Anh!

"Đêm đang đi qua
Tiếng kèn vẫn réo rắt trong quán vắng
Những người khách mỏi mệt
Bên những chai bia
Có người đứng dậy đi vào cầu tiêu
Đêm vẫn còn dài... "



Mình về thôi, anh ạ! Đêm có còn dài lắm không? Cho em xin điếu thuốc với... Anh lại đi vào cầu tiêu nữa ư?

Ừ thế cũng ok. Trút ra, trút ra hết những gì không muốn giữ lại trong lòng, người nhạc công da đen đã chẳng đang bảo thế là gì!

Buồn với chả buồn, không khéo con bé bán nước bọt hôm nay rao hàng khản cổ ế ẩm đang ngồi thu lu bên vệ đường nó cười nhạo anh em mình kia kìa! Anh buông tay ra, đừng chòang vai em chứ, bọn mọi trắng lại lấm lét xầm xì bây giờ.

Nếu hậu duệ của mười bảy triệu cái trứng Nam Việt của Mẹ Âu Cơ ấp vào ngày ba mươi tháng tư năm bảy mươi lăm nở cùng một lúc hôm nay, bọn mọi trắng chúng nó sẽ trở thành dân tộc thiểu số ngay chính trên quê hương mình, Anh có biết không?

Lúc ấy, người nhạc công da đen cười, cây Saxophone cười, buồn ơi đi vắng.

Và em khóc...
một mình.

Dẫu gì, em chỉ là một đứa con nít sống lâu năm.


          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh


Tiếng Chim Mặt Trời
(Trích tùy bút Kẻ Ẩn Cư Nhiều Chuyện - Dzuy Lynh)


Thung lũng bừng lên với những tia nắng long lanh nhảy múa theo tiếng hát Morking Bird liến thoắng reo vui.
Bình minh lên. Ngày mới đến.
Thung lũng hồi sinh sau hơn hai tuần lễ ngất ngư, căng thẳng với trận đàn áp của bầy mọi trắng bóc lột bao gồm đám chó săn cảnh sát, áp đặt bất công lên đầu lên cổ cư dân, là những ai thuộc Nhân viên cán bộ nhà nước thuộc quận hạt Santa Clara.
Cuộc đình công với sức mạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử 40 năm California (theo định mức của cái đám đài truyền hình truyền nhiễm, đài phát thanh phát ớn, thêm vào đám báo đời báo hại báo cô báo chú) khua chuông gõ mõ điếc tai nhức óc.
Sự thành công rổn rảng của tinh thần đoàn kết một lòng nghìn dạ từ các sắc dân trắng đen vàng nâu đỏ xám chàm vang dội.
May mắn cái "nồi Cơm Điện" của tôi chưa bị vỡ toang hoác như... tôi, kể từ ngày đi ra nước ngoài bị hội chứng đi ngoài ra nước !!!
Nhưng, kết quả sau cùng vẫn còn nhiều thiệt thòi cho chúng tôi.
Chuyện nhà nước sẽ cho 75 phần trăm cán sự xã hội sọt tia đờ le đi ra gốc me ngồi chờ (sa thải) hãy còn chưa biết ăn thua!!!
Thôi, mặc xác mi đi. Mệt. Bố khỉ! đồ con mèo.

Hôm nay, tiếng Chim Mặt Trời ca rú vang dội cả lũng hoa Vàng. Chim hót lồng lộng, tôi ngưng lồng lộn, vì áp lực, vì cái máu bất khuất quật khởi chống bất công xã hội luôn đầy cứng trong tôi đã nguội dần.
Ôi cám ơn Chim. Cám ơn Người. Cám ơn đời. Và cám ơn Em nữa! Khúc xương sườn của tôi, cháu mấy đời của bà Trần Kế Xương.
Cái tiểu bang Cá Lì Phọt Ra khốn kiếp chết tiệt cằn cỗi tình người, kì thị chủng tộc, cà chớn cà chua nhất định ngoan cố chưa chịu khai phá sản. Cái tĩu bang hạng hán quanh năm này ! Hạn hán không có g và hạng hán sẽ có g, nếu cứ thế mà tiếp tục hạn vượt qua háng, đến bụng, đầu và cánh cổ công dân tạp chủng quốc Huê Kì Cục!

Sau một đợt đánh bẫy ròng rã suốt một mùa Thu năm năm trước, là thời điểm những quả hồng mềm đã chín hồng và mềm mại lủng lẳng trên cành, chàng Morking Bird sa lưới. Khổ thân, chỉ vì miếng ăn. Miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là miếng thịt. Miếng thịt là miếng hồng, cùng màu khác vị. Bên tanh mùi máu bên ngọt mùi mật.
Loại bỏ phóng sinh bốn mươi chín chú chàng kia, chỉ chọn chú chim này; vừa hót hay nhiều giọng, vũ đẹp nhiều bài, vừa bay vừa nhảy múa vừa hót ca ríu rít trong không gian chật hẹp của cái ngục tù khiên cưỡng kia. Chú có chỉ số thông minh vừa đủ, khôn ngoan không bay nhảy lung tung ôm mộng thoát củi sổ lồng đến nỗi phải đâm đầu vào nan lồng vỡ đầu sứt trán què chân sút móng như cái đám "khỉ" vô tích sự không biết thức thời kia.
Tôi cũng chẳng biết thức thời, ngủ thời như nó!
Tôi cứ đâm đầu húc cho vỡ cái chuyện trong tôi, nên mới khổ.
Chú chim mặt trời đặc biệt này chỉ trường chay, tuyệt nhiên không hề chạm đến bất cứ con sâu cái kiến nào khi được ép cho ăn lấy sức trong hai mươi ngày làm tân "tù binh học tập cải tạo". Chàng ăn chay trường uống nước trong cóng, tôi ăn chay đụng uốn chai nước có men cà phê. nó hót không cần ai cà mà cũng phê như tôi vậy. Tôi uống cà phê, không có ai cà mà cũng phê đến nỗi đi cà nhắc! Có khác nhau chút ít.
Ván đóng đinh biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Ta dính nhau biết đâu mà đỡ
Sa vào lòng biết thuở nào buông

Hồng chín không tỏa mùi hương phơn phớt liêu trai như hương em một dạo xuân thì, không mọng đỏ như bờ môi em đam mê mời gọi, nhưng đủ sức quyến rũ lòai chim tôi đặt tên là Chim Mặt Trời, bởi mê ăn mà dính bẫy, bởi ganh nhau tiếng hót mà rước họa vào thân. Như những tên thợ sắp chữ ganh nhau vì những bộ chữ đẹp người có, ta không; đâm ra xiểm xúc khóe cạnh nhau trên thị trường quán sạp chợ trời chữ nghĩa. Nhưng tôi không mê em, cũng không phải lòng em. Tôi luộc thơ người nấu nhạc mình tự nuôi thân. Thơ và nhạc chính là hơi thở hụt hẫng trăn trở khó nhọc cho tôi quên em, để đi qua cho hết tháng ngày luân lạc trầm kha, chỗ quê hương tạm bợ tôi chưa bao giờ chịu chấp nhận trong thực tế.
Tôi bơi ngược giòng rác tràn ngập mặt!

Tôi vẫn chờ có một ngày về quê hương thật của mình, để được ôm chầm lấy Mẹ, nghe Mẹ quở cái thằng già đầu mà cứ như con nít.
Mẹ tuổi già non thế kỷ, tóc bạc màu bông, tôi con chim non sồn sồn túm lông đầu đã gần trắng xóa, chỉ vửa lặt lìa bay qua hơn phân nửa cuộc hồng trần. Tiếng chim mặt trời nuôi thơ nuôi nhạc cho em chẳng tiếc gì mà không bỏ lại xứ người. Về với Mẹ, với Đất Mẹ.
Nơi ấy có tiếng hát nhặt khoan của bầy chim sẻ sau vườn, có giọng đôi vành khuyên âu yếm trên nhành vú sữa, có tiếng bồ câu trầm đục gù trên mái đình làng, có cả tiếng cu gáy vang vang trên cánh đồng xanh phả hương thơm thanh ngọt mùi lúa non con gái. Nơi ấy có hương cau thoang thoảng bên hè. Nơi ấy có cánh võng đong đưa bài ca dao mẹ. Ngần ấy, là tất cả trong giai điệu điệp trùng mơ ước trong mơ, giấc mơ bé nhỏ của tuổi đã lớn, đủ để sắp trở về già.

Em chớ hỏi lời ngây ngô, và đừng bắt tôi phải trả lời tại sao tôi cứ mãi ngồi thu lu trong cái vỏ ốc của mình làm kẻ ẩn cư nhiều chuyện.
Sao không bước xuống cuộc đời, sao tôi lạc hậu thế, không biết nhìn xa trông rộng, cắm đầu cắm cổ lăn vào giòng chảy nhân gian.
Sao à? Tại sao phải làm như thế! Tôi bước ra đời để làm gì cơ chứ? có gì vui, có gì buồn? Mặc.
Người cầm bút ôm đàn moi tim nặn óc để làm gì? Để giết thời gian, để thốt lên tiếng lòng phát khởi từ hình ảnh bên ngoài cuộc sống, bên trong nội tại, hay để phát lên tín hiệu qua lăng kính chính mình tìm người tri kỷ tri âm mà hiệp khúc giao hòa cho cuộc sống thăng hoa...
Tôi vẫn mang ý nghĩ rằng người nghệ sỹ sáng tác chính là người thợ nấu ăn, cố gắng trau giồi tay nghề nồi niêu soong chảo ngày càng thăng tiến với mục đích dâng hiến cho những thực khách đa mang lãng mạn những món ăn tráng miệng tinh thần cần thiết sau buổi vật nhau với cuộc sống trên võ đài gạo tiền cơm áo. Tôi biết đứng bếp và khéo nêm nếm, nhưng có vừa khẩu vị mọi người hay không lại là chuyện khác.
Kinh nghiệm nhiều năm nấu tiệc cho đám Ma, đám Li dị, đám Đánh ghen và cả Đám Dỗ con nít khóc đêm, con lớn khóc ngày nữa!
Này, Em.
Em là ai? Làm sao anh biết được cơ chứ! Em từ đâu đến, ngần nào em đi!
Em có là một ánh sao đơn lẻ loi lạc lõng tỏa sáng trên giải ngân hà trùng điệp bao la ?
Tôi chỉ là một con đom đóm lập lòe trong đêm .
Đêm cứ dài dằng dặc.
Thần tượng và thầy của tôi là Thiền Sư Thích Tuệ Sỹ.
Nhớ, có lần Người viết một trong những bài Thiền Thi xác định rằng chữ EM trong thi ca Tuệ Sỹ chính là Tôi, là cái Tôi, cái Ngã của chính mình đấy thôi.
Tôi là đứa học trò ngoan kiêm nhiệm là Fan của Thầy, nên chữ EM mà tôi hay dùng trong mớ chữ tèm nhem tạp nhạp của mình ám chỉ là tôi đấy. em hiểu chưa nào?
Ôi, cái tôi đáng ghét. Thế nhưng, những cái gì không phải là cái tôi lại càng đáng ghét hơn nhiều...
Đôi lúc, tôi ngã vào cái Ngã của mình, và chết cứng trong đó!
Thế nên, em đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé!
Hay là, em có thích hóa thân làm Morking Bird không?
Này, chớ có mà giãy lên đùng đùng chứ!

Nếu em biết, tháng ngày cuối buổi hòang hôn tôi được định đoạt, đong cân đo đếm chỉ bởi Tiếng Chim Mặt Trời.
Ừ! Chỉ có thế.
Chấm cho hết. Cho hết tiệt. Không chấm than! Mà là chấm hết. Cho hết.
Chừa lại Tiếng Chim Mặt Trời.

(đội ơn bác giáo già San Diago, thi sỹ chiến hữu Bùi Hồng Lĩnh đã đánh giây thép gai chia với tôi chút vui giữa Hạ - và cám ơn Ems nữa)
hoànghoalũngJuly.12015. dzuylynh

          
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Re: Thang âm

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh

Vọng

cửa thiền đôi cánh mở
mưa gõ những giọt thơ
vỡ vai hành giả hờ
ngồi chờ giờ hóa kiếp

sáng không nghe tiếng dép
trưa không thấy tiếng chuông
thời kinh sao mục ruỗng
thí chủ thôi viếng chùa

người then cài cổng khép
ta về miền hoang tiêu
giữ lại chút mỹ miều
bện vào đôi dép cỏ

chiều nay ra đầu núi
thắp đèn tìm vô minh
ngộ ngỡ có bóng hình
tượng quan âm ngọc vỡ

đêm đốt trăng tìm chữ
ai xóa mất trang kinh
ai dấu mất chày kình
tắt lửa tìm tâm vọng

phùvân . July 12015


          
Trả lời

Quay về “Thang Âm”