Đi thăm Thái Lan
Đã gửi: Thứ sáu 22/05/15 14:36
mm dán hình đi chơi bên Thái Lan hồi năm ngoái chia sẻ với các bạn cho vui nghen.
Lâu lắm rồi, mm mới ghé thăm lại Thái Lan. Thành phố Bangkok đã có nhiều thay đổi khiến mình ngạc nhiên thích thú. Trước tiên là xe cộ trên đường phố. Tuy vẫn kẹt xe muôn thuở nhưng bây giờ toàn là xe hơi nha, còn xe gắn máy đã trở thành “thiểu số” và chỉ thấy nhiều vào những giờ cao điểm. Những ngày đầu lúc mm qua đó là đang thời gian gần Tết dương lịch. Bên Thái họ cũng mừng Tết này nên phố xá vắng vẻ hơn, nhiều tiệm đóng cửa nghỉ nguyên tuần và đường phố rộng rãi không bị kẹt xe.
Đến tuần thứ nhì của tháng Giêng mới thấy phố xá đông đúc trở lại. Điều làm cho mm ngạc nhiên là ngoài đường phố dù lúc nào cũng đông cũng kẹt xe, nhiều người lái xe cũng không tuân theo luật, nhưng không hề nghe tiếng còi xe inh ỏi như ở Sài Gòn. Ở đây xe lái bên trái cũng như bên Úc vậy nhưng họ lái nhanh, lấn đường, sang làn rất dạn và nhà nghề lắm. Tuy nhiên ai nấy đều biết nhường nhau và không bấm còi… chửi (như bên Úc hi..hi...). Cỡ mm mà kêu cầm tay lái ở Bangkok thì chắc mm là người bấm còi liên tiếp quá vì bị những tài xế khác "bắt nạt". mm hỏi người chị bà con sinh sống bên đó từ nhỏ, làm sao mà người Thái không hề bấm còi xe ồn ào. Chị ấy cho biết khoảng hơn chục năm trước chính phủ ra chiến dịch giảm mức ồn ào xe cộ bằng cách quảng cáo “người lái giỏi thì không cần dùng còi”. Mình thử nghĩ xem nếu đem áp dụng chiến dịch này bên VN thì có thành công như vậy không nhỉ?

Nhà cửa cũ kỹ trên một trong những con đường lớn của Bangkok...
Dọc theo lề đường có rất nhiều xe bán thức ăn, thức uống như bên nước mình vậy. Họ bán theo giấc ngày hay đêm, ban ngày thì khoảng từ 10g sáng đến 3 - 4g chiều, còn giấc tối thì 5 – 6g chiều đến nửa đêm. Cũng có những xe cơm bán cho người đi làm vào sáng sớm khoảng 7g thì chỉ qua buổi trưa là họ dẹp rồi.


Hàng quán trong hình trên đây hình như chỉ mở bán vào buổi tối, vì lúc mm ghé qua là buổi trưa thì hong thấy bán buôn chi cả.

Trên đường đi vào một cái chợ, thấy dây điện dăng cả chùm như vầy không khác gì bên SG bây giờ.

Đi ngang chỗ này làm nhớ cây cầu Trương Minh Giảng ngày xưa làm sao á...
Lâu lắm rồi, mm mới ghé thăm lại Thái Lan. Thành phố Bangkok đã có nhiều thay đổi khiến mình ngạc nhiên thích thú. Trước tiên là xe cộ trên đường phố. Tuy vẫn kẹt xe muôn thuở nhưng bây giờ toàn là xe hơi nha, còn xe gắn máy đã trở thành “thiểu số” và chỉ thấy nhiều vào những giờ cao điểm. Những ngày đầu lúc mm qua đó là đang thời gian gần Tết dương lịch. Bên Thái họ cũng mừng Tết này nên phố xá vắng vẻ hơn, nhiều tiệm đóng cửa nghỉ nguyên tuần và đường phố rộng rãi không bị kẹt xe.
Đến tuần thứ nhì của tháng Giêng mới thấy phố xá đông đúc trở lại. Điều làm cho mm ngạc nhiên là ngoài đường phố dù lúc nào cũng đông cũng kẹt xe, nhiều người lái xe cũng không tuân theo luật, nhưng không hề nghe tiếng còi xe inh ỏi như ở Sài Gòn. Ở đây xe lái bên trái cũng như bên Úc vậy nhưng họ lái nhanh, lấn đường, sang làn rất dạn và nhà nghề lắm. Tuy nhiên ai nấy đều biết nhường nhau và không bấm còi… chửi (như bên Úc hi..hi...). Cỡ mm mà kêu cầm tay lái ở Bangkok thì chắc mm là người bấm còi liên tiếp quá vì bị những tài xế khác "bắt nạt". mm hỏi người chị bà con sinh sống bên đó từ nhỏ, làm sao mà người Thái không hề bấm còi xe ồn ào. Chị ấy cho biết khoảng hơn chục năm trước chính phủ ra chiến dịch giảm mức ồn ào xe cộ bằng cách quảng cáo “người lái giỏi thì không cần dùng còi”. Mình thử nghĩ xem nếu đem áp dụng chiến dịch này bên VN thì có thành công như vậy không nhỉ?

Nhà cửa cũ kỹ trên một trong những con đường lớn của Bangkok...
Dọc theo lề đường có rất nhiều xe bán thức ăn, thức uống như bên nước mình vậy. Họ bán theo giấc ngày hay đêm, ban ngày thì khoảng từ 10g sáng đến 3 - 4g chiều, còn giấc tối thì 5 – 6g chiều đến nửa đêm. Cũng có những xe cơm bán cho người đi làm vào sáng sớm khoảng 7g thì chỉ qua buổi trưa là họ dẹp rồi.


Hàng quán trong hình trên đây hình như chỉ mở bán vào buổi tối, vì lúc mm ghé qua là buổi trưa thì hong thấy bán buôn chi cả.

Trên đường đi vào một cái chợ, thấy dây điện dăng cả chùm như vầy không khác gì bên SG bây giờ.

Đi ngang chỗ này làm nhớ cây cầu Trương Minh Giảng ngày xưa làm sao á...