Trang 1/1

Những mảnh vụn - Drama Mặc Vũ Vân Gian

Đã gửi: Thứ hai 29/07/24 03:43
bởi nắng thủy tinh
Tình cờ đọc thêm những bài phân tích mới đầy đủ, mà cũng có những ý tưởng như mình, lại được dàn trải rộng rãi. Mang về cất lại, để dành đọc từ từ. Vẫn chưa có bộ nào khác xem được cả, mà bộ này thì tôi vẫn không xem lại cả bộ như nhiều người phải xem đến lần n, tôi chỉ thích xem hậu trường để được cười thỏa thích thôi. :D

--------------


TỪ KHI NÀO TIÊU HOÀNH ĐỘNG LÒNG VỚI A LY? (Phần 1)

Khi Cửu Nguyệt chữa tay cho A Ly lần đầu (tập 9), Tiêu Hoành đã ngồi uống trà bên ngoài trắng đêm để chờ đợi và đề phòng bất trắc có thể xảy tới với nàng. Chứng kiến hành động này, Cửu Nguyệt chất vấn: "Tiêu Hoành, đừng bảo là huynh động lòng với cô ta rồi nhé?". Hắn ngoài miệng phủ nhận nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy những ưu tư. Để rồi khi Lục Cơ, người tâm phúc bên cạnh hắn, ý nhị hỏi: "Cô ấy đang mê man. Chủ tử muốn ta ôm cô ấy về hay là vác về?” thì cả hai người, chủ và tớ, dường như đã ngấm ngầm xác nhận: A Ly đã là người trong lòng Tiêu Hoành. Tuy nhiên, không phải tới lúc này Tiêu Hoành mới động lòng với nàng, mình tin là những rung động đã đến từ trước đó. Hãy cùng nhìn lại những cuộc gặp gỡ của hai người và suy đoán xem mối duyên tình bắt đầu nảy nở từ khi nào nhé.

Lần đầu Tiêu Hoành tình cờ trông thấy A Ly là khi nàng đi trên phố cùng a hoàn. Qua lời Văn Kỷ, Tiêu Hoành được biết người con gái đẹp kia là đệ nhất tài nữ huyện Hoài, tiếc là nàng đã có chồng. Như Vương Tinh Việt từng chia sẻ về vai diễn này: lần đầu gặp, thấy nàng xinh đẹp, trong lòng Tiêu Hoành đã gieo một hạt giống. Hắn ấn tượng với nhan sắc của nàng và lời giới thiệu từ Văn Kỷ, nhưng dĩ nhiên, đó không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc “gặp gỡ” thứ hai lại thật trái ngang, là trong đám tang rình rang của nàng. Người ta đồn thổi nàng đã phản bội chồng và bỏ xác nơi rừng núi. Không ai rõ khi đó Tiêu Hoành nghĩ gì, chỉ thấy hắn phóng ánh nhìn khinh mạn tới người chồng của nàng.

Lần thứ ba, hai người lần đầu chạm mặt tại Trinh Nữ Đường. Đó là một cuộc gặp gỡ kì lạ vì giờ đây nàng đã tự chối bỏ cái tên của mình. Khi ấy, Tiêu Hoành đã biết đó chính là Tiết Phương Phi, như sau này hắn từng khẳng định với hai hộ vệ: “Ta chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Dù là tướng mạo hay là những điều khác” (tập 3). Ở Tiết Phương Phi bấy giờ có những điều bí ẩn khiến hắn ít nhiều tò mò: cái chết giả của nàng có điều gì uẩn khúc, tại sao nàng trở lại với một danh tính khác, hơn nữa lại là con của trọng thần triều đình? Hơn thế, không hổ danh là một tài nữ, nàng ta quả thực mưu trí, không những dựng lên vở kịch trước Liễu phu nhân mà ngay lập tức có thể lật bài ngửa mời Tiêu Hoành tham gia màn kịch của mình, lợi dụng hắn để quay về Khương gia. Trong lúc nàng nghỉ ngơi, Túc Quốc công đã thức cả đêm suy ngẫm, liệu rằng vị Nhị tiểu thư bị bỏ rơi 10 năm của Khương gia này có khả năng trở thành một quân cờ trong bàn cờ của hắn hay không?

Lúc này, Tiêu Hoành bắt đầu có hứng thú với nàng nhưng chưa thể nói là hắn đã động lòng. Chỉ có điều, hắn muốn nương tay với nàng. Không chỉ cho nàng ở lại Trinh Nữ Đường nghỉ ngơi một đêm mà ngày hôm sau, khi áp giải nàng về phủ, đích thân hắn để nàng ngồi cùng ngựa với mình. Với tính cách của Tiêu Hoành, mình đoán rằng trước giờ nếu có nữ phạm nhân, chắc hẳn hắn sẽ giao cho hộ vệ áp giải.

Khi về tới Quốc công phủ, Tiết Phương Phi lại một lần nữa khiến Tiêu Hoành bất ngờ một cách thú vị. Nàng chẳng hề tỏ ra run sợ khi ở trong phòng tra tấn hay trước lời đe doạ của Túc Quốc công, trái lại còn tự tin khẳng định mình là ngoại lệ. Sau cuộc thẩm vấn thất bại, gương mặt Tiêu Hoành toát lên vẻ hài lòng. Hắn nhượng bộ, đáp ứng yêu cầu của nàng (cho nàng gặp Đường chủ Trinh nữ đường) không phải vì không thể đối phó với nàng mà chẳng qua vì hắn đã có ý muốn ủng hộ nàng, quan sát và thử thách để xem liệu nàng có thể trở thành một quân cờ của hắn hay không. Lúc này, Tiêu Hoành đã rung động hay chưa? Mình nghĩ là chưa, nhưng hạt giống được gieo trước đó đã âm thầm tách vỏ và nhú rễ.

Trong lần gặp thứ tư, Tiêu Hoành lúc này có được miếng ngọc bội và biết được tên thân mật của nàng: A Ly. Trong lần gặp gỡ này, trí thông minh của A Ly một lần nữa khiến Tiêu Hoành thích thú, hắn cũng không đừng được mà trêu chọc nàng, khiến cả hai vô tình có những đụng chạm. Nhờ nàng, hắn đã tìm được tang vật trong vụ án Tần công tử. Thân thế A Ly tuy đã rõ ràng nhưng ở nàng lại toát ra vẻ bi thương bí ẩn khiến hắn tò mò: miếng ngọc bội có ý nghĩa thế nào mà nàng liều thân để chuộc lại, tại sao mỗi khi hỏi về nó trông nàng lại buồn đau đến thế? Và còn một điều khiến Tiêu Hoành muốn biết rõ chân tướng: đạo đức của nàng. Liệu nàng ta có thực sự là một dâm phụ như lời đồn hay không? Tiêu Hoành đã dùng cái cách mà tự hắn cũng thấy vô sỉ để thử nàng, cuối cùng cũng thấy được cảm xúc thực của nàng, đủ để hắn kết luận nàng bị vu oan. Khi bị nàng mắng: "Túc Quốc công, đầu óc của ngài để đâu rồi?" và nhìn dáng vẻ vừa cứng cỏi vừa bi phẫn của nàng, có lẽ từ giây phút ấy, Tiêu Hoành đã bắt đầu rung động.

(còn tiếp)
-MB-

Lời người viết: "Mặc vũ vân gian" tuy đã kết thúc được một tháng, nhưng dư âm của mối chân tình giữa Tiêu Hoành và A Ly vẫn rất ngọt ngào trong mình. Dù rất lười viết, nhưng lại chẳng tìm được bài nào phân tích chi tiết về sự phát triển tình cảm giữa hai người nên mình cố vượt lười. Bài viết của mình có/sẽ tham khảo một số bài phân tích của bạn Lý Thu Thủy (mình không tìm lại được bài của bạn, có lẽ bạn đã ẩn hoặc xóa) và một vài bản dịch cực hay của bạn “nắng ôm hoa”. Cảm ơn hai bạn nhiều nhiều. Mình thử tìm một tấm hình đẹp của Túc Quốc công và A Ly để làm ảnh minh họa nhưng không tìm được cái nào ưng ý. Bạn nào có hình HD đẹp của đôi này cho mình xin nhé.

nguồn: FB Drama Mặc Vũ Vân Gian | 墨雨云间 FanGroup

Re: Những mảnh vụn - Drama Mặc Vũ Vân Gian

Đã gửi: Thứ hai 29/07/24 23:44
bởi nắng thủy tinh
TỪ KHI NÀO TIÊU HOÀNH ĐỘNG LÒNG VỚI A LY (Phần 2)

Từ sau chuyện miếng ngọc bội, Tiêu Hoành vẫn luôn lặng lẽ quan sát A Ly, cảnh báo cho nàng về con đường chông gai phía trước, lúc âm thầm khi lại ra mặt ủng hộ đội thi của nàng, dạy nàng bắn cung để tự vệ và cũng để lấy cớ trị tay cho nàng,... Tất cả những điều hắn làm ngoài mặt là để phục vụ cho mục đích của riêng hắn cũng như hỗ trợ nàng thực hiện mục tiêu của mình (khác đường nhưng chung đích), nhưng bên trong lại bị chi phối bởi một thứ nằm ngoài mọi toan tính của hắn: những rung động với nàng cứ lớn dần.

A Ly chính là cái “vẩy ngược", là ngoại lệ duy nhất của Tiêu Hoành. Với một nam nhân túc trí, quyền lực và đáng sợ như hắn, có lẽ trước giờ duy chỉ có A Ly là nữ nhân duy nhất dám mắng hắn là không có đầu óc, dám ngắt lời, trả treo với hắn không chút kiêng dè. Chỉ có nàng là người duy nhất dám ngang nhiên dùng tính mạng của hắn để đặt cược cho chính mình (khi cá cược cùng Cửu Nguyệt). Nàng cũng là người ban đầu đã phớt lờ ý tốt của hắn, để hắn phải chờ đợi cả một ngày (chữa tay). Trong những nữ nhân ít ỏi mà hắn kết giao, duy có nàng luôn cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Vì nàng, Tiêu Hoành đã làm nhiều điều trước giờ chưa từng làm qua: thà để nàng cắn hắn còn hơn thấy nàng tự làm đau mình, nàng là người sống đầu tiên được phép ở lại qua đêm trong phủ Quốc công và (có lẽ) cũng là cô nương đầu tiên cùng hắn dùng bữa điểm tâm. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà một nam nhân vốn sẵn bảnh bao như hắn bỗng dưng lại dụng tâm trau chuốt y phục (thế mới bị Văn Kỷ chê là thay y phục lâu như tiểu cô nương), chẳng phải để mình xuất hiện thật anh tuấn trước mặt nàng ấy hay sao?

Liều lĩnh, độc lập, sắc sảo mà vẫn vô cùng dịu dàng ôn nhu, nàng như một lưỡi thép mỏng xinh đẹp đầy kiêu hãnh nhưng cũng mang trên mình vô vàn những vết thương. Thi thoảng, nàng ấy vô thức để lộ ra cái dáng vẻ yếu đuối và bi thương khiến hắn tò mò khôn tả (khi hắn hỏi nàng về nguồn gốc miếng ngọc bội, lúc hắn cùng nàng dùng điểm tâm ở Quốc công phủ). Khi lắng nghe tiếng đàn, hiểu được tận cùng nỗi đau và sự oan khuất của A Ly, Tiêu Hoành vừa ngưỡng mộ tài cầm, cảm phục sự kiên cường của nàng, lại vừa xót xa cho thân phận người phụ nữ tài hoa ấy. Lòng hắn đã hiểu nàng, hướng về nàng, muốn dõi theo để âm thầm hỗ trợ và bảo vệ nàng, nhưng tuyệt nhiên không cố bước lại gần mà chỉ xuất hiện những khi thấy nàng cần sự trợ giúp.

Sau cuộc thi thường niên, với sự giúp đỡ của Tiêu Hoành, đội của A Ly đã giành hạng nhất và được tham gia yến tiệc tại hoàng cung. Đây là lần chạm mặt tiếp theo của hai người. Với sự ra mặt của Trưởng công chúa, A Ly suýt giết chết Thẩm Ngọc Dung, may có Tiêu Hoành cứu nguy vào phút cuối. Trước mặt mọi người, Túc quốc công hướng ánh nhìn sắc lạnh vào Khương Lê, trên môi phảng phất nụ cười lạnh lẽo, cất giọng điềm đạm: “Cô tưởng cô thành tài rồi à?”. Cả khuôn mặt và giọng nói đều toát lên vẻ ung dung vô sự nhưng kì thực lại giống như một lớp băng mỏng bề mặt che phủ cơn thịnh nộ bên trong. Hắn tức giận vì sự bồng bột của A Ly không chỉ gây nguy hiểm cho nàng mà có thể còn ảnh hưởng tới ván cờ mà hắn đã dự liệu.

Mình không nghĩ Tiêu Hoành giận vì ghen với Thẩm Ngọc Dung, nhưng kì thực hôm đó, trong hắn đã bắt đầu xuất hiện cảm giác ghen tuông. Vì luôn theo sát nàng, Tiêu Hoành ắt hẳn đã thấy cảnh Diệp Thế Kiệt đi theo và đỡ A Ly khi nàng choáng váng. Hắn cũng đã thấy nàng và Diệp Thế Kiệt cùng bị đưa vào một căn phòng trong tình trạng không tỉnh táo (lúc đấy mà hai người kia say thật thì không rõ Túc quốc công có đạp cửa xông vào không nhờ). Ghen tuông khiến một người vốn kiệm lời như Túc Quốc công sau đó cũng phải buông điều mỉa mai: “Ta không ở đây, lẽ nào đi theo cô xem trai đơn gái chiếc các cô say rượu làm bậy?”. Cảm giác ghen tuông ấy có lẽ là chất xúc tác khiến hắn vô thức muốn chạm vào nàng, cố tình đứng yên để nàng đụng phải mình. Sau đó, hắn tức giận giữ chặt cổ tay A Ly.

Tiêu Hoành: Sóng gió lần này rất lớn. Cô bơi ra kiểu gì?
A Ly: Ngài buông tay đã được không?
Tiêu Hoành: Không được.

Hành động này như là sự hữu hình hóa mối quan hệ hiện tại giữa hắn và nàng: thực chất, hắn đang nắm giữ cái mạng của nàng, cũng là giữ cho nàng không bị dìm trong sóng gió đận này. Nếu hắn buông tay, nàng chắc chắn chìm. Thế nhưng, ngay sau đó Tiêu Hoành lại tự khắc buông tay khi nghe nàng nói: “Ngài chính là đường quay lại”. Hóa ra nàng đã nhìn trúng ý đồ của hắn: nàng đã có được sự ủng hộ của hắn, dù nàng không dựa dẫm vào hắn nhưng luôn biết rõ mỗi bước đi của mình đều có dấu chân hắn theo sau, nàng sẽ an toàn khi hắn còn ở đây. Có phải nàng cũng đã để tâm tới ta? - liệu rằng trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ này có xẹt qua tâm trí Tiêu Hoành?

Tiêu Hoành buông tay nàng, nét giận dữ tan biến, hắn trở về dáng vẻ ung dung khoan thai thường thấy: “Đường của ta dễ đi thế sao?” (đương nhiên rồi ^^).

Sau lời khẳng định của A Ly, hai người dường như đã xác định vai trò đồng minh. Tiêu Hoành báo cho A Ly việc Lệ Phi muốn dẫn nàng đi lễ phật và thẳng thắn hỏi nước đi tiếp theo của nàng. Vừa là đồng mình lại vừa là chủ nợ, Tiêu Hoành có phần thoải mái kéo A Ly vào vở kịch của hắn, dùng “vũ lực” gọi nàng tới cùng xem kịch (đoạn này hài ẻ). Sau khi biết nàng coi mình là “đường quay lại”, hắn có vẻ thả lỏng hơn trong việc quản lí cảm xúc. Bằng chứng là trong lần gặp gỡ này, cách đối đáp của hai người đã có phần thân tình, tùy tiện hơn, hắn còn đánh mắt ra hiệu với nàng, hỏi những câu hỏi riêng tư không phù hợp với danh nghĩa của một đồng minh, ngắm nhìn nàng không giấu diếm, còn tự cho phép mình cầm tay nàng để diễn cho tròn vai trước bọn Tiểu Đào Hồng, sau đó ôm chặt lấy nàng khi nàng bị thương.

Ở đây, phải nói rõ rằng, mặc dù tình cảm đã nảy nở, Tiêu Hoành chưa chắc đã chấp nhận cho nó có một tương lai. Với hắn, báo thù cho cha mẹ và trọng trách của một trung thần vẫn luôn là cái đích duy nhất của cuộc đời. Trong bàn cờ giang san và cũng là ván cờ của cuộc đời ấy, hắn tuyệt đối không được có điểm yếu. Dù vậy, tình cảm dành cho nàng vẫn khiến hắn vô thức thăm dò ý tình của nàng (dù A Ly đề cập đủ tám điều đau khổ đối với nàng: “sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù” thì chỉ có hai chữ “yêu & tình” là lọt tai Tiêu Hoành). Để rồi khi thấy nàng tự mình lao vào mũi kiếm chỉ để trả ơn hắn, khi nghe nàng lạnh lùng đánh giá sự quan tâm của hắn chỉ như một món nợ, khi thấy nàng, không rõ là vô tình hay cố ý, chỉ nhìn thấy ý đồ của hắn (lợi dụng nàng để bắt Tiểu Đào Hồng) mà không nhìn thấu tâm tình của hắn, Túc Quốc công cảm thấy thế nào ư? Giận và đau! Giận vì nàng không màng an nguy của bản thân và đau vì nàng nhất mực giữ khoảng cách, hóa ra nàng ấy chẳng hề để tâm tới hắn như hắn từng có giây phút ảo tưởng. Với nàng ta, hắn đơn giản chỉ là một chủ nợ, một kẻ mạnh khác đường nhưng chung đích, không hơn.

Vì lẽ này mà tâm trạng của Túc Quốc công sau đó rất không tốt: ngài không có hứng chơi đùa với phạm nhân như thường lệ mà ngay lập tức đưa ra những hình phạt vô cùng tàn nhẫn; ngài lộ cả nét buồn khi uống rượu mừng với người bạn tâm giao là Hoàng thượng. Hẳn là tâm tư này đã đeo bám Tiêu Hoành không dứt, với cái nết thức đêm khi có việc liên quan tới A Ly thì mình mạn phép đoán Túc Quốc công lại thức trắng hoặc ngủ nghê không ra gì suốt mấy ngày liền, bằng chứng là cho tới cả mấy hôm sau, trông hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, rồi tiện thể giận cá chém thớt phạt oan Văn Kỷ 20 roi. Khổ thân ẻm!
Với những bằng chứng lộ liễu như trên, mình không có gì ngoài tự tin khi nói rằng: đến đây, cụ thể là tập 14, Túc Quốc công thực sự đã yêu A Ly. Và từ đây, cái cây tình iu trong tim hắn bắt đầu bén rễ sâu và phát triển với tốc độ tên lửa. Mặc dù ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ bình thản tiêu dao, nhưng kì thực nội tâm Túc Quốc công từ đây như sóng ngầm dữ dội.

-MB-
Lời người viết: Ở đây, mình diễn giải tâm lí và sự phát triển tình cảm của Tiêu Hoành. Tiêu Hoành nghĩ và suy đoán như vậy nhưng chưa chắc A Ly đã thực sự cảm thấy như vậy 😄. Nếu còn thời gian và cảm hứng, mình sẽ phân tích thêm về sự phát triển tình cảm ở A Ly.


nguồn: FB Drama Mặc Vũ Vân Gian | 墨雨云间 FanGroup

Re: Những mảnh vụn - Drama Mặc Vũ Vân Gian

Đã gửi: Thứ tư 13/11/24 08:30
bởi nắng thủy tinh
SỰ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM CỦA A LY VÀ TIÊU HOÀNH (Phần 3)

Ở Lục Dương, hai người không hẹn mà gặp tại Tích Hoa Lâu. Lần gặp gỡ ngắn ngủi này vô tình giúp Tiêu Hoành ít nhiều hiểu ra tâm tư của A Ly.

Khi thấy dáng vẻ tình tứ của Ô Lan và hành động trả lại miếng ngọc bội cho Tiêu Hoành của nàng ta, A Ly ngay lập tức hiểu ra (ngọc bội được đeo ở thắt lưng, thường thì khi tháo đai lưng nó mới rơi xuống. Đúng là trong lúc giao đấu, Tiêu Hoành thực sự đã bị Ô Lan cởi dây lưng). Vào lầu xanh, gặp kĩ nữ, lại cởi dây lưng – nếu không phải “khách làng chơi” tới trêu hoa ghẹo nguyệt thì là gì hở giời? Trong hoàn cảnh này, đúng là Tiêu Hoành có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết nỗi oan. Dĩ nhiên, ngay lúc đó, hình tượng chính nhân quân tử của Túc Quốc công trong mắt A Ly cũng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hơn cả cảm giác khinh thường, nàng lại cảm thấy giận dữ. Nàng bỏ đi mà không buồn nghe một lời giải thích, ra tới bên ngoài còn giận cá chém thớt, cáu lây cả Đồng Nhi. Một Tiết Phương Phi luôn dịu dàng, ôn nhu và bình đạm ngay cả khi phải đối mặt với hiểm nguy, giờ đây đang phát tiết vì một việc (tưởng như) không hề liên quan tới mình. Mà vì sao phát tiết, tự nàng cũng hiểu được nguyên nhân. Giận dữ vì thấy bị phản bội. “Bị phản bội” là vì trong lòng nàng thực ra đã có hắn.

Về phần Túc Quốc công vốn đa mưu túc trí, khi bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười này thì lại ngờ nghệch như một nam nhi thường tình, phải nhờ tới Ô Lan mới biết được nguồn cơn sự tức giận của A Ly: nàng đang ghen. Ồ, nàng thực là ghen ư? Ghen tuông, tức là nàng có tình cảm với ta ư? Tiêu Hoành hãy còn bán tín bán nghi, dù ngoài mặt vẫn giữ nét bình thản nhưng có lẽ thâm tâm hắn đã bắt đầu bắn pháo hoa chiu chíu ^^. Chỉ ai tinh ý mới nhận ra khuôn mặt Túc Quốc công có đôi phần tươi tỉnh hơn so với lúc cau mày dọa nghỉ chơi với Ô Lan. Cục tức mà hắn vẫn ôm từ lần gặp nàng ở gánh hát bỗng chốc tan biến. Nhưng hắn không tới gặp nàng giải thích, mà cũng chẳng cố tình gần xa thăm dò ý tình nàng. Tiêu Hoành tới Lục Dương là để xem kịch hay, nên dẫu có nhận được niềm vui bất ngờ thì cũng chỉ lặng lẽ mà giấu đi những hân hoan trong lòng.

Ở lần gặp gỡ kế tiếp của hai người, đúng như Tiêu Hoành dự liệu, Lý gia bày ra một màn kịch để hãm hại Diệp gia nhưng đã bị A Ly uyển chuyển hóa giải. Túc Quốc công ngồi từ đằng xa, vừa thong thả uống trà vừa quan sát và đọc vị những mánh khóe chuyển bại thành thắng của nàng, đôi mắt tràn ngập ý cười, còn khuôn mặt toát lên vẻ tự hào không che giấu. Sau màn kịch, hắn tìm cách lôi kéo sự chú ý của nàng để nàng miễn cưỡng tới gặp mình. Biết nàng còn giận, hắn tìm cách xoa dịu:

Tiêu Hoành (thăm dò): Cô đang tức giận với ta sao?
A Ly: Không được sao?
Tiêu Hoành (cười nịnh): Thế thì cô mắng dễ nghe quá!
A Ly (tức đến cạn lời): Ngài...
Tiêu Hoành: Lúc tra án thì vốn nên đứng ở nơi cao.
A Ly (vào thẳng trọng tâm): Thanh lâu thì là nơi cao gì?

So với những lần gặp gỡ trước đó, đây là lần đầu Tiết Phương Phi trực tiếp tỏ thái độ giận dữ với Tiêu Hoành. Thái độ này của nàng cũng vô tình bộc lộ ít nhiều tâm tư mà nàng từng giấu kín. Không chỉ nam nhân ngốc Tiêu Hoành, mà ngay cả Văn Kỷ và Lục Cơ cũng nhận ra.

Khi thấy nàng bực bội định rời đi, Tiêu Hoành mới hết giả vờ giả vịt, vội giải thích về thân phận của Ô Lan. A Ly hiểu ra, nhoẻn cười nhưng vẫn làm ra vẻ thờ ơ bỏ đi, để lại một Túc quốc công rối như tơ vò. Phải nhờ tới lời khẳng định của Văn Kỷ Lục Cơ, hắn mới đôi phần an tâm mà dõi theo bóng dáng nàng với ánh cười nơi khóe mắt (đoạn này nhạc hài ẻ).
Mối quan hệ kéo đẩy mập mờ của hai người thực sự được chuyển mình là trong đêm mưa, khi A Ly mượn rượu tỏ tình với Tiêu Hoành. Mình thấy sau khi xem đoạn này, rất nhiều bạn kêu gào tại sao Tiêu Hoành không hôn A Ly một cái, đã đến mức đấy rồi mà còn nhịn được sao?

Khi tới giúp nàng trong trận Kim Thủy, Tiêu Hoành không say rượu mà dường như say cái dáng vẻ đáng yêu và láu lỉnh của nàng. Ngay cả khi nàng “điếc có chọn lọc” trêu chọc hắn, hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều tình tứ. Sau khi đã chiến thắng Bưu ca và lấy được thông tin mình cần, A Ly bắt đầu ngấm rượu đến không còn tỉnh táo. Dưới cơn mưa, nàng vui vẻ nô đùa như đứa trẻ. Nàng kéo hắn chơi cùng, hắn mỉm cười cùng nàng xoay tròn dưới làn mưa. Nàng chạm vào hắn, đăm đắm nhìn hắn và lần đầu tiên trong đời, nàng gọi tên hắn: “Tiêu Hoành”. Chỉ một tiếng gọi nhưng khiến hắn rung động đến tận tâm can. Hắn bất giác mỉm cười và cũng dịu dàng cất tiếng: “A Ly”.

A Ly (cười mãn nguyện): Ngài thật đẹp.

Tiêu Hoành bỗng tắt nụ cười, khẽ cau mày vì choáng váng. Hai người cứ thế, áp sát mà không ôm ấp, ngắm nhìn nhau dưới cơn mưa. Sự đụng chạm gần gũi của A Ly, gương mặt trong trẻo xinh đẹp cùng ánh mắt chờ đợi của nàng - người con gái trong lòng hắn - tất cả đều khiến tâm trí Tiêu Hoành điên đảo. Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Hoành mới gom được đủ dũng khí để đẩy nàng ra. Nếu không vận 9000 phần công lực thì có lẽ gần chục năm tu luyện của Túc Quốc công đã đi tong. Vậy, tại sao lúc đó Tiêu Hoành không hôn nàng?

Theo mình nghĩ, có những lí do sau:

Thứ nhất, Tiêu Hoành trước giờ vẫn luôn là một chính nhân quân tử. Hắn tuyệt đối không cho phép mình có hành động “lợi dụng” một tiểu cô nương khi nàng say rượu. Vì thế, hắn mới gắng gượng mắng nàng là “mặt dày vô sỉ” (dù trong lòng thì đang gào thét muốn vứt hết liêm sỉ để đến bên nàng).

Thứ hai, hắn đang rất cần giữ tâm trí tỉnh táo, vì ngay sau đó còn phải đi bắt Sở Lam (đang vội lắm mà không nỡ giục nàng, vẫn cứ kiên nhẫn để nàng chơi và chơi cùng nàng dưới mưa, bế nàng về nhà rồi mới yên tâm đi bắt gian).

Thứ ba, hắn không muốn phá vỡ trạng thái hiện tại của hai người. Một nụ hôn, một hành động âu yếm sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa hắn và nàng, họ sẽ không chỉ là đồng minh mà còn là tình nhân. Vì lòng còn ngổn ngang thù nhà nghiệp lớn nên hắn đã quyết đoạn tình tuyệt ái, nguyên tắc này dù đã lung lay khi gặp nàng, nhưng vẫn chưa thể bị phá vỡ.
Thứ tư, hắn muốn bảo vệ nàng. Chỉ mới diễn vai khách mời cùng hắn xem kịch, mà A Ly đã bị Tiểu Đào Hồng truy sát. Nếu ở bên hắn với tư cách ý trung nhân, nàng sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể vong mạng. Thù sâu nghiệp lớn khiến hắn tuyệt đối không thể có điểm yếu, vì thế hắn không muốn đặt nàng vào hiểm nguy, càng không thể biến nàng thành điểm yếu của chính mình.

Vì những lẽ đó mà Tiêu Hoành, dù đã đắm trong bể tình, vẫn dứt khoát không thể đáp lại người con gái ấy. Thế mới thấy, không phải ngẫu nhiên mà Tiêu Hoành trở thành một Túc Quốc công uy quyền không sợ trời không sợ đất, dưới một người trên vạn người như bây giờ. Một trượng phu sắt đá như hắn quả thực không dễ gì mất kiểm soát.

Tuy vậy, dù hắn kiên quyết không nói lời thật lòng nhưng những cử chỉ dịu dàng, những chăm sóc ân cần cùng ánh mắt yêu thương chiều chuộng dành cho nàng vẫn không thể nào giấu giếm. Nàng say, hắn kiên nhẫn để nàng đùa nghịch dưới mưa, âu yếm ngắm nhìn nàng ồn ào mà rạng rỡ như một đứa trẻ. Nàng say và tỏ tình với hắn, hắn chỉ đắm đuối nhìn nàng, cánh tay giơ ra cũng chỉ đủ để đỡ lấy nàng chứ không tranh thủ ôm nàng vào lòng, càng không có hành động nào quá trớn (hôn chính là quá trớn nhé các bà). Nàng say, bộ y phục trắng đã ướt sũng, hắn liền dịu dàng khoác cho nàng tấm áo choàng đỏ thẫm của hắn. Nàng nhìn hắn da diết và gục đầu vào ngực hắn, hắn thì thầm hứa đưa nàng về nhà rồi nâng niu, nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa về Diệp gia giao tận tay người thân tín của nàng rồi mới lên đường làm công vụ.

Về phần A Ly, nàng đủ say để tung hê những định kiến và phép tắc phong kiến (có tiểu thư khuê các nào mà tán tỉnh trai, gọi tên cúng cơm của trai, khen trai đẹp rồi vồ vập như này không hả giời), nhưng cũng đủ tỉnh để khắc ghi trong tim dáng hình anh tuấn và cách hành xử trượng phu của hắn. Nhờ khả năng kiềm chế đã tu thành chính quả mà Túc Quốc công không chỉ giữ mình nguyên vẹn, mà còn không ngờ rằng qua đêm ấy, hắn đã chính thức chinh phục được nàng. Giả sử lúc đó hắn không đừng được mà âu yếm nàng, thì không chắc tình cảm của nàng sẽ nhanh chín muồi đến thế.

Ý tình đã hé lộ nhưng cả hai còn chưa chính thức tỏ bày (một người tỏ tình khi say, coi như không tính; một người kiên quyết không đáp lại trực tiếp nên cũng không tính nốt), cho tới cái đêm cả hai cùng nhau ngắm trăng ở Lục Dương.

-MB-
Lời người viết: Đã gần hai tháng kể từ ngày phần 2 lên sóng, hôm nay mình mới hoàn thành phần 3. Trong thời gian vừa rồi, các bạn có thể đã đu được vài bộ phim khác, hoặc bận rộn mà không còn để tâm tới “Mặc vũ vân gian” nữa. Thú thực, cũng có lúc mình định bỏ, không viết nốt phần 3. Nhưng lời hứa với một vài bạn khiến mình thấy hơi xấu hổ, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành. Nội dung quá dài nên mình chưa thể viết nốt phần ngắm trăng ở Lục Dương. Mình cũng không biết liệu có viết tiếp phần 4 hay không. Điều này phụ thuộc vào các bạn, nếu các bạn vẫn muốn đọc, chắc mình sẽ có thêm động lực để hoàn thành.

nguồn: FB Drama Mặc Vũ Vân Gian | 墨雨云间 FanGroup