Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
ty
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi ty » Thứ tư 05/06/19 23:54

cầu mong chị Ngô mau bình phục :flower: :flwrhrts: :kssflwr:

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 817
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Thứ năm 13/06/19 20:33

*

Từ hồi ôn hoàng treo trăng vô đầu thôn làng thì tui bỗng thấy thời gian trôi lẹ hơn. Cứ thoất cái trăng sáng, rồi thoất cái trăng lu. Sáng hai bận lu hai bận là đủ tháng. Mười hai bận đủ thì đã đẫy năm. Chớp nhẹ mắt cái... gần hết đời người.

Dà... tui đi sang west (Calgary Alberta) đậng ủng hộ con cháu chồng.
Ở tuổi 43 với 3 con nhỏ thì nó hay tin mình dính breast cancer, in situ carcinoma.
Má nó (chị tướng công) bị ovary cancer và rechute 1 bận rồi, nhưng đã cancer free từ 7 năm nay, ba nó heart failure chỉ lòng vòng tại chỗ chớ hổng đi xa đặng nữa. Con nhỏ gởi result sang cho tui, rồi tui đẩy nó tới một ông oncologist quen biết bên mỹ hỏi ý kiến. Ông nọ biểu in situ chỉ là pre-cancer thôi, thành có thể... either lumpectomie or... mastectomie (nếu muốn chắc ăn) rồi theo dõi, nếu cần sẽ chemoRx hay radioRx sau. Gởi tới ông cậu con, thì ổng biểu cắt hết hai bên cho tuyệt nọc một lần, vì family history positive nghĩa là high risk.

Con này bàn với oncologist của nó, rồi... tính cắt luôn cả ovary - ovary cancer và breast cancer nằm trên củng một gene, genetically speaking. Chưa hết à nha... nó còn tính mastectomy xong làm reconstruction luôn một bận, thay vì chia ra 2 temps. Onco-surgeon nói bilateral mastectomy mất 3 tiếng với 1 tháng convalescence, mastectomy + plactic surgery reconstruction mất 9 tiếng với 3 tháng convalescence, oovarectomy làm sau vì chưa cần ngay, chưa kể là... mổ quá lón vậy sợ con nhỏ hổng có sức.
Lumpectomie xong coi nhu an tâm để chờ, vì plastic surgery chưa tìm ra chỗ do schedule phòng mổ đã nghẹt. Vậy rồi tới phiên thằng chồng nó dính prostate cancer early stage (family history của cả cha lần mẹ đều positive) và được mang thẳng vô phòng mổ cắt luôn để trừ hậu hoạn.

Trong tình trạng ấy, tui quyết định nghỉ hưu sớm hơn trước dự liệu, mua vé máy bay đi ủng hộ tinh thần con nhỏ và cả tía má nó. Tui bay tới nhà tía má nó khuya đêm 27, jetlag tùm lum, Tới sáng 29, phải dậy lúc 4 am sửa soạn chờ vợ chồng nó (a bloc away) qua rước, vì chương trình là pre-op 5:30 am để 7:30 lên bàn mổ - tui xin và được đặc cách vô dự khán - Trời còn tối thui, lớp jetlag, lớp lạ nhà nên quẹo cua lộn hướng khi từ washroom đi ra, tui rớt liền xuống chơn thang, thế là... tía má nó thay vì nuôi con gái bịnh nay phải nuôi thêm con em dâu.

Trong lúc "tang gia bối rối" vậy thì tui ngậm miệng ăn tiền, hổng dám than thở chi ráo.
Rib fracture là chắc chắn rồi, vì hít vô thở ra đau thấu trời xanh luôn, đứng ngồi hổng đau nhưng bước đi cứ sụm chơn phải xuống. Rồi tui chịu phép tù đày trong căn phòng ở lầu trên, chống cái ba-toong lết ra lết vô toa lét và uống tylenol vì không còn pain killer nào khác - Ở ground floor thì hổng có chỗ, ngủ sofa cũng được nhưng powder room lại khá xa, di chuyển khó. Mỗi lần vô ra washroom tui ớn da gà lạnh cần cổ luôn -
Đau vậy thì phải làm màn sáng tạo chớ chi nữa, tui lấy cái khăn quàng cổ cuốn ngang ngực xiết chật vào đặng mấy cái rib gãy bớt cục cựa - thế thoải mái nhứt là nằm ngửa, thành tui hồ nghi rib fracture nhiều phần là lateral posterior hay posterior, hip fracture thì hổng biết khúc nào !
3 bữa post-op, con cháu skype dìa hỏi thăm cô nó (hổng hiểu sao nguyên cái đám cháu chồng, chúng xúm nhau kêu tui bằng cô ráo, thay vì mợ hay thím hay bác như các bà con dâu khác, mà cũng chưa kịp tìm hiểu nữa lận), ngó nó còn hổng thểu não bằng tui nữa nha.

Tới ngày thứ tư, sau khi gia đình nó đã an tâm chuyện mổ xẻ thì tui làm màn đòi hỏi : tậu 1 cái thoracic band và một cặp nạng chống tạm thời cho tới ngày... hồi hương. Thằng cháu rể mang sang một cặp, xài lúc nó vừa mổ xong, nhưng cập này là của người lớn, hổng cách chi nách tui với tới, phải mua một cặp mới cho trẻ nít rồi adjust cho vừa với... trẻ hết nít nọ. Kế đó... tui lục trong tủ thuốc lôi ra lọ ibuprofen 600 mg của bà chị chồng uống hồi nhổ răng chưa hết. Mọi việc coi như tạm ổn.
Tui không đi emergency vì tới đó chờ đợi lâu lắc, chưa kể... nếu có hip fracture chúng đè ra mổ thì có thể... ngày về xa quá người ơi. Suốt thời gian nọ, tui chống gậy lòng vòng trong nhà, tuy lên xuống thang lầu khó khăn, nhưng hổng thể cứ bắt bà chị chồng phải lên lầu cơm bưng nước rót tận miệng mãi ! Rồi cũng tới ngày ra phi trường, có hãng máy bay assistance from A to Z.

Nhà chồng tui có một đài phát thanh công suất dám ngang cơ tui hổng kém, đài đã phát tin liên tục cho khắp thế giới tỏ tường !
Về tới đây mới đi Xray, gãy 4 cái rib (posterior y chang, hourra hourra) crack cái xương đòn gánh, mẻ mảnh nhỏ cành xương chậu dưới. Cả ba loại gãy ni chì ngồi chờ cho lành chớ hổng làm thêm chi khác (tạ ơn chúa, vẫn còn hên) scan đầu có sưng chút nẹo cerebellum vì chảy chút máu, cũng chờ absorb mà không làm thêm chi khác.
Hiện thì tui đang uống hydromorphone và ngồi xe lăn chờ xương lành, vì chống gậy cũng risk chuyện té do cerebellum dính chấu chút đỉnh. Hellelu... úi-ya. Tui vốn luôn có tánh lạc quan optimistic (tánh nọ giúp tui rất nhiều mà hại tui cũng... khá bộn)

Hồi ra phi trường đón, tướng công ngó nguyên cái cần cổ phải của vợ tím bầm, còn tưởng tui gãy xương hàm nữa chớ trời, chả nói xương hàm em gãy thì đài phát thanh có thể tạm thời ngưng hoạt động ít lâu và như thế nhà cửa sẽ im ắng buồn tẻ lắm ! Chả còn bàn đề thêm, rằng tui ra đi vì đại nghĩa nên té nhẹ, chớ còn đi chơi thây kệ chồng ở nhà bỏ cho chó gặm, dám té nặng hơn. Tui biểu chả vì tui ở dữ nên gập lành, trời đeo theo độ đứa dữ để nó hồi tâm cải tà qui chánh, tui ở hiền dám trời quên luôn hổng chừng, khi ấy té chỉ còn nước khiêng ra nghĩa địa, thành ra rồi... bị thế vì vậy cho nên... tui cứ và cứ nên đường hoàng... dữ tiếp !

Đừng ai hỏi tui thấy gì nơi đó heng. Tui tới đó lúc trời đã tối thui, rồi quanh quẩn trong nhà, chứng rời đó thì trời mới vừa hừng sáng. Airport nơi ấy ngó bộ nhỏ thua Montreal, đất đai rộng rãi khoảng khoát lắm cà, chớ hổng chật chội như quebec.
Một đứa con gái của tui tới cuối tháng này sẽ sang đại học nơi ấy làm việc một năm, thì cũng cái nhà thương con cháu chồng vào nằm mổ, nhưng tui không tới thành mù tịt. Hồi ra về, có đi ngang khu winter olympic 1988.
Lúc olympic nọ diễn ra thì tui đang mang bầu ngồi nhà chờ sanh nó.
Khi này tía má vẫn còn, chừ thì đã... ngàn trùng như cổ tích xa xăm !
Cám ơn toàn làng xã đã hỏi thăm.

:flwrhrts:

*
Make the long story... short !

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3457
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ sáu 14/06/19 06:48

          


  • Em mới đến sở làm , ù vào hug chị Ngô, mong tin nhưng em nghĩ chị đau nên không ngồi computer được, chị ráng duỡng cho mau khỏi vết thương, chị sớm khoẻ viết lách cho tụi em đọc ké, Người tốt lành như chị mọi chuyện xui sẽ qua nhanh thôi , mi mi chị :flwrhrts:

    Công việc của em năm nay nhiều hơn, cánh tay phải và cần cổ bị đau nhức, đi vật lý trị liệu cộng thêm ngày nào ông lão cũng phải thoa dầu massage, tháng sau em có cái hẹn với chuyên khoa ENT, chắc phải cắt thịt dư trong mũi, mùa đông càng tệ hại hơn đêm ngủ không thở được, ibuprofen and sudafed em uống riết bị cao máu luôn :)



          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9790
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 14/06/19 07:54

  •           





    Khổ cho chị tui, gãy như vậy mà không được chữa ngay, phải đợi về Montreal ... Như vậy là chị té lăn từ trên cầu thang xuống mới nặng như vậy ... Có "số té" rồi, mai này chị phải cẩn thận gấp đôi với cái cầu thang nha ....

              


Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1359
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi nắng thủy tinh » Thứ sáu 14/06/19 23:48

Oh la la chị Ngô lại bị té nữa à? đọc mà sợ giùm chị ah, n cầu mong chị mau chóng bình phục nha :flwrhrts: :flower: :kssflwr:

Trả lời

Quay về “Giải trí”