Trang 1/1
Bán rau xây biệt phủ & chuyện đảng viên làm giàu không khó
Đã gửi: Thứ hai 19/06/23 21:10
bởi Hoàng Vân
-
Bán rau xây biệt phủ
& chuyện đảng viên làm giàu không khó
_____________________
Bùi Thanh Hiếu _ 09/06/2023

Biệt phủ của người mẹ bán rau của thiếu tướng Phạm Bá Hiền là tấm gương cho các bà bán rau khác
Ý kiến nói lẽ ra các nhân tố của đảng biết cách làm giàu chính đáng như thế, phải phổ biến rộng rãi cho nhân dân cùng phát triển làm giàu, dân giàu nước mới mạnh.
Làm giàu chính đáng, minh bạch có tiền xây biệt phủ, xe hơi, đồ hiệu là việc bình thường. Chẳng phải vĩ nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói:
– Tiền nhiều để làm gì?
Để sắm giàn siêu xe hàng chục cái, trị giá hàng triệu usd. Thỉnh thoảng vài ngày đổi một cái cho lâng lâng cảm giác mình là người giàu.
Hay thượng tọa Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương, ông ta làm giàu cũng chính đáng. Người ta thần phục ông dâng hai tay đưa tiền cho ông sắm đồ hiệu hàng chục triệu usd chứ ông chẳng tham nhũng, hối lộ gì của ai cả.
Một bà bán rau ở vùng quê Hà Tĩnh, thỉnh thoảng bà gánh rau ra chợ bán. Tích cóp xây được căn biệt phủ giá đến trăm tỷ đồng. Với lãi suất mỗi mớ rau là 1 ăn 3. Với giá ở chợ quê thời điểm này chắc chỉ 5 nghìn một mớ rau muống, thứ rau phổ thông. Mỗi mớ rau bà lão lãi 3 nghìn.
Cứ cho mỗi ngày bà bán 100 mớ. Một năm bà bán 300 ngày, lãi được 90 triệu một năm.
10 năm bà lãi 900 triệu, 100 năm bà lãi 9 tỷ.
1000 năm bà không ăn gì, tiêu pha gì, chỉ bán rau bà sẽ đủ tiền xây được căn biệt thự 500 m2 như báo chí nói.

Phạm Bá Hiền lên lon thiếu tướng, dù bị lật tẩy “dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm”
Có lẽ mỗi ngày bà phải bán 10 nghìn mớ rau, thì 10 năm bà đủ tiền xây biệt thự mà bà đang ở.
Nếu bán 10 nghìn mớ rau một ngày tức doanh thu 50 triệu một ngày, bà phải thuê xe ô tô, thuê kế toán, thuê kho bãi, thuê nhân công. Liệu bà có trốn thuế không nhỉ?
Có lẽ bà không trốn thuế, vì hàng xóm có bao giờ thấy bà bán rau bằng xe ô tô tải đâu.
Phải chăng rau của bà là loại đặc biệt, thứ rau có lá nhỏ như ngón tay có nhiều răng cưa nhỏ và rau có quả bằng ngón tay cái để người ta khía ra lấy nhựa ? Hay rau của bà là sâm Ngọc Linh ?
Sai hết, rau của bà là thứ rau người ta thường gọi lệch là ”nhau”
Thứ rau này nuôi con người từ khi còn trong bụng mẹ, lớn lên đứa bé ấy đi buôn lậu, bị bắt nhưng chẳng bị xử gì, sau này cứ thế phát quan , thăng chức giờ thành tướng. Chỉ cái rau ấy đi buôn mới nhanh giàu để xây biệt thự được.

Kim Ngọc Tuyến
Bây giờ quay trở lại với bí thư đảng ủy VNPT VAS với khối tài sản khổng lồ ở tuổi chưa đầy 40, anh có tên Kim Ngọc Tuyến, sinh năm 1984 quê Thanh Hóa. Anh ta đeo trên tay chiếc đồng hồ Patek Nautilus 5711 giá chục tỷ đồng. Tương đương với thu nhập bằng khoảng 270 năm của gia đình bà liệt sĩ Đào Thị Chính mà báo Quân đội Nhân dân đang kêu gọi giúp đỡ.
Người ta bảo, anh ta làm giàu chính đáng thì có gì đâu? Ai cấm đảng viên làm thêm kinh tế bên ngoài?
Vâng, không ai cấm, không có gì nếu như anh ta làm giàu chính đáng. Có điều là đảng cộng sản Việt Nam qúa mất dạy, loại đảng chỉ nghĩ cho mình. Lẽ ra nhân tố của đảng biết cách làm giàu chính đáng như thế, phải phổ biến rộng rãi cho nhân dân cùng phát triển làm giàu, dân giàu nước mới mạnh.
Đằng này đảng dấu nhẹm đi cách làm giàu của lãnh đạo. Khiến người dân phải tha hương đi xuất khẩu lao động, bán sức cho xứ người. Làm công nhân trong những khu công nghiệp của bọn tư bản châu Á, hưởng đồng lương bèo bọt. Trong khi đảng vẫn mở mồm ra rả làm sao cho kinh tế phát triển, làm sao cho dân giàu. Loại đảng như thế thì tư cách gì mà cứ đòi lãnh đạo nhân dân, đất nước.
Chửi đảng thế là suy luận thôi, chứ đảng đâu đến nỗi tệ thế! Chẳng qua cách làm giàu của bí thư trẻ Kim Ngọc Tuyến không minh bạch, nên không thể phổ biến cho quần chúng nhân dân noi theo mà thôi.
Nhiều năm qua, những người sử dụng dịch vụ điện thoại của Vinaphone bị nhà mạng cài dùng những dịch vụ ất ơ mà họ chẳng biết. Như chị Tô Thụy Diễm Quyên ở TP.HCM một hôm phát hiện ra mình đang sử dụng 2 gói dịch vụ lạ, có gói giá cước 1 nghìn đồng một ngày từ năm 2016 đến thời gian chị phát hiện và khiếu nại là năm 2020.
Anh Lê Long Nghĩa ở Hà Nội cũng phản ánh nhà mạng Vinaphone tự ý đăng ký tài khoản của anh với dịch vụ Gameloft với giá cước 10 nghìn đồng 1 tuần từ năm 2015.
Cứ gọi mỗi người như anh Nghĩa, chị Quyên mỗi tháng mất 30 nghìn đồng. Một năm họ mất tròn 300 nghìn. Trong 5 năm họ mất 1,5 triệu mỗi người.
Mất thế chẳng mấy ai để ý, với 30 nghìn một tháng thì những người bận rộn cũng chẳng để ý.
Nhưng nếu con số 4.350.777 thuê bao được phát hiện bị lấy tiền như thế thì tổng số tiền sẽ là bao nhiêu?
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Công An đã gửi công văn tới Bộ Thông Tin và Truyền Thông, đề nghị bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phối hợp điều tra, xử lý theo pháp luật đối với công ty truyền thông VNPT Media mà Kim Ngọc Tuyến là người đứng đầu, Tuyến chính là tác giả vụ cài trộm dịch vụ moi tiền của khách hàng thuê bao Vinaphone.
Thế nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng đã phớt lờ, ông còn nói Tuyến là đồng hương thủ tướng Phạm Minh Chính, chẳng nên đụng vào làm gì, nhà còn bao việc.
Bộ trưởng Hùng nói thế, khác nào vu cho thủ tướng Chính bao che cho phe cánh vùng miền của mình?
Thủ tướng Chính đến lúc phải chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông phối hợp với công an để xử lý kẻ ăn cắp tài sản nhân dân Kim Ngọc Tuyến.
Việc trộm cắp tài sản nhân dân của Kim Ngọc Tuyến đã bị phát hiện, nhưng do Nguyễn Mạnh Hùng bao che, nên công an không thể làm gì được. Chứ không phải đảng cộng sản vinh quang do ông Trọng dẫn đầu, có lãnh đạo biết cách làm giàu chính đáng mà không phổ biến cho nhân dân.
Bùi Thanh Hiếu
https://www.datviet.com/ban-rau-xay-bie ... khong-kho/
Đã đến lúc giải thiêng về Võ Văn Kiệt
Đã gửi: Chủ nhật 25/06/23 17:59
bởi Hoàng Vân
-
Đã đến lúc giải thiêng về
Võ Văn Kiệt
_____________________
Bùi Thanh Hiếu _ 11/06/2023

Võ Văn Kiệt
Ý kiến nói đã đến lúc phải giải thiêng về Võ Văn Kiệt, người thấy Việt Kiều là nguồn lực lớn có thể lợi dụng, ông nói những lời mỹ từ cao đẹp về hoà giải dân tộc, cốt để lùa gà về chuồng lúc kinh tế đất nước khó khăn.
Các anh trí thức cấp tiến thường lôi Võ Văn Kiệt ra để làm áp lực với những anh thủ tướng mà các anh không thích hoặc không chiều theo ý chủ của các anh.
Còn chiều theo ý các anh như Nguyễn Xuân Phúc thì tuỵệt nhiên các anh chỉ có ca ngợi thôi, không chiều theo thì các anh lôi cả con cái ra ba đời ra tế. Riêng Phúc nghe theo nên con anh ấy có lũng đoạn gì các anh cũng làm ngơ.
Phan Hiếu Dân con ông Kiệt, lợi dụng ảnh hưởng của bố cướp bao nhiêu đất kim cương mà chẳng anh nào nhắc đến cả. Nhiều khu đất vàng của quân đội ở TP.HCM rơi vào tay chị, cũng chẳng ai nhắc.
Tháng 4 năm 2023 tổng công ty giấy Việt Nam đề xuất chấm dứt nhà máy giấy bột giấy Phương Nam. Việc này sẽ gây mất vốn nhà nước bỏ ra ở đây, số vốn tầm 150 triệu USD.
Để trả công Võ Văn Kiệt đưa lên, Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết đã giúp đỡ con ông Kiệt là cấp tiền cho dựng nhà máy bột giấy Phương Nam trên Long An.
Phan Thanh Nam là con rơi của Võ Văn Kiệt trong lần ra Bắc năm 1951. Hồi ấy ông Kiệt là phó bí thư Bạc Liêu, ra bắc học lớp Hoa Nam theo tinh thần của các anh Trung Quốc.

Võ Văn Kiệt được báo đảng ca tụng quá mức
Ông Kiệt lúc đó vừa tuổi 29, phải xa người vợ trẻ Trần Kim Anh để ra Bắc học. Ông tham gia vở kịch lên án địa chủ (chuẩn bị cho phong trào cải cách ruộng đất sau này), mới xa vợ mấy tháng, ông đã chịch một em gái cũng từ Nam ra Bắc học cùng, đến năm 1952 cô này sinh ra một con trai đặt tên là Phan Thanh Nam.
Ông trở về Nam, vợ ông và hai con gái chết vì bom Mỹ, do họ ở trong hầm bí mật ở căn cứ cùng anh. Đảng thương xót bù đắp cho ông được làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng. Số phận cũng buồn với anh, đến năm 1972 thêm đứa con trai ông hy sinh. Ông tức quá mới cùng Lê Đức Anh bất chấp hiệp định Paris vừa ký, hai ông dẫn quân đánh toàn diện trên địa bàn mình quản lý. Lúc đó trung ương bên ngoài giận lắm, nhưng nghĩ thôi vì con ông chết, ông tức trả thù mới làm vậy, nên không kỷ luật gì.
Sau này vào Bộ Chính Trị, ông thấy Việt Kiều là nguồn lực lớn có thể lợi dụng, ông nói những lời mỹ từ cao đẹp về hoà giải dân tộc, cốt để lùa gà về chuồng lúc kinh tế đất nước khó khăn. Bên ngoài ông nói lời hay, ý đẹp về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Bên trong ông viết gửi Bộ Chính Trị.
– Nhìn ra thế giới, càng nghiệm thấy rằng tài nguyên lớn nhất cho mọi quốc gia chính là tài nguyên con người. Nếu quy tụ được sức người, thì nhiều nguồn lực khác cũng có thể được quy tụ. Con người mà không quy tụ, thì mọi nguồn lực khác cũng rơi rụng. Ngày nay, Mỹ và các thế lực phản động khác không thể giương ngọn cờ chống cộng để tranh thủ dư luận và tập hợp lực lượng chống lại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như trước được nữa. Vì ngọn cờ này đã hết phép mê hoặc, chúng phải chuyển sang ngọn cờ dân chủ và nhân quyền.
Song ngay cả ý đồ muốn thủ tiêu nhà nước Việt Nam của các thế lực đế quốc và phản động cũng phải được đánh giá dưới ánh sáng của cục diện quốc tế mới… Điều hiển nhiên là trên thế giới tiếng nói ủng hộ hay đồng tình với yêu cầu ổn định chính trị của Việt Nam ngày càng mạnh, sự chấp nhận trên thế giới đối với chế độ chính trị một đảng của Việt Nam cũng đang tăng lên.
Đọc những gì ông Kiệt viết, cho thấy ông không phải con người dân chủ, hoà hợp như bọn bồi bút cấp tiến ca ngợi, chẳng qua thời điểm ấy đảng đang cần nguồn lực là các chú Việt Kiều nên mới bày trò nói như vậy.
Ông Kiệt là bần cố nông đi ở đợ tuổi thanh niên, được đảng chọn đào tạo và cho đi học, mới học vài ngày anh đã chịch nhau với đồng chí của mình mặc dù có vợ con. Ngày ấy tội hủ hóa rất nặng, nhưng vì là những đồng chí miền Nam nên đảng bỏ qua. Ông cũng góp công lớn trong xây dựng biệt động nội thành và ven đô, đơn vị từng đặt bom ở chợ, trên đường ven đô và những vụ đánh bom khủng bố trong nội thành Sài Gòn.

Lắm con giời Việt Kiều đi từ những năm 1975 đến giờ vẫn ảo tưởng vì mắc mưu bọn bồi bút của ông Kiệt, vững niềm tin rằng ông Kiệt là người nhân ái, bao dung, thật thà, chất phác.
Hủ hóa, giết người tiến tới là lừa bịp. Rất tài là những thứ đó không ai để ý, chỉ có những lời tung hô ông Kiệt từ đó đến tận bây giờ.
Trở lại với nhà máy bột giấy phương Nam ở Long An, do Phan Thanh Nam con anh Kiệt lãnh đạo, tính đến nay đã mười mấy năm rồi nằm đắp chiếu, thiết bị, nhà xưởng chỉ còn đống sắt rỉ. Giờ dọn đi thì phải bảo nó đã chết, mà kết luận nó chết thì có nghĩa khẳng định hàng trăm triệu usd và công sức bao năm đã thành mây khói.
Phan Hiếu Dân cướp bao nhiêu đất vàng ở Sài Gòn chưa đã, chị tham gia cướp đất Thủ Thiêm, chị vào tận Phú Quốc và nhiều nơi nữa cướp đất thêm cho thoả lòng tham.
Còn bà Phan Thị Cầm vợ sau ông Kiệt cũng không kém, ngay khi thực hiện đường dây 500KW, bà đã bắt công trình phải bỏ hàng chục triệu usd mua những cột điện đặc chế do bà sản xuất. Những công trình, dự án nào ở thời kỳ này bà đều sán tới lấy 10%. Bà cũng chiếm đất nhiều nơi có vị trí đẹp như Đồng Mô, Mỹ Khê, Cam Ranh. Bà tham gia tổ chức buôn lâụ xe ô tô, vàng, kim cương dưới bóng ông Kiệt. Bà còn móc nối, buôn quan bán chức cho nhiều kẻ.
Là người có tầm nhìn xa, Võ Văn Kiệt đã đào tạo nâng đỡ cho nhiều bồi bút để chúng ca ngợi mình.
Giữ chùa được ăn oản, những tên bồi bút ngày nay vẫn mượn cái danh ông Kiệt để kiếm miếng ăn, lừa bịp dân chúng. Như những kẻ dựng đền Thánh, thêm thắt, thêu dệt là thánh thiêng để trục lợi.
Đến lúc phải giải thiêng về Võ Văn Kiệt, không để lũ bày tôi mượn hình ảnh để làm loạn chính sự bây giờ.
Bùi Thanh Hiếu
https://www.datviet.com/da-den-luc-giai ... -van-kiet/
Nguyễn Tấn Dũng bị mỉa mai ‘ít học và nhiều thủ đoạn’
Đã gửi: Thứ ba 27/06/23 19:52
bởi Hoàng Vân
-
Nguyễn Tấn Dũng bị mỉa mai ‘ít học và nhiều thủ đoạn’
_________________________
Huy Đức _ 23/06/2023

Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính
“Thay vì đưa một nhà kỹ trị [Vũ Khoan] đứng đầu chính phủ trong thời kỳ hội nhập, “tương quan lực lượng” đã đặt vào vị trí ấy một con người ít học và nhiều thủ đoạn,” tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc” ám chỉ Nguyễn Tấn Dũng.
Theo ông Phan Văn Khải, khi thăm dò ý kiến chuẩn bị nhân sự cho Đại hội X, các ban ngành đánh giá ông Vũ Khoan cao hơn Nguyễn Tấn Dũng. Một trong những “ban, ngành” nhiệt tình ủng hộ ông Vũ Khoan là ban Nghiên cứu của thủ tướng.
Phan Văn Khải thừa nhận, ông có cảm tình với Vũ Khoan hơn, tuy nhiên, phần vì Vũ Khoan bị coi là thiếu thực tế trong nước, phần vì ông đã lớn tuổi – Vũ Khoan sinh năm 1937, cùng năm sinh với các ông Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An – nên việc giới thiệu ông là gần như không thể.
Nhưng, chủ yếu, theo ông Khải, “Tương quan lực lượng không cho phép”. Đây là một điều đáng tiếc vì 2006 là thời điểm Việt Nam hội nhập gần như hoàn toàn. Nếu đứng đầu chính phủ là một nhà kỹ trị, am hiểu quốc tế thì vị thế Việt Nam sẽ khác.
Nếu vì lợi ích của đất nước chứ không phải vì “tương quan lực lượng”, yếu tố quyết định trong chính trị, thì thủ tướng của 2006 phải là một người như ông Vũ Khoan chứ không phải là Nguyễn Tấn Dũng.
Không chỉ vì tương quan lực lượng, Vũ Khoan chỉ mới là bí thư Trung ương Đảng, trong khi, ứng cử viên tứ trụ thường phải trải qua ít nhất một nhiệm kỳ ủy viên Bộ chính trị. Nguyên tắc này gần như được áp dụng cho bộ tam các cấp.

Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc đều bị coi là “sai lầm của lịch sử”
Thay vì đưa một nhà kỹ trị đứng đầu chính phủ trong thời kỳ hội nhập, “tương quan lực lượng” đã đặt vào vị trí ấy một con người ít học và nhiều thủ đoạn.
Trong một cuộc họp “duyệt phương án nhân sự” cho tỉnh Kiên Giang [trước Đại hội VII] tại T78, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã quyết định chọn Nguyễn Tấn Dũng thay cho ông Lâm Kiên Trì, một người bạn chiến đấu lâu năm của ông Võ Văn Kiệt.
Sau chuyến thăm Kiên Giang bằng trực thăng vào tháng 5-1993, Lê Đức Anh, người được giao nắm an ninh, quốc phòng, đã chọn Nguyễn Tấn Dũng thay thế tướng Võ Viết Thanh [Tướng Thanh không chịu điều tra “vụ Sáu Sứ” theo hướng buộc Tướng Giáp, Tướng Trà vào một âm mưu tiếm quyền trước Đại hội lần thứ VII].
Năm 2010, sau khi đau đớn nhìn Nguyễn Tấn Dũng phá tan hoang di sản của mình, Thủ tướng Phan Văn Khải nói: “Sai lầm của tao là khi thấy Nguyễn Tấn Dũng không biết gì, tao đã choàng gánh làm lấy vì sợ mất uy tín chính phủ. Lẽ ra phải để nó làm hỏng việc thì mấy ông già [chỉ “tam nhân” Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt] mới biết để thôi ủng hộ nó”.
Trong nhóm “tam nhân”, Kiệt thích Ba Dũng vì trẻ và quyết đoán. Mười thích vì yếu tố “con liệt sĩ”. Tướng Lê Đức Anh thích vì đây là người có thể “nắm” để duy trì ảnh hưởng cá nhân. Trước khi trở thành thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng là một con người hoàn toàn khác, rất nhã nhặn với cấp dưới, dân dã với em út; còn với các bậc cha chú thì một điều dạ, hai điều vâng, lúc nào cũng xưng “con”, “thưa chú”.
Chỉ khi Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ tướng, Võ Văn Kiệt mới thấy mình đã ủng hộ sai người.
Thời Phan Văn Khải, trước khi chính phủ ban hành bất cứ văn bản nào, thủ tướng cũng đều chuyển cho Ban Nghiên cứu xem trước. Các văn bản hay bị Ban Nghiên cứu có ý kiến lại thường được đưa lên từ Văn phòng Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng.
Nhưng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng không phải là nạn nhân đầu tiên.
Trước Đại hội X, Ban chuyên án “PMU18” đã dùng báo chí đánh rớt hai ứng cử viên sáng giá vào Trung ương [thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và tướng Cao Ngọc Oánh], tướng Quắc chắc sẽ không bao giờ quên mối hận, liên quan đến con người hai mặt Nguyễn Tấn Dũng, này.
Cũng trước Đại hội X, thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Bích Đạt bị dồn đến mức hết sức căng thẳng, khiến cho Ban lãnh đạo Bộ hết sức lo lắng…
Thủ tướng Phan Văn Khải biết chuyện, dặn Bộ trưởng Võ Hồng Phúc “phải hóa giải” từ Nguyễn Tấn Dũng vì cái gốc của vấn đề không phải là ông Bích Đạt mà là cái ghế của ông Phúc. Võ Hồng Phúc liền nói thẳng với ông Dũng rằng, “Tôi không phải người của anh Khải, Đảng phân công tôi làm bộ trưởng thì tôi làm, nếu anh không muốn tôi làm nữa thì tôi nghỉ chứ anh em không có tội gì”.
Ngay sau cuộc gặp này, ông Nguyễn Bích Đạt thôi bị đánh.
Năm 2007, sau khi tiếp Thống đốc Lê Đức Thúy tại 16 Tú Xương, giải trình về vụ “tiền polymer”, ông Kiệt nói với chúng tôi, “Cậu này hơn chúng nó một cái đầu, nếu cứ thẳng băng thế sẽ không trụ được”. Tiền polymer dùng tốt cho tới tận bây giờ, trong khi tác giả của nó thì bị đánh tơi bời, phải rời chính trường ngay sau đó. Và, các chính sách ngân hàng tín dụng theo hướng kinh tế thị trường của ông bắt đầu bị sửa đổi.
Khi nhìn lại thời kỳ này, một “ông anh”, “đồng minh” của Nguyễn Tấn Dũng đúc kết, “Chính trị chỉ có mục đích chứ chính trị không có đạo đức”.
Làm sao mà những trí thức, những “ông đồ nho” như Vũ Khoan, Trần Xuân Giá, Võ Hồng Phúc, Lê Đức Thúy… có đủ thủ đoạn để thắng được những người như Nguyễn Tấn Dũng?
Huy Đức
https://www.datviet.com/nguyen-tan-dung ... -thu-doan/
Binh đoàn có nhiệm vụ ‘làm ăn’ của Phạm Bá Hiền
Đã gửi: Thứ ba 27/06/23 20:31
bởi Hoàng Vân
-
Binh đoàn có nhiệm vụ ‘làm ăn’ của Phạm Bá Hiền
_____________________
(Theo Người Việt) _ 12/06/2023

Nguyễn Xuân Phúc từng giao nhiệm vụ làm ăn cho Binh đoàn 16
Báo chí tuyên truyền của chế độ Hà Nội tuy vạch lưng Phạm Bá Hiền nhưng có vẻ cái ông “chủ lò” đốt tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” đang ngoảnh mặt đi nơi khác.
Bà cụ Từ Thị Loan, 83 tuổi, chỉ là người trồng rau rồi đem bán thì đào đâu ra tiền để xây biệt phủ? Bà có ba đứa con, hai trai một gái. Con gái lấy chồng ở địa phương, hai con trai ở trong quân đội. Con trai út của bà là Phạm Bá Hiền, năm nay 51 tuổi, mới được thăng hàm từ đại tá lên thiếu tướng hồi Tháng Năm vừa qua. Ông này cũng mới được cho leo lên từ phó tư lệnh làm tư lệnh Binh đoàn 16 từ Tháng Mười Một năm ngoái.
Thiên hạ sửng sốt là phải vì không thể nào bà cụ bán rau, ở cái tuổi gần đất xa trời, nhờ đó lại có khả năng xây dựng tòa lâu đài kiến trúc kiểu cổ phương Tây có tường bao quanh trên diện tích đất gần 2,500m2. Cây trồng trên đất đều là những thứ cây quý vận chuyển từ xa về, nói gì đến trang trí nội thất xa xỉ. Tổng trị giá xây dựng của biệt phủ ước lượng trên dưới 100 tỉ đồng hay khoảng $4.3 triệu đô la.

Người nông dân ở Việt Nam dành sự ngưỡng mộ cho bà cụ bán rau xây được biệt phủ ở Hà Tĩnh
Tiền để xây biệt phủ, với cái lương đại tá còm cõi, cả nhà ông Hiền phải nhịn ăn khoảng gần 700 mới hy vọng đủ. Còn nếu bà Hiền lấy tiền bán rau thì có thể phải hơn ngàn năm mới đủ. Người ta đều tin cái biệt phủ này tuy đứng tên bà cụ bán rau Từ Thị Loan, nhưng chủ nhân chính của nó là ông tân thiếu tướng Phạm Bá Hiền, tư lệnh Binh đoàn 16.
Binh đoàn 16, còn có tên khác trong các giao dịch thương mại là Tổng công ty 16, là một trong mấy tổ chức kinh tài của Bộ Quốc phòng CSVN. Với quân số khoảng 12,000 người, phạm vi hoạt động binh đoàn này bề mặt là “giúp xây dựng các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng, khu dân cư xã hội trên địa bàn vùng sâu, xa, miền núi, dân tộc dọc tuyến biên giới tây nam thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Lắk (cũ).
Thật ra, người ta còn thấy kinh doanh của Binh đoàn 16 có cả “nhập cảng than đá” và nhiều chuyện khác nữa chứ không phải chỉ nằm ở mấy tỉnh dọc biên giới Tây Nam.
Như vậy, nhiệm sở của Phạm Bá Hiền nằm ở tỉnh Bình Phước còn bữa tiệc ở biệt phủ thôn Đông Thắng chỉ là nơi ông sẽ về đó ở khi “hạ cánh an toàn”.
Ai cũng biết các cơ sở kinh tài hay quốc doanh của nhà nước CSVN đều là nơi để quan chức chế độ đục khoét, mua quan bán tước. Cho nên, người ta tuy không nói ra nhưng hiểu ngay là tiền đổ ra để xây biệt phủ không phải là tiền bán rau của bà lão, mà tiền đục khoét của ông con út Phạm Bá Hiền ở Binh đoàn 16 và trước đó là một chi nhánh công ty Thăng Long.
Người ta được biết rằng ông Phạm Bá Hiền, 21 năm trước, từng bị khởi tố bị can với tội danh “trốn thuế” khi ông ta còn là phó giám đốc chi nhánh 3 của công ty Thăng Long (công ty kinh tài của Bộ Quốc phòng CSVN), theo bản tin Người Lao Động ngày 22 Tháng Tám 2002. Tuy nhiên, không hiểu vì sao người ta chỉ thấy tin tức ông Hiền bị “khởi tố bị can” rồi sau đó, không thấy ông ta bị tù tội gì dù bị cáo buộc “trốn thuế nhập khẩu hơn 1.18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn vải sợi” gây thiệt hại 560,000 USD.
Liên quan đến vụ này, tờ Thanh Niên ngày 16 Tháng Tám 2002 kể rằng nhiều viên chức hải quan cũng có dấu hiệu giúp Phạm Bá Hiền trốn thuế, nhưng sau đó cũng thấy chìm xuồng luôn.
Xuyên qua vụ này, người ta thấy ông Hiền dù phạm tội nhưng đã chạy thuốc đủ liều đủ lượng nên không hề bị ở tù, lại còn được thuyên chuyển về chỗ khác, tiếp tục kiếm chác, xây biệt phủ. Báo chí tuyên truyền của chế độ Hà Nội tuy vạch lưng ông ta nhưng có vẻ cái ông “chủ lò” đốt tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” đang ngoảnh mặt đi nơi khác.
(Theo Người Việt)
https://www.datviet.com/binh-doan-co-nh ... m-ba-hien/