Trang 1/1

Trịnh đã tàn phai

Đã gửi: Chủ nhật 19/06/22 17:50
bởi Bạch Vân
  •           


    Trịnh đã tàn phai



    Thế hệ của tôi lớn lên ở miền Nam, mới biết nghe nhạc là đã nghe nhạc Trịnh. Mới bắt đầu để ý đến con gái là mơ màng yêu đương với nhạc Trịnh.

    Hiểu nhạc Trịnh hay không? Cần gì hiểu! Ngôn từ trong nhạc của Trịnh càng mơ hồ càng có sức hút mạnh như một liều ma tuý không ai biết nó là gì, miễn làm mình chơi vơi.

    Bởi âm nhạc của Trịnh đơn giản quá, cần có ngôn từ mù mờ triết lý để cân bằng, để người nghe nhạc tự thấy mình thuộc về một tầng lớp có chiều sâu, ở một thượng tầng cao hơn cái âm nhạc càng ngày càng có khuynh hướng thị trường của số đông cần lao trong xã hội.

    Tôi và thế hệ của tôi yêu nhạc Trịnh theo cái kiểu đạo đức giả của chính Trịnh Công Sơn. Yêu nước cũng không ra hồn mà yêu đương cũng ba lăng nhăng chẳng tới đâu, vật vờ vật vưỡng giữa cuộc đời như loài ký sinh không xương sống.

    Thế nhưng ai đụng đến Trịnh là như đụng đến từ đường dòng họ, hùng hổ bảo vệ nhạc Trịnh như bọn Hồi giáo cực đoan chẳng bao giờ hiểu kinh Koran.

    Sau năm 1975, đời tối đen trong ác mộng. Cho đến khi nghe lại “…em còn nhớ hay em đã quên…”chắc vào khoảng năm 1983 gì đó, chợt nhận ra Trịnh còn đó mà nhạc Trịnh như tôi đã biết đã chết rồi.

    Càng về sau, nghe thấy sự nổ lực tuyệt vọng của Trịnh trong việc loay hoay tìm một chỗ đứng cho chính mình, mới thấy Trịnh không hề là một nhạc sĩ lớn đúng nghĩa.

    Trịnh là một sản phẩm thời vụ, một thứ trái cây chín trong mùa Xuân, như con ve kêu trong mùa hạ và tàn phai như lá trong mùa thu.

    Mọi nổ lực để nâng tầm Trịnh thành một nhạc sĩ tài hoa của mọi thời đại, một triết gia ôm đàn sống giữa đời, một người yêu quê hương yêu thân phận đồng bào dân tộc…đều giả tạo, đều tầm bậy.
    Với tôi, khi sang mùa, thấy Trịnh đã tàn phai.

    Nguồn:https://www.facebook.com/christopher.levan.16