Trang 1/1

Son phấn muộn mằn

Đã gửi: Thứ sáu 17/12/21 12:04
bởi Hoàng Vân
  •           






    Son phấn muộn mằn
    _____________________
    Nguyễn Đình Phượng Uyển _ 27/10/21






    - Ra đường phải ăn diện, son phấn chút, bà.

    Chị đã tròm trèm sáu chục. Da nhăn, mắt xệ, tóc nhuộm vàng nhuộm nâu nhưng chân tóc vẫn lộ nhiều sợi bạc. Ừ, phụ nữ tuổi này không son phấn dặm vá, coi sao đặng?

    Đường chì nâu kẻ trên chân mày, mắt chị long lanh hơn nhờ chút phấm tím nhàn nhạt trên mí, môi tô son đỏ hồng, đều đặn. Đẹp thì không đẹp nhưng ít ra chị có đủ năng lượng, đủ lòng dạ để chăm chút bề ngoài là tốt rồi.

    - Ông tới chưa? Đón tui chỗ trạm xe bus nha. Ừa…ừa.. – Chị oang oang trên điện thoại

    - Bữa bà nói có boyfriend, tui tưởng ổng là Tây chứ-Tôi hỏi

    - Việt Nam. Ổng được lắm bà. Cả chục năm nay ở với tui, ổng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa chứ tui đau vai, đâu làm nổi – Mắt chị ra điều hàm ơn

    - Mừng cho bà. Tuổi già, sớm chiều có người nâng đỡ – Tôi nhoẻn miệng.

    Xe anh trờ tới. Tôi và chị lên xe. Chị vỗ vào vai anh, giới thiệu:

    - Đây là boyfriend của tui – Chị cười toét, vẻ hãnh diện.

    - Chúc mừng, chúc mừng. Tuổi này mà quý vị còn đến được với nhau thì thật hiếm – Tôi dè chừng xem người đàn ông có phản ứng gì chăng.

    - Bây giờ thì được, chưa biết mai mốt thế nào – Chị lỏn lẻn nguýt dài. Người đàn ông lắc đầu giữ im lặng.

    - Thế nào là thế nào? Tôi chọc.

    - Biết đâu mai mốt ổng về Việt Nam rước con nào sang….

    Anh chả nói chả rằng, tôi đoán anh là người chừng mực, không ba hoa chích chòe, chả cần lấy lòng girlfriend, chả tham gia vào ba cái chuyện ất ơ, vớ vẩn, nhất là với người mới gặp lần đầu như tôi.

    Họ đã sống với nhau , chăm chút cho nhau cả chục năm, bấy nhiêu thời gian là đủ để biết thế nào là thật giả. Vào cái tuổi bóng xế chiều tà, tay vẫn còn nắm lấy tay, mắt còn đòng đưa,vẫn chòng ghẹo qua lại…Nể thiệt !







    &&&

    Em còn trẻ lắm, chắc vừa qua ba mươi, da trắng, môi nhợt, mắt thâm quầng, dấu vết của những đêm không ngủ, vai rũ xuống, em lom lom nhìn thằng bé đầu quấn băng trắng toát, mũi miệng dây nhợ lòng thòng, nằm thiêm thiếp trên giường. Em nhẹ nâng bàn tay nhỏ xíu của con, vuốt từng ngón, từng ngón, xoa xoa mu bàn tay thằng bé, áp tay nó lên má mình, ánh mắt khẩn khoản “Trời đất nào phù hộ cho con tôi. Nó có tội tình gì? Tỉnh lại đi con, mẹ sợ lắm. Mẹ đã từng mơ con học giỏi, đem tập về nhà khoe những điểm 10, sẽ hát và kể chuyện cho mẹ nghe. Con sẽ biết đạp xe, biết thả diều…”

    “Vậy mà….”

    “Trong vài ngày nữa nếu con không có dấu hiệu phục hồi, bác sĩ sẽ rút ống thở để con chết yên ổn.”

    “Chết…. Chết…. nghĩa là mẹ không bao giờ nhìn thấy mặt, thấy tay, thấy chân của con, những chỗ mẹ thường âu yếm đặt môi hôn hoài không chán, nghĩa là con không bao giờ ôm chầm lấy cổ hay dụi đầu vào lòng mẹ, dỗi hờn, vòi vĩnh, nghĩa là mẹ không còn ngửi thấy mùi da thịt thơm mát của con, nghĩa là mẹ hết bế con vào lòng dỗ dành khi con vấp té…Mẹ sẽ làm gì với đống giày dép, áo quần bé tẻo này đây? Nếu ai hỏi “ Con chị đâu?” , mẹ trả lời thế nào ? Nhìn những đứa bé bằng tuổi con, chạy nhảy, ăn uống, nhõng nhẽo, mẹ thở nổi không?”

    “Hồi con bập bẹ học nói, mẹ dạy con hát”
              
    “ Nếu hỏi rằng”
    “ Em yêu ai”
    “ Rằng em là em yêu ba nè”
    “ Rằng em là em yêu má nè”
    “ Yêu chị yêu anh”
    “ Yêu hết cả nhà”
    “ Nhưng nhất là…yêu má cơ”

              
    “Ngày nào mẹ cũng hôn vào má con chùn chụt, hỏi “ Yêu ai nhất?” con tròn mắt lặp lại lời bài hát “ Yêu má cơ” Sao đành bỏ mẹ con ơi !”

    Thiếu phụ úp mặt vào hai bàn tay, nấc từng hồi, vai run bần bật, cục nghẹn từ lồng ngực dâng lên cổ, thoát ra miệng thành tiếng kêu ót…ót…

    Từ lúc hai mẹ con vào nhà thương đến giờ, chưa một ai lui tới thăm hỏi kể cả bố đứa bé. Bước tới mép tử sinh của con mà cô chả có lấy một bờ vai để dựa vào, một bàn tay nắm cho bớt sợ, một cái vỗ về cho dịu lòng …

    “ Chị muốn chúng tôi tiếp tục chữa trị cho cháu, bằng bất cứ giá nào kể cả mổ xẻ nhưng kết cục cháu vẫn thành người bất động, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người làm hộ hay chị muốn để cháu ra đi thanh thản, nhanh chóng , tùy chị.”

    “Tùy chị.”

    Hai chữ như hai nhát dao chém thẳng vào tim, vào óc cô gái . Còn quyết định nào nặng nề hơn quyết định về sinh mạng con mình? Nó sẽ ám ảnh cô suốt đời.

    Có ai ở đó không, chia bớt nỗi sợ hãi với người mẹ trẻ, sẽ nói rằng cô làm như thế là sai, là đúng, sẽ an ủi cô“ Không sao đâu, ráng lên.” Chỉ thế thôi cũng giúp cô ít chông chênh vào lúc này.

    Bao lâu nữa em lấy lại tự tin để nói với thiên hạ rằng “ Ra ngoài, phải son phấn chút cho đàng hoàng.” ? Mong một ngày em có quyền lỏn lẻn nguýt dài “ Bây giờ thì được…” như người đàn bà luống tuổi tôi kể bên trên .






    https://www.luanhoan.net/gocchung2021/h ... -12-02.htm