Ông vẫn chưa biết tên em à ?

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3703
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Ông vẫn chưa biết tên em à ?

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ hai 13/01/20 18:33

  •           

    Ông vẫn chưa biết tên em à ?





    Công ty vừa mới mướn cho Hùng một căn nhà ở trên một con đường vắng, khuất nẻo. Đợi đến cuối tuần được nghỉ, Hùng mới có thì giờ xếp dọn lại căn nhà và gắn những thiết bị điện tử cần thiết.

    Vì thích nghe âm nhạc, sẵn có ngón nghề là Kỹ Sư Điện Tử, Hùng gắn đầy đủ hệ thống an ninh lẫn âm thanh và thâu hình điều khiển bằng cái app trong máy điện thoại.

    Thử đi thử lại, kê bàn ghế giường ngủ cho đúng chỗ đặt máy video, Hùng bước ra ngoài đường, mở điện thoại cầm tay, nhấn vào cái app “Pocket Secure”, đánh mật mã vào: Trên màn hình, phòng khách hiện ra rõ ràng từ bộ sa lông cho tới cái TV, cái đàn dương cầm và giá nhạc. Hùng dùng ngón tay điều khiển máy quay phim vào bản nhạc trên giá và rất hài lòng khi có thể thấy từng nốt nhạc trên bản nhạc này. Chàng lại bấm vào dàn HIFI để nghe nhạc và lại thật hài lòng khi nghe được từng âm thanh thật nhỏ vang lên từ trong dàn âm thanh.

    Hùng trở vào nhà, nghỉ tay tắm rửa thay quần áo để đi ăn, mọi thứ sẽ để sáng Chủ Nhật ngày mai sẽ dọn tiếp.

    Sáng Chủ Nhật, Hùng dậy sớm ăn sáng thật nhanh rồi lo dọn dẹp tất cả sách báo và đồ đạc vừa được chuyển từ căn nhà cũ qua. Nhiều sách vở và dụng cụ không cần đến, chàng bưng ra ngoài sân trước, xếp vào một góc, định lát nữa kêu xe ba bánh chở đi đổ.

    Vừa lúc đó, có một người mua bán đồ cũ đi ngang, ngừng xe đạp hỏi chàng:

    Sách báo và đồ cũ này ông có bán không? Tôi mua.

    Hùng quay lại nhìn, đó là một người đàn bà đang ngồi trên yên xe đạp. Bà ta mặc cái áo Lính Cộng Hòa ngày xưa đã được nhuộm qua mầu nâu nhưng cũng rất cũ và rộng thùng thình, đầu đội nón, lại đeo miếng vải che miệng, mang găng tay, nên chàng không thể đoán được tuổi tác bà là bao nhiêu.

    Đang muốn dẹp ngay cái đống bừa bãi, nay có người tới dọn dùm, Hùng mừng quá, nói ngay:

    “Tôi có một ít sách vở và đồ dùng để đây này, nếu bà muốn, tôi tặng không cho bà đấy, chứ bán buôn làm cái gì. Tôi cũng còn một ít nữa ở trong nhà, cũng tặng bà luôn đó, nếu bà muốn lấy, mời bà vào mà đem ra.”





    Người mua đồ cũ mừng rỡ, nói cám ơn rồi dựng xe ngoài sân, theo Hùng vào trong nhà.

    Vào trong nhà, bà ta bỏ cái nón ra, mới thấy đúng dáng vẻ đàn bà với mái tóc cắt ngắn, vì bà còn mang khăn che gần kín mặt, nên Hùng vẫn không đoán được là bà ta già hay trẻ. Chẳng bận tâm đến việc đó, chàng chỉ cho bà ta đống sách vở trong góc phòng rồi vào nhà tắm lau mặt rửa tay cho đỡ nóng. Trước khi đi, Hùng vươn tay cắm điện xạc cái điện thoại của công ty để trên bàn, để ngày mai đi làm trở lại, thì có mà xài.

    Rửa mặt xong, Hùng bước ra phòng ngoài ngồi xem TV cho qua thì giờ.

    Nhìn cái áo lính người đàn bà đang mặc, nhớ lại trước đây, ba chàng cũng thường hay mặc một cái áo cũ như vậy ở nhà, bà này cũng mặc áo lính, không lẽ bà ta cũng đi lính như ba mình ngày xưa? Nhìn người đàn bà mua bán đồ cũ này, Hùng đoán chừng bà ta cũng lớn tuổi rồi, nhưng chàng không chắc rằng bà có thể xấp xỉ tuổi ba mình, nên cái áo này có thể là của anh em của bà để lại cho.

    Xem tivi chán, Hùng bước tới chỗ cây đàn dương cầm dạo vài nốt nhạc để chỉnh lại dây đàn, nhớ lại bài hát đang tập còn để trên giá, chàng vừa đàn vừa cất giọng hát: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm,

    Nơi sống bao ngày giờ đầm thắm . . .”


    Hát xong bản nhạc cũng là lúc người đàn bà đã dọn xong đống đồ cũ, cột lại rồi chào chàng cám ơn rồi hai tay bê đống sách vở cũ bước ra.

    Hùng vui vẻ đứng lên tiễn người đàn bà ra cửa, chợt thấy cái chạc điện thoại bị rơi xuống đất, nhưng không thấy cái điện thoại đâu cả. Hùng lượm cái chạc điện thoại lên, đưa mắt chung quanh căn phòng tìm kiếm, vẫn không thấy, chàng lên tiếng hỏi người đàn bà:

    “Chị ơi, tôi có cái điện thoại, mới để trên bàn này, quay qua quay lại đã không thấy đâu cả, chị có thấy nó ở đâu không?”

    Người đàn bà quay lại, nhìn chung quanh căn phòng, nhìn vào mấy cái bao mình vừa chất đồ vào rồi trả lời:

    “Tôi chỉ lo lượm giấy báo và đồ vật ở dưới sàn, không để ý nhìn trên bàn, nên cũng không biết nữa, ông ạ.”

    Hùng nghĩ rằng người đàn bà đã lấy cái điện thoại của mình nhưng chối quanh, vì trong phòng chỉ có một mình chàng bà mà thôi, chắc là khi chàng vào nhà tắm rửa mặt, bà đã nhân dịp này mà lấy nó bỏ đâu đó trong bao tải hay trong người.

    Hùng chúa ghét cái màn ăn cắp vặt, nghĩ thầm, mình đã cho bà ta một đống sách vở và đồ đạc, nhiều thứ còn mới tinh cũng khá tiền mà bà ta còn tham lam lấy cắp cái điện thoại, phải cho bà ta một bài học cho bỏ cái thói ăn cắp mới được.

    Hùng cau mày nói:

    “Chỉ có tôi với chị ở trong phòng này, tôi không nói chị lấy, nhưng lỡ chị có cầm, thì nên trả lại tôi, đừng để tôi phải làm mạnh.”

    Người đàn bà vẫn lắc đầu đứng im lặng.

    Hùng cau mày có vẻ giận dử, nhìn bà ta, nói rõ ràng:

    “Chị không trả lời thì tôi đành phải làm mạnh vậy, đừng trách tôi đấy nhé. Chị xem đây, tôi sẽ dủng cái điện thoại thứ hai để gọi cái điện thoại thứ nhất, xem tiếng chuông reo ở đâu thì cái điện thoại nó ở đó.”

    Nói rồi, Hùng đưa tay trái ra đang cầm sẵn cái điện thoại thứ hai, tay phải bấm số gọi cái điện thoại bị mất.

    Tiếng chuông điện thoại reo vang lên, có vẻ từ trong áo của người đàn bà phát ra.

    Thân hình người đàn bà run lên, nhưng bà ta vẫn đứng im lặng.

    Hùng bỏ cái điện thoại xuống bàn, đưa hai tay chụp lên cái áo ngoài của người đàn bà để tìm cái điện thoại. Cái áo của bà dầy quá, Hùng không tìm thấy cái gì cả, nhưng chuông điện thoại vẫn reo vang từ trong áo.

    Hùng nổi nóng, nắm cổ áo dựt mạnh một cái, làm cái áo như muốn bị lột ra khỏi người nhưng có sợi dây thung ở phần lưng giữ lại, làm lộ cả nửa phần thân trên của cô gái ra.

    Bên trong, nguòi đàn bà còn mặc cái áo thung mầu đen rộng quá khổ, cho vào trong quần. Cái quần thung cũng mầu đen, bạc phếch và cũng to quá khổ, làm cho người đàn bà trông thật là già nua và luộm thuộm.

    Hùng nhìn kỹ người đàn bà, vẫn không thấy cái điện thoại đâu, nhưng tiếng chuông reo thì vẫn từ trong người bà ta phát ra.

    Hùng quắc mắt nói vói giọng dữ dằn:

    “Chị vẫn không chịu nói, đừng trách tôi mạnh tay đó nha.”

    Nói rồi, chàng đưa hai tay nắm sợi dây thung dựt mạnh xuống . . .

    Cái áo lính bị bung ra hoàn toàn, cái điện thoại của Hùng bị vướng ở đó bây giờ mới rớt xuống đất, tiếng chuông vẫn còn đang còn reo vang.

    Hùng nhặt cái điện thoại lên, trợn mắt nhìn người đàn bà:

    “Đây này, cái điện thoại của tôi từ trong áo của chị rơi ra đây này, chị còn chối nữa không?”

    Cả thân hình người đàn bà run lên bần bật, bà ta sợ quá, vội vàng đưa tay dựt cái khăn che mặt ra, hoảng hốt nói với Hùng:

    “Tôi không . . . tôi không hề lấy cái điện thoại của ông . . . không biết tại sao nó lại rơi vào trong áo của tôi . . . Từ lúc vào trong nhà ông tới bây giờ, tôi chỉ ngồi xuống xếp đồ của ông cho, chứ không đứng ở cạnh bàn, nên tôi không hề biết cái điện thoại của ông nó ở chỗ nào mà lấy. Tôi dù nghèo đói, nhưng luôn luôn nhớ lời ba tôi dặn, không bao giờ làm điều gì mất danh dự, không bao giờ lấy cắp đồ của người khác.

    Hùng cầm cái điện thoại thứ hai, chụp hình cái điện thoại thứ nhất và cái áo lính, rồi nhìn thẳng vào mặt bà, nói giọng từ tốn nhưng thật đe dọa:

    “Tôi sẽ đem trình cảnh sát bức hình và tang vật này, bà ở tù là cái chắc.”

    Cặp mắt của người đàn bà lộ vẻ sợ hãi tột cùng, nhưng rồi bà ráng trấn tĩnh, nhìn Hùng, giọng nói như muốn khóc:

    “Tôi . . . tôi không lấy cái điện thọai của ông . . . nhưng nó lại ở trong người tôi rơi ra, tôi không cãi được, chỉ xin nói vói ông là từ ngày tôi theo mẹ đi làm nghề này, tôi chưa bao giờ

    nghĩ đến việc lấy cắp đồ của những người đã bán hoặc cho hàng cho mình. Mẹ tôi kể lại, ba tôi là Lính Cộng Hòa ngày xưa, rất trọng danh dự, trước khi ông chết, đã trối lại cho mẹ hãy dạy cho tôi là luôn luôn đứng thẳngngười, ngẩng cao đầu mà bước đi, đừng bao giờ làm điều gì xấu, làm mất danh dự của mình, tói nỗi phải cúi đầu mà đi.




    Tôi vẫn nhớ lời dặn của ba, chưa bao giờ để bị ai khi dễ. Tôi hôm nay thật là Tình ngay lý gian, chỉ mong ông nghĩ kỹ lại, xem tôi có thực sự lấy cắp đồ của ông hay không?. Nếu ông vẫn không tin vào lời nói của tôi . . . vẫn cho tôi là kẻ cắp, tôi đành chịu chứ không biết nói gì hơn nữa.

    Lúc này Hùng mới có thì giờ ngắm người đàn bà . . .

    Trước mặt Hùng, không phải là một người đàn bà, mà là một cô gái, một cô gái trẻ, rất trẻ, gương mặt trái xoan, đôi mắt to đen láy, mũi thanh tú, môi dầy . . .

    Loại người mắt to và trong sáng dịu hiền như thế này chắc chắn không phải là kẻ ăn cắp vặt đâu.

    Để hỏi cô vài câu xem sao . . . cô ta còn trẻ lắm, không lẽ cứ gọi cô là bà . . . là chị?

    Hùng đổi cách xưng hô, dịu giọng nói với cô gái:

    “Cô . . . bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề này lâu chưa?”

    Cô gái nghe giọng nói của Hùng nhẹ đi, không còn vẻ dữ dằn như lúc đầu, cô cảm thấy bớt sợ hãi, cô cũng tự động đổi cách xưng hô để trả lời Hùng:

    “Dạ, thưa ông . . . em mới được đúng 17 tuổi, em đi theo mẹ hơn một năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên em đi một mình đấy.”

    Hùng nghe cô gái trả lời, giọng của cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, khi nói cặp mắt mở lớn ra nhìn thằng vào mắt chàng một cách ngây thơ và thành thât. Một người xảo trá điêu ngoa, khi nói chuyện sẽ có ánh mắt gian xảo và tránh nhìn vào người đối diện, chứ không dám nhìn thẳng vào mắt mình như cô này. Lần đầu tiên đi mua hàng, chắc cô chưa có mánh khóe gì đâu, Hùng suy nghĩ thật nhanh rồi nói với cô:

    “Từ lúc cô vào trong nhà tôi, tôi cũng tin rằng cô chỉ ngồi lo xếp dọn sách báo ở dưới đất, thế nhưng cái máy điện thoại của tôi nó lại ở trong áo của cô, đó là một sự thật mà tôi không muốn tin cũng phải tin.

    Lúc nẫy, cô có nói ba của cô đi Lính Cộng Hòa, và đã chết rồi, chắc là hồi xưa, ông đăng Lính Biệt Động, phải không?”

    “Dạ phải! Mà sao ông lại biết ba em đăng Biệt Động?”

    “Đây nè! Cái áo cô đang mặc có may dấu hiệu con beo đen đây nè! Beo Đen là dấu hiệu của Lính Biệt Động Quân đó. Ba tôi ngày xưa cũng đăng Lính Biệt Động Quân, cũng có cái áo mang dấu hiệu Beo Đen như của cô đó, nên khi thấy cô mặc cái áo có phù hiệu này, tôi mới đoán ra đó. Ba cô chết rồi, chắc là chết trận hả?

    “Dạ, ba em chết rồi. Ba chết từ hồi em mới có ba tuổi, nên em cũng không biết gì nhiều về ba. Mọi thứ em biết sau này đều là do má kể lại mà thôi, và em phục ba em lắm, luôn luôn muốn bắt chước cách sống của ba. Cái áo này là của ba em, ba chết rồi má còn giữ được cái áo này, mặc mỗi ngày đi mua bán đồ cũ, tới khi em lớn, theo phụ mẹ, mẹ mới giao lại khu vực này cho em và cái áo của ba cho em mặc đó.”

    “Chắc mẹ con cô cũng ở chung quanh đây hả?”

    “Ô không! Vùng này là vùng của dân nhà giầu, làm sao mà má em vô đây ở được! Em với má ở tuốt ngoại ô quận 10 lận, đạp xe tới đây cũng mất cả tiếng đồng hồ đó.”

    Hùng vừa nghe cô gái nòi, vừa tìm hiểu thêm về cô . . .

    Thì ra cô cũng là con của Lính Cộng Hòa, cùng binh chủng với cha mình. Nghe cô kể về ba của cô, mắt cô sáng lên một cách kiêu hãnh, nếu cô nói biết trọng danh dự, thì chắc cô không lấy cái điện thoại của mình đâu.

    Nhưng nếu cô không lấy, thì tại sao nó lại rơi vào trong áo của cô . . . ?

    Phân vân một lúc, Hùng vui vẻ nói với cô:

    “Thôi, đằng nào tôi cũng tìm lại được cái điện thoại của tôi rồi, và nghe cô trình bầy, tôi thấy cô không phải là người xấu. Vậy thì, hãy coi như không có chuyện gì xẩy ra, cô cứ đem những đồ này về đi. Hôm nay tôi sẽ ráng dọn dẹp cho căn nhà nó gọn lại một chút, ngày mai cô lại ghé nhà tôi đi, tôi sẽ có thêm đồ cho cô đấy.”

    Mắt cô gái sáng lên, nhìn Hùng với cặp mắt cám ơn.

    Hùng mang phụ hai bao sách báo ra ngoài, giúp cột vào xe đạp cho cô. Khi mọi thứ đã xong, chàng nhắc cô một lần nữa:

    “Ngày mai cô lại đến nhé . . . tôi còn được nghỉ, sẽ ở nhà chờ cô . . . “

    Cô gái nhìn Hùng, vẻ mặt buồn bã, hai con mắt chớp chớp như muốn khóc . . . một lúc sau cô mới nói với Hùng:

    “Ông không sợ . . . em sẽ lại lấy đồ của ông nữa à?”

    Hùng vội nói:

    “Không . . . Không . . . tôi không nghĩ là cô lấy đồ của tôi đâu . . . cô cứ tới đi . . . “

    Cô gái đã lên xe đạp đi . . . không quay lại nhìn Hùng.

    Hùng đứng nhìn theo cho tới khi cô ra khỏi xóm mới trở vào nhà, tới cửa, chàng chợt thấy hai bao đồ mà chàng đã cột lên xe cho cô gái, cô đã gỡ ra để lại từ lúc nào. Hùng chưng hửng nhìn hai bao đồ nghĩ thầm: Cô này bản lãnh thật! Cô bỏ đồ mình cho lại, chắc muốn cho mình thấy cô là người đường hoàng, không lấy bất cứ thứ gì trong nhà của mình cả.

    Sáng sớm, Hùng đã thức dậy tập thể thao, ăn sáng rồi ra phòng khách xem tin tức, nghe nhạc chờ cô gái tới . . .

    10 giờ sáng . . . rồi 11 giờ . . . 12 giờ . . . vẫn không thấy cô gái tới.

    Hùng bồn chồn ra tận đầu đường tìm kiếm . . . vẫn không thấy bóng cô gái đâu.

    Cả buổi tối, Hùng như nguòi mất hồn, cứ đi tới đi lui trong nhà . . . ngày mai là chàng phải đi làm rồi.

    Chợt nhớ ra một điều, Hùng đi quanh nhà, mở hết tất cả các ngăn tủ lấy ra những đồ không cần thiết cột lại mang ra ngoài sân, để ngày mai, nếu cô gái có đi ngang, cô sẽ vào mà lấy.

    Ngồi làm việc ở văn phòng mà tâm trí Hùng cứ để đâu đâu, suy nghĩ về cô gái. Hễ có giờ rảnh là Hùng lại mở điện thoại xem phía ngoài nhà, hy vọng thấy cô gái tới nhà mình . . .

    Một ngày . . . hai ngày . . . ba ngày . . . vẫn không thấy bóng dáng của cô gái.

    Tuần lể sau là Hùng lại phải ra Đà Nẵng làm hệ thống máy tính điện tử cho một công ty khách hàng, bận đến nỗi không có giờ ăn.

    Về đến nhà, nhìn đống sách báo và đồ cũ vẫn còn y nguyên, Hùng chán nản đi vào trong nhà, tắm rửa ăn tối rồi ngồi suy nghĩ về cô gái.

    Hùng nhớ cô lắm, nhớ tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, nhớ giọng nói trẻ con pha lẫn nũng nịu của cô . . .

    Tại sao cô lại không đến gặp mình nữa . . . ?

    Tại cô xấu hổ vì đã ăn cắp cái điện thoại của mình?

    Nhưng có chắc là cô đã lấy cái điện thoại và dấu vào trong người hay không?

    Mình đâu có nhìn tận mắt bắt tận tay đâu?

    Nói chuyện với cô, nhìn cách cư xử và thái độ của cô, không có vẻ gì là điêu ngoa xảo trá, mà trái lại thật là ngây thơ trong trắng . . .

    Mình có quá đáng hay không?

    Mà tại sao mình lại nhớ đến cô, lại mong gặp lại cô đến thế?

    Không lẽ mình . . . có cảm tình với cô rồi à?

    Tại thấy cô quá đẹp, nên mình bị cô mê hoặc?

    Đúng! Cô quá đẹp, quá xinh!

    Nhưng đó không phải là lý do chính.

    Chàng bị cô gái cuốn hút là vì gương mặt của cô quá ngây thơ, giọng nói thật thà của một người con gái chưa biết đến những xảo trá của cuộc sống.

    Nhưng mà . . . tại sao cô lại lấy cái máy điện thoại của mình?

    Không lẽ mình lại đi mê một cô gái ăn cặp vặt?

    Ăn cắp hồi nào? Mình đâu có chính mắt trông thấy đâu mà đổ tội cho cô ta?

    Nếu cô gái không ăn căp cái máy điện thoại của mình, thì tại sao nó lại nằm trong áo của cô?

    Hùng chán nản nhìn về phía cửa ra vào, nơi cô gái đã vừa khóc vừa bỏ đi . . .

    Thấy có ánh đèn chớp ở màn hình video ở cổng, Hùng lơ đãng lấy điện thoại ra bấm vào app để xem từng video những ai đã đến nhà mình . . .

    Từng đoạn phim ngắn hiện lên . . . nào là người đưa thư . . . nào là những người bán hàng rong . . . không có gì quan trọng cả, Hùng định bấm nút xóa hết đi.

    Chợt thấy hình của cô gái lúc đến gặp mình lần đầu tiên, chàng vội vã chậm máy lại để xem, rồi xem lại một lần nữa. Đúng là cô ta rồi . . . Hùng buông máy điện thoại nằm ngửa vắt tay ra sau đầu suy nghĩ . . .

    Nhớ cô quá! Làm sao mà kiếm được cô bây giờ . . .


    Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Hùng vùng ngồi dậy, bấm cái app, chuyển qua phần thâu hình ở trong nhà.

    Đây rồi . . . máy thâu hình đã thâu đầy đủ từ lúc cô gái bước vào trong nhà . . .

    Hùng chăm chú ngồi xem . . .

    . . . Cô gái đang ngồi quỳ một chân cúi xuống cạnh bàn, lượm từng cuốn sách bỏ vào bao . . . vừa lúc đó, Hùng từ trong nhà tắm bước ra, đi vòng phía sau để ngồi xuống cái ghế đối diện cô gái, chân chàng vừa bước lên thì vướng vào sợi dây điện xạc máy điện thoại, sợi dây bị kéo mạnh về phía sau, kéo theo cả cái đồ xạc điện, cái điện thoại bị tung lên, rớt về phía trước, rớt ngay vào cái áo của cô gái lúc đó đang hở ra ở phía dưới mà cô không hề hay biết. Vì sợi dây điện quá nhỏ, không vướng vào chân, nên Hùng cũng không để ý tới, cứ thế mà bước về phía ghế sa lông ngồi xuống, không hề biết là mình đã làm rơi cái máy điện thoại vào trong áo của cô gái.

    Cả người Hùng bỗng lạnh căng khi nhìn thấy hình ảnh của cái máy điện thoại rơi vào áo của cô gái . . . chàng vội bước ra ngồi lên ghế sa lông, với tay lấy cái máy điều khiển mở TV, bấm vào phần quay ngược lại để xem lại từ đầu . . .

    Hùng hồi hộp nhìn vào màn ảnh đại vĩ tuyến . . .

    Sự thật đã được phơi bầy rõ ràng:

    Chính Hùng là người đã bước đi vướng vào sợi dây xạc điện của máy điện thoại và cái máy điện thoại đã bi tung lên vì sức kéo dật và rơi xuống đất, rơi ngay vào trong áo của cô . . .

    Hùng sững người, hét lên một tiếng

    Á!

    Thật lớn.

    Chính mình là thủ phạm đã làm rơi cái máy điện thoại vào người cô, thế mà đã làm dữ làm dội đổ tội cho cô . . .

    Trên màn ảnh hiện ra gương mặt giận dữ của Hùng đang dùng tay kéo mạnh xuống xé bung cái áo của cô gái . . . mặt cô gái đỏ lên, hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên và sợ hãi.

    Hùng càng xấu hổ hơn nữa khi thấy mình đang cầm cái điện thoại rơi ra từ trong áo của cô, quắc mắt hỏi tội cô.

    Hùng nhắm mắt lại, không dám nhìn lên màn hình nữa . . .

    Tại sao mình lại hung dữ quá như vậy . . . ?

    Đáng lẽ khi cô đã nói cô không hề lấy, hãy từ từ tìm lý do, mình phải đồng ý như vậy để cùng suy nghĩ cách giải quyết chứ . . .

    Tại vì mình đang nổi giận khi tìm ra cái điện thoại trong người cô . . .

    Làm sao bây giờ đây?

    Tìm cô để xin lỗi ư?

    Tìm ở đâu bây giờ . . . ?

    Phải tìm cho ra cô . . . bằng bất cứ cách nào . . . bất cứ giá nào để báo cho cô biết oan tình của cô, để trả lại danh dự cho cô, con của một người Lính Biệt Động Quân.

    Còn một tuần lễ nữa mới hết hợp đồng, Hùng vào trong hãng làm đêm làm ngày cho xong hết việc rồi xin nghỉ sớm, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở chung quanh khu mình ở, hy vọng cô gái vẫn đi mua hàng đâu đó.

    Chẳng thấy tăm hơi cô đâu cả.

    Phố xá tấp nập người đi kẻ lại, trời Sài Gòn vào cuối năm, khí hậu hơi se lạnh.

    Nhìn những ngọn đèn quảng cáo cho lễ Giáng Sinh sắp tới, Hùng lại càng bồn chồn hơn nữa. Thời gian này, ai ai cũng lo mua sắm, thì giờ đâu mà xếp lại đồ cũ mà cho mà bán để cô gái đi mua!

    Hùng vẫn không nản chí, đi về vùng ngoại ô quận 10 để tìm cho ra.

    Thoáng thấy bên kia đường có bóng dáng một ai đó mặc cái áo lính ngày xưa, Hùng vội vã tìm cách băng ngang lộ để qua đường gặp người này . . . lằn vạch trên đường dành cho người đi bộ ở quá xa, đi tới đó thì sẽ mất dấu người mặc áo lính, Hùng đánh liều băng đại qua đường.

    Khi Hùng đi được nửa đường thì bỗng có một chiếc xe gắn máy rồ ga chạy thật nhanh về phía trước, làm như là muốn chạy trốn, Hùng vội vàng chạy thật nhanh để tránh chiếc xe. Cũng ngay lúc đó, chiếc xe gắn máy thứ hai ở trước mặt cũng rồ ga chạy theo chiếc xe vừa chạy, làm như muốn đuổi bắt chiếc xe đang chạy, không để ý gì tới người đi bộ. Hùng hoảng hốt nhìn chiếc xe đang phóng lại phía mình nhưng không có cách nào lui lại, chỉ còn cách bổ nhào xuống đường mặc cho số phận.

    Ngay lúc đó, một bóng người mặc áo lính vội vã phóng xe đạp từ bên lề đường nhào vào cản chiếc xe gắn máy lại. Hai chiếc xe đụng nhau, người đi xe đạp bị văng lên cao rớt xuống đất, trúng ngay chiếc xe gắn máy và Hùng, cả đám ngã lăn hết ra đường, khách đi bộ đi xe chung quanh túa ra giúp những nguòi bị tai nạn.

    Xe cứu thương đã chạy lại, băng bó cho những người bị thương nhẹ và đưa những người bị thương nặng về bệnh viện . . .

    Hùng tỉnh dậy thì thấy mình ở trong nhà thương. Việc đầu tiên là chàng cựa quậy chân tay xem có còn đủ không, lắc đầu lắc cổ xem đầu cổ có bị băng bó gì hay không?

    Khi thấy đầu cổ và tứ chi còn đầy đủ, chàng vui mừng nằm im chờ y tá hay bác sĩ tới để hỏi thăm về bệnh tình của mình.

    Một lúc sau thì một bác sĩ người Mỹ và một y tá tới thăm, thấy chàng đã tỉnh, ông ta chúc mừng Hùng và cho biết, chảng chỉ bị ngất đi vì bị đau đớn chứ thân thể không bị thương tích gì cả, và có thể ra về bất cứ lúc nào, chi phí do hãng bảo hiểm trả.

    Người y tá đi theo cũng chúc mừng Hùng và cho biết thêm, sở dĩ chàng được an toàn là do có một người chạy xe đạp nhào vào chiếc xe gắn máy để cứu chàng, và rất tiếc cho người đã cứu chàng thoát chết lại bị thương nặng, và vì nguời này là người Việt nên xe cứu thương đưa cô ta vào bệnh viện công, tới giờ này vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu chứ chưa được chữa trị gì cả.

    Hùng cám ơn cả hai người, nói với vị bác sĩ rằng, mặc dù không biết ai đã cứu mình, nhưng cảm thấy bất nhẫn khi thấy người này vẫn chưa được chữa trị, chàng hỏi vị bác sĩ, mình có thể trả thêm lệ phí để người này được nhập bệnh viện quốc tế hay không?

    Vị bác sĩ khen chàng có tình người, và nói rằng, ông phải hỏi ý kiến của bệnh viện và tùy còn phòng trống hay không, mới có thể trả lời được.

    May mắn thay, khi Hùng vửa thay quần áo xong là cô y tá đã tới, cho chàng biết là, do sự can thiệp của vị bác sĩ vừa rồi, bệnh viện đã đồng ý và đang làm thủ tục cho người bệnh nhân đó nhập viện.

    Hôm sau, khi chàng gọi điện thoại tới, thì bệnh viện cho hay, người cứu chàng bị hôn mê rất lâu, nhưng bây giờ đã tỉnh, dã được chụp quang tuyết vùng đầu, nhưng không thấy triệu chứng gì khả nghi. Còn thân hình thì chỉ bị gẫy xương vai, đã được bó bột, ngày mai có thể trở về nhà.

    Hùng cám ơn và hỏi chàng có thể đến phòng người đó để cám ơn hay không?

    Người y tá cho biết là phải hỏi bệnh nhân xem có đồng ý gặp hay không đã.

    Một lúc sau, cô gọi điện thoại cho Hùng, nói rằng có thể gặp người đó vào sáng mai.

    Sáng sớm mai, đúng giờ hẹn, Hùng đến khu 1 phòng số 1 để gặp vị bác sĩ đã chữa trị cho bệnh nhân để được giới thiệu gặp. Tại trước cửa phòng bệnh nhân, vị bác sĩ và cô y tá thông dịch đã có mặt sẵn, bác sĩ cho biết, đã khám tổng quát cho bệnh nhân, người này chỉ bị gẫy xương vai, đã bó bột, khoảng 1 tháng là lành, nhưng có điều là nếu chụp thêm Cat Scan sẽ biết đầu của bệnh nhân có bị gì hay không một cách chính xác. Vì cách chụp hình này chỉ là một sự lựa chọn thêm mà thôi và rất tốn tiền, nếu chàng đồng ý trả tiền thêm, ông ta sẽ ký chấp thuận. Hùng vui vẻ chấp thuận và bác sĩ mời chàng vào phòng bệnh nhân để giới thiệu và cho chàng cơ hội cám ơn người bệnh nhân tốt bụng.

    Trưa hôm qua, bệnh viện đã cho người đi báo cho mẹ của cô gái hay. Bà mẹ nghe tin con mình bị tai nạn thì sợ quá, không biết bệnh tình của đứa con gái duy nhất ra sao, lại được biết con mình đang nằm bệnh viện quốc tế, thì lại càng lo sợ hơn nữa, vì lệ phí của bệnh viện công còn không thể trả nổi, thì làm sao mà có tiền trả cho bệnh viện quốc tế.

    Suốt đêm bà suy nghĩ mông lung, mới sáng sớm đã kêu xe ôm chở đến bệnh viện.

    Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, khi thấy con mình bị bó bột ngang người, lại càng lo sợ hơn nữa, đã không có tiền trả bệnh viện, con lại không thể đi làm . . . tương lai hai mẹ con sẽ ra sao đây?

    Hai mẹ con đang nói chuyện thì một cô y tá tới, báo cho biết là bệnh nhân có thể về nhà sáng nay. Bà mẹ lo sợ, vội vàng hỏi ngay là lệ phí của bệnh viện là bao nhiêu? Có cho trả góp hay không?

    Cô y tá tươi cười báo cho hai mẹ con hay là, lệ phí bệnh viện đã có một ân nhân người Mỹ thanh toán hết rồi.

    Cô gái ngẩn người, hỏi cô y tá:

    “Người Mỹ? Tôi đâu có quen ai là Mỹ đâu? Người này ở đâu ra mà lại đồng ý trả tiền bệnh viện cho tôi?”

    Cô y tá cười vui trả lời:

    “Người Mỹ này chính là người cô đã cứu ông ta khỏi bị xe tông đó mà, ông ta đã xin phép gặp cô, và đã tới rồi, đang đứng ở ngoài nói chuyện với bác sĩ đó. Lát nữa cô sẽ gặp ông ta”

    “Tôi không biết tiếng Mỹ, làm sao mà nói chuyện với ông ta đây?”

    “Cô đừng lo, sẽ có thông dịch viện đi cùng để giúp cô nói chuyện đó mà. Thôi, chào cô, chúc cô mau khỏi bệnh.”

    Cô y tá đi rồi, người mẹ ngạc nhiên hỏi con mình:

    “Con nói là đã cứu một người quen, sao bây giờ lại là một người Mỹ?

    Cô gái cũng ngẩn ngơ, không hiểu gì cả.

    Khi nghe cô ý tá nói, người ân nhân đã tới và đang nói chuyện với bác sĩ ở ngay ngoài cửa, hai mẹ con cô gái lắng nghe:

    Đúng là có tiếng người đang nói chuyện với nhau ở ngay ngoài cửa, và họ nói chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Mỹ, thứ tiếng mà cô gái đã vài lần được nghe khi xem TV.

    Cô gái lại càng ngạc nhiên, không hiểu gì cả.

    Có tiếng gõ cửa, rồi một cô gái người Việt tươi cười bước vào, tự giới thiệu:

    “Chào bác và cô, tôi tên là Ngọc, thông dịch viên, tôi đến để thông dịch lời nói của bác sĩ và người trả tiền viện phí cho cô. Cô đã sẵn sàng chưa? Để tôi mời họ vào.”

    Hai nguòi đàn ông to lớn, mặc vét tông thật lịch sự bước vào, gật đầu chào hai mẹ con người bệnh. Cô Ngọc giới thiệu ngay:

    Đây là bác sĩ John, người chữa trị cho cô, và đây là ông Henry, người ân nhân đã trả lệ phí bệnh viện cho cô.

    Cô gái ngước mặt lên nhìn ông Henry, người này cao lớn, trẳng trẻo, lại để râu quai nón, nhìn hoàn toàn là một người ngoại quốc, không hề có tý gì là người Việt Nam mà cô đã liều mạng đâm xe đạp vào chiếc xe của công an mà cứu anh ta.

    Henry vừa cúi đầu chào cô gái thì đã sáng mắt lên, nhìn cô rồi chợt “OH” lên một tiếng thật là ngạc nhiên mà nói bằng tiếng Việt:

    “Cô . . . Cô là người cứu tôi đấy à? Tôi đã đi tìm cô khắp mọi nơi mà không gặp . . .”

    Cô gái lại càng ngạc nhiên hơn nữa, cô mở lớn cặp mắt bồ câu ra mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt:

    Ông này nhìn hoàn toàn là Tây . . . Sao ông ta lại biết nói tiếng Việt?

    Mà sao giọng nói của ông ta nghe . . . quen quen . . . ?

    Nhất là cặp mắt . . . Cặp mắt sáng ngời, thật thông minh mà mình đã từng gặp . . .

    AH! Đúng là ông ta rồi!

    Cô gái reo lên:

    Ông! Em nhớ ra ông rồi! Ông là người đã cho đồ sách báo cũ cho em . . .”

    Hùng đưa mắt nhìn người đàn bà ngồi bên cạnh cô gái, đoán ra đây là mẹ của cô, chảng khoanh tay cúi đầu chào:

    “Thưa bác, con tên là Hùng, con đã có nghe cô đây nói về bác, hôm nay con mới có dịp gặp bác, con xin được chào bác.”

    Quay sang cô gái, Hùng vui mừng nói với cô:

    “Tôi tưởng cô đã quên tôi rồi chứ! Mà tại sao cô lại dám tông xe vào xe gắn máy để cứu tôi? Việc nguy hiểm thế mà cô dám làm à . . .?”

    Cô gái đỏ mặt lúng túng nhìn Hùng rồi lại nhìn xuống đất ra vẻ ngượng ngùng . . . một lúc sau, cô ngước lên nhìn chàng mà ấp úng nói:

    “Tại vì . . . tại vì . . . Nhưng mà lúc đó, lúc ông gặp em . . . ông là người Việt mà! Sao bây giờ ông lại là người Mỹ?”

    “Tôi là người Việt Nam, nhưng sanh đẻ ở bên Úc. Cha mẹ tôi là người Việt, vượt biên qua sống ở Úc, sanh ra tôi ở đó, nhưng từ bé tôi đã được học tiếng Việt, nên mới biết nói tiếng Việt mà nói chuyện với cô đó. Từ ngày tôi đi tìm cô mà không gặp, tôi nhất định chỉ cạo râu khi nào tìm thấy cô, nên râu của tôi mới mọc dài ra như vậy đó, làm cho cô nhìn không ra tôi, phải không. Bây giờ tôi tìm thấy cô rồi, ngày mai tôi sẽ cạo râu để thành người Việt Nam trở lại.”

    Cô Ngọc nghe xong những lời đối thoại, cô hiểu ngay câu chuyện, liền kể lại bằng tiếng Anh cho vị bác sĩ nghe.

    Ông John nghe xong, tươi cười quay lại nói với Hùng:

    “Ông là người Úc à? Tôi cũng là người Úc đây. Tôi học ở Đại Học Monash ở Melbourne, vừa mới ra trường, tôi xin về Việt Nam tập sự. Ông cũng có quen với bệnh nhân của tôi hả? Chúc mừng hai nguòi đã gặp lại nhau.”

    Hùng ngạc nhiên nói với John:

    “Ủa! Ông học ở Monash à? Tôi cũng học ở đó, tôi học Kỹ Sư Điện Tử, lại thêm MBA nữa. Vậy chúng mình vừa là đồng môn, lại vừa là láng giềng nữa, hay quá.”

    Cả hai ôm vai nhau cười vui vẻ.

    Hàn huyên với nhau một lúc, trở lại việc làm, Jonh cho Hùng biết thêm chi tiết về bệnh tình của cô gái:

    “Tôi đã khám tổng quát cho bệnh nhân rồi, cô ta chỉ bị gẫy xương vai thôi, tôi đã bó bột cho cô rồi, khoảng một tháng là lành. Nhưng có điều là, cái đầu của cô khi bị té, có đập xuống đất, bệnh viện chỉ mới chụp quang tuyến cho cô thôi. Theo tôi, nếu Henry chịu bỏ tiền ra thêm, và nếu cô bệnh nhân đồng ý, nên chụp thêm Cat Scan cho cô nữa đi cho chắc ăn. Nếu sọ có bị tổn thương, bệnh viện có thể chữa trị ngay, nếu không bị gì, thì lại càng tốt.”

    “John đừng lo, tôi có nói chuyện với hãng bảo hiểm về người cứu mạng tôi rồi, họ đồng ý trả tất cả lệ phí, anh cứ việc làm những gì anh phải làm đi, đừng lo. Nhưng mà mình phải nhờ thông dịch hỏi cô ta đã.”

    Cô Ngọc lại một lần nữa, thông dịch lại tất cả những gì John và Henry nói chuyện vói nhau cho hai người đàn bà nghe. Cô cũng giải thích ích lợi của việc chụp hình quang tuyến đặc biệt, rồi hỏi cô có đồng ý chụp hình quang tuyến đặc biệt hay không?

    Cô gái nhìn mẹ, hai mẹ con gật đầu đồng ý, nhờ cô Ngọc thông dịch lại cho bác sĩ. Ông John vui vẻ nói với cô gái:

    “Vậy thì cô sẽ ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa để tôi sắp xếp việc chụp hình.”

    “OK, Thank Doc.”

    Khi tất cả đã ra khỏi phòng, mẹ cô gái nắm tay Hùng nói lời cảm ơn:

    “Cám ơn con đã lo cho con gái bác. Để con tốn tiền nhiều, bác ngại quá.”

    “Thưa bác, cô đã dám liều mạng để cứu con, thì con phải hết lòng lo lại cho cô ấy chứ. Nhưng mà bác đừng lo, hãng bảo hiểm của con đã đồng ý thanh toán hết mọi chi phí cho cô, con không phải bỏ tiền túi ra đâu.”

    Ngừng một lúc, Hùng lại nói tiếp:

    “Thưa bác, hồi nẫy bác sĩ có nói, xương vai của cô bị gẫy, đã bó bột rồi, nhưng phải một tháng mới lành, mới cắt lớp bột đi được. Con đã nói chuyện với hãng bảo hiểm là nhà của bác ở xa bệnh viện, không tiện đi lại nếu lỡ có chuyện gì xẩy ra, hãng bảo hiểm đã đồng ý mướn khách sạn và bao ăn cho cô đây ở trong vòng một tháng, con xin bác đồng ý để cô đây ở khách sạn, rất gần với bệnh viện, bác có thể đến thăm cô lúc nào cũng được.”

    Hai mẹ con lại nhìn nhau như bàn bạc, cuối cùng, mẹ cô gái lại nắm tay Hùng thân mật nói với chàng:

    “Tôi thì bận làm ăn, cháu lại còn nhỏ, thôi thì mọi việc nhờ cậu sắp xếp dùm. Bác tin con là người tốt.”

    “Xin bác đừng lo, con sẽ chu toàn mọi việc cho cô.”

    Mẹ cô vửa ra khỏi phòng, Hùng nắm tay cô gái, mừng rỡ nói:

    Tôi đi tìm cô cả tháng nay mà không gặp . . . Cô ở đâu ra mà lại thấy tôi và lại cứu tôi nữa vậy . . . ?

    Cô gái vui vẻ nắm lấy tay Hùng, nhỏ nhẹ nói:

    –Em thấy ông được an toàn là em mừng rồi. Ông đi tìm em hả . . . ? Để làm gì . . . ?

    -Tôi . . . Tôi nhớ cô lắm . . . cô có biết không? Tôi chờ cô trở lại hết sức, sao cô không trở lại?

    -Mặc dù em không lấy bất cứ cái gì của ông, nhưng em vẫn bị mang tiếng, em không trở lại là vì em muốn giữ danh dụ cho em. Em chỉ trở lại khi tự ông đi tìm em.

    -Tôi đã đi tìm cô rồi đó . . . và tôi muốn . . . đón cô về nhà để tôi săn sóc cho cô, thay vì ở trong nhà thương . . . cô nghĩ sao . . . ?

    -Mà sao ông cứ thích săn sóc em cho làm chi cho cực thân vậy. . . ?

    -Tại vì tôi . . .

    -À! Cô về nhà tôi sẽ cho cô xem một đoạn phim rất là đặc sắc . . .

    -Phim gì hả ông?

    –Cô về xem rồi sẽ biết. Thôi, mình về nhé, cô bước xuống giường xem có đi nổi không?

    –Mình đi đâu hả ông . . .

    –Mình ra bãi đậu xe . . . đây rồi, xe của tôi đây rồi . . . để tôi mở cửa xe đỡ cô lên . . .

    –Ông . . . có xe hơi cơ à? Ông giầu có quá nhỉ . . .

    –Không phải xe của tôi . . . xe của hãng đó.

    Vừa bước vào cửa, cô gái ngạc nhiên nhìn tấm ảnh treo trên tường mà hỏi Hùng:

    “Ơ . . . hình . . . hình này là . . . là bạn gái của ông đấy hả . . . ?”

    Hùng tươi cười:

    –Đúng! Cô đó là bạn gái của tôi đó.

    –Thế thì ông đưa em về nhà làm gì . . . Em tưởng ông chưa có vợ chứ . . . ai dè . . .

    –Tôi chưa có vợ, thật mà . . .

    –Thôi . . . ông đưa em về nhà em đi . . . lỡ bạn gái của ông về, gặp em lại lớn chuyện ra. Ba mẹ em biết thì xấu hổ cho em lắm.

    –Cô bé ơi . . . cô làm ơn nhìn lại tấm hình cho kỹ dùm tôi một chút . . . xem hình đó là ai đã.

    –Ơ . . . Ai mà lại . . . giống em thế nhỉ . . . ?

    –Thì chính là cô chứ ai.

    –Hình của em đó hả . . . ? Tại sao ông lại có hình của em . . . ? Chắc không phải đâu, chứ em làm sao mà lại đẹp như vậy . . . Nhưng mà . . . hình như cô này cũng có nốt ruồi duyên ở trên cổ . . . Vậy đúng là hình của em rồi . . . Sao trong hình, em lại . . . đẹp như thế hả ông?

    -Người thiệt đang đúng trước mặt tôi còn đẹp gấp mấy lần nguòi trong hình chụp nữa đó.

    -Ông . . . chỉ biết khen em thôi hà.

    –Thôi, vào đây tôi cho cô xem đoạn phim này . . .

    Hùng đỡ cô gái vào phòng khách, để cô ngồi yên lành trên ghế sa lông rồi trịnh trọng mở cuốn băng lên . . .

    Cặp mắt cô gái mỏ lớn lên khi thấy cái charge điện thoại bị Hùng vấp phải, bắn tung lên, làm rơi cái điện thoại vào trong áo của mình.

    Cô đòi xem lại lần thứ hai . . . lần thứ ba . . . nước mắt cô ứa ra nhìn Hùng một cách hãnh diện như để chứng tỏ sự trong sạch của mình và cũng để cám ơn chàng đã minh oan cho mình.

    Hùng nắm tay cô gái, xuống giọng nói:

    Khi cô đi rồi, mấy tuần sau tôi mới nhớ lại, mới mở cuốn phim ra coi, mới biết tại sao cái điện thoại rơi vào người cô. Tôi hối hận quá, nhất quyết đi tìm cô mà báo tin để thanh minh cho cô. Cô đúng là một cô gái trong sạch, biết trọng danh dự, đúng là con của một người Lính Biệt Động Quân, cô không làm hổ danh ba của cô.

    Tôi cảm phục cô . . . Tôi xin lỗi đã nghi oan cho cô, làm dữ với cô.

    –Cám ơn ông đã cho em xem đoạn phim này. Từ nay em không còn mặc cảm là em lấy đồ của ông nữa.

    Như vậy là em mừng rồi. Em không trách ông đâu!

    Ai mất đồ mà không tìm ra manh mối đều có sự bực tức như nhau. Nếu em ở trong trường hợp của ông . . . chắc em cũng làm như ông vậy.

    . . . . .

    Một tháng trôi qua, đã đến ngày đi tháo băng cho cô gái.

    Bác sĩ tháo băng, chụp xray, xem đi xem lại nhiều lần rồi vui mừng tuyên bố:

    Vết nứt ở xương vai đã hoàn toàn liền lại, không có một tỳ vết nào cả. Cô đã hoàn toàn bình phục, không cần tái khám nữa. Chúc mừng cho cô.

    Hùng và cô gái vui mừng hết sức, cám ơn bác sĩ rồi ra về.

    Ra tới ngoài, Hùng nói với cô gái:

    Bây giờ còn sớm, mình đi Vũng Tầu thăm bờ biển cho vui nha?

    Tới nơi, Hùng thuê khách sạn có bãi biển riêng,

    Hai người khoác khăn tắm rồi ra nhà hàng ăn sát bờ biển vửa ăn trưa vừa ngắm biển xanh với những con chim hải âu bay lượn thật đẹp.

    Ăn xong, Hùng đưa cô gái đi dạo quanh bờ biển, vừa đi vừa nói chuyện.

    Cô gái lần đầu tiên được ngắm biển, cô thích thú nhìn cảnh biển rộng mênh mông, ngắm những cặp tình nhân khác cũng đang dạo bãi biển mà nói với Hùng:

    Lần đầu tiên trong đời, em thấy cuộc sống thật là thú vị.

    Em cứ nghĩ mình như đang ở trong mơ đó ông ạ . . .

    Hùng ân cần nói với cô:

    Từ ngày quen cô, tôi cũng cảm thấy cuộc sống của tôi thật là thú vị . . . Tôi muốn có cô ở mãi bên cạnh tôi . . .


    Tôi . . . yêu cô . . . Tôi muốn cưới cô làm vợ . . . Cô có bằng lòng không . . . ?

    Cô gái sửng sốt nhìn Hùng . . . mặt cô đỏ lên . . . cô lí nhí nói trong miệng:

    Ông . . . Ông yêu em . . . Ông muốn cưới em làm vợ . . .

    Cô cũng ôm chặt lấy Hùng nước mắt tuôn rơi . . . rồi cô khóc thật . . . khóc thành tiếng.

    Hùng ôm chặt cô gái chờ đợi câu trả lời . . .

    Cô gái khóc một hồi, mặt mày tươi tỉnh, quệt nước mắt mà nói với Hùng:

    -“Em thích ông từ lúc mới gặp ông đó . . .”

    -“Chỉ thích thôi à . . . ?”

    Hùng móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra chiếc nhẫn bạc, quỳ gối xuống cầm bàn tay phải của cô gái mà đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô, hôn tay cô âu yếm.

    Rồi cả hai đứng lên, tay trong tay.

    Cô gái đưa tay lên cao để nhìn cái nhẫn trong ngón tay, cô ôm chầm lấy Hùng mà khóc, nhưng vừa khóc lại vừa cười thật tươi, mặt mày hớn hở, cặp mắt bồ câu sáng long lanh tuyệt đẹp.

    Những cặp tình nhân đi bên cạnh nhìn thấy Hùng trao nhẫn đính hôn cho cô gái, cũng dừng lại xem và vỗ tay tán thưởng.

    Hùng nghe tiếng vỗ tay chung quanh, chàng ngưng hôn cô gái, quay ra cám ơn mọi người rồi tiếp tục dắt người yêu đi dạo.

    Về đến phòng, Hùng mở ngăn kéo lấy một xấp hồ sơ ra, ngồi đối diện với người yêu vừa cười vui mà nói:

    “Đây là giấy chứng nhận độc thân của tôi, do Tòa Đại Sứ Úc ở Sài Gòn cấp, và đây là đơn xin kết hôn và cấp giấy chứng nhận hôn thú, mình sẽ điền vào đơn này rôi ngày mai về lại Sài Gòn, vào Tòa Đại Sứ Úc để xin cấp giấy chứng nhận đã kết hôn, sau đó, tôi . . . à quên . . . anh sẽ làm hồ sơ bảo lãnh em qua Úc sống với anh.”

    Hùng mở nắp cây viết ra, ghi tên họ, ngày tháng năm sanh của mình vào hồ sơ, rối nhìn cô gái mỉm cười âu yếm hỏi:

    -“Tên cô là gì nhỉ?”

    Cô gái mở lớn cặp mắt bồ câu ra, há miệng tròn vo nhìn người chồng tương lai của mình đầy những ngạc nhiên mà hỏi:

    “Ông . . . vẫn chưa biết tên em à . . . ?”


    Nguyễn khắp nơi


    Nguồn:https://www.nguyenkhapnoi.com


              

Trả lời

Quay về “của người”