Kép độc Hoàng Giang

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10335
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Kép độc Hoàng Giang

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 16/08/19 11:33

  •           






    Kép độc
    Hoàng Giang

    ___________________________
    soạn giả Nguyễn Phương - 17/06/2006



              


    Kép độc Hoàng Giang.
    Hình do Nguyễn Phương cung cấp.

              

              


    Năm 1960, ký giả Trần Tấn Quốc, người đã sáng lập ra giải Thanh Tâm thưởng huy chương vàng cho diễn viên cải lương xuất sắc nhất trong năm, cũng là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ nhật báo Tiếng Dội Miền Nam, ông có tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến đọc giả bỏ phiếu bình chọn những diễn viên đệ nhất của sân khấu cải lương. Kết quả được công bố như sau.

    1. đệ nhất nam danh ca vọng cổ: Út Trà Ôn.
    2. đệ nhất nữ danh ca vọng cổ: Thanh Hương.
    3. đệ nhất nam kép độc, lẵng: Hoàng Giang.
    4. đệ nhất nữ đào độc, lẵng: Như Ngọc.




    Tiểu sử và hoạt động nghệ thuật

    Nguyễn Phương xin giới thiệu tiểu sử và hoạt động nghệ thuật của đệ nhất nam kép độc lẵng Hoàng Giang.

    Cố nghệ sĩ Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, sinh ngày 07 tháng 04 năm 1922 ( Nhâm Tuất) tại tỉnh Mỹ Tho.

    Tôi thật sự quen biết với anh Hoàng Giang từ năm 1952, khi tôi vừa rời đoàn hát Tiếng Chuông, tôi gặp anh Hoàng Giang lúc đó đang cộng tác với bầu Năm Nghĩa gánh Thanh Minh. Anh Hoàng Giang rũ tôi cùng về Thanh Minh với anh, nhưng lúc đó gánh hát Thanh Minh đã có ông Hai Núi làm quản lý của đoàn hát, về Thanh Minh thì tôi không có chân đứng trong gánh hát. Tôi đang học viết tuồng, chưa có tác phẩm nên nếu theo gánh Thanh Minh thì tôi chỉ có thể làm một kép phụ, làm dàn bao chớ tôi không thể có một vị trí khá hơn. Anh Hoàng Giang lúc đó là kép độc lẳng, anh thường đóng vai chung tuồng với danh ca Năm Nghĩa và đào chánh Kim Anh.

    Nghệ sĩ Hoàng Giang theo gánh hát lúc mới có 13 tuổi. Hồi đó anh rất mê coi hát, khi gánh hát về hát ở rạp Thầy Năm Tú bên chợ Mỹ Tho thì anh xin đánh trống quảng cáo trước rạp để được vô coi hát khỏi tốn tiền. Sau đó anh đi theo gánh hát luôn, vừa làm quân chạy hiệu, đánh trống quảng cáo, vừa luyện ca, học hát. Năm 15 tuổi, anh Hoàng Giang đã được ra sân khấu hát vai kép phụ.

    Cuối năm 1953, nhờ có anh Hoàng Giang giới thiệu mà Lê Khanh, Nguyễn Phương và Mộc Linh được ông bầu Nghĩa mời về làm soạn giả thường trực cho gánh hát Thanh Minh.
    • Soạn giả Lê Khanh có tuồng đồ Bàn Di Hận,
      Nguyễn Phương có tuồng Biên Thùy Nỗi Sóng,
      Mộc Linh tuồng Tình Tráng Sĩ.

    Lúc đó đoàn Thanh Minh chưa có danh ca Út Trà Ôn, kép ca thì chỉ có hai nghệ sĩ Năm Nghĩa và Út Nhị nhưng với kép độc lẳng Hoàng Giang, ba vở tuồng đồ Bàn Di Hận của Lê Khanh, Biên Thùy Nổi Sóng của Nguyễn Phương và vở Tình Tráng Sĩ của Mộc Linh trở thành ba vở tuồng ăn khách nhất của đoàn Thanh Minh.




    Phong cách diễn

    Hoàng Giang diễn sôi động, anh nghiên cứu kỷ tính cách nhân vật và biết thoát khỏi lối diễn sáo mòn của những diễn viên kép độc trước kia.
    • Các diễn viên kép độc thường có khuynh hướng hò hét, hầm hừ ra oai, hát kép độc thì khi nói nghiến răng, trợn mắt hoặc hét thật lớn, đi nghinh ngang.

    Trả lời cuộc phỏng vấn của các ký giả kịch trường sau khi được bình chọn là đệ nhất kép độc lẳng, nghệ sĩ Hoàng Giang nói:
    • «Cái ác, độc, không cái nào giống cái nào. Cần nhất là phải sáng tạo, tránh sự trùng lặp trong mỗi nhân vật. Khi diễn, cần chú trọng khi nào thì liếc mắt, khoát tay, gằn giọng, lúc nào cần cười gượng, cười the thé, cười gằn, cả trong điệu bộ, bước đi cũng phải nghiên cứu. Quan trọng là phải diễn làm sao cho vai kép độc của mình vừa làm cho khán giả ghét mà cũng đồng thời làm cho khán giả thích thú.»

    Những vai kép độc của Hoàng Giang diễn đúng là đã làm cho khán giả ghét nhân vật đó nhưng đồng thời cũng có chổ làm cho khán giả cười khinh hoặc cười thích thú khi nhân vật độc ác bị trừng phạt.

    Năm 1956, 4 nghệ sĩ Út Trà Ôn, Kim Chưởng, Thanh Tao và Thúy Nga rời đoàn Thanh minh, ra thành lập gánh hát Kim Thanh – Út Trà Ôn, nghệ sĩ Hoàng Giang được mời về Kim Thanh, thủ vai kép độc trong các tuồng Trăng Nước Lam Giang, Tiếng Nhạc Rừng Xanh của soạn giả Thu An trên sân khấu Kim Thanh.

    Trong những năm 1957, 1958, trên sân khấu Thanh Minh của Bầu Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Giang đã có những vai diễn để đời qua các vai độc trong các tuồng dã sử như tuồng Hồi Trống Văn Lâu, Áo gấm khôi Nguyên, Cầu Gổ Hoàng Mai Thôn, Nhan Sắc Phi Tần, Nẻo tắt Hoành Sơn, Núi Liểu Sông Bằng của soạn giả Thiếu Linh và Thành Phát…




    Hợp tác với danh ca Út Trà Ôn

    Nghệ sĩ Hoàng Giang đã cùng với danh ca Út Trà Ôn về công tác với đoàn Thủ đô - Ba Bản, thành công rực rở
    • trong vai vua Lê Long Đỉnh tuồng Tiếng Trống Sang Canh của soạn giả Thu An,
      vai Nguyễn Cang tuồng Chiếc Áo Ân Tình của soạn giả Thiếu Linh.

    Hoàng Giang lại hợp tác với anh Út Trà Ôn thành lập gánh hát Thống Nhứt và thành công vang dội qua tuồng Nước mắt em là bể oan cừu của soạn gia Vân An.

    Thưa quí thính giả, trong một thời gian dài, từ sau khi hai nghệ sĩ Út Trà Ôn và Hoàng Giang được bình chọn là nam danh ca vọng cổ đệ nhất và nam diễn viên độc lẳng đệ nhất thì hai diễn viên nầy thường diễn chung trên một sân khấu vì họ cần sự hổ trợ lẩn nhau. Kép độc nâng cao vai trò của kép mùi trong một vở tuồng hát giống như màu đen thật đậm làm tôn lên cái trắng của màu trắng trong một bức tranh. Trong một tuồng hát, kép độc đưa tình huống kịch đến chổ sôi động nhất, gay cấn nhất, dồn ép vai kép mùi vào chổ bi thương nhất thì kép mùi ca vọng cổ mới được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Trái lại nếu kép độc mà diễn không «ác», không nóng sân khấu, không sôi động thì kép mùi không có hoàn cảnh để ca vọng cổ. Về mặt tâm lý, khi khán giả không ghét hành vi tàn ác của vai kép độc thì sẽ không thấy xúc cảm trước lời ta thán bi thương của kép mùi.

    Với kỹ thuật ca vọng cổ và làn hơi sung mảng, danh ca Út Trà Ôn tạo thêm được dấu ấn trong lòng của khán giả là nhờ kép độc Hoàng Giang đã tạo ra tình huống kịch để cho những bài ca vọng cổ của anh được ca đúng chổ và đúng lúc trong tuồng. Khi thiếu kép độc Hoàng Giang bên cạnh, danh ca Út Trà Ôn cũng mất đi phần hứng thú trong diễn xuất.

    Từ năm 1961, nghệ sĩ Hoàng Giang trở về cộng tác với đoàn Thanh Minh Thanh Nga, anh có mặt trong hầu hết các vở tuồng xã hội nổi tiếng của đoàn như
    • tuồng đêm Vĩnh Biệt,( của Hà Triều Hoa Phượng)
    • đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tăm Cá, Yêu Trong Hoàng Hôn, Người Tình Của Biển, Bọt Biển, Tình Xuân Muôn Tuổi, Hoa đồng Cỏ Nội của Nguyễn Phương,
    • Vàng Sáu Bạc Mười, của Hoàng Khâm,
    • Áo Cưới Trước Cổng Chùa của Kiên Giang,
    • Hoa Mộc Lan của Viễn Châu,
    • Bên Cầu Dệt Lụa của Thế Châu….


    Có thể nói nghệ sĩ Hoàng Giang đã hát không dưới năm mươi tuồng xã hội và dã sử của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, anh đã thể hiện những vai diễn kép độc lẳng độc đáo, vừa làm cho vở diễn được sôi động hơn lên, vừa làm bệ phóng giúp cho những danh ca trẻ như Hữu Phước, Thành được, Thanh Tú, Thanh Sang dễ dàng thành công trong các màn ca vọng cổ như anh đã từng góp công với danh ca Út Trà Ôn.

    Sau này có diễn viên bắt chước theo lối hát của anh Hoàng Giang khi thế những vai tuồng của anh Hoàng Giang nhưng không có duyên bằng và không được khán giả tán thưởng như đã tán thưởng Hoàng Giang. Sau năm 1975, Hoàng Giang và Kim Giác về hát cho đoàn Văn Công và sau đó hát cho đoàn Trần Hữu Trang.




    Cuộc sống và gia đình

    Về gia đình thì người vợ trước của anh Hoàng Giang là nữ nghệ sĩ Ngọc Chúng, cùng là diễn viên của đoàn Thanh Minh trong những năm 1953, 1954, 1955. Nghệ sĩ kép độc Hoàng Hải, người có sắc vóc và lối ca diễn giống hệt Hoàng Giang là con của hai nghệ sĩ Hoàng Giang và Ngọc Chúng.

    Chúng tôi không hiểu vì sao có sự đổ vở gia đình giữa Hoàng Giang và Ngọc Chúng; đến năm 1962 thì chúng tôi được biết là Hoàng Giang kết hôn với nữ nghệ sĩ Kim Giác, chị ruột của nữ nghệ sĩ Ngọc Hương khi Hoàng Giang về cộng tác với gánh hát Hương Mùa Thu. Hoàng Giang và Kim Giác là đôi vợ chồng gắn bó với nhau hạnh phúc cho đến ngày Hoàng Giang mất.

    Nghệ sĩ Hoàng Giang mất ngày 03 tháng 11 năm 2002, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ tại Gò Vấp.

    Nghệ sĩ Hoàng Giang mất, sân khấu cải lương mất một nghệ sĩ mà tài nghệ diễn xuất được đánh giá là bậc thầy, cố nghệ sĩ Hoàng Giang đã để lại những vai tuồng để đời và nhiều đệ tử thành danh khi học theo lối diễn của anh như Hoàng Hải, Chí Hiếu. Hoàng Liêm, Hoàng Long…




    Soạn giả Nguyễn Phương


    nguồn: rfa.org

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10335
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Đệ nhất kép độc, lẳng Hoàng Giang

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 16/08/19 12:27

  •           






    Đệ nhất kép độc, lẳng
    Hoàng Giang

    ___________________________
    soạn giả Nguyễn Phương - 12/12/2017






    Trong ba thập niên 1950,1960,1970, sân khấu cải lương của miền Nam Việt Nam sản sinh ra rất nhiều nghệ sĩ tài danh; mỗi nghệ sĩ có một tài năng cá biệt, một phong cách riêng, không ai lẫn lộn với ai, điều đó làm cho nghệ thuật ca ngâm, diễn xuất thêm đa dạng, phong phú và đánh dấu một giai đoạn phát triển của nghệ thuật cải lương rất là mạnh mẽ.

    Năm 1956, trong một cuộc đầu phiếu bầu những nghệ sĩ đệ nhất trong các lãnh vực ca ngâm diễn xuất trên sân khấu do các báo Tiếng Dội, Lẽ sống, Sàigòn Mới tổ chức, các nghệ sĩ được phiếu bầu nhiều nhứt là:
    • Nghệ sĩ Út Trà Ôn được bầu là Đệ nhất danh ca nam Vua vọng cổ Út Trà Ôn.
    • Nghệ sĩ Thanh Hương (con của đôi nghệ sĩ tài danh Năm Châu – Tư Sạng) được bầu là Đệ nhất nữ danh ca vọng cổ.
    • Nghệ sĩ Hoàng Giang được bầu là Đệ nhất kép độc, lẳng.
    • Nữ nghệ sĩ Như Ngọc (vợ của danh ca Tấn Tài) được bầu là Đệ nhất đào độc, lẳng.




    Đệ nhất kép lẳng, độc Hoàng Giang.

    Nghệ sĩ Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, sanh năm 1922 tại tỉnh Mỹ Tho.

    Tôi chơi thân với anh chị Hoàng Giang từ năm 1955. Anh Hoàng Giang kể cho tôi nghe, anh đến với sân khấu cải lương khi anh mới được 10 tuổi. Nhân dịp đoàn hát Phụng Hảo về hát ở rạp Thầy Năm Tú, anh mê xem hát nhưng không có tiền mua vé hát nên mỗi buổi chiều anh đánh trống quảng cáo cho đoàn hát trước rạp và theo nhơn viên của đoàn hát đi rao bảng, rải chương trình (programme) để được vào rạp xem hát mỗi đêm. Khi đoàn hát Phụng Hảo dọn đi, anh xin làm con nuôi của nghệ sĩ Hai Tiền để được đi theo gánh hát học hát.

    Ông Hai Tiền dạy cho Hoàng Giang những điệu bộ, động tác để hát tuồng Tàu, ông dạy múa kiếm, múa đao và ông nhờ nhạc sĩ Sáu Tửng dạy cho Hoàng Giang học ca các bài bản cổ nhạc. Khi có dịp, ông cho Hoàng Giang xuất hiện trên sân khấu làm quân hầu, tiến dần đến làm các vai tướng cạnh, có ca và nói nhiều câu nói lối trong tuồng.

    Hoàng Giang chịu khó chịu khổ tự rèn luyện mỗi khi được nghệ sĩ đàn anh chỉ dạy nên tiến bộ mau trong nghề nghiệp. Đến năm 1937, anh Hoàng Giang đã có thể đóng các vai kép tuồng Tàu, anh gia nhập đoàn hát Tiến Hóa của ông bầu Trương Gia Kỳ Sanh. Tại sân khấu này, anh hát chung với nghệ sĩ Út Trà Ôn trong tuồng Bàng Quyên – Tôn Tẩn, Út Trà Ôn thủ vai Tôn Tẩn, Hoàng Giang trong vai Bàng Quyên, một vai kép độc, một đứa bạn học vì ganh tài nên âm mưu ám hại bạn đồng môn.

    Hoàng Giang nhắc lại cái thuở mới vào nghề như sau:
    • “Tôi không có giọng ca tốt như anh Mười Út mà phải thường diễn tuồng cặp với anh như hình với bóng. Anh Út Trà Ôn thì luôn luôn thủ các vai mùi, bị kép độc ám hại. Tôi vì vóc dáng cao ráo (cao 1 thước 75), mắt lớn, miệng rộng, hơi rổn rảng nên lúc nào cũng phải thủ vai kép độc, đối lập lại với vai tuồng của anh Út Trà Ôn. Anh Út Trà Ôn mỗi lần ca vô vọng cổ là được khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, tôi thấy tôi phải thay đổi lối diễn như thế nào để lôi cuốn sự chú ý của khán giả về phía tôi. Vì vậy tôi nghiên cứu kỹ vai tuồng, những câu nói lối, bài ca để diễn, khi thì tôi la hét ồ ạt, khi thì nói như rít trong kẻ răng, mắt lườm lườm đe dọa. Nói chung, không phải diễn vai kép độc thì lúc nào cũng la hét hay có những động tác thô bạo mà phải tùy từng vai tuồng, tùy từng lớp diễn. Tôi nghiệm ra được một điều là khi vai kép độc diễn hay, làm nổi bật được tính ác độc hay nham hiểm của nhân vật thì vai kép mùi mới có đất diễn, ca mùi mới được khán giả thương mến. Tôi có lần đánh bài thua sạch túi, lại nợ thêm mấy ngàn bạc, hết tinh thần khi ra sân khấu hát, đêm đó tôi hát như để trả nợ, hát một cách xuôi xị. Anh Mười Út vô vọng cổ cũng không được khán giả vỗ tay như mọi khi.

      Ông bầu Trương Gia Kỳ Sanh đứng bên cánh gà, hò hét biểu tôi phải hát cho xôm lên, nóng lên, ông nói:
      • “Bộ thằng Út là cha của mầy sao mà mầy hổng đánh nó một bốp tai. Lớp này mầy phải đánh, phải hành hạ nó… Nó là tía ruột của mầy, mầy cũng phải đánh…”

    Hoàng Giang nhắc lại kỷ niệm xưa:
    • “Tôi nghe nhắc tuồng, phát nổi khùng. Khi anh Mười Út trong vai Tôn Tẩn hét lớn:
      • “Dầu giết chết ta, ta cũng không chép Thiên Thơ ra cho ngươi”.
      Tôi hét lớn:
      • “Như vậy nhà ngươi phải chết,… phải chết…”
      Mỗi lần nói tới tiếng chết, tôi đánh một bạt tai thật mạnh, anh Mười Út té xiểng niểng, anh ôm mặt chạy xa ra rồi té quỵ xuống ca câu vô vọng cổ rất là thảm thiết. Khán giả vỗ tay như muốn làm nổ tung cái rạp hát. Vô hậu trường, ông bầu Kỳ Sanh lại vỗ vai tôi:
      • “Mầy hát hay lắm! Phải hát nóng như vậy, sân khấu mới xôm chớ!”
      Nhưng ngay lúc đó thì anh Út Trà Ôn lại xin thối contrat để đi gánh hát khác. Tôi xáng cho anh mấy bốp tai, tới khi vô hậu trường mặt của ảnh còn hằn lên dấu bàn tay hộ pháp của tôi. Anh Út nói
      • hát là giả, đánh là đánh giả, nó đánh thiệt thì trẹo bảng họng của tôi, tôi làm sao mà ca vọng cổ được nữa?


    Hoàng Giang biết lỗi, xin lỗi anh Út Trà Ôn và thú thiệt là vì thua bài mang nợ nên khi ra sân khấu bị chi phối tinh thần, hát mà không biết mình hát gì. Anh Út Trà Ôn dẫn Hoàng Giang tới trước bàn thờ Tổ, biểu Hoàng Giang thề là bỏ cái tật cờ bạc, anh sẽ ra tiền cho Hoàng Giang trả nợ, để Hoàng Giang hát cho đàng hoàng. Hoàng Giang đốt nhang, long trọng thề với Tổ nghiệp là bỏ tật cờ bạc. Anh Út Trà Ôn giữ lời hứa, cho tiền cho anh Hoàng Giang trả nợ, anh Hoàng Giang cũng giữ lời thề với Tổ nghiệp, anh không bao giờ cờ bạc nữa.

    Sau chuyện đó, Út Trà Ôn và Hoàng Giang là hai bạn diễn ăn ý với nhau nhất, cùng nhau hùn lập gánh hát, cùng nổi danh lớn trong địa hạt sân khấu và dĩa nhựa. Hoàng Giang nhắc lại chuyện xưa giữa anh và anh Út Trà Ôn để nói rằng:
    • Sân khấu là giả, nhưng phải hát như thật, khán giả xem tưởng như thật.
      Do đó phải nghiên cứu từng pha diễn xuất sao cho có ép phê!


    Tôi đưa tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, cho anh Hoàng Giang đọc trước để anh có ý kiến giúp tôi sửa chữa nếu cần để khi tuồng khai trương, hát được thành công. Tôi phân cho anh vai Châu Mục, trưởng một bản làng ở sát biên giới trong thời kỳ quân Nguyên xâm lấn biên cương. Một tuần lễ sau, vợ chồng anh Hoàng Giang mời tôi tới nhà anh ở bên hông rạp hát Thuận Thành Dakao để dùng cơm và bàn chuyện tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của tôi.

    Anh Hoàng Giang rất thích tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, anh nói nội dung tuồng đó không mới lạ, nhưng cách bố cục, xây dựng nhân vật và văn chương rất hấp dẫn, có nhiều chỗ diễn rất xôm, anh hỏi ý tôi muốn anh diễn vai Châu Mục đó như thế nào? Tôi nói:
    • “Ông Châu Mục này thương con, sợ vợ mà cũng sợ quân Nguyên. Ông có tham vọng muốn làm giàu, muốn có chức quyền vì vậy ông phải tìm cách dối vợ vì gia đình bên vợ của ông bị quân Nguyên giết. Bà không muốn ông theo giặc. Trong nghịch cảnh đó, ông Châu Mục phải sống hai bộ mặt khác nhau, vừa lừa dối vợ và những người dân trong thôn bản, làm ra vẻ yêu nước nhưng phải sống một bộ mặt thật khác là nịnh bợ quân Nguyên, thi hành những lệnh của giặc để bức hại dân lành. Vai kép độc “đội trên đạp dưới”, khi thì tỏ vẻ hiền lành, thương vợ con, khi thì hiện lên tính cách tham quyền cố vị, tàn ác để đạt được tham vọng.”
    Anh Hoàng Giang nói:
    • “Được rồi, đó là một vai kép lẳng, độc. Tôi sẽ làm cho khán giả cười cái tính cách dối đời, dối vợ của ông và ghét cái tính cách độc ác do lòng dạ tham chức tham quyền.
      Có một điều tôi yêu cầu là vợ tôi (đào Ngọc Chúng) ca vọng cổ không bằng Út Bạch Lan. Mấy câu vọng cổ mà anh viết cho vai Ngọc Chúng ca thì xin anh viết lại bằng bài Nam Ai và không cho ca chung với Út Bạch Lan”.


    Tất nhiên là tôi chìu theo ý của anh và cũng từ đó tôi học được ở anh Hoàng Giang một điều là khi viết tuồng, soạn giả phải nhắm theo khả năng ca diễn của diễn viên mà đặt bài ca, mà bố trí những lớp lang diễn xuất, không thể hoàn toàn tùy theo hứng thú riêng của soạn giả.

    Anh Hoàng Giang tuy ít học, chỉ mới biết đọc biết viết thôi nhưng rất sáng dạ. Anh học tuồng, nghe lời giải thích của tác giả là nắm bắt được đặc điểm cần làm nổi bật các tính cách của nhân vật. Anh thủ diễn vai Châu Mục, chỉ một câu nói nịnh quan Thái Thú:
    • “Con mèo chạy ngang mà ngài nói là con chuột thì ông nội tôi cũng không dám cãi lại ngài. Tôi cũng nói đó là con chuột dù tôi biết rõ đó là con mèo.”
    Cách phát âm của Hoàng Giang cùng một câu nói đó làm cho quan Thái Thú thấy là câu nói đó nịnh ông ta; nhưng cũng câu nói đó kèm theo ánh mắt nheo nheo chế giễu của Hoàng Giang làm cho dân làng cảm giác là câu nói chế giễu quan Thái Thú. Cách biểu hiện hai mặt của một vấn đề qua một câu nói không phải diễn viên nào cũng có thể diễn được. Trong vai Châu Mục, Hoàng Giang đã làm cho khán giả cười thỏa thích trước lối diễn xuất sợ vợ, dối vợ và căm ghét thái độ nịnh bợ giặc, hãm hại dân trong bản làng. Lối diễn của Hoàng Giang luôn luôn là ào ạt, nóng bỏng khiến cho sân khấu không bao giờ nguội khi có sự hiện diện của Hoàng Giang.


    Ký giả Hoài Ngọc viết sân khấu kịch trường cho tờ nhật báo Tiền Tuyến, anh không thích lối diễn ào ạt của Hoàng Giang nên gọi Hoàng Giang là Kép La. Hoàng Giang gặp ký giả Nguyễn Ang Ca than phiền về dụng ý không tốt của Hoài Ngọc khi cho anh cái danh hiệu Kép La, nhưng Nguyễn Ang Ca cười khà khà, bảo Hoàng Giang:
    • “Kép La là Cha kép độc! Anh thử đi kiếm coi có ai thủ vai kép độc mà không la, chỉ cho tôi coi? Kép độc đóng các vai trấn áp, giết hại các vai kép mùi, nếu không ồ ạt, không nạt nộ, không gay gắt thì làm sao mà bộc lộ được cái tính độc hiểm, đàn áp người ta? Nếu đóng vai kép độc mà anh phát âm trên sân khấu cũng êm êm như cách nói cách ca của kép mùi thì kép mùi hay kép độc gì cũng chết ráo trọi, vì hát xuôi xị như vậy, ai mà coi? Anh đóng kép độc, anh cứ la. Kép mùi thì phải bám theo cái micro, micro kéo đi tới đâu thì kép mùi phải đi theo tới đó, đứng gần micro, gần như kê sát miệng vô micro để ca cho mùi, ca nhỏ tiếng, hơi dài và êm mà khán giả vẫn nghe lớn tiếng. Đóng vai kép độc, đứng xa micro, rộng đất diễn. anh la lớn thì tiếng nói được hút vô micro dễ dàng, vậy là anh có nhiều cơ hội biểu diễn hình thể cho đẹp. (Trong những năm 1950,1960, Saigon chưa sử dụng micro sang fil, sân khấu cải lương còn dùng micro treo và kéo theo diễn viên khi diễn.)

    Hoàng Giang nắm bắt ngay ý kiến của Nguyễn Ang Ca. Anh tìm chỗ diễn cho nhân vật, di chuyển trên sân khấu thoải mái chớ không phải lệ thuộc, bám theo cái micro như kép mùi. Anh tìm những vị trí dễ thu hút sự chú ý của khán giả như đứng trên bục cao, đứng gần nơi đèn rọi mạnh (projecteur) hoặc sát tiền đài sân khấu.
    • Trong tuồng Đồ Bàn Di Hận, anh thủ vai Chế Bồng Nga, anh yêu cầu trong lớp tuồng Chế Bồng Nga chiếm Thăng Long Thành thì để chiếc ngai vàng trên một cái bục cao ít nhất là sáu nấc (thông thường chỉ có tam cấp). Anh sẽ diễn cảnh uống rượu mừng chiến thắng trên chiếc ngai vàng đồ sộ và cao nghệu. Đó là một lớp tuồng dàn cảnh đẹp nhất, diễn viên diễn hay nhất và vở tuồng Đồ Bàn Di Hận ăn khách nhất lúc bấy giờ.
    Sự thành công của Đoàn Thanh Minh qua các vở tuồng dã sử Việt Nam như Biên Thùy Nổi Sóng, Đồ Bàn Di Hận làm cho ông bà Bầu Nghĩa chủ trương rời bỏ các tuồng kiếm hiệp La Mã mà đoàn từng diễn xưa nay để yêu cầu soạn giả thường trực của đoàn sáng tác các vở tuồng dã sử và tuồng xã hội Việt Nam.

    Hoàng Giang với vóc dáng cao lớn, điệu bộ oai dũng đã thành công rực rỡ trong các vai dũng sĩ trong các tuồng dã sử:
    • Tình Tráng Sĩ, Cầu Gỗ Hoàng Mai Thôn, Nẽo Tắt Hoành Sơn, Núi Liễu Sông Bằng, Áo Gấm Khôi Nguyên, Ngược dòng sông Lỗi, Hồi Trống Vân Lâu, Tiếng đàn trên sông Tô Lịch…




    Năm 1957, khi bộ tứ Út Trà Ôn, Kim Chưởng, Thanh Tao, Thúy Nga mãn hợp đồng cộng tác chung làm bầu gánh hát Kim Thanh – Út Trà Ôn, gánh hát này được giải tán. Anh Út Trà Ôn mời Hoàng Giang cộng tác, chung làm bầu gánh hát mới lấy bảng hiệu là gánh Thống Nhứt – Út Trà Ôn. Hoàng Giang và Út Trà Ôn trở thành một “cặp bài trùng” không thể thiếu trên sân khấu cải lương. Nhiều soạn giả trẻ lần đầu tiên có tác phẩm xuất hiện trên sân khấu cải lương mà được nổi danh ngay là nhờ tài ca diễn của “cặp bài trùng” Hoàng Giang – Út Trà Ôn: đó là các
    • soạn giả Vân An với tuồng Nước Mắt Em là Bể Oan Cừu,
      soạn giả Thiên Hương với tuồng Cạn dòng lá thắm, Nước mắt kẻ sang Tần.


    Nghệ sĩ Hoàng Giang chỉ là một kép lẳng, độc nhưng anh biết làm nổi bật những khía cạnh gai góc của từng lớp diễn để làm bệ phóng cho kép mùi ca vọng cổ, anh diễn một cách ào ạt sôi động như là cố gây ra một sức ép nặng nề nên khi nhân vật mùi cất tiếng ca vọng cổ tỏ bày sự phẫn hận đau thương thì liền được sự tán thưởng và đồng tình của khán giả. Trong ba năm 1957,1958,1959, Hoàng Giang và Út Trà Ôn được báo chí và khán giả khen tặng là đôi diễn viên lý tưởng của sân khấu tuồng dã sử Việt Nam.




    Năm 1960, Ông Bầu Ba Bản lập gánh hát Thủ Đô với kép chánh Út Trà Ôn, Thanh Hải, Hoàng Giang, Ba Vân, Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa, Bo Bo Hoàng, Kim Giác… Soạn giả Thu An và Thiếu Linh phụ trách Giám đốc kỹ thuật, với kỳ vọng thay đổi bộ mặt sân khấu cải lương bằng cách cải tiến nghệ thuật trang trí, dàn cảnh, nghệ thuật sử dụng ánh sáng và màu sắc để tăng thêm phần diễm lệ cho nghệ sĩ qua y trang và trang trí sân khấu.

    Đoàn hát Thủ Đô – Ba Bản khai trương bảng hiệu tại rạp hát bóng Thái Bình vở tuồng Tiếng Trống Sang Canh của Thu An, do hai họa sĩ Thiếu Linh và Loka dàn cảnh, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sân khấu cải lương: tuồng tích có phẩm chất văn học cao; y trang, tranh cảnh được nghiên cứu và thực hiện đúng như trong hoàn cảnh lịch sử của tuồng qui định.

    Hoàng Giang, kép độc lẳng và Út Trà Ôn, kép mùi là hai diễn viên trụ cột của các tuồng
    • Tiếng trống sang canh, Sầu quan ải, Cây quạt lụa hồng, Thiên Hương quận chúa, Cát Dung Phương Tử, Nát cánh hoa rừng, Đêm hờn cung lạnh…


    Hoàng Giang ly dị với vợ là nữ nghệ sĩ Ngọc Chúng sau khi đoàn hát Thống Nhứt giải tán. Trên sân khấu đoàn hát Thủ Đô – Ba Bản, anh tái hôn với nữ nghệ sĩ Kim Giác (chị của nữ nghệ sĩ Ngọc Hương, vợ của Thu An).




    Năm 1963, đoàn hát Thủ Đô Ba Bản giải tán, Hoàng Giang và Kim Giác về cộng tác với đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga.

    Hoàng Giang thành công lớn trong các tuồng dã sử và tuồng xã hội trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Anh có những vai hát để đời trong các tuồng xã hội như
    • Bọt Biển, Đôi Mắt người xưa, Bóng Chim tăm cá, Chuyện Tình 17, Người Tình của biển, Tình Xuân muôn tuổi, Bên cầu dệt lụa,…


    Những nhân vật nhà giàu mới học làm sang, thói văn minh rởm đời của lớp nhà giàu thời bán hàng PX, “xì nách ba” trong những năm 1965,1966,1967 do Hoàng Giang thủ diễn đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Câu Hoàng Giang nói trong tuồng Bọt Biển:
    • “Cưới vợ đẹp, làm cho nó đẻ ra con, ai mà làm không được! Cưới vợ đẹp mà làm cho nó đẻ ra tiền mới là hay chớ”.
    Câu nói đó đã một thời tiêu biểu cho quan niệm sống của những người muốn làm giàu mau lẹ, bất chấp những đạo lý cổ truyền của dân tộc. Cách nói, cách diễn của Hoàng Giang làm cho những câu nói trên tăng thêm sức nặng và dễ gợi nhớ.




    Sau năm 1975, Hoàng Giang hát trên sân khấu Thanh Minh, tuồng
    • Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Bài thơ trên cánh diều.
    Sau đó anh đi đoàn hát 2/84, đoàn Văn Công, đoàn Trần Hữu Trang. Trừ các vở hát trên sân khấu đoàn Thanh Minh trong những năm 1976,1977,1978, Hoàng Giang còn giữ được phong độ một kép độc lừng danh nhờ vào các tuồng tích cũ. Đến loạt tuồng mới với nhân vật mới của cái thời kỳ sau 1975, Hoàng Giang bị nhạt nhòa vì phải diễn những nhân vật không có thật trong cuộc sống, những nhân vật “lên gân” với đề tài Cách Mạng. Lâu lâu hát lại vai ông Hội đồng Thăng trong tuồng Đời cô Lựu, Hoàng Giang mới có dịp bộc lộ được tài năng độc lẳng của anh.

    Tôi còn nhớ tuồng Người tình của biển do tôi sáng tác, phỏng theo chuyện Fanny của Marcel Pagnol, Hoàng Giang thủ vai một ông nhà giàu si tình, yêu một cô gái, con của bà bán cá ở hải cảng. Hoàng Giang đã đóng vai lão già “dê” một cách thần tình mà mấy chục năm sau, khán giả ái mộ Hoàng Giang vẫn còn ghi nhớ:

    Ông lão nhà giàu muốn chiếm đoạt tình yêu của cô gái (Thanh Nga thủ diễn), nên lúc nào cũng ăn mặc sang trọng, nói năng đỉnh đạt, theo o bế bà mẹ là bà bán cá (Kim Giác đóng), giúp đỡ hai mẹ con về tiền bạc và làm theo những điều gì mà bà mẹ muốn. Một hôm anh mời hai mẹ con bà bán cá tới nhà, tổ chức một buổi ăn sang trọng, chăm chú chọn thức ăn, chuốc rượu cho bà mẹ. Bà rất xúc động, tưởng anh chàng mê bà, muốn cầu hôn với bà. Bà khen nhà của anh là sang trọng, rất đẹp. Anh vội nói nếu bà thích thì ngôi nhà này sẽ là của bà. Bà chắc chắn trăm phần trăm là anh già nhà giàu này đã phải lòng bà nên bà khuyến khích, bà nói:
    • “Bấy lâu nay anh rất tốt với tôi. Hôm nay anh mời đến nhà, đãi cơm thịnh soạn, làm cho tôi cảm động lắm. Phải anh có chuyện chi muốn nói với tôi không?”
    Hoàng Giang (anh nhà giàu si tình) nắm lấy tay bà, trịnh trọng:
    • “Nếu bà cho phép, tôi xin bà một điều…”
    Bà mẹ:
    • “Được… được… dù anh chưa nói ra anh muốn điều gì… tôi cũng có cảm giác là tôi đã hiểu rõ ý của anh. Nào, anh là một người đàn ông sang trọng, hãy mạnh dạn mà tỏ tình đi chứ!”.
    Bà mẹ nói câu mở đường cho ông già si tình, xong lim dim đôi mắt, nhếch môi lên như đợi một cái hôn tỏ tình nồng cháy. Hoàng Giang nâng tay của bà, đặt trên đầu mình, nói cái giọng óc o:
    • “Má… Má gả con gái của má cho con đi!”
    Bà mẹ nghe như tiếng sét nổ bưng tai:
    • “Cái gì? Anh muốn hỏi cưới con gái tui?”
    Hoàng Giang:
    • “Dạ, thưa má, nếu má đồng ý…
    Bà mẹ;
    • “Trời ơi, anh bằng hay là lớn tuổi hơn tui…”
    Hoàng Giang:
    • “Dạ hỏng sao! Con hỏi cưới con gái của má… chớ đâu có cưới má mà so sánh chi cái tuổi của tôi với tuổi của má làm chi cho nó mệt… ha má?”
    Bà mẹ kêu trời, chới với như muốn té xỉu. Hoàng Giang sụp quỳ xuống, chấp tay xá xá:
    • “Má… tội nghiệp con mà má, gả con gái của má cho tui nghe má…”
    Bà mẹ cũng quỳ xuống, chấp tay lạy trả lại:
    • “Tôi lạy ông...”
    Hoàng Giang:
    • “Tôi lạy bà…”

    Khán giả cười nghiêng ngửa vì cái lối dê kỳ lạ, muốn đứa con gái mà đi o bà mẹ, khiến cho bà mẹ tưởng lầm là lão già đã yêu mình. Cho đến khi Hữu Phước trong vai người tình của cô gái chạy ào vô, nói là đuổi con dê lạc vô nhà, mới chấm dứt cái trò hai ông bà lạy nhau.


    Năm 2000, tôi về thăm quê hương, gặp lại Hoàng Giang và chị Kim Giác. Hai anh chị lúc này không còn đi hát, rất nghèo. Con trai anh, kép độc Hoàng Hải vượt biên ở bên Hoa Kỳ, lúc đầu khi mới đến cháu có thư từ, giúp đỡ tiền nông. Sau đó thì Hoàng Hải chết. Anh Hoàng Giang chỉ cho biết như vậy nhưng không nói rõ vì sao Hoàng Hải chết. Hoàng Giang đau liên miên, mắt bị cườm không tiền chữa bịnh.

    Anh Hoàng Giang mất ngày 3 tháng 11 năm 2003, được quàn tại Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ đường Cô Bắc và an táng ngày 5 tháng 11 tại Nghĩa trang nghệ sĩ ở Gò Vấp. Nay gần đúng vào ngày giỗ của anh, tôi viết về anh để tưởng niệm một nghệ sĩ tài hoa như Hoàng Giang, cuối đời sao mà quá buồn thảm!





    Soạn giả Nguyễn Phương
    Tháng 11 / 2017

    nguồn: vietluan.com.au

Trả lời

Quay về “Soạn giả Nguyễn Phương và Hồi ký Cổ nhạc”