Nhớ - Quên
Đã gửi: Thứ bảy 16/05/15 18:52
Tóc Dài
Con nhỏ không nhớ nó để tóc dài từ lúc nào, chỉ biết là từ lâu lắm rồi. Khi nó biết chuyện, là nó nhớ mẹ đã chải tóc cho nó vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường mẫu giáo. Thường thì mẹ hay thắt cho nó hai bím tóc rồi cột nơ hồng. Có khi mẹ lại cột cho nó hai đuôi ngúng nguẩy hay búi tóc nó lên cao kiểu củ tỏi. Nó không thích đứng yên cho mẹ chải tóc mỗi buổi sáng nên thường hay bị mẹ la:
- Con đứng yên có được không? Làm gì mà như dẫm phải ổ kiến lửa vậy?
Con nhỏ la toáng lên:
- A, đau quá mẹ ơi! Thôi đừng chải nữa.
Mẹ dỗ ngọt con nhỏ:
- Tại tóc con rối quá mà. Đứng yên để mẹ gỡ từ từ sẽ không đau đâu.
Con nhỏ phụng phịu đứng chịu trận cho đến khi mẹ cột xong nơ lên tóc nó. Thế là bao nhiêu buồn bực tan biến hết vì nó rất thích kiểu tóc mẹ vừa làm cho nó. Thế nào khi vào trường nó cũng sẽ được tụi bạn xúm lại khen và cô giáo sẽ cho điểm tốt vì tóc tai gọn ghẽ.
Chẳng bao giờ con nhỏ hỏi mẹ tại sao phải để tóc dài. Có lẽ nó thích giống mẹ vì tóc mẹ cũng dài. Tóc mẹ dài lắm, nhiều và đen mượt, nhưng mẹ thường hay búi tóc lên cao. Có lẽ vì ba thích tóc dài của mẹ nên nó cũng muốn để tóc dài cho ba thương nó nhiều như thương mẹ. Tuy nhiên, con nhỏ chẳng bao giờ nghĩ là tóc dài của nó rất quan trọng đối với mẹ, cho đến một lần khi con nhỏ lên 12 tuổi. Lúc đó mẹ gởi nó trọ học ở nhà ông bà ngoại và mỗi cuối tuần mới ghé rước về. Ở với ngoại con nhỏ để tóc xõa dài suốt ngày vì có ai săn sóc tóc tai cho nó đâu. Một buổi trưa nọ, bà ngoại thấy đầu tóc con nhỏ sao nóng nực quá nên dẫn nó qua tiệm cắt tóc gần bên. Không biết bà ngoại nói gì mà đầu tóc con nhỏ được húi cao lên y như con trai. Con nhỏ tiếc ngẩn ngơ mái tóc dài nhưng không dám nói gì với bà ngoại cả. Cuối tuần mẹ lên rước nó về. Mẹ sững sờ nhìn đầu tóc húi cua của con nhỏ khi nó chạy ra cửa đón, rồi mẹ bật khóc. Khi về nhà mẹ trách con nhỏ:
- Sao con để bà ngoại dẫn đi cắt tóc vậy?
- Con cũng không biết nữa…
Thấy mẹ buồn con nhỏ cũng buồn theo.
Từ đó con nhỏ tự hứa sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn lần nữa. Mái tóc dài đã theo con nhỏ suốt bao nhiêu năm trung học. Con nhỏ có thói quen kéo đuôi tóc lên cắn cắn mỗi khi bị gọi lên bảng trả bài. Ngón tay con nhỏ hay xoắn lấy những lọn tóc dài mỗi khi con nhỏ gặp phải những bài toán hay câu hỏi hóc búa. Giờ Vật Lý con nhỏ trốn xuống "xóm nhà lá" cuối lớp ngồi mơ mộng thì bị thầy gọi đích danh:
- Con nhỏ tóc dài kia, làm ơn trở lên bàn đầu ngồi lại cho tôi!
Khi theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, con nhỏ vẫn tiếp tục giữ mái tóc dài. Ba mẹ nó rất hãnh diện với mái tóc dài óng ả thật Việt Nam của con nhỏ mỗi khi nó có dịp được mặc áo dài tham dự những buổi lễ, tiệc. Nửa năm sau đó mẹ nó kiếm được việc làm. Hai tháng sau, một ngày khi đi học về con nhỏ rất ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài của mẹ không còn nữa.
- Con thấy kiểu tóc mới này của mẹ có đẹp không?
Mẹ sang trọng trong bộ đồ đầm xoay vòng tròn cho con nhỏ ngắm. Tóc mẹ cắt ngắn và được uốn quăn lên nhìn rất tân thời. Tự nhiên con nhỏ muốn bật khóc lên thật to. Nó cắn chặt môi, tấm tức quay đi.
mm
2007
Con nhỏ không nhớ nó để tóc dài từ lúc nào, chỉ biết là từ lâu lắm rồi. Khi nó biết chuyện, là nó nhớ mẹ đã chải tóc cho nó vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường mẫu giáo. Thường thì mẹ hay thắt cho nó hai bím tóc rồi cột nơ hồng. Có khi mẹ lại cột cho nó hai đuôi ngúng nguẩy hay búi tóc nó lên cao kiểu củ tỏi. Nó không thích đứng yên cho mẹ chải tóc mỗi buổi sáng nên thường hay bị mẹ la:
- Con đứng yên có được không? Làm gì mà như dẫm phải ổ kiến lửa vậy?
Con nhỏ la toáng lên:
- A, đau quá mẹ ơi! Thôi đừng chải nữa.
Mẹ dỗ ngọt con nhỏ:
- Tại tóc con rối quá mà. Đứng yên để mẹ gỡ từ từ sẽ không đau đâu.
Con nhỏ phụng phịu đứng chịu trận cho đến khi mẹ cột xong nơ lên tóc nó. Thế là bao nhiêu buồn bực tan biến hết vì nó rất thích kiểu tóc mẹ vừa làm cho nó. Thế nào khi vào trường nó cũng sẽ được tụi bạn xúm lại khen và cô giáo sẽ cho điểm tốt vì tóc tai gọn ghẽ.
Chẳng bao giờ con nhỏ hỏi mẹ tại sao phải để tóc dài. Có lẽ nó thích giống mẹ vì tóc mẹ cũng dài. Tóc mẹ dài lắm, nhiều và đen mượt, nhưng mẹ thường hay búi tóc lên cao. Có lẽ vì ba thích tóc dài của mẹ nên nó cũng muốn để tóc dài cho ba thương nó nhiều như thương mẹ. Tuy nhiên, con nhỏ chẳng bao giờ nghĩ là tóc dài của nó rất quan trọng đối với mẹ, cho đến một lần khi con nhỏ lên 12 tuổi. Lúc đó mẹ gởi nó trọ học ở nhà ông bà ngoại và mỗi cuối tuần mới ghé rước về. Ở với ngoại con nhỏ để tóc xõa dài suốt ngày vì có ai săn sóc tóc tai cho nó đâu. Một buổi trưa nọ, bà ngoại thấy đầu tóc con nhỏ sao nóng nực quá nên dẫn nó qua tiệm cắt tóc gần bên. Không biết bà ngoại nói gì mà đầu tóc con nhỏ được húi cao lên y như con trai. Con nhỏ tiếc ngẩn ngơ mái tóc dài nhưng không dám nói gì với bà ngoại cả. Cuối tuần mẹ lên rước nó về. Mẹ sững sờ nhìn đầu tóc húi cua của con nhỏ khi nó chạy ra cửa đón, rồi mẹ bật khóc. Khi về nhà mẹ trách con nhỏ:
- Sao con để bà ngoại dẫn đi cắt tóc vậy?
- Con cũng không biết nữa…
Thấy mẹ buồn con nhỏ cũng buồn theo.
Từ đó con nhỏ tự hứa sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn lần nữa. Mái tóc dài đã theo con nhỏ suốt bao nhiêu năm trung học. Con nhỏ có thói quen kéo đuôi tóc lên cắn cắn mỗi khi bị gọi lên bảng trả bài. Ngón tay con nhỏ hay xoắn lấy những lọn tóc dài mỗi khi con nhỏ gặp phải những bài toán hay câu hỏi hóc búa. Giờ Vật Lý con nhỏ trốn xuống "xóm nhà lá" cuối lớp ngồi mơ mộng thì bị thầy gọi đích danh:
- Con nhỏ tóc dài kia, làm ơn trở lên bàn đầu ngồi lại cho tôi!
Khi theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, con nhỏ vẫn tiếp tục giữ mái tóc dài. Ba mẹ nó rất hãnh diện với mái tóc dài óng ả thật Việt Nam của con nhỏ mỗi khi nó có dịp được mặc áo dài tham dự những buổi lễ, tiệc. Nửa năm sau đó mẹ nó kiếm được việc làm. Hai tháng sau, một ngày khi đi học về con nhỏ rất ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài của mẹ không còn nữa.
- Con thấy kiểu tóc mới này của mẹ có đẹp không?
Mẹ sang trọng trong bộ đồ đầm xoay vòng tròn cho con nhỏ ngắm. Tóc mẹ cắt ngắn và được uốn quăn lên nhìn rất tân thời. Tự nhiên con nhỏ muốn bật khóc lên thật to. Nó cắn chặt môi, tấm tức quay đi.
mm
2007