Phũ phàng

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9790
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Phũ phàng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Chủ nhật 30/12/18 09:46


          





Phũ phàng
*






Ngày vào lính ta vẫn thường mơ ước
Sẽ có ngày bước trên đất Thăng Long
Mắt được nhìn thật rõ cảnh sông Hồng
Tìm vết chân Loan trên đê Yên Phụ
Đêm trăng sáng trên sông Đà ta nhớ
Dũng viết thư , kê giấy trên mạn thuyền
Đất kinh kỳ không phải của ai riêng
Mà cảnh sắc là của chung dân Việt
Giặc Phương Bắc đã lắm lần khắc nghiệt
Ỷ quân đông tàn phá nát đế kinh
Đất trời Nam phải chịu cảnh điêu linh
Nhưng con cháu vua Hùng không chịu nhục
Đoàn kết vùng lên phá tan kìm kẹp
Ải Chi Lăng, Hầu Nhân Bảo rơi đầu
Sông Bạch Đằng nhuộm máu đỏ sắc đào
Của giặc Bắc hai lần sang lấn chiếm
Mắt kinh kỳ, nắng chiều tàn mây tím
Dáng Kiều thơm Quang Dũng viết thành thơ
Ba mươi sáu phố phường …đẹp như mơ
Thời Tự Lực, Thạch Lam từng ca ngợi
Trong lòng ta vẫn từng trông vẫn đợi
Theo đoàn quân chiến thắng đến kinh kỳ
Mà Bắc Nam phải chịu cảnh phân ly
Sông Bến Hải… ngăn đôi bờ sông Dịch



…..

Rồi mơ ước đã biến thành sự thật
Nhưng cảnh đời luôn nghiệt ngã người ơi
Tàu Sông Hương, nằng nặng tiến ra khơi
Chở một đám hàng binh ra đất Bắc
Tội tình lắm, con người hay thú vật
Mà hầm tàu chứa tới hơn hai ngàn
Mắt rực thù, không một tiếng thở than
Thân chiến bại, cực hình đè trĩu nặng
Cảng Hải Phòng sao đìu hiu vắng lặng
Vài chiếc thuyền neo lặng lẽ im ru
Nắng chiều tan, chút gió chuyển sương mù
Hơi thu lạnh tái tê buồn thân phận



….

Giặc thả ta về nơi ga Hàng Cỏ
Ta được đi thong thả chốn kinh kỳ
Bà Huyện Thanh Quan hoài cổ những gì
Ta lạ mắt, Thăng Long trông xơ xác
Hình ảnh đẹp ngày học trò đã mất
Đế kinh xưa nay như thế nầy sao?!
Không còn nghe được giọng nói ngọt ngào
Của cô gái kinh thành khuê các cũ
Hồ Hoàn Kiếm, mấy cây xanh ủ rủ
Rác rưởi bên đường, đầy dẫy Công An
Bước chân đi khó giữ được an toàn
Ôi trộm cướp, tiếng chửi thề rôm rả
Hà Nội bây giờ tặc quyền nghiệt ngã
Làm sao còn nét đẹp của Thạch Lam
Chuông giáo đường đâu còn tiếng vọng âm
Đã mất hết , lũ vô thần cai trị
Những hình ảnh của ngày xưa hoa mỹ
Mắt ta nhìn thật kỷ rõ cảnh đời
Dáng Kiều thơm của Hà Nội đẹp tươi
Chỉ là chuyện hảo huyền trong tiểu thuyết
Chân ta bước trên quê hương nước Việt
Mà sao lòng xa lạ giống người dưng
Mắt ta nhìn đầy những nét bâng khuâng
Thăng Long đẹp, kinh kỳ như tan vỡ
Trong lòng ta, bao thương buồn nức nỡ
Nước Việt Nam tiến bộ thế nầy sao
Dân quá nghèo mà trời ở trên cao
Làm sao cứu được con Hồng cháu Lạc…





thylanthảo



          

Trả lời

Quay về “của người”