Sài Gòn Cô Nương

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3572
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ bảy 24/08/19 19:13

  •           

    Dắt con đến trường




    Trước 75, mặc dù đang thời kỳ chiến tranh nhưng trật tự ở thành phố vẫn rất tốt.

    Ngay cả học sinh tiểu học thường học một ngôi trường công gần nhà, vì thế chỉ cần lên lớp 3, tức là 8 tuổi, đã có thể tự đi học một mình, thậm chí đáp xe buýt mà không cần gia đình đưa đi đón về.

    Chẳng những đi học một mình mà các em còn một mình ôm cặp đến trường vào những giờ tréo ngoe.

    Do được phân công trực vệ sinh phòng học nên học sinh phải lần lượt thay nhau đến lớp sớm, trước giờ vào học, để quét phòng, lau bảng, thay nước chậu cây… Vào mùa hè không sao, trời sáng sủa nhưng vào khoảng tháng Chạp, ngày ngắn đêm dài. Khoảng 5g rưỡi, trời còn tối mịt đã thấy vài học trò nhỏ mang chổi, mang giẻ đi bộ trên đường. Chứ giờ đó, phụ huynh vẫn còn ngủ, không ai thức dậy đưa con nhỏ đi học khi còn tối đất đèn đường như vậy. Tối tới mức đôi khi cúp điện, cô giáo cho học sinh ngồi chơi hoặc thắp nến học đỡ trong lúc đợi trời sáng rõ.

    Trường học chia thành ba giấc, sướng nhất là giấc sáng và chiều được ăn và ngủ trưa ở nhà. Còn lại giấc trưa nắng nôi nóng nực và ngoài đường vắng ngắt vì mọi người nghỉ trưa, học sinh nhỏ vẫn lại lũ lượt đến trường. Nếu nhà gần nhau, lũ học sinh rủ nhau đi học từng nhóm nhưng cũng có nhiều em lủi thủi đi học một mình. Trên con đường từ nhà đến trường ấy rất an toàn, không có gì đáng ngại cả, hiếm nghe nói đến tai nạn xe cộ, cũng không mẹ mìn…

    Đó là không kể thời đó, với những trường có lề đường rộng rãi đằng trước, học sinh đông nghẹt tụ tập chơi trước cổng đợi tới chuông reng, chúng tự động xếp hàng ngoài lề đường. Khi ấy, giáo viên mới xuất hiện để đưa lớp của mình thứ tự theo đuôi nhau vào trường. Khi lớp cuối cùng đi qua cổng, cửa trường đóng lại, không còn học trò nào ra vào nữa.

    Từ tiểu học đã tự đi học như thế nên dĩ nhiên lên trung học, việc đến trường một mình đã trở nên quá quen thuộc. Học sinh trung học đến trường bằng xe gắn máy, rất ít, thường chỉ con nhà khá giả mới sở hữu một chiếc Velo Solex, sau này là Honda Dame, Honda PC, Babeta… còn lại đi xe đạp, nữ đi xe đạp mini nhìn dễ thương nhưng bánh xe nhỏ quá, đạp gần nhìn áo dài tóc dài dễ thương nhưng đạp xa thì mướt mồ hôi. Hoặc đi bộ cho dù trường rất xa, cặm cụi cuốc bộ cả tiếng mới đến trường, rồi lại bằng ấy thời gian để về tới nhà.

    Vào giờ ra chơi, lũ học trò túa ra khỏi phòng học, tha hồ nô đùa trên sân trường và hành lang. Cha mẹ bận rộn làm ăn nên chẳng ai có thời giờ đưa đón trẻ con cho dù hầu hết các bà mẹ trước kia đều ở nhà nội trợ chứ không tuôn ra ngoài cùng đi làm như nam giới ngày nay.

    Nhiều người ca tụng cảnh học sinh ở các nước trên thế giới. Trên vỉa hè, ở ngả tư băng ngang qua đường, lũ lượt đi bộ đám học trò tiểu học bé xíu ở Nhật hay lên xuống xe buýt đưa đón học sinh ở Mỹ… Cảnh đó đã diễn ra ở VN cách đây mấy chục năm và bây giờ khó thể thấy lại.

    Đúng là không thể xảy ra. Ngày xưa sinh đẻ tự nhiên, gia đình lít nhít chục con là thường tình. Giờ thì ít con, hiếm con. Thông thường chỉ có một đến hai đứa, hiếm nhà có ba, bốn mặc dù lúc này nhà nước sợ dân số già, đã có phần khuyến khích sinh thêm mà người dân không mặn mòi, nói gì con đàn con lũ như xưa. Đứa con trong gia đình, trong dòng họ là cục vàng, hạt kim cương, là thiên tử con trời chứ không còn là đứa bé tầm thường trong bách tính!.

    Giờ hiếm có cha mẹ nào để con tự đi bộ đến trường học, nhất là học sinh tiểu học. Lề đường không có vì đã bị chiếm dụng làm chỗ đậu xe, hàng quán… Xe cộ đông như mắc cửi lại chạy ẩu, và còn mẹ mìn ẩn nấp đâu đó đầy dẫy trên hè phố… Nên dù nhà cách trường học dăm bước, phụ huynh buộc cũng phải đưa con đến trường. Không phải đến tận trường mà đã yên tâm, phải tận mắt thấy con bước qua cổng trường vào lớp học, cũng chưa yên tâm sợ có em lòn ra nên ông bảo vệ của trường học có nhiệm vụ canh gác lũ học trò, hễ đã bước vào cổng trường là không được phép quay ra dù bất kỳ lý do nào ngoại trừ chính phụ huynh có mặt xin phép.

    Đứa trẻ từ lúc bé đến khi trưởng thành tức là từ nhà trẻ mẫu giáo cho tới hết bậc trung học, luôn có cha mẹ theo sát bên cạnh, không rời mắt giây phút nào, chỉ tạm xa con lúc chúng ngồi trong lớp. Còn lúc trẻ chơi đùa, ăn uống với bạn bè… thì bà mẹ hoặc ông bố hiện diện kề sát hay lịch sự một chút, ngồi… xa xa chăm chăm… theo dõi. Ở các trường mẫu giáo, cấp I, cấp II tổ chức đi picnic, đôi khi vẫn có bà mẹ lo lắng xin đi theo phụ giáo viên trông coi học trò.

    Chị Phước mặc dù quá bận bịu với quán bún bò và có sẵn người cha hành nghề xe ôm, nhưng vẫn cẩn thận tới mức không cho ông ngoại chở con gái mười hai tuổi học lớp 6 của mình đi học. Chị phải thuê tháng hàng xóm chở bé đến trường vì sợ cha già gần bảy mươi run tay khi chạy xe.

    Những lớp học thêm bậc tiểu học vô cùng kỹ lưỡng. Cô giáo phải canh phụ huynh đón tận học sinh cuối cùng ra về. Có bận, điện thoại mãi không có người đến đón, cô đành phải chở bé về tận nhà. Té ra ông bố mải ngồi nhậu với đám bạn, quên cả máy điện thoại hết pin. Cho tới những lớp lớn hơn, mười tám tuổi học lớp 12 sắp vào đại học, phụ huynh vẫn cần mẫn đưa đón con cái, hết học giờ chính thức đến giờ phụ, hết học ở trường tới học thêm, đâu có học thêm một môn mà học thêm đủ Văn Toán Lý Hóa, Ngoại ngữ chạy như điên từ nhà thầy này tới nhà cô khác. Ai nhà gần thì tạt về nhà nằm nghỉ canh giờ đi đón, ai nhà xa thì quanh quẩn ra quán nước hay đậu xe đợi ngoài vỉa hè, hóc mỏ như ông xe ôm chính hiệu! Với lại nhà trường cấm học sinh đi xe gắn máy nên phải chở tụi nó chứ biết sao bây giờ.

    Tư chức giờ giấc nghiêm ngặt không thể bớt xén nhưng công chức thời giờ co dãn. Suốt ngày chỉ chăm chăm lo việc đưa đón con đi học. Sáng chở con đi học rồi mới vào sở, buổi trưa quáng quàng đi đón rồi lại đưa đến trường, chiều xin phép sếp “cho em về sớm rước con”.

    Bởi thế một số gia đình tương đối khá giả, khi con đang ở năm cuối bậc trung học cần theo luyện thi nhiều nơi, người mẹ đã xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý trong việc đưa đón con như con thoi đến những lớp học sáng trưa chiều, tối. Đi ngoài đường vào giờ tan học, người ta thường thấy cảnh phụ huynh chở đàng sau con, cháu ngồi gậm ổ bánh, hộp sữa… trên đường đến lớp học thêm. Nhiều khi ngồi ngoan ngoãn trên yên sau đó không phải các em bé mà là những thanh thiếu niên mười bảy, mười tám, chắc là uống sữa và ăn gà rán nhiều quá mà ít vận động, to cao dềnh dàng muốn che khuất cả bố mẹ nhỏ bé ngồi trước.

    Còn những nhà lao động hoặc bận kinh doanh phải thuê xe ôm hoặc xe đưa đón của nhà trường. Thông thường chỉ có trường tư mới có xe đưa đón học sinh. Trường công chỉ một ít tiểu học và là trường lớn mới tổ chức được việc này. Lý do là phụ huynh phải đóng một số tiền để nhà trường thuê xe.

    Không phải chỉ thành phố mà ngay cả dưới quê, khi trường nằm cách xa nhà, phụ huynh cũng phải đưa đón rất mất công. Vì thế mới có chiếc ghe chở con, cháu đi học nhân thể cho con nít hàng xóm quá giang. Trên đường làng nhiều nơi cũng đã thấy xuất hiện chiếc Lam (Lambro), hoặc Su (Daihatsu) tân trang lại với hai băng ghế hai bên chứa được khá nhiều khách vì còn có thể ngồi xệp xuống sàn hay đặt một hàng ghế đẩu chính giữa. Tài xế còn trang trí tua vải, hoa giả sặc sỡ nhìn vui mắt.

    Sở dĩ xe đưa đón phần lớn trường tư tổ chức vì ở trường tư, dịch vụ nhạy bén hơn trường công. Ngoài ra các trường tư mọc ra sau này, cách trung tâm thành phố khá xa mới có đất rộng rãi để xây trường khang trang. Xa quá thì phụ huynh không thể đưa đón con cái dễ dàng như trong nội thành, buộc phải cậy đến xe đưa đón học sinh.

    Có xe đưa đón về tận nhà cũng chưa hết nguy hiểm.

    Bởi vì loại xe này cũng có điều bất tiện là phải chạy một vòng ghé đón học sinh ở nhiều nơi. Thành thủ em được đón đầu tiên đương nhiên vào giờ sớm nhất và trả về muộn nhất, thay vì gia đình đưa đón bớt được khoảng thời gian thừa này để bé có thể ngủ thêm một chút. Dù sao lên xe ngủ cũng được, trẻ con đang tuổi ăn tuổi ngủ nên tận dụng lúc xe chạy, bé ngủ gà ngủ gật vì không cưỡng được cơn buồn ngủ phải dậy sớm, không gà gật đâu mà dễ dàng ngủ say luôn nếu không ai đánh thức.

    Chuyện trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô ở ngoại quốc là chuyện không hiếm. Nhưng ở VN thì bé 6 tuổi tử vong khi mới đi học ngày thứ hai ở lớp Một, thì có lẽ là chuyện đầu tiên đang ồn ào trên các phương tiện truyền thông, lên trang nhất báo và ngay cả Thủ tướng cũng ra lệnh điều tra!

    Đặc biệt đây là trường quốc tế đóng học phí cao tức là có vẻ được quan tâm, săn sóc kỹ lưỡng hơn trường quốc nội (!). Trên xe đưa đón có tài xế, đến trường có cô monitor đón học sinh từ trên xe xuống, vào lớp có giáo viên điểm danh. Thế mà mãi đến chiều giờ tan học, tài xế vẫn đánh xe từ bãi về trường đón học sinh như bình thường, khi cô monitor mở cửa để học sinh lên xe mới phát giác em bé nằm dài dưới sàn xe. Bé đã bị nhốt trong xe khóa kín dưới thời tiết nóng nực. Ai cũng biết ngủ trong ôtô đóng kín một giờ có thể tử vong huống hồ em bé ở trong đó suốt chín tiếng đồng hồ.

    Từ đây người ta bắt đầu nhìn lại những tai nạn xảy ra từ xe đưa đón học sinh.

    Mới cách đây chưa đến hai tháng ở Đà Nẵng, xe khách đưa đón học sinh loại 16 chỗ dừng lại để thả hai anh em (5 tuổi và 3 tuổi) học cùng trường xuống nhà. Hai bé xuống xong, xe đóng cửa chạy đi thì bất ngờ cuốn bé gái ba tuổi vào bánh sau lôi đi khoảng 5m khiến bé gái tử vong. Và năm ngoái, ở Nghệ An, xe đưa đón học sinh cán chết thương tâm một nữ sinh đứng cửa xe bị ngã xuống đường khi đang đến trường

    Ngoài xe Su, còn một số ô tô 16 chỗ hiệu Toyota, Ford… nhưng các xe khá cũ kỹ, ghế ngồi rách nệm. Có xe 16 chỗ ngồi mà nhét tới hơn 20 học sinh. Chắc nhồi vậy thì giá mới có thể hạ một chút!

    Việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô đáp ứng nhu cầu cao hiện nay khi trường xa, đường đông và phụ huynh bận rộn đi làm, lại có thể giảm kẹt xe ở cổng trường vào giờ tan học. Tuy nhiên đa số loại hoạt động này phạm luật. Thường là không có giấy phép chở khách, hết hạn đăng kiểm, chở quá số người quy định, không có phù hiệu…

    Qua tai nạn bé sáu tuổi tử vong trong xe đưa đón học sinh, cần xét đến sự an toàn của loại xe này. Và hiện nay người ta đang đưa ra mẫu điển hình xe buýt vàng ở Mỹ để bắt chước!

    Saigon cô nương


    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3572
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ ba 03/09/19 10:25

  •           

    Chuyện Việt Nam: Học giả, Bằng thật





    Cuộc sống lúc nào cũng phải học. Tuy nhiên thời buổi nặng hình thức thì học gì buộc cũng phải có chứng chỉ, văn bằng trưng ra mới được tin tưởng. Đi xin việc kê khai ra càng nhiều càng tốt làm chứng cớ chứ không thể nói suông.

    Nếu làm việc trong khu vực tư, nhân viên chỉ đòi hỏi năng lực nhưng ở lãnh vực công thì lúc nào cũng trọng bằng cấp. Ngoài bằng chuyên môn, luôn luôn có hai thứ nữa thường buộc phải đi cùng là ngoại ngữ và tin học.

    Vì thế người ta lao vào cuộc chiến bằng cấp như thiêu thân.

    Bằng cấp là yếu tố đầu tiên khi nộp đơn xin việc ở bất cứ nơi đâu. Thấp nhất công nhân cũng phải tốt nghiệp trung học. Còn các công việc “chữ nghĩa” thì tệ lắm là cao đẳng, đại học.

    Nói tới học là đi kèm học phí, thời gian, công sức… Nếu không muốn mất thì giờ, công sức do bận sinh kế, do học chữ không vào đầu, thời hạn nộp văn bằng gấp quá, hay mắc bận ăn chơi… thì cũng có cách giải quyết là ra chợ mua bằng. Có cầu ắt có cung. Chợ rao hàng thượng vàng hạ cám đầy dẫy trên Net. Ở Nghệ An, một văn bằng cử nhân chỉ có giá bảy trăm ngàn mà theo cơ quan điều tra thì rất tinh vi, giống y như thật, phải… mắt thần mới phát hiện nổi. Hoặc ở Hà Nội, bằng Tiến sĩ cũng chỉ có ba triệu đồng quèn… Thật là rẻ rề rẻ mạt.

    Năm ngoái, “xưởng” sản xuất bằng giả ở vùng ven Sài Gòn bị tịch thu 50.000 bằng giả cùng 1.600 con dấu giả các cơ quan nhà nước. Đây là đường dây sản xuất bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ tiếng Anh, tin học… có quy mô lớn. với giá 300.000 đồng/bộ. Trung bình mỗi ngày, đường dây này sản xuất năm đến mười bằng cấp giả, thu lợi hàng chục triệu đồng. Việc mua bán bằng ngày càng rầm rộ. Bằng tiến sĩ giả được mua bán giao dịch chớp nhoáng qua… zalo

    Tuy nhiên xài bằng giả lúc nào cũng trong tâm trạng hồi hộp lắm. Đang ở chức vụ cao rồi không biết chừng bỗng một ngày tên nào ngứa miệng rêu rao hoặc làm đơn tố cáo. Thế là có thư gửi về tận trường xác minh chẳng thấy tên tuổi nằm ở đâu. Thật… toi cơm. Quê mặt dữ lắm.

    Cho nên tốt hơn hết nên xài bằng thật.

    Tuyệt nhất là bằng thật hẳn hoi nhưng không mất công học. Học sơ sơ thôi hay nhờ người… học dùm.

    Một ông Trưởng Công an xã bị tố cáo không đi học mà vẫn có bằng cử nhân Luật, vậy chắc chắn đó là bằng giả. Ông phân bua tuy không đến lớp thật nhưng đó là bằng thật hẳn hoi vì đã nhờ người đi học hộ, đi thi hộ. Cái gì cũng thật chỉ trừ bản thân ông đi học thì không.

    Thật là lại trăm mưu nghìn kế tìm cho ra cái bằng thật 100% tức là chính bản thân đương sự có mặt thi cử, ký tên đàng hoàng chứ không cần nhờ tới người đi học, đi thi hộ nữa. Làm vậy mang tiếng quá.

    Nào là đi thi lấy chứng chỉ Tin học. Nộp tiền xong ôn thi hai buổi, vào phòng thi giám thị đọc đáp án cho chép; nào lớp Thạc sĩ mini học trong bốn tháng thật là chuyện hy hữu nghe như đùa… Những lớp học này được chính hiệu trưởng điều khiển thì… chắc như bắp còn ai dám nghi ngờ.

    Vào được một cơ quan nhà nước, nếu có bằng cao học sẽ dễ thăng tiến, được ưu tiên đưa vào “diện quy hoạch” tức là nhắm trước trong tương lai sẽ đưa vào chức nào đó: trưởng phòng, giám đốc… chẳng hạn. Hoặc thêm chứng chỉ Anh văn thì sẽ nhiều hy vọng được đi tu nghiệp, đủ điều kiện thi cao học… Chẳng cần biết có làm việc được không, đầu tiên cần bằng cấp trước đã rồi thực lực mặc kệ tính sau.

    Thời buổi hội nhập, ngoài tốt nghiệp đại học về chuyên môn của mình, nhiều người lại tiếp tục học đại học thêm một môn khác, một ngành khác, gọi vắn tắt là “văn bằng 2”. Thông thường văn bằng 2 bớt một số môn học về công dân, chính trị. Nếu có môn học trùng với môn đã học ở văn bằng 1 thì được miễn. Vì thế tổng cộng có thể chỉ cần học trong vòng hai, ba năm. Bằng đại học thứ 2 được nhiều người nhắm tới thường là tiếng Anh.

    Học IELTS, TOEFL… khó nhất là phần nghe, nói. Có người than lấy cái IELTS còn khó hơn lấy bằng cử nhân bởi cử nhân cứ tà tà rồi cũng qua cầu chứ Anh văn cứ đánh vật với cái máy, nghe đoạn hội thoại hằng trăm lần vẫn chẳng hiểu chút nào.

    Học thêm một bằng đại học nữa, nói vậy chứ cày cuốc chữ nghĩa hai, ba năm cũng mệt lắm, dài đằng đẵng!

    Nói tới học đương nhiên tốn học phí, thời gian, công sức…

    Ngoài tiền bạc cũng tốn kha khá chứ không ít, vì các lớp học ngoài giờ, tại chức được coi là nồi cơm chính của các trường đại học, nhờ thu học phí mà nhà trường sống rủng rỉnh. Lại tính tới công sức thời gian học viên bỏ ra. Hầu hết những lớp này đều học ngoài giờ chứ không phải trong giờ hành chánh để bỏ việc ở sở đó vác laptop đi học. Học viên thường phải học vào buổi tối sau giờ tan sở và hai ngày nghỉ cuối tuần. Thứ Bảy, Chủ nhật người ta đi chơi, xum họp gia đình, họp mặt bạn bè thì học viên vùi đầu đến lớp. Đó là không kể đến những chuyến công tác đi xa…Khi đã đi làm rồi, việc đến lớp thật mệt mỏi chứ không đùa.

    Học hành mặc dù lược nhẹ khá nhiều so với giai đoạn học chính quy văn bằng I nhưng vẫn khá chật vật. Thành thử nhiều người muốn đốt cháy giai đoạn, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức. “Có tiền mua tiên cũng được” huống hồ mua cái bằng, cái chứng chỉ… Với lại người ta chỉ cần bằng chứ không cần kiến thức. Kiến thức từ chương học không nổi, mà học rồi cũng chẳng thực hành được bao nhiêu.

    Bắt trúng tâm lý nôn nóng học văn bằng 2, nhất là Anh văn, nhiều trường đại học mở lớp cấp văn bằng 2 môn Anh văn.

    Người học chỉ cần bằng, chủ trường chỉ cần tiền. Thế là thuận mua vừa bán. Thị trường văn bằng hoạt động cực kỳ sôi nồi, lộn xộn. Tiêu biểu cho hoạt động này là trường đại học Đông Đô.

    Vừa qua Ban Giám hiệu trường đã bị bắt gồm hiệu trưởng, một phó trưởng phòng cùng hai cán bộ. Từ đó sự việc mới được khui ra khiến ai nấy ngạc nhiên trước cung cách mua bán bằng.ở ngôi trường đại học này.

    Không chỉ hoạt động tại các cơ sở của nhà trường, Đường dây cấp văn bằng 2 môn Anh văn “chui” của Đông Đô còn vươn đến nhiều tỉnh, liên kết với khoảng hai trăm cơ sở trên toàn quốc vốn không được cấp phép mở lớp đại học. Những nơi này đều do tư nhân quản lý, tự thuê giảng viên, tự soạn chương trình học. Họ chỉ hợp tác với nhà trường để lấy danh nghĩa và trả cho Đông Đô 35% học phí.

    Mỗi người đóng từ 28 đến 35 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức tiền phải đóng của những người “may mắn” đến tận trường nộp học phí, còn ai qua “cò” thì phải nộp từ 50 tới 150 triệu đồng.

    Được trả tiền nên Đông Đô cấp bằng cho các học viên với thời gian không thể nào chớp nhoáng hơn. Người học chỉ cần đóng tiền và chờ vài tuần đến hai, ba tháng là được cấp bằng.

    Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp nhận hồ sơ, hợp thức bài thi, thi kết thúc từng môn, thi tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên mà chẳng cần học tập dù ít nhiều cho có. Quả thật các khóa học đều không tổ chức thi tuyển hay thi tốt nghiệp, chẳng cần học viên đến lớp đi học một buổi nào. Nhà trường không phát thông báo tuyển sinh, không lập hội đồng chấm thi, không duyệt danh sách học viên và nhân viên coi thi. Phòng không có camera kiểm soát… Toàn không và không… Rốt cuộc học viên chỉ cần làm mỗi một việc là cặm cụi chép đáp án của hai mươi bảy tín chỉ mà không biết nội dung của những tín chỉ này là gì. Ai chép nhanh hơn một ngày là xong, chép chậm thì hai, ba ngày.

    Không hiểu sao việc này nhà trường không làm luôn cho gọn còn bắt học viên chép đáp án làm chi cho tốn thời giờ đến lớp mất một, hai ngày. Chắc là để bảo đảm chính học viên đến phòng thi đàng hoàng chứ không phải nhờ người thi hộ.

    Kết quả đến nay có khoảng sáu đến bảy trăm người đã được cấp văn bằng 2 theo kiểu “mua” tại đại học Đông Đô.

    Ai mua bằng? Tất nhiên, thường dân chẳng ai bỏ hàng chục triệu đồng mua tấm giấy lộn đó. Mua bằng chủ yếu là “những người có uy tín trong xã hội”. Nói rõ hơn, họ là những cán bộ quan chức nhà nước cần văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để được quy hoạch, nâng lương, nâng ngạch, thi tuyển biên chế thăng quan, tiến chức… cùng nhiều người đang học thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, hoặc muốn thăng hạng, lên chuyên viên chính… cũng để cuối cùng là nâng lương, thăng chức.

    Văn bằng, bảng điểm giả không chỉ đáp ứng nhu cầu của những người muốn “làm đẹp” hồ sơ để xin việc làm, mà còn dành cho những kẻ không có tài nhưng lại thích khoe khoang bản thân. Thay vì khoe của cải, có vẻ khoe bằng cấp sang hơn rất nhiều.

    Tấm bằng giả trở thành giấy thông hành để nhiều người chễm chệ trèo cao chui sâu vào cửa quyền. Nó nghiễm nhiên tước đoạt cơ hội việc làm và tương lai của biết bao nhiêu người học thật, bằng thật khác.

    Ngoài số bằng đã cấp trên, còn gần bốn ngàn học viên đã và đang theo học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh tại ĐH Đông Đô. Tổng số tiền thu được từ việc cấp bằng “chui”, đào tạo “chui” khoảng hơn một trăm tỉ đồng.

    Làm như Đông Đô trắng trợn quá nên một số trường cũng có tổ chức gọi là “ôn thi” một hai buổi cho vui rồi thi với đề thi đã nằm hết trong bài ôn.

    Năm nay không ít vụ việc đau lòng khác xảy ra trong ngành giáo dục như trường hợp nữ giáo viên quỳ gối trong sân tỉnh để xin gặp lãnh đạo tường trình về việc bị chuyển trường; hay vụ em học trò lớp 1 Trường Quốc tế Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị quản sinh bỏ quên trên xe đưa đón… Vừa đây ở Long An, buổi thi một lớp trung cấp giáo dục mầm non lên hệ đại học được tổ chức ngay tại… nhà riêng của trưởng Phòng giáo dục huyện Đức Hòa, Long An.

    Chính quy mà mua bán như ở chợ thì chẳng lạ các loại giáo dục khác: học “tại chức” tức vừa đi làm vừa đi học, “từ xa” là học không cần đến lớp, “liên thông” là các lớp từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học… càng bát nháo như thế nào. Chịu thua thôi.

    Sài Gòn Cô Nương

    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3572
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ tư 25/09/19 19:32

  •           


    Chồng chúa , vợ tôi




    Người vợ bị đánh dã man ngã lăn xuống sàn nhà trong khi tay vẫn ôm chặt con nhỏ.


    Từ xưa đến nay, đàn ông đánh vợ nơi nào cũng có nhưng đặc biệt tại các nước Á Đông thì luôn trọng nam khinh nữ, xem phụ nữ như một loại nô lệ phụ thuộc nam giới. Ở các nước Hồi giáo, phụ nữ bịt kín mặt, ở TQ xưa, nữ giới trong các gia đình khá giả phải bó chân để tránh việc ra ngoài giao du rộng rãi. Ngay cả hiện tại, phụ nữ Ấn Độ, cho dù gia cảnh thiếu thốn, nghèo đói cách mấy, cũng chỉ ở trong nhà làm nội trợ, chứ không ra ngoài ngồi buôn bán để thêm một tay kiếm tiền với chồng.

    Phụ nữ VN mặc dù không đeo mạng, không bó chân, được ra ngoài làm việc, giao tiếp vui chơi nhưng phần lớn vẫn bị chồng coi thường, mỗi khi không vừa ý thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện thường.

    Gần đây có những vụ chồng đánh vợ đưa lên mạng khiến thiên hạ bất bình.

    Tại Hà nội, vì không muốn con trai nhỏ tuổi dán mắt nhiều vào màn hình tới khuya nên người vợ đã chuyển TV từ phòng này sang khác mà không hỏi ý kiến chồng. Thế là anh chồng vốn dạy võ đã ngay lập tức chọi, tát, đấm, đá vào vợ đang bế con nhỏ trên tay khiến chị ta ngã dúi xuống nền nhà. Được biết, chị vợ mới sinh con hai tháng nhưng thường xuyên bị chồng đánh đập, gây căng thẳng và mất sữa. Do bị đánh đập dẫn tới thương tích trên người nên người vợ sau đó phải vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.

    Điều đáng nói, người chồng đã nhẫn tâm đánh vợ một cách hết sức nặng nề. Anh ta thậm chí còn bất ngờ vận hết nội công tung một đòn cước vòng cầu nguy hiểm nhưng rất may là cú đá đã đi không chính xác.

    Cú đánh này được xem như đòn chí mạng nguy hiểm được tung cực nhanh và nhằm vào phần đầu người phụ nữ trẻ.


    HNgười vợ bị đánh dã man ngã lăn xuống sàn nhà trong khi tay vẫn ôm chặt con nhỏ.
    Trong giới võ, đá vòng cầu (roundhouse kick) là đòn chân vô cùng phổ biển bởi sự hiệu quả của nó. Cụ thể, người sử dụng sẽ vung đầu gối của mình, xoay chân còn lại và cả thân người để tiếp thêm lực. Cuối cùng, anh ta sẽ tác động vào đối phương bằng ống đồng hoặc mu bàn chân.

    Vì có nhiều bộ phận cùng bổ trợ nên đòn cước này khi tung ra có thể tạo nên một lực đánh cực lớn trong một quãng thời gian rất ngắn. Hồi năm 2013, một kênh truyền hình của Mỹ đã làm một thử nghiệm nhỏ để tính toán sức mạnh của đòn đá vòng cầu của một số môn võ thông dụng. Cuối cùng, một võ sư Taekwondo đai đen có tên Ben Foster đã thắng cuộc. Và cụ thể, cú đá của Foster có sức mạnh lên tới 1043kg cùng tốc độ 219 km/h!

    Hồi năm 2017, Andrey Drachyov, nhà vô địch nâng tạ của Nga, đã bỏ mạng trên đường phố sau khi lĩnh phải một cú đá vòng cầu vào đầu. Thế giới cũng ghi nhận không ít trường hợp mất mạng hoặc chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và cổ khi hứng chịu đòn hiểm này.

    Là dân võ, hẳn người chồng hiểu được sự nguy hiểm của đòn đá vòng cầu. Vậy mà, anh này vẫn cố tình dùng nó để tấn công vợ. Rất may, người vợ đã kịp nghiêng người tránh thành công. Nếu không, hậu quả sẽ rất lớn, không chỉ cho chị ta mà còn với em bé sơ sinh đang bồng trên tay.

    Tuy nhiên, khi được hỏi, người chồng võ sư trả lời thảnh nhiên:

    -Tôi nóng tính nên khi vợ chửi, tôi có tát cô ấy vài cái, chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên. Tôi thừa nhận hành động như thế trước mặt con là sai. Nhưng nếu vợ bạn chửi bạn thì có tát cho mấy phát không!?

    Anh thậm chí còn đe dọa giết và đốt cả nhà vợ và gia đình nếu họ tiếp tục tố cáo, thậm chí có đi tù về cũng trả thù khiến cả gia đình vợ khiếp sợ lo đi trốn, lật đật bãi nại anh ta cho yên chuyện.

    Dư luận nổi sóng.

    Giới võ gay gắt vạch trần gã vũ phu này vốn học môn tán thủ, chỉ tự mở lớp dạy võ rồi tự xưng chứ đâu đã được sát hạch và cấp bằng công nhận chức danh võ sư. Võ sư thật sự có đâu vung nắm đấm, tung chân cước đánh đàn bà, mà lại là chị vợ đang bế trên tay đứa con nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn.

    Nổi sóng chỉ là nổi sóng dư luận bên ngoài chứ trong gia đình, đa số phụ nữ đều muốn “trong ấm, ngoài êm”, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, “xấu chàng, hổ ai”… Tung ra mọi người biết, ông chồng bị coi thường chế giễu thì vợ cũng xấu lây. Vì thế hầu hết đều im lặng, nhẹ nhàng khuyên lơn không được thì… thôi. Tận cùng vẫn cứ là ôm đầu chịu trận chứ cũng chẳng dám chạy thoát ra khỏi nhà.

    Ở thị thành còn đỡ chứ ở vùng nông thôn, người đàn bà bị “tẩn” với rất nhiều lý do: lèm bèm, chậm thổi cơm, cơm bị sống, con khóc nhè chưa dỗ, không chịu làm mồi nhậu, chưa kịp mua chai dầu về nấu cơm… Ngay cả tội “tày đình” là không biết sinh con trai!!!

    Nói cho ngay, nhiều bà vợ mắc tật nói nhiều, hay càm ràm mọi lúc mọi nơi, không bớt sôi khi lửa nồng mà lại còn nghênh mặt thách thức “mày có giỏi thì đánh tao đi”. Vậy là hắn đánh thôi!!!

    Một chuyện khác cũng mới xảy ra ở Bắc Kạn, người chồng vũ phu là cán bộ Kho bạc, vợ đang làm kế toán tại một trường học. Chồng tát tới tấp như trời giáng lên mặt vợ đang bế con nhỏ ngay trước mặt con và mắng xối xả: “Tao nói cho mày biết. Tao nhịn mày nhiều rồi đấy”. Sau đó tiếp tục dùng chân đá vào người và đánh vào mặt dù vợ cố gắng đưa tay đỡ.

    Cuộc đời phụ nữ chẳng khác gì đi đánh một canh bạc. Đỏ thì ăn may chứ đen là lỡ dở cả một cuộc đời. Thông thường khi ly dị, người đàn ông rất dễ cặp ngay bóng hồng khác nhưng phụ nữ, bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo lý ngàn xưa, khó để bước đi thêm bước nữa tìm hạnh phúc.

    Hàn quốc những năm gần đây được coi là xứ phát triển, văn minh nhưng đồng thời, những ông chồng Hàn vẫn nổi tiếng hết sức gia trưởng, sẵn sàng đánh vợ như đánh khúc cây. Một người đàn ông Hàn quốc 36 tuổi mang họ Kim ngay trước mặt con trai nhỏ 2 tuổi, đã đánh vào mặt, liên tục đá vào mặt, bụng người vợ VN trong suốt ba tiếng đồng hồ. Nạn nhân bị đánh gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác.

    Kim thừa nhận đang say rượu khi đánh vợ và cho biết nguyên do cô vợ không còn ngoan ngoãn vâng lời sau khi cả hai đăng ký kết hôn. Kim và vợ gặp nhau cách đây năm năm tại khu công nghiệp Yeongam. Người phụ nữ trở về Việt Nam năm 2016 sau khi Kim yêu cầu cô phá thai. Ba năm sau đó, Kim đưa vợ và con trở lại Hàn Quốc sau khi xét nghiệm ADN con trai. Kim biện hộ:

    -Tôi tin nhiều đàn ông cũng vậy!

    Một phụ nữ ở Quảng Nam tố chồng là Bí thư xã đã bị cách chức sau khi đập phá đồ đạc và đánh vợ tới mức phải chở vào bệnh viện. Chỉ là chức vị xã quèn thôi cho nên ông này bị phạt ba triệu đồng và bị cách chức ngay chứ không cần phải chần chừ nương tay.

    Đàn ông vốn được coi là mang nhiệm vụ quan trọng nối dõi tông đường, làm chủ gia đình. Vì thế đàn ông tự cho mình uy quyền chúa tể trong gia đình nhỏ bé gồm vợ và lũ con. Cho nên chồng nói, nhất thiết vợ phải răm rắp vâng lời. Ngày nay người vợ không hoản toàn câm nín, nhưng đưa ý kiến thì nhiều phần chồng giương nắm đấm bắt câm miệng ngay. Đàn ông sức vóc nên khi ra tay thì ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm được ngay mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.

    Sở dĩ phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng vì nhiều nguyên nhân. Vì sợ thiên hạ nhìn vào gia đình mình mà đưa ra thành đầu đề đàm tiếu, vì không thể kiếm tiền đủ nuôi mình và nuôi con, vì muốn giữ cho đứa con một mái gia đình có đủ đầy cha mẹ… vì sợ con cái đến trường bị bạn bè chế giễu không cha, sợ con gái trưởng thành khó kết hôn vì sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Thành thử người đàn bà đành chịu đựng theo kiểu “ván đóng thuyền” là cách sống của phụ nữ từ xưa.

    Ngày nay ngay cả đàn bà giỏi giang kiếm ra tiền nuôi gia đình cả chồng con, thậm chí chèo chống luôn cả gia đình chồng cả cha mẹ chồng, có khi cả anh, chị hay em chồng, mà vẫn bị đánh đâp không nương tay.

    Chị Hiền ở Phú Thọ lấy phải người chồng ăn chơi, nghiện ngập, nghề nghiệp lông bông chưa ngày nào được sống hạnh phúc vì những trận đòn liên tiếp của chồng. Trận đòn dã man nhất của chồng khiến chị bị gãy xương sườn, gãy mũi, tràn khí màng phổi. Ở Nghệ An, hai vợ chồng cãi nhau vì tiền bạc, chồng tra tấn vợ như thời trung cổ: bóp cổ, cắt tóc, dí roi điện và áp chiếc tô sắt nướng nóng đỏ vào mặt vợ. Ở Quảng Nam, do vợ đi chợ về muộn, chồng dùng súng bắn vào mặt vợ. Một thanh tra kho bạc đánh vợ gãy mười ba xương sườn, vỡ tim, rách phổi… đến tử vong chỉ vì cô vợ dám mặc váy ngắn đi ăn cưới

    Nặng nhất ở Bình Thuận, chồng đưa 90 000 cho vợ mang trả nợ tiệm tạp hóa gần nhà nhưng vợ chỉ đưa tiệm 40 000, còn lại đưa người em mua thức ăn cho con. Tức giận, chồng tưới xăng phóng hỏa thiêu vợ chết thảm.

    Những cảnh như trên kể hoài không hết. Những người phụ nữ không phải chỉ bị chồng đánh một vài lần, còn có thể bỏ qua. Họ bị chửi bới, đánh đập như cơm bữa trong năm, mười, hai chục, ba chục năm… từ lúc mới kết hôn tới con cái trưởng thành đầu hai thứ tóc. Đó là không kể mẹ chồng, chị em chồng cũng hùa vào chửi bới. Thống kê cho thấy khoảng hơn 50% phụ nữ VN chịu nhịn nhục cho chồng đánh đập.

    May là sau này phụ nữ cũng có “vùng lên” nhưng đây chỉ là số ít và thường ở thành phố lớn. Hầu hết phụ nữ nông thôn chỉ được coi như người ở, là máy đẻ, là chỗ cho chồng trút lên mọi bực tức.

    Khi thấy chồng đánh vợ, hàng xóm chứng kiến không phải lúc nào cũng can thiệp được. Họ ngại người chồng nóng tính giận cá chém thớt sẽ tìm cách trả thù, chuyện bé xé to làm mất lòng hàng xóm. Từng có người can gián bị ông chồng thô lỗ quay sang đánh lại đến gây thương tích và sau đó thành thù hằn nhau.

    Gọi cảnh sát càng không thể. Nếu không ai chính thức báo, công an không tự nhiên can thiệp. Trong thực tế, hầu hết không bà vợ nào dám kêu công an tới “xử” chồng mình. Họ sợ chồng bị bắt, sợ chồng đi… tù thì nguy to. Người phụ nữ Á Đông mềm yếu và không dám xuống tay mạnh với người đấu ấp tay gối. Nếu chồng bị luật pháp trừng phạt, họ lại sợ các con… oán mình hại cha chúng, cha mẹ chồng oán dâu hại con trai họ. Tổ trưởng tổ dân phố cũng chẳng dính vào làm chi, ngày nào chồng cũng đánh vợ là một việc quá nhàm!

    Số khác tìm đến các “mái ấm” được lập ra sành riêng cho các phụ nữ bị chồng đánh có chỗ trú thời gian ngắn. Nhưng những mái ấm này rất ít. Trú vài ngày rồi cũng lần về và mọi việc lại như cũ. Chồng chúa vợ tôi mặc kệ truyền thông góp phần lên án, chắc còn lâu lắm lắm may ra mới bớt.


    Saigon cô nương


    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3572
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ năm 26/09/19 17:57

  •           


    Phố Mưa





    Trời Sài Gòn đang nắng đổ lửa, nóng tươm dầu, chảy mỡ nhưng xe cộ vẫn tấp nập ngược xuôi như đèn cù. Trước kia chỉ xe máy đã đủ kẹt xe, huống hồ nay lại thêm ô tô nên đường xá ngày càng nghẹt cứng. Năm 2018, SG có hơn 7,8 triệu xe máy và hơn 750 ngàn xe ô tô. Xe của dân nội tỉnh, ngoại tỉnh. Hiếm thấy xe đời cũ mà toàn xe đời mới, nào là Future, Wave, Lead, SH, Vision… Rồi xe ô tô nhà, xe buýt, xe bán tải, xe taxi… Chưa kể một số xe ô tô nhà chạy theo kiểu grab car.

    Xe ba gác bán dạo không được đẩy trên những con đường chính gần trung tâm thành phố, nhưng ở các đường ngang thì vô số, mùa nào thức nấy, chỉ cần bắc ghế ngồi trước cửa là có thể thưởng thức các mùa lần lượt trôi qua. Giờ này đang là mùa na, cam, nhãn, thanh long… rồi thêm hồng từ Bắc đi xe lửa vào Nam, cả xe bán cà rem cây, xe rau củ bán bắp cải, cà rốt, bó xôi… xe nghêu sò ốc hến…

    Ông đi qua, bà đi lại, lúc nào đường phố cũng đông nghẹt. Chị bán gánh bột lọc ghé vào hàng hiên nghỉ chân, tán gẫu với anh thợ sửa đồng hồ. Cuộc sống hối hả nuốt chửng cứ như chậm lại một chút thì không còn kịp sống nữa. Xe gắn máy phóng ào ào, chỉ có giới sửa xe là thêm công, thêm việc, nên con đường dài chưa tói ba trăm mét mà co đến hai tiệm sửa xe, ba điểm sửa xe lề đường và một chỗ rửa xe.

    Trời bỗng râm, nắng nhạt hẳn đi vàng hoe hoe. Kinh nghiệm của dân địa phương là cứ nhìn bên bờ sông, mây đen kịt phía ấy là thế nào cũng mưa, Siêu đẳng nhất là dân cá độ mưa, chỉ cần đứng thong dong giữa cầu, ngước mặt lên ngắm trời, nghe gió, tuy không hô phong hoán vũ được như các đạo sĩ, phù thủy trong… truyện đời xưa, nhưng cũng có thể “dự đoán thời tiết” được trời sẽ mưa hay không, mưa nhiều hay ít, mưa bao nhiêu mi-li-mét chính xác vô vùng, khỏi phải tốn cơm áo của gia đình, mài quần trên ghế đại học bốn năm tu luyện với gió tín phong, mấy tích, mây ti… khỏi xài dụng cụ quan trắc cho cho hao ngân sách lại thêm phần rắc rối, dụng cụ duy nhất cần thiết chỉ là một cái cóng hay cái ly hứng nước dưới mái nhà là quá đủ. Dân cá độ bị khép vô tội cờ bạc, bị hốt hoài chứ không thôi phải mời hết bọn họ vào làm việc cho sở Khí tượng thủy văn mới đúng.

    Trời tối xầm lại, mây đen vần vũ, gió thổi mạnh từng cơn làm lá điệp tây rào rào rụng xuống như mưa, gió lùa vào lao xao, ngả nghiêng trong tàng nhạc ngựa. Bã đậu là cây mau lớn, tàn rộng, chóng xum xuê, nên mấy năm trước được ưa chụông, trồng tràn lan khắp nơi, có điều loại cây này quá dòn, sau mỗi cơn giông, cành gẫy la liệt trên mặt đường, làm u đầu sứt trán khối người nên dần dần bị đốn hết, thay thế bằng cây bàng đến mùa lá rụng, lá bàng đổi sắc, có chiếc lá màu vàng chói lọi, chiếc đỏ rực lửa, bảng màu của thiên nhiên pha thật kỳ diệu, nhìn màu sắc của một chiếc lá bàng rơi mới thật hiểu nào là Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu…

    Xe cộ lao vun vút hòng vượt cơn mưa, hàng quán lề đường táo tác như bầy gà bi rượt. Tiệm bán đồ điện vội vàng kéo nguyên mấy cái giá chưng bóng đèn vào nhà tránh mưa. Bà bán bún riêu chồng mấy chiếc ghế đẩu lên, kẹp cái bàn xếp lại, tong tả chạy tuốt tận đâu cất đồ, bàn vé số cũng mau lẹ thu dọn đồ đạc hô biến. Trong chốc lát, lề đường bộn bề tấp nập đã được dọn dẹp quang quẽ, gọn gàng, khách bộ hành rảo bước tránh những hạt mưa bắt đầu lác đác.

    Không mưa thì lúc nào lề đường cũng lôi thôi bận bịu, mạnh ai nấy chiếm khoảnh đất từ trước nhà xuống ven đường làm lãnh thổ riêng của mình, thành thử vỉa hè như hàm răng khấp khểnh. Mỗi khúc vỉa hè tượng trưng cho bộ mặt của chủ nhà, phô bày trình độ thẩm mỹ và khả năng tài chánh, thôi thì đủ màu, đủ kiểu; cái cao, cái thấp, cái dốc, cái phẳng, cái lót gạch bông khía màu vàng, cái lát đá sỏi trắng, chỗ gạch céramic xanh, chỗ khác lại xi măng lâu ngày vỡ loang lổ, bãi đậu xe và đủ thứ hàng quán đua nhau chiếm giữ lề đường, thành thử người đi bộ bị đẩy xuống xài chung lòng đường với xe cộ.

    Nhà mặt phố còn “té” ra bạc nữa chứ chơi sao, ai muốn ngồi buôn bán trên lề đường phải trả tiền thuê chỗ, tiền điện cho chủ nhà sở hữu lề đường đó, không kể các thứ lệ phí khác, cho nên bà cơm tấm chẳng những tận dụng toàn bộ vỉa hè cho khách ngồi ngồi xơi cơm thoải mái mà còn hạ cái bếp than yên vị xuống lòng đường, quạt sườn nướng xông khói bay mù mịt thơm lừng điếc mũi hàng xóm. Ông hàng phở cũng tỏ ra không thua kém, xe phở phải đẩy ra trước cửa và thực khách chen chúc bên ngoài chứ nhất định không chịu vào trong nhà dù rộng rãi, sạch sẽ hơn. Lề đường trăng thanh gió mát, ăn xong còn ngồi rung đùi, xỉa răng cọp, ngắm phong cảnh đường phố chắc chắn phải vui mắt vui tai rõ ràng.

    Hạt mưa xiên xiên theo chiều gió bắt đầu quất mạnh, trời càng lúc càng tối sầm, mưa mỗi lúc càng to càng nặng hạt, mưa rào rào rồi sầm sập, sấm nổ ì ầm, thỉnh thoảng ánh chớp lòa lên soi rõ con đường giờ đã vắng ngắt, một hai chiếc xe gắn máy hay xe hơi lao quan làm nước bắn tung tóe. Thật lẹ làng, mấy cây sào bán áo mưa từ đâu mọc ra nhanh chóng quá vậy, cắm chốt xỉa ra lòng đường, áo mưa treo đầy sặc sỡ đủ màu trong màn mưa trắng xóa. Quán nhậu kéo mái hiên di động ra hết cỡ. Bàn nhậu vẫn bình thản, vừa nhâm nhi trò chuyện vừa nghe mua ào ào, giọt nước từ máng xối dột rơi xuống chiêc thau nhôm hứng dưới đất kêu tí tách. Một bài hát quen thuộc từ ngày xưa, cứ mỗi khi trời mưa lại vọng lên trong đầu: Hạt mưa trên poncho. Nhớ những đêm anh em vỗ tay reo cười. Điệu mưa nguồn, nằm trong poncho ngỡ trên nệm gấm. Nào ai đang say sưa, hẹn nhau đi trong mưa, góp chiến công đem ghi khắc trong lời thề. Ngày trở về, niềm gian lao tan biến trong lời thề… Mưa, mưa mãi, thấm lòng người trai xa nhà. Hạt mưa vui như lời vỗ tay reo ca…

    Vài người lỡ độ đường tấp vào hàng hiên ngắm trời đất. À quên, ngắm nước chứ, vì nước cuồn cuộn đã từ miệng cống ứ lên. Con đường bắt đầu ngập, đám choai choai kéo nhau ra giữa lộ đá banh, reo hò om xòm. Xe cộ đi từ đầu đường vào một trăm mét là tớí chỗ ngập, lỡ trớn khó quay ta, thôi kệ cứ chạy ào qua, xui xẻo thì chịu chết máy. Con nít ở trần, vừa tắm mưa, vừa tắm “sông”, í ới la hét đùa giỡn, mưa càng to, nước càng ngập cao, chơi càng hào hứng. Cuộc đời thiếu tiết mục đá banh trong mưa, tắm mưa ngoài đường thì quả thật đã mất đi một trong nhưng niềm vui thú lớn của thời thơ ấu vậy.

    Đâu có cần đi xa xôi mới hay cảnh ngập ra sao. Ở thành phố cũng biết thế nào là Thủy Tinh thị uy, mấy căn nhà nền thấp phải dùng bao tải chặn bực của ngăn rác trôi vào nhà, nhưng vậy hãy còn là hạnh phúc lắm đó, chứ ở khu vực thấp giữa đường thì chẳng lâu la gì, nhà đã biến thành cái ao. Từ lúc mưa bắt đầu nặng hạt là chủ nhà đã lo nhặt guốc dép, xách ngay cả thùng rác, khiêng xống chén… tìm chỗ cao tỵ nạn. Chứ để mưa to, nước dâng lên quá nhanh chạy đồ đạc không kịp, tới lúc đó cái giường gỗ kê trên mấy cục gạch trôi lềnh bềnh, đá mấy chếc ghế chổng kềnh chặn lại không thì tủ lạnh và xe gắn máy ngả nghiêng cũng muốn đổ ụp luôn. Khiêng hai cái bàn chồng lên nhau, trên bàn là bao gạo, trên bao gạo là sách báo, chai lọ… Con nít hí hửng ngồi trên bậc cầu thang dùng que khều rác, nồi niêu xoong chảo thớt tự do ngao du đó đây, thật ra cũng có cái hay là vài ba món đồ tưởng lọt khe mất tiêu, giờ lại thấy lênh đênh hiện ra. Cá mú thì không có vì chắc chẳng lọt qua được miệng cống, nên không thể thả vó buông câu được, nhưng dăm ba con lươn, con lịch thì sẵn sàng có mặt lượn chơi tung tăng trong nhà. Đằng ngoài xe bột chiên, khách ăn đã phải gác chân lên ghế, còn cô chủ thì quần xắn móng lợn, vẫn thản nhiên thoăn thoắt chiên xào nấu nướng như không hề có biến cố gì xảy ra chung quanh. Mọi sinh hoạt vẫn rộn ràng mặc cho “phố bỗng là giòng sông uốn quanh”.

    Thế nhưng cơn mưa tuy gấp gáp và ồn ào lại không kéo dài lâu. Mưa nhẹ hạt, sấm chớp im bặt không còn ầm oàng nữa, trời dần dần quang đãng, trong trẻo, cây cối mới tắm gội hân hoan tươi tỉnh, mỗi cơn gió qua lại rũ nước rào rào xuống. Các cửa được mở hết để chủ nhà ngước nhìn ước lượng xem trời còn nặng bao nhiêu, ngó xuống đất coi ngập cỡ nào. Mưa lất phất rồi dừng hẳn. Tạnh rồi! Từ các con hẻm ngập nước, người này, người nọ lội ra lội vào lõm bõm, mái hiên di động được cuốn vào để hứng gió. Nước rút khỏi vỉa hè, ông thợ sửa xe nhanh nhẩu vác đồ nghề ra đường để đón chực lau bu-gi cho những chiếc xe bị ngập ống pô, những cây sào bán áo mưa biến mất tiêu cũng mau lẹ như lúc xuất hiện, bàn xổ số trương ngay tấm bảng đen ghi kết quả “vé số chiều xổ”, kịp tụ tập liền một đám đông bu lại dò số. Bà bún riêu lại cắp bàn ghế ra, bày biện đàng hoàng.

    Nước trên lòng đường rút từ từ, dòng nước chảy xoắn hút vào miệng cống, con nít ngồi bên vệ đường thả thuyền giấy trôi băng băng, nhưng trong hẻm vẫn nghe tiếng nhà nào tát nước oàm oạp, mỗi lần ngập nước như vậy, tha hồ mỏi tay xách nước lau cọ ná thở luôn vì bùn sình và rác đọng trên sàn nhà và đồ đạc. Cứ mưa lớn là ngập chứ đâu phải đợi lâu lâu Thủy Tinh mới gây sự một lần. Bà chủ tiệm chạp phô méo mặt vì quên khuấy bịch đường, muối dưới gầm nên giờ đành giơ cao mấy bao ướt mem lên ngẩn tò te nhìn. Sáng mai trời nắng, ai nấy tha hồ phơi phóng các thứ đầu rau rế rách.

    Xe cá viên chiên, bắp Mỹ luộc nóng, bò bía… lại lũ lượt diễu hành qua lại. Chị bán bánh chuối hạ thúng xuống, ngồi xổm thụp ngay bậc hè đong đong gói gói, người trú mưa hàng hiên vội vã bước đi. Các khung cửa lại mở toang, xe cộ không biết từ hóc kẹt nào lại ùn ùn túa ra. Nắng ửng vàng trên mặt đường loang loáng nước, nhịp sống mau chóng trở lại bình thường như chưa từng bị ngắt quãng bởi cơn mưa. Thật đúng như Nguyên Sa đã tả trong hai câu thơ dễ thương:

    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết

    Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì sao
    A
    Sài Gòn Cô Nương

    Nguồn:http://vietluan.com.au


              

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3572
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sài Gòn Cô Nương

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ bảy 12/10/19 19:01

  •           

    Chuyện đi chữa bệnh ở Việt Nam





    Có bệnh đương nhiên đi chữa bệnh. Có rất nhiều cách điều trị. Chữa bằng thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây là những phương cách chính thức không kể đến chích lể, tàn hương, nước thải, bùa phép…

    Hiện nay thuốc Bắc và thuốc Nam không thông dụng lắm. Thuốc Bắc đi lậu qua biên giới, gần đây mang tai tiếng nhiều do báo chí phanh phui đa số đã bị chiết xuất hết hoặc hầu hết hoạt chất, khi vào đến lãnh thổ VN thực chất chỉ còn là rác. Thuốc Bắc rất đắt lại đòi hỏi theo lâu dài nên người bình thường khó kham nổi; thuốc Nam chỉ trồng một phần, còn thì hái cây cỏ mọc sẵn nên nguyên liệu không ổn định và cũng chưa được nghiên cứu, hệ thống đến nơi đến chốn. Cả hai loại thuốc này nấu sắc rất mất công và chưa đáp ứng được vô số căn bệnh khoa học tìm ra. Vì thế đi chữa bệnh thường bao giờ người ta cũng theo Tây y.

    Những bệnh thông thường có thể tự chữa trị bằng cách xem quảng cáo trên báo và TV, loại thuốc nào mô tả giống như triệu chứng của mình thì ra tiệm thuốc tây mua về uống hết bệnh ngay, thật đơn giản và nhanh chóng. Còn như không thông thạo thuốc men thì sai thằng nhỏ ra tiệm tạp hóa của bà Sáu cứ hỏi thuốc ho kèm sổ mũi mua hai viên đầu đỏ đầu đen hay đầu xanh đầu vàng gì đó quên mất; nói bán viên thuốc nhức đầu có hình cái búa tạ là bà biết ngay, đưa đúng thuốc uống xong hết nhức đầu liền.

    Nếu bà Sáu không đủ tin tưởng thì chữa bệnh tại nhà thuốc tây. Mỗi tiệm thuốc đều buộc dược sĩ đứng tên. Nếu đó là tiệm nhà thì chính dược sĩ đứng bán thuốc nhưng thường thì các nhà thuốc chỉ thuê bằng cấp của một dược sĩ nào đó, hoặc chủ nhà là dược tá học một khóa sáu tháng đứng ra kê toa, bán thuốc luôn. Việc này chẳng chút gì khó khăn, nghề dạy nghề dễ thôi, vài tháng là chữa bệnh trơn tru. Sau khi bình thản nghe bệnh nhân khai, bất kỳ bệnh gì trên cõi đời này, cô bán thuốc đều chữa tuốt luốt. Câu đầu tiên cô hỏi: Uống mấy ngày? Ý là túi tiền bệnh nhân chịu được mấy ngày; câu hỏi thứ hai: Thuốc nội hay ngoại? Chẳng biết thực chất ra sao mù tịt nhưng chữ “ngoại” bao giờ nghe cũng có phần… kêu hơn “nội”! Nội xem chừng… kém cỏi gì đâu. Nếu có tiền thì tốt hơn hết nên xài đồ ngoại cho mau hết bệnh!!!

    Loại người đi khai bệnh tại nhà thuốc tây dĩ nhiên chỉ lấy một ngày thuốc, cùng lắm là hai. Cô bán thuốc rất cẩn thận chia sẵn cho bệnh nhân mấy bịch nylon nhỏ đựng lẫn lộn đủ viên trắng, viên cam, viên dẹp, viên tròn, viên dài, viên ngắn, viên rời, viên vỉ… Cứ ba bịch uống ba lần một ngày, hai bịch uống hai lần, cầm nguyên bịch dốc vào miệng là xong. Nếu hết bệnh thì tốt, không hết thì mai quay lại để cô điều chỉnh thay đổi thuốc hoặc tiện trên đường đi làm ghé vào tiệm thuốc nào cũng được khai bệnh tiếp. Việc chữa bệnh như thế không mất thời giờ, vô cùng thuận tiện. Thậm chí chỉ cần nói má con đau bụng bán dùm viên thuốc giống kỳ rồi là bà Sáu và cô dược tá đáp ứng ngay không thắc mắc, dù cho “kỳ rồi” đó cách đến hàng tuần, hàng tháng.

    Đúng “đường lối chính sách” hơn là ra y tế phường, có bác sĩ khám đàng hoàng, phải tội hơi rắc rối một chút là mua cuốn sổ khám bệnh và đóng tiền khám. Bác sĩ cấp phường đều thuộc thành phần bất mãn kinh niên. Trong lúc bạn đồng môn lẫm liệt ở các bệnh viện danh giá cấp trung ương, cấp thành phố, cấp chuyên khoa như Chợ Rẫy, Nguyễn Trãi, Chấn thương chỉnh hình, Tai mũi họng… hay các bệnh viện tư Vạn Hạnh, Pháp Việt… thì anh chúi mũi vào trạm y tế phường hiu quạnh hay trạm y tế xã heo hút cạnh đám ruộng, chuồng bò… nhằm trú chân tránh việc thuyên chuyển đi xa. Vả người có những căn bệnh hay ho nằm ở tim gan phèo phổi đều đi bác sĩ hay bệnh viện chuyên khoa. Chỉ toàn cảm mạo, ho gió, sổ mũi… mới chịu ra phường. Một phần cũng sợ trách nhiệm nên sau hai, ba kỳ cho toa không hết sổ mũi, ho gió, cảm mạo… thì bác sĩ đẩy ngay lên bệnh viện trên cho rảnh chuyện.

    Bà Thị không biết mình bị mắc bệnh tiểu đường biến chứng sang mờ mắt, ra y tế phường kể lể lúc nào tôi cũng thấy có con ruồi bay qua. Thế là bác sĩ định bệnh ngay vào sổ khám bệnh là “ruồi bay”, cho thuốc bổ mắt để sau đó nếu phường chán bà thì phường chuyển bà lên bệnh viện, nếu bà chán phường thì bà bỏ ra đi bác sĩ ngoài. Riết rồi bác sĩ áo bỏ ngoài quần, lê dép lẹp xẹp với bộ mặt thường trực cau có, không biết từ lúc nào trở thành lang vườn, lang phường, nghề dần lụt đi mau chóng, hoàn toàn không có khả năng phát hiện bệnh là điều cần thiết của một bác sĩ cơ sở. Ngoài kê toa thuốc cảm thì còn mỗi việc họp hành, lâu lâu có đợt chích ngừa trẻ em cũng được một buổi rộn ràng, vui vẻ.

    Có tiền đi bác sĩ tư khá tiện, không phải chờ đợi, xếp hàng, đăng ký này nọ mất thời gian. Đi bác sĩ tư giống cô dược tá ở chỗ lại nhận bịch thuốc không nhãn hiệu về uống ngày mấy bận; hơn cô dược tá ở chỗ ông có văn bằng chứng nhận bảy năm đại học đàng hoàng; khác cô ở chỗ ông đủ thẩm quyền gửi bệnh nhân đến các cơ sở xét nghiệm quen có chia hoa hồng để xét nghiệm đủ thứ, sau đó bệnh nhân nhận kết quả trao lại cho bác sĩ mà chẳng hiểu tờ giấy nói gì trong đó, tùy nghi bác sĩ giải thích trăng sao; thua cô dược tá ở chỗ cô bán thuốc đắt rẻ theo đúng giá thị trường, còn bác sĩ bán thuốc có thể đắt hơn hàng chục, hàng trăm lần, thậm chí nhiều trường hợp còn bị nghi ngờ cho thuốc ầu ơ để “nuôi bệnh”. Không có toa thuốc, ngay cả có trường hợp thuốc bị xé vỉ xoá dấu nên bệnh nhân mù tịt, cũng không biết mình đau bệnh gì mà lần. Rất hiếm bác sĩ chỉ lấy công khám mà không bán thuốc kèm.

    Tình trạng này bắt nguồn từ những ngày tháng khó khăn sau 75. Thuốc tây hiếm hoi, phần lớn nguồn thuốc do những người có thân nhân từ ngoại quốc gửi về. Bác sĩ dù cho toa, ra nhà thuốc cũng không có nên sau khi khám bệnh, bác sĩ bán luôn thuốc có nguồn gốc gom từ chợ trời về. Từ đó thành thông lệ, hễ khám bệnh thì đương nhiên bán thuốc, lợi cả đôi đàng, bác sĩ lấy công khám lẫn lãi thuốc, bệnh nhân có thuốc uống ngay, khỏi cần đi lùng kiếm. Cách kiếm ăn dễ dàng bất ngờ khiến một số bác sĩ đưa việc cung cấp thuốc thành công nghệ. Một y tá giúp việc, thường là bà vợ ngồi kế với ngăn kéo gồm các lọ thuốc chính chung chung hay đơn giản hơn là đóng bịch sẵn. Chị này đau bụng cầm bịch thuốc một trăm ngàn đồng, ông kia lỏng gối trăm rưỡi, bé nóng đầu nhận bịch bảy chục ngàn thôi… Khi đau ốm bệnh hoạn, đứng trước bác sĩ là đứng trước ông thần nắm giữ sức khỏe, sinh mạng, ai nấy kính cẩn bác sĩ nói sao cũng dạ dạ, đâu dám có dám ý kiến, ý cò sợ bác sĩ phật lòng…

    Chẳng khác gì cô dược tá ngoài tiệm, bác sĩ cũng chỉ dặn miệng bởi toa thuốc giấy trắng mực đen làm sao ghi được những câu đại loại: mười hai viên đỏ uống ngày ba lần sau bữa ăn, bịch này chín viên tròn hòa tan trong nước âm ấm, ba viên hạt dưa buổi tối trước giờ đi ngủ nhớ đừng “xơi” sớm quá. Rõ chưa, cứ lẩm nhẩm như thế từ phòng mạch về đến nhà cách nào cũng thuộc. Có người tức mình quá từng mang bịch thuốc trần trụi đi khảo giá mới hay bịch một trăm ngàn chỉ đáng giá ba chục, bịch hét hai trăm ngàn gồm những viên thuốc nội hóa giá chỉ tám mươi… Thế là mò đến bác sĩ kèo nèo ì xèo gây phiền phức quá thể. Bác cũng bực mình không kém. Cuối cùng bác bỏ bao bì, xé vỉ thuốc, tháo vỏ con nhộng… Trộn thuốc bột, giã nhuyễn thuốc viên, chế thêm ít nước lọc… bào chế thủ công thành thứ hỗn hợp -giống như phù thủy Gà mên trong thế giới Xì trum làm… thuốc tễ- được gọi là “thần dược của bác sĩ XYZ”. Chỉ uống thuốc của bác sĩ XYZ mới mập tròn, trắng da, mát thịt. Rồi trong đó có chất gì không biết mà bệnh nhân đâm mê bác sĩ, cứ nhất định phải đi khám, uống thuốc của chính ổng mới khỏe ra…

    Đó không hề là chuyện hài hước vì mấy hôm nay, báo chí đăng tải tin về hai vợ chồng bác sĩ nhi khoa bán thuốc chuyên trị trẻ em biếng ăn, còi cọc. Dùng đều đặn loại thuốc này thì con nít tròn trịa, ú na ú nần, nhưng hễ nghỉ thuốc là ốm o, da trở nên xạm đen. Phụ huynh cứ phải cầu cạnh vị bác sĩ đó cho con mình được mũm mĩm như búp bê. Phân chất thuốc chẳng qua chỉ gồm kháng sinh có tác dụng phụ giữ nước và muối nên cơ thể bé bị phù thôi. Trong lúc phòng mạch và tủ thuốc của hai vợ chồng bác sĩ bị nhà nước khám xét, thì bên ngoài vẫn túc trực hơn bốn mươi người bế con cháu đứng ngồi ngổn ngang chực chờ mua bằng được loại thần dược rỉ tai nổi tiếng, để lũ trẻ có thể mập mạp mà không cần ăn cơm, uống sữa. Nghe tin phòng mạch bị hỏi thăm, sợ bị đóng cửa, một bà ngoại khóc ròng vì sợ con cháu thiếu thuốc không chịu ăn, xuống cân liền. Bà thấp thỏm mua trữ mấy bịch thuốc để dành có người sắp đi gửi qua “bển”.

    Thôi thì người giàu đi bệnh viện tư, nơi đó đúng theo câu khẩu hiệu “Khách hàng là thượng đế” đón tiếp niềm nở, đon đả, tiện nghi đầy đủ. Các bệnh viện tư mở nhiều loại xét nghiệm. Thời buổi tối tân, hễ vào bệnh viện thì thủ tục đầu tiên là xét nghiệm đủ thứ. Chán bệnh viện này qua nơi khác, bao nhiêu xét nghiệm làm lại từ đầu vì rất kỳ cục là kết quả của các bệnh viện thường không giống nhau. Dù gần kế nhưng mỗi bệnh viện đều đua nhau mua sắm máy móc riêng và bắt bệnh nhân xét nghiệm lu bù để chóng thu hồi vốn, kiếm lãi to.

    Hầu hết dân chúng vẫn phải đi bệnh viện công. Tội nghiệp các bệnh viện công xây cất từ đời xửa đời xưa vẫn bấy nhiêu đó, vừa xuống cấp, vừa còng lưng quá tải gánh số lượng dân thành phố cứ tăng cao đều đều. Tuy nhiên bệnh viện công không phải là bệnh viện miễn phí như trước kia. Nếu là công chức thì đương nhiên buộc đóng bảo hiểm y tế (BHYT), tư chức cũng thế nhưng đôi khi bị ăn quỵt. Hàng tháng dù đã bị trừ lương đóng đủ bảo hiểm không thiếu một xu, nhưng đến khi hữu sự, đau ốm, sinh đẻ… nhiều người mới tá hỏa là công ty gom tiền đóng bảo hiểm của nhân viên mang gửi vào… ngân hàng kiếm lãi!!

    Muốn có thẻ bảo hiểm y tế cũng trần ai. Trước đây, chỉ ai có đi làm cho cơ quan, xí nghiệp mới được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. VN bắt nhịp được nền xã hội tiên tiến nên mở rộng lãnh vực này bằng cách cho dân chúng -tức những người không đi làm hay hành nghề tự do- được mua gọi là “bảo hiểm y tế tự nguyện”. Một hai năm đầu, thể thức mua loại bảo hiểm này không được phổ biến rộng rãi và người dân cũng mơ hồ về nó nhưng rồi dần dần thức ăn, không khí, vệ sinh môi trường ngày càng ô nhiễm, bệnh tật gia tăng nhất là ung thư… Dân chúng hiểu ra lợi ích nên ùn ùn kéo nhau đi mua bảo hiểm y tế. Chỉ có điều toàn già cả, đau ốm chứ người trẻ trung, khỏe mạnh nhất định không đóng một xu. Thế là quỹ BHYT chỉ sau một, hai năm âm mấy ngàn tỷ, trong đó phải kể tới nhiều người thông đồng tuồn thuốc bảo hiểm y tế ra ngoài bán hàng chục triệu đồng. Nhà nước hoảng hốt vội vàng ban hành chính sách mới xiết chặt lại.

    Trước đây thẻ BHYT bán lẻ cho từng người nhưng kết quả chỉ toàn người già, người mắc bệnh mãn tính tới lúc vào bệnh viện mới mua. Thanh niên trai tráng chẳng tội tình gì bỏ tiền ra mua BHYT, chưa kể có người sợ xui, đang mạnh khỏe lại mua cái thẻ… trị bệnh giống như leo lên đò phải mặc áo phao giữa lúc trời quang sóng lặng. Chẳng khác nào trù ẻo!

    Quỹ BHYT có nguy cơ bị vỡ. Nhà nước phải xiết lại. Toàn bộ người có tên trong một sổ hộ khẩu phải cùng lúc mua BHYT.

    Lại đi khiếu nại. Nhà hơn chục người, làm việc ăn lương công nhật lại chưa kịp tách hộ khẩu thì kiếm đâu ra cùng lúc mấy triệu đồng để mua BHYT mà thực tế chỉ có một, hai ông bà già sử dụng.

    Lại uyển chuyển sửa đổi. Mức đóng bảo hiểm của từng người trong hộ gia đình giảm dần: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương; người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất… cho tới người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

    Và nếu kẹt lắm thì có thể đóng từng quý thay vì đóng một lúc cả năm..

    Rắc rối quá. Tới đó là chấm dứt câu chuyện đi chữa bệnh!

    Saigon cô nương



    Nguồn:http://vietluan.com.au



              

Trả lời

Quay về “Thời luận - Xã luận - Phiếm luận - Tạp ghi”