Cà phê sáng chiều Ty ơi, Bạch Vân ơi....
Chuyện thời sự
Bác Tập
Bác bắt đầu nhiệm kỳ 3 và có lẽ suốt đời. Thói quen của mấy nước bầu bán dân chủ thì thấy khó chịu cái con số...3 ....nhưng ở mấy xứ cộng sản hay tương tự thì gọi là... "ổn định".
Mình phải hiểu người dân ở đấy được học hành từ nhỏ ,với những chương trình đã được soạn sao cho tôn sùng lãnh tụ cũng như những kiểu ăn nói sắt thép . Thì những cảnh đấu đá nhau , gọi là " chuyên chính " là thường thấy hàng ngày trong xã hội đó. Xem là " chuyện nhỏ ".
Mấy bạn nào mà từng học chính trị những năm 75,76... Khi ngồi nghe các chính trị viên thao thao bất tuyệt, có nhiều từ ngữ lạ. Mới đầu nghe thì rất sốc nhưng rồi quen liền. Nào là "phản động", " bánh xe lịch sử "," đấu tranh giai cấp ", " thằng này thằng nọ "....Vài từ ngữ " hiền lành " hơn như " đăng ký ", " quá trình".... Kể không hết. Khi dùng quen thì mình thấy bình thường và đôi khi dù khác chính kiến cũng xài thoải mái. (Tui thì " kiêng ". Ở chế độ trước 75, có " dư " từ ngữ khác để xài. ). Tuy vậy cũng có lúc mình lẫn lộn. Nên tui thông cảm cho những người sống cả đời với một nền giáo dục. Và khi họ chỉ biết có nhiêu đó, thì có tranh luận với họ cũng huề. Nên khi bác Tập đuổi cái ông Ôn ra ngoài trước bàn dân thiên hạ. Với người cộng sản, chuyện đó là thường. Không có sự " kính lão " hay " đồng chí " gì ở đây. Gọi là khi " bánh xe lịch sử " quay rồi, người chống lại sẽ bị " nghiền nát ".
Cái thời của ông Mao thì lúc ấy các tin tức mình không biết. Nhưng qua mấy đời bí thư khác rồi đến ông Hồ ( Cẩm Đào ) thì tin tức về TQ đều được thông tin khá nhiều. Có thể nói đời ông Hồ làm bí thư là lúc TQ rực rỡ nhất về kinh tế. Nhiều tỉ phú xuất hiện vào thời này . Lúc này hình ảnh TQ rất được tôn trọng và là tấm gương cho các quốc gia đang phát triển. Hãng xưởng thi nhau mở ở đấy và chính TQ đã làm cho bao quốc gia khác giầu lên, trong đó có cả VN. Lúc này người ta quên đi cái chủ nghĩa cộng sản, và thấy rằng chủ nghĩa này tạo ra sự " ổn định " chính trị, thì cũng thúc đẩy phát triển kinh tế , đời sống.
Bác Tập thừa hưởng thành quả này. Tiếc rằng bác không đi theo hướng " dĩ hoà vi quý " của người Tầu buôn bán làm ăn. Từ hồi bác lên, trong nội bộ thì mình không biết rõ, nhưng về đối ngoại thì thấy có từ " chiến lang ". Gây hấn với các láng giềng, giành giật biển đảo. Chơi luôn Ấn Độ, Nhật . Không sợ thằng tây nào. Tiền nhiều quá, bác bày ra cái con đường vành đai gì đó để có cớ chi tiền. Lúc này tiền của TQ bao la. Đi đến đâu mua đất nhà đến đó. Từ Châu Âu qua Mỹ, qua Úc. Những vị trí tốt nhất đều do người Tầu mua đứt.
Hình ảnh TQ bắt đầu xấu dần. Từ một hình ảnh dễ thương trở thành... dễ ghét. Thấy người ta cần mình nên đỏng đảnh. Thủ tướng Úc chỉ nói một câu " cần điều tra nguồn gốc đại địch " là TQ nhảy lên đong đỏng, trong 24 giờ cấm mua hàng từ Úc. Bà con lắc đầu. Làm người ai làm thế. Làm ăn, khi thay đổi phải có thời gian. Cho mướn nhà muốn lấy lại cũng phải báo trước mấy tháng để người thuê chuẩn bị chớ. Các quốc gia khác bắt đầu chột dạ , đề phòng. Và họ tính lại chính sách của mình. Mỹ giờ cấm các ngành kỹ thuật cao đầu tư ở bển. May vá chút đỉnh thì được. Úc thì nhà đất xuống giá chớ các khu vực để làm hãng xưởng giờ " cháy vé ". Hãng xưởng mở lại nhiều. Lác đác ngành may mặc cũng trở lại. Đăng báo tuyển người quá xá.
Đọc lịch sử mấy trăm năm nay, cứ quốc gia nào mà do một ông nắm quyền hoài là bắt đầu lụi tàn. Khỏi đưa thí dụ vì ai cũng biết. Đến độ ngay cả mấy nước cộng sản cũng sợ... độc tài. Họ phải ghi vào hiến pháp đàng hoàng là ai cũng chỉ được hai nhiệm kỳ thôi. Hoặc phải có một " bộ " chính trị cho sắp xếp nhân sự.
Nhưng rồi cũng bị.... " sửa " hiến pháp. Nhìn nước Nga đó, đâu ai hay bằng bác Putin. Lách hiến pháp tài tình, xong rồi sửa luôn cho tiện sổ sách. Bác Tập cũng sửa xong rồi. VN ta cũng theo chớ. Thí dụ 65 tuổi phải về hưu thì nay cứ làm tới... 95 nếu còn sức phẻ...
Tìm hiểu đường lối trị quốc của bác Tập thì thấy từ hồi bác lên là có từ " đả con hổ diệt con ruồi ". Ý là bác chống tham nhũng dữ lắm. Uýnh tá lả làm các đảng viên khiếp sợ. Thật sự chế độ một đảng kéo dài gần trăm năm, bè cánh dây tơ rễ má nó tùm lum. Chuyện tham nhũng không thể nào tránh được. Nhưng bác chống mạnh thì ai cũng sợ vì ai cũng có ... tật nên hay giật mình. Chớ diệt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc .
Chuyện trị quốc nữa là cấm người giàu... khoe giàu. Cỡ Jack Ma cũng tắt đài. Mấy minh tinh tài tử phải sống khép kín. Vụ này coi bộ được lòng dân. Nhưng đó cũng là ... mị dân mà thôi. Động lực để xã hội tiến bộ là ước mơ làm giàu ,nên người giàu có quyền... khoe của. Xã hội nhiều người giàu thì công ăn việc làm mới nhiều. Uýnh họ chết hết là cái giới nghèo càng nghèo thêm vì xưa nay cái ông nhà nước chỉ được cái xài tiền là giỏi chớ làm ra của cải vật chất coi bộ dở ẹc. Cứ xem cái gì " quốc doanh" là biết liền. Chế độ cộng sản và đám tả phái gắn cho người giầu bao nhiêu cái xấu xa , mà họ đâu biết để làm giầu phải tài giỏi và chịu khó, sống tiết kiệm nữa. Còn việc làm giàu chân chính hay không là do luật lệ xã hội. Ở đâu luật lệ tốt thì hạn chế những cái không hay. Bác lại theo ông Mao, kiếm ra một kẻ thù để tập hợp quần chúng theo mình.
Cái này rất nguy hiểm. Tui sợ VN ta lại trở về khuynh hướng này. Thật ra VN có bộ mặt ngày nay cũng nhờ tư bản và trí tuệ nhào vô xây dựng. Dân có việc làm mà quan cũng khấm khá. Đánh họ thì mình thỏa mãn tự ái nhưng hậu quả sẽ sụp đổ như xếp domino. Tư bản rút đi hết thì bo bo cũng không có mà ăn cho xem. Venezuela là một thí dụ nhãn tiền.
Nói chung bác Tập tài giỏi. Nhưng hai nhiệm kỳ thì nên rút để người khác lên thay theo đúng hiến pháp đã vạch ra. Bác sợ không ai tài hơn bác hu hu. Còn bầu cử mà kêu giơ tay thì bố bảo ông nào không giơ..
https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35