Phết-búc

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Long weekend

Tang lễ của Nữ Hoàng đã xong, suốt ngày hôm qua tui rảnh là mở YouTube xem quang cảnh lễ. Phải nói là có một không hai. Khâm phục luôn cách tổ chức của người Anh. Bà băng hà là điều bất ngờ, không phải là là sự có chuẩn bị như một kỳ Olympic. Dù có lẽ họ cũng để ý vì bà cũng đã lớn tuổi . Thế mới thấy mấy tên giãy chết, làm cái gì cũng đâu ra đó. Mà dẫu có sai sót gì đi nữa thì tang gia bối rối, ai cũng thông cảm. Ngày mai dân Úc được " lời ", là thêm một ngày nghỉ gọi là tưởng niệm bà. Dân ở tiểu bang Vic nối nó với ngày chung kết Football hàng năm thành một long weekend quá đã.

Mấy nhà độc tài, tui thấy lúc còn sống, đi đến đâu là tiền hô hậu ủng. Khi chết, đám tang như chiếu lệ. Có người chết chui chết nhủi, không biết xác nằm đâu. Còn nước người ta sao mà tình thương mến thương dữ như vậy. Đến viếng long thể, phải xếp hàng nhích từng bước, chờ đến mười mấy tiếng đồng hồ. Ai cũng như ai, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Cái chuyện này không bắt ép được. Phải xuất phát từ tấm lòng.

Vì sao dân họ tiếc thương vua chúa khi họ mất đi, cụ thể là nước Anh. Tui hiểu sơ sơ là Hoàng Gia của họ đại diện cho nhiều vùng lãnh thổ và nhiều sắc dân nữa. Ngay cái nước Anh mà là cái đảo đó , đã là 4 nước hợp lại. Để nhớ coi : Anh, Scotland,Wales và Bắc Ireland. Tui hỏng hay ho gì, nhớ vậy là nhờ xem mấy giải túc cầu thế giới thôi. Xem truyện cười chế nhạo những người hà tiện thì gọi là truyện cười Scotland. Rồi còn bao nhiêu thuộc địa của họ mà trong đó có xứ Úc. Khi họ trả lại đất chiếm của người ta thì họ cũng tặng luôn cái chế độ quân chủ lập hiến . Nghĩa là có vua nhưng thật sự là người dân làm chủ. Cái chế độ quân chủ này hay dở ra sao không biết mà chỉ biết xứ nào mà bây giờ còn vua thì làm ăn khá giả, dân tình hạnh phúc. Còn mất vua rồi thì thấy không êm, lộn xộn hoài, ngay cả nước Mỹ. Vì sao vậy ta? Tui lẫm rẫm nghĩ rằng vua chúa bây giờ không còn quyền hành nhưng họ đại diện cho lịch sử , ý dân và ý trời. Mọi ông thủ tướng nắm quyền, muốn làm sao cũng được nhưng phải hợp lòng dân và thiên ý vì lúc nào cũng thấy.... vua ở đó. Từ đó xã hội ổn định tạo nên sự sung túc. Giờ tui sợ nhất đang yên ổn làm ăn, lại có cách mạng này nọ hay lại đòi các quyền trái ngược tự nhiên của mấy vị cánh tả. Sợ lắm!

Xem cảnh tang lễ thì thấy đoàn của Trung Cộng là hỏng giống ai. Giờ này mà cả đoàn còn đeo khẩu trang, mà khẩu trang " đồng phục" có mấy " con sao " nữa chứ. Đúng là văn hoá cộng sản, đ hiểu gì về nghi thức. Đeo khẩu trang thì được nhưng đây không phải là chỗ phô trương . Cũng như bác Bi nhà ta, đi dự đám mà cũng đi trễ nên phải chờ đợi bên ngoài, xong đám rước mới được vô. Lúc vô thì hết chỗ, kiếm được chỗ ngồi cũng là may. Dượng Trump thì mỉa mai, ý là nguyên thủ Mỹ mà bị đối xử như vậy. Lần đầu tiên tui nghĩ dượng nói không phải. Đám ma mà, không phải hội nghị quốc tế. Mọi người đến vì tấm lòng. Ngồi trước, ngồi sau hay ngồi đâu không quan trọng. Ông là ai cũng không quan trọng. Miễn là đại diện cho dân mình đến tỏ lòng tiếc thương. Rầu nhất là người chết nằm đó mà người sống xâu xé nhau bên quan tài.

Khác với những người làm chính trị, các văn nghệ sĩ khi mất đi hay được người ta thương mến. Xem đi xem lại thì thấy họ là những người mang đến cho người ta niềm hạnh phúc. Một câu thơ thôi ,đi trong khoảng khắc cuộc đời , khiến ta giây phút chạnh lòng cũng chia sẻ được nỗi buồn. Hay một đoạn tấu hài khiến ta quên chút bực bội.... Tất cả đều phục vụ con người. Vì thế đám tang của các nghệ sĩ, người đến chia buồn rất đông khiến nhiều ông bự phải ghen tị. Muốn người ta thương mến thật lòng thì cuộc đời phải hiến dâng thật lòng. Chỉ có văn nghệ sĩ mới làm được điều đó. Bà Nữ Hoàng chỉ có tấm gương trong đời sống, giữ được chừng mực của một lịch sử với bao biến động khôn lường. Làm được vậy, bà xứng đáng với lòng yêu mến của thần dân. Vị vua sau khó được như bà nhưng tui vẫn mong Hoàng Thượng vẫn là cầu nối của sự đoàn kết, thịnh vượng mà các nước thuộc Anh đang được hưởng.

Chỉ có một băn khoăn là năm tới nghỉ vào ngày nào đây? Hình như Hoàng Thượng sinh tháng 11 ( cùng tháng với tui ). Coi bộ lấy ngày thứ hai ( Monday) của Melbourne Cup nối vô luôn thì tháng 11 có một cái long weekend dài ngoằng hén. Nghe nói một số quốc gia Châu Âu đang dự định tuần làm 4 ngày. Coi bộ được đó. Nghĩ đến cái quan tài phủ đầy hoa thì cũng.... thích, nhưng sống mà làm chết xương chết xác thì đúng là dại dột. Ai mắng tui xin chịu nghe.....

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chiến tranh ( tiếp)
Tổng Động Viên


Hôm qua bác Putin lên ti zi nói chuyện. Mới hơn hai trăm ngày chiến trận mà khuôn mặt bác xuống sắc thấy sợ. Bác cũng lòng vòng mấy câu hăm doạ nguyên tử này nọ. Nhưng giấc này ai nghe cũng cười hì hì. Thôi đi bác.!!!... Bác hóc cái xương cá gỡ không ra. Giờ này còn hăm ai được nữa. Có bao nhiêu đồ chơi bác mang xài hết rồi. Còn cái nguyên tử thôi, nhưng tui tìm hiểu thì cũng không phải dễ xài.

Cuối cùng bác ban hành lệnh tổng động viên nhưng còn vớt vát..."chỉ một phần"..... Thiệt đúng là chơi chữ cho nó nhẹ bớt. Định kiếm thêm ba trăm ngàn lính đem nướng nốt cho chẵn... nửa triệu. Bà con dù không quan tâm chiến sự ở Ukraine nhưng ắt hẳn có xem vài clips tin tức. Điều gì mình nhận ra? Đó là Ukraine bao la bát ngát đồng bằng, dân thưa thớt. Chiếm được một thành phố nhỏ như mắt con muỗi, chung quanh là thảo nguyên hay rừng rậm. Làm sao kiểm soát hết được. Quân Ukraine cứ tránh chỗ mạnh, vòng ra sau là tự khắc quân Nga tan rã, khỏi đánh đấm luôn. Mới có vụ Izyum hùng mạnh mà Nga phải rút lui "thiện chí" vì phía sau lưng đã bị chiếm.

Thật sự bây giờ bác không chỉ uýnh với U cà, mà bác phải uýnh luôn cả Mỹ và Châu Âu. Tui định sang Moscou hiến kế cho bác. Lần này có ba trăm ngàn, thẩy vô án ngữ biên giới Ba Lan với U cà, cắt đường tiếp viện thì may ra. Chớ để cho khí tài các nước ùn ùn tràn qua, bác uýnh đến vài năm nữa cũng không ăn thua. Chiến tranh VN đó, vc đầy căn cứ bên Miên và Lào. Chết lớp này có lớp khác . Chịu không nổi.

Suốt mấy tháng qua, tui lẫm rẫm nghĩ ngợi tùm lum. Ai được lợi trong cuộc chiến tranh này? Không phải Châu Âu mà rõ ràng là nước Mỹ. Mặc dù ảnh tốn tiền lai rai cho U Cà hoài. Nay vài tỷ, mốt vài trăm triệu.... Nhưng cái lợi là mối manh khí đốt hay xăng dầu mà Châu Âu xài , xưa nay là mối của bác Putin,giờ Mỹ giật mối. Những chuyến tàu có mấy cái bồn tròn tròn đang ngày đêm cấp tập chở khí đốt hoá lỏng sang bán cho Châu Âu để dành cho mùa đông sắp đến. Nga thấy mà ứa gan. Mấy cái mỏ của Nga giờ đốt chơi hoặc bán rẻ mạt. Mà bán rẻ thì đâu đủ chi phí khai thác. Dân Nga xưa sung túc vì còn Sô Viết. Mấy nước cộng hoà làm ra bao nhiêu của cải đều phải nộp về cho trung ương xài. Như kiểu bao nhiêu tỉnh thành miền nam nộp xâu cho Hà Nội vậy. Cứ việc rung đùi ngồi nghĩ nát óc...phải ...xài sao cho hết. Giờ Liên Sô tan rã, mất cái nguồn cung phụng. Thời oanh liệt nay còn đâu. Nên bác Putin nhớ thời xưa đó mà làm bậy. Thiệt tình.

Rồi tui cũng thầm nghĩ theo kiểu... âm mưu. Rằng hai cái đảng CH và DC làm bộ cấu xé nhau, dượng Trump và bác Bi như gâu gâu với meo meo. Nhưng tựu trung thì tư bản Mỹ chi phối hết. Hình như bác Bi ra vẻ lẩn thẩn, ăn nói trớt quớt. Còn làm bộ té lên té xuống. Giả tảng chưa đánh đã chạy. Mới dụ được con gấu Nga hành động. Putin mắt sâu nham hiểm, phải dùng khổ nhục kế mới qua mắt được ổng. Bác Bi coi chừng là vai diễn xuất sắc. Nếu lần này Nga tanh bành té bẹ , thì cái chức tông tông nhiệm kỳ 2 khó thoát khỏi tay bác. Tư bản Mỹ nuôi quân 50 năm để xài vài năm đó .( thuyết âm mưu nghe ).

Nói thật, mấy chục năm trước chưa có cái vụ Internet, thì ai làm gì mình cũng không biết. Đánh một trận chết cả trung đoàn...., báo chí chỉ đăng có vài người tử trận. Tính mạng con người lúc ấy rẻ mạt. Chết! Nói tại số là xong. Bây giờ tin tức hàng ngày. Chính người tại chiến trường quay phim và posted. Khỏi cần phóng viên nào cả. Nên tin tức chân thật. Dần dà ta thấy mạng con người quý giá, cuộc sống thật đáng sống. Ai còn nghĩ như 50 năm trước thì thật lạc hậu. Máy bay thì không người lái mà tàu ngầm giờ cũng điều khiển từ xa. Còn cứ đánh theo kiểu tiền pháo hậu xung. Mạng người lấy đâu ra cho đủ.

Đời tui nếm cái từ " tổng động viên " rồi. Đang ăn học ngon lành, đùng một cái phải học nhảy lớp cho đủ tuổi... hoãn dịch. Vừa học vừa lo âu. Không lo sao được. Bạn mình mới thấy năm trước năm sau là hương khói rồi. Nên thông cảm cho dân Nga bây giờ. Nghe bác đòi tổng động dù có một phần, ai nấy rét run. Đang thắng , cần thêm quân vô tiếp quản đất người ta thì được. Giờ đang thua thì đúng là cần thêm quân để nướng. Lính tráng phải dày dạn chiến trường. Đang là lính kiểng, thẩy vô tác chiến là chết chắc. Hình như mấy anh nhà giàu Nga mà trong độ tuổi , đang kiếm cách trốn lệnh" tổng động " đó.

Tui cũng nghĩ quả báo luôn nhãn tiền, khỏi chờ kiếp sau. Đức Quốc Xã giết bao nhiêu người, tàn phá bao nhiêu thành phố. Thì ngay sau đó thủ đô Berlin cũng bị bom đạn xoá sổ. Còn dân Đức thì mỗi năm giảm đi mấy chục ngàn. Nhật đánh úp Mỹ ở Trân Châu Cảng thì lãnh luôn hai quả bom nguyên tử. Mỹ thả bom tá lả ở Trung Đông thì cũng bị sập hai toà tháp. Bây giở Nga bắn vô tội vạ vào đất người ta. Để xem họ sẽ lãnh hậu quả gì. Tui nói rằng khỏi chờ kiếp sau...

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chips

Dạo này mấy vị chức sắc bên Mỹ kéo nhau qua Đài Loan hơi bị nhiều . Bắc Kinh đe doạ cũng lạnh xương sống. Tưởng sắp đập nhau đến nơi. Ai dè... êm. Bác Bi thì cứ nửa đùa nửa thật , không biết như thế nào..., khiến bác Tập cũng chột dạ. Bao vây bắn đạn thật mấy bữa. Cho máy bay không người vô vo ve. Đài Loan dùng đá chọi.... Vui gì đâu.

Phe ta bàn tới bàn lui. Cho rằng Mỹ khiêu khích bác Tập cho mục đích nào đó . Tui thì nghĩ khác. Họ không rảnh để làm chuyện ruồi bu . Các vị dân cử của Mỹ dù ở đảng nào , cũng lo cho đất nước và nhân dân của họ. Và họ là những người ưu tú, nhìn xa trông rộng. Chớ không phải được bầu để vô nghị trường cãi lộn. Họ đi Đài tìm hiểu,rồi họ ra dự luật , chi tiền tài trợ cho các công ty sản xuất chips đến Mỹ làm ăn. Xứ Đài có một nền sản xuất con chips rất tân tiến. Họ lắc đầu hay gật đầu để cộng tác với ai đó thì không thể một sớm một chiều. Thế nên mới có sự thuyết phục, cân nhắc của các vị lãnh đạo và dân cử Mỹ , diễn ra cả năm qua.

Chỉ là công việc làm ăn. Tuy nhiên với lợi thế nắm giữ bí mật công nghệ, xứ Đài giờ là ..." con cưng" của Mỹ. Thích thì chiều ( like is afternoon). Không gì bằng lời cam kết của quốc hội Mỹ : Để yên xứ Đài . Bác Tập hiểu cái ổ kiến lửa nó như thế nào nên rút binh. Lâu lâu la lối chút chút cho vui thôi: Ngộ ái nị mà nị ái ngại coi chừng ngộ làm đại...nhưng ngộ không... dại ....
Cái đời mình được chứng kiến đủ mọi chuyện. Những năm 70, nước nào có dầu hoả là giàu. Thời sinh viên ai cũng có lòng yêu nước. Mong ước biển ta đầy dầu, hút lên đem bán, lấy tiền xây dựng kinh tế. Nhìn mấy quốc gia vùng vịnh thấy mà ham . Nhưng rồi mỏ dầu có, hút lên cũng nhiều. Vậy mà tiền đó chảy vào đâu và làm cái quái gì, người dân không hề biết.
Đến tuổi trung niên, đi làm. Mong ước nước ta phát triển kỹ thuật để chế tạo cái này cái nọ. Thấy mấy quốc gia Châu Á, toàn mấy anh lùn lùn,còm nhom như ta, đất nước họ cũng hỏng có chút tài nguyên... mà sao họ giàu quá. Đại Hàn là cái thá gì so với miền nam ngày xưa, vậy mà giờ họ khác ta một trời một vực. Là người yêu nước, ai cũng có chút cay cay trong mắt.

Tuổi cuối đời. Bây giờ việc sản xuất nặng nhọc được giao cho máy làm hết. Sự suy nghĩ cũng giao cho máy , gọi là trí khôn nhân tạo. Giờ gọi điện thoại đến các dịch vụ, toàn.... người máy trả lời. Mình hỏi nó thì nó ... hỏi lại. Thấy phát mệt.
Cái gì làm ra trí khôn đó? Nhờ mấy con chips. Mà giờ nó nhỏ đến độ nhìn không thấy.

Năm 2000. Lúc này tui còn ở Nhật. Hãng Sony trình làng cái TV màn hình phẳng ( plasma). Tui tự hào lắm. TV đời cũ quăng đầy đường. Ai cũng ráng tậu một cái đời mới để xem. Vừa đẹp, nhẹ, không tốn chỗ. Các nhà máy thi nhau mọc lên vì thị trường rất lớn và Nhật một lần nữa sẽ là bá chủ về TV. Nhưng ở bờ biển phía bên kia, một nhóm sinh viên Hàn Quốc đã nghiên cứu và tìm ra một con chip có bộ nhớ khủng khiếp. Cả dân Nhật và tui nữa, tiên đoán họ sẽ qua mặt Nhật và điều đó đúng. Vì có chip nên họ sản xuất TV theo hướng digital, không dùng quang học như TV plasma của Sony. Họ trở thành bá chủ về TV và bao công nghiệp điện tử khác nữa như điện thoại và các hàng tiêu dùng. Đẩy Nhật xuống vị trí em út. Mấy nhà máy chế tạo TV plasma đang xây dựng dang dở, phải dẹp tiệm luôn. Sony mém phá sản.

Bà con đọc tin tức, hay nghe thấy cái từ ngữ " bán dẫn ". Đây là chất liệu tạo nên các con chips. Thiệt tình tui nghe thì biết vậy chớ không hiểu nghĩa buôn bán là cái quái gì. Đến khi có đủ trình độ đọc các bản vẽ mạch in điện tử ( hình như lớp đệ tứ ) để biết một số ký hiệu. Thí dụ như điện trở vẽ làm sao, con diot vẽ thế nào và con transistor ghi sao cho đúng. Thì mới hiểu " bán " là " một nửa " ( tiếng Hán ) , " dẫn " là.... dẫn điện. Ta biết khi dây dẫn điện thì rờ ở đâu nó cũng có điện. Nên điện lan tỏa khắp nơi. Còn bán dẫn là điện chỉ đi qua một chiều, không dẫn ngược lại được ( tui hiểu vậy thôi, mong có bạn nào cao minh xin chia sẻ thêm, rất cám ơn). Nhờ tính năng đó mà nó có thể khuếch đại các tín hiệu ( chớ tín hiệu cứ trào ngược lại là hỏng kiểu). Tui hồi nhỏ cứ thấy ông già ao ước mua được cái radio 9 transistors. Ổng có cái 7 trans rồi. Tui hỏi ổng nghĩa là sao? Ổng nói 9 trans nghe lớn hơn, có tuồng cải lương mở hết cỡ cho cả xóm nghe chơi. Cái tật của tui là táy máy, cái gì cũng phải mở xem bên trong cho bằng được. Tui mở nắp sau và đếm xem có phải 9 cái giống nhau không. Quả thật nó có 9 cái như hột đậu phộng nằm rải rác. Lớn thêm chút nữa, có lần được thấy một cái máy bị hư. Tui tháo trans và bóp nó bể ra xem cái gì ở trỏng cho ... thoả mãn. Chỉ thấy một chút nhựa trắng như kem đánh răng. Sau này được biết là chất silicon ( bán dẫn ). Rồi nghe bên Mỹ có thung lũng silicon ở Cali là tui hiểu liền. Ở đấy tập trung các cơ sở nghiên cứu và sản xuất các con chips.

Nước Mỹ đi đầu trong các sáng chế nhưng nếu sản xuất ở Mỹ thì giá thành đắt quá và cũng không đủ nhân công. Vì thế họ nhượng quyền cho các nước khác làm công việc này. Đài Loan, Trung Quốc nắm bắt cơ hội và các thành phố silicon mọc lên khắp nơi. Tuy nhiên cũng là... Tầu. Nhưng Đài Loan... thông minh hơn. Họ đã nghiên cứu thành công để tạo những chips nhỏ xíu mà đo bằng nano. Có chuyện vui là kỷ lục ở VN là cố gắng làm cái gì bự nhất để có kỷ lục , còn ở xứ người ta thì làm cái gì nhỏ nhất có thể. Và xứ Đài họ làm được.

Đàn anh Mỹ đế định lập một bộ tứ kim cương : Mỹ, Đài,Nhật,Hàn . Chuyên về công nghệ chips . Mỹ có sáng chế những đếch làm được, phải đưa ba đàn em hợp nhau làm. Đài Loan biết tổ chức dây chuyền sản xuất. Nhật thì chế tạo được máy móc tinh xảo để ...lắp đặt dây chuyền. Hàn... (làm gì tui không biết ). Bộ tứ này hợp lại đẩy TQ ra rìa. Mấy năm trước,dượng Trump cấm buôn bán chips với Tầu, khiến bao nhiêu hãng điện tử đình đám dẹp tiệm. Ngay cả Nga cũng không có chips để chế tạo hoả tiễn.

Thật sự Mỹ có bài học khi dây dưa với độc tài cộng sản nên đề phòng . Chớ nếu TQ mà theo chế độ dân chủ tự do thì giờ này chắc họ là bá chủ thế giới rồi.

Rất may là cái cuộc đời của bà con và tui được chứng kiến những đổi thay của thế giới. Đâu có ai ngờ bi giờ,mình vô cái xe bấm địa chỉ là nó đưa mình đến, khỏi lái chi cho mệt. Vô shopping, bỏ xe cho nó chạy lòng vòng kiếm chỗ đậu. Khi ra bấm remote thì nó đến đón mình. Nhưng mấy hãng xe giờ than thở khách đặt mua quá nhiều mà không có.... chips. Dân tư bản nhìn xa trông rộng, họ đã ra luật để kích thích nền sản xuất và đang chạy đua trong lãnh vực đó. Phe ta thì còn lòng vòng xây cổng chào , xây tượng cá hoá.... rồng.....

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chiến tranh (tiếp)
Dòng sông vĩnh biệt

Nhờ theo dõi mấy tin chiến sự ở Ukraine mà trình độ... tám chuyện uýnh nhau của tui khá lên thấy rõ. Mà các bác trong mấy trang khác cũng vậy. Các mưu kế Tôn Tử được đem bình luận. Nào là " dương đông kích tây" để nói quân U Cà làm bộ oánh Kherson mà bí mật oánh Izyum khi những đạo quân tinh nhuệ ở đây bị rút đi tăng cường cho Kherson. Bác khác thì nói Nga dùng " không thành kế ". Dụ cho quân U Cà tiến vào chỗ... không người vì trước đó quân Nga đã rút lui trật tự rồi. Khi quân U Cà vào thì sẽ..." tổng động viên ", đem quân mới qua xơi tái. Nghe cũng có lý. Giống như đánh với du kích, không biết họ ẩn nấp ở đâu. Thì cứ cho họ chiếm đất để họ " xuất đầu lộ diện " , lúc đó mới đánh được. Nhưng tui thấy cái kế hay nhất là " tẩu vi " ( thượng sách). Xưa nay nhiều đội quân đã áp dụng kế này. Nhưng nói bỏ chạy thì kỳ quá. Trước 75 thì có từ " di tản chiến thuật " của phe bên này và từ " sơ tán " hoặc " tạm rút "của phe bên kia. Trong cuộc chiến này thì có từ " rút lui thiện chí ". Hay đa!

Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, muốn áp dụng kế " chẩu" lại không được. Nhất là khi đưa quân vào " hiểm địa ". Trận Điện Biên VN là một thí dụ. Tướng ngu làm căn cứ trong thung lũng, bao quanh là núi cao. Mọi tiếp tế trông chờ máy bay. Khi bị cắt đường tiếp vận là phải thua. Thí dụ như vầy thì nhiều lắm. Nhiều tướng lãnh ỷ có hỏa lực mạnh nên không sợ đưa quân vào góc kẹt. Đâu ngờ khi đối phương có loại vũ khí nào đó " trị " được hỏa lực của mình thì lâm nguy ngay.

Xem bản đồ, cái vùng Kherson thật đúng hiểm địa. Một vùng đất rộng lớn đồng bằng , lại nằm cạnh con sông lớn. Chiếm nó thì phải qua cầu mà giữ nó cũng nhờ cái cầu. Nếu cầu gãy thì đường tiếp tế phải trông chờ vào không quân hay hải quân. Từ ngữ gọi đây là cầu " huyết mạch ".

Dĩ nhiên là mấy ông tướng Nga cũng hiểu cầu huyết mạch là sinh tử nên ắt hẳn phải " con ruồi không lọt " vào khu vực cây cầu. Và họ làm được với quân sĩ dày đặc, súng phòng không chỉa chỉa, đặc công xếp lớp. Vòng đai quanh cầu mở rộng để ngoài tầm pháo binh. Mọi thứ yên ổn cho đến khi U Cà được Mỹ đế cho Hirmas. Tầm bắn của nó xa hơn và quan trọng là chính xác. Quan trọng hơn nữa là Nga chưa có cách trị được nó. Cứ vậy đưa lưng chịu trận. Chịu đời sao thấu .

Dĩ nhiên ngoài Hirmas để đánh sập cầu và đánh các nguồn tiếp viện khác. Phòng không của U Cà cũng phải tiến bộ theo kịp chiến trường. Và ta thấy máy bay Nga vô chiếc nào rớt chiếc nấy. Cầu không vận nổi tiếng của Nga mất tác dụng.

Còn về quân số. Nga đem vô U Cà có trăm ngàn đấu với một triệu quân của người ta mà không được tiếp tế nữa thì sự thất bại sớm hay muộn mà thôi. Các cấp chỉ huy quân Nga ở Kherson biết khôn nên rút qua sông trước. Mấy chục tiểu đoàn tinh nhuệ nằm lại tử thủ chớ biết chạy đâu . Dòng sông vĩnh biệt là vậy.

Trong lịch sử hào hùng của Nga khi thắng Đức Quốc Xã, xem kỹ , họ thắng cũng nhờ... Mỹ đế cho mượn đồ chơi thoải mái. Lịch sử coi chừng lập lại theo hướng.... ngược. Đã vậy, nhiều đồng minh của U Cà có vũ khí nào mới cũng đưa cho U xài thử trên sinh mạng lính Nga. Đây là dịp tốt để trắc nghiệm mà , và nghĩ đến là lòng ta đau đớn. Ai gây nên tội?

Sợ nhất là con chó cùng đường. Bác Putin ám chỉ sẽ dùng đồ chơi nguyên tử. Mỹ đế và Châu Âu mới họp xong. Họ đã kích hoạt phương án chống lại. Từ ngàn xưa, có cây kiếm thì phải có cái khiên 🛡 mà có " mâu " ( xà mâu ) thì có " thuẫn ". Mà có covid thì cũng có "phai zơ ". Không có gì là tuyệt đối cả. Coi chừng đầu đạn nguyên tử nổ ngay trên bệ phóng.

Trận Kherson sẽ rất khủng khiếp khi mấy chục tiểu đoàn Nga không có đường lui. Đây có thể là trận đánh ngã ngũ cục diện chiến trường. Chắc hai bên đều sẽ có thiệt hại lớn. Bà con chắc không chờ đợi tin tức lâu đâu. Không biết con sông ấy có đóng băng vào mùa đông không nhỉ. Nếu nó đông cứng thì là hy vọng cho gấu Nga.

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Khi đức tin của chúng ta đủ mạnh thì điều chúng ta cầu xin sẽ đến.

Đã không ít lần mình chia sẻ trên đây về cách mình dạy con phải biết cầu nguyện cho điều chúng cần xin và câu chuyện hôm nay có thể xem như là một phép lạ vì chuyện xảy ra khó có thể giải thích và sự hy hữu của nó.

Chuyện là vầy. Beckam được nghỉ học ở nhà 2 tuần, mẹ muốn đưa Beckam đi du lịch ở đâu đó chơi để xã stress. Hỏi Beckam có muốn đi đâu không thì mẹ dẫn đi? Vấn đề là Beckam thì được nghỉ học nhưng 2 em thì không mà mỗi lần đi đâu phải có đầy đủ 3 anh em thì tụi nó mới vui. Suy nghỉ một lúc Beckam nói “Con không cần đi đâu hết, mẹ cho tụi con đi Disneyland là được rồi”. Lại đi Disneyland nữa hả? Mẹ hỏi. Tụi con đã đi 2 lần cách đây không lâu rồi mà. Beckam nghe vậy trả lời “nhưng kỳ này khác, bây giờ đang là mùa Halloween, ở Disneyland họ trang trí Halloween đẹp lắm”. Nghe mong muốn của Beckam cũng đơn giản mà Disneyland thì ngay nhà đây, mẹ khỏi phải đưa đi đâu hết nên chấp nhận ngay.

Bây giờ mỗi lần muốn đi Disneyland là phải đặt chỗ trước online. Ngày đó có chỗ thì mình mới được vào. Chuyện mua vé là chuyện nhỏ, còn có lấy được ngày mình muốn đi không mới là chuyện lớn. Mẹ nghĩ chưa đến Halloween nên chắc park cũng không đông vì mùa này tất cả học sinh đều đã vào học. Thế là cứ tà tà, một tuần trôi qua rồi quên mất hẳn chuyện phải đặt vé trước. Còn 3 ngày đến ngày hứa cho tụi nó đi thì mới chợt nhớ là chưa mua vé mà cũng chưa đặt chỗ luôn. Lên mạng mua thì không còn chỗ nào hết cho đến 2 tuần nữa. Tính mình thì không muốn để cho tụi nhỏ thất vọng nên lên mạng lùng sục khắp nơi để xem còn cách nào khác không. Cuối cùng tìm ra một người quen của một người quen, người đó nói có thể đưa 3 đứa nhỏ vào với giá là $100 một đứa. Nghe vậy mình mừng quá vì không những được đi vào ngày tụi nhỏ muốn mà giá của họ còn rẻ hơn giá của Disneyland đến $64 một vé.

Một ngày trước ngày tụi nhỏ sẽ gặp người kia để họ dẫn vô thì mấy đứa nhỏ muốn hỏi là vé của ông ta có thể đi cả 2 bên park được không hay chỉ một bên? (Disneyland main park và California Adventures). Sẵn tụi nó có câu hỏi thì mình nhắn tin nhắc ông ta giờ giấc ngày hôm sau sẽ gặp luôn. Nhắn xong mấy tiếng sau cũng không thấy bên kia hồi âm, nhắn thêm một lần nữa vẫn thấy im re. Nhắn không được mình gọi thẳng cho người đó thì hỡi ôi…”Im sorry the person you’re trying to reach…” Phone của người đó đã bị khoá máy.

Sau cả buổi không liên lạc được với người kia mình quyết định cho mấy đứa nhỏ biết là kế hoạch đi Disneyland ngày mai của mấy anh em có thể sẽ không thành. Mặc dù có chút thất vọng nhưng mấy anh em vẫn giữ tinh thần lạc quan. Colin nói “Có thể ông này đi làm khuya nên tắt máy để ngủ chăng? “Hay là phone ông ta hết pin hoặc để đâu đó bị mất và chưa kịp lấy cái phone mới hả mẹ?” Kenzi nói. Nghe các con nói vậy mẹ cười bảo. Đúng rồi, nhiều khi là vậy, hy vọng ông ta không bị gì. Các con tối nay trước khi đi ngủ nhớ cầu nguyện và hãy dùng luật hấp dẫn mường tượng ra cảnh các con thấy mình đi vào cổng của Disneyland và thấy mình đang ngồi trên một trò chơi nào đó mà tụi con thích nhe. Dặn các con xong mẹ thay đồ đi làm. Đêm đó đi làm mà tâm hồn cứ để vào chuyện đi Disneyland của 3 đứa nhỏ. Cứ dăm ba phút là cầm phone lên nhìn, chờ tin nhắn của người đó còn hơn chờ đợi tin nhắn của người yêu mới quen vậy đó.

Sáng hôm sau Kenzi dậy thật sớm và nhắn tin cho mẹ. “Mẹ ơi, ông đó đã gọi lại cho mẹ chưa? Mình vẫn đi lúc 10g chứ?”. Đọc tin nhắn của Kenzi mà mẹ cảm thấy có chút xót xa. Chưa kịp nhắn tin trả lời thì Kenzi đã chạy lên phòng. Mẹ ôm Kenzi và nói, sorry mẹ vẫn chưa liên lạc được người đó, con có muốn đi Universal Studios hay Knotts Scary Farm thay vào đó không? Kenzi mặt buồn buồn nói “để con xuống hỏi mấy anh xem mấy anh muốn thế nào”.

Không biết những người mẹ khác như thế nào chứ mình thì không chịu được mỗi khi nhìn các con buồn hay thất vọng nên bằng mọi giá phải tìm cách để cho các con vui. Lên mạng tìm vé đi Universal Studios thì có mà vấn đề là nó đóng cửa vào 6g chiều. Lái lên đó một tiếng là ít nhất mà chơi có mấy tiếng thì uổng công, nhất là mình không thể ở đó cùng các con vì phải về để đi dự tiệc sinh nhật của Cam Thơ chiều đó nữa. Suy nghĩ một lát mình kêu Kenzi trở lại lên lầu và hỏi. Đêm qua con có cầu nguyện không? Kenzi nói “dạ có”. Anh Colin có cầu nguyện cùng con không? Kenzi gật đầu “dạ có”. Ok,vậy như thế này nhé. Mình sẽ đến thẳng Disneyland, hy vọng có ai đó huỷ chỗ vào giờ chót thì có thể họ sẽ bán vé cho mình. Biết đây là một chuyện rất hy hữu vì mình đã lên mạng Google về vấn đề này và trang nào cũng nói là không có reservation thì không thể nào mua vé để vào.

Ngày hôm đó không phải là ngày để mình take a chance phiêu lưu như thế vì 6g chiều Cam Thơ dặn phải có mặt ở nhà hàng để chụp hình. Lúc đấy đã hơn 12g trưa, bây giờ đến nơi rồi đi bộ đến cổng cũng phải mất cả tiếng, nếu không được vào đi về thì mất thêm tiếng nữa. Chiều phải hát mà đi lòng vòng như vậy sẽ bị mệt không hát được nhưng có thể lòng thương con nó vượt qua tất cả sự trở ngại và mệt mỏi trước mắt. Mình tụ tập 3 anh em và kêu tụi nó thay đồ, đem theo mũ, nước và các thứ linh tinh như là tụi nó sẽ được vào chơi bên trong Disneyland thật sự.

Trên đường đi mẹ kêu 3 anh em nhắm mắt, mường tượng ra cảnh 3 đứa ngồi trên cái trò chơi mà 3 anh em thích nhất ở Disneyland và cảm nhận cái cảm giác nó vui như thế nào và giữ yên cái cảm giác đó như thế. Từ nhà đến Disneyland mất 30 phút, tìm chỗ đậu xe mất thêm 20 phút nữa vì mẹ không muốn đậu xa. Xuống xe xong là 4 mẹ con đi thẳng đến cổng. Đến nơi thì thấy nơi bán vé có le que vài người đứng xếp hàng để hỏi về vụ vé hay gì đó. Tất nhiên họ vẫn bán vé nhưng phải cần có reservation (đặt chỗ trước) thì mới có thể vào trong. Ngày xưa trước khi pandemic, cứ đến nơi là mua vé vào, họ chẳng cần biết bên trong đã có bao nhiêu người. Một trò chơi có thể xếp hàng đến 3 tiếng vẫn chưa đến phiên mình.

Người tiếp mình là một ông Mỹ khoảng 65 tuổi. Mình cười chào ông và nói, ông có thể giúp dùm tôi xem có cách nào tôi có thể mua 3 vé cho 3 đứa con tôi vào ngày hôm nay được không? Ông ta chẳng cần nhìn mấy computer và trả lời. “I’m sorry we don’t have any reservations left for today” (rất tiếc chúng tôi không còn chỗ nào trống cho hôm nay). Mình nghe vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp. Vậy ông nhìn dùm tôi xem có ai cancel vào giờ chót không? Ông ta trả lời “Hệ thống reservation của chúng tôi là real time nên nếu có ai cancel là chúng tôi đã thấy rồi”. Mình nghe vậy nhưng vẫn đứng tần ngần đó chưa chịu đi. Có thể ông ta thấy được nỗi thất vọng trên mặt của người mẹ này nên kêu mình đứng chờ đó, để ông ta vào hỏi sếp của ông ta xem có thể nào ngoại lệ bán vé cho mình để vào hôm nay hay không. Nghe ông nói vậy mình mừng rỡ, như vậy có nghĩa là vẫn còn một chút hy vọng. Mình nhìn qua các con và kêu tụi nó, pray hard! (cầu nguyện thành tâm vào!). Sau đó mình kêu Kenzi chạy đến đứng trước cái cửa sổ bán vé, làm mặt buồn để lỡ ông sếp có nhìn ra thì thấy cái mặt dễ thương của nó mà đồng ý bán vé. Chẳng biết ông xếp có thấy Kenzi không vì cái cửa kính nhìn vô nó tối thui, chẳng thấy ai ở trong đó nhưng vài phút sau ông bán vé trở ra và nói “Sếp tôi đồng ý bán cho cô 3 vé để vào cổng hôm nay”. Chính tai mình nghe mà mình không biết có phải sự thật hay không, nhìn qua mấy thằng con thì thấy mồm tụi nó đứa nào cũng há hốc vì không tin chuyện gì vừa mới xảy ra. Kenzi cười to nói “Thiêng Liêng đã nhận lời cầu nguyện của con!”

Vé vào cửa Disneyland hôm đó là $149 một đứa cho một park, không hiểu sao lại rẻ hơn trên mạng $15 ($164). Chưa bao giờ mình trả tiền cho một thứ gì đó mà vui mừng để trả đến như thế. Vừa trả tiền vừa cảm ơn ông ta ríu rít. Người ta nói tiền không mua được tất cả nhưng trong trường hợp này nó mua được nụ cười của các con và đối với mình nụ cười của các con là vô giá.

Đưa các con vào cổng xong trên đường trở ra bãi đậu xe mình nhìn lên trời, thầm cảm ơn Đấng nào đó ở trên cao đã giúp mình tạo thêm đức tin cho các con và đây là điều quý giá nhất mà mình có thể cho chúng làm hành trang mang theo suốt cuộc đời này. Chưa hết, khi ra tới chỗ trả tiền đậu xe, gặp ông thu tiền, ông ta hỏi “Ngày của cô hôm nay sao rồi?” Mình cười trả lời, một chuyện tuyệt vời đã xảy ra với tôi hôm nay mà tôi không thể ngờ được nên hôm nay đúng là một ngày thật tuyệt vời! Ông ta hỏi “Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô cho tôi biết được không?”. Mình tóm tắt kể câu chuyện và sau khi nghe xong ông ta nói “Tiện thể cô đã có một ngày tuyệt vời rồi nên tôi sẽ làm cho nó tuyệt vời hơn, tôi sẽ không thu phí đậu xe của cô”. Ông ta vừa dứt lời thì tự nhiên mình đưa tay lên bụm miệng và 2 hàng nước mắt trào ra. Ông đã làm mình quá xúc động. Có thể ông ta cũng không hiểu lý do vì sao mình khóc, tiền parking chỉ có $10 chứ có nhiều đâu mà phải rơi nước mắt. Nhưng ông có biết đâu, chỉ cần một cử chỉ nhỏ như thế vẫn có thể đem lại cho một người niềm vui vô tận.

Từ ngữ tiếng Việt của mình hơi bị hạn hẹp nên khó giải thích bằng lời vì sao mình xúc động đến vậy. Có thể vì niềm vui các con vừa được vào cửa Disneyland chưa kịp lắng xuống thì lại nhận thêm một cử chỉ đầy ắp tình người từ một người xa lạ đã làm mình vui đến rơi nước mắt chăng? Đây không phải lần đầu tiên lời cầu nguyện của các con được nhận lời. Nếu ai theo dõi mình trên FB lâu nay chắc cũng còn nhớ lần mấy mẹ con không lấy được reservation ở nhà hàng nổi tiếng Hell’s Kitchen của Gordon Ramsey trên Las Vegas nhưng cuối cùng đã dùng luật hấp dẫn, chạy thẳng đến nơi và được đưa vào bàn ngồi trước cả những người có đặt chỗ trước. Một lần khác nữa cách đây vài tháng Kenzi bị mất cái ví có tiền trong đó, cả 2 tuần không tìm được nhưng chỉ sau một đêm cầu nguyện là sáng hôm sau tìm được luôn. Có thể bạn cho đây là những sự trùng hợp hay ngẫu nhiên nhưng có bao giờ Bề Trên ban cho ai một điều gì đó rồi hiện ra và nói “Đấy là do ta làm đó” bao giờ không? Lúc nào Ngài cũng mập mờ để cho chúng ta bán tín bán nghi. Nếu Ngài mà hiện ra thật kiểu đó chắc là mình sẽ xỉu trước khi kịp nghe Ngài nói gì.

Bài viết hôm nay là một trong những bài mà mình nôn nóng được chia sẻ nhưng vì hôm đó từ Disneyland về, sửa soạn xong là chạy thẳng đến tiệc sinh nhật của Cam Thơ luôn nên không có thời gian để viết, tả lại những gì vừa xảy ra. Khi viết về đề tài này thì mình không muốn bỏ sót một chi tiết nào nên mãi đến hôm nay mới viết xong. Ai xem livestream thấy mình diễn xung trong đêm tiệc của Cam Thơ thì biết lý do vì sao rồi nhé.

Mình luôn dặn các con mỗi khi gặp chuyện cứ cầu nguyện xin Bề Trên cho dù điều đó có nhỏ bé như thế nào đi nữa. Khi còn nhỏ thì xin gì Bề Trên cũng cho. Cũng như con nít đối với người lớn vậy đó, có ai nỡ nói không với một đứa trẻ không? Có phải nó xin gì người lớn cũng cho hay không? Với điều kiện điều chúng cầu xin không mang lại sự nguy hiểm cho chúng. Khi chúng ta trưởng thành thì lời cầu xin khó được chấp nhận hơn, có thể gọi là hên xui. Lý do đơn giản là vì Bề Trên không muốn chúng ta ỷ lại và suốt ngày ngồi lạy xì xụp cầu xin. Chúng ta phải làm hết sức của mình rồi lúc đó mới xin với các Ngài. Mình thì ít bao giờ cầu xin điều gì trừ việc cầu xin sức khoẻ cho gia đình. Hoặc nó phải là một điều gì đó to lớn lắm mà mình đã làm hết sức của mình nhưng vẫn cần sự hộ độ của Ngài. Trong phần cầu nguyện của mình mỗi ngày, tỏ lòng biết ơn và nói lời cảm ơn với những gì mình có ngày hôm nay là chính. Trong kinh doanh hay những dự án mà mình muốn làm thì mình lại càng không cầu xin. Mình dùng chất xám, sự tính toán để quyết định công việc và cứ thế mà làm. Nếu như đủ công đức công việc đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn nếu như công việc mình muốn không đến thì nhiều khi nó lại tốt cho mình hơn.

Nhìn vẻ bề ngoài của mình không ai nghĩ đức tin của mình đối với sự cầu nguyện mãnh liệt đến đến như thế. Nhưng một người không thể chia sẻ những điều nói trên nếu như chính họ chưa nhận được phép lạ từ lần này đến lần khác. Dân gian có câu “Thấy mới tin” và mình đã may mắn “THẤY”. 🙏

https://www.facebook.com/trizzie.nguyen.7
ty
Bài viết: 1116
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: Phết-búc

Bài viết bởi ty »

thật là tuyệt vời. xin cám ơn Nắng ❤️🥰.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Ty :ksschk: :kssflwr: :cafe:
----------

Hậu Covid (tiếp)

Chuyện của Minh

Minh cùng tuổi mùi như tui nên hoàn cảnh khá giống nhau như các thầy bói phán. Có điều tui ở Úc , còn Minh ở Mỹ. Cái tiểu bang Minh ở ,nghe nói mùa đông lạnh thấu xương.

Qua Mỹ không ăn học mà đi làm đủ thứ nghề. Nghề cuối cùng là làm đầu bếp cho một quán ăn của bà chị. Anh cũng ba... đời vợ. Vợ đầu li dị đã lâu. Vợ nhì bảo lãnh từ VN qua ,cũng sống với nhau hơn 5 năm. Vợ ba để lát kể.

Hoàn cảnh của Minh sau khi thôi hai bà thì khá bi đát. Nghĩa là không còn nhà cửa và tiền bạc cộng thêm cái tuổi tác đã cao. VN gọi là " cụ " rất hợp. May là ở Mỹ nên cứ ... you là xong. Bà chị thương tình , sửa lại cái hầm ga ra thành phòng ngủ và cho cậu em ở trọ, không tính tiền. Vì sao phải ở ga ra? Ở đấy riêng tư, đi về không phiền ai hết. Nếu ở share với chị thì sợ phiền anh rể và mấy cháu. Vì lúc trẻ làm đủ thứ việc nên không đóng tiền hưu trí. Giờ đã già , không tiền thủ thân cũng khổ lắm. Tuổi dê nên cũng còn... muốn vợ. Nhưng xứ Mỹ ( hay Úc ) nếu già mà không tiền bạc thì cứ mơ đi. Bí quá thì ... tự xử cho xong việc.

Minh làm từ trưa đến tối mịt. Về cái basement nằm nghĩ ngợi mông lung. Không chịu thua số phận. Ảnh lên mạng tìm ... vợ tiếp. Thấu hiểu chuyện tình đời, anh không hề giấu giếm hoàn cảnh của mình. Giấc này mà ..." nổ " nữa là banh xác. Trời cũng thương. Có một chị ở quận Bình Chánh Saigon, làm quen và khá tâm đầu ý hợp. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị ấy chỉ cần có người chồng hủ hỉ. Chị không giàu có. Đi làm cũng đủ cho bản thân. Nhưng cũng có được một căn nhà nhỏ với chút đất trồng rau.( Bình Chánh nhưng có lẽ trong sâu gần Long An.). Chị muốn yên phận tuổi già. Thích chồng vk nhưng không thích ra nước ngoài. Ai thương thì về ở chung vậy thôi. " Kèo thơm " thiệt chứ. Minh về VN gặp mặt thì thấy chị lớn tuổi mà còn đẹp quá xá. Sao ở một mình uổng vậy? Chị không muốn đi nước ngoài , nên nếu thương nhau thì Minh về sống với chị. Tui nghe ảnh kể tui nói:" ê! Còn kèo nào khác giống dzậy nhớ giới thiệu cho tui nghe. Thời này suy nghĩ như chị ấy hơi hiếm à...'"

Tuy nhiên, nói thì dễ chớ thực hiện coi bộ khó như... lên trời. Minh ở VN mà không làm ra tiền, sống nhờ vợ thì chịu tiếng đời sao thấu. Nên ảnh phải về Mỹ đi làm. Dù cái tuổi này mắt mũi kèm nhèm. Xào đồ cho khách đôi khi còn lọt... cọng thun mà không thấy ( rau bán ở xứ này cột thun ). Gom được ít tiền thì mua vé máy bay về sống với chị ấy vài tháng, rồi lại trở về Mỹ. Sống cảnh ấy thì cũng thật tội nghiệp.

May sao, sau này VN kinh tế phát triển, có tiền gởi tiết kiệm định kỳ thì tiền lời hàng tháng cũng khá. Nếu có khoảng hai tỉ đồng bỏ vô thì cũng lấy được vài triệu sống qua ngày. Minh bàn với vợ để ảnh về Mỹ làm hai năm ,không về hàng năm như trước, thì chắc chắn kiếm được số tiền đó. Nước ngoài chí thú , làm mà không xài thì mỗi năm cũng kiếm được hơn hai chục ngàn. Không về VN thì còn giữ được. Về là hết. Minh lấy hết sức... tàn. Làm thêm một job cho lò bánh mì nữa. Tui nghe ảnh tâm sự. Khi có mục đích sống thì mình có thêm... sức mạnh. Tui khuyên ảnh đừng cố quá mà thành... "quá cố " nghe.

Sau hai năm , khi mà cánh tay ảnh nhấc lên nhấc xuống không nổi như người bị liệt , thì ảnh gom được năm chục ngàn. Bái bai bà chị cưu mang bấy lâu sau khi dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ. Đồ dùng cá nhân quăng rác hết. Anh giã từ xứ Mỹ trở lại với chùm khế ngọt. Đưa tiền cho vợ để nhờ đứng tên , gởi vào ngân hàng. Giờ hai vợ chồng có thể yên tâm sống những ngày còn lại. Lần nào tui về VN cũng xuống nhà vợ chồng Minh dùng cơm. Minh mãn nguyện với cuộc sống. Có chút tiền phụ với vợ thì cảm thấy... tự tin. Tui ghen thầm với bạn. Cùng cái tuổi mùi mà sao cũng có khác nhau, Hic!

Nhưng Minh mới điện thoại cho tui hôm qua, nói rằng đang lo cho cái hậu vận của mình. Tui hỏi chuyện gì? Ảnh nói số tiền gởi bank.... , Tui nói theo luật pháp tiền này chính phủ bảo đảm. Nếu có chuyện, họ sẽ mua lại ngân hàng và đền tiền cho dân. Anh kể rằng hai năm trước, nhân viên ngân hàng cứ gọi cho vợ chồng ảnh " tư vấn " số tiền gởi sao cho " làm lợi cho khách hàng miễn phí ". Họ đề nghị anh mua trái phiếu cũng do chính ngân hàng phát hành và bảo đảm. Trái phiếu kỳ hạn năm năm thì phân lời rất cao. Và anh đã đồng ý chuyển số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình qua trái phiếu để kiếm thêm vài triệu mỗi tháng. Già , không làm ra tiền. Có thêm chút đỉnh thì tiêu pha rộng rãi chút hoặc được đi du lịch trong nước cũng thú vị chớ. Anh nói trái phiếu còn hai năm nữa mới được trả mà tổng giám đốc gì đó bị bắt rồi. Ai sẽ trả cho mình đây...
Tui tưởng cuối đời, có chút tiền rồi sống nhờ nó, khỏi đi làm là mơ ước của bao người. Tuy vậy mà sao khó quá. Minh nói nếu mất tiền thì chắc lại trở về Mỹ , vì tiểu bang ảnh sống cũng cho trợ cấp đủ ăn và bảo hiểm y tế. Tui nói anh về thì ....dzợ bỏ cho ai.

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35
ty
Bài viết: 1116
Ngày tham gia: Thứ bảy 08/12/18 06:03

Re: Phết-búc

Bài viết bởi ty »

huhuhu …. chắc người dân khó lòng lấy lại được tiền.

ty đọc tin tức Bạch Vân đăng liên quan tới SCB mà chỉ biết kêu trời….😰😭.

viewtopic.php?f=24&t=5511&p=37347#p37347
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3554
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Oui Ty, n có đọc qua. Bạch Vân mang về nhiều bài hay hén.

Trong fb thấy bạn bè cho ý kiến là anh Minh đó nên về lại Mỹ á Ty. Đúng là phần số, và cs muôn đời là cs. Giao trứng cho ác là bài học đau thương, mà sao nhiều người vẫn còn vướng vào.
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5468
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Phết-búc

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Giờ nghỉ trong lúc tăng ca thường là lúc tôi nảy ra những ý tưởng. Tôi chợt nhận ra một điều là mấy anh em đàn ông chúng ta có thể quen với cả triệu cô gái nhưng chỉ nên lấy làm vợ và chung sống cả đời với mấy cô không phát rồ vì mấy ngày 8/3 hay 20/10. Lý do đơn giản là con cái chúng ta cần những bà mẹ có não. 😄
    Update: còn ông nào lỡ lấy mấy cô như vậy thì coi như xui và cố gỡ gạc bằng cách tặng quà cáp vào ngày 19 hay 21 cho nhà cửa đỡ lục đục vậy.


    https://www.facebook.com/profile.php?id=100010082284940

    hahaha copy về cho Ty và Nắng xem nè, từ facebook của Hải Lê :lol2:



              
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”