*
Thế này, Lú tò mò, vào Letu.life coi mấy cái mẹo vặt ni là cái chi, chỉ thấy tuyền chữ tàu chi chít.
Té ra đây là một website y học dân tộc trung hoa, lập ra để quảng bá cái chi thì thiệt hổng hiểu (vì hổng biết chữ tàu)
Và cũng xin đừng lộn với một web khác trùng tên của trường đại học Letourneau ở Texas mỹ.
Letu.life hàm nghĩa life, nhưng viết tiếng tàu thì thiệt thấy khó hiểu, có thể chọn tên vậy với mục đích chi đó chăng ?
Lú đang đọc và "nghiên kiu" đậng tìm ra mechanism giải thích cho thông, có chi sẽ vào báo cáo tiếp.
Aynway... vì mẹo vặt vô hại nên ai tin cứ việc heng. Mấy cái mẹo vặt ni nếu không giúp ích được chi thì cũng hổng hại chi. Sooooo... no còm-men nor còm lên.
Nhưng... mấy cái gọi là mẹo của chị năm Lú kìa, khiếp đảm lắm lận, bị chúng có dính líu tới ăn uống và trị liệu bằng đủ mọi thứ người ta có thể nghĩ ra, rồi khảo cứu trình làng và mang lên internet cho những người yêu chuộng khoa học (... huyền bí) tham khảo.
*
Chị năm về VN chơi, rồi theo một khóa học chi đó, của một vị doctor nào đó, hổng biết tốt nghiệp từ đâu ra. Ông ni có bằng cấp sáng chế (ai cấp hổng biết heng) một cái máy kiểu motor chạy địên phát ra hơi nóng, dùng trong nắn bóp (ôi vậy là thày mằn rồi hỉ). Chị năm thử thấy tốt quá nên theo học với thày, chừng về chị vác theo 2 cái đậng chữa bịnh cho bá tánh như một hobby việc thiện.
Một năm nào đó, cũng 12-13 năm nay rồi. Thằng hai chở chú thím tư sang thăm tía má, gập lúc nhà thương đang có dịch tiêu chảy, phải quarantine mấy bữa, chú thím tư phải về chờ ở nhà chị năm và.... teng teng teng tèng... thím tư được chị năm chữa bịnh.
Thím tư bịnh tùm lum, cũng tại người dziệc mình thiếu hiểu biết.
Thời nẳm, thuốc hạt dưa trị bá bịnh, bịnh chi uống thuốc hạt dưa cũng khỏi ráo, thế là người ta ùn ùn đi BS đòi kê toa thuốc hạt dưa, nếu hổng có toa thì mua chợ đen uống. Và thím tư đả trường kỳ kháng chiến uống thuốc này trong mấy chục năm dài, mỗi lần ngưng thuốc y phép thím bịnh (withdrawal syndrome ha)
Thuốc có tên hạt dưa vì nó hình bầu dục như hạt dưa, người uống hổng cần biết mình đang uống cái chi, chỉ biết uống nó vào phấn chấn tinh thần, lên ký, mặt mũi hồng hào ăn ngon ngủ êm. Quả là thần dược !
Sau cùng thì... thuốc hạt dưa là một loại corticoid, trong đó dược tánh chống imflammation được xài để trị những bịnh như là thấp khớp chẳng hạn. Corticoid dính líu tới hệ thống nội tiết của Adrenal gland, là một tuyến nhỏ nằm đầu trên trái thận, hoạt động theo cơ chế feedback từ hypophysis - anyway, chiên da nói rắc rối đau đầu thấy bà, thành ta dừng ở đây cho được việc heng -
Mỗi bữa, thím tư vô cớ ngốn vào người một liều độc dược, và ngốn như thế trong mấy chục năm dài. Rồi lục phủ ngũ tạng của thím tiêu dên dần, và đủ thứ bịnh phát sanh ra, trong đó có tiểu đường. Diabetis kéo theo complication vào mắt, thận, và hệ thống thần kinh ngoại biên làm tay chơn tê rần mất cảm giác.
Chú thím tư ráng ở nguyên cái week-end đậng chờ thăm tía má, rồi thím được đại giáo sư y khoa (self - acclaimed) chị năm lôi máy ra chữa bịnh miễn phí.
Máy có hai đầu điện cực, áp vào hai bên cổ chơn, hơi nóng từ máy toả vào làm người bịnh lâng lâng sảng khoái.
Lú không rõ cái máy ấy được điều chỉng voltage tăng giảm thế nào, và chị năm Lú, một người tốt nghiệp đại học khoa Lý Hoá đàng hoàng heng, chữa như thế nào ? Chị khoe chỉ với 1 lần trị liệu và massage mà thím thấy hai chân cứng cát lên - uổng quá phải thím ở lâu con sẽ trị cho thím... dứt bịnh -
Chú thím tư ra về rồi, chị năm vác máy vào massage cho tía. Chị năm tuyên bố chắc nịch với tiểu lang băm kém thông thái nọ (là Lú heng), sẽ trị cho tía đứng lên và ăn được nói được như trước (tía bị Parkingson, advanced stage).
BS của tía phôn cho Lú méc bu và chờ chỉ thị, giao hẹn có xảy ra chi cấm không được thưa kiện cáo nài. Lú chưa kịp chi ráo thì... điều không may xảy ra, không riêng cho tía bên này, mà còn cho cả thím tư bên bển : Cả tía lẫn thím tư đều bị phỏng nặng. Tía bị 2nd degree, còn thím tư bị 3rd degree.
Sau cùng thì... đây là máy phát tia hồng ngoại (infra-red) tạo hơi nóng.
Cả hai người bịnh đều không ngờ mình bị phỏng vì khi ấy cảm giác da thịt không còn. Cả hai đều diabetis (tía nhẹ, thím tư nặng) rồi vào infection.
Tía ở nhà thương nên trị liệu ngay, thím tư về bên bển hổng hay, nhiểm trùng từ cổ chơn vào máu, vào luôn tới xương osteolitis mà hổng dè, rồi phải nhập viện để IV antibio, rồi mổ và nạo xương. Xui xẻo hổng dừng ở đó, cái xương chơn yếu đi, thím dứng lên rồi té gãy xương ống quyển tibial và ngồi luôn xe lăn cho gọn.
Dĩ nhiên đám con chú thím la làng, nhưng... sự thiệt thì trước sau chi tiểu đường cũng dẫn tới té, vì cảm giác "proprioceptive" không còn nữa, chưa kể là cách ăn uống không đúng làm bịnh tiến triển lẹ với biến chứng. Nhưng... mình ngu xuẩn âm ớ rớ vào thì có bị trách cũng là quá phải ! Đám con thím nói riêng với Lú "nếu là người ngoài chúng đi thưa cho bồi thường và ở tù mọt gông" Ấy là giận thì nói vậy, chớ nếu thưa chắc cũng huề tiền.
Thằng hai biểu sao chị sáu cứ để chị năm làm chuyện kỳ cục vậy. Không để thì làm gì được giờ ?
Chuyện chị năm y chang chuyện dài nhơn dân tự vận, mội bữa mỗi hồi hộp thấy bà ! Cũng may chị mới chỉ chữa cho hai bịnh nhơn duy nhứt (là tía và th1im tư), chớ còn chị tiếp tục hành nghề bên này, bảo đảm trước sau chi cũng xộ khám, còn không cũng phạt vạ ngập đầu.
Hai năm sau tai nạn thì tía qua đời. Lúc tía mất, một phần đám phỏng vẩn còn, và Lú vẫn phải vào thay băng mỗi bữa cho tới lúc chết.
Người già ấy mà, cơ thể đâu còn mạnh để tạo da thịt mới như người trẻ nữa. Luật tạo hóa nó như vậy rồi, cãi làm sao đậng !
Còn chị năm Lú nay ra sao hở ? Thưa chị không học được gì ráo vì thiếu insight / auto-critic.
Đây là những người tư chất thông mình, nhưng luật tạo hoá bù trừ nên trong vài vấn đề lại suy nghĩ rất lệch lạc. Sách vở dán cho họ cái nhãn personality disorders, hay bordeline personatity !
Chị năm có ông chồng quá tốt, cho chị cà rờn, đã mấy chục năm dài ở quốc ngoại, chị chưa hề phải đi kiếm ăn lấy một bữa. ở không cũng buồn, chị năm ngồi nét và tán phôn ngày 12 tiếng. Lóng rày chị không chữa trị bằng máy móc nữa, nhưng bằng thực phẩm ăn uống hàng ngày.
Chừ thì chị đang invest nhà cửa bên Florida và thành công lớn, trúng mối to, chị 5 ngồi trên đống tiền, và chị 5 đang... trị bịnh cho má !
(daddy... nhắc tới chuyện ni mà lòng buồn rười rượi ha tía. Bữa qua ngó chậu bông lài của tía, nụ ra chi chít đềm hổng hết nữa cà, để bữa nào trời ấm hẳn con sẽ mang nó ra ngoài cho hứng sương nắng xuân. I miss you so much, I really do...)
*