*
Bác Qui Nam.
Xin kính chào bác.
Cám ơn bác đã rinh về những bài dịch từ đâu đó. Nhờ bác Lú mới có dịp đọc tin tức thế giới.
Mèn ơi, hổm nay mải miết ghen nên có biết trời trăng mây nước chi nữa đâu. Rồi mình đang ghen vậy, sáng nay thấy bài "sợ vợ" cái hết hồn.
Đây rồi thế nào cũng có đứa rên rỉ : Vợ dữ vậy, sao hổng sợ cho đậng.
*
Dức Francis là người trong mộng của Lú heng, nói cho bác biết.
Hồi ông ấy lên ngôi thì lòng Lú lâng lâng, bị vì chuyện làm nên đại cuộc của ông rất là... possible (khả hữu hở?).
-
Thứ nhứt :
Ông thuộc dòng tu Jesuites. Dòng jesuites là nơi đào tào những savants, nhìn rất xa và hiểu rất rộng.
Vào dòng jesuites cũng tỉ như... để coi... so sánh với cái chi cho sát... À cũng tỉ như được nhận vào những chuyên khoa y học sáng giá (heart surgery, radiology... chẳng hạn), nghĩa là bảo đảm training đầy... a hèm... "chất lượng"
(Lú thù chữ ni, nhưng chừ gắng phải xài cho quen, hổng thôi sẽ bị label là thiếu update, cứng ngắc. Tức cười quá, hồi còn bên bển, Lú cũng cười cợt chữ nghĩa loại ni, rồi bị bác kia làm lơ, nghỉ chơi luôn)
Chương trình học của các linh mục thông thường là 7-8 năm cho các cha triều (nghĩa là ra giữ các họ đạo), của các cha dòng thường khi dài hơn, và còn tùy mục đích nhắm tới của từng dòng. Dòng Phan xi cô yêu sự khó nghèo trong tận hiến, chương trình học y hình 10-12 năm. Dòng Jésuites tức dòng tên hướng vè giáo dục, và thời gian đào tạo dài nhứt thay thảy : 12-14 năm.
Trong tinh thần đào tạo ấy, các linh mục dòng tên thường được trang bị những kiến thức rất rộng, không chỉ về tôn giáo mà còn xã hội, địa lý, lịch sử, tâm lý v.v. Và trên nhứt là khả năng ngôn ngữ để giao tiếp, và thuận thảo với phong tục đất nước họ được gởi sang.
Trong giáo sử, so sánh con số tội phạm của các tu sĩ (trừ những dòng tu kíhổ hạnh, nghĩa là không ra ngoài tiếp xúc với đời) thì dòng jesuites có lẽ là một trong những dòng có tỉ lê thấp nhứt.
-
Thứ nhì :
Danh hiệu Francis ông chọn cốt nói lên mục tiêu triều đại của mình nhắm tới : Khó nghèo và tận hiến.
Nhìn lại cách sống của ông, từ khi thụ phong linh mục, cho tới khi thành hồng y, rồi thành giáo hoàng, khó nghèo, tận hiến, giản dị, gần gụi..v.v vẫn là những điều nổi bật sắc nét.
-
Thứ ba:
Ngoài trọng trách chăn dắt đám mục tử chúa (và các con chiên của chúng), ông còn mang hoài bão thay đổi (và thay trong đức tin) cái guồng máy cai trị có thể không còn thích hạp nữa của nước chúa nơi trần thế (đầy phàm phu tục tử).
*
Chỗ nào thì cũng vậy thôi, ngay cả tại vương triều nơi có chúa thánh linh thường trực đứng chống nạnh trợ lực thị sát ấy, phủ sẽ binh phủ và huyện sẽ binh huyện. Cái nền nếp ngàn đời nọ dương nhiên cũng cứ thế mà quay tiếp, vì rằng cải tổ và có cải cách nào chăng nữa, cũng sẽ có dèm pha, chỉ trích - tuy ít phần vì danh vộng quyền lợi (giả như đây thiệt sự là những bậc chân tu) và nhiều phần vì các hồng y trong hội đồng giáo hoàng (hay cái chi tương tự vậy) thủ cựu thiếu thức thời do tuổi già lẩm cẩm -
Đức Francis của Lú buớc vào chốn ấy, có thể một thân một mình và thiếu hẳn hậu thuẫn, thành ông sẽ cần rất nhiều nghị lực ý chí, và còn cần nhiều hơn nữa cái khéo léo uyển chuyển, thông minh, hầu giải quyết các vấn đề theo cung cách làm dâu trăm họ (bà chủ hổng hai họ ha, tới trăm họ lận đó)
Rồi thì... cả tỉ con mắt ngó vào thị sát, cả tỉ lộ tai dỏng ra thanh sát. Thị thanh kiểu nớ, dĩ nhiên cũng có đứa cận thị lãng tai, thế là chúng mần màn ấm ớ.
Đức Francis mới nói "tôi là ai mà xét đoán anh em tôi", liền bị dán nhãn pro gay, đang hăm he hạp thức hóa đám "do chân vòng kiềng nên không đi thẳng nổi". Thiệt là chán mớ đời ! Lú hổng pro--gay, cũng hổng con-gay, vì đây chuyện riêng tư, hổng phải công cộng.
Bữa nay nghe cái tựa gợi óc tò mò "Dức giáo hoàng khen Trung quốc nên bị chỉ trích", mới đọc cho biết.
Chời ơi chời... đật tựa sốt dẻo câu khách y chang Lú, như thể người chong mộng của Lú ca ngợi chánh sách, đường lối của nhà cầm quyền cộng sản ở cái xứ gần 2 tỉ dân, với tỷ số công giáo rất nhỏ ấy. Rồi thì kèm sát theo là những tiên đoán giựt gân, rằng có thể Đức Francis sẽ phải chấp nhận cho nhà cầm quyền ấy bổ nhiệm những vị lãnh đạo tinh thần, một hình thức "tu sĩ quốc doanh", tại nước họ.
Nhưng rồi có kéo kiếng lúp nhìn sâu nhìn sát cũng chỉ đọc ra duy nhứt một điều, rằng Đức Francis không hề khen ngợi tàu cộng chi dzáo, ông chỉ khen ngợi cái văn hóa của họ - một nền văn hóa cổ đã liên tục kéo dài hơn năm ngàn năm chưa hề gián đoạn, trong khi những nền văn hóa văn minh khác của nhơn loại đã diệt vong tự thở nào -
Lơ đãng vốn là "thị hiếu" con người, bởi con người ưa chuộng chuyện giựt gân (... nên cố tình thích lơ đãng... chăng)
Vì rằng... cái chuyện nớ vốn hổng ăn nhậu chi tới ta, tới gia đình ta, tới đất nước ta. Mà có ăn nhậu đi chăng nữa, thì ta cũng đâu dư giờ đậng tìm hiểu cho rốt ráo. Nên dzồi... báo lá cải mới bán chạy như tôm tươi.
*
Nhăng cuội một vấn đề nghiêm chỉnh cho bớt khô khan dễ nuốt trong tinh thần, a hèm... sáng tỏ công lý.
Mong bác Qui Nam xính xái bỏ qua cái tật cà rờn của Lú heng.
Nói nào ngay, Lú đang ôm cuốn "những bí mật Vatican" đây. Đọc xong có chi hay, sẽ vào đây báo cáo với bác
Happy new year bác ôi..
Trân trọng.
*